Chương 8
Kể từ lần trước trở về, Vương Nhất Bác thường thấy Tiêu Chiến ngẩn người một mình. Tay anh sẽ thỉnh thoảng chạm vào cổ họng, trên mặt lộ ra vẻ mất mát.
Vương Nhất Bác hiểu rằng không thể nói chuyện là một nút thắt trong lòng Tiêu Chiến.
Mặc dù anh biểu hiện lạnh nhạt, thậm chí là chấp nhận điểm này, nhưng nghĩ kĩ lại, một ca sĩ lại không thể cất tiếng, đối với anh chẳng phải là cực hình còn hơn cả lăng trì sao?
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy đau lòng.
Tiêu Chiến che giấu nhiều tổn thương và nỗi buồn hơn so với cậu tưởng tượng.
Người đứng ngơ ngác bên cửa sổ không nhận ra ánh mắt ở sau lưng đã đặt trên người mình từ lâu.
Trong tay Vương Nhất Bác còn cầm một ly nước mật ong, đây gần như là chuyện cậu vẫn làm từ khi chuyển đến.
Thật ra, trong lòng cậu chưa bao giờ muốn tin rằng Tiêu Chiến không nói được.
Con người sẽ luôn giả định một kết cục mà họ bằng lòng chấp nhận, hơn là tin vào những thứ có thể xảy ra. Ngay cả khi tính khả thi rất cao, cũng sẽ tự lừa gạt bản thân rằng không hẳn đâu, có lẽ sẽ còn cơ hội xoay chuyển.
Đây là trường hợp của Vương Nhất Bác.
Cho dù tận mắt chứng kiến sự im lặng của Tiêu Chiến, cậu vẫn sẽ vì anh mà chuẩn bị những món đồ tốt cho cổ họng.
Cậu yêu Tiêu Chiến, yêu mọi thứ thuộc về anh.
Cho dù không thể nói, Vương Nhất Bác vẫn sẽ viết những bài hát dành riêng cho anh. Cậu cũng không ngại việc cả đời phải giao tiếp bằng điện thoại. Cậu sẵn lòng dõi theo, suy đoán những ý đồ mà anh không cách nào biểu đạt ra.
Nhưng điều Vương Nhất Bác sợ nhất là Tiêu Chiến từ bỏ chính mình.
"Uống chút nước đi." Vương Nhất Bác gác lại suy nghĩ, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến: "Hết nóng rồi, nhiệt độ vừa phải."
Tiêu Chiến nhìn chăm chú ly nước mật ong hồi lâu. Anh không nhận lấy mà nắm tay Vương Nhất Bác đặt lên cổ họng mình, sau đó nhìn cậu.
Trên mặt đầy vẻ mất mát, còn thêm chút gấp gáp, là điều anh không thể bày tỏ nhưng đồng thời cũng sợ bày tỏ.
Vương Nhất Bác đặt ly nước lên bệ cửa sổ, áp bàn tay vào cạnh cổ Tiêu Chiến, dùng ngón cái khẽ cọ khuôn mặt kia, kiên nhẫn nói với anh: "Em không để ý, thật đấy. Em cho anh uống những thứ này là vì em biết cổ họng của anh bị tổn thương. Mặc dù không đáng kể, nhưng chỉ cần là đồ có lợi cho anh, em luôn sẵn lòng để anh thử. Đừng nghĩ nhiều được không?"
Tiêu Chiến siết chặt tay cậu, khẽ gật đầu.
====
Tiêu Chiến không vui nên sau bữa tối, Vương Nhất Bác dẫn anh ra ngoài đi dạo.
Vừa ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác đã lập tức nắm lấy tay anh, hơn nữa còn nhẹ nhàng tách các ngón tay ra, mười ngón đan chặt vào nhau.
Sau khi làm xong một loạt động tác này, Vương Nhất Bác không quên liếc nhìn anh. Cũng may, Tiêu Chiến không có ý từ chối, trái lại còn cúi đầu cười khẽ, vô tình lắc lắc hai bàn tay nắm lấy nhau.
Tiêu Chiến hiếm khi ra ngoài vào buổi tối, nhiều nhất chỉ là ngồi xích đu trong sân nhỏ một lúc.
Lộc Đình về đêm khá náo nhiệt, trên đường không có đèn, nguồn sáng chỉ dựa vào những ngọn đèn nhỏ treo trên cổng mỗi ngôi nhà. Khi màn đêm buông xuống, mọi người cùng nhau thắp đèn, những người hàng xóm thân thiết sẽ mang ghế ra ngồi trò chuyện cùng nhau, cả trấn nhỏ tràn đầy sức sống.
Rạch nhỏ không sôi động như ban ngày, không có ánh mặt trời chiếu sáng khiến dòng nước nhìn rất tối tăm. Nhưng khi đến gần nhìn thử, toàn bộ bầu trời đêm như được chứa đựng trong con rạch này.
Đêm nay có sao.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến thuận thế dựa vào bờ vai cậu, đưa tay chỉ lên trời, ra hiệu cho cậu mau nhìn.
"Có sao." Vương Nhất Bác mỉm cười, đổi hướng chỉ tay của Tiêu Chiến sang phía khác: "Anh nhìn hai ngôi sao kia kìa, gần nhau như vậy, trông có giống chúng ta không?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, trong mắt ánh lên chút trêu ghẹo, tựa như đang nói, sao em lại tự luyến như vậy?
"Chiến Chiến, Nhất Bác?" Dì hàng xóm gọi họ lại: "Cả hai ra ngoài đi dạo à? Chưa từng thấy hai đứa đi chơi buổi tối bao giờ."
Tiêu Chiến gật đầu với dì, Vương Nhất Bác đáp: "Chào dì, tụi cháu đi dạo cho tiêu cơm."
"Buổi tối tốt lành." Dì nhìn đôi tay đang nắm chặt của bọn họ, càng cười vui vẻ hơn: "Ôi chao, thật tốt quá."
Tiêu Chiến nhận ra tình huống hiện tại của mình và Vương Nhất Bác hơi thân mật quá mức, định buông tay ra, nhưng lại bị giữ chặt hơn.
Không cần nghĩ cũng biết, người kia nhất định đang cười rất vui vẻ.
Chẳng qua Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng dì hàng xóm.
"Dì hiểu hết mà." Dì hàng xóm bước tới vỗ về lưng Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, dì rất mừng cho con. Con và Nhất Bác đều là những đứa trẻ ngoan, hai đứa ở bên nhau, dì an tâm rồi."
Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của dì hàng xóm mới cười nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm ơn.
"Đúng lúc, hai đứa đến nhà dì chơi đi. Con trai dì về rồi, còn dẫn theo bạn gái. Mấy năm nay Hiểu Huy thường nghe dì nhắc đến con, vẫn luôn muốn gửi lời cảm ơn."
====
Hai người không thắng được sự nhiệt tình của đối phương, theo dì hàng xóm về nhà.
Vừa bước vào cửa, Tiêu Chiến đã thấy Hiểu Huy và bạn gái kề sát thì thầm với nhau, cả hai đều cười rất vui vẻ.
"Hiểu Huy, đây chính là Tiêu Chiến mà mẹ từng kể." Dì hàng xóm giới thiệu nhiệt tình khiến Tiêu Chiến hơi ngại ngùng.
Hiểu Huy và bạn gái vội vàng đứng lên: "Chào anh Tiêu, cảm ơn anh mấy năm nay đã chăm sóc mẹ em."
Tiêu Chiến nhanh chóng xua tay, trông có vẻ bối rối. Vương Nhất Bác bước lên, xoa xoa lưng anh: "Anh ấy muốn nói, dì cũng chăm sóc anh ấy rất nhiều nên không cần cảm ơn."
Tiêu Chiến gật gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Tiêu Chiến......" Cô gái bên cạnh Hiểu Huy vẫn luôn nhìn anh, dường như có chút không dám tin: "Thầy Tiêu, thật sự là anh sao?"
Vương Nhất Bác cau mày, theo bản năng giữ chặt bả vai Tiêu Chiến.
Cô gái bước tới, nhưng vẫn giữ một khoảng cách với Tiêu Chiến. Cô rất kích động, đôi mắt thậm chí hơi ươn ướt: "Thầy Tiêu, em......em là fan của anh. Thật xin lỗi, có lẽ em hơi kích động, thật sự đã lâu rồi không nhìn thấy anh......"
Tiêu Chiến đứng ngẩn ra đó, anh không biết nên phản ứng như thế nào. Những năm qua, anh đã hoàn toàn quên mất kiến thức thông thường của một nghệ sĩ.
Cô gái ổn định tâm trạng bản thân, bất giác nhìn Tiêu Chiến thêm vài lần: "Mấy năm nay, anh vẫn sống tốt chứ?"
Tiêu Chiến không thể đáp lại bằng lời, chỉ đành gật đầu.
Dường như cô gái nhận ra điều gì đó, năm ấy, người hâm mộ đều biết chuyện Tiêu Chiến nhập viện, nhưng họ không đợi được kết quả cuối cùng. Tiêu Chiến đã tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí, không còn xuất hiện trước công chúng.
Nhìn anh lúc này, cô gái không kiềm được nước mắt.
Thần tượng mà cô từng giới thiệu cho tất cả người quen của mình, giọng ca mà người hâm mộ từng tự hào, bây giờ đã không còn gì cả.
Cô gái có chút suy sụp, nhưng sợ Tiêu Chiến buồn nên phải cố nhẫn nhịn.
Vương Nhất Bác che chở Tiêu Chiến sau lưng mình. Cậu biết cô gái không có ác ý nên giọng điệu vẫn bình thường: "Phiền cô đừng nói với người khác việc từng gặp Tiêu Chiến, có được không?"
"Được, em biết rồi, anh đừng lo." Cô gái từ từ quay về bên cạnh bạn trai mình, không nhịn được lại lén nhìn thêm một lần.
Người kia từ đầu đến cuối vẫn đứng ở nơi đó như ngày xưa.
Thần tượng mà cô yêu thích, bất kể là ở đâu, vẫn luôn tỏa sáng.
====
Sau khi trở về nhà, tâm trạng của Tiêu Chiến rất thấp.
Sự xuất hiện của cô gái như sợi dây liên kết anh với quá khứ. Cảm giác khó chịu và sợ hãi đang không ngừng nhắc nhở bản thân, anh sẽ không thoát nổi những chuyện đã từng xảy ra kia.
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến, nhìn anh mờ mịt đứng ở phòng khách như thể không biết nên đi về đâu.
Tiêu Chiến che cổ họng mình, khẽ mở miệng, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Nhìn dáng vẻ đau khổ của anh, Vương Nhất Bác vội vàng bước đến, ôm chặt anh vào lòng.
"Đừng như vậy, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác dịu dàng an ủi: "Đừng làm tổn thương chính mình, em ở đây, đừng sợ."
"Không cần quan tâm người khác nghĩ gì, em chỉ muốn anh hạnh phúc."
Trong đầu Tiêu Chiến không ngừng lặp đi lặp lại cảnh tượng ban nãy, những lời thì thầm ngọt ngào giữa cô gái và Hiểu Huy, ánh mắt cô ấy nhìn mình. Tất cả đều như gai nhọn đâm sâu khiến trái tim anh vô cùng đau đớn.
Thanh âm của Vương Nhất Bác còn văng vẳng bên tai, hơi thở cùng nhiệt độ của cậu đều đang thật sự tồn tại.
Tiêu Chiến đẩy người đang ôm mình ra, nghiêm túc nhìn cậu.
Anh chỉ vào cổ họng của mình rồi xua tay giống như lần đầu gặp mặt.
[Anh không thể nói chuyện, cũng chẳng thể bày tỏ tình yêu với em như những đôi yêu nhau bình thường.]
[Giữa chúng ta có lẽ sẽ không thể có những lời thì thầm, những câu tâm tình ngọt ngào, anh thậm chí không thể nói ra tiếng "anh yêu em".]
[Anh không thể hát những ca khúc mà em viết cho anh. Em thích nghe anh hát, việc này anh không làm được.]
[Anh thế này, em thật sự không để tâm sao?]
Vương Nhất Bác mỉm cười, không còn đùa giỡn như trước, trái lại có vẻ nhẹ nhõm hơn. Cậu cũng vô cùng nghiêm túc hỏi Tiêu Chiến: "Anh có thích em không?"
Tiêu Chiến gật đầu thật mạnh, dùng hết sức lực như muốn bù đắp cho sự khuyết thiếu ngôn ngữ.
Vương Nhất Bác nắm tay anh đặt lên ngực mình: "Anh không thể bày tỏ, đối với em mà nói ai ít hơn ai nhiều hơn không quan trọng. Tình yêu không chỉ phụ thuộc vào lời nói, em có thể nhìn vào mắt anh, hành động của anh, biểu cảm của anh. Chỉ cần anh yêu em, em chắc chắn sẽ cảm nhận được."
"Tiêu Chiến, có lẽ em thích anh vì giọng hát. Nhưng đó chỉ là một cơ duyên, bởi vì giọng hát mà biết anh, hiểu anh, nhưng người em yêu chỉ có một mình anh. Sống chung với anh lâu như vậy, việc anh có thể hát hay không đối với em đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi."
"Còn những thứ em đã viết, nó chỉ thuộc về anh. Dù có thể cất lên thành tiếng hát hay vẫn mãi nằm lại trên giấy, chúng chỉ dành riêng cho Tiêu Chiến. Anh biết được sự tồn tại của chúng thì đó đã là giá trị của nó rồi."
Lời nói của Vương Nhất Bác đã xoa dịu Tiêu Chiến, sự bất an của anh dần tan đi, người cũng bình tĩnh hơn nhiều.
Tay anh vẫn đặt trên trái tim Vương Nhất Bác, lắng nghe giọng nói và cảm nhận nhịp tim của cậu.
Lời yêu thốt ra từ miệng đương nhiên là thẳng thắn nhất, nhưng cách thức này lại sâu sắc hơn.
Tựa như cái ôm ngày ấy trong sân nhỏ, nhịp tim dẫn lối khiến hai người hiểu rõ lòng nhau.
"Có muốn ở bên em không?"
Nhịp tim Vương Nhất Bác đang từ từ tăng nhanh, Tiêu Chiến ngơ ngác, như thể bị nhịp đập này chi phối, anh bước tới hôn lên khóe môi Vương Nhất Bác.
Rất nhẹ, rất nhanh, nhưng tất cả câu trả lời đều hòa tan trong nụ hôn này.
Vương Nhất Bác vươn tay giữ chặt gáy anh, khiến nụ hôn này thêm phần chân thực.
Muốn,
Cùng em ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top