Chương 13
Chuyến bay được đặt vào ban đêm theo yêu cầu của Tiêu Chiến.
Đi dạo một vòng quanh nhà, Tiêu Chiến phát hiện ra sau khi sống ở đây lâu như thế, vậy mà bản thân không hề lưu lại dấu vết nào.
Ngoài một bộ quần áo để thay, thứ được đặt trong vali là những bức ảnh chụp cùng Vương Nhất Bác. Về phần những món đồ khác, có vẻ như ban đầu chúng thuộc về Lộc Đình, anh chẳng qua chỉ chiếm dụng một chút mà thôi.
Chiếc xích đu trong sân nhỏ không thể mang đi, Tiêu Chiến lưu luyến ngồi trên đó.
Nơi đây lưu lại biết bao kỉ niệm của anh.
Nhớ đến khi nó vừa được lắp đặt, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm giác có nơi thuộc về của riêng mình. Đây là chỗ duy nhất anh để thêm đồ vật vào, một cái gối, một chiếc đệm mềm, giúp anh có thể ngồi ngẩn người thật lâu.
Xa xa trong tầm mắt là vườn rau nhỏ của anh, nhìn chúng lớn lên từng ngày, anh chưa bao giờ có cảm giác tự hào đến thế. Bên tai thoáng có tiếng nước chảy mơ hồ không ngừng từ ngoài sân truyền đến. Thỉnh thoảng còn có tiếng nói chuyện của người dân thị trấn, trong lời nói chứa đầy tình cảm cùng bản sắc của Lộc Đình.
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã về.
"Em đưa cho dì hàng xóm chìa khóa dự phòng của sân nhỏ, mấy luống rau này cần dì chăm sóc giúp."
"Dì nhờ em dặn anh nhớ thường xuyên trở về, dì sẽ không sang đây, sợ gặp anh sẽ không nỡ tạm biệt."
Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi gật đầu, Vương Nhất Bác nắm tay anh đi vào phòng khách: "Chúng ta thu dọn đồ đạc nhé?"
"Làm...xong rồi." Tiêu Chiến chỉ chiếc vali bên cạnh, Vương Nhất Bác đi tới xem thử, cũng không nặng lắm: "Chỉ mấy món này thôi sao? Những thứ khác không cần mang đi?"
Tiêu Chiến lắc đầu, anh nhìn quanh phòng một lần, quả thật không còn gì nữa.
Vương Nhất Bác biết trong vài năm qua ở Lộc Đình, cuộc sống của Tiêu Chiến đã được tối giản đến mức cuối cùng, ngoại trừ đáp ứng nhu cầu hàng ngày, hầu như không có những thứ dư thừa.
"Em còn đồ nào muốn mang đi không? Chúng ta có thể kiểm tra lần nữa."
"Không cần." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Em chỉ cần mang theo anh là đủ rồi."
"Nhà ở Bắc Kinh không thiếu thứ gì, cần thì có thể mua bất cứ lúc nào."
====
Từ Lộc Đình đến Bắc Kinh phải mất hơn hai giờ bay.
Lúc đáp xuống là tám giờ tối, nhiệt độ ở phía bắc hơi thấp hơn một chút.
Vừa xuống xe, Tiêu Chiến đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang dựa vào chiếc ô tô màu đen vẫy tay với bọn họ. Anh vô thức nấp sau lưng Vương Nhất Bác.
"Không sao, đừng sợ, là người của mình."
Khoảnh khắc Hứa Ninh nhìn thấy Tiêu Chiến cũng có chút xúc động.
Trong những năm qua, cậu dõi theo từng bước đi của Vương Nhất Bác, kiên trì hỏi thăm tin tức. Khi biết Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến, cậu đã mừng đến muốn khóc.
Vì vậy, cậu sẵn sàng giúp đỡ xử lý công việc trong khoảng thời gian Vương Nhất Bác ở lại Lộc Đình. Cậu cũng biết rõ những tháng qua có bao quý giá đối với Vương Nhất Bác.
Sau khi biết về tình trạng của Tiêu Chiến, Hứa Ninh cũng không khỏi thương cảm.
Ngôi sao lớn sáng chói ngày xưa, giờ đây chỉ có thể ẩn mình trong một thị trấn nhỏ, giọng hát từng được biết bao người ngưỡng mộ cũng không còn cơ hội thể hiện.
Nếu là cậu, sau khi trải qua chuyện như vậy, nhất định sẽ suy sụp không thể gượng dậy nổi.
Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến đi về phía mình, cả người được Vương Nhất Bác che chở, mặc dù đội mũ nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt to sáng ngời của anh.
Đương nhiên, Vương Nhất Bác đã nói trước với anh, hơn nữa anh cũng biết cậu không phải người ngoài, cho nên trên mặt cũng không lộ ra vẻ bài xích.
Hứa Ninh cảm thấy mình dường như lại nhìn thấy vị đại minh tinh kia, vẫn tỏa sáng như xưa, một người được bao bọc bởi tình yêu.
"Bảo bảo, đây là Hứa Ninh, là bạn cũng là trợ lý của em." Vương Nhất Bác ôm lấy bả vai Tiêu Chiến, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi anh.
Tiêu Chiến cười với Hứa Ninh: [Cám ơn cậu đã tới đón chúng tôi.]
Có lẽ bởi vì không quen với cách giao tiếp này, Hứa Ninh ngẩn người hồi lâu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cũng thật kì lạ, mặc dù không có âm thanh, nhưng cậu dường như vẫn có thể nghe được giọng điệu Tiêu Chiến khi nói lời này.
Thấy Hứa Ninh không trả lời, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, có chút lúng túng.
"Khụ!" Vương Nhất Bác đấm Hứa Ninh một cái: "Ngây ra đó làm gì!"
"A, em xin lỗi." Hứa Ninh nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Xin lỗi thầy Tiêu, gặp được anh khiến em vui quá. Tất cả là lỗi của Vương Nhất Bác! Anh ấy bảo vệ anh rất kín kẽ, mấy lần em muốn gặp anh đều bị cản lại."
Vương Nhất Bác bất lực, nhưng sự bối rối vừa rồi của Tiêu Chiến đã bị quét sạch, trên mặt cũng hiện lên ý cười.
"À, đúng rồi, thầy Tiêu không cần khách sáo, em tới đón hai người là chuyện nên làm." Hứa Ninh ngượng ngùng cười cười: "Mau lên xe đi."
Lúc xe tiến vào bãi đỗ, Hứa Ninh cũng không theo lên lầu, cười hì hì nói không quấy rầy bọn họ, hôm khác lại tới thăm.
Vương Nhất Bác cảm thấy cạn lời, nhưng vẫn bày tỏ lòng biết ơn: "Cậu ta chính là như thế, rất lắm lời, anh đừng để ý."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Cậu ấy rất thú vị."
====
Ngôi nhà đã được ai đó dọn dẹp, rất sạch sẽ. Vương Nhất Bác đã lập trước một danh sách những thứ cần thiết hàng ngày nhờ Hứa Ninh mua, trong quá trình mua cũng luôn theo dõi sát sao, đều là phong cách yêu thích của Tiêu Chiến.
Trong nhà có hệ thống sưởi dưới sàn, mặc dù bên ngoài từng trận gió lạnh, nhưng sau khi vào cửa, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy được hơi ấm bao quanh.
Căn nhà không nhỏ, nhất là phong cách nội thất lấy tông màu trắng làm chủ đạo, nhìn càng thêm trống trải.
"Việc trang trí nhà cửa em trực tiếp thuê người làm, là kiểu đơn giản nhất không có điểm gì đặc biệt, muốn thêm gì cứ việc mua, chỉ cần anh thích là được."
Tiêu Chiến gật đầu, đi theo Vương Nhất Bác thu dọn hành lý.
"Phòng ngủ chính và phòng ngủ dành cho khách thông nhau, cho nên phòng để đồ cũng ở trong phòng ngủ, bình thường lấy quần áo cũng thuận tiện hơn."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa thu dọn quần áo, không để Tiêu Chiến nhúng tay vào: "Anh ngồi nghỉ một lát đi, em sắp xếp là được rồi."
Tiêu Chiến nhìn chăm chú bóng lưng cậu hồi lâu, đến khi sắp thu dọn xong mới vươn tay ôm lấy cậu từ phía sau.
"Cảm...ơn."
"Cảm ơn gì chứ?" Vương Nhất Bác xoay người, ôm eo Tiêu Chiến: "Em không muốn nghe câu này."
Tiêu Chiến biết cậu sẽ nói vậy, không khỏi cảm thấy vui vẻ vì sự ngầm hiểu này. Anh vuốt ve lông mày của Vương Nhất Bác, chăm chú nhìn người mình yêu.
"Yêu em."
Lời tỏ tình bất ngờ nhưng nằm trong dự liệu vẫn lay động trái tim Vương Nhất Bác. Trong lòng cậu, mỗi lời nói của Tiêu Chiến đều vô cùng quý giá, huống chi Tiêu Chiến chưa bao giờ keo kiệt trong việc thể hiện tình yêu.
Dù cho những lời có thể nói ra rất ngắn, ngay cả khi khó khăn đứt quãng, Tiêu Chiến vẫn bằng lòng nói cho cậu nghe tất cả.
"Em cũng yêu anh, bảo bảo."
"Đi thôi, em dẫn anh đi xem một thứ."
Ban công có không gian rất rộng, là kiểu nửa ngoài trời, có cửa kính nâng hạ tự động phía trên chống nước tràn vào trong những ngày mưa.
Đồ Vương Nhất Bác muốn cho Tiêu Chiến xem chính là chiếc xích đu mà cậu đã nhờ người lắp đặt.
Nó tương tự như cái trong sân nhỏ, nhưng bởi vì cấu trúc không gian khác nhau, không thể làm giống y như đúc, vì vậy chỉ đành bỏ qua những chi tiết cầu kì, hình thức và màu sắc đại khái không quá khác biệt.
Bên cạnh xích đu còn có một vài chậu cây xanh, trông thật giống như đang ở ngoài trời.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn chiếc xích đu, ngay cả gối và đệm trên đó cũng gần giống nhau, chỉ khác là đệm có vẻ dày hơn.
"Như vậy, ở nhà, chúng ta cũng có thể ngồi trên xích đu ngắm cảnh. Phong cảnh thiên nhiên của Bắc Kinh chắc chắn không đẹp bằng Lộc Đình, bảo bảo tạm chấp nhận đi nha?"
Thế này mà bảo là tạm được? Tiêu Chiến nghĩ, nếu anh còn không hài lòng, thì chẳng phải là đòi hỏi quá đáng sao?
"Thích." Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Rất...thích."
"Thích là tốt rồi." Vương Nhất Bác nhéo mặt anh: "Chỉ cần anh thích thôi."
Trời hơi lạnh, ngay cả khi đã đóng cửa sổ thủy tinh, vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
"Về phòng đi, được không? Ngày mai sẽ đến ngồi thử." Vương Nhất Bác xoa xoa cánh tay Tiêu Chiến, cố gắng truyền cho anh chút hơi ấm.
"Ừm..." Tiêu Chiến vẫn lưu luyến chạm vào xích đu, bị gió thổi khiến nó cũng mát lạnh.
====
Trong và ngoài phòng như lửa băng đối nghịch nhau, sau khi ở Lộc Đình một thời gian dài, anh vẫn chưa quen với nhiệt độ ở Bắc Kinh.
"Lạnh không?" Vương Nhất Bác lập tức bưng một cốc nước nóng đến bên miệng Tiêu Chiến: "Uống một chút đi."
Nhìn dáng vẻ bận bịu của cậu, Tiêu Chiến ngẩn người, cuộc sống quần áo đưa đến tay, cơm dâng tận miệng này bắt đầu từ khi nào vậy?
"Sao vậy? Có nóng không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nắm tay Vương Nhất Bác, đẩy cốc nước đến bên miệng cậu: "Em uống đi."
Vương Nhất Bác không chút nghi ngờ, nghe lời nhấp một ngụm: "Nhiệt độ vừa phải."
Loay hoay hồi lâu, Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra gõ chữ:
[Em có cảm thấy mình quá nuông chiều anh không?]
Sau khi suy nghĩ một lúc, anh cảm thấy từ này không đúng, vì vậy anh đã xóa "nuông chiều", đổi thành "cưng chiều".
Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến: "Có...có hả?"
[Có!] Tiêu Chiến vừa đánh chữ vừa gật đầu thật mạnh: [Em không nghĩ vậy sao?]
"Hoàn toàn không cảm thấy." Vương Nhất Bác đặt cốc xuống: "Em còn sợ làm chưa đủ."
Tiêu Chiến giơ tay chỉ một vòng trong phòng, sau đó xòe hai tay, nghiêng đầu: [Cái này đã rất rất rất tốt rồi.]
"Tốt hơn chút nữa không hay sao?" Vương Nhất Bác cảm thấy tủi thân vô cùng. Tiêu Chiến nhớ lần đầu làm lê hấp đường phèn thất bại, cậu cũng có biểu cảm này.
Trái tim mềm thành vũng nước, Tiêu Chiến vuốt ve tóc của cún con đang tủi thân, để cậu dựa vào lòng mình, giống như bình thường Vương Nhất Bác hay ôm anh vậy.
Một nụ hôn đặt lên trán, Vương Nhất Bác mỉm cười: "Em đoán anh đang nghĩ, Vương Nhất Bác đối xử tốt với mình như vậy, sau này mình làm thế nào để đáp lại đây. Đúng không?"
Sự hiểu biết ngầm giữa những người yêu nhau không phải lúc nào cũng là chuyện tốt. Tiêu Chiến bị vạch trần tâm tư cũng chỉ có thể giả vờ là một cây nấm.
Anh quả thật đang nghĩ như vậy. Dù biết Vương Nhất Bác nhất định sẽ không vui, nhưng anh đã quen có qua có lại, dẫu cho đối mặt với người yêu, anh cũng không thể thay đổi nhanh như vậy.
"Mau bỏ suy nghĩ ấy đi, nghe không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đợi nụ hôn thứ hai đáp xuống mới mở miệng: "Em cưng chiều anh là bởi vì em yêu anh. Anh đã giao bản thân mình cho em, tin tưởng em như vậy, em không nên đối xử tốt với anh à?"
Tiêu Chiến há miệng, không biết nên phản bác thế nào, ngược lại bị đánh lén hôn một cái.
"Nếu thật sự muốn báo đáp, chỉ cần ở bên cạnh em, để em nhìn thấy anh mỗi ngày là đủ rồi."
Như thế là đủ rồi hả? Tiêu Chiến tự hỏi bản thân. Nhưng dường như đó là điều duy nhất anh có thể làm.
Vương Nhất Bác vẫn nằm trên vai anh. Cổ hơi ngứa vì bị tóc đâm, nhưng Tiêu Chiến cũng không trốn tránh, ngược lại càng ôm cậu chặt hơn, tựa cằm lên mái đầu lông xù của cậu. Anh mỉm cười.
Sau này phải yêu Vương Nhất Bác nhiều hơn một chút.
Thêm nhiều chút nữa!
====//====
Hình như đây là bộ thứ 3 tôi dịch có nhân vật nam phụ họ Hứa rồi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top