Chương 3

Cảnh báo: Susanoo chủ động (mặc dù không hiểu sao tag này cũng cần cảnh báo...)

Susanoo buộc phải thức dậy cùng cảm giác không thoải mái, đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ, anh mở đôi mắt màu vàng xen lẫn ánh tím, vẫn là một mảng đen như mực, giống như đang nhìn vào cái hố sâu không thấy đáy.

Bắp đùi sền sệt, dính đầy dịch thủy của anh ngày hôm qua, bởi vì quá buồn ngủ nên đã không tẩy rửa sạch sẽ.

Ngoài cửa sổ, chim sẻ nhỏ giọng mổ bụi dính trên lồng trúc, vừa thấy anh thức dậy liền líu ríu bay đến đậu trên bàn.

"Bây giờ là lúc nào rồi?"

"Mặt trời, mặt trời ở trên tàng cây".

Bầy chim nhỏ cố gắng dùng vốn từ ít ỏi truyền đạt tới thần minh khung cảnh ngoài cửa sổ.

Thần minh lần mò rời giường, điệu bộ thuần thục lấy một tấm vải đã ướt đặt trên bàn—— thứ này do bầy chim nhỏ kia chuẩn bị cho anh.

"Cảm ơn các ngươi"

Thần minh nở một nụ cười yếu ớt, giơ ngón tay lên, một con chim sẻ liền bay đến đậu trên tay anh. Susanoo cảm nhận được sự mềm mại từ lông tơ trên đầu ngón tay cùng cơ thể nhỏ bé tràn ngập sức sống, nhất thời trong lòng xuất hiện chút buồn bã.

"Đáng tiếc...... Ta không có gì có thể báo đáp các ngươi."

"Có người! Có người!"

Không chờ thần minh tiếp tục sầu não, chim sẻ đậu trên tay bỗng nhiên bay lên, rời khỏi lồng trúc.

Yamata no Orochi..............

Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Susanoo là như thế, ngoại trừ sức mạnh của Xà Thần, có lẽ không gì có thể khiến cho đám sinh mệnh hồn nhiên này sợ hãi tới mức bỏ chạy.

Orochi từ trước đến nay âm tình bất định, có thể ngay lúc trời sáng sớm tiến vào lồng trúc đoán chừng cũng chỉ có hắn. Thần minh tóc vàng theo thói quen chạm vào khuyên tai của chính mình, lại phát hiện bên tai một mảnh trống không.

Anh đột nhiên nghĩ tới Xà thần ngày hôm qua trực tiếp giật xuống khuyên tai của anh, giọng điệu bạo ngược kia cùng bộ dạng bình thường khác một trời một vực, như thể tùy thời đều có thể coi anh như đứa trẻ hư mà đùa nghịch. Nghĩ tới đây, Susanoo nắm chặt tay thành nắm đấm, cảm giác bị lăng nhục, tra tấn như vậy, tựa như bị quỷ hồn quấn chặt lấy, không thể tiêu tan.

Có tiếng cọt kẹt từ phía cửa gỗ truyền tới, Susanoo lập tức thả lỏng người nhìn về phía cửa.

"Sao hôm nay ngươi đến sớm vậy?"

Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, thần minh sửa sang lại quần áo đang nhăn nhúm, cũng không biết tại sao anh có thể nói ra những lời bình thản như vậy. Tay đang buộc đai lưng hơi sững sờ, giống như bản thân anh đã quen với việc Orochi mỗi ngày tới đây để làm loại chuyện sắc dục kia với anh.

"Hôm qua ngươi để khuyên tai của ta ở đâu?"

.......

Tiếng bước chân dừng lại trước mặt Susanoo, nhưng người kia không hề trả lời câu hỏi nào của anh. Trong lòng bỗng sinh ra cảm giác quỷ dị, cước bộ của Xà Thần vốn nhẹ nhàng, tại sao lại có tiếng bước chân......

Nghĩ tới đây, thần minh tóc vàng rốt cục phát hiện ra điều kỳ quặc, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị một bàn tay to lớn thô ráp bịt miệng.

"Ư ưm ưm"

Suỵt-

"Susanoo đại nhân, xin ngài im lặng!"

Giọng nói vang lên bên tai, Susanoo bình tĩnh vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên miệng, ra hiệu anh sẽ không hét lớn.

"...Ngươi là ai! Tại sao lại biết tên của ta?"

Khi người kia buông tay, thần minh lui về sau nửa bước, chừa ra một khoảng cách thích hợp.

"Tôi là cha của Sakura, là âm dương sư thuộc gia tộc Nguyên thị ở kinh đô."

Âm dương sư... Susanoo nhớ lại khi xưa anh che chở cho thế nhân ở kinh đô, nhìn xuống trông thấy Seimei đại diện cho nhân loại, giống như thiêu thân lao vào lửa ra sức cứu vớt lấy gia viên của mình, nhưng khi khai triển sức mạnh khiến cho Võ thần lúc ấy thần lực ở trạng thái đỉnh cao cũng phải tán thưởng.

"Ngày ấy lúc ngài dẫn thần binh thảo phạt Tà Thần tôi cũng ở đó, mặc dù ngài hẳn không nhớ tôi, dù gì tôi cũng nằm trong số vạn người yếu ớt, nhưng dáng vẻ oai hùng của ngài khi ấy đã khảm sâu trong tâm trí của tôi, rất lâu cũng không thể quên được, Susanoo đại nhân!"

Một vật được đặt trong lòng bàn tay của thần minh, Susanoo sờ sờ hình dạng của nó —— Là chiếc khuyên tai anh đã tặng cho Sakura.

"Hiện tại Xà Thần nhiễu loạn nhân gian, dân chúng khắp kinh đô rơi vào cảnh lầm than, tôi hi vọng thần minh đại nhân sẽ cứu rỗi chúng tôi!"

Susanoo bình tĩnh cầm khuyên tai, nội tâm lại vì lời nói của nam nhân mà sôi trào mãnh liệt, trái tim vốn tĩnh mịch không ngờ lại đập "thình thịch" gần như muốn phát ra ánh sáng.

Nhưng mà.......

Thần minh tóc vàng tự giễu cười cười, duỗi ngón tay chỉ vào mắt của chính mình:"Ta hiện tại mù cả hai mắt, cũng mất hết thần lực từ lâu, sao có thể bảo vệ được các ngươi nữa..."

"Chuyện này..." Nam nhân chần chừ một chút, sau đó nhắc nhở nói: "Có lẽ Seimei đại nhân và Hoang đại nhân sẽ có cách giải quyết."

Hoang...Đứa trẻ kia vẫn đang chờ anh trở về sao? Ngàn năm chưa gặp lại, thiếu niên thần sử ấy hiện tại sẽ có bộ dạng như thế nào...

"Anh ơi——"

Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên, giống như chạy nhanh mà đến, đụng vào ngực của thần minh.

"Sakura, sao em lại đến đây."

Susanoo vuốt ve đứa trẻ đang ôm lấy eo mình, tâm tư càng ngày càng nặng, cho tới khi tâm tư bình thản như nước bị khuấy động gợn sóng.

"Anh nói ngày mai anh sẽ đợi Sakura ở đây, tất nhiên Sakura sẽ nhớ, cùng cha bàn bạc tới đây."

"Sakura! Không được vô lễ với ngài Susanoo!"

Cô bé bĩu môi, buông eo thon của thần minh ra.

"Không sao"

Susanoo dịu dàng cười cười, "Sakura ——" Anh sờ soạng tìm tay đứa bé, đưa chiếc khuyên khuyên tai cho Sakura.

"Ta đã nói đây là quà tặng cho em  —— Thần minh chi tâm."

Ngày mai rồi lại ngày mai, rất nhiều ngày mai đã trôi qua. Dù thần minh có ý chí mạnh mẽ hơn nữa cũng sẽ bị vòng lặp mong chờ ngày mai đến vây khốn tại nơi này, Thần Hành Hình trước đây có nghe thấy được nguyện vọng của tín đồ, cũng biết được khả năng thoát ra vô cùng nhỏ bé.

Ngày mai —— anh nói với Sakura và nam nhân kia.

"Ta sẽ cùng các ngươi trở lại kinh đô, cùng nhau tận diệt bóng tối, mang ánh sáng lần nữa xuất hiện trên thế gian."

Vì chút tâm tư bé nhỏ, Susanoo cũng không nói bản thân thực ra bị Tà Thần giam cầm ở nơi này, anh yêu cầu âm dương sư dùng vài sợi tóc của mình, tạo ra một con rối có hình thể tương đương với anh và một phù chú dùng để ẩn thân...

Hiện tại chỉ còn lại bước cuối cùng là kết giới do Orochi tạo ra để phong cấm

....Ẩn nhẫn tới tận bây giờ, cuối cùng cũng không tệ lắm.

.

Ánh trăng là chất xúc tác của dục vọng, trắng nhuần thanh khiết, dào dạt tự nhiên mơn trớn trên thân thể tuyệt diệu của thần minh.

Orochi hôn lên đôi môi đã bị hắn hôn tới sưng tấy, dùng đầu lưỡi luồn vào khoang miệng phối hợp với anh, liếm láp vách thịt, môi lưỡi quấn lấy nhau phát ra tiếng nước.

"A ư...... Vào đi..."

Susanoo ôm lấy eo Xà Thần, ấn dương vật hung hăng của kẻ kia vào nữ huyệt của chính mình, tử cung nương theo hành động thả lỏng của chủ nhân tuỳ tiện mở ra khe hở, thuận tiện để tiến hành cho lần cung giao này. Dương vật đâm thẳng vào âm đạo bị hắn đụ tới mức sưng lên, từng chút từng chút một đâm vào nơi sâu nhất.

"Sâu quá...Sắp bị đâm hỏng rồi..."

Thần minh ngâm nga phát ra âm thanh biểu thị thoải mái, giống như mèo cái phát tình rên rỉ từng tiếng cào nhẹ vào tim Xà Thần.

Đầu lưỡi phân nhánh liếm nhẹ tinh dịch còn dính ở chóp mũi Susanoo —— Đây là thành quả cho lần đầu thần minh vì hắn quỳ gối tiến hành khẩu giao.

"Ngươi hôm nay không giống mọi ngày."

Thần minh ngẩng đầu hưởng thụ khoái cảm truyền đến từ hạ thân nóng bỏng, liên tục phát ra âm thanh vì bị đánh trúng tim đen: "Ư!...... Chỗ nào! Không giống chỗ nào..."

"Con mắt"

—— Orochi chỉ vào ánh tím hư ảo dần dần mờ nhạt trong đôi mắt vàng của anh.

"Thái độ"

Sau từng lời nói là tiếng thở dốc phóng đãng ngày bình thường không được nghe.

Susanoo chạm vào khuôn mặt của Xà Thần, hôn một cái vào đôi môi buốt lạnh. "Còn gì nữa không..."

"Nước mắt"

Ngón tay lau từng giọt nước mắt hệt như những hạt trân châu rơi, xúc cảm ẩm ướt cũng khiến Susanoo hơi chấn kinh.

Orochi cúi xuống vùi đầu vào xương quai xanh có hoa văn lôi điện, hôn lấy biểu tượng của thần minh, hết thảy đều là ta tình ngươi nguyện. Nhưng lúc này giọng nói của Xà Thần ôn nhuận lại có chút ý tứ: "Ngươi nói ngươi rất thích, nhưng sao lại rơi nước mắt?"

Susanoo nghe thấy thanh âm vang bên tai thật lâu cũng không có hồi đáp, anh ngẩng đầu lên giống như nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối, nhưng không thấy được, ngay cả ánh trăng cũng không trông thấy.

"Vậy còn ngươi?" Thần tướng bình tĩnh mỉm cười, ổn định giọng nói run rẩy.

"Tại sao không khoét đôi mắt của ta đi..."

Cổ ngay lập tức bị đôi tay mạnh mẽ bóp chặt, đây là điềm báo cho thấy Tà Thần đang tức giận.

Ngay khi Susanoo nghĩ rằng chí ít trên cổ còn bị bóp ra vết đỏ, đôi tay kia lại buông ra, sau đó khoanh tay, ôm chặt lấy anh ở trong lòng.

.......

Không ai mở miệng nói chuyện, ai cũng tham luyến hơi thở của đối phương.

"Nói đi..."

"Ta muốn ra ngoài ngôi nhà."

Ít nhất ta không nói dối ngươi, hay giấu giấu giếm giếm, thần minh cũng không đề cập đến địa điểm cụ thể nào ngoài ngôi nhà.

Ha ha 一一 Susanoo đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Xà Thần, dương vật của hắn chậm rãi cọ xát thân dưới anh, lật lại một cái, anh có cảm giác mình đang ngồi trên dương vật của Orochi.

"Tại sao?" Xà Thần nằm ngửa hỏi.

"Chẳng lẽ bộ dạng hiện tại này của ta còn có thể tạo nên gợn sóng gì sao?"

"Ta chưa bao giờ dám xem thường Hành Hình Thần."

Orochi nắm lấy eo Susanoo ác ý lại thích thú chọc chọc, sau đó vừa ý mà nghe được tiếng thở dốc liên tục vì thỏa mãn.

"Lấy lòng ta, Susanoo."

Tà Thần khẽ nheo lại đôi mắt màu tím, nhưng lời hắn nói thật sự đã tước đi hàng phòng tuyến cuối cùng của thần minh.

Susanoo tách hai chân ra quỳ gối trên bụng Xà Thần, nâng eo lên rồi từ từ ngồi xuống. Tư thế này so với vừa nãy sâu hơn rất nhiều, thần minh không dám dùng sức hung hăng đâm vào, đành phải dùng sức ép nữ huyệt chặt chẽ từng chút một siết lấy dương vật nổi đầy gân xanh.

"A.... Ư..."

Mới giữ thế chủ động trong chốc lát, Susanoo liền không chịu nổi thể lực xuống sức, bắp chân run lẩy bẩy, hai tay chống trên bụng Xà Thần thở hổn hển, bắp đùi kẹp chặt trong khi quy đầu vẫn đang nghiền ép, tính khí cùng nữ huyệt đều chảy ra chất lỏng.

Đúng lúc thần minh nằm trên ngực Tà Thần không ngừng thở dốc, lại bị nắm lấy eo, tiếp tục giã mạnh vào thịt huyệt.

"Thần tướng đại nhân hưởng thụ xong rồi, nhưng ta thì chưa!!"

Sâu quá... Giống như bị ném lên chín tầng mây rồi rơi xuống địa ngục, Dương vật của Susanoo lại cứng sau lần xuất tinh vừa rồi, tinh dịch chảy ra từ niệu đạo, sau một cú thúc thật sâu, bắn lên bụng Orochi.

Có lẽ do mải mê hưởng thụ khoái cảm tới dồn dập, thần minh tóc vàng lơ đãng duỗi chiếc lưỡi đỏ rồi thở dốc, muốn dùng tay che miệng lại bị Orochi bắt lấy hai tay, kẹp chặt bên hông giống như tư thế cưỡi ngựa mà dính chặt trên lưng ngựa.

"Ta từ bỏ... Quá sâu! A a—"

Với từng cú thúc mạnh, dương vật cứng rắn kia cuối cùng cũng bắn vào tử cung ấm áp.

Susanoo toàn thân dính đầy dịch thể, nằm luôn trên thân Orochi, ổn định lại hơi thở, hưởng thụ dư vị sau khi cao trào.

Bộp bộp———

Cảm giác được Xà Thần nhẹ nhàng gõ mấy lần lên đầu mình, Susanoo bất mãn ngẩng đầu, rồi nhỏ giọng phát ra âm thanh nghi hoặc, sau đó lại bị hôn lên bờ môi giống như muốn tiếp tục kéo anh xuống vực thẳm của dục vọng.

Hai người không biết đã làm bao nhiêu lần, tuy nhiên trải nghiệm nhẹ nhàng vui vẻ này mang tới cho cả hai giấc ngủ thư thái.

Mặt trăng lúc nửa đêm tựa như vầng thái dương, soi rọi lên thân thể của hai người. Orochi ôm thần minh đang say ngủ trong vòng tay, ngửi hương thơm thanh mát đặc thù trên thân thể thần minh, rồi xoa xoa mái tóc mềm mại như thể đang quyến luyến.

Kết giới phong ấn lên phòng trúc được phá bỏ, Orochi cuộn lấy lọn tóc của nam nhân nằm trong vòng tay mình.

"Susanoo, nếu ngươi thật lòng phục tùng ta, ta sẽ cho ngươi tất cả..."

Xà Thần lẩm bẩm một mình, không có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Tiếng ve lại kêu, ánh trăng chiếu rọi, bên trong phòng trúc chỉ còn lại một người.

Thật lâu sau, hai con mắt vàng rực mở ra.


<Còn 2 chương nữa là xong chiếc fic này rồiii>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top