11

Đúng là một bạn nhỏ đáng yêu vô cùng.

Như thế nào lại dễ xấu hổ vậy chứ.

Uống say rồi mặt liền đỏ, dễ thương biết bao.

Làm tình nhân?

Không tệ.

Lá bài hoa 14 của tổ chức giám sát đi tìm tay súng bắn tỉa của Flower Kill.

Tôi như này coi là "Gieo gió gặp bão" sao?

Động tâm? Dĩ nhiên sẽ không.

Loại người như tôi sao có thể sẽ động tâm.

-------------------Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy cũng không nổi giận, cũng không nôn nóng, anh yên lặng nhìn Nghiêm Hạo Tường, đôi đồng tử dị sắc của anh tràn ngập ý cười.

Nghiêm Hạo Tường sau khi nói ra mấy câu kia thì hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, hắn ngây người nhìn vào ánh mắt thực chất của Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt trong đồng tử dị sắc giống như một đường thẳng, dây dưa lằng nhằng, hợp lại tiến vào đại não Nghiêm Hạo Tường biến thành một cuộn len.

Nghiêm Hạo Tường say triệt để rồi.

Ừm, triệt triệt để để.

Thiếu niên say rượu trong tư duy đều là chậm chạp.

Thời điểm dụ dỗ tốt nhất.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu xuống, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường nhạy cảm né tránh, rồi lại không có chỗ để trốn, gắng gượng chịu đựng, không tới một hồi liền nóng lên.

"Vậy cậu muốn thế nào?"

"Vậy anh yêu tôi không?"

Nghiêm Hạo Tường nói xong liền hối hận----Hắn cảm thấy bản thân say rượu đến hồ đồ rồi.

"Nói chuyện yêu đương?" Từ trong xoang mũi Hạ Tuấn Lâm phát ra một tiếng hừ: "Cậu với tôi? Nói chuyện yêu đương?" Hạ Tuấn Lâm như là nghe được chuyện gì đó vô cùng buồn cười, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Nghiêm Hạo Tường càng chặt.

Nghiêm Hạo Tường ăn đau mà a lên một tiếng, có chút cảnh giác nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Ánh sáng vụn vặt trên đỉnh đầu chiếu xuống, bị Hạ Tuấn Lâm che khuất chặt chẽ. Nghiêm Hạo Tường ẩn dưới bóng anh, không nhìn rõ vẻ mặt anh.

Có lẽ là vì giọng điệu Hạ Tuấn Lâm quá mức giễu cợt, nhưng lại khiến cho người nghe tủi thân cùng đau lòng vô cớ. Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh nhìn Hạ Tuấn Lâm, không nói gì.

Dường như cuối cùng cũng cười đủ rồi, Hạ Tuấn Lâm tỉnh táo lại. Anh gần như là vô cùng thân thương cúi đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, tâm tình trong mắt, Nghiêm Hạo Tường không hiểu.

Anh nói----

"Nghiêm Hạo Tường, tôi đã gặp qua đủ loại người, cậu là người đầu tiên hỏi tôi về tình yêu----cậu với bọn họ quả thật không giống nhau. Cậu không thuộc về nơi này."

Nghiêm Hạo Tường không thuộc về cái giới này----anh không muốn lôi "Cao lãnh chi hoa" này xuống vũng lầy, khiến cậu ấy vẩn đục đầy mình. Nhưng hiện tại anh đã tìm được thú vui thú vị hơn.

Anh cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn.

Quán bar huyên náo, tiếng la hét và tiếng nhạc không ngừng bên tai. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại chỉ có thể nghe thấy hơi thở của hai người triền miên, quấn quít, liên tục không ngừng, tạo ra bầu không khí mơ hồ và quyến luyến, tựa như muốn đem không khí thiêu đốt không còn tý gì.

Hạ Tuấn Lâm như tìm thấy được chuyện thú vị vô cùng, anh nhàn nhạt cười, nói với Nghiêm Hạo Tường: "Chúng ta đến chơi một trò chơi đi."

"Trò chơi?"

"Đúng a, trò chơi."

Hạ Tuấn Lâm ung dung nhìn nét mặt Nghiêm Hạo Tường, thấp giọng nói: "Tôi thừa nhận, tôi không phải người tốt gì, từ lần đầu tiên chạm mặt cậu thì đã   có mưu đồ quấy rối, thật sự không được tính là người tốt."

Nghiêm Hạo Tường ngây ra nhìn anh, không biết nên phản ứng như nào.

Người này sao có thể thoải mái mắng chửi bản thân như vậy chứ...

Trước đây anh cũng không như thế này.

Nghiêm Hạo Tường say đến mức hoàn toàn quên mất rằng người này vừa mới gặp mình, miệng liền đầy những lời nói thô tục, bộ dạng tràn đầy trêu chọc.

"Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"

"Anh trước tiên buông tay ra..."

"Tin tốt là, tôi tôn trọng ý nguyện của cậu----tôi không động vào cậu." Tuy là Hạ Tuấn Lâm nói vậy, nhưng ngay cả ý nghĩ buông tay nửa phần cũng không có, yên ổn như cũ mà nhìn hắn, nhẹ nói: "Chúng ta đổi sang cách chơi khác."

Hạ Tuấn Lâm nói xong, bỗng cúi đầu tới gần môi Nghiêm Hạo Tường, hô hấp đan xen, Hạ Tuấn Lâm nhìn bờ môi này, cười xấu xa: "Tin xấu là, cậu phải chơi với tôi một trò chơi----chơi một chút kích thích."

"Chúng ta vẫn nên là hai người qua đường thôi."

"Chúng ta cũng có thể là người trên một cái giường." Hạ Tuấn Lâm cà lơ cà phất đáp lại Nghiêm Hạo Tường, không hề lay chuyển, "Tôi muốn "thượng" cậu, cậu có thể dùng bất cứ hình thức phản kháng nào----giết tôi, hoặc là ngắm bắn tôi, đều được, đương nhiên, tôi cũng có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để bức cậu----trói cậu lại hoặc hạ thuốc cậu. Thế nào? Đối với một tay súng bắn tỉa mà nói, giết người cũng chẳng khó lắm chứ."

"Anh bị điên à?" Nghiêm Hạo Tường không quan tâm đến sự khống chế của Hạ Tuấn Lâm, hắn kinh ngạc nhìn Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường - người chưa bao giờ tiếp xúc qua cái ý tưởng điên rồ như này, " Anh quả thực...quả thực là!"

Nghiêm Hạo Tường không nghĩ ra bất cứ lời nào nói với anh, hắn vốn là không thích nói chuyện, mà Hạ Tuấn Lâm của giờ khắc này, tồi tệ đến mức làm cho Nghiêm Hạo Tường cảm thấy "thiên ngôn vạn ngữ" cũng không đủ để miêu tả.

Huống chi, hắn căn bản không có khả năng sẽ động thủ với Hạ Tuấn Lâm.

Loại chuyện này giống như đánh cược vận mệnh?

Nếu như, hắn không phải Nghiêm Hạo Tường thì sao? Hắn chỉ là tên bắn tỉa máu lạnh thì sao? Hắn sẽ cam tâm bóp cò với Hạ Tuấn Lâm sao?

Đánh cược vận mệnh vào cái thứ gì đó như này?

Chỉ vì để "thượng" hắn?

Vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng, vừa tức vừa thẹn, hắn nhẹ giãy giụa một cái cũng không thoát ra được, gần như là thở không ra hơi, nói: "Hạ Tuấn Lâm, em đừng hối hận!"

Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười: "Tôi hối hận cái gì? Cậu như vậy tôi sẽ coi như là cậu đồng ý rồi nhé----Hôm nay bỏ qua cho cậu." Hạ Tuấn Lâm nói xong thì buông cổ tay Nghiêm Hạo Tương ra, Nghiêm Hạo Tường vô ý thức cử động tay, còn chưa đợi hắn làm ra hành động khác, một xúc cảm ấm áp kéo tới----

Rơi ở trên môi.

Mềm mại, thoáng qua----

Anh đang hôn hắn.

Lỗ mũi tràn ngập hương vị nhàn nhạt và lạnh lẽo của Nghiêm Hạo Tường, rất dễ chịu.

Là sự ham muốn mát lạnh.

Như lửa đốt tràn lan, Nghiêm Hạo Tường phản ứng cực mạnh và đẩy Hạ Tuấn Lâm ra khỏi người mình, tựa vào góc ghế dài che môi, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn.

Hạ Tuấn Lâm cũng không chấp nhất mà cười cười, đi lên trước trêu chọc, giơ tay véo má Nghiêm Hạo Tường, giọng điệu ám muội: "Tiểu Nghiêm tiên sinh, xin thương xót----"

"Cho tôi một chút ngọt ngào."

***

Đã gần một tháng kể từ khi Đinh Trình Hâm đến Đình Hoa biệt uyển.

Lục Tuế nằm bò trên bàn đá trong chòi nghỉ mát vườn hoa hồng, thở dài.

Tiểu tiên sinh của bọn họ đã ở trong vườn hoa hồng ngây người cả một ngày rồi.

Cũng không biết sẽ bị cảm lạnh hay không.

À đúng rồi, tiểu tiên sinh chính là Đinh Trình Hâm. Lục Tuế lại thở dài.

Mã Gia Kỳ gọi Đinh Trình Hâm là hoa hồng, mấy người bọn họ lại không thể tự tìm chỗ chết mà gọi là hoa hồng theo hắn, cũng tự nhiên mà gọi anh là tiên sinh.

Nhưng Lục Tuế luôn cho rằng kiểu xưng hô rất chín chắn này đích thực là không thích hợp với Đinh Trình Hâm.

Cho nên, cậu gọi là tiểu tiên sinh.

Lục Tuế giương mắt nhìn Đinh Trình Hâm đang chăm chú cắm hoa trước mặt.

Hôm nay, Tô Cửu đột nhiên nổi hứng muốn tổ chức tiệc BBQ ngoài trời ở Đình Hoa biệt uyển. Vừa vặn, hôm nay Bùi Trúc và Lưu Diệu Văn kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, liền gọi Trương Chân Nguyên và Bùi Trúc cùng đến. Vốn dĩ, cũng gọi Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đến cùng nhưng mà Tống Á Hiên bận việc nên Lưu Diệu Văn liền không muốn tới.

Mã Gia Kỳ với tư cách là đầu bếp có tiếng ở Đình Hoa biệt uyển, hiếm khi nấu cơm cũng bị cưỡng chế xuống bếp. Dì Lăng vui sướng hài lòng giúp Mã Gia Kỳ một tay. Cách Tang và Trương Chân Nguyên quây lại bên đống lửa than, ngồi bên đống than buồn chán nhìn Tô Cửu và Dạ Lai chuẩn bị đồ ăn.

Quỷ phá hoại Lục Tuế và thân thể gầy yếu Đinh Trình Hâm bị ép buộc đuổi ra khỏi phòng bếp.

Rõ ràng là cậu cũng có thể giúp mà!

Lục Tuế không cam lòng bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Tiểu tiên sinh?"

"Hả?" Đinh Trình Hâm lờ mờ ngẩng đầu nhìn cậu, mất một lúc cũng không phản ứng kịp: "Sao thế?"

"Anh đói bụng chưa?"

"Hơi hơi." Bông hồng nhỏ ngượng ngùng, chớp mắt mấy cái, lè lưỡi cười nói: "Nghe mùi thơm quá."

"Thơm cũng không thể ăn, cay quá rồi, dạ dày của em không chịu được."

Giọng nói của Mã Gia Kỳ từ phía sau truyền đến, hắn bước nhẹ xuống bậc thềm, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bông hồng đỏ thắm, kiều diễm ướt át trong tay Đinh Trình Hâm----Không biết kiều diễm ướt át là hoa hồng hay là "hoa hồng"----dừng một lúc, duỗi tay đưa bát thuốc màu đen tuyền ra, thanh âm dịu dàng: "Trước tiên em phải đem thân thể bồi dưỡng thật tốt, rồi hãy nói."

Gần một tháng nay, Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ chăm sóc rất tốt, hai má cũng có chút sắc hồng khỏe mạnh, cũng béo lên một ít, không giống lúc đầu, ăn gì đều nôn ra hết.

Đinh Trình Hâm rõ ràng là không chịu, nhưng anh chẳng có lý do gì để phản bác, chỉ đành nói: "Vậy tôi không ăn nữa là được chứ gì."

"Ăn cơm thôi, đừng hàn huyên nữa." Trương Chân Nguyên đi ngang qua, không nhịn được gào lên với bọn họ: "Tới muộn là nhịn đấy."

"Dì Lăng còn làm thịt rang nữa đó." Tô Cửu đi theo sau Trương Chân Nguyên hướng về phía Lục Tuế nháy mắt, cười rạng rỡ. Lục Tuế lập tức ngồi không yên, chống vào lan can phi qua, hô lên: "Chị Tô Cửu! Các người! Không được tranh thịt rang của em."

"Đi thôi." Mã Gia Kỳ nhận lấy hoa hồng trong tay Đinh Trình Hâm, nắm lấy tay anh, tay phải vô tình hữu ý đặt lên eo anh, đáy mắt mang theo ý cười: "Đương nhiên sẽ không để em ăn cháo rồi, làm cho em loại không cay."

"Thật sao?!" Bông hồng nhỏ lập tức vui vẻ, thỏa mãn cho rằng bản thân rốt cục không cần ăn đồ ăn dinh dưỡng nữa, thậm chí không ý thức được bàn tay đang đặt trên eo mình, cười nói: "Cảm ơn anh."

"Ừm." Mã Gia Kỳ mặt không đổi sắc, giọng điệu ung dung hỏi: "Em muốn dùng gì để cảm ơn đây?"

"Tôi..." Bông hồng nhỏ thoáng ngẩn người.

Anh không muốn nói rằng anh sẽ ở lại Đình Hoa biệt uyển----Anh không muốn ở lại Đình Hoa biệt uyển.

Nhưng anh thực sự, không có gì hơn.

Đinh Trình Hâm cắn môi, không biết nên đáp lời như nào.

"Mau lên nào! Tiểu tiên sinh, em giữ cho anh nước ô mai rồi." Lục Tuế reo hò nhảy nhót tung tăng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đinh Trình Hâm, cậu sốt ruột kêu Đinh Trình Hâm, giây sau một cái tát đánh lên tay cậu, Tô Cửu "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" nhìn cậu: "Cậu cho tiên sinh uống nước ô mai? Dạ dày tiên sinh không tốt, quên rồi à?!"

Lục Tuế tủi thân rụt tay lại, hiếm khi thấy cậu không cãi lại chị Tô Cửu, cậu cười haha kéo Đinh Trình Hâm vào chỗ ngồi, mồm mép tép nhảy chia sẻ chuyện thú vị với Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm biết bọn họ đối với anh rất tốt----mặc kệ là vì Mã Gia Kỳ, hay là thật lòng tốt với anh.

Anh quý trọng những điều tốt đẹp này.

Nhưng quý trọng không có nghĩa là sẽ quen.

Đinh Trình Hâm an tĩnh ngồi cạnh Mã Gia Kỳ, ăn bữa tối đặc biệt của mình, không nói chen gì vào, chỉ yên lặng ngồi nghe.

Bản thân anh không ồn ào như Lục Tuế, nhưng lại có thể yên lặng ở bên Lục Tuế.

Anh chú ý tới một thiếu niên mà trước giờ chưa từng gặp qua.

Thiếu niên đó ngồi cạnh Trương Chân Nguyên----anh biết Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ đã nhờ Trương Chân Nguyên giúp hắn điều dưỡng cơ thể anh. Tính tình cậu ấy trầm ổn, ánh mắt luôn hướng về phía Trương Chân Nguyên, cũng không thích nói chuyện, dáng vẻ khoảng 18 19 tuổi, rõ chỉ là một thiếu niên.

Xem ra, cậu ấy chính là Bùi Trúc được nuôi dưỡng bên người Trương Chân Nguyên.

Bùi Trúc là đứa nhỏ khoảng 14 15 tuổi được Mã Gia Kỳ nhặt về, khi mới được dẫn về nhà không quá 10 tuổi. Hắn ghét bỏ đứa nhỏ phiền toái, liền trực tiếp ném cho Trương Chân Nguyên lúc ý cũng là thiếu niên nuôi.

Trương Chân Nguyên khi đó kiên quyết với ý nghĩ học Y của bản thân, lúc rảnh rỗi cũng là nghiên cứu y học, cùng mẹ không có thời gian chăm sóc đứa nhỏ. Y vốn định thu nhận mang tính tượng trưng hai ngày rồi đưa trở về, kết quả Bùi Trúc cũng khá an ổn, mỗi ngày tan học về nhà thì tự mình làm bài tập, sau đó cũng không ồn ào ầm ĩ, đi theo Trương Chân Nguyên.

Từ đó, Trương Chân Nguyên có thêm một cái đuôi.

Sau này, Mã Gia Kỳ thành lập "Hoa Sát", nhớ tới thiếu niên này. Mã Gia Kỳ định đón cậu về, hỏi ý kiến Bùi Trúc, lúc ấy Bùi Trúc quyết định gia nhập "Hoa Sát", nhưng cũng không muốn tách khỏi Trương Chân Nguyên.

Cứ như vậy mà ở cạnh Trương Chân Nguyên, cho tới bây giờ.

Đình Trình Hâm bình thản đánh giá Bùi Trúc, cảm thấy có chút buồn chán----hơi ồn.

Đinh Trình Hâm liếc nhìn Lục Tuế đang lải nhải bên cạnh, bỗng nhiễn quay đầu nói với Mã Gia Kỳ: "Tôi có hơi mệt, tôi lên lầu trước, Gia Kỳ."

Mã Gia Kỳ không cho anh gọi hắn là "R.rugosa", Đinh Trình Hâm cũng nghe lời, nên gọi hắn là "Gia Kỳ".

Mã Gia Kỳ nhướng mi, không chút để ý nhìn anh một cái.

Mã Gia Kỳ đã đoán ra thói quen của bông hồng nhỏ, bây giờ nói mệt rồi, nhưng là do hiện trường quá ồn ào, muốn một mình trốn lên lầu tránh quấy rầy mà thôi.

Lục -ồn ào, vô cớ bị ghét bỏ- Tuế nhất thời vô cùng tủi thân, ngoảnh đầu nhăn mày nhìn về phía Bùi Trúc, trẻ con bĩu môi, như giận dỗi mà nhét một thìa thịt vào miệng.

Mã Gia Kỳ chăm nhú nhìn bóng lưng đã đi xa của Đinh Trình Hâm, ra hiệu cho Diệp Lai chiếu cố tốt người trước mặt, rồi đứng dậy đi theo anh.

Hai người đi trên hành lang bên phải, đèn trong hành lang không bật lên hết, tỏa sáng một bóng mờ ảo ảo. Đinh Trình Hâm vịn tường, ẩn dưới ánh đèn lờ mờ, bước chân ban đầu không vội không chậm trở nên hơi hơi gấp.

Người sau lưng vẫn như cũ, không nhanh không chậm bước đi thong thả, đi theo Đinh Trình Hâm.

Cảnh tượng này rất giống với cuộc tương phùng hoang đường ở Thanh Sơn Vũ.

Đinh Trình Hâm đi đến trước phòng ngủ của mình, im lặng quay đầu nhìn thoáng qua, lông mi run rẩy.

Nơi Mã Gia Kỳ dừng cách Đinh Trình Hâm 5 bước chân, bất động.

Cũng không có ý đi tới.

Hoa hồng nghiêng đầu nhìn một hồi, thấy người đàn ông thật sự không có làm gì khác, thoáng khó hiểu, nhưng lại không muốn lên tiếng hỏi hắn.

Đinh Trình Hâm khẽ cau mày, vặn tay nắm cửa bước vào căn phòng tối om, vẫn chưa bật đèn----Anh thích bật đèn ngủ vào ban đêm hơn----Vừa muốn đóng cửa lại, Mã Gia Kỳ người vẫn bất động nãy giờ đột nhiên bước thật nhanh lên phía trước, giữ khung cửa lại, lộ ra đoạn cổ tay đeo một cái vòng tay màu bạc, phần đuôi treo lủng lẳng một viên trân châu.

Đinh Trình Hâm giật mình, vô ý thức mà lùi về phía sau một bước, buông tay nắm cửa, ẩn vào trong bóng tối, đôi mắt trong veo và thuần khiết nhìn Mã Gia Kỳ được ngọn đèn nhỏ ở hàng lang chiếu rọi.

Mũi chân của đôi giày da nam sáng bóng và đôi dép lê màu trắng cách nhau không quá 10cm. Mùi hoa hồng tinh khiết dễ chịu mang theo mùi thơm cơ thể của Đinh Trình Hâm cuồn cuộn không ngừng mà tập kích thẳng vào khoang mũi Mã Gia Kỳ, tựa như một đóa hoa hồng yên lặng nở rộ trong đêm, không quan tâm rằng có người thưởng thức hay không, cũng không quan tâm có người phát hiện hay không, chỉ quan tâm bản thân có hài lòng, vui vẻ hay không.

Nghĩ đến đây, Mã Gia Kỳ cười cười, nâng mắt nhìn hoa hồng trước mặt.

Hoa hồng rõ ràng rất khó chịu, cắn môi nhìn Mã Gia Kỳ một lúc, đưa tay sờ soạng công tắc đèn ở trên tường, nhưng không mò thấy. Cuối cùng nhịn không được nữa, hoa hồng nhích lên bước nhỏ, ôn nhu hỏi: "Anh lại gặp phải người nào khó chơi sao?"

Dạo này, Mã Gia Kỳ hay tìm tới anh, kể cho anh nghe những việc mà hắn gặp phải gần đây. Từ lâu đã nghe nói, Đinh Trình Hâm là người "đa mưu túc trí" bị mọi người tranh giành cướp đoạt, lời này không sai, anh luôn có thể lột được vỏ kén rồi thấy rõ được toàn bộ câu chuyện, sau đó nói cho Mã Gia Kỳ biện pháp giải quyết.

"Không." Mã Gia Kỳ buông lỏng bàn tay đặt ở trên khung cửa ra, khẽ đáp lời.

"Vậy, ngủ ngon?" Đinh Trình Hâm nghiêng đầu cười nói.

Mã Gia Kỳ ngước mắt nhìn anh, cũng không trả lời, cũng không định rời khỏi. Một lát sau, hắn lần mò áo khoác, lấy bao thuốc lá ra, rút ra một điếu thuốc ngậm trên môi, lại từ túi áo khoác khác lấy ra cái bật lửa, dừng một chút, đưa cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm mím môi, nhẹ nhàng nhận lấy cái bật lửa, hơi nghiêng người châm lửa, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng làm cho Mã Gia Kỳ trong bóng tối nhìn rõ bờ môi hồng nhuận mềm mại của Đinh Trình Hâm.

Đốm lửa cháy lên, Mã Gia Kỳ kẹp điếu thuốc ở đầu ngón trỏ và ngón giữa, đặt tay lên khung cửa, nương theo ánh đèn lờ mờ ở hành lang im lặng nhìn Đinh Trình Hâm, chậm rãi nhả ra một ngụm khói.

Xa xa ánh đèn neon sáng lên, hơi chiếu sáng căn phòng u tối, ven đường vang lên tiếng gầm rú của xe hơi, rất xa, nghe không quá rõ.

Tất cả những gì còn lại là đường viền màu xám nhạt lờ mờ của các vật thể, và luồng khí nóng phả vào cơ thể người phía trước khi hít thở.

Từ trước đến nay, Mã Gia Kỳ không bao giờ hút thuốc trước mặt Đinh Trình Hâm, hắn lo lắng cho thân thể Đinh Trình Hâm, sợ anh sặc khói.

Giờ đây, khuôn mặt thời thời khắc khắc đều nở nụ cười đó chìm trong khói thuốc, nụ cười ấy bỗng chốc thu lại, thêm vài phần xa lạ.

"Đinh ca," Mã Gia Kỳ rũ mắt nhìn về phía anh, chậm rãi quét qua cơ thể anh, "em thông minh như thế, sao vẫn còn giả bộ hồ đồ vậy."

Đinh Trình Hâm nhếch miệng, chớp chớp mắt, tựa hồ có chút không rõ nguyên do.

Mã Gia Kỳ khom eo xuống, đè thấp tiếng nói, thu lại tất cả sự dịu dàng cùng cưng chiều của thời gian qua, hết thảy sự dịu dàng đều là giả tạo, thì thầm bên tai Đinh Trình Hâm----

"Em rốt cục đến khi nào mới cho tôi "làm"?"

Trong lúc vành tai và tóc mai chạm vào nhau, sự ham muốn không được che giấu mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt đánh úp Đinh Trình Hâm.

Anh hít một hơi thật sâu, bông hồng luôn khôn khéo, biết tính toán đột nhiên ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn hắn không biết đáp lại ra sao.

Người đàn ông chợt sáp lại gần, sườn cổ truyền đến cảm giác ướt át, sau đó là cảm giác tê dại từ nụ hôn tinh tế, Đinh Trình Hâm nhắm chặt mắt, cơ thể mẫn cảm của anh nhận thức rõ ràng sự tiếp xúc thân mật mà Mã Gia Kỳ mang lại. Đinh Trình Hâm nhất thời đơ tại chỗ, không biết nên nên làm động tác gì. Tay chân từng đợt lạnh ngắt, đối với cảm giác nguy hiểm khiến cho toàn thân anh trong nháy mắt run lên.

"Sao không nói chuyện? Hửm?"

Mã Gia Kỳ hôn nhẹ lên cổ anh, cảm thụ được làn da dưới môi run rẩy. Hương hoa hồng vừa ngào ngạt vừa dễ chịu vấn vít bên chóp mũi Mã Gia Kỳ, hắn tựa như có chút tham luyến hít một hơi thật sâu, quay đầu hôn lên cánh môi mềm mại.

Mùi khói thuốc nồng đậm xộc vào miệng, kéo thần trí Đinh Trình Hâm quay về.

"Đợi đã, không được." Đinh Trình Hâm bưng kín môi lùi về sau vài bước, thân thể bông hồng trước nay luôn suy nhược, không biết lấy sức ở đâu ra một tay đẩy Mã Gia Kỳ ra ngoài, cơ hồ vô cùng bối rối và bực tức nói: "Không...không cho anh."

"Không cho tôi cái gì?" Mã Gia Kỳ đứng ở ngoài cửa phủi tàn thuốc, giễu cợt nói: "Không cho tôi thao?"

Mắt bông hồng mở to, không tin được là Mã Gia Kỳ không biết liêm sỉ mà nói ra mấy lời lộ liễu đó, anh há miệng không nói lên lời, ngược lại, tiến lên vài bước, đóng cửa "rầm" một tiếng.

Mã Gia Kỳ cúi đầu cười vui vẻ, tâm tình tương đối tốt mà ném điếu thuốc trên tay đi, nhấc chân giẫm tắt.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top