(◜◡◝)

Tôi dặn Chung Thần Lạc không được đứng đợi ở cổng trường nữa, dù gì sự việc đó cũng đã xảy ra, chúng ta không biết được sẽ còn có chuyện gì. "Lele cứ nghe lời dì, tan học anh sẽ đến chơi với em." Em ấy cũng bắt đầu nghe lời tôi, mỗi khi tan học em ấy sẽ đứng đợi tôi ở trước cổng trường, thấy tôi liền cười thật tươi rồi chạy đến ôm, hỏi khi nào có thể đến nhà Lý Đông Hách chơi nữa. Sau bữa ăn hôm đó em ấy đã nói chuyện với Lý Đông Hách rất nhiều. Tôi hỏi cả hai thường nói chuyện gì nhưng em ấy lại không nói cho tôi biết, nói đó là một bí mật.

Tôi thật sự rất giận, tại sao bí mật của Chung Thần Lạc và tôi là tên của em ấy, nhưng giữa em ấy và Lý Đông Hách lại là bí mật thật sự. Sau tất cả, đối với em ấy thì tôi và Lý Đông Hách không giống nhau! Nhìn em ấy đầy sức sống kéo tay tôi tôi lại không nỡ giận.

Để em ấy ngoan ngoãn chịu ở nhà, tôi tìm cho em ấy vài cuốn sách giáo khoa, chỗ nào không hiểu có thể khoanh lại, tôi sẽ dạy cho em ấy sau giờ học. Em nói gần đây em đã biết được nhiều hơn, "Dì nói Lele đã tiến bộ rất nhiều, dì nói em phải cảm ơn anh Cún." Tôi nói em không cần cảm ơn, Lele xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.

Chẳng mấy chốc những tin đồn về đứa trẻ ngốc nhanh chóng lan truyền khắp trường như một vụ cháy rừng. Phải nói là trí tưởng tượng của mọi người thật phong phú, tôi nghe được một số trường hợp như Chung Thần Lạc là một đứa con ngoài giá thú, vì có vấn đề về đầu óc nên bị bỏ rơi, gần đây đứa trẻ đã được người thân nhận về. Tôi nghĩ những điều này nghe qua cũng khá đáng tin, đã có lúc tôi có những suy nghĩ đó với cha và mẹ kế, nhưng những ý nghĩ này đã bị gạt bỏ từ sau khi tôi gặp Chung Thần Lạc. Có lẽ vì trước kia tôi từng nghĩ nếu đứa con khác của ba gặp phải chuyện như thế này sẽ phải sống một cuộc sống rất khó khăn, vậy nên tôi đã nghĩ về nó và xem những điều này là sự nguyền rủa độc ác nhất trên đời. Nhưng khi nhìn lại bốn người chúng tôi, nhìn Chung Thần Lạc luôn vui vẻ mỗi ngày tôi cảm thấy vấn đề này chẳng là gì cả, chúng tôi luôn phải sống cuộc sống của chính mình.
-
Vừa nghỉ hè cũng là lúc ba tôi gọi điện hỏi thăm sau một thời gian dài vắng mặt, ông nói rằng cô chủ nhiệm đã liên lạc với ông gần đây, học kỳ này điểm của tôi rất ổn và hỏi tôi khi nào thì về nhà ăn cơm, "Tiện thể họp gia đình." Tôi biết ông sẽ nói chuyện gì, ậm ở vài câu xong ông bảo mẹ kế sắp sinh, kết quả siêu âm là một bé trai, "Đã qua lâu như vậy rồi, ba biết ba có lỗi với con nhưng nếu con đến thì dì sẽ rất vui." Tôi thấy thật nực cười, người đàn bà đó chỉ muốn dò xét xem tôi nghĩ thế nào về việc thừa kế, bà ấy nghĩ có đứa bé trong bụng ba tôi sẽ không làm gì được bà. Không thể nào ba tôi không biết được điều bà đang suy tính nhưng hiện tại ông không nắm trong tay được điểm yếu của tôi, chỉ còn cách lợi dụng tình cảm của bà ấy để đánh nước cờ này. Mẹ đã phát hiện ra ông trăng hoa từ rất sớm, vậy nên trước khi qua đời mẹ đã lập di chúc để lại cho tôi tất cả tài sản mà mẹ có, vậy nên tôi không cần tiền sinh hoạt của ông, tôi đã dựa vào đó mà sống đến tận bây giờ. Tôi cúp máy mà không cần nghe thêm, không muốn quan tâm đến những chuyện vớ vẩn không đâu.
Tôi muốn đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè năm nay, ở cửa hàng tiện lợi cũng được, dù sao tôi cũng đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Nhưng tôi không ngờ rằng dì của Chung Thần Lạc đột ngột gọi điện và hỏi có thể cho Chung Thần Lạc đến ở nhà tôi vào kỳ nghỉ hè hay không. Tôi hỏi dì đã xảy ra chuyện gì, dì bảo ba mẹ đau ốm ở quê, mỗi lần nghỉ hè dì sẽ về quê chăm sóc họ. "Cái đó... cậu không cần lo phí sinh hoạt này kia, tôi sẽ gửi cho cậu thường xuyên, nhưng tôi không có quá nhiều nên mong cậu có thể thông cảm." Thật ra tôi không cần phí sinh hoạt, dù sao cũng thêm một miệng ăn mà thôi. Gần đây tôi và Chung Thần Lạc ở cạnh nhau rất nhiều, chỉ thiếu mỗi việc ngủ lại nhà tôi mà thôi, "Không cần sinh hoạt phí đâu ạ, chỉ cần Lele đồng ý là được."
"Tất nhiên là Lele đồng ý rồi." Dì cười, "Nghe được đến nhà cậu nó hào hứng đến mức không ngủ được luôn, bảo tôi ngày mai đưa nó đến."
Nói được một nửa đã bị Chung Thần Lạc cướp điện thoại, "Ngày mai đừng quên đón Lele nha anh Cún!"
"Sao lại bắt anh đến đón, ai lại kêu chủ nhà đến đón mình chứ..."
"Không sao ạ, ngày mai tôi cũng ra ngoài tiện đường sẽ qua đón em ấy." Chung Thần Lạc lại giành lấy điện thoại, "Anh Cún đừng quên mua một ít Coca cho Lele."
"Còn phải xem Lele có ngoan không đã."
-
Vậy nên việc tôi và Chung Thần Lạc sống cùng nhau hai tháng đã bắt đầu như thế. Thật ra trước đây em ấy cũng không tệ lắm, chỉ hay thẫn thờ nhưng dạo này đã sáng sủa hơn rất nhiều. Có lẽ lúc trước chỉ có dì mới nói chuyện với em ấy mỗi ngày, hiện tại lại không ngừng nói. Ngoại trừ việc em ấy biết không nên làm phiền khi tôi đang làm bài tập (mặc dù tôi cũng không hay làm) thì những lúc khác rất hay gợi chuyện, khả năng diễn đạt cũng tốt hơn. Trước đây Lele chỉ nói được từng từ nhưng bây giờ lại biết được nhiều câu rất dài, hoặc em ấy sẽ đi loanh quanh trong phòng và ngân nga một bài hát trông rất vui. Đôi lúc còn dùng điện thoại của tôi nhắn tin cho Lý Đông Hách, hỏi cậu ấy bao giờ thì dẫn em đi ăn canh kim chi. Tôi hỏi em thật sự thấy nó ngon sao, Chung Thần Lạc nghiêm túc gật đầu, "Thật sự ngon lắm." Tôi có thể hiểu lý do Lý Đông Hách thích em ấy, cậu ấy đã tìm được một người bạn mới cùng ăn canh kim chi còn chúng tôi đã bị cậu ấy 'đầu độc' đến phát điên. Khả năng tự chăm sóc bản thân của Chung Thần Lạc tốt hơn tôi nghĩ. Em ấy biết nấu ăn và em ấy nấu ăn rất ngon, ngon hơn nhiều so với những món tôi ninh đi ninh lại cả ngày, đến mức tôi muốn trả tiền cho những món ăn em ấy làm. Thỉnh thoảng đi siêu thị cùng nhau em ấy liên tục lấy Coca để vào xe, sau đó tôi lại lấy nó đặt vào chỗ cũ, đến lúc tính tiền nhìn lại không thấy Coca sẽ bắt đầu giận dỗi. Tôi nói mình đã hứa với dì sẽ chăm sóc em thật tốt, không cho em làm những điều dì không cho phép, "Nếu không dì quay lại sẽ nghĩ anh Cún bắt nạt Lele." Tôi vờ trêu em ấy nhưng em nói không, "Lele sẽ bảo vệ anh Cún, đừng sợ anh Cún."
Nói là bảo vệ tôi nhưng đến lúc xem kinh dị vẫn không dám mở mắt cả buổi. Tôi khá thích phim kinh dị nhưng không có nghĩa là nó không đáng sợ chút nào, vẫn có những bộ phim làm tôi sợ hãi nhưng nó lại mang đến cho tôi cảm giác nhẹ nhõm. Vậy nên La Tại Dân nói tôi xem nó chỉ để chứng minh rằng tôi vẫn đang sống. Tôi chưa bao giờ là một người lạc quan nên nghe điều này rất thuyết phục, nếu trái tim vẫn đập vì một bộ phim kinh dị thì tôi vẫn chưa đến thiên đường. Có một lần khi tôi đang xem phim bằng tai nghe, Chung Thần Lạc dí sát vào hỏi tôi đang làm gì. Tôi bảo đang xem phim ma thì em ấy lại nói, "Dì không cho Lele xem tivi."
Phải làm thế nào để giải thích đây, "Là một bộ phim sẽ làm cho Lele giật mình."
"Giật mình là gì? Lele chưa bao giờ giật mình." Em ấy lại hỏi.
"Ở đây, nó sẽ đập nhanh một cách đột ngột." Tôi sờ lên ngực trái của Lele qua một lớp ảo mỏng, "Lúc này tim Lele cũng đập rất nhanh."
"Dì nói với Lele rằng chỉ khi gặp được người mình thích thì tim mới có thể đập nhanh." Em ấy nắm tay tôi áp chặt vào ngực hơn, "Xem cái này thì tim cũng đập nhanh như vậy sao?"
Ừ, tôi nghĩ nhưng cổ họng không phát ra âm thanh. Tôi cảm nhận được tim em ấy đang đập trong lòng bàn tay tôi, nó ấm áp và khiến nhịp tim của tôi trở nên nhanh hơn.
Thấy tôi không trả lời em ấy liền chui vào trong chăn, "Lele muốn xem cùng anh Cún."
Bộ phim này được cư dân mạng đề cử, mọi người nói ở nước ngoài khán giả đã sợ đến mức vào phòng cấp cứu khi nó được công chiếu. Nhưng sau khi xem xong tôi dường như không thể nhớ được cốt truyện, những đoạn jumpscare tôi ghét nhất cũng không khiến tôi sợ, chỉ nhớ được đêm đó tôi và Chung Thần Lạc cùng nằm trong chăn bông, em ấy vừa mới tắm xong tóc còn chưa kịp khô đã vội nằm lên gối. Dầu gội và sữa tắm đều dùng của tôi, vừa thơm vừa nóng làm tôi hơi chột dạ. Đến một phân cảnh đáng sợ em ấy bắt đầu hét lên, sau đó lại ôm rồi vùi đầu vào ngực tôi làm đồ ngủ của tôi ướt đẫm. Xem được một nửa thì bảo tôi nhanh tắt tivi đi, "Đáng sợ quá!" Sau đó lại bảo không dám ngủ một mình, ngồi luôn ở đây không muốn về phòng. Tôi nói tóc em làm ướt hết chăn và quần áo của tôi rồi, làm sao ngủ được bây giờ. Em lại bắt đầu làm nũng, nói tôi đợi một lát sau đó lại bảo hãy dùng 'vù vù' (đó là tên mà em ấy đặt cho máy sấy tóc của tôi) thổi khô tóc và chăn, "Anh Cún, cho em ngủ lại một đêm được không?"
Tôi đã hiểu được tại sao dì lại nói em ấy được cưng chiều, Lele thật sự là một chú lợn lười biếng. Chật vật một lát mới sấy khô được tóc, tôi nói mình sẽ sấy chăn nhưng em ấy không muốn, nằm sấy được một lúc lại nói tay đau quá, em ấy cần phải nghỉ ngơi.
"Em cứ như vậy rồi tối nay ngủ làm sao?" Tôi lấy lại mấy sấy và tiếp tục công việc. Mục tiêu của em ấy đã đạt được nhưng lại vờ như không vui lắm, nhún vai cười rồi nói cảm ơn anh Cún.
-
Hai tuần sau ba tôi lại gọi, lần này tôi không phải là người bắt máy, Chung Thần Lạc đã kể lại cho tôi. Tôi đang tắm, em ấy giữ điện thoại của tôi nói chuyện phiếm với Lý Đông Hách, "Anh Cún, vừa rồi có người em không biết gọi điện tìm anh."
Vừa nhìn vào điện thoại tôi đã biết là ba. Thay vì thắc mắc ông ấy tìm tôi có việc gì tôi lại muốn biết ông và Chung Thần Lạc đã nói gì, ông không giống kiểu người sẽ không đặt câu hỏi khi người lạ nghe điện thoại, "Người đó có nói gì với em không?"
"Không có." Chung Thần Lạc lắc đầu, "Ông chỉ hỏi Lele là ai?"
"Vậy em trả lời thế nào?"
"Lele nói là bạn của anh Cún."
Tôi nghĩ em ấy đã trả lời ba tôi như vậy. Có lẽ lúc này trông tôi rất nghiêm túc nên Chung Thần Lạc ngồi thẳng dậy, hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra, em ấy làm gì sai rồi phải không.
"Không có." Tôi ôm vai em ấy, "Đưa điện thoại cho anh trước, anh có việc phải làm."
Chưa kịp gọi thì ba đã gọi lại, ông hỏi tôi người vừa rồi là ai, "Sao con suốt ngày mang thứ không ra gì về vậy?" Tôi không nói, cũng không muốn sự việc trở nên căng thẳng hơn, khi đó chắc chắn tôi sẽ chẳng nói được lời gì hay ho, "Có chuyện gì không?"
"Lần trước ba nói rồi, mai về nhà ăn cơm, tối mai chỉ có ba người chúng ta."
"Ngày mai không rảnh."
"Không rảnh cũng phải về. Lý Đế Nỗ, đừng tưởng ba không biết con làm gì mỗi ngày, chỉ là ba không muốn quan tâm. Lớn vậy rồi, làm gì cũng phải biết giữ chừng mực."
"Ba không muốn làm mọi thứ trở nên khó coi, dù sao con vẫn là con trai của ba, tạm thời ba sẽ coi nó như bạn của con, đừng nói những chuyện dư thừa nữa. Ngày mai sáu giờ tối tài xế sẽ đến rước."
Tôi hiểu ông rất rõ, những lời ông nói chính là tối hậu thư.
"Anh Cún, có chuyện gì vậy?"
"Không sao, chỉ là tối mai anh không thể ăn cơm với Lele, anh có việc phải làm."
-
Tối hôm sau tôi chỉ bảo Lý Đông Hách và La Tại Dân đưa Chung Thần Lạc đi ăn tối, "Có lẽ tối nay tớ không thể về, ăn xong phiền các cậu đưa em ấy về nhà là được."
Đã rất lâu rồi chúng tôi mới ngồi ăn cơm cùng nhau như thế, nói đúng hơn hiện tại trên bàn ăn đang có bốn người. Tôi liếc qua cái bụng của bà, ba nói ngày dự sinh là cuối tháng này, "Lúc đó mới biết được, em trai vẫn có thể là em gái." Tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng với cách nói chuyện này, tôi muốn đi khỏi đây ngay bây giờ, không khí nơi đây làm tôi phát ốm. Tôi không hiểu tại sao ông lại cố chấp muốn tôi là người thừa kế, tôi không có dã tâm, tôi không muốn biết chút gì về chuyện của họ. Nếu chỉ vì tôi là con của ông và người vợ đầu mà chọn tôi là người thừa kế thì có phải là qua loa quá không. Đột nhiên tôi có một suy nghĩ, nếu phải tìm lý do để giải thích cho tất cả những việc này thì ông hy vọng đây sẽ là người mà ông có thể tín nhiệm và không phản bội ông, trên cơ sở này chỉ có sự ràng buộc giữa quan hệ huyết thống là giải pháp tốt nhất. Ông rất muốn tìm người thay thế và không thể đợi được đứa nhỏ này lớn lên. Năm nay ông chưa đến năm mươi, ông nội mất rất sớm và để lại tài sản cho đứa con trai duy nhất, ông chỉ cần đợi đứa bé trưởng thành là được, trừ khi ông không thể đợi được đến ngày đó và càng sợ người đàn bà bên cạnh sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của ông.
Tự dưng tôi lại cảm thấy bà ấy khá thảm hại, tươi cười bưng rau, vờ như đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc trước mặt tôi nhưng thật ra một người đang ngấp nghé đống tài sản, người kia lại không coi trọng bà ta chút nào.
Tôi liếc qua đồng hồ, đã gần tám giờ. Tôi mới ăn bừa hai miếng sau đó ngồi ngẩn người, nghĩ không biết tối nay họ đưa Chung Thần Lạc đi ăn gì, có phải là canh kim chi hay không. Chắc là không, La Tại Dân sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Chung Thần Lạc có hỏi tôi đi đâu làm gì hay không, hỏi tại sao hôm nay tôi không thể ăn cơm với em ấy, rốt cuộc hôm nay tôi đã làm gì.
Tôi ngồi đây nhưng không thể ngừng nghĩ về em ấy, có lẽ tôi bệnh rồi.
Khi biết Chung Thần Lạc chuyển đến ở cùng Lý Đông Hách và La Tại Dân rất ngạc nhiên, họ nói khi trước muốn đến nhà tôi ngả lưng một cái tôi cũng không cho, sao có thể đồng ý với Chung Thần Lạc - gần như là một người lạ. Thật ra tôi cũng không biết, nếu ngay từ đầu tôi đã vượt ngưỡng thì hiện tại không có một ngưỡng nào dành cho Chung Thần Lạc, tôi có thể chấp nhận bất cứ điều gì từ em ấy. Lý Đông Hách hay đùa rằng chúng tôi giống một cặp vợ chồng, mỗi ngày đều ăn cùng nhau ngủ cùng nhau, bất ngờ là La Tại Dân lại phản ứng với những gì mà Lý Đông Hách nói, cậu ấy hỏi tôi có bao giờ nghĩ rằng mình thích Chung Thần Lạc, "Cậu có thấy bây giờ cậu hơi khác không?"
Phải, có chút không giống với tôi trước kia, có lẽ những tình cảm khác lạ đã khiến tôi trở nên như vậy. Tôi thích em ấy, La Tại Dân đã giúp tôi phân biệt giữa thích và thương hại, "Nếu cậu chỉ thương hại em ấy thì không cần phải... em ấy khác với những con thú cưng mà cậu mang về." Tất nhiên không giống, Chung Thần Lạc là con người, em ấy có thể nói chuyện, có thể tranh luận với tôi, cười với tôi và cũng biết làm nũng. Em ấy không giống những con thú cưng luôn quấn quanh chân tôi, em ấy chỉ im lặng ngồi bên cạnh sau đó tựa vào lưng tôi ngủ thiếp đi.
Tôi nhớ buổi tối đó khi xem phim kinh dị, em ấy nói rằng nhịp tim sẽ nhanh hơn khi bạn gặp được người mình thích, và nhịp tim em ấy đã như thế. Đó có nghĩa là em ấy cũng thích tôi phải không? Tôi không chắc liệu em ấy có thể phân biệt được đó là loại thích nào hay không nhưng nó không là vấn đề gì cả, tôi có thể phân biệt rất rõ ràng.
Bảo vệ đột nhiên gõ cửa đi vào thì thầm với ba tôi vài câu, "Chú Vương nói có người đợi con ngoài cửa." Ông nheo mắt nhìn, "Một người nào đó mà ta không biết."
Phản ứng đầu tiên của tôi là Chung Thần Lạc, nhưng tối nay Chung Thần Lạc đi cùng Lý Đông Hách và La Tại Dân, làm sao em ấy có thể đến đây một mình, "...Con ra ngoài xem, ba chờ một lát." Phản ứng này đã bán đứng tôi, tôi chỉ đang vờ như bình tĩnh, tôi không thể để Chung Thần Lạc xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Đưa nó vào. Đế Nỗ, ngồi đi." Ông nói với chú Vương.
"Cho con năm phút, con ra rồi sẽ quay lại..."
"Ngồi xuống." Ông lặp lại lần nữa, mẹ kế không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ có thể bảo ông bình tĩnh, nói tôi còn nhỏ không hiểu chuyện.
"Ba đã nói rồi, ba biết con đang nghĩ gì, ba chỉ không muốn can thiệp."
"Không lẽ con không nhớ, lúc còn bé luôn thích nhặt chó mèo hoang về nhà, ba đã nói là không cứu được. Chó mèo hoang sẽ mãi mãi là chó mèo hoang, con cho nó ăn được vài miếng không có nghĩa sẽ trở thành chủ của nó."
"Với thằng nhóc đó cũng vậy, con không thể trở thành chủ của nó."
Tôi chưa bao giờ so sánh em ấy với những con thú cưng đi lạc, ngay từ đầu em ấy đã rất đặc biệt với tôi, sao có thể so với chúng nó.
Ba nói hôm nay nếu tôi bước ra khỏi ngôi nhà này sẽ mãi mãi không thể quay lại, đó chính xác là những điều tôi muốn.
-
Vừa ra khỏi cổng đã thấy Chung Thần Lạc đứng tựa vào cổng sắt, bên cạnh là một người bảo vệ. Nhìn thấy tôi em ấy liền nắm lấy lan can sắt gọi, tôi bảo em ấy đứng yên tôi sẽ đi đến.
Em ấy nói đã đợi tôi rất lâu. Lúc đầu bảo vệ không cho em vào, vốn tưởng có thể đợi ở cổng nhưng ông ấy một mực kéo em vào bên trong. "Lele đừng vào, ở đây u ám lắm."
Tôi hỏi em làm thế nào tìm đến đây, "Không phải hôm nay Tiểu Đông Tiểu La đi cùng em sao, họ nói em biết địa chỉ nhà anh?"
"Là anh Tiểu La..." Có lẽ La Tại Dân bảo em ấy đừng nói nhưng không ngờ em ấy lại không đáng tin như vậy, thoắt cái đã lộ hết, "Không, không, không thể nói cho anh Cún biết, đây là bí mật."
"Tại sao Lele chưa bao giờ chia sẻ bí mật với anh Cún." Tôi vờ tủi thân nhìn em ấy, "Anh buồn quá."
"Anh Cún đừng khóc, Lele sẽ nói điều đầu tiên, anh Tiểu La bảo Lele phải nói ngay khi vừa nhìn thấy anh Cún."
"Anh Tiểu La nói rằng anh có một người ba rất tệ, anh luôn sống một mình, vậy nên hôm nay anh về nhà chắc chắn anh sẽ không vui, Lele phải ôm anh Cún ngày khi vừa nhìn thấy anh Cún." Em ấy đặt bàn tay lên lưng ôm tôi an ủi, tôi không kìm được cũng vòng tay qua eo em ấy. Em ấy vỗ tôi mấy cái nói tôi ôm chặt quá sẽ đau, "Anh Cún buông ra trước đã, Lele có chuyện khác muốn nói."
"Điều thứ hai là, anh Tiểu La hỏi Lele có thích anh Cún không. Anh Tiểu La nói anh Cún rất thích Lele, nhưng Lele lại không giống như thế."
"Thật ra anh Tiểu La cũng đã giải thích nhưng Lele hơi ngốc một chút, không hiểu được anh Tiểu La đang nói gì, vậy nên anh Tiểu La hỏi Lele có muốn hôn lên mặt anh Cún hay không. Nếu muốn thì Lele và anh Cún cùng thích một kiểu giống nhau."
"Vậy nên Lele đã sẵn sàng để hôn anh rồi, anh sẵn sàng chưa?" Hiện tại em ấy rất nghiêm túc nhưng tôi lại không nhịn được cười, tôi nắm tay em hỏi hôn bên trái hay bên phải, "Hay là cả hai?"
Câu hỏi này có vẻ làm cho em bối rối nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu. Đèn đường mờ ảo rọi vào mặt em, chúng tôi đứng dưới bóng cây bên cạnh, bóng của tán lá đung đưa qua lại còn hiện rõ trên gương mặt Lele, "Nếu Lele không chọn được vậy anh hôn Lele được không?"
Em ấy nói không, La Tại Dân đã dặn nhất định em ấy phải chủ động. Dáng vẻ bối rối của em ấy rất đáng yêu, dường như tôi thích em ấy hơn tôi nghĩ.
-
Vào kỳ nghỉ hè cuối cùng, không biết là ai đã đề xuất, chúng tôi quyết định nhuộm và đổi kiểu tóc để kỷ niệm năm cuối cấp. Chung Thần Lạc nghe xong liền hỏi tôi nhuộm tóc là gì, tôi nói đó là thay đổi màu tóc, "Sau khi nhuộm tóc của Lele sẽ trở nên đầy màu sắc."
"Có giống trong phim hoạt hình không?" Em ấy nghe như vậy rất thích thú sau đó bảo tôi dẫn em ấy đi cùng. Tôi hỏi Lele muốn nhuộm màu gì, em ấy không chọn được, vậy nên em ấy để thợ cắt tóc quyết định.
Chỉ trong một buổi chiều, bốn người chúng tôi từ những học sinh bình thường trở thành bốn tên bất hảo màu mè. Lý Đông Hách nói thợ cắt và nhuộm cho cậu ấy quá xấu, sao có thể làm cho cậu ấy như thế nhưng Chung Thần Lạc nói kiểu tóc này thật sự rất hợp với cậu ấy, vậy nên cậu ta mới chịu từ bỏ. La Tại Dân nhuộm màu nâu sẫm, chỉ thấy khi đứng dưới ánh nắng nhưng rất phù hợp với hình tượng học sinh ngoan của cậu ấy. Tôi bị thợ cắt tóc lừa, nhuộm màu xanh đen, nhìn còn ngoan hiền hơn La Tại Dân nhưng lại cạo trọc hai bên, khi biết thợ làm vậy thì mọi chuyện cũng đã rồi, trông còn cá biệt hơn trước. Chung Thần Lạc nhuộm màu xám, trông có vẻ hợp với em ấy hơn là tóc đen.
Lý Đông Hách bảo chúng tôi hãy chụp chung một bức ảnh đứng trước tiệm cắt tóc. Tôi thấy mình thật ngu ngốc, bốn người đứng đây nhìn như chỉ số IQ của chúng tôi rất thấp, nhưng Chung Thần Lạc kéo tôi bảo chúng tôi phải chụp ảnh. Em ấy nói hai chúng tôi chưa chụp được tấm ảnh nào, tôi nghĩ vậy cũng được.
"Yêu đương thấy ớn!"
"Anh Tiểu Đông nói gì vậy?"
"Mặc kệ cậu ấy, cậu ấy ghen tị với chúng ta."
"Ghen tị là gì?"
"Về nhà anh giải thích cho Lele." Tôi giơ tay lên trước mặt em ấy làm một nửa trái tim, "Lele nhìn anh làm một nửa trái tim còn lại đi."
Đứa ngốc có lẽ chưa bao giờ thấy hành động này, làm vài lần nhưng vẫn khác với trái tim của tôi, tôi bảo em ấy làm theo ý của em, "Anh sẽ làm sao cho phù hợp với Lele."
Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của Lý Đông Hách, một tình yêu trọn vẹn đã được hình thành.
-
Hai ngày nay Chung Thần Lạc cứ thích dính lấy tôi, có lẽ biết kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, em ấy sẽ phải về nhà. Tôi bảo em đừng nói gì với dì cho đến khi tôi học xong đại học.
"Anh Cún sẽ vẫn đi cùng Lele về nhà như trước chứ?"
"Tất nhiên, chúng ta còn rất nhiều sách để đọc."
Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top