2.
*Nhớ rằng, mình là Malfoy, Draco Malfoy, mình phải biết xem xét thời thế, ưu tú và phép tắc*
Harry sững lại vì dòng xoáy, khi mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình ngồi trong một không gian tối tăm khác.
Mặt phẳng có thể coi là mặt đất này nhìn như một màn nước tối tăm, chạm vào sẽ xuất hiện những vòng tròn gợn sóng. Cực quang lơ lửng trên nền trời mênh mông, chúng phản chiếu xuống đất làm Harry có ảo giác rằng đang ở trong vũ trụ.
Dần dần, Harry có thể nghe thấy vài tiếng nói chuyện xì xào. Sau khi mắt đã quen với bóng tối, cậu nhìn thấy có nhiều chiếc bóng lờ mờ với nhiều hình dạng khác nhau xung quanh mình —— có vẻ có rất nhiều thứ đang lơ lửng ở đây.
“Draco?” Harry gọi một cách ngập ngừng.
“Em ở đây, Harry.”
Cách đó không xa, nhóc Draco đáp lời cậu, ngọn đèn trong tay chiếu rọi những thứ trôi nổi trên đường đi. Nhóc đi về phía Harry, đi ngang qua một chiếc lồng chim xinh đẹp, khiến chú chim sẻ trắng ríu rít vì phấn khích. Sau tiếng chim kêu, gần lồng chim bỗng xuất hiện một loạt các hình ảnh và âm thanh như một đoạn phim thoáng qua.
“Draco, chúng ta đi đâu bây giờ?”
“Nói thật nhé, em cũng không biết nữa. Nhưng nếu một người mất đi vật quan trọng, thì người đó sẽ không tìm được đường về nhà đâu.”
Nhóc Draco mỉm cười, trả lời cậu như đọc một bài thơ.
Hai người đi sóng vai trong bóng đêm vô tận, có thứ gì đó được ánh đèn chiếu rọi làm Harry chú ý.
Harry nhận ra chiếc áo chùng đen được làm khéo léo bằng thủ công mà Lucius đã mặc trước đây, cậu bước đến và chạm vào nó, những mảng ký ức tràn vào tâm trí cậu —— đó là những gì mà Chiết tâm trí thuật thấy được.
“Lucius thời trẻ đang ở trong một tiệm áo chùng, nhân viên của tiệm thì giúp ông đo may áo, và Draco, bốn hay năm tuổi, đang nhìn ba mình đầy ngưỡng mộ.
Lucius: Chất liệu tốt nhất, tiền không thành vấn đề.
Nhân viên tiệm: Vâng, ông Malfoy.
Draco: Thưa ba, sau này con có thể ăn bận như vậy không?
Lucius: Ồ, tất nhiên. Draco, quần áo và ăn uống của con sẽ là tốt nhất, không ai sánh được.”
Khi hình ảnh kết thúc, Harry bước đến gần quyển sách 《 28 gia tộc thần thánh 》 đang trôi nổi bên cạnh cậu.
“Lúc này Lucius trẻ ngồi trên trường kỷ trong phòng khách với Draco nhỏ, Lucius đang kể câu chuyện trong quyển sách cho con trai mình nghe.
Draco: Andromeda cưới Muggle?
Lucius: Đấy là lý do vì sao dòng họ Black xóa tên cô ta ra khỏi cây gia phả.
Lucius: Draco, con phải nhớ, chúng ta được sinh ra từ dòng máu thuần chủng, hơn cả bọn Muggle, Máu bùn và máu lai. Bọn máu dơ đó làm bẩn giới phù thủy, qua lại với chúng là sự thấp hèn cho thân phận chúng ta.
Draco: Con nhớ, thưa ba, con cũng nghĩ vậy.
Lucius: Nếu Chúa tể Hắc ám còn ở, thì đám rác rưởi đó đã được dọn sạch từ lâu.”
Hết cảnh, Harry đi đến tấm thảm lông đang lơ lửng trong phòng khách.
“Ba đứa trẻ bảy, tám tuổi ngồi trên thảm lông bên lò sưởi, chúng là Draco, Crabbe và Nott.
Nott: Tao nghe Cậu bé Sống sót bằng tuổi chúng ta, và cả bọn sẽ vào trường Hogwarts cùng năm.
Draco: Ba tao nói Harry Potter có thể đánh bại Chúa tể Hắc ám bởi nó là phù thủy hắc ám mạnh hơn, và có thể là thế hệ Chúa tể Hắc ám mới.
Crabbe: Thực vậy, ba tao cũng bảo thế.
Draco: Nếu lời đồn là đúng, tao sẽ là người đầu tiên kết bạn với nó. Crabbe, mày cười gì? Nott, ý mày thế nào?
Crabbe, Nott: Không.
Draco: A, chờ mà coi.”
Harry cười và rời khỏi tấm thảm.
“Draco, đó là quá khứ của em à? Anh đoán nếu em được dạy bảo tốt hơn, ý anh là với cử chỉ và lời nói tốt hơn, em có thể trở thành một người rất tuyệt.”
“Harry, em giờ đây đã tốt lắm rồi.”
Đèn ánh lên khuôn mặt tươi cười của nhóc Draco, và trong giây lát, Harry cảm thấy em cười đẹp quá.
Sau tiếp, Harry đi qua một chiếc hộp tối màu lớn chừng một quyển sách.
“Lucius: Draco, ta đã nói thế nào?
Draco (bị đánh): Con biết thưa ba …”
Đến chỗ ghế ăn.
“Draco ngồi vào ghế và viết thêm vài dòng vào cuốn nhật ký mở sẵn:
—— Nó từ chối lời mời của mình.
—— Nó không thể là Chúa tể Hắc ám đời kế tiếp. Mình thấy, nó chỉ là một thằng khốn bình thường.”
Đến chỗ cây chổi.
“Draco: Ba nói tao mà không chơi Quidditch thì thật phí của trời.
Draco: Muốn? Bắt kịp thì cho mày.
Draco: Tập múa ba lê hả, Potter?”
Đi qua bức tranh của nhà Malfoy, bình hoa, bộ cờ phù thủy nhỏ, áo giáp …
Cuối cùng nhóc Draco ngừng lại, nhóc giơ đèn lên rất cao, chiếu vào món đồ nhỏ màu đen trước mặt.
“Em không với tới thứ này, Harry, giúp em.”
“Sao lại có thứ em không lấy được trong thế giới của mình?”
“Chẳng tại sao hết, chỉ là không lấy được thôi. Nhưng anh phải nhỏ giọng, Harry, đừng làm ‘ông ấy’ tỉnh.”
“ ‘Ông ấy’ là ai?”
“Suỵt …”
Nhóc Draco làm động tác im lặng với vẻ mặt nghiêm túc và lo lắng. Harry bước nhẹ đến cạnh thứ đó.
Quả thực thứ này có hơi khác biệt —— Harry không còn nhìn thấy những mảnh ký ức khi đến gần nó nữa, nó được bao quanh bởi lớp khí lạnh, như thể ngăn người khác đụng vào.
Harry dán mắt vào thứ nhỏ bé đó —— chiếc nhẫn khắc gia huy Malfoy.
Cậu nhận ra ngay đó là cái mà Draco luôn đeo trên tay.
Chiếc nhẫn này có chuyện gì? Harry tò mò lấy xuống rồi xem xét. Chiếc nhẫn giờ bóng như mới, khí đen đã tản, trông vô cùng bình thường.
Như thể một cơ quan nào đó được kích hoạt, cả thế giới bắt đầu rung chuyển lần nữa, những vật thể lơ lửng chồng lên nhau và ảnh ảo xuất hiện. Giây tiếp theo, một lớp da như bị gỉ sét dần hình thành trên bề mặt của chúng, rồi lớp da đó vỡ ra và bay lên bầu trời.
“Giữ chặt nó! Harry! Chạy đi!”
Lồng chim trơn bóng ban nãy đã trở nên gỉ sét, và con chim sẻ trắng đã biến thành một con quạ đang thối rữa. Đồ đạc như thể bị lửa liếm qua, chỉ còn mỗi cái khung. Giấy của sách và chân dung bị xoắn vào nhau, và trong đó là những mặt người la hét thất thanh …
Bỗng, một ngọn đuốc sáng lên phía sau Harry. Và sau khi lửa rọi sáng toàn bộ không gian tối tăm, Harry nhận thấy cậu và nhóc Draco đang ở một hành lang dài trang trí hoa lệ.
“Draco! Ta! Đã! Nói! Thế! Nào!!!!”
Cuối hành lang là ánh sáng trắng chói mắt và đáng sợ, một tiếng gầm lớn bay qua cả hành lang, kèm theo đó là tiếng bước đi khủng khiếp và đáng sợ.
“Lucius???”
Mắt Harry mở to, và nhóc Draco kinh hãi kéo Harry chạy.
“Đừng để bị bắt! Đừng bao giờ để bị bắt! Không được nhìn lại!!”
Tốc độ của “Lucius” phía sau nhanh đến mức Harry và nhóc Draco phải liều mạng mà chạy, không lâu sau thì cả hai nhìn thấy một cánh cửa ở cuối hành lang.
Lúc này, Draco loạng choạng, đèn trong tay bay ra và vỡ tan tành.
Mặt đất lại run lên.
“Draco!!!!!!”
Khi ngọn đèn vụt tắt, nhóc Draco cạnh Harry bỗng biến mất. Harry không tin nỗi nhóc vừa biến mất, cậu nhìn quanh và tìm kiếm như điên.
“Em đây, Harry. Em ngay cạnh anh, anh nhìn xuống đất đi.”
Một cái bóng nhỏ đứng cạnh bóng của Harry.
“Anh có thể nhìn thấy em khi tụi mình ra ngoài.”
Giọng nhóc Draco vẫn khiến người an tâm, Harry gật đầu và chạy ra ngoài nhanh nhất có thể.
Cánh cửa này dẫn đến khu vườn của Thái ấp Malfoy, trông nơi này vẫn như bức ảnh cũ. Thế giới vẫn rung khi Harry chạy ra, giống như quái vật chẳng ai biết kia vẫn đuổi theo họ trong hành lang.
Làm sao bây giờ?
Nhóc Draco xuất hiện dưới ánh mặt trời, chẳng có gì khác ngoại trừ không cầm đèn.
“Ông đến rồi, ông đã tìm ra anh! Harry, anh phải trốn, trốn đi!”
Harry gật đầu, nắm chiếc nhẫn trong tay thật chặt.
Nhóc Draco nắm tay Harry và chạy, hai người vòng qua vườn hoa rồi đến một đài phun nước hình tròn, đôi tay nhỏ đẩy Harry rơi tỏm xuống nước.
Vốn đài phun nước chỉ cao nửa mét, nhưng Harry lại chưa chìm xuống đáy.
Nước như biến thành vực thẳm, và cậu chìm dần, càng lúc càng xa nhóc Draco và thế giới bên trên.
Harry vùng vẫy, nhận thấy mình như đang chìm vào biển —— càng xuống thì nước càng sâu, cho đến khi cậu biến mất vào bóng tối. Cậu hoảng sợ muốn trở lên, nhưng khi nhìn lại thì phát hiện ánh sáng và mặt nước đã biến mất từ lâu.
Giờ đây cậu đang ở dưới đáy biển sâu, và một tầm nhìn không điểm cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top