Chương 6

Chương 6:

Lam Vong Cơ đặt lá thư trong tay xuống rồi lặng lẽ cất trở lại vào trong phong bì. Đây đã là bức thư thứ mười hai mà Vân Thâm Bất Tri Xứ gửi tới, trong thư Lam Hi Thần không nói là chuyện gì, nhưng thúc giục rất gấp gáp.

Y cũng biết lần này mình ra ngoài lâu hơn bình thường, y cũng đã định sớm trở về, nhưng mỗi lần nhắc tới việc phải đi là Ngụy Vô Tiện lại chớp chớp đôi mắt của mình, vô cùng đáng thương mà nhìn y, ủy khuất hỏi: "Lam Trạm, ngươi phải về rồi sao?"

Lam Vong Cơ thật không ngờ mình lại là người dễ mềm lòng như vậy, cũng không ngờ mình lại dễ bị người khác ảnh hưởng, thao túng đến thế. Nhưng gặp phải Ngụy Vô Tiện, hết thảy đều trở nên rất đơn giản, đối diện với đôi mắt ấy, Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể cự tuyệt được.

Vì thế, lần nào y cũng chỉ đành nói: "Còn có thể ở lại một thời gian nữa."

Vậy nên, cứ một hồi rồi lại một hồi, cuối cùng đã gần một tháng trôi qua.

Y cầm lá thư kia, đang suy nghĩ nên trả lời thư thế nào mới tốt thì nghe thấy có tiếng gọi mình bên ngoài: "Lam Trạm! Lam Trạm! Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ nhìn ra ngoài cửa sổ, Ngụy Vô Tiện đang dắt A Uyển đứng dưới đường cái nhìn lên. Vừa nhìn thấy y, một lớn một nhỏ lập tức cười rộ lên, Ngụy Vô Tiện vẫy tay với y: "Lam Trạm! Ta tới rồi nè!"

Không phải Lam Vong Cơ không biết tầm quan trọng của sự tình, mà là thật sự, đã lâu lắm rồi y chưa thấy lại một Ngụy Vô Tiện như vậy, vậy nên y cất bức thư vào ngăn kéo rồi xoay người bước xuống lầu.

Lam Vong Cơ thuần thục nắm tay A Uyển dẫn đi. Ngụy Vô Tiện bây giờ cũng đã quen, hơn nữa, quả thật Lam Vong Cơ chăm con nít giỏi hơn hắn nhiều, nên mỗi lần A Uyển có ở đây, hắn đều giao nhóc cho y toàn quyền xử lý hết. Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, vừa rồi trên đường ta nghe người ta nói gần đây mới mở một tiệm cơm mới, hình như rất ngon á."

Ngụy Vô Tiện này thật đúng là rất khác trước, mở miệng ra là ăn với ăn, không hề khách khí với y một chút nào, nhưng lại làm Lam Vong Cơ rất hoài niệm. Trước kia, y cũng thường xuyên thấy hắn suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống, luôn miệng chê thức ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ quá đắng, quá khó ăn, dù có bị phạt, hắn cũng quyết mạo hiểm lẻn ra ngoài mua đồ ăn về.

Lúc ấy y chỉ luôn yên lặng dõi theo mà thôi, thậm chí khi Ngụy Vô Tiện phàn nàn với y, muốn mời y tới ăn vụng cùng mình, y còn lấy gia quy Lam thị ra dọa hắn bỏ chạy, hắn còn quay lại mắng to, tiểu cổ hủ không thông tình đạt lý, thật không có tình thú.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không hề biết, không chỉ có đêm gặp phải chó ấy, Lam Vong Cơ đã nhiều lần bắt gặp hắn lén trèo tường lẻn vào khi đi tuần đêm, nhưng y chỉ lẳng lặng đứng ở một góc, âm thầm nhìn theo bóng dáng thú vị của hắn, rồi xem như mình chưa nhìn thấy gì.

Thật ra trong lòng Lam Vong Cơ vô cùng hối hận. Tới khi bản thân không còn được Ngụy Vô Tiện chèo kéo mời mọc nữa thì y mới nhận ra, mình đã bỏ lỡ quá nhiều.

Vậy nên giờ đây, y không nỡ từ chối hắn bất cứ điều gì. Đừng nói là muốn tới ăn ở tiệm cơm mới, cho dù Ngụy Vô Tiện muốn mở hẳn một tửu lầu, Lam Vong Cơ cũng phải mở cho hắn cho bằng được.

Đến trước cửa tiệm cơm rồi, thấy nơi đây được trang hoàng lộng lẫy xa hoa, Ngụy Vô Tiện liền thấy có chút do dự: "Lam Trạm, hay là mình đổi chỗ khác đi."

Lam Vong Cơ chỉ nói: "Không sao, ở đây là được rồi." Sau đó liền dắt A Uyển vào trước, Ngụy Vô Tiện thấy thế đành phải đuổi theo sau.

Hắn biết Cô Tô Lam thị rất giàu có. Một Khôn Trạch sắp phải gả đi như hắn, dù không muốn biết, thì cũng bị ép học cho biết về quy mô gia sản, tài lực của các nhà trong Tiên môn bách gia. Hắn biết, Cô Tô Lam thị chỉ là khiêm tốn, chứ thật ra sản nghiệp rất lớn rất nhiều, tuyệt đối không thua gì Lan Lăng Kim thị. Vậy nên đương nhiên Lam Vong Cơ có rất nhiều tiền, chỉ là, dù Ngụy Vô Tiện không biết xấu hổ đến đâu đi nữa thì ăn bám người ta hoài cũng phải biết ngượng miệng chứ.

Hắn nói: "Lam Trạm, ngày nào ngươi cũng mời ta ăn cơm, mà ta lại không có gì để báo đáp. Nếu ngươi có chuyện gì cần ta giúp thì cứ việc nói, nếu làm được thì ta sẽ giúp ngươi hết lòng."

Lam Vong Cơ đẩy mấy đĩa thức ăn ra trước mặt hắn, nhàn nhạt nói: "Không cần"

Trong nháy mắt, hào quang Lam Vong Cơ tỏa ra còn lóa mắt hơn cả thần tiên, còn sáng chói hơn cả Phật tổ trong lòng của hắn. Ngụy Vô Tiện cười, nói: "Lam Trạm, ngươi thật là tốt."

Sau đó hắn không hề khách khí, bắt đầu càn quét mấy món trên bàn. Lam Vong Cơ thấy hắn ăn ngon miệng như vậy, vô cùng tò mò, hỏi: "Ngụy Anh, ngươi ăn hết nổi không?"

Ngụy Vô Tiện không hiểu sao y lại hỏi như vậy, liền nói: "Nổi chứ, mới có nhiêu đâu. À phải rồi, trước kia ngươi chưa bao giờ đi ăn cùng ta nên không biết, ta ăn rất khỏe."

Lam Vong Cơ cũng từng quan sát qua, biết hắn là kiểu người ăn nhiều cỡ nào cũng không mập, nhưng y vẫn thấy lạ: "Trước kia, ngươi, ăn không nhiều."

Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện không hảo ăn uống cho lắm. Lần trước Lam Vong Cơ mời hắn ăn cơm, hắn cũng không ăn được bao nhiêu, nhưng mà có uống thêm một chút rượu. Cho nên khi đó Ngụy Vô Tiện rất gầy, mặc bộ áo bào rộng kia lại càng lộ rõ thân hình gầy yếu như que củi của mình, đứng giữa trời gió phần phật âm khí trong Loạn Táng Cương như muốn lung lay sắp đổ, Lam Vong Cơ thấy mà đau lòng vô cùng.

Y còn tưởng là vì tu Quỷ đạo nên Ngụy Vô Tiện không còn cảm giác thèm ăn, nhưng Ngụy Vô Tiện này, nhìn thế nào cũng là một tiểu quỷ háu ăn không hề khác trước chút nào. Ngụy Vô Tiện nói: "Ta cũng không biết nữa, có lẽ là vì ta không sử dụng quỷ đạo chăng?" Nói đến đây hắn không thể không nói thêm vài câu: "Thật ra thuật pháp này rất phức tạp, thế mà ta lại tự nghĩ ra được. Ta mẹ nó đúng thật là thiên tài có một không hai mà."

Lam Vong Cơ nhìn vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý kia của hắn, mặt mày cũng giãn ra, lại nói: "Tà túy trên núi, ổn không?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Tạm thời vẫn ổn, ta vẫn ứng phó được. Được rồi, nếu có chuyện gì ta sẽ báo với ngươi ngay mà."

Đây chính là chuyện mà Lam Vong Cơ lo lắng nhất. Trước kia rõ ràng Ngụy Vô Tiện từng nói qua, tà khí trên Loạn Táng Cương đều hoàn toàn dựa vào một mình hắn áp chế, không có hắn trấn thủ trên núi, những người già phụ nữ trên Loạn Táng Cương tuyệt đối không sống nổi. Nhưng Ngụy Vô Tiện này, không biết chút gì về quỷ đạo thì làm sao áp chế được?

Y nghĩ, có lẽ Ngụy Vô Tiện trước đây đã lập một trận pháp gì đó, hiện giờ trận pháp vẫn còn hoạt động nên mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng y lại lo rằng, nhỡ một ngày nào đó đột nhiên không áp chế được nữa, mà mình lại không có ở đây, một mình Ngụy Vô Tiện sợ rằng sẽ không ứng phó nổi, nên y không dám rời đi quá lâu.

Đương nhiên, quan trọng hơn là Ngụy Vô Tiện này luôn cười, gọi y là "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ đã bị sự đáng yêu này của hắn làm cho con tim dao động, nghĩ, vẫn nên quan sát thêm một thời gian nữa thì tốt hơn.

Vậy nên thời gian này, Lam Vong Cơ ở lại quán trọ trong Di Lăng, mỗi ngày trước khi tới, Ngụy Vô Tiện đều đưa tin báo trước, thỉnh thoảng hứng lên thì sẽ dẫn A Uyển theo. Cả hai đều là người không quan tâm người khác nghĩ gì, thường xuyên đi dạo trên đường cùng nhau, cũng không thèm để ý ánh mắt quỷ dị cùng lời thì thầm to nhỏ của những người xung quanh, hơn nữa mỗi lần gặp nhau, hai người đều nói chuyện quan trọng nghiêm túc, ai rảnh mà đi quan tâm người khác bàn tán cái gì!

Hôm nay Lam Vong Cơ hỏi hắn về một thứ. "Âm Hổ Phù? "Ngụy Vô Tiện nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình không có ấn tượng gì về món đồ này, cũng không có món nào giống với cái tên này, nên hỏi: "Đó là cái gì vậy?"

Đó là một thứ cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa người trong tiên môn vẫn luôn ao ước kiêng kỵ về nó. Lam Vong Cơ cảm thấy cần phải nhắc nhở Ngụy Vô Tiện một chút về độ nguy hiểm của thứ kia, nên giải thích cho hắn một phen.

Ngụy Vô Tiện nói: "Oa, thì ra ta còn có một pháp bảo lợi hại như vậy. Nhưng Lam Trạm nè, sơn động của ta nghèo như vậy, thật sự nhìn không ra có một bảo bối quý giá như thế. Thứ đó trông thế nào?"

Thật ra Lam Vong Cơ cũng chưa từng nhìn thấy nó, chỉ biết trong Xạ Nhật chi chinh, Ngụy Vô Tiện đã từng dùng qua một lần, nghe nói uy lực vô cùng khủng khiếp. Thế nên Lam Vong Cơ lo nó sẽ tạo áp lực quá lớn cho thân thể hắn, vậy nên khi gặp mặt, y lên tiếng khuyên ngăn, hai người vì thế mà nhiều lần cãi nhau, Ngụy Vô Tiện chẳng những không nghe y khuyên mà còn phẫn nộ lạ thường, nhưng sau đó hắn cũng không dùng thêm lần nào nữa.

Vậy nên Lam Vong Cơ cũng không biết hình dạng Âm Hổ phù ra sao. Ngụy Vô Tiện liền nói: "Vậy thì phiền phức lớn rồi. Chẳng phải trong động kia của ta có rất nhiều thứ sao, ta lại không hiểu tụi nó có công dụng gì, ta sợ nhỡ một ngày nào đó buộc phải sử dụng mà lại không biết dùng ra sao, sẽ bị lộ thân phận. Nên một đêm đẹp trời, ta đã lén......" Vừa nói hắn vừa lén nhìn Lam Vong Cơ một cái, gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười, nói: "...lén đào đại mấy cái hố rồi chôn hết mấy thứ vụn vặt kia xuống."

Đời này có lẽ Lam Vong Cơ chưa bao giờ phải cạn lời như lúc này, đưa tay đỡ trán, nói: "Ngươi chôn hết rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc gật đầu, đáp: "Ta chôn hết rồi."

Hơn nữa còn rất cẩn thận chia làm mấy đợt, mấy chỗ để chôn. Ngụy Vô Tiện rất tự tin nói: "Ngươi yên tâm, ta đảm bảo không ai tìm được, bao gồm cả chính ta."

...Lam Vong Cơ nổ lực suy nghĩ, còn thứ gì có thể bảo hộ Ngụy Vô Tiện nữa không, nhưng người này thật là... Y hiếm khi bất lực mà nói: "Ngươi chôn Âm Hổ Phù... "

Ngụy Vô Tiện nói: "Lỡ chôn rồi thì thôi, có sao đâu." Rồi gắp một miếng thịt, há miệng nuốt xuống.

Lam Vong Cơ nhắc nhở hắn: "Tiên môn bách gia đối với Âm Hổ Phù như hổ rình mồi, Ngụy Anh, ngươi không thể khinh thường, một khi xảy ra chuyện, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải tìm một thứ gì đó có thể bảo hộ được cho ngươi."

Từ khi nghe được mọi chuyện từ chỗ Ôn Ninh thì hắn đã biết, tiên môn bách gia sớm đã không dung được hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại rất lạc quan, nói: "Chẳng phải ta còn có ngươi sao? Lam Trạm, ngươi sẽ không bảo vệ ta à?" Nói xong, hắn lại có chút ủy khuất, hỏi: "Hay là tới cả ngươi cũng không chấp nhận nổi ta?"

Ngụy Vô Tiện hất tóc ra sau. Tóc hắn rất dài, chỉ tùy ý kéo chút tóc mai buộc ra sau, tóc mái quá dài trước trán thỉnh thoảng rũ xuống che đi mắt hắn, nhưng cũng không thể giấu nổi đôi mắt hoa đào xinh đẹp sáng như ánh sao, đang lấp lánh tỏa sáng kia.

Trái tim Lam Vong Cơ lập tức trật một nhịp, vội vàng dời mắt đi: "Không có."

Ngụy Vô Tiện lại ăn thêm một miếng thịt vào miệng, nói: "Không có là được rồi."

Nhưng Lam Vong Cơ lại cảm thấy không được. Đương nhiên y sẽ che chở cho Ngụy Vô Tiện, dù liều cả tính mạng cũng sẽ bảo vệ cho hắn, nhưng y lại không thể mỗi giây mỗi phút đều theo sát cạnh hắn được, sợ rằng sẽ có sơ suất, sẽ có lúc không thể bảo vệ hắn chu toàn. Y nghĩ một chút rồi nói: "Ngụy Anh. Theo ta qua đây."

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

Lam Vong Cơ ở Di Lăng lâu đến vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện bước vào phòng của y. Phòng của y rất sạch sẽ, đồ đạc cũng rất ít, Lam Vong Cơ sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp, trật tự, nhìn lướt qua còn tưởng là phòng không ai ở.

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn qua phủi sạch lại giường, sắp xếp lại mấy quyển sách vốn đã được xếp vô cùng ngay ngắn lại, nhấc lên, vỗ vỗ, rồi lại đặt trở về.

Ngụy Vô Tiện căn bản chẳng hiểu y đang làm gì. Loay hoay tới lui, chẳng phải vẫn y chang như cũ sao? Hắn cảm thấy Lam Vong Cơ cũng ở sạch quá mức rồi, nhưng những hành động có chút vụng về kia lại làm cho hắn thấy rất y thật dễ thương, cho nên Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn rồi lén mỉm cười.

Lam Vong Cơ sửa sang lại một phen rồi lấy giấy bút ra đưa cho hắn, nói: "Những thứ ngươi đã chôn, vẽ ra đi."

"Hả?"

Phải vẽ hết ra, để xem cái nào là Âm Hổ phù rồi đi tìm. Thấy thái độ của Lam Vong Cơ kiên quyết như vậy, nên Ngụy Vô Tiện không dám phản kháng, đành phải ngồi đó vẽ cả một buổi chiều. Hắn đỡ trán, vẽ đến đầu đều đau, thế mà Lam Vong Cơ còn nói: "Ngụy Anh, nghiêm túc."

Đúng thật là đã lâu không thấy. Gần đây Lam Vong Cơ quá tốt đối với hắn, khiến hắn quên mất quãng thời gian thống khổ hồi đi cầu học ở Cô Tô. Kết quả, chẳng qua là hắn ảo tưởng thôi, tiểu cổ hủ, dù đã trưởng thành thì cũng chỉ thành một đại cổ hủ thôi.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nói: "Ta không biết vẽ."

Lam Vong Cơ nói: "Ta biết ngươi vẽ rất giỏi."

Năm đó Ngụy Vô Tiện từng vẽ cho y một bức chân dung, vẽ giống người thật như đúc, tất nhiên kỹ năng vẽ của hắn không hề tầm thường. Ngụy Vô Tiện đành phải nói: "Không phải ta không nghiêm túc, Lam Trạm, những thứ đó thật sự là như thế này."

Thật chẳng hiểu nổi phẩm vị của Ngụy Vô Tiện, mấy thứ này nhìn qua hệt như đồ chơi của trẻ con. Pháp khí gì chứ, có quỷ mới tin. Nhưng Lam Vong Cơ lại tin, y cảm thấy những thứ này rất có phong cách Ngụy Vô Tiện, nên nói: "Ừ, ta biết, nhưng còn có thể nghiêm túc hơn."

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện trề ra, oán giận: "Chán chết đi được!"

Lam Vong Cơ liền đứng dậy, lục tìm trong ngăn tủ bên cạnh, lấy vài thứ bày ra trước mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện vừa thấy đó là rượu, hai mắt lập tức sáng lên: "Thiên Tử Tiếu! Lam Trạm, ngươi còn trữ hàng sao!"

Bởi vì y có tư tâm, nên tất nhiên là có. Lam Vong Cơ nói: "Có cái này rồi, thì có thể vẽ đàng hoàng chưa?"

Có rượu rồi thì hết thảy đều dễ dàng hết, hơn nữa, đây còn là Thiên Tử Tiếu mà hắn yêu nhất. Ngụy Vô Tiện mở ra một vò, rót vào miệng mấy ngụm lớn, sảng khoái đồng ý: "Có thể có thể, Lam nhị công tử yên tâm, ta nhất định sẽ vẽ thật tốt."

Hai người vừa vẽ vừa nghiên cứu, vừa nghiên cứu vừa cười, A Uyển ở một bên, đợi lâu, mệt mỏi nên ngủ thiếp đi trên ghế. Lam Vong Cơ lo nhóc sẽ té, nên ôm nhóc lên giường, đi vài bước quanh giường rồi lại sắc trời, rồi lại đi qua đi lại trước cửa sổ.

Mất thật lâu sau, khi quay lại, Ngụy Vô Tiện cũng đã vẽ xong, duỗi eo vươn vai, nói: "Xong rồi!"

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh, do dự, mí mắt hơi run, vất vả lắm mới lấy hết dũng khí, nói: "Ngụy Anh, bên ngoài... "

Y vừa nhắc tới, Ngụy Vô Tiện liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Đã trễ đến vậy rồi sao..."

Trái tim Lam Vong Cơ đập dồn dập trong lồng ngực, rồi lại như hẫng đi một nhịp, lại không biết nên tiếp lời như thế nào, đành phải "Ừ" một tiếng, một hồi lâu sau mới nói: "Ngụy Anh, hay là ngươi... "

Ngụy Vô Tiện dứt khoát nằm xuống sàn nhà, nghiêng người lăn một cái, áo ngoài trượt xuống, lộ ra đường cong duyên sau cổ, nói: "Ta mệt quá à, không muốn nhúc nhích gì nữa đâu. Lam Trạm, đêm nay cho ta ở lại đây nha."

.... Nếu có thể, Lam Vong Cơ rất muốn ngồi xổm trong góc quay mặt vào tường. Y cũng không biết mình rối rắm phiền não lâu đến vậy là vì cái gì, lần nào cũng thấy mình ngốc vô cùng, vậy nên những lời trái lòng cứ thế mà vọt ra miệng: "Ngươi, đứng lên!"

Ngụy Vô Tiện lại lăn một vòng, quần áo trên người càng lỏng lẻo rối loạn hơn. Hắn chơi xấu, nằm đó ăn vạ, nói: "Ta không dậy nổi, ta muốn nằm ở đây thôi!"

Người này lại bắt đầu gây chuyện làm nũng. Lam Vong Cơ thật sự không chịu nổi, đưa mắt qua chỗ khác, nói: "Vậy thì lên giường ngủ."

Ngụy Vô Tiện vội vàng ngồi bật dậy, đấm đấm hai cẳng chân tê dại của mình, nói: "Được đó." Sau đó lập tức nhảy lên mép giường, nhưng lại lập tức nhảy trở về, nói: "Lam Trạm, còn có A Uyển nữa, cái giường này có đủ rộng cho ba người chúng ta không?"

Cho tới bây giờ Lam Vong Cơ chưa từng nói muốn ngủ cùng nhau, nên lập tức cự tuyệt: "Hai người các ngươi ngủ với nhau đi."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy người này thật khách khí, lại đến gần hơn một chút, nói: "Sao vậy được? Nào có ai chiếm giường của người khác ngủ một mình bao giờ? Chúng ta ngủ cùng nhau đi..." Chân hắn vẫn còn đang tê, vừa bước được vài bước thì lảo đảo, chưa nói hết câu thì đã ngã xuống.

Vừa hay, Ngụy Vô Tiện ngã vào trong lồng ngực của Lam Vong Cơ, hắn "A! " lên một tiếng, nói: "Lam Trạm, sao người ngươi cứng dữ vậy?"

Hắn lại nói nhảm gì nữa vậy? Lam Vong Cơ bị hắn thình lình lao vào trong lòng, hồn phách bị dọa bay hơn phân nửa, vội vàng tránh như rắn rết, đẩy Ngụy Vô Tiện ra, lui về phía sau mấy bước lớn.

Tiếng của y run lên, nói: "Ngươi, ngươi, ăn nói bậy bạ!"

Ngụy Vô Tiện bị y đẩy mạnh một cái, thiếu chút nữa té bật ngửa ra sau, oán giận nói: "Cơ bắp của ngươi cứng thật mà, đập vô người ta đau muốn chết!" Cảm thấy lòng tốt của mình bị người ta xem là lòng lang dạ thú, hắn thấy có chút ấm ức, dỗi với y: "Chẳng qua là ta lo ngươi không có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng, sẽ không được thoải mái, nên mới muốn ngươi qua nằm cùng thôi, làm gì mà giãy nảy lên dữ vậy?"

Cho dù sống trong một thế giới mà nam nhân có thể thành thân với nam nhân, hắn cũng vẫn như cũ, vô cùng đơn thuần, chỉ biết mạnh miệng, chứ thực chất chẳng có chút tâm tư nào khác cả.

Lam Vong Cơ nhìn người trước mặt, trong lòng dán một biển cảnh báo thật lớn lên người hắn: NHÂN VẬT NGUY HIỂM.

TBC

_________________

Nhắc nhở thân thiện từ editor: Đây là một chương vô cùng quan trọng, chứa nhiều hint lắm đó nha! Bộ này không đơn giản như mọi người nghĩ đâu!

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top