Chương 41

Chương 41

Những ngày mưa liên tục cuối cùng cũng đã qua, nắng sớm thay thế mây đen dày đặc, quét sạch tâm tình ảm đạm của mọi người, đường phố dần dần vang lên tiếng cười nói rộn ràng, náo nhiệt hẳn lên, nhưng còn một nơi bầu không khí vẫn còn rất nặng nề.

Trước Kim Lân Đài, tu sĩ Tiên môn các nhà tập kết, bọn họ đã lên kế hoạch kỹ càng, chuẩn bị tấn công lên Loạn Táng Cương. Ngoại trừ Lam Khải Nhân còn đang bế quan thì tất cả danh sĩ trong Tiên môn đều có mặt. Vân Mộng Giang thị dẫn theo tận hai ba trăm người, khí thế hùng hổ, rất có phong thái của một đại gia tộc, nhưng so với một ngàn người trước đó hắn từng báo thì còn kém rất xa.

Kim Quang Thiện liền hỏi: "Giang tông chủ, nhân số nhà ngài...?"

Giang Trừng gần như là cắn răng nói: "Mấy ngày trước là sinh nhật của a tỷ ta, Ngụy Vô Tiện sai mấy hung thi mang đặc sản hắn làm từ Loạn Táng Cương qua, sau khi ăn xong thì có rất nhiều đệ tử nhà ta... bị chột bụng, tới bây giờ vẫn chưa dậy nổi."

Vân Mộng Giang thị vừa mới trùng kiến không lâu, môn sinh mộ danh mà đến phần nhiều đều mới tu luyện, đa số đều chưa biết tích cốc, cho nên không chịu được chiêu hạ độc qua thức ăn này của Ngụy Vô Tiện. Nhưng lời hắn vừa nói thật làm người khác á khẩu, đồ Di Lăng lão tổ làm, đặc sản của Loạn Táng Cương, còn là do hung thi đưa tới, thế mà các ngươi cũng dám ăn!!!!!!

Giang Trừng thế mà lại vô cùng nghiêm túc đáp: "Đồ ăn vô tội."

Nếu không có chuyện này, bọn họ cũng không ngờ Vân Mộng Giang thị lại quý trọng thức ăn đến vậy, không hề thua kém Cô Tô Lam thị. Chỉ là, giờ Vân Mộng Giang thị đã như vậy, nên tự dưng nhà mang theo đông người nhất lại thành Mạt Lăng Tô thị.

Tô Thiệp lưng đeo đàn, tay cầm kiếm, đứng trước mặt mấy trăm môn sinh nhà mình, rất có thể diện, nhưng trong lòng lại hận không thể lao lên giết Giang Trừng. Trước đó, vì Giang Trừng nói mấy lời đó nên mọi người thấy có cơ hội khiến Lan Lăng Kim thị nợ mình một ân tình, nên đương nhiên đều tích cực hưởng ứng. Các đại gia tộc không cần dựa hơi Lan Lăng Kim thị thì nhân số đưa tới không lớn cũng không nhỏ, ngược lại có mấy tiểu gia tộc lại hăng hái dựng cờ lên, vài nhà còn mang theo gần hết môn sinh nhà mình tới, bao gồm cả Tô Thiệp.

Tô Thiệp nhìn Kim Quang Dao, Kim Quang Dao lắc đầu với gã, gã đành phải nhịn xuống, không phát hỏa.

Lão hồ ly như Kim Quang Thiện lại thấy có chỗ nào không đúng lắm, gã nhìn Giang Trừng, hỏi: "Ngụy Vô Tiện hạ độc vào đồ ăn đưa tới ngay lúc này, e rằng không phải là trùng hợp, không lẽ đã có ai để lộ gì rồi?"

Lập tức mọi người xôn xao lên, thực lực của Ngụy Vô Tiện mọi người đều rõ như ban ngày, nếu hắn đã biết, Loạn Táng Cương nhất định đã sớm có chuẩn bị, vậy lần này có nên đi hay không?

Giang Trừng lên tiếng: "Kim tông chủ, Kim Tử Hiên ở trên Loạn Táng Cương cũng khá lâu rồi, việc này thật sự không thể kéo dài, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!"

Lam Hi Thần nói: "Ngụy công tử luôn rất thông minh, lúc nào cũng có chuẩn bị, nếu Kim công tử đã ở trong tay hắn thì chúng ta nhất định phải đi, vậy đi bây giờ hay sau này đi thì có gì khác biệt."

Y nói cũng có lý, nhưng sợ thì vẫn cứ sợ. Nhưng luôn có người không biết sợ là gì, Nhiếp Minh Quyết nắm lấy chuôi thanh đao giắt bên hông, nói: "Chỉ một Ngụy Vô Tiện nhỏ nhoi mà đáng để các ngươi sợ hãi rụt rè như vậy sao, ta lại muốn xem rốt cuộc hắn có thể điên cuồng tới cỡ nào. Ai sợ thì không đi là được."

Hắn là người tính cách bốc đồng, trước mặt Tiên Môn bách gia đông đảo như vậy, hắn cũng không hề nể mặt Kim Quang Thiện, vừa dứt lời liền triệu Bá Hạ ra, mang theo môn sinh Thanh Hà Nhiếp thị đồng loạt rời đi.

Thật ra khả năng diễn xuất của Giang Trừng chẳng ra sao cả, nhưng cũng may bên cạnh có một Nhiếp Minh Quyết biết "tiếp diễn" trời sinh, chẳng cần thông đồng mà vẫn dẫn dắt tất cả "lọt hố", Giang Trừng thật muốn bật ngón cái khen hắn một trận. Nhiếp Minh Quyết rời đi một cách kiên quyết như vậy, mà tính tình hắn ai ai cũng biết, hắn sẽ chẳng vì thiếu sự có mặt của ai mà không xông lên Loạn Táng Cương, Kim Quang Thiện cũng không còn cách nào khác, đành phải nói với mọi người: "Xuất phát, lên Loạn Táng Cương!"

(editor: Best support gọi tên Nhiếp Minh Quyết)

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

****************

Lúc mọi người đến được Loạn Táng Cương thì Nhiếp Minh Quyết đã đứng chờ sẵn ở chân núi. Hồi trước Ngụy Vô Tiện luôn an bài rất nhiều tẩu thi ở nơi này tuần tra xung quanh, không cho bất cứ ai tiến vào, ai nấy đều đinh ninh thể nào cũng có một trận huyết chiến tại nơi này, thế mà lại không có.

Tất cả các tẩu thi đều chia thành hai hàng đứng đối diện với nhau, tạo thành một con đường dẫn lên núi. Bọn chúng còn đứng với tư thế cực kỳ nghiêm chỉnh và đúng tiêu chuẩn, làm ra động tác mời về phía trước, thậm chí còn có hai tẩu thi đi trước dẫn đường cho bọn họ.

Từ xưa tới giờ họ chưa từng thấy qua tẩu thi nào hiểu chuyện đến vậy, ai không biết nhìn vào còn tưởng là Lam Vong Cơ điều khiển chứ không phải là Ngụy Vô Tiện. Không ngờ Lam Vong Cơ lại có ảnh hưởng lớn đến Ngụy Vô Tiện như vậy, hồi trước nói hai người này đến với nhau, tới quỷ cũng không tin, bây giờ mà nói hai người này chẳng có quan hệ gì với nhau hết, có quỷ mới tin.

Máu "bà tám" của tiên môn bách gia sôi trào đến sắp bùng nổ, nhưng bọn họ vẫn bước lên mặt đất đen kịt của Loạn Táng Cương, giữa những tiếng động lạ thường không biết là gì kia, trong lòng ai nấy đều căng thẳng, cảm thấy giờ không phải lúc để nhiều chuyện.

Dọc đường lên núi, dù có thấy vài căn nhà đơn sơ nhưng tuyệt nhiên lại không thấy một ai, tất cả đều yên tĩnh, chỉ thi thoảng truyền đến những tiếng vang kỳ lạ không giải thích được. Thật không biết Ngụy Vô Tiện muốn làm gì, sẽ đối phó với bọn họ như thế nào đây, thế nên ai nấy đều càng căng thẳng hơn. Đột nhiên từ hang động phía trước truyền đến một tiếng kêu thảm thiết: "Aaaaaa! Ngụy Vô Tiện! Ngươi có còn là người không! Aaaaaa!!!!!!"

Những người khác chỉ là hoảng sợ thôi, nhưng Kim Quang Thiện vừa nghe là biến sắc luôn: "Là tiếng của Tử Hiên!"

Là Kim Tử Hiên, còn kêu thảm như vậy, ai nấy đều chắc mẩm Ngụy Vô Tiện đang dùng cực hình với y, Nhiếp Minh Quyết dẫn đầu cầm đao xông vào, những người khác cũng rút bội kiếm theo sát phía sau.

Phục Ma động là hang ổ của Di Lăng lão tổ, vừa tối vừa lạnh lại còn rất rộng, có thể chứa được rất nhiều người, tất cả đều xông vào, thét to ba chữ "Ngụy Vô Tiện!!!" xong thì lại á khẩu không biết nói gì tiếp.

Bởi vì trong động không có tra tấn cực hình gì như họ tưởng tượng, chỉ thấy Kim Tử Hiên mặt mũi mếu máo, tay cầm mấy lá bài la lên: "Nhất định là ngươi ăn gian! Chứ sao cứ thắng hoài vậy?"

Ngụy Vô Tiện thản nhiên ngồi đối diện y, trên mặt lộ vẻ giễu cợt: "Là do ngươi ngu thôi, tới cả Ôn Ninh còn không thắng được mà đòi thắng ta? Nằm mơ đi!"

Ôn Ninh ngồi ở bên cạnh, nói: "Ngụy, Ngụy công tử, ta, mấy năm trước, lúc họp thường niên, thường chơi, chơi cũng, khá tốt."

Ba người đang ngồi đánh bài, Lam Vong Cơ thì ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, rót cho hắn một ly trà. Đánh bài không uống rượu mà lại uống trà, thế này cũng ngoan hiền quá rồi...

Kim Quang Thiện vọt lên trước, rống lên: "Tử Hiên! Con đang làm gì đó?"

Kim Tử Hiên vừa nhìn thấy gã, càng mếu máo hơn: "Cha ơi!!!! Cứu con!!!!"

Đương nhiên Kim Quang Thiện muốn cứu, nhưng Ngụy Vô Tiện vừa xoay Trần Tình một cái, Ôn Ninh liền lập tức tiến lên, khống chế Kim Tử Hiên. Con tin đang trong tay địch, tiên môn bách gia không ai dám tùy tiện hành động. Kim Quang Thiện lên tiếng: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi muốn gì?!"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Chẳng gì cả, Kim tông chủ, có gan đánh cược thì phải có gan nhận thua, ông hiểu đạo lý này chứ?" Sau đó hắn cầm một tá giấy Lam Vong Cơ vừa đưa qua, nói: "Đây là những gì Kim công tử đã thua ta, bội kiếm, gia bào, trâm cài bằng vàng ròng, còn có nhà cửa, ruộng vườn nhà ông, con trai ông thua ta nhiều lắm nha, nhìn nè, nhiều tới cỡ này đó!"

Như vầy là sao đây? Kim Quang Thiện nhìn qua Giang Trừng, Giang Trừng cố nặn ra một biểu cảm đau đớn, nói: "Hậu quả, nghiêm trọng thật mà."

Nói Kim Tử Hiên rất thảm, là thảm theo kiểu này sao? Nhưng mà nhìn Kim Tử Hiên ăn mặc rách rưới như vậy, bộ dạng nghèo túng sầu thảm, tới gia bào cũng mất luôn, quả thật không thể nói là không thảm...

Kim Tử Hiên lại nói: "Cha! Đừng nghe họ nói bậy, con chỉ muốn thắng thông hành lệnh của con về thôi!"

Kết quả càng chơi lại càng thua, chỉ một tấm thông hành lệnh thôi mà, có cần phải đến thế không! Kim Quang Thiện thật muốn đánh thằng con trai ngốc này một cái cho nó tỉnh ra, nhưng ngẫm lại, Ngụy Vô Tiện quỷ kế đa đoan, ngụy biện hùng hồn, tới bản thân còn bị hắn ép phải bế quan lâu như vậy, Kim Tử Hiên sao có thể đấu lại hắn được. Gã nói: "Ngụy Vô Tiện, nhất định là ngươi giở trò!"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Sao nào, giấy trắng mực đen, ký tên lăn tay rành rành đây nè, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta kề dao vào cổ, đè tay ép y phải ký lên đây sao? Sản nghiệp Lan Lăng Kim thị lớn như vậy, chút đồ này lại muốn lật lọng không chịu xì ra? Ông không sợ người ta cười vô mặt à?"

Nghe Ngụy Vô Tiện tuôn ra một tràng xong, Kim Quang Thiện thật muốn phun luôn ngụm máu ứ lần trước chưa phun ra được ra ngoài, Kim Quang Dao vội vàng tới hòa giải: "Ngụy công tử, chỉ vì vài thứ này mà làm vậy thật không đáng, ngươi cứ thả Tử Hiên về trước đi, rồi chúng ta từ từ tính tiếp."

Ngụy Vô Tiện vừa xoay Trần Tình vừa tới bên cạnh Lam Vong Cơ, cảm thấy hơi mệt nên thuận thế dựa lên người y, những người khác xem như mình chưa thấy gì, nhất là Giang Trừng, cảm thấy mắt đau không chịu nổi, nhưng lại rất muốn biết Ngụy Vô Tiện đang tính làm gì, nên chỉ có thể tiếp tục nghe hắn nói: "Kim tông chủ, con trai ông cũng thông minh lắm." Sau đó hắn khẽ nhếch môi cười, lại nói: "Ta chỉ muốn nhìn xem, tới đông như vậy, có người mà ta muốn tìm hay không thôi."

Tất nhiên những người ở đây không biết hắn đang muốn tìm ai, Ngụy Vô Tiện liền kiên nhẫn nói: "Ngày đó ta tra được, chuyện ta có con với Hàm Quang Quân là do đệ tử Cô Tô Lam thị truyền ra ngoài, người kể ra câu chuyện hay đến vậy, ta rất muốn đích thân gặp mặt cảm ơn."

Cô Tô Lam thị xưa giờ ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng gặp chuyện này cũng không thể không bùng nổ: "Không thể nào! Chúng ta kính trọng Hàm Quang Quân như vậy, sao có thể nói ra những lời phỉ báng ngài ấy?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta cũng nghĩ vậy, con người Hàm Quang Quân tốt đến thế, ai nhắc tới mà không khen ngợi trăm câu." Trăm câu có hơi quá một chút, nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chính là tốt như vậy đó, lúc khen Lam Vong Cơ hắn còn quay qua cười y, mắt Lam Vong Cơ chợt sáng lên, cũng không cản hắn.

Đang ở trước mặt mọi người đó! Trước mặt mọi người! Hai người này làm ơn tém tém lại một chút đi! Mắt Giang Trừng đã trợn trắng cả ra, nụ cười của Lam Hi Thần cũng dần nứt toắc, chỉ có Kim Tử Hiên là vẻ mặt không gợn sóng, sống chung mấy ngày y đã sớm quen rồi, nhưng chẳng ai muốn nhìn hai người liếc mắt đưa tình như vậy đâu!

Lam Hi Thần không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Nếu Ngụy công tử biết chân tướng thì xin hãy chỉ rõ."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nói tiếp: "Ta nghiên cứu ra một loại chú thuật, khiến cho người khác nhìn vào đều thấy ta rất xấu xí. Ngày đó ta mặc quần áo Lam Trạm ra ngoài mới phát hiện, thật ra dân chúng kỳ không phân biệt được gia bào của nhà nào với nhà nào, ai cũng tưởng ta là đệ tử của Mạt Lăng Tô thị." Bỗng nhiên ánh mắt hắn thay đổi, hiện lên vẻ sắc bén, nhìn chằm chằm về hướng của Mạt Lăng Tô thị, nói: "Các vị thử nghĩ xem, nếu một đệ tử Mạt Lăng Tô thị tướng mạo tuấn tú ra ngoài thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào?"

Bọn họ lợi dụng định kiến của dân chúng đối với các nhà trong tiên môn bách gia, không cần tự giới thiệu cũng có người tự đoán được là nhà nào.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Giống như Cô Tô Lam thị vậy, cũng có vài môn sinh tướng mạo bình thường nhưng phẩm hạnh cao thượng, thế nên Mạt Lăng Tô thị cũng không phải ai cũng có tướng mạo không đẹp."

Mọi người nhìn qua, Tô Thiệp hôm nay dốc hết vốn liếng, gần như mang hết môn sinh trong nhà tới, quả nhiên trong đó có một vài người tướng mạo tuấn tú.

TBC

__________________

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top