Chương 26 (H)
Chương 26
Bất kể tương lai sẽ phân hóa thành gì thì những kiến thức tương quan đều rất quan trọng, cho nên từ nhỏ Ngụy Vô Tiện đã bị bắt phải học. Nhưng thế giới này lại không giống thế giới của hắn, nghĩ, Lam Vong Cơ không hiểu cũng bình thường, Ngụy Vô Tiện nhéo cằm y xoay lại, cười với y, nói: "Ngụy ca ca của ngươi, tri thức uyên bác, cái gì cũng biết."
Lam Vong Cơ nhíu mày không nói gì, lời hắn nói khiến Lam Vong Cơ chói tai cực kỳ, vì thế y bóp lấy cằm hắn, buộc miệng hắn phải mở ra, cúi xuống hôn lên.
Đầu lưỡi cường thế công chiếm mỗi một nơi trong miệng Ngụy Vô Tiện, vừa hung hăng lại vừa tàn nhẫn, một chút cơ hội chống cự cũng không có, Ngụy Vô Tiện bị y hôn đến đầu váng mắt hoa, hai bàn tay vô lực nắm lấy bả vai y, phát ra từng tiếng "ưm ưm a a" đứt quãng.
Lam Vong Cơ tách hai chân hắn ra, dùng vật cứng của mình cọ xát vào nơi yếu ớt giữa hai chân hắn. Chỗ đó mẫn cảm như vậy, Ngụy Vô Tiện bị y đâm đến có chút đau, lại bị y làm cho có chút ngứa, chỉ cảm thấy chỗ kia Lam Vong Cơ thật nóng, lan qua tới cả hắn, khiến cả người hắn khô nóng.
Ngụy Vô Tiện theo bản năng vặn eo, để hai thứ đang cương cứng kia cọ qua lại sát vào nhau hơn. Khoái cảm sướng rơn kia khiến da đầu Ngụy Vô Tiện tê dại, hai chân kẹp chặt vào eo sườn Lam Vong Cơ, chỉ muốn làm sao cho vật của mình dán sát vào thứ đó của Lam Vong Cơ nhiều hơn một chút, khiến khoái cảm càng mãnh liệt hơn nữa.
Không phụ kỳ vọng của hắn, Lam Vong Cơ ra sức nghiền ép ma sát lên dương vật của hắn, bàn tay cũng không an phận sờ lên mông Ngụy Vô Tiện, nhéo lên cánh mông mềm như bông kia, nghe tiếng rên rỉ êm tai của Ngụy Vô Tiện, rồi trực tiếp trượt vào khe mông, tìm đến tiểu huyệt bí ẩn của hắn.
Đầu ngón tay sờ vài vòng theo những nếp gấp của huyệt khẩu mềm mại, Ngụy Vô Tiện cảm thấy càng lúc càng ngứa, cả người không ngừng run lên, giọng mũi phát ra càng thêm nghẹn ngào vô lực.
Khi hai cánh môi đã hoàn toàn tê dại, rốt cuộc Lam Vong Cơ cũng buông ra, Ngụy Vô Tiện thở dốc gọi y: "Lam Trạm.... "
Cánh môi đỏ tươi bóng loáng ánh nước không rõ là của ai, trông mọng nước, sáng rỡ đến động lòng người, Lam Vong Cơ không nhịn được, lại cúi đầu khẽ thơm lên vài cái, mút lấy cánh môi hắn, tiếng nước "chậc chậc" vang lên, Lam Vong Cơ trầm giọng "Hử??" một tiếng.
Lúc này Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngây thơ cho rằng Lam Vong Cơ cái gì cũng không hiểu, nghĩ, muốn mọi chuyện được tiến hành thuận lợi thì phải do người có kiến thức lý luận phong phú như hắn hướng dẫn mới được. Hắn co co rụt rụt lại miệng huyệt, tựa như đang hôn đầu ngón tay của y, nói: "Đúng đúng, Lam Trạm, chính là chỗ đó, ngươi phải đút thứ kia của ngươi vào chỗ đó."
Nói xong, sợ Lam Vong Cơ vẫn chưa hiểu, hắn liền ưỡn bụng dưới lên, chủ động cọ lên dương vật của Lam Vong Cơ, ngữ khí trầm thấp càng thêm mập mờ: "Là thứ này của ngươi á."
Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy cái miệng nhỏ phía sau mình bị tách ra, Lam Vong Cơ đút ngón tay của mình vào, đầu ngón tay chạm vào thịt huyệt mềm mại bên trong hắn, nhẹ nhàng ghé vào tai hắn hỏi: "Như vầy sao?"
Thật ra Ngụy Vô Tiện cũng không rõ lắm, ở thế giới của hắn, hắn được dạy, chỗ đó của Khôn Trạch trời sinh là để chứa vật kia của Càn Nguyên, trực tiếp đút vào là xong, nhưng nhớ lại kích thước của Lam Vong Cơ mà hắn vừa được chiêm ngưỡng, nhất định là không vào được rồi.
Cảm giác bị vật lạ xâm nhập vào trong cơ thể vô cùng rõ ràng, nhưng dù chỉ mới một ngón tay thôi mà Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy chật và căng đến không thoài mái, hắn nói: "Ngón tay cũng được, ưm a.... trước, chậm rãi thôi..."
Nhưng Lam Vong Cơ lại không muốn chậm, ngón tay nhanh chóng quấy động trong hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện, đảo quanh trong cơ thể hắn, tìm vào nơi sâu hơn. Ban đầu có chút khó chịu, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cau mày chịu đựng, nhưng một lúc sau, hình như Lam Vong Cơ đã tìm được nơi y muốn tìm, khẽ cào nhẹ lên chỗ đó. Ngụy Vô Tiện lập tức run bần bật lên: "A! A! Cái gì... A! A!"
Bàn tay nắm lấy bả vai Lam Vong Cơ dần trượt xuống giường, không biết đặt vào đâu, cảm giác xa lạ khiến Ngụy Vô Tiện kinh hoảng, hai chân co rúm lại, giọng nói run hết cả lên: "A a! Lam Trạm, ngươi chậm lại một chút, để ta quen đã..."
Hàng lông mày của Lam Vong Cơ càng nhíu chặt hơn, một tay vén lại mớ tóc hỗn độn trước trán hắn, xúc cảm ướt át khiến đầu ngón tay có chút lạnh lẽo, y nhìn xuống đôi mắt đã dâng lên một tầng nước của Ngụy Vô Tiện, trong lòng vô cùng hụt hẫng.
Lam Vong Cơ mím môi, rút ngón tay ra, ép hai chân Ngụy Vô Tiện mở rộng sang hai bên, động thắt lưng, nhắm vật giữa hai chân mình vào huyệt khẩu của Ngụy Vô Tiện. Phần thịt nơi miệng huyệt non mềm, cảm nhận vô cùng rõ ràng sự cương cứng, to lớn của vật kia.
Hắn đang căng thẳng, miệng huyệt theo đó cũng run rẩy mấp máy theo, cái miệng nhỏ non mềm không ngừng mút lên dương vật của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nâng eo hắn lên kéo lại gần, dùng sức đâm phần đầu vào trong hắn.
Chỉ mới là phần đầu thôi, nhưng lớn hơn ngón tay nhiều, khiến Ngụy Vô Tiện có cảm giác mông sắp bị căng rách ra, ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, hô to thành tiếng: "A! A!"
Lam Vong Cơ thở hổn hển bên tai hắn, hỏi: "Ngụy Anh, ta cũng, có thể chứ?"
Ngụy Vô Tiện không hiểu y nói câu này là có ý gì, nhưng bây giờ không phải là lúc để tìm hiểu ngọn ngành, hắn nghiêng đầu hôn lên mặt Lam Vong Cơ một cái, khẽ cười, thỏ thẻ nói: "Hàm Quang Quân, câu này không phải nên nói trước khi tiến vào sao?"
Lam Vong Cơ khựng lại, một hồi sau nói: "Không tiếp tục cũng..."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy liền luống cuống, hắn phải vận dụng hết mọi chiêu trò thủ đoạn của mình mới kéo được Lam Vong Cơ lên giường, thế mà người này lại muốn chạy? Tuyệt đối không được, nếu còn thất bại, Ngụy Vô Tiện hắn sẽ trở thành trò cười trong giới Khôn Trạch mất.
Hắn vội vàng dùng cả tay lẫn chân, khóa chặt cả người Lam Vong Cơ lại, tự mình vặn eo đẩy hông mình lên, nhưng mà thật khó quá, hắn chỉ có thể nuốt thêm vào được một chút thì đã phải dừng lại, nói: "Lam Trạm, Lam Trạm tốt, ngươi tin ta, sướng lắm, mau vào đi."
Dù sao trong sách đã viết như thế, Ngụy Vô Tiện muốn dỗ y trước rồi tính sau, nhưng lại khiến Lam Vong Cơ càng hụt hẫng hơn.
Thấy Ngụy Vô Tiện quen thuộc với chuyện này, còn chủ động quyến rũ y như vậy, Lam Vong Cơ chợt nảy ra ý không muốn buông tha cho hắn.
Hắn bóp eo Ngụy Vô Tiện, một hơi đâm vào.
Ngụy Vô Tiện ngửa đầu hô to, vỗ bộp bộp lên lưng Lam Vong Cơ: "Không được, Lam Trạm! Không, không, á!" Thấy Lam Vong Cơ nhìn mình bằng ánh mắt vừa thâm trầm lại vừa nguy hiểm, trái tim Ngụy Vô Tiện lập tức run lên, cuống quýt giải thích: "Không phải là cái đó của ngươi không được, ngươi đừng có vào hết một lần, không vào hết được đâu! Ưm a! A!"
Hắn chưa được khuếch trương đàng hoàng, đương nhiên là không vào được, Lam Vong Cơ cũng không có đút vào hết, chỉ rút ra một chút rồi lại đâm vào, lặp đi lặp lại chuỗi động tác ấy.
Bên trong Ngụy Vô Tiện chặt vô cùng, thịt huyệt mút chặt lấy dương vật của Lam Vong Cơ, ra ra vào vào, mài lên miệng huyệt của hắn, đâm vào thật sâu bên trong, Ngụy Vô Tiện cảm nhận vô cùng rõ ràng cơ thể mình đang bị cưỡng ép mở rộng ra như thế nào.
Hắn lớn tiếng chúc mừng trong lòng: Lam Vong Cơ vs Ngụy Vô Tiện, hiệp thứ , thắng rồi thắng rồi, Ngụy Vô Tiện hắn rốt cuộc cũng đã thắng rồi!
Rốt cuộc cũng đã thu phục được Lam Vong Cơ, tất nhiên Ngụy Vô Tiện vui vẻ vô cùng, nhưng từ lần trước hắn đã thấy, tiểu cổ hủ này ở trên giường rất là dữ, rất nhanh hắn đã sắp không chịu nổi nữa: "Lam Trạm, ngươi chậm lại một chút, ta đau mà, ô... "
Một vật vừa bự vừa cứng thế kia thọc vào người, hắn tất nhiên vừa căng vừa đau, hắn nào phải chịu tội như thế bao giờ, dĩ nhiên là bất mãn. Nhưng một Lam Vong Cơ đang ôm hắn, vẻ mặt khác hẳn ngày thường thế kia khiến hắn nhìn đến mê mẩn, y thế này làm sao hắn nỡ mắng ra miệng được, đành phải thầm nguyền rủa mấy cuốn sách mình từng đọc trước kia.
Không phải là nói rất sướng sao! Sao lại khó chịu thế!! Toàn viết mấy thứ lừa đảo không à!!!
Nhưng có lẽ là kích thước của Lam Vong Cơ không nằm trong phạm vi sách vở, ai biểu hắn một hai phải đi tìm một người thiên phú dị bẩm làm chi, dĩ nhiên cảm thụ sẽ không giống người khác, hắn nói: "Lam Trạm, ngươi lớn quá, căng chết ta rồi!"
Cũng biết là mình đã làm khó Ngụy Vô Tiện, nhưng cảm giác bên trong cơ thể Ngụy Vô Tiện quá tuyệt, vừa mềm vừa trơn, hắn còn vừa mới uống rượu, cả người nóng lên, bên trong hậu huyệt càng ấm áp hơn, bao bọc lấy dương vật của y. Sự ấm áp tinh tế bên trong hắn khiến Lam Vong Cơ căn bản không cách nào khống chế được.
Y nắm lấy bắp đùi của Ngụy Vô Tiện, tiếp tục hung mãnh tiến công, cắm toàn bộ dương vật của mình vào, không hề ngừng nghỉ, gia tăng tốc độ thọc vào rút ra khiến cơ thể Ngụy Vô Tiện dần quen với kích cỡ của mình, nhưng trong lòng y vẫn tràn ngập nghi vấn.
Tư vị tuyệt vời như vậy cũng không khiến y xem nhẹ vấn đề kia, Lam Vong Cơ hỏi: "Không lớn bằng sao?"
Ngụy Vô Tiện vừa rên rỉ, vừa nói: "Ngươi không biết mình bự tới cỡ nào sao! Ai, nhẹ, nhẹ nhẹ một chút!"
Lam Vong Cơ nhớ lại hồi mình còn niên thiếu, kích thước hình như không kém là bao mà nhỉ?
Bỗng nhiên y nắm lấy bả vai Ngụy Vô Tiện, đè mạnh xuống giường, thanh âm lạnh đến bùng nổ: "Ngươi cũng, thân kinh bách chiến?"
Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!
******************
Xưa giờ Lam Vong Cơ luôn quy phạm khắc kỷ, lần duy nhất không cách nào nhịn được là lúc cưỡng hôn Ngụy Vô Tiện ở Bách Phượng sơn. Sau đó, y đã rất ảo não, tức giận, hủy đi một đống cây cối vô tội cũng không thể bình ổn lại nội tâm đang chấn động. Dục vọng trong lòng trái ngược với gia quy vẫn luôn tuân thủ, Lam Vong Cơ vô cùng mâu thuẫn rối rắm, muốn chôn sâu những tâm tư đáng xấu hổ kia xuống, nhưng khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, y lại không khống chế được.
Y hỏi: Còn ngươi thì sao?
Mà Ngụy Vô Tiện treo trên miệng một nụ cười trêu chọc, nói với y: Thân kinh bách chiến.
Lam Vong Cơ cũng không quá ngạc nhiên, một người như Ngụy Vô Tiện, phong thần tuấn lãng, tiêu sái phong lưu, nếu nói không có chút kinh nghiệm nào thì mới là kỳ lạ.
Nhưng khi nghe được đáp án, Lam Vong Cơ mới phát hiện, thật ra mình vẫn còn có chút ảo tưởng, muốn nghe hắn phủ nhận.
Lòng y trống rỗng, trong cảm giác mất mát bắt đầu xuất hiện sự hối hận, không phải hối hận vì đã hôn Ngụy Vô Tiện, mà là hối hận vì sao mình không hôn hắn sớm hơn. Đủ các loại cảm xúc lẫn lộn trong lòng, Lam Vong Cơ biết mình không có tư cách này, nhưng vẫn nhịn không được mà để ý, không cách nào gạt bỏ được ý nghĩ này, vì thế y bắt đầu trách cứ Ngụy Vô Tiện, trách hắn vì sao chưa từng quay đầu nhìn y.
Lam Vong Cơ chạm lên cổ Ngụy Vô Tiện, sờ tới sờ lui lên yết hầu của hắn, cảm nhận sự rung động nhẹ nhàng dưới ngón tay khi Ngụy Vô Tiện rên lên, ánh mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm. Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu y đang nghĩ gì, mấy lời y nói nghe có chút kỳ quái, nhưng dưới thế công của Lam Vong Cơ, hắn căn bản không suy nghĩ được gì, thân dưới bị Lam Vong Cơ đâm đến tê dại, đến cả đại não dường như cũng tê liệt theo.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp đã tràn ngập hơi nước, đôi môi run rẩy của hắn thốt lên: "Lam Trạm... Ôi! A! Chờ đã!"
Đột nhiên bị đâm vào một chỗ nào đó, Ngụy Vô Tiện lập tức phản ứng rất kịch liệt, hậu huyệt thắt chặt, mút chặt lấy Lam Vong Cơ. Hắn vốn đã rất chặt rồi, cứ thế này sẽ khiến y khó hoạt động hơn, nhưng Lam Vong Cơ không muốn chờ một giây một phút nào nữa, càng ra sức thọc mạnh vào bên trong.
Lối đi nhỏ hẹp bị mạnh mẽ căng ra, đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của hắn, khoái cảm cực lớn vô pháp kháng cự mà Lam Vong Cơ mang đến đang dâng trào cuồn cuộn trong thân thể, Ngụy Vô Tiện bất lực ôm chặt lấy lưng y, bị y ép đến rơi lệ: "Đó, chỗ đó... A!"
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, vừa khóc vừa la, thanh âm mềm mại nhõng nhẽo, dù nghe thế nào thì cũng là đang vui thích hưởng thụ, Lam Vong Cơ nhìn vào gương mặt hắn, mím môi lại.
Ban đầu, thấy Ngụy Vô Tiện quen đường thuộc lối như vậy, Lam Vong Cơ tưởng là vì bản thân - vị hôn phu của hắn bên kia, tuy rằng rất không vui, nhưng quả thật chỉ có "mình" mới có tư cách làm vài chuyện thân mật với hắn. Mà y lại chỉ là một kẻ thất bại, đến vạt áo của "Ngụy Vô Tiện" thế giới này cũng không chạm vào được.
Lòng y rất buồn bực, nhưng vẫn có thể tự thuyết phục bản thân tiếp nhận một chút, nhưng bây giờ lại biết Ngụy Vô Tiện vẫn thân kinh bách chiến như cũ, một nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Ngụy Vô Tiện càng lộ ra vẻ say mê thì Lam Vong Cơ càng bùng nổ, đó là một ngọn lửa giận vô pháp dập tắt.
Y ôm Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, để Ngụy Vô Tiện tách chân rộng ra, buộc hắn ngồi lên người mình, còn bản thân thì ưỡn hông lên, tư thế này khiến dương vật y đi vào càng sâu, Ngụy Vô Tiện run lên, ưỡn ngực ngửa đầu rên lên một tiếng thật to.
Lam Vong Cơ liền áp sát lại gần, há miệng cắn lên đầu nhũ đỏ hồng trước mắt.
"Á! Lam Trạm! Đau quá!"
Lam Vong Cơ không chỉ cắn, mà còn cắn không nhả, liếm mút đầu ngực hắn, khiến cho đầu nhũ phấn nộn sưng to lên, cưng cứng đâm vào đầu lưỡi y. Đến lúc này y mới hơi nhả ra, vươn đầu lưỡi đảo tròn lên hạt anh đào sưng cứng đó.
Ngực Ngụy Vô Tiện truyền đến cảm giác khó tả, khiến máu trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào, hắn không ngờ ngực nam nhân bị mút cũng có thể thoải mái đến như vậy, nhớ lại mấy quyển sách từng xem qua, hèn chi những Càn Nguyên Khôn Trạch đó lại làm như thế.
Ngụy Vô Tiện tò mò, không biết bây giờ mình đang trong tình trạng gì, nên cúi đầu nhìn, thấy Lam Vong Cơ đang nhắm mắt, chuyên tâm vùi vào ngực hắn, đầu lưỡi đỏ tươi ướt át, liếm đầu vú hắn đến sáng loáng, đầu nhũ bị mút đến đỏ bầm không ngừng bị đầu lưỡi kia chọt chọt trêu chọc, lật lên lật xuống.
Chỉ nhìn một cái thôi mà Ngụy Vô Tiện đã thấy ngọn lửa trong cơ thể mình càng bùng cháy dữ dội hơn, hai má nóng phừng phừng, muốn dời mắt đi mà không dời được. Dù sao đây cũng là Lam Vong Cơ, là tiên quân thanh lãnh không thích tiếp xúc với người khác, ngày thường, đến một cái nhìn cũng lười cho người khác. Một người thiếu điều khắc bốn chữ "băng thanh ngọc khiết" lên mặt, thế mà lại đang làm loại chuyện này với mình, cảm giác tương phản lại càng rõ ràng hơn, lực sát thương cũng lớn hơn nhiều.
Ngụy Vô Tiện giật giật người mình: "Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ mở đôi mắt nhạt màu tựa ánh trăng soi chiếu xuống tận đáy lòng hắn, nhẹ nhàng "Hửm?" một tiếng.
Ngụy Vô Tiện cũng chỉ vô thức nỉ non lên thôi, chứ không thật sự muốn nói gì, mà bây giờ hắn cũng không có gì để nói, chẳng lẽ lại nói, ngươi mút ta sướng quá à? Mắt hắn lóe lên, nói: "Bên kia... "
Đầu ngực đáng thương còn lại không được Lam Vong Cơ chiếu cố đang lẻ loi phát run từng trận theo nhịp thở dồn dập của hắn. Nếu hắn đã có ý này, đương nhiên Lam Vong Cơ sẽ nguyện ý thỏa mãn cho, nhưng trước khi nhả ra, y lại cắn lên quầng vú của hắn một cái.
Ngụy Vô Tiện bị đau đến nhíu mày, Lam Vong Cơ lại càng dùng sức cắn lên ngực bên kia của hắn, không chỉ đầu nhũ mà toàn bộ vùng da trên ngực đều bị Lam Vong Cơ hạ khẩu, cắn đến xanh xanh tím tím, không chừa một khe hở.
Hạ thân bị người này ác độc đâm vào, trên ngực lại bị y tìm mọi cách đùa giỡn, Ngụy Vô Tiện thật không nhịn nổi nữa, hai tay đập loạn lên lưng Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ ôm chặt vô cùng, Ngụy Vô Tiện phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể co rúm lại, phát run trong lòng y: "Lam Trạm! Ôi, sao... đừng, a!"
Lam Vong Cơ cũng tức giận đến không nhịn nổi, y không biết phải làm thế nào, nên chỉ có thể lưu lại ấn ký của riêng mình lên người Ngụy Vô Tiện, phát tiết mà cắn hắn.
Nhưng Ngụy Vô Tiện thật sự bị hắn làm cho phát khóc, thanh âm mềm mại, kiều diễm hẳn, trái tim Lam Vong Cơ run lên, ôm hắn lật người lại, nâng eo hắn lên, còn bản thân thì cúi người sát xuống, chống hai xuống bên tai hắn, điều chỉnh tư thế để mình ra vào thuận tiện hơn, cũng gia tăng tốc độ. Ngụy Vô Tiện sao có thể chịu được kích thích như này, hai chân kẹp chặt lấy người y, khóc kêu cũng vô ích. Cảm giác khó tả này, cho tới bây giờ hắn chưa từng cảm nhận qua, cảm giác khó chịu ban đầu dần được thay thế bằng khoái cảm sướng đến rơn người. Ngụy Vô Tiện nắm chặt lấy lấy tấm chăn dưới thân, tự ưỡn eo lên, nghênh đón thế công hung mãnh của Lam Vong Cơ.
Trong tình hình này mà Ngụy Vô Tiện còn chủ động, thật khiến cho Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể kiềm chế, càng hung ác xỏ xuyên hắn hơn, đâm vào khối thịt mềm mẫn cảm nhất bên trong hắn, dùng đầu nấm của mình chọc vào từng cái một rõ ràng, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy mình bị Lam Vong Cơ làm cho sướng đến mất hồn.
"Ha a.... A! Lam Trạm, Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ bình thường luôn lạnh như băng, không nói nhiều, lúc ở trên giường vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, tích tự như kim, hiếm thấy được mồ hôi từ hai bên thái dương chảy xuống, cũng hiếm khi nghe y nói được một câu: "Ngụy Anh, ngươi chỉ được, nhỡ rõ mình ta."
Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu Lam Vong Cơ đang nói gì, nhưng một Lam Vong Cơ hơi thở nặng nề, đầu đổ mồ hôi, trong mắt toàn là dục vọng nóng bỏng, đúng là quá sức quyến rũ, cả người Ngụy Vô Tiện run lên một cách rõ ràng, hắn cuống quít la lên: "Ưm a! Lam Trạm, ta muốn..."
Hậu huyệt Ngụy Vô Tiện đột nhiên co rút thật chặt, Lam Vong Cơ hiểu ý của hắn, y ngồi thẳng dậy, nắm lấy bắp đùi hắn, thả chậm tốc độ cắm vào một chút nhưng vẫn đâm vào rất chính xác. Ngụy Vô Tiện sớm đã sắp phun trào, bụng dưới run lên dữ dội, rất nhanh liền bắn ra.
Mà Lam Vong Cơ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn vẻ mặt sướng đến thất thần của hắn, vật giữa hai chân Ngụy Vô Tiện vẫn gắng gượng run rẩy, dịch đục màu trắng ngà phun cao lên tạo thành một vệt dài, bắn đến bụng lẫn bắp đùi đều dính nhớp. Cảm giác đạt cực khoái hiển nhiên rất tuyệt vời, sau khi bắn xong, vật đó của Ngụy Vô Tiện vẫn còn hơi run lên, mã mắt nhỏ từng giọt, theo cán trượt xuống dưới.
Ngụy Vô Tiện hơi lấy lại được tinh thần, phát hiện Lam Vong Cơ vẫn không có động tĩnh gì, giương mắt nhìn qua mới phát hiện người này vẫn nhìn chằm chằm vào giữa hai chân hắn. Ngụy Vô Tiện theo bản năng co rụt người lại, xoay người, nhắc nhở y: "Đừng nhìn ..... ưm!"
Lam Vong Cơ đột ngột đè người xuống, môi lưỡi dây dưa không cho hắn nói gì nữa, dưới thân càng gấp gáp hơn, cắm từng cú hung mãnh, cả người Ngụy Vô Tiện lắc lư, cảm thấy như mình sắp bị đỉnh đến bay người luôn, toàn thân tê dại lại không phát ra tiếng, nên chỉ có thể hừ hừ chịu đựng.
Một luồng nhiệt lưu rót vào, cự vật trong cơ thể hắn tiếp tục run lên một trận, cuối cùng còn đỉnh đỉnh vào trong mấy cái rồi mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Hai người ôm nhau, Lam Vong Cơ đè lên người hắn, hơi chống người nhổm dậy, Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ y, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên mặt Lam Vong Cơ. Không ai nói gì, hai người nhìn nhau, hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau, sau đó hôn lấy đối phương, nhưng chỉ nhẹ nhàng điểm lên môi nhau từng nụ hôn nhỏ vụn, tận hưởng hơi thở ngọt ngào của nhau.
Bầu không khí đang hoan hảo, nhưng luôn có người đến quấy rầy rất không đúng lúc, cửa phòng bị gõ vang, tiểu nhị của quán ở bên ngoài gọi vào: "Hai vị công tử!"
Ngụy Vô Tiện còn chưa hưởng thụ đủ, tất nhiên bất mãn, hắn ôm Lam Vong Cơ không muốn buông tay, nhưng Lam Vong Cơ lại gỡ tay hắn, chậm rãi lui ra, đắp chăn lên cho hắn, sau đó đứng dậy mặc quần áo. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, nhìn y ra gian ngoài mở cửa, trong lòng càng thêm bất mãn.
Có phải Lam Vong Cơ đã quá bình tĩnh rồi hay không? Cứ như lửa tình hừng hực vừa rồi đều là giả hết vậy, sau lần đầu với nhau, chẳng phải nên ôm ấp hôn hít, nói lời mật ngọt, nhão dính bên nhau sao? Mà Ngụy Vô Tiện thật sự đã quá mệt, mí mắt trĩu nặng, nhất thời không có thời gian để so đo.
Một hồi sau lại nghe thấy tiếng của tiểu nhị: "Công tử, các vị làm đổ nước tắm cùng rượu chúng ta vừa mang lên rồi à? Ta vừa đưa khách đến xem phòng dưới lầu, sàn nhà dưới đó ướt nhẹp, trần nhà vẫn còn nhỏ nước, người xem..."
Lam Vong Cơ đưa một đĩnh bạc cho tiểu nhị, nói: "Ta thuê luôn dưới lầu, phí sửa chữa cùng tính vào đây."
Sau khi đuổi tiểu nhị đi, y quay lại giường, thấy Ngụy Vô Tiện đang ôm chăn cười, giọng điệu mềm như nước, nói: "Hàm Quang Quân, lãng phí thật nha."
Lam Vong Cơ đặt túi tiền lên bàn, vốn đã không mặc quần áo chỉnh tề, nên lần này cởi ra nhanh hơn. Hai mắt khép hờ của Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị thân thể hoàn mỹ của y đập vào, trực tiếp trợn to: "Lam Trạm, ngươi cởi quần áo ra làm gì?"
Lam Vong Cơ lại gần, giật chăn hắn ra, banh rộng hai chân hắn. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới thấy rõ đôi mắt nhạt màu kia, nào có bình tĩnh gì, căn bản ngọn lửa ấy vẫn luôn bùng cháy chưa từng hạ nhiệt.
TBC
______________
Không có ôm ấp hôn hít, nói lời mật ngọt, nhão dính bên nhau là vì giấm Kỷ chưa thỏa mãn, một lần sao đủ được!
Đã lâu không edit H, mà còn là một chương dài đến thế!
Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top