Chương 6

Không gian lại biến đổi, chuyển đến biệt thự của Thẩm Mộng Dao.

Khác với tổng tài Viên Nhất Kỳ, phong cách trang trí của Thẩm tổng đều theo phong cách châu Âu, toàn bộ đều toát lên vẻ sang trọng phú quý.

Đúng là nhân gian phú quý hoa (*).

(*): chỉ những người con gái vừa đẹp vừa có tiền, mang lại cảm giác của một bông hoa, vừa thanh tao vừa cao quý.

Viên Nhất Kỳ bỗng dừng lại.

Em thấy Thẩm Mộng Dao vẻ mặt âm trầm ngồi trên sô pha.

"Mẹ nó em đi đâu về, tôi còn tưởng rằng em trốn mất rồi!!"

Nghe thấy thế, Viên Nhất Kỳ xoay người muốn rời đi, tay nắm chặt lại, khẽ bặm môi dưới, tức giận nói: "Liên quan đến cái thá gì đến chị!"

Thẩm Mộng Dao sải bước đuổi theo, bắt lấy cổ tay em, giọng điệu cũng mang ý tứ cầu xin: "Em..đừng đi... Chị không cố ý hung dữ với em đâu..."

"Chỉ...chỉ là chị sợ... chị sợ em lại đi..." Thẩm Mộng Dao nhanh chóng giải thích, như sợ rằng nếu bản thân không nhanh nói xong Viên Nhất Kỳ sẽ lại vung tay rời đi.

"Chị nhớ em lắm. Quay về đây được không... Em muốn tiền bạc tài nguyên gì cũng được, chỉ cần là em muốn thì chị đều có thể cho em..."

"Rồi sau đó thì sao, trở về và tiếp tục cái quan hệ bao dưỡng chết tiệt này cùng chị à?" Hốc mắt Viên Nhất Kỳ đỏ lên, em hơi cúi đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, trong mắt tràn đầy ý hận.

Thẩm Mộng Dao sững người tại chỗ, chớp mắt không biết phải làm sao.

Viên Nhất Kỳ như tự giễu nhếch khóe miệng, từ mũi bật ra một tiếng cười đầy khinh miệt, cũng không biết là đang cười nhạo chính mình hay là đang cười nhạo Thẩm Mộng Dao.

Ngay khi Viên Nhất Kỳ xoay người chuẩn bị rời đi, lưng bỗng nhiên nặng nề đập vào ngực người phía sau, em cảm nhận được lồng ngực của người đang ôm lấy mình vang lên tiếng nhịp đập bối rối.

"Chị..." Thẩm Mộng Dao ngập ngừng một hồi.

Viên Nhất Kỳ đưa tay, dường như muốn thoát khỏi vòng tay quanh eo mình.

"Bỏ đi. Thẩm Mộng Dao...bỏ đi..." Viên Nhất Kỳ cúi đầu, nắm lấy bàn tay vương hơi lạnh lẽo của Thẩm Mộng Dao, cả người lại giống như bị rút cạn khí lực, tay mềm nhũn buông xuống, bất lực nghẹn ngào.

"Chị chưa từng thử yêu ai." Thanh âm vì khẩn trương mà run rẩy, "Nhưng mà nếu người ấy là em, chị rất sẵn sàng thử một chút..."

"Chị thích em, ở bên chị nhé."

Câu nói ngắn ngủi lại tựa như tia sét đánh vào lòng Viên Nhất Kỳ, khiến đầu em trống rỗng, kinh ngạc quay đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, há miệng không nói nên lời.

Dục vọng bùng lên, Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp nghe thấy câu trả lời của Viên Nhất Kỳ đã bị em ôm lấy bế vào phòng ngủ, đóng cửa sầm một tiếng.


Để lại một linh hồn lẻ loi ở bên ngoài.

Thẩm Mộng Dao: ...

Nếu không phải bởi vì đang ở trạng thái trong suốt, nàng nhất định sẽ xông tới mắng người kia một câu.

"Không tức giận không tức giận... Phải tìm Viên Nhất Kỳ... Tìm Viên Nhất Kỳ..." Thẩm Mộng Dao lẩm bẩm, bắt đầu tìm kiếm hồn phách của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ này hẳn là người khó tìm nhất, Thẩm Mộng Dao gần như đã lật tung tất cả các phòng lên để tìm em.



Cuối cùng nàng tìm thấy em ở góc phòng khách.

Vệ hồn phách này còn nhạt màu hơn so với người trước, tựa hồ một trận gió là có thể thổi bay em đi.

Viên Nhất Kỳ ôm đầu gối cuộn mình bên sô pha, bị rèm cửa sổ che hơn phân nửa thân thể, rũ mắt nhìn xuống sàn nhà.

"Viên Nhất Kỳ?" Thẩm Mộng Dao thật cẩn thận gọi tên em.

Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt né tránh, khóe miệng mím thành một đường cong ủy khuất, thanh âm yếu ớt vang lên: "Sao chị lại tới đây..."

"Về nhà với chị nhé?" Thẩm Mộng Dao có chút đau lòng nhíu mày, đưa tay về phía em.

Viên Nhất Kỳ do dự lắc đầu nói: "Không được đâu. Thẩm Mộng Dao chị tự mình trở về đi... Em...em không quay lại đâu."

"Viên Nhất Kỳ em có biết mình đang nói cái gì không? Em không về thì chị phải làm sao bây giờ? Chị bỏ em đi em mới vừa lòng có đúng không?"

Viên Nhất Kỳ vờ như không nghe thấy. Em hít sâu một hơi, dùng giọng điệu bình thản chân thành dặn dò: "Em không về được nữa, chị phải biết tự chăm sóc bản thân... Không uống được thì đừng cố uống nhiều nữa, dạ dày của chị không tốt như chị nghĩ đâu, cũng phải nhớ ăn đủ bữa, sau này có gọi đồ ăn ở khách sạn phải hỏi rõ giá cả, đừng để bị người ta lừa, một bữa cơm bình thường mà tận mấy trăm tệ quả thật rất đắt..."

Thẩm Mộng Dao nghe đến ngơ người, không ngờ rằng Viên Nhất Kỳ bình thường luôn bày ra bộ dạng cái gì cũng không thèm để ý, thậm chí mỗi lần nhìn về phía mình cũng chỉ liếc một cái rồi quay ngoắt đầu đi, lại biết rõ những chuyện gần đây tới như vậy.

"Thẩm Mộng Dao", Viên Nhất Kỳ nhìn bộ dáng mơ màng của người dối diện, bất đắc dĩ gọi tên nàng, trong mắt tràn đầy lưu luyến cùng nhẹ nhõm, "Chị nhớ chưa? Chị phải ăn uống đầy đủ, không được để hạ đường huyết thêm một lần nào nữa. Lúc tập nhảy phải nhớ đeo đai bảo vệ đầu gối, lần trước em lén thấy đầu gối của chị rồi, đều bầm tím hết cả. Em bảo Dương tỷ đưa đai bảo vệ em mới mua cho chị rồi, sao chị lại không đeo thế..."

"Viên Nhất Kỳ, đừng nói nữa, em nghe chị nói... Chúng ta về nhà được không, giống như trước đây, em cùng chị về nhé?"

"Em không về được nữa đâu Thẩm Mộng Dao, không giống." Viên Nhất Kỳ thở dài, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Chị hay mất ngủ, nên là trước khi đi ngủ đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng để ý lời người khác nói nữa, chị không biết bản thân tuyệt vời đến nhường đâu. Em nhờ người mua trà thảo dược rồi, nghe nói chữa mất ngủ rất tốt... Đừng uống thuốc ngủ nữa. Em nhớ là em có mang trà theo... Vốn là muốn tự tay đưa cho chị. "

Viên Nhất Kỳ bắt đầu đưa tay lục lọi hết bên này tới bên kia, nhưng cuối cùng lại chẳng thể tìm thấy gì.

Bạn nhỏ lộ rõ sắc mặt áy náy, bứt rứt nói: "Xin lỗi chị... em làm rơi mất rồi... em xin lỗi..." Ngay cả thanh âm cũng trở nên dồn dập, cùng với giọng mũi nức nở.

"Đừng khóc." Thẩm Mộng Dao đưa tay ôm lấy em, ôm lấy cơ thể gần như lạnh toát, "Cùng chị trở về nhé. Chị hứa với em, về rồi em muốn gì chị cũng sẽ đồng ý. "

Sống lưng Viên Nhất Kỳ đột nhiên thả lỏng, mí mắt rũ xuống, hưởng thụ nhiệt độ từ cơ thể Thẩm Mộng Dao.

Cũng không biết qua bao lâu, đầu nhỏ vốn đang rúc trên vai Thẩm Mộng Dao khẽ ngẩng lên. Em nhẹ giọng nói: "Thẩm Mộng Dao, chúng ta về nhà thôi."

"Xin chúc mừng!!"

Âm thanh ọp ẹp ghê tai từ hệ thống vang lên, giống như gặp trục trặc mà gầm rú, sau đó ù ù chuyển động, kèm theo hình ảnh quen thuộc khi không gian xoay chuyển, cùng với tiếng động tựa như nổ tung của máy móc.




Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy trên giường ký túc xá của Viên Nhất Kỳ, làm Viên Nhất Kỳ đang ngủ bên cạnh mơ màng mở hai mắt nhìn về phía nàng.

Là mơ à?

Thẩm Mộng Dao dụi dụi mắt ngồi thẳng dậy, Viên Nhất Kỳ cũng thuận theo tiến lại gần ôm eo nàng.

Mọi thứ xảy ra quá đỗi ảo diệu, làm nàng hoài nghi đây nhường như chỉ là một giấc mộng mà mà thôi.

Cơn buồn ngủ cũng đã hoàn toàn tiêu tán, Viên Nhất Kỳ dứt khoát ngồi dậy, trêu chọc Thẩm Mộng Dao, dùng hàm răng hơi sắc nhọn nhẹ nhàng cắn lên vai nàng.

"Em làm gì đấy..."

Viên Nhất Kỳ bộ dạng đáng thương: "Chính chị nói, chỉ cần em cùng chị trở về, em muốn làm gì cũng được mà. "

Không phải là mơ.

Thẩm Mộng Dao bất đắc dĩ nhắm mắt lại, tùy ý để Viên Nhất Kỳ thực hiện lời hứa của mình.




Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đi đến bờ sông, ở cuối con được vẫn là tiệm hoa nhỏ được ánh tà dương bao phủ.

Cảnh tượng bình yên đến lạ.

"Cho cháu một bông hồng trắng." Thẩm Mộng Dao nói với chủ tiệm hoa.

"Ở chỗ này không có hoa hồng trắng đâu cháu." Bà chủ tiệm hoa trả lời.

"Nhưng lần trước cháu cũng mua hoa hồng trắng ở chỗ này mà."

Bà chủ nghi hoặc chớp chớp mắt, đáp lại: "Tiệm nào đã bán hoa hồng trắng bao giờ, chắc là cháu nhớ sai rồi..."

Dấu tích của họ hoàn toàn biến mất rồi.

Như thế cũng tốt.

Bởi vậy, Thẩm Mộng Dao mua một bó hoa hướng dương, tỉ mỉ gói lại. Viên Nhất Kỳ cầm bó hoa trên tay, quay đầu nhìn nàng bên bờ sông lấp lánh, ngắm ánh mặt trời màu cam chiếu lên đôi chân mày của nàng.

"Em sẽ luôn yêu chị, như cách hoa hướng dương yêu mặt trời."

Thanh âm của thiếu niên tràn đầy thành khẩn.

"Không phải là hoa hướng dương, em chính là mặt trời của chị."



End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top