Chương 3
"Kể câu chuyện của các cậu đi, ngắn gọn thôi." Thẩm Mộng Dao phiền não nói.
"Cái này... chị có sở thích gì đặc biệt à..."
"Muốn chuyển sang làm chuyên gia tư vấn tình cảm?"
"Không phải!! Chỉ cần tìm được dấu vết của các cậu và Thẩm Mộng Dao của mình là có thể đi tới thế giới của các cậu, sau đó ở nơi đó tìm được Viên Nhất Kỳ của tôi. Tuyệt đối không thể thất bại được, nếu như thất bại, các cậu đều sẽ mất đi Thẩm Mộng Dao của mình."
Ba Viên Nhất Kỳ vẫn lười biếng không muốn hợp tác, nhưng khi nghe được câu nói cuối cùng liền lập tức trở nên nghiêm túc, mà sắc mặt của tổng tài Viên Nhất Kỳ cũng tái nhợt không ít.
"Tôi gặp chị ấy ở quán bar." Viên Nhất Kỳ mặc âu phục gãi gãi chóp mũi, "Chúng tôi cùng nhau ngắm biển, đi dạo bên bờ sông, đi công viên giải trí... Quá nhiều nơi, mang theo những kỷ niệm đẹp của tôi cùng chị ấy, quá nhiều."
Thẩm Mộng Dao nhanh chóng đứng dậy, cầm túi xách dứt khoát nói: "Đi! Đến quán bar, ở đâu?"
Hai Viên Nhất Kỳ còn lại làm bộ cũng phải đứng dậy đi theo.
"Hai cậu đừng đi theo, ở đây chờ tôi, một mình tôi đi cùng người này là được rồi."
Đứng trước quán bar sang trọng xa hoa, Thẩm Mộng Dao sững sờ tại chỗ.
Chúa ơi, đúng là cuộc sống của người giàu mà.
"Vui lòng xuất trình thẻ đen để được đi vào." Nhân viên an ninh mặc đồ đen đứng ở cửa ngăn cản hai người lại.
Viên Nhất Kỳ phiền não nhíu mày, từ trong túi quần lấy ra một tấm thẻ, hỏi hắn: "Là cái này sao?"
"Phải... Mời vào..."
Phòng riêng được trang trí bằng hai màu vàng đen khiêm tốn. Viên Nhất Kỳ chững lại, sau khi cùng Thẩm Mộng Dao đi vào, trạng thái của Viên Nhất Kỳ trầm hẳn xuống, cứ như vậy đứng ở nơi đó, mi vũ rủ xuống, âm u bao phủ đôi mắt đen nhánh.
Trầm mặc thật lâu, khóe miệng của Viên Nhất Kỳ nhếch lên nụ cười chua xót: "Chính là ở đây. Ngay cả cách bài trí cũng không thay đổi." Ghế sô pha da rất mềm mại, cả người Viên Nhất Kỳ đều lún xuống.
Em cầm lấy một chai Rum trên bàn, rất thuần thục mở ra, rót cho mình một ly, ánh mắt theo tửu lượng cũng mờ dần đi, lâng lâng nói: "Ngày đó, phòng này là phòng của tôi. Có vài nữ nhân đến tiếp rượu, và chị ấy là một trong số họ. Nhưng chị ấy không giống với những người còn lại. Chị ấy im lặng đến kỳ cục, trong khi người khác tiếp rượu tán gẫu vui vẻ, thì chị ấy không dám qua đây, chỉ câu nệ đứng ở đó. Dưới ánh đèn mờ tối... tôi... chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của chị ấy."
"Tôi tưởng rằng... chị ấy là một cô gái trinh bạch mà quán bar cất công tìm kiếm, chủ yếu là khiến tôi thấy hứng thú với nơi này. Lúc ấy tôi nghĩ, bọn họ thành công rồi, tôi quả thật có hứng thú... Sau đó, chị ấy rất kháng cự, cũng rất đau đớn, rồi tôi đã lấy đi lần đầu tiên của chị ấy, vì sự hứng thú nhất thời của tôi."
"Chị ấy dường như rất ghét tôi", Viên Nhất Kỳ hung hăng uống một ngụm rượu lớn, "Nhưng tôi là một người ích kỷ mà. Tôi chẳng cho được chị ấy bất cứ thứ gì, ngoại trừ việc giam cầm chị, cho chị tiền tiêu, rồi lại dày vò chị. Bảo sao chị ấy luôn cố gắng trốn thoát khỏi tôi... Nhưng tôi đã trói chị ấy trở về rồi. Để chị ấy tránh xa những điều tốt đẹp, để chị ấy trải nghiệm tất cả những điều thú vị bên cạnh sự hiện diện của tôi, kẻ xấu xa này."
Thẩm Mộng Dao nhìn em, bộ dáng chán chường lại bi thương.
Ba Viên Nhất Kỳ ai cũng có được tình yêu chân thành của Thẩm Mộng Dao, duy chỉ em là không có. Thẩm Mộng Dao của em mẫn cảm và sợ hãi em, nàng luôn khát vọng có được khoảng cách.
"Nếu chị ấy yêu tiền của tôi thì tốt rồi." Giọng cũng khàn đi, Viên Nhất Kỳ ném ly rượu lên bàn.
Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi đồng tử sâu thẳm màu trà đen lại càng thêm nổi bật.
Âm thanh của hệ thống lần nữa vang lên: Tìm kiếm không chính xác, ngài còn lại hai cơ hội.
Không phải ở nơi lần đầu gặp nhau sao...
"Không phải ở đây, dẫn tôi đi đến bờ sông hai người từng đi qua."
Viên Nhất Kỳ lười biếng tựa lưng vào lan can gỗ, nước sông đập vào tảng đá trên bờ, phập phồng gợn sóng.
Em và Thẩm Mộng Dao ở chỗ này cả buổi chiều cũng không tìm được dấu vết gì lưu lại.
Mặt trời dần buông xuống nửa kia của bầu trời, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống mặt sông long lanh, rồi bị nước sông màu xanh nhạt nuốt chửng lấy. Bọt tuyết trắng cuồn cuộn, theo gió và nước sông nhấp nhô.
Vẫn là tìm nhầm, hệ thống lạnh lẽo lại phát ra một tiếng nhắc nhở các nàng chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng.
Ở cuối đê dài, có một tiệm hoa nhỏ được bao phủ bởi ánh hoàng hôn, mà những bông hoa trước cửa cũng đang đung đưa theo gió. Bông hoa đắm mình trong xô nước là một bông hồng trắng xinh đẹp. Giữa một dàn hoa gấm tranh giành khoe sắc, bông hồng trắng dường như không nổi bật đến vậy, không có vẻ ngoài lộng lẫy, cũng chẳng có màu sắc rực rỡ.
Nhưng lại đủ để khiến khóe miệng của Viên Nhất Kỳ khẽ nhếch lên.
Cậu đưa tay vào túi quần, đi tới mua một bông hồng trắng.
"Mỗi ngày về nhà tôi đều mang cho Thẩm Mộng Dao một bông." Em nói, với một giọng điệu rất thản nhiên.
"Tìm kiếm chính xác." Hệ thống phát ra một tràng pháo chúc mừng.
Thẩm Mộng Dao thập phần ngạc nhiên nói với Viên Nhất Kỳ: "Tìm đúng rồi!"
Trời đất quay cuồng một trận, không gian trước mắt hai người cũng xoắn lại vào nhau.
Viên Nhất Kỳ từng chi cả ngàn tệ cho Thẩm Mộng Dao vào những buổi đêm ở quán bar, từng tìm kiếm dấu vết tình yêu của hai người trên chiếc giường lớn trong phòng tổng thống, cũng từng bao trọn cả Disneyland, để trực thăng thả từng cánh hoa xuống mặt đất.
Vì nàng, Viên Nhất Kỳ đã trải qua rất nhiều loại cảm xúc khác nhau. Ban đầu là khinh miệt, trước sau như một vẫn luôn xem thường tầng dưới xã hội. Sau đó cảm giác áy náy nảy sinh, cùng với tia xúc cảm muốn bù đắp cho nàng.
Chỉ cho tới khi nàng bệnh nặng vô phương cứu chữa. Vô số lần, em lại thô bạo bắt cóc Thẩm Mộng Dao về nhà. Vô số lần, em lại cùng Thẩm Mộng Dao trầm luân, vì Thẩm Mộng Dao mà cúi đầu, từ bỏ tôn nghiêm cầu xin nàng ở lại, nóng nảy phẫn nộ chưa từng hiểu qua.
Cuối cùng, hóa ra thứ tượng trưng cho tình yêu của các nàng, chỉ là một cành hoa hồng trắng mà Viên Nhất Kỳ thuận tay mang về cho Thẩm Mộng Dao khi về nhà thôi sao.
Khung cảnh chuyển sang một biệt thự lớn.
Phong cách trang trí cũng rất "Viên Nhất Kỳ", trong phòng đều được sơn tông đen trắng cùng màu xám làm chủ đạo.
Điểm nhấn duy nhất có lẽ là dàn gấu bông được đặt gọn gàng trên ghế sofa trong phòng khách. Một dàn thỏ bông Stella Lou có kích thước khác nhau cùng với chuột Mickey, vịt Donald đều được đặt ở những nơi dễ thấy nhất, biến phòng khách trở thành một tòa lâu đài Disney thu nhỏ.
Dường như đây là màu sắc tươi sáng duy nhất trong căn nhà với tông màu buồn bã.
"Thẩm Mộng Dao!" Viên Nhất Kỳ lên tiếng.
Thẩm Mộng Dao từ trong phòng bước ra. Nàng mặc bộ đồ ngủ, ôm một con mèo nhỏ trong ngực, diện mạo quả thật có chút khác với Thẩm Mộng Dao trong thế giới thực. Tướng do tâm sinh, ngay cả tướng mạo của nàng cũng viết hai chữ "nhu thuận".
Lúc Viên Nhất Kỳ đi về phía trước, nàng sẽ lùi về phía sau một bước.
Bàn tay vươn ra cứng đờ giữa không trung, sau đó buồn bã rũ xuống.
"Chị... chuẩn bị cơm xong rồi." Thẩm Mộng Dao ngập ngừng nói như vậy.
Viên Nhất Kỳ lại vui vẻ, ánh mắt sáng ngời, cười rộ lên.
Bộ dáng ấy, giống với Viên Nhất Kỳ trẻ con ấu trĩ đến lạ.
"Mời ngài tự đi tìm Viên Nhất Kỳ của mình." Hệ thống phát ra một âm thanh nhắc nhở.
Thẩm Mộng Dao tìm được phần linh hồn của Viên Nhất Kỳ trong căn phòng tối tăm u ám.
Giống như tổng tài Viên Nhất Kỳ này, hồn phách của Viên Nhất Kỳ ở thời không này là điên cuồng, là nóng nảy, là khát vọng yêu.
Khoảnh khắc Thẩm Mộng Dao bước vào, cổ liền bị bóp nghẹt lại, nhiệt độ lạnh lẽo khiến Thẩm Mộng Dao rùng mình một cái.
"Có yêu em không...", em hỏi, giọng nói run rẩy.
Thẩm Mộng Dao thống khổ phát ra một tiếng nức nở.
Không nghe thấy câu trả lời, ngọn lửa trong lòng Viên Nhất Kỳ lại càng bùng cháy dữ dội, tay bóp cổ Thẩm Mộng Dao càng thêm chặt, răng hổ sắc nhọn kề vào cổ Thẩm Mộng Dao, giọng điệu nổi giận, gần như gào thét kêu lên: "Mẹ nó tôi bảo chị nói yêu tôi!!!"
Thẩm Mộng Dao cố hết sức há miệng, từ trong cổ họng nỗ lực phun ra mấy chữ: "Tôi... yêu em..."
Sức lực trên cổ biến mất, hô hấp rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, Thẩm Mộng Dao dùng sức ho khan vài tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt mơ hồ của Viên Nhất Kỳ, giống như con thú nhỏ bị thương, cố gắng liếm vết thương của mình, lại khát vọng được yêu thương.
"Thật sao?" Ngữ khí Viên Nhất Kỳ tràn đầy niềm vui vẻ.
"Cùng tôi trở về được không?"
Sương mù dày đặc bao trùm lấy con ngươi dần dần biến mất, trở về màu đen nhánh thường ngày. Viên Nhất Kỳ như bị mê hoặc mà chớp mắt, sau đó nhu thuận đứng tại chỗ, mày liễu khẽ rũ xuống, khóe môi mím lại, cuối cùng nói: "Dạ."
Thẩm Mộng Dao nhặt khóa linh nang mà hệ thống cấp cho nàng, hồn phách kia liền hóa thành một tia khói lượn lờ, quyến luyến quấn quanh đầu ngón tay của Thẩm Mộng Dao một lát, sau đó lập tức chui vào bên trong.
Mãi đến khi trải qua những chuyện sau này, Thẩm Mộng Dao quay đầu nhìn, lại giật mình phát hiện, Viên Nhất Kỳ ở thời không này tuy rằng thoạt nhìn có vẻ thập phần kháng cự ngoại giới, cũng rất khó tiếp xúc, nhưng thật ra lại là người dễ lừa gạt nhất trong số tất cả các phần linh hồn của Viên Nhất Kỳ. Em âm u lầm lì, nhưng những gì em muốn chỉ là một Thẩm Mộng Dao mà thôi. Chỉ cần một lời hứa hẹn của Thẩm Mộng Dao, một chữ yêu, em sẽ ngây ngốc đi theo.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top