PN Cố lí phùng xuân

(Một)

Đường nhỏ lát đá cuội quanh co, hai bên là lũy trúc xanh thanh u yên tĩnh, dọc theo đường nhỏ chậm rãi bước đi, gió nhẹ len lỏi giữa tán lá trúc, rất có hương vị thanh nhã yên bình.

Người Giang Trừng muốn tìm chính đang ở đây chờ hắn, Lam Trạm hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lá trúc bị gió thổi động không biết đang nghĩ gì.

Vào trong mắt người khác, đại khái có lẽ sẽ cảm thấy vị tiên trưởng đầy phong thái tiên nhân này nói không chừng liền muốn "truy về nguồn cội", tâm sinh ngộ đạo, nhưng theo Giang Trừng thấy, vị này nhà hắn, sợ rằng chỉ là cảm thấy cây trúc này mọc tốt, rất thích hợp dùng làm mấy vật dụng gì đó.

"Đây là trúc nhà người ta, ngứa tay cũng không được chặt mang về nhà đâu."

Nghe thấy lời Giang Trừng trêu đùa, Lam Trạm quay đầu nhìn hắn, trong mắt chợt hiện lên vui vẻ tựa sao băng giữa màn đêm, chỉ là dùng ánh mắt truyền đi tình cảm cũng khiến hai tai Giang Tông chủ hơi hơi đỏ lên, ánh mắt cũng thất thần trong giây lát.

Lam Trạm bước lên hai bước, đến nắm tay Giang Trừng, còn một mặt nghiêm túc tiếp lời hắn.

"Muốn có cái gì?"

Có lẽ chỉ cần Giang Tông chủ nói một câu muốn, Hàm Quang Quân sẽ thật sự có thể chặt cây trúc làm cho hắn.

Giang Trừng nhịn không được bật cười, đẩy tay Lam Trạm ra, lại bị người trở tay nắm ở lòng bàn tay, hắn cũng không có thật sự cố tránh khỏi.

"Ta cái gì cũng không thiếu, không cần ngươi làm."

Lời này Lam Trạm nghe rồi cũng không quá vui vẻ, nắm chặt ngón tay thon dài của Giang Trừng, rất có chút tư thế không thuận không buông.

"Em nói thì không tính."

"Vậy ai nói thì tính?"

Lam Trạm lần này không đáp, từ trong ngực lấy ra một cây trâm ngọc đặt vào tay Giang Trừng.

Ngọc thạch tinh xảo, nhìn đơn giản tao nhã, hoa văn mây nổi còn có mấy phần quen thuộc, Giang Trừng nhìn cây trâm trong tay, liếc mắt nhìn mạt ngạch của Hàm Quang Quân, cũng không nói gì, trầm ngâm một lát, dọc theo đường nhỏ bước về phía trước.

Từ trong mộng cảnh bên nhau cả đời tỉnh lại, trong đó có một chuyện khiến Lam Trạm nhớ mãi không quên, đó là lễ vật y tặng cho Giang Trừng chưa đủ tốt, quả thật trong mộng y dùng tâm ý, nhưng Giang Trừng của y, xứng với đồ tốt nhất.

Từ phía sau Giang Trừng duỗi tay ngăn lại eo hắn, Lam Trạm kéo người ôm vào trong ngực, cằm đặt trên vai Giang Trừng, hỏi hắn:

"Em không thích?"

Bị Hàm Quang Quân ôm kín, Giang Trừng cũng không có gì không quen, ngày hôm đó bọn họ từ trong mộng tỉnh lại, còn chưa kịp ở bên nhau mấy ngày, Lam Trạm liền bị một phong thư gọi về Cô Tô, mười mấy ngày nay bọn họ chỉ dùng thư tín qua lại, lúc này được Lam Trạm ôm vào trong lòng, Giang Trừng thậm chí cảm thấy có chút an tâm đã lâu không có.

Trong võng cảnh thời thời khắc khắc bên nhau, còn thật sự đem hắn chiều hư rồi.

Khẽ nâng tay lên, trâm ngọc trong ánh xuân rực rỡ càng hiện vẻ sáng trong.

"Ngươi đoán ta muốn đi đâu?"

Nghiêng mặt đi, tóc mai chạm vào nhau, trên má cọ qua cảm xúc ấm áp thuộc về một người khác, Lam Trạm nhịn xuống xúc động muốn ngậm vành tai oánh nhuận đáng yêu kia trong miệng, rồi lại nhịn không được ở trên má Giang Trừng nhẹ nhàng hôn hôn.

"Em muốn đi đâu?"

Giang Trừng khẽ cười một tiếng, trong lòng lại là một trận thở dài, hắn có thể đi đâu? Chung quy là không nỡ đi đến nơi không nhìn thấy Lam Trạm.

"Ta muốn đi dùng cây trâm Hàm Quang Quân tự tay làm cho ta a, bằng không chẳng phải có vẻ bản Tông chủ quá không biết tốt xấu?"

Thanh âm mang theo tiếng cười nhẹ nhàng thanh thiển, Lam Trạm chỉ cảm thấy, cái miệng sắc bén này của Giang Tông chủ, quả nhiên phải phạt một chút mới tốt.

(Hai)

Trà Long Tỉnh thượng hạng rót đến chén thứ ba, Giang Trừng vẫn là cảm thấy buồn ngủ muốn chết, chỉ trách vị Lý lão gia tử trước mắt này nói năng lải nhải lặp đi lặp lại, so với lão phu tử lúc trước trên học đường còn khiến người ta buồn ngủ hơn.

Đáng tiếc khi đó còn có thể chống cằm trộm ngủ gật một chút, bây giờ lại không được, Giang Trừng là tới bàn chuyện làm ăn, dù có bất mãn, cũng phải nhẫn nại, mấy năm nay chuyện làm ăn ở Vân Mộng mới có chút khởi sắc, không thể có một chút sơ sót.

Nâng chung trà nhấp một ngụm nước trà, tiện cũng giấu đi vài phần mệt mỏi, Giang Trừng đột nhiên lại nhớ trong võng cảnh, Lam Trạm ở căn phòng nhỏ trong thôn, lên lớp dạy học cho một đám hài tử, người nọ cũng là một "phu tử", lại không hề làm người cảm thấy thiếu kiên nhẫn, thậm chí bực bội trong lòng giờ phút này cũng thư hoãn mấy phần.

Nguồn cung, vận tải đường thủy, mặt tiền, chưởng quỹ, sau khi bàn xong từng chuyện từng chuyện, Giang Trừng rốt cuộc có thể đứng dậy cung tiễn vị lão tiền bối tung hoành nhiều năm trên thương trường này, cố tình ông lão cũng không biết là do tính cách tự nhiên, hay là nhìn Giang Trừng phá lệ thuận mắt, còn muốn kéo hắn dặn dò hai câu.

Hai câu của vị Lý lão gia tử này, cũng không biết sẽ là bao nhiêu câu.

Giang Trừng cảm thấy da đầu đều có chút căng ra, nghe thấy không biết là tiểu tư nào cao giọng nói câu "Bên ngoài trời mưa rồi", hắn cũng không rảnh lo chuyện khác, đi đến bên cửa sổ mở cửa ra, một trận gió lạnh mang theo hạt mưa phất vào mặt, quả thật là mưa rồi, mưa còn chưa lớn, nhưng tiếng sấm rền từ xa xa vọng tới, sợ không bao lâu sẽ mưa to tầm tã.

Vội vàng mà từ biệt Lý lão gia tử, Giang Trừng cầm lấy một cây dù liền ra khỏi quán trà.

Nước mưa tí tách rơi xuống, người đi trên đường qua lại vội vàng, bạch y nhân ở góc phố đặt biệt dễ thấy, Giang Trừng thoáng chút liền nhìn thấy Lam Trạm, cầm dù đi nhanh về phía y, thấy y tuy rằng đứng dưới mái hiên, y sam đã bị thấm ướt hơn nửa, tức khắc tức giận.

"Ngươi cũng không biết đi vào chờ? Một mực muốn ở bên ngoài chờ rồi ướt như chuột lột?"

Giang Trừng vừa nói, vừa nghiêng dù che mưa cho Lam Trạm, dù trong tay hắn không lớn, không thể cùng lúc che hết hai người họ, dù nghiêng qua, đầu vai Giang Trừng cũng rất nhanh bị nước mưa thấm ướt.

Sắc trời dần muộn, màn mưa rào rạt, Lam Trạm đột nhiên vươn tay kéo Giang Trừng, Giang Trừng không kịp phản ứng bị y kéo đến dưới hiên, dù cũng không cầm vững, rơi xuống bên cạnh.

Một tia chớp xẹt qua bầu trời dần tối, hai gương mặt gần nhau đến vậy, tiếng trách cứ trong miệng Giang Trừng chưa kịp phát ra, đã bị một câu nói của Lam Trạm chặn không thể nói ra.

"Ta thật nhớ em."

Y nhìn vào mắt Giang Trừng, thâm tình trong mắt như ngưng thành một nhát búa nặng nề gõ mạnh vào tim Giang Trừng.

Giang Trừng đột nhiên nghĩ tới rất nhiều, nghĩ tới những lời đồn đãi mấy ngày này do bọn họ qua lại gần gũi mà nổi lên, nghĩ tới người khác liếc mắt cùng xì xào bàn tán, nghĩ tới sự lo lắng ưu tư trong ánh mắt của Lam Hi Thần sau khi biết được chuyện của bọn họ.

Hồng trần cuồn cuộn này, đều không phải võng cảnh bọn họ nhất niệm tạo thành, một khi bước sai có lẽ chính là hiện thực vỡ nát tan xương.

Gió thổi hỗn độn khiến nước mưa cũng hỗn loạn mà rơi trên mặt trên người bọn họ, nước mưa trên mái hiên cũng rơi xuống đầu vai, trời đất tối tăm, chỉ có trong chớp mắt tia sét xẹt qua bầu trời mới có chút quang minh, cũng chiếu sáng đôi mắt của bọn họ.

Để bọn họ nhìn rõ tình ý không cách nào xóa mờ trong mắt lẫn nhau.

"Ta cũng nhớ ngươi."

Bọn họ giữa màn mưa hôn nhau.

Khóe môi hơi lạnh, tình ý lại là nóng bỏng.

(Ba)

Trời thu se lạnh, Lam Trạm nửa đêm chợt tỉnh lại, cảm thấy có chút gió lạnh thổi vào trong phòng, có lẽ là do cửa sổ chưa đóng cẩn thận, chạm lên má người bên cũng là hơi lạnh, vội nhẹ tay nhẹ chân xuống giường đi khép cửa sổ.

Lúc quay lại lại thấy Giang Trừng không biết vì sao cũng tỉnh rồi, ngồi dậy giống như đang xuất thần.

"A Trừng, sao lại tỉnh rồi?"

Lam Trạm nhẹ giọng hỏi một câu, ánh mắt Giang Trừng mới chậm rãi nhìn về phía y, vẻ mặt giống như lạc đường dần dần lui đi, ánh mắt trống rỗng chậm chầm có tiêu cự, đôi mắt hạnh chớp chớp hai lần, lông mi cũng run lên.

"....Ta không sao."

Giang Trừng giống như vừa tỉnh mộng trả lời một câu, trong lòng Lam Trạm nhói lên, Giang Trừng càng nói như vậy, y càng cảm thấy không ổn.

Nắm lấy tay Giang Trừng, Lam Trạm nhíu mày, dứt khoát lên giường đem người ôm vào lòng, đem bàn tay lạnh lẽo kia nắm trong lòng bàn tay.

"Gặp ác mộng?"

Vô lực cong cong khóe miệng, Giang Trừng biết bản thân không giấu được người bên gối trong võng cảnh làm bạn nhiều năm.

"Có đôi khi, ta phân không rõ bản thân đang ở đâu."

Phân không rõ những điều ghi nhớ trong đầu là mộng cảnh, hay là hiện thực, Giang Trừng cũng từng nghĩ tới, có khi nào chuyện từ trong võng cảnh tỉnh lại, Lam Trạm vẫn ghi nhớ tất cả bầu bạn bên hắn như thế này, thật ra là võng cảnh của chính hắn.

Giấc mộng hiểu nhau yêu nhau quá sâu, bên nhau cả đời khắc cốt minh tâm, ngược lại hiện thực như bây giờ khiến Giang Trừng đôi khi sinh hoài nghi, khi tỉnh lại không thấy Lam Trạm, khiến cho việc cùng Lam Trạm ôm nhau đi vào giấc ngủ, thậm chí thời gian trước đó Lam Trạm đến Liên Hoa Ổ bầu bạn với hắn cũng trở nên không chân thực.

"Thì ra A Trừng, sẽ mộng thấy ta ở lại Liên Hoa Ổ sao?"

Giang Trừng còn đang chìm trong cảm xúc có chút thất lạc đột nhiên ngẩn ra, còn bị Lam Trạm nhẹ nhàng dùng ngón tay quét qua chóp mũi, lập tức nhướn mày, bực bội dùng khuỷu tay thúc vào bụng người phía sau.

"Shh"

Nhưng nghe thấy Lam Trạm hít vào ngụm khí, tựa hồ thật sự đau, Giang Trừng lại không nỡ lòng, quay người muốn xem xem Lam Trạm ra sao, liền bị ôm kín.

"Đau như vậy, không phải mộng."

"A Trừng, ta không phải mộng."

"Giữa chúng ta, không phải mộng."

Lam Trạm ôm thật chặt, chặt đến độ như muốn đem Giang Trừng cứ như vậy xiết vào lòng, đến đầu vai Giang Trừng cũng có chút đau.

Đáy mắt hơi hơi nóng lên, Giang Trừng dùng sức chớp chớp mắt, tình ý như vậy, ấm áp như vậy, người ôm lấy hắn như vậy, không phải mộng.

"Ta muốn đi thăm Chu đại gia và Chu đại nương."

"Được."

Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên trán, đêm khuya tĩnh lặng, bọn họ an tĩnh mà ôm nhau, ánh nến lung lay, chiếu rọi thân ảnh gắn bó bên nhau.

Bọn họ tốn chút công sức mới tìm được sơn thôn nhỏ trong võng cảnh, hồn phách của Chu thư sinh ở tòa thanh lâu kia lưu đãng nhiều năm mới tích đủ lực lượng có thể ảnh hưởng đến bọn họ, thế sự đổi dời, Chu gia trang hiện giờ so với khi bọn họ nhìn thấy trong võng cảnh đã không còn giống nhau.

Trong sơn thôn ít có người bên ngoài đến, đám nhỏ trong thôn gan lớn chút liền đến gần chút nhìn bọn họ, tuy rằng đều không phải khuôn mặt Giang Trừng cùng Lam Trạm từng thấy trong võng cảnh, sự hiếu kỳ cùng hồn nhiên trong mắt bọn nhỏ lại chẳng hề khác nhau.

Khoảng sân Chu lão phu thê bỏ không nhiều năm, tích bụi, giăng mạng nhện, nhưng cái ky hót rác xám xịt đặt trong góc tường, song cửa đã mòn cũ trên bệ cửa sổ, cây cột trước cửa bị Chu đại gia cầm cuốc làm hỏng một góc, đều khiến bọn họ cảm thấy quen thuộc đến vậy.

Giang Trừng đứng trong sân, thật giống như còn có thể nhìn thấy Chu đại gia làm nông trở về, ngồi trước cửa xì xèo hút thuốc lá sợi, chào hỏi hương thân đi ngang qua, nhìn thấy Chu đại nương ở trong bếp tất bật nấu nướng, trong ngoài bận rộn cứ như vậy mà qua một đời.

Đảo mắt, hắn lại hoảng hốt nhìn thấy chính mình, nhìn thấy Lam Trạm, nhìn thấy bọn họ trong viện tử này trôi qua năm năm tháng tháng, nhìn thấy Hàm Quang Quân tại nơi này nhiễm lên hồng trần yên hỏa, nhìn thấy giữa bọn họ càng lúc càng nhiều nhìn nhau mỉm cười cùng ăn ý không cần phải nói,nhìn thấy bọn họ giống như Chu đại nương và Chu đại gia dặn dò, mang theo chút trắc trở gập ghềnh lại chung quy hạnh phúc mỹ mãn mà đi qua một đời.

Đầu ngón tay vuốt lên chữ phúc dán trên cửa, tờ giấy sớm đã bạc màu, khe khẽ chạm vào, đã vỡ  thành mảnh vụn bay theo gió.

"Giang Vãn Ngâm."

Rõ ràng vào khoảng nửa năm trước, bọn họ vẫn là quan hệ tranh chấp đối đầu, chỉ là một tràng võng cảnh, ngược lại khiến một tiếng này trở nên đặc biệt xa lạ, Giang Trừng quay đầu lại, ngón tay cong lại dính lên rõ ràng là một lớp tro mỏng, lại cớ gì thiêu đốt khiến người trong lòng phát đau.

"Em từng nói, không cần Long Đảm trúc, em cũng nguyện ý cùng ta qua cả đời."

Lam Trạm đi về phía Giang Trừng, y là sau khi võng cảnh kết thúc mới hoàn chỉnh tiếp nhận đoạn kí ức kia, trong hay ngoài mộng cảnh đều là y, nhưng sẽ không giống như Giang Trừng trong võng cảnh tâm có ưu phiền, cũng sẽ không sau khi tỉnh lại, phân không rõ cảnh trong mộng cùng hiện thực.

"Không ở bên trong võng cảnh, không ở tiểu viện này, Lam Vong Cơ cũng nguyện ý cùng Giang Vãn Ngâm qua cả đời."

Y lấy ra một trang giấy, nền đỏ mực viết, trên có tên họ, bát tự, quê quán, là một trang canh thiếp.

Lam Khải Nhân từ sau khi biết chuyện của bọn họ vẫn luôn tức giận, cũng không muốn gặp mặt Lam Trạm, chuyện như vậy Lam Trạm cũng hoàn toàn không muốn mượn tay người khác, có thể không hợp quy củ, nhưng y muốn thấy nhất, chính là Giang Trừng tự tay nhận canh thiếp, chính miệng đáp ứng hôn sự của bọn họ.

"Em có nguyện?"

Tay y cầm canh thiếp, trịnh trọng đưa ra. Trong khoảng sân hiu quạnh này, có một đời bọn họ gắn bó bên nhau, nhưng đó chỉ là võng cảnh, là mộng, tình ý tuy là thật, lại sao thắng được thời khắc này.

Trưởng bối không đồng ý, thế nhân lạnh mắt, đồn đãi vớ vẩn trên phố lưu truyền, Giang Trừng nhìn canh thiếp trong tay Lam Trạm, chợt nhận ra thời khắc này chân thật biết chừng nào.

Người trong lòng liền ở trước mắt, mời hắn đời này cộng bạc đầu.

"Ta nguyện."

(Bốn)

Hàm Quang Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ muốn thành hôn, chuyện như vậy giấu không được, hai người bọn họ cũng không hề muốn giấu, lời đồn đại của thế nhân ầm ĩ như trong dự tính của bọn họ, thậm chí trên Thanh đàm hội do Kim gia chủ trì, Kim Quang Thiện trước mặt bách gia, tự lấy thân phận trưởng bối hỏi Giang Trừng liệu có xứng với tiên nhân Giang gia, tại chỗ khiến Giang Tông chủ tức đến bật cười.

Có điều Kim Quang Thiện như vậy, ngược lại là khiến Lam Khải Nhân không nhịn được ra bao che người mình. Lam Khải Nhân tính tình cổ hủ, nhưng vẫn luôn cảm thấy Giang Trừng là người có triển vọng, khí phách cùng trí tuệ một mình trọng chấn Liên Hoa Ổ không phải ai cũng có thể có, cũng không phải ai cũng có thể một mình gánh lên trách nhiệm này.

Kim Quang Thiện ỷ vào bối phận cao khoa tay múa chân, mở mồm còn nhắc đến người nhà Giang Trừng, Lam Khải Nhân nhìn không nổi, mở miệng chính là chuyện của Giang Lam hai nhà còn không cần Kim Tông chủ hỏi nhiều, như vậy liền tốt, dứt khoát đem chuyện hai nhà liên hôn chứng thực, đợi Lam Khải Nhân quay đầu hiểu ra bản thân nóng đầu nói ra cái gì, lại đem bản thân tức giận đến đi bế quan.

Hôn kỳ của hai người từ mùa thu kéo đến giao thừa, vào ngày trừ tịch(*), Giang Trừng mang Lam Trạm vào Từ Đường Giang gia, cùng nhau quỳ lạy phụ mẫu trưởng bối, một khắc kia Giang Trừng không khỏi nghĩ, có hay không có một hồi hôn yến (tiệc cưới) dường như cũng không quan trọng đến vậy.

Có điều ngoại trừ Lam Trạm, còn có rất nhiều người, đều muốn để Giang Trừng có được càng nhiều chuyện tốt hơn.

Mồng năm tháng giêng, ngày tốt hợp việc cưới gả, cửa lớn Liên Hoa Ổ sáng sớm bị người gõ vang, đệ tử tới thỉnh Tông chủ tự mình đi xem, Giang Trừng không hiểu ra sao mà đi ra cửa, phát hiện trước cửa Liên Hoa Ổ đứng đầy hương thân phụ lão Vân Mộng.

Lão nhân đứng đầu chống quải trượng họ Lâm, là một vị tư thục tiên sinh rất có danh vọng ở Vân Mộng, có điều nói ra cũng thật xấu hổ, Giang Trừng cùng Lâm lão tiên sinh là trước kết "oán", sau mới kết "duyên". Lúc trước Giang Trừng bị Ngụy Anh mang đi đánh sơn kê, kết quả thất thủ dùng ná thun khiến Lâm lão xanh tím một bên mắt, cũng xem như không đánh không quen.

"Lâm lão, mọi người đây là? Có phải xảy ra chuyện gì? Cứ việc nói...."

Giang Trừng tiến lên trước, lời còn chưa nói xong, Lâm lão tiên sinh được người bên cạnh đỡ lên thi lễ trước.

"Giang Tông chủ, chúng ta không phải có việc muốn Giang Tông chủ giúp đỡ, mà muốn hỏi Giang Tông chủ một chút, có phải hay không muốn làm hỉ sự?"

Lão tiên sinh trước nay nghiêm túc ngữ khí hòa ái, hỏi khiến hai tai Giang Trừng đỏ lên, nhưng vẫn là gật đầu nói:

"Phải, ta sẽ cùng Hàm Quang Quân hợp tịch."

Hắn bên này vừa dứt lời, liền có một tiểu tử hét to một tiếng:

"Giang Tông chủ muốn thành thân rồi!"

Tiểu tử này giọng không nhỏ, khiến Giang Trừng sững cả người, bá tính khác ngược lại lập tức đều hoan hô, càng khiến Giang Tông chủ ngây ngẩn tại chỗ.

Mọi người vô cùng náo nhiệt nào là hoan hô, nào là chúc mừng ồn ào một hồi, mới an tĩnh lại để Lâm lão tiếp tục nói.

"Giang Tông chủ." Lời Lâm lão dừng một chút, ánh mắt nhìn Giang Trừng đong đầy trưởng bối hiền từ cũng yêu thương, "Giang tiểu Tông chủ, chuyện người muốn thành hôn, chúng ta đều nghe nói rồi, mấy lời tiểu nhân đồn đãi kia, thật ra chúng ta cũng nghe rồi. Nhưng mà a, ngần ấy năm, là ai bảo hộ chúng ta, là ai bảo hộ Vân Mộng, chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng. Mặc kệ trong miệng đám người đó nói thế nào, chúng ta đều là thật lòng đến vì Giang tiểu Tông chủ chúc mừng."

Giang Trừng lần nữa dựng lại Giang gia, cũng không chỉ dựng lại một Giang gia.

Vân Mộng Giang thị đổ xuống, Vân Mộng được Giang thị bảo hộ nhiều năm liền trở thành nơi tùy ý giẫm đạp trong mắt người khác, Giang Trừng là một người cực kỳ bênh vực người mình, bách tính Vân Mộng cũng đều là người hắn muốn che chở.

Con phố dưới chân hắn, tòa thành hắn ở lại, là nhà của hắn, sẽ không có đạo lí để người nhà của hắn bị người khác bắt nạt.

Hắn làm hết thảy, cũng đồng dạng được bách tính Vân Mộng nhìn ở trong mắt.

Những bá tính đó chưa từng bước vào Liên Hoa Ổ, nhưng bọn họ biết, tà túy ở Vân Mộng bị chém đi, quỷ tu bị đuổi đi, là công lao của ai, những kẻ ác lưu manh từng hoành hành, lại là chịu quản giáo của ai, Giang Trừng trước giờ chưa từng kể ra, không bao giờ nói hắn đã làm bao nhiêu, Giang gia đã làm bao nhiêu, có điều các bách tính đều rõ ràng, năm đó tàn tạ Liên Hoa Ổ là trên tay ai vực dậy, năm đó quê nhà bị chà đạp lại nhờ có ai khôi phục yên bình.

Cho nên a, bọn họ muốn đến vì Giang Tông chủ chúc mừng, vì Giang tiểu Tông chủ của bọn họ chúc mừng.

"Chúng ta không biết Giang Tông chủ tính ngày nào làm hỉ sự, cũng không biết ngài thiếu thứ gì, liền mang theo chút đồ của mình tới, cũng mong Giang Tông chủ đừng ghét bỏ, nhận lấy chút tâm ý này."

Giang Trừng nhìn về phía các bá tính xung quanh, hắn nhận ra lão bản nương tiệm tơ lụa, sau lưng theo hai người làm mang theo tơ lụa đỏ thẫm trong tiệm; cũng nhận ra đại ca đồ tể giết heo lưu loát nhất ở đầu phố, mang theo hai miếng thịt heo to tươi ngon dán giấy đỏ; có lão nhân gia mang theo giỏ rau, bên trong đựng củ cải lớn tròn vo vo; còn có người ôm theo gà vịt, bưng chăn đệm, còn có người bê theo thức ăn vừa nấu xong, thật giống như vừa nấu được một món ăn ngon, liền muốn đem cho hài tử nhà mình thêm vui.

"Hôm nay." Giang Trừng không thể không hắng giọng, để giọng nói của mình không quá khản đặc, "Chính là hôm nay, đa tạ."

Trước nay miệng lưỡi lanh lợi Giang Tông chủ nhất thời cũng nói năng vụng về, hắn không biết nên làm sao nói tạ, cũng không biết nên như thế nào đối lão bách tính đầy mặt vui mừng nói tạ mới đủ.

Đứng phía sau Lâm lão không xa là chưởng quầy một tửu lâu trong Vân Mộng, Giang Trừng từ nhỏ đã thích ăn gà hầm ở tửu lâu nhà bọn họ, trưởng quầy có một bộ dáng hiền hòa phúc hậu, cũng là người hiểu nhìn mặt đoán ý nhất, liền hỏi: "Giang Tông chủ, có phải vẫn chưa có chuẩn bị?"

Thấy Giang Trừng vẫn là gật đầu, trưởng quầy giống như Phật Di Lặc liền cười cong mắt, vô cùng cao hứng mà tuyên bố: "Vậy hôn yến của Giang Tông chủ, hôm nay nhà ta liền bao, mọi người a, cùng nhau giúp Giang Tông chủ, bảo đảm cho Giang Tông chủ một lần hôn sự tốt nhất, để đám người đó bàn tán đi!"

Giang Trừng vốn là không định làm lớn, nhưng hắn lúc này đột nhiên hiểu ra, hắn tại sao không đường hoàng làm một lần hôn yến? Hắn không cần mời những thế gia xem nhẹ hắn kia, không cần phải mời những kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, hắn muốn mời bá tính Vân Mộng đến uống rượu mừng của hắn, đến hưởng niềm vui của hắn.

Lam Trạm không biết từ khi nào đứng ở bên người hắn, dịu dàng nắm lấy tay Giang Trừng, bọn họ vốn không cần sợ hãi, không cần kiêng dè ánh mắt của bất kỳ ai, bởi những người quan tâm bọn họ, sẽ chỉ nguyện ý chúc phúc.

Không cần bọn họ mở miệng, cũng là nhìn Giang tiểu Tông chủ một đường đi tới Giang quản sự làm chủ:

"Mở cửa, hôm nay Liên Hoa Ổ, có hỉ!"

Liên Hoa Ổ một ngày kia, Vân Mộng một ngày kia, vì Giang Trừng cùng Lam Trạm làm một hồi hôn lễ long trọng.

Nhà nhà giăng đèn kết hoa, lễ mừng năm mới mấy ngày trước so ra cũng không vui mừng náo nhiệt bằng, tiếng pháo truyền từ đầu này sang đầu kia, mùi pháo hoa mang theo không khí vui mừng vương khắp đầu đường cuối ngõ.

Giang Trừng cùng Lam Trạm cũng không đi quản những quy của kia, bọn họ cùng nhau cưỡi ngựa lớn, dọc theo đường phố Vân Mộng nhận lời chúc phúc của mọi người.

Nhiều năm về sau, những đứa trẻ ngày đó đều nhớ đêm hôm đó chúng vui vẻ chạy nhảy, ăn rất nhiều rất nhiều kẹo mừng, mà ngày hôm đó những người tận mắt nhìn thấy Giang Trừng và Lam Trạm đều nói, chỉ cần tận mắt nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn về phía nhau, sẽ hiểu được, đây chính là tình cảm khiến người ngưỡng mộ, hỉ sự khiến người ngưỡng mộ.

Nến đỏ trướng noãn, bọn họ uống rượu giao bôi.

Đầu ngón tay dịu dàng chạm lên môi Giang Trừng, Lam Trạm là yêu thích đến thế bộ dáng Giang Trừng mày mắt mang cười.

"Ba trăm năm, không đủ."

Một ngày kia bọn họ từ trong võng cảnh tỉnh lại, Lam Trạm từng nói nếu như là mộng, nguyện lại cùng hắn tiếp tục ba trăm năm, nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy không đủ

"Vậy bao nhiêu năm mới đủ?"

Hồng y diễm tuyệt, ánh nến long phượng nhẹ nhàng lay động, tất cả những tích tụ phiền muộn sớm sẽ xóa sạch, niềm vui ngày hôm nay sẽ lưu mãi đến trường trường cửu cửu.

"Năm năm tháng tháng, tháng tháng năm năm, đều không đủ."

Trán áp vào nhau, Lam Trạm khẽ than nói, không đủ, người tốt như vậy, sao có thể đủ? Y nghe thấy người y yêu tha thiết thật tâm cười, cũng nghe thấy hắn đáp lại.

"Vậy thì năm năm tháng tháng, tháng tháng năm năm, không chia lìa."

"Không bao giờ chia lìa nữa."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top