6

Chopper kết luận:

- Đó là hellebore, - Với một chút tự hào về bản thân rằng cậu đã xác định được tên cánh hoa màu trắng ngay tức khắc.

- Em không hiểu được làm thế nào mà anh lấy chúng từ đâu, khi ta đang lênh đênh giữa biển! Hòn đảo mùa đông cuối cùng cũng cách đây rất xa!

Zoro chỉ càu nhàu một cách không cam lòng, và may mắn thay, Chopper quan tâm hơn đến việc liệt kê càng nhiều thông tin về loài hoa, thay vì đặt thêm câu hỏi. Người tóc xanh thậm chí đã rửa sạch cánh hoa trước khi vào đây, cảm thấy thật nực cười khi làm vậy, chỉ để đảm bảo rằng không còn một vết máu nào trên đó để không khiến Chopper lo lắng.

- Cây này thuộc họ ranunculaceae, chúng phát triển đặc biệt tốt trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, - Chú tuần lộc nhỏ đứng dậy và lướt qua Zoro để tìm kiếm một số thứ trên giá sách của cậu, quyết định lấy quyển dày nhất và nhanh chóng quét qua từng trang. Sau một lúc lật đi lật lại, Chopper tiếp tục:

- Helleborus niger, còn được gọi là 'hoa hồng mùa đông', được những người làm vườn đánh giá cao vì rất khỏe, phát triển trong tuyết và sương giá, sinh trưởng mạnh mẽ ngay cả trên đất cằn và nở hoa tốt nhất trong bóng râm. Hầu hết là còn xanh. Chúng là một biểu tượng cho sự yên tĩnh, kiên định, hy vọng và hòa bình. Trong văn hóa dân gian North Blue, người ta tin rằng chúng có thể chữa bệnh tâm thần. Tuy nhiên, tất cả các bộ phận của cây đều có độc, khi tiếp xúc hoặc thậm chí ăn phải có thể gây co thắt dạ dày, kích ứng da và phát ban, bỏng mắt và miệng , chảy nước miếng, sinh ảo giác, ...

Vị bác sĩ đột ngột dừng lại và nhìn Zoro một cách lo lắng.

- Na, Zoro, em hy vọng anh không chạm vào bông hoa quá nhiều? Nếu vậy, anh thực sự nên đi rửa tay...

Người kiếm sĩ cố gắng chống trả, khoanh tay trước ngực:

- Đương nhiên là không rồi! Tôi không có ngốc!

- Nếu anh đã nói vậy thì....

Zoro vội vã rời văn phòng Chopper vài phút sau đó, sau khi đã đảm bảo với người kia bốn hoặc năm lần rằng anh thực sự cảm thấy ổn, và không có phát ban hay sưng tấy ngón tay, và anh không cần tờ PSA chỉ dẫn để rửa tay đúng cách.

Anh cười thầm, thích thú với sự hài hước của Chopper. Cậu bác sĩ rất chăm chỉ và nghiêm túc, cậu ấy như thể thay đổi hoàn toàn mỗi khi khoác lên mình chiếc áo blouse .

Gần giống như một người trưởng thành đích thực.

Tâm trạng tốt của Zoro không kéo dài được lâu, vì ngay sau khi anh đặt chân lên bãi cỏ của boong chính lần nữa, một bàn tay đã giữ anh lại khiến anh chết sững. Đó là cái cảm giác lạnh lẽo khi sự tiếp xúc kết thúc, ngắn ngủi như khi nó diễn ra, và Zoro rùng mình bất chấp sự ấm áp của thời tiết.

Đôi mắt kia, có thể được coi là đang ngái ngủ hay buồn chán, đóng đinh anh tại chỗ, sự sắc bén tiềm ẩn bên trong khiến anh câm nín. Dù sao thì anh cũng không phải là một người nhiều lời.

Law khoanh hai cánh tay rám nắng lại, làm nhiệt độ cơ thể Zoro càng nóng thêm.

- Zoro-ya.

Zoro nuốt nước bọt. Law đang ở gần một cách bất ngờ. Với góc nhìn này, hắn không chỉ đẹp, hắn ta giống như một tác phẩm nghệ thuật, tất cả đều bí ẩn và kỳ lạ với đôi mắt sáng, nước da màu cát mịn màng. Mái tóc đen của hắn làm khuôn mặt thêm tinh tế, và Zoro chỉ muốn vùi mặt vào cổ người kia; anh ngay lập tức trách bản thân vì ý nghĩ đó.

Anh chưa từng nghĩ đến việc phục tùng bất cứ ai trên trái đất này. Ngay cả Luffy cũng không thể ra lệnh cho anh làm bất cứ điều gì mà thuyền trưởng muốn. Nhưng Law, nếu hắn ta ra lệnh phải tôn trọng mọi cử động mà hắn thực hiện, Zoro sẽ cúi đầu chấp thuận ngay lập tức.

Thật ngu ngốc khi phải lòng một tên khốn lạnh lùng như thế này.

Nhưng cũng thật dễ đoán, đâu khi nào anh bỏ qua những thứ nguy hiểm?

- Zoro-ya, - Law nhắc lại, và Zoro rơm rớm nước mắt trước cơn đau ở thanh quản lúc đó:

- Yeah, - Anh nói một cách khó khắn, và tự chửi rủa giọng nói tồi tệ của mình. Đây không thể chỉ do căn bệnh kia.

- Anh đang giấu bác sĩ điều gì vậy?

Chết tiệt. Cảm giác nhột nhột quen thuộc bây giờ lại xuất hiện ở họng anh. Khỉ thật. Không phải bây giờ.

- Tôi không giấu giếm gì cả, - Zoro trả lời một cách cộc cằn, và dừng cuộc trò chuyện, điều mà anh có thể làm ngay từ đầu.

Anh xoay sở đi được hai bước trước khi giọng nói kia làm anh tê liệt một lần nữa:

- Tôi có thể ngửi thấy mùi máu trên người anh. Nhưng đó không phải là do chấn thương.

- Giờ anh là chó săn sao?

- Không, hãy gọi là ... quan tâm. Liên minh của chúng ta sẽ không hiệu quả nếu một trong những người mạnh nhất không thể chiến đấu.

- Tôi vẫn có thể cầm kiếm, được chứ? Và đây không phải việc của anh, liên minh hay gì cũng vậy. Anh nên học cách tin tưởng Luffy, biết điều gì tốt cho tất cả chúng ta.

Anh không nợ băng Hearts sức mạnh, lưỡi kiếm, lòng trung thành hay bất cứ thứ gì. Luffy đã thành lập liên minh, Luffy phải chịu trách nhiệm về mọi thứ sẽ xảy ra trong tương lai của họ với tư cách là thành viên của nhóm. Và Zoro sẽ chiến đấu trong trận chiến tiếp theo. Cho dù lúc đó anh có ở trong tình trạng nào đi chăng nữa.

- Nếu anh không thể nói cho đồng đội vì họ quá thân thiết với anh, anh có thể đến gặp tôi để giải quyết vấn đề của mình, - Law đề nghị, quay lưng đi và đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện này, và mặc dù hắn ta không hề, Zoro cảm thấy như thể bị hét vào mặt, những lời nói đó bóp nghẹt lấy trái tim anh.

- Bởi không như họ, tôi không thân với anh, - là sự bổ sung thầm lặng cho lời nói của thuyền trưởng kia.

Chết tiệt, làm như thể anh có thể tâm sự với đối tượng của mình rằng anh đang chết dần vì Hanahaki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top