🧡


" soonyoung, đừng chia tay được không " jeon wonwoo, cơ thể đầy mùi rượu, đứng trước cửa nhà kwon soonyoung.

cũng lâu rồi nhỉ? từ cái ngày cậu nói lời chia tay với anh

một tháng?hai tháng?

hay một năm? hai năm?

chính xác là 826 ngày tổng cộng. jeon wonwoo đếm, đếm từng giờ từng khắc kwon soonyoung rời xa anh, và rồi chìm sâu trong nỗi nhớ nhung về người anh yêu

" sao anh lại ở đây? "

" anh nhớ em "

kwon soonyoung chỉ biết thở dài, cậu nhìn người con trai trước mắt. jeon wonwoo giờ đây chẳng còn là chàng trai cao lớn phong độ như khi xưa nữa. anh trở nên tàn tạ, xơ xác. đôi mắt một mí từng khiến cho biết bao người si mê anh, vậy mà giờ đây nó lại trở nên tiều tuỵ không khác chủ nhân của nó là bao

" cậu không hận tôi sao? "

có chứ. anh rất hận cậu, hận cậu ngỏ lời yêu, rồi lại phũ phàng rời bỏ anh. nhưng jeon wonwoo lại chẳng thể xóa đi nỗi nhớ nhung của anh về cậu mỗi khi đêm về. cậu bỏ đi, cũng mang theo một mảnh tâm hồn đã vụn vỡ của anh, khiến nó giờ đây chẳng thể nào vẹn toàn.

" có "

" nhưng tôi yêu em nhiều hơn "

jeon wonwoo ôm lấy kwon soonyoung, ôm lấy cơ thể gầy gò của cậu, đắm chìm trong sự ấm áp ngắn ngủi ấy trước khi kwon soonyoung đẩy anh ra

" chúng ta chia tay rồi, jeon wonwoo "

kwon soonyoung quay lưng vào nhà, bỏ mặc anh và nỗi cô đơn sắp bị mamg đêm nuốt chửng. jeon wonwoo níu lấy tay cậu, dùng một tay đã có thể kéo cả người cậu ôm vào lòng. anh ôm chặt lấy cậu, hôn lên chiếc gáy thanh thoát, tay càng lúc càng siết chặt trên eo. kwon soonyoung muốn thoát ra ngoài liền bị nắm chặt tay. jeon wonwoo đẩy cậu vào trong nhà, một tay chống lên tường phía sau.

" tôi chưa đồng ý, ai cho phép em chia tay? "

jeon wonwoo cúi người hôn kwon soonyoung, anh điên cuồng ngấu nghiến lấy môi của cậu, tựa như trút sạch mọi nỗi nhớ nhung, uất hận của mình lên đôi môi mềm mại. hai tay anh bóp chặt eo của kwon soonyoung, từ từ đưa vào trong áo vuốt ve tấm lưng gầy.

cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve sống lưng mình, kwon soonyoung vội vàng đẩy anh ra, lại bị jeon wonwoo bằng một tay tóm lấy cả hai cổ tay của cậu đưa lên trên đầu. tay còn lại kéo áo của cậu lên cổ, để lộ hai đầu ngực đỏ hồng

mãi một lúc lâu sau jeon wonwoo mới chịu buông tha cho môi của kwon soonyoung. anh cúi người, hôn lên ngực của cậu, từng nụ hôn đều hết sức nâng niu. soonyoung chẳng thèm phản kháng, cậu đưa tay ôm lấy cổ anh, mọi buồn phiền dường như đều tan biến bằng mỗi cái vuốt ve của wonwoo trên cơ thể cậu. chẳng mấy chốc quần áo của cả hai đều đã nằm la liệt trên sàn. hai người cứ thế quấn lấy nhau cả một đêm dài, như thể trút hết mọi nỗi nhớ nhung vào từng cái chạm, từng nụ hôn đầy nóng bỏng.

trong cơn đê mê, anh ôm lấy cơ thể của soonyoung, hôn lên từng tất da thịt của cậu, sau lại vùi mặt vào ngực cậu nỉ non. chất giọng trầm ấm, quyết rũ lọt tai cậu lại như một con thú nhỏ cầu xin chủ nhân đừng bỏ rơi nó.

" soonyoung, trở về với anh được không. không có em, anh ngủ không được "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top