01.
"Tôi biết em sẽ quay về, vậy nên tôi đợi."
Ngoài cửa sổ cơn mưa nhỏ rơi tí tách, bầu trời mịt mù, Lưu Diệu Văn mặc một thân tây trang, bờ vai rộng run rẩy, nước mắt của cậu phản chiếu trên kính và rơi trên màn hình điện thoại.
Tùy theo tiếng nước mắt "tí tách" rơi, cậu do dự ấn nút gửi đi, trên khung chat viền trắng chữ đen viết:
"Tôi nhớ em rồi."
//
Tai nạn giao thông khiến gia đình vốn đang hạnh phúc chớp mắt tan tành.
Đứa trẻ luôn hò hét muốn trở thành siêu anh hùng kia, cũng trở nên trầm mặc chỉ trong một đêm.
Hồi nhỏ Lưu Diệu Văn thường nghĩ, nếu như ngày đó Lưu Dịch không đi làm, chuyện đó có khi nào sẽ không xảy ra.
Cho đến khi Lưu Diệu Văn gặp được Tống Á Hiên khiến cậu vừa yêu vừa hận ấy mới nhận ra...
Tai nạn xe hơi vào năm cậu 6 tuổi ấy, thực ra là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ lâu.
————————
Tống Á Hiên nhân lúc Hà Ngọc ra ngoài lén lút trèo lên mái nhà. Từ nhỏ cậu đã sống trong một gia đình giàu có nhưng lại không biết hưởng thụ một chút nào, cả ngày chỉ biết trèo lên nhảy xuống, không khiến người khác bớt lo.
Tống Á Hiên trèo lên mái hiên nhìn về phương xa, khi nhìn về phía cổng lớn, cậu phát hiện một người phụ nữ trung niên bước ra từ chiếc xe Maserati, toàn thân toát lên khí chất quý tộc.
Tống Á Hiên đang muốn ngồi xuống núp đi, Hà Ngọc ngay lập tức phát hiện ra cậu, giọng nói vang vọng:
"Tống Á Hiên! Xuống đây cho mẹ!!"
Tống Á Hiên vừa quay đầu vừa men theo chiếc thang bên cạnh trèo xuống, kết quả chân còn chưa đứng vững liền trượt xuống, vừa hay trượt xuống cạnh chân Hà Ngọc. Tống Á Hiên bò trên đất, oai oái kêu đau.
Hà Ngọc véo tai Tống Á Hiên, kéo cậu vào trong phòng:
"Tống Tiêu, anh xem con trai mà anh dạy này! Bị anh chiều thành cái dạng gì rồi!"
Tống Tiêu cưng chiều cười:
"Con trai thích chơi thì em để nó chơi, lại có gì không được đâu chứ."
Hà Ngọc cười lạnh:
"Để nó chơi? Cho nó một buổi chiều thôi là nó dỡ luôn cái nhà này xuống rồi!"
Tống Á Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Cũng đâu phải chỉ có một căn..."
Hà Ngọc cởi tạp dề ra, nói với Tống Á Hiên:
"Đừng nghịch nữa con trai, hôm nay có khách tới chơi, nghe lời, lên lầu thay một bộ quần áo phù hợp."
Tống Á Hiên quăng chiếc áo sơ mi đã dính bùn của mình kia:
"Con cảm thấy con như vậy khá ổn rồi."
Hà Ngọc liếc bộ quần áo của cậu một cái:
"Con nhìn xem con đang mặc cái gì đi, biết thì sẽ thấy con ham chơi, không biết còn tưởng bảo mẫu làm thuê của nhà chúng ta ý, mau đi thay cho mẹ, không phải con có tây trang sao"
"Con không thích mặc tây trang."
"Không thích cũng phải mặc, khách hôm nay rất quan trọng đấy."
"Rốt cuộc là ai thế?"
"Đợi lát nữa con sẽ biết, mau đi thay quần áo đi."
"Ồ..."
Khi Tống Á Hiên thay quần áo xong khách đã đến rồi.
Cũng là một gia đình giàu có, ba mẹ dẫn theo đứa con trai. Con trai nhà họ cũng mặc tây trang, ngồi trên sofa nghe điện thoại, hình như đang nói hợp đồng gì đó.
Hà Ngọc và Tống Tiêu gọi Tống Á Hiên lại, Tống Á Hiên bĩu môi, không nguyện ý ngồi cạnh họ, ánh mắt luôn đặt trên người cậu trai nhà kia.
Hai nhà nói chuyện nghe chừng rất hợp, nghe bọn họ nói, cậu trai đó hình như tên Lưu Diệu Văn, 19 tuổi rồi, lớn hơn Tống Á Hiên cậu 1 tuổi.
Thỉnh thoảng Tống Á Hiên lại nghe thấy họ nói về hôn ước gì đấy, không quá quan tâm, tưởng rằng bọn họ đang nói chuyện tình yêu vô vị nào đấy.
Hai nhà nói chuyện hết mấy tiếng đồng hồ liền, Tống Á Hiên trong khoảng thời gian đó luôn quan sát Lưu Diệu Văn.
Da của Lưu Diệu Văn khá trắng, gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen và sâu khiến người ta không dám lại gần, ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo luôn đặt lên văn kiện trên máy tính, thỉnh thoảng còn nhăn mày, từng cử chỉ, động tác đều toát ra khí chất cao quý lạnh lùng.
Lưu Diệu Văn gập máy tính lại, ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, thấy ánh mắt né tránh của Tống Á Hiên thì không có phản ứng gì, chỉ cười lạnh một cái.
Còn không phải một vật phẩm lợi dụng sao...
Lưu Dịch và Tống Tiêu là chỗ anh em tốt, công ty của hai người cũng vang danh khắp nơi, nhưng Tống Tiêu mấy năm nay không biết vì sao, công ty càng ngày càng thất bại, chỉ có thể đem tặng con trai mình cho nhà họ Lưu, kiếm chút tiền.
Những chuyện này Tống Á Hiên không biết nhưng không có nghĩa là Lưu Diệu Văn không biết.
Lúc sắp đi, Lưu Diệu Văn nặn ra một nụ cười cứng nhắc:
"Tạm biệt chú và dì."
Cũng mới có 19 tuổi thôi a, cũng là một thiếu niên a, ai sinh ra đã im lặng đâu chứ?
Lưu Diệu Văn giống như một chàng trai bị treo lên lưỡi dao vậy, chỉ cần không nghe lời sẽ rơi xuống, rời thành từng đoạn.
Bữa cơm tối, bầu không khí rất kì quái, ngay cả đứa em trai ngày thường rất nghịch ngợm cũng ngoan ngoãn và cơm ăn, không phát ra một câu nào.
Tống Tiêu từ từ buông đũa xuống, có chút do dự không biết nên mở lời như thế nào, cuối cùng vẫn tàn nhẫn hạ quyết tâm:
"Á Hiên, con thấy cậu con trai nhà chú Lưu kia thế nào?"
"Lưu Diệu Văn ạ?"
"Đúng"
"Cậu ấy... cũng được, đẹp trai chỉ là hơi lạnh lùng."
"Là thế này, ba tính đưa con đến nhà họ."
Tống Á Hiên khựng lại:
"Ý gì ạ?"
Thấy Tống Tiêu khó khăn mở miệng, Hà Ngọc đành nói:
"Dạo này bên công ty của ba con làm ăn không ổn lắm, chú Lưu con có thể giúp chúng ta."
"Vậy nên hai người bán con đi?"
"Không phải bán, chỉ là để con..."
"Đừng nói nữa, con không muốn nghe."
Tống Á Hiên đặt đũa xuống:
"Con không đi."
"Không được, con nhất định phải đi."
Ngữ khí của Tống Tiêu trở nên cứng nhắc.
"Ba! Con trai của ba quan trọng hơn hay cái công ty nát ấy quan trọng hơn!!'
Tống Á Hiên đập bàn đứng dậy.
"Nói chuyện với ba kiểu gì vậy!"
Lửa giận nhanh chóng bùng lên, Tống Tiêu giơ tay tát cậu.
Đây là lần đầu tiên Tống Tiêu động tay với Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên ôm lấy gương mặt đỏ ửng của mình:
"Được, con biết rồi, thì ra cái công ty nát ấy của ba còn quan trọng hơn đứa con vợ ba mang nặng đẻ đau, được"
Tống Á Hiên nuốt nước mắt vào trong:
"Ngày mai con sẽ đi, không để công ti của ba phá sản, con nghe lời."
Mỗi câu Tống Á Hiên nói đều vô cùng đau lòng.
Tống Á Hiên nói xong liền chạy lên lầu, nhốt mình lại trong phòng.
Lưu Dịch ngồi trên xe nhìn cậu con trai dần trở nên xa lạ trước mắt này, mũi hơi cay, khẽ nói:
"Diệu Văn, ngày mai con lại đến đây một chuyến nữa, đón con trai họ về, từ nay về sau, cậu ấy chính là người của nhà chúng ta rồi."
Lưu Diệu Văn hiểu ý của Lưu Dịch, cậu gật đầu:
"Được, đều nghe ba hết."
"Ba biết con có người mình thích rồi nhưng ba và chú Tống dù sao cũng là anh em tốt, chuyện này không giúp cũng không được."
"Con hiểu, con không có người mình thích, chúng con chỉ là bạn bè đơn thuần thôi."
"Được, con nghĩ được như vậy là tốt."
4 giờ sáng, Tống Á Hiên lăn qua lăn lại trên giường, cậu không ngủ được, khoác áo khoác lên ngồi trên ghế, lấy quyển nhật kí đã ố vàng từ ngăn kéo ra, bên trên viết những chữ nguệch ngoạc xấu xí, phần lớn đều là mấy lời trẻ con như: "hôm nay ba mua cho mình đồ ăn vặt mà mình thích nhất", "mình yêu ba nhất",...
Trước đây cậu luôn xem đó như bảo bối vậy nhưng bây giờ nhìn thấy lại thấy vô cùng ghê tởm, Tống Á Hiên đóng lại, xé nó thành những mảnh vụn vứt vào thùng rác.
Tất cả đều không quan trọng nữa rồi, vì tiền, ông ấy có thể làm ra bất cứ việc gì, thậm chí là bán đứt đứa con trai ruột của mình đi.
8 giờ sáng, Tống Á Hiên xịt keo xịt tóc, mặc lên người bộ tây trang mà bản thân cậu ghét nhất, dựa theo định vị trên điện thoại tìm đến tập đoàn Lưu thị.
Tống Á Hiên rất cao, chân dài, cũng rất đẹp trai, da lại trắng, mắt như tự mình phát sáng, lúc nào cũng lấp lánh ánh sao vậy.
Tống Á Hiên bước vài bước đến quầy tiếp tân:
"Tôi tìm Lưu tổng."
"Xin hỏi ngài đã có hẹn trước chưa?"
Chị gái quầy tiếp tân nhìn thấy nhan sắc của Tống Á Hiên, có chút kinh ngạc.
"Không có, chị nói với cậu ta tôi tên Tống Á Hiên là cậu ta sẽ biết ngay thôi."
"Thật ngại quá, không có hẹn trước thì không thể liên hệ riêng với Lưu tổng."
Tống Á Hiên đang muốn mở miệng nói liền thấy cửa thang máy mở ra, Lưu Diệu Văn từ trong bước ra, vẫn mặc một bộ vest đen, rất ngầu.
Lưu Diệu Văn cao hơn Tống Á Hiên một chút, cậu thấy Tống Á Hiên và chị gái tiếp tân, ngay lập tức liền hiểu ra chuyện.
"Cậu đi theo tôi."
Lưu Diệu Văn cho Tống Á Hiên một ánh mắt, quay lưng đi về phía thang máy, Tống Á Hiên đuổi theo sau.
"Sao cậu biết tôi đến?"
Trong thang máy, Tống Á Hiên hỏi.
"Ba cậu gọi điện cho tôi."
"Ông ấy không phải ba tôi, vì tiền, ông ấy bán tôi đi rồi."
Lưu Diệu Văn kéo tay Tống Á Hiên dồn cậu vào góc thang máy, dùng ánh mắt chiếm đóng cậu, giọng nói trầm thấp khiến toàn thân Tống Á Hiên tê dại:
"Gả cho tôi cậu còn không vui sao? Cậu có biết trên thế giới này có biết bao nhiêu người muốn gả cho tôi không?"
Sức của Tống Á Hiên khá yếu, không thể nào vùng ra được, mắt thấy thang máy sắp mở ra rồi, Tống Á Hiên không muốn để người khác hiểu lầm:
"Cậu buông tôi ra, lát nữa có người nhìn thấy thì sao?"
Lưu Diệu Văn không buông mà ngược lại còn lấy tay kia ôm lấy eo Tống Á Hiên:
"Đây không phải là thứ cậu luôn muốn sao? Nếu như cậu và tôi bị chụp được, Tống thị các người không phải trở lại thời huy hoàng rồi sao?"
Cửa thang máy chầm chậm mở ra, đến tầng tổng tài, có một người con trai mắt phượng mày ngài đang đứng bên ngoài, cậu ấy đang nghe điện thoại:
"Diệu Văn không ở đây, cậu đi chỗ khác..."
Lời còn chưa nói xong liền nhìn thấy cảnh trong thang máy kia, điện thoại rơi trên sàn.
Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ra ngoài, nói một câu với chàng trai kia: "9 giờ tối nay ở chỗ cũ."
Nói xong liền kéo Tống Á Hiên vào phòng làm việc.
Người con trai ngây người đứng đấy, cũng không quan tâm đến chiếc điện thoại rơi trên đất, hốt hoảng bước vào thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top