Chương 251-259: Bắt cô để làm giao dịch (1-9)
Sau khi cô nhìn khung cảnh trước mắt, không khỏi giật mình, "Sao lại như vậy được?"
Trong xe đâu phải súng ống đạn dược gì, rõ ràng là một đống đá cục, còn có các loại cát đá trộn trong xi măng, cái này rõ ràng là lôi từ công trường đang thi công về.
Khi đó, suy nghĩ đầu tiên là cô đã bị Lão Tam Tử chơi đểu rồi nhưng nghĩ tới Lệ Xuyên Lâm cũng nhận được tin tức như vậy, cô thấy có lẽ là Hoắc Hoành bày thủ thuật che mắt.
Hàng thật có lẽ sớm đã được anh ta cất giấu ở nơi khác rồi.
Con mẹ nó, phải công nhận kế điệu hổ ly sơn này chơi cũng đẹp thật đó! Cô ở đây chịu lạnh cả một đêm mà chỉ tìm được đống đồ này.
Nhiếp Nhiên vì nhiệt độ cơ thể giảm, lạnh tới môi nhợt nhạt, nhưng vẫn không ngăn nổi cô nghiến răng nghiến lợi nhìn về chiếc xe chở đất đá xi măng đó.
"Tôi tiếp tục đi tìm." Lệ Xuyên Lâm đứng ở cửa nhìn thấy tình hình trong xe, lập tức đi về phía chiếc xe khác.
Hiện giờ thời gian gấp, nhiệm vụ quan trọng, vài trăm chiếc xe, bọn họ chỉ loại trừ kiểm tra một nửa, hơn nữa đây chẳng qua mới là chiếc xe thứ nhất mà thôi.
"Không cần nữa, trong đám xe này có lẽ không có hàng." Nhiếp Nhiên đóng cửa xe lại.
Hoắc Hoành sẽ không ngốc như vậy, chọn mấy chiếc xe để đây, như vậy dễ có sơ hở.
Hơn thế nữa người ở đây ít như vậy, không giống với nơi để hàng.
Nhiếp Nhiên đánh giá, mấy người ngoài kia căn bản chỉ là để trang trí, có lẽ chỉ giả vờ thôi.
Anh ta đã chuẩn bị cả hai bên, ngộ nhỡ Lưu Chấn không bị bắt, có chạy tới đây tìm thì cũng chỉ phí công dã tràng mà thôi.
Người này suy nghĩ rất kĩ càng.
Đúng vào lúc này, cô đột nhiên nghe thấy hai giọng nói vang lên cách đó không xa.
"Sao tôi nghe bên đó có tiếng gì?"
"Đêm hôm ở đâu ra tiếng gì chứ?"
"Cứ qua xem sao đi."
Trong mưa lớn rơi, giọng nói đó không quá vang nhưng vẫn lọt vào tai của Lệ Xuyên Lâm và Nhiếp Nhiên.
Hai người nhìn nhau một cái, cực kì hiểu ý đóng cửa xe lại, liên tiếp thoắt ẩn thoắt hiện. Trước lúc hai người kia vừa tới cửa xe, Nhiếp Nhiên và Lệ Xuyên Lâm sớm đã trèo tường ra ngoài.
"Tôi đã nói là không có ai rồi mà, anh nghĩ quá nhiều rồi."
"Thận trọng một chút vẫn hơn, anh Hổ nói phải cẩn thận."
Hai người ở ngoài tường nghe hai người tuần tra bên trong nói chuyện, ngay sau đó tiếng hai người càng lúc càng xa.
Anh Hổ nói phải cẩn thận?
Nhiếp Nhiên ngồi trong chỗ tối, hơi chau mày lại.
Nếu đã là dàn cảnh, tại sao còn phải canh gác cẩn thận?
Và nếu phải canh gác cẩn thận thì tại sao lại sắp xếp ít người như vậy?
Không biết có phải vì chưa ăn cơm cộng thêm dầm mưa cả một đêm không mà đầu óc cô cũng ì ra, nhất thời nghĩ không ra dụng ý của Hoắc Hoành.
"Cô còn dự định gì không?" Lệ Xuyên Lâm nhìn cô chau mày suy nghĩ sâu xa, nhưng không có ý định đi ra ngoài, còn tưởng cô có cách gì khác, không kìm được mà hỏi.
Nhiếp Nhiên bừng tỉnh, nghiêm túc lắc đầu, "Không có, tôi cũng chỉ giữ lại có một chiêu mà thôi."
Nếu không phải uy hiếp Lão Tam Tử, tới chiêu này cô cũng không có.
Vì đã thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của đám người đó, Nhiếp Nhiên muốn đứng dậy đi ra ngoài. Dầm mưa thời gian dài, hiện giờ chân cô đã đông cứng lại rồi, độ ấm trên toàn cơ thể đã chảy vào tận ruột gan, bảo vệ nơi cuối cùng này.
Bây giờ cô buộc phải tìm một bộ quần áo khô ráo và một nơi ấm áp.
Chỉ là thời gian cô ngồi quá lâu, chân vừa lạnh vừa mất đi cảm giác, mới vừa đứng dậy hai chân đã mềm nhũn, lảo đảo suýt chút nữa khiến cô ngã xuống lần nữa.
Chương 252: Bắt cô để làm giao dịch (2)
Lệ Xuyên Lâm bên cạnh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô.
"Cô không sao chứ?" Giọng điệu anh ta tuy lạnh lùng nhưng đáy mắt lại mang vẻ lo lắng.
Sau khi đứng vững, Nhiếp Nhiên xua tay, "Không sao, không sao, lạnh quá lâu mà thôi, tôi về nhà tắm một cái là ổn."
"Trong xe tôi có máy sưởi."
Lệ Xuyên Lâm kéo cô đi nhanh về phía xe mình, sau đó nhét cô vào trong xe, lấy bộ quần áo nam dự bị trong khoang sau xe ném cho cô, đồng thời mở máy sưởi tới mức cao nhất.
"Cô thay quần áo ướt ra đi." Sau khi Lệ Xuyên Lâm mở máy sưởi, lại mở cửa xuống xe, bất chấp mưa đi về phía xa xa.
"Anh làm gì vậy?" Nhiếp Nhiên thấy anh ta đứng quay lưng về phía mình ở chỗ không xa hứng mưa, nhìn theo anh ta gọi.
Người này làm sao vậy, đang mưa to vậy đứng đó làm gì?
Lệ Xuyên Lâm đứng thẳng người trong mưa, giống như cái cây đứng ở đó, đáp lại, "Chờ cô thay quần áo."
Nhiếp Nhiên lập tức hiểu ra, không ngờ người đàn ông này cũng rất quân tử đó, tốt hơn cái tên Hoắc Hoành kia không biết bao nhiêu lần!
Nếu cái tên Hoắc Hoành kia thấy cả người mình ướt sũng, chắc chắn sẽ không rời khỏi, ngược lại sẽ mặt dày mà ngồi trong xe, còn hờ hững nói một câu, tôi không nhìn!
"Không cần, đâu cần phiền phức như vậy."
Thật ra cho dù Lệ Xuyên Lâm ngồi trên xe cũng không sao, cô ngồi phía sau xe, chỉ cần Lệ Xuyên Lâm không quay đầu, về cơ bản không vấn đề gì.
Nhưng thấy Lệ Xuyên Lâm không để ý tới mình, vẫn đứng trong mưa, sau đó Nhiếp Nhiên bổ sung thêm câu: "Anh còn không lái xe đi, tới lúc đó thể nào cũng bị bảo vệ tuần tra phát hiện."
Quả nhiên, bóng dáng Lệ Xuyên Lâm hơi động đậy trong mưa, thậm chí còn hơi xoay đầu lại.
"Mau lên đi!" Nhiếp Nhiên nhìn bộ dạng lưỡng lự của anh ta thì chỉ cảm thấy buồn cười.
Núi băng mà cũng có lúc lưỡng lự ngượng ngùng cơ đấy.
Lệ Xuyên Lâm nhìn cô ngồi trong xe, quần áo ướt vẫn chưa thay ra. Tuy trong xe đã mở máy sưởi nhưng cái lạnh ngấm trên quần áo vẫn cứ ngưng đọng trên da trong thời gian dài.
Thế là anh ta lại quay người đi về phía xe.
Toàn thân anh ta ướt sũng ngồi trong xe, ánh mắt chính trực nhìn về phía trước, không dám nhìn ra chỗ khác, động tác tay nhanh gọn, chuyển xe, đạp phanh, sau khi uốn một vòng vô lăng liền lái xe thẳng ra khỏi bến cảng.
Nhiếp Nhiên ngồi đằng sau, cô vừa thay quần áo vừa hỏi Lệ Xuyên Lâm, "Anh nói xem chỗ hàng kia được mang đi như thế nào từ kho của Lưu Chấn, hơn nữa còn không bị các anh phát hiện?"
Lệ Xuyên Lâm vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, nói: "Tôi có xem qua camera giám sát ở các con đường, trừ những xe hàng này, không có xe đáng nghi nào khác."
Nhiếp Nhiên chìm sâu vào suy nghĩ, động tác tay cũng chậm đi nhiều.
Trừ những xe hàng này, không có xe nào khả nghi ư?
Sao có thể như vậy!
Nhất định là có chỗ nào đó Lệ Xuyên Lâm không chú ý tới.
Không có xe đáng nghi... vậy có thể hiểu thành, có những xe nhìn có vẻ bình thường nhưng thực ra là ẩn chứa bí mật?
"Nói không chừng ở trong xe bọc thép và xe cấp cứu thì sao?" Nhiếp Nhiên lập tức nghiêng về phía trước hỏi.
Lệ Xuyên Lâm bị cô hỏi như vậy, ngay lập tức nghiêng đầu, kết quả thấy cô mặc được nửa áo, một nửa eo thon vẫn còn lộ ra ngoài.
Đồng tử của anh ta co lại, chân đạp mạnh vào phanh xe.
Nhiếp Nhiên bị anh phanh xe gấp gáp suýt chút nữa thì bắn ra ngoài.
Cô lập tức phẫn nộ hỏi: "Anh có biết lái xe không vậy!"
Nét mặt cương nghị của Lệ Xuyên Lâm thoáng qua một tia khác thường không tự nhiên, anh ta lập tức quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Mặc quần áo tử tế đi!"
Chương 253: Bắt cô để làm giao dịch (3)
Nhiếp Nhiên nghe xong, nhìn một nửa áo trên người mình vẫn chưa kéo xuống để lộ eo thì nhướng mày cười, "Không phải chứ Đội trưởng Lệ, anh xấu hổ sao?"
Sắc mặt Lệ Xuyên Lâm vốn dĩ có chút khác thường, bây giờ bị cô trêu chọc như vậy, mặt càng sầm xuống giống như đang tức giận.
Nhưng theo Nhiếp Nhiên thấy, đây hoàn toàn là biểu hiện của xấu hổ.
Núi băng xấu hổ? Ha ha... Nhìn thế nào cũng cảm thấy rất thú vị
"Trên đường không có xe bọc thép và xe cấp cứu." Lệ Xuyên Lâm lờ đi lời trêu chọc của cô, nói.
Không có?
Lúc này, Nhiếp Nhiên không kìm được mà ngừng cười cợt. Một lô hàng như vậy thì cần phải có xe chở đi, muốn quang minh chính đại vận chuyển trên đường thì thùng xe bắt buộc phải lớn mới được.
Sao lại không có chứ?
Chuyện này quá kỳ lạ rồi!
Không thể là Hoắc Hoành hô biến mất những đồ đó được.
Nhiếp Nhiên còn đang mải mê suy nghĩ thì chiếc xe đã bất giác dừng ở con đường nhỏ cách phòng cô thuê không xa.
"Chuyện này tôi sẽ xử lý." Lệ Xuyên Lâm thông qua kính chiếu hậu nhìn Nhiếp Nhiên ngồi ghế sau một cái, "Cô đi nghỉ sớm đi."
Nhiếp Nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta, cũng được, dù sao chuyện này không phải trong phạm vi nhiệm vụ của cô. Vốn dĩ sau khi giải mã văn kiện, xác thực tính chân thực của văn kiện thì cô đã được coi là hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Nhưng vì Lệ Xuyên Lâm hi vọng còn có thể bắt cả người và tang vật nên cô mới ở lại làm nội ứng cho bọn họ.
Kết quả, người và vật chẳng nhìn thấy, mất cả chì lẫn chài khiến cô tức tới phát sầu.
Hàng không thấy, người chạy rồi, cho dù cô đã hoàn thành nhiệm vụ vốn có của mình nhưng công trạng cũng coi như mất đi một nửa.
Sao cô có thể cam tâm?
Nhưng hiện giờ, không cam tâm cũng phải cam tâm, cô có thể cảm thấy được sự không thoải mái ẩn giấu trong thân xác này. Suy cho cùng, tố chất của cơ thể này quá kém, mới dầm chút mưa đã khó chịu rồi.
"Được rồi, vậy anh tự lo liệu đi." Nhiếp Nhiên xuống xe, nhanh chóng đi về phía tiểu khu của mình, thậm chí còn chẳng thèm chào tạm biệt Lệ Xuyên Lâm.
Đêm khuya vắng vẻ, trong ngõ hẻm cho thuê mướn cũ kĩ rách nát giữa lòng thành phố, một bóng người bất chấp mưa đi lại như con thoi.
Rất nhanh, bóng đen đó đã dừng lại trước một căn phòng thấp, sau đó gõ cửa ba tiếng.
Tiếng gõ cửa có tính quy luật đó dường như là một loại ám hiệu.
Không lâu sau, trong cánh cửa dần truyền tới tiếng bước chân, "Két..." một tiếng, cánh cửa gỗ cũ kĩ nhè nhẹ mở ra.
Một cái đầu thò ra từ bên trong, người đó chính là Hoắc Mân đã chạy trốn từ sân bay.
Hắn vừa nhìn thấy Lưu Chấn liền lập tức mở cửa mời ông ta, sắc mặt vô cùng hưng phấn, "Sao rồi hả, hàng có giao dịch thành công không?"
Hôm nay Hoắc Mân ở trong phòng lo lắng đi qua đi lại cả ngày, nếu như hợp đồng này được ký thì coi như hắn có cơ hội chuyển mình.
Lưu Chấm tức giận, nghe hắn hỏi như vậy chẳng khác nào chọc vào nỗi đau của mình.
Lại nghĩ mình trở nên như vậy đều là do hắn ban tặng, nếu không phải hắn luôn dùng giá cao để mê hoặc ông ta, ông ta cũng sẽ không bị quỷ ám mà đồng ý, đói ăn vụng túng làm càn mà chơi ván này.
Rõ ràng biết Hoắc Hoành không phải là kẻ keo kiệt, nhưng cuối cùng lại bị cái giá cao hơn ba mươi phần trăm đó làm mờ mắt, hết lần này qua lần khác lựa chọn tin tưởng cái đồ vô dụng Hoắc Mân này.
Vốn đã định ngày ký hợp đồng với Hoắc Hoành rồi, nhưng ai biết được Hoắc Mân đáng ra phải ở nước ngoài lại chạy tới nhà ông ta trong dáng vẻ vô cùng thảm hại, đồng thời đưa ra cái chủ kiến tồi tệ này cho ông ta.
Nói là giao hàng giả cho Hoắc Hoành, chỉ cần Hoắc Hoành bỏ hết vốn ra, Hoắc Lãng Khải nhất định sẽ tức giận, trừ khử anh ta.
Chương 254: Bắt cô để làm giao dịch (4)
Tới lúc đó, Hoắc Mân sẽ được quay về làm chủ đại cuộc, còn cho ông ta thêm ba mươi phần trăm lợi nhuận nữa.
Ông ta bị Hoắc Hoành chèn ép nhiều như vậy, hiện giờ lại thấy có lợi nhuận, khó tránh được đầu nóng lên, nhưng có nóng thế nào ông ta vẫn nhớ lời đoạn tuyệt lạnh lùng của Hoắc Lãng Khải trong bữa tiệc.
Dường như đối với Hoắc Lãng Khải và Hoắc thị mà nói, Hoắc Mân đã là đứa con bị vứt bỏ.
Nhưng ngay sau đó, một câu nói của Hoắc Mân lại làm suy nghĩ của ông ta xao động. Hoắc Mân nói nếu Hoắc Lãng Khải đã không giết hắn, còn giữ lại hắn, tức là ông già vẫn không nỡ.
Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn vẫn là Đại thiếu gia của Hoắc thị, Hoắc Hoành sẽ không thể đè đầu cưỡi cổ hắn được.
Tối hôm đó, Lưu Chấn nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định cược một ván cuối.
Dù gì cũng là ba mươi phần trăm lợi nhuận, cho dù cầm tiền chạy trốn đi nơi khác mở công ty cũng đủ kiếm được một món lớn rồi.
Nhưng hoang tưởng chính là hoang tưởng, hiện thực đã nói với ông ta tất cả những thứ này đều là nói phét hết!
Hàng thật mà ông ta cất giấu kĩ như vậy đều đã bị lấy mất, tiền không lấy được một xu, còn lãng phí cả một khoản vốn lớn làm đồ giả, chẳng khác nào mất cả chì lẫn chài!
Ông ta nhìn Hoắc Mân đứng trước mặt mình, lại nghĩ tới bộ dạng vừa bị cảnh sát truy đuổi, ông ta nổi điên giơ chân đá thẳng qua, "Ký cái quái gì, Hoắc Hoành không hề tới!"
"Cái gì?" Hoắc Mân chưa từng bị đối đãi như vậy, đường đường là Tổng giám đốc Hoắc thị lại bị người khác đá ngã xuống đất. Nhưng lửa giận này còn chưa kịp bùng lên thì đã nghe Lưu Chấn nói như vậy, hắn ngay lập tức kích động bò dậy, "Sao có thể như vậy? Lô hàng này rất quan trọng đối với nó, sao nó có thể vứt bỏ lô hàng này được!"
"Hắn đâu có vứt bỏ, hắn đánh cắp từ sào huyệt của tôi rồi!" Khóe mắt Lưu Chấn lộ ra lửa giận, lạnh lùng đi vào căn phòng thuê rách nát kia.
Hoắc Mân chau mày hỏi: "Sao có thể như vậy? Không phải ông giấu rất kĩ sao?"
"Có giấu thế nào cũng vô dụng thôi. Ở đây có chuyện gì mà Hoắc Hoành không biết chứ? Hơn nữa, hắn đánh cắp từ sào huyệt của tôi không nói, còn báo cảnh sát, hiện giờ tôi bị cảnh sát truy bắt tới nhà cũng không dám về." Lưu Chấn miệng lưỡi khô cháy, vừa vào phòng uống liền năm sáu ngụm trà.
Hoắc Mân nghe thấy Hoắc Hoành báo cảnh sát, kinh ngạc tròn xoe mắt.
Nuốt hàng của Lưu Chấn, lại còn báo cảnh sát? Đây là muốn tuyệt đường lui của Lưu Chấn mà.
Tuy hắn luôn biết rằng trên phương diện làm ăn, Hoắc Hoành không quân tử giống bề ngoài của hắn, nhưng không ngờ thủ đoạn lại tàn nhẫn tới như vậy.
Không để cho người khác một con đường sống.
"Vậy ông chạy tới chỗ tôi làm gì?" Nghe thấy Lưu Chấn bị cảnh sát truy bắt, Hoắc Mân hơi chùn chân.
Hiện giờ hắn không có Hoắc thị che chắn cho nữa, một thân một mình, lại làm ăn buôn bán không quang minh chính đại, ngộ nhỡ bị liên đới thì cả đời này hắn cũng đừng nghĩ tới việc trở mình, càng đừng nhắc tới lật đổ được Hoắc Hoành.
Lưu Chấn thấy hắn có vẻ hơi chột dạ thì dựng lông mày quát: "Sao hả, định qua cầu rút ván sao? Nếu không phải vì cậu năm lần bảy lượt tới thuyết phục tôi về phe cậu, tôi sẽ chọc giận Hoắc Hoành sao?"
Hoắc Mân bị nói trúng tim đen liền dẩu môi, "Vậy bây giờ làm thế nào?"
Hàng mất rồi, người còn bị cảnh sát truy bắt, ngoài trốn chạy có lẽ không còn cách nào khác nữa.
Hoắc Mân nghĩ một lúc, chi bằng trước tiên trấn an Lưu Chấn đang tức giận trước đã.
"Chỗ tôi đây có một cái thẻ, bên trong có mấy triệu nhân dân tệ, đủ ông tiêu một thời gian, mau đi tìm một chỗ để trốn đi."
Lưu Chấn nhìn thẻ mà hắn đưa qua, trên mặt không có bất kì vẻ cảm kích nào, ngược lại còn cười lạnh một tiếng, "Muốn đuổi tôi như vậy sao? Sau đó thì tẩy trắng mình khỏi vụ này rồi thoải mái rời khỏi có phải không?"
Chương 255: Bắt cô để làm giao dịch (5)
"Tôi...tôi không có, tôi chỉ muốn đưa ông tiền để phòng thân thôi mà?"
Hoắc Mân bị nói trúng tim đen, ánh mắt chợt lóe lên
Thật ra đúng là hắn có suy nghĩ như vậy
Chỉ cần phủi sạch quan hệ với Lưu Chấn, cùng lắm là hắn sẽ quay về Hoắc gia, sau đó lại bị đưa ra nước ngoài thôi.
Mặc dù không còn là Đại thiếu oai phong của Hoắc gia, nhưng như thế vẫn tốt hơn phải trốn chui trốn lủi cùng Lưu Chấn.
"Hàng của tôi mất hết rồi, người cũng bị cảnh sát truy sát, Hoắc Hoành hại tôi đến nỗi thê thảm như thế này, tôi nhất định không bỏ qua cho hắn!" Bàn tay Lưu Chấn nắm chặt lấy cốc trà, vẻ mặt hung ác.
Hoắc Mân nhìn dáng vẻ của ông ta, không kìm được hỏi: "Ông có cách gì sao?" Lưu Chấn liếc mắt nhìn hắn, cười khẩy, "Tất nhiên, tôi vẫn còn nắm trong tay một vật báu của hắn."
"Vật báu gì?" Hoắc Mân nghe vậy, lập tức sán lại gần hỏi.
"Vợ, chưa, cưới của hắn." Ánh mắt Lưu Chẩn ánh lên sự nham hiểm, ông ta gằn từng chữ.
Hoắc Mân bừng tỉnh ngộ, vỗ đùi, nói một cách đầy kích động: "Đúng rồi, cô gái đấy!" Cô gái mà Hoắc Hoành đứng trước bàn dân thiên hạ tuyên bố là vợ chưa cưới.
"Tóm được cô ta rồi, tôi không tin là Hoắc Hoành không nhượng bộ vài phần." Ý cười lạnh trên khóe môi Lưu Chấn càng sâu hơn
"Đúng, đúng, đúng! Chuẩn không cần chỉnh" Hahaha, sao hắn lại có thể quên được, cô gái kia chính là điểm yếu của Hoắc Hoành, bắt được cô ta thì Hoắc Hoành chắc chắn sẽ phải nhả ra thôi
Nhớ lại trong bữa tiệc ngày hôm ấy Hoắc Hoành không thể bảo vệ nổi bản thân mình nhưng vẫn liều chết để bảo vệ cô gái kia, như vậy đủ để biết cô ta chiếm vị trí quan trọng thế nào với hắn
Ha ha, nếu như vật báu này thực sự rơi vào tay mình thì cơ hội để đảo ngược tình thế đã nằm ngay trước mắt rồi
Hoắc Mân đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì Lưu Chấn lại nói: "Tôi đang bị cảnh sát truy đuổi, không tiện xuất hiện nơi đông người, vì thế trông cậy hết vào cậu đấy." "Tôi?" Hoắc Mân lấy lại tinh thần, kinh ngạc chỉ tay vào chính mình
Lưu Chấn liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Sao nào? Không muốn báo thù cũng không muốn lấy lại Hoắc thị hả? Cậu định mãi là Đại thiếu gia bù nhìn sao?" Từng câu từng chữ của ông ta như đâm vào vết sẹo đau lòng nhất của Hoắc Mân
Hắn nghĩ đến việc bị Hoắc Khải Lãng đuổi đi, nếu không phải hắn nhanh trí trốn thoát ở sân bay thì giờ có lẽ đang bị đi lưu đày ở nước ngoài, có người canh giữ 24/24 không khác gì ở tù.
Hơn nữa, tất cả những chuyện này đều do Hoắc Hoành gây ra, đáy mắt hắn bắt đầu hằn lên những tia hận thù
Hoắc Mân nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm chứ! Tôi đường đường là Đại thiếu của Hoắc gia mà lại phải rơi vào cảnh người không ra người, ma không ra ma, trốn chui trốn lủi đều là do Hoắc Hoành. Lần này tôi muốn nó chết không chỗ chôn thân!"
***
Sáng ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên cảm thấy toàn thân khó chịu, tay chân rã rời, đầu óc choáng váng, còn sốt nhẹ nữa.
Chết tiệt, quả nhiên là bị cảm rồi! Cô nằm trong chăn rên lên một tiếng, sao mà sức đề kháng của cơ thể này lại kém như vậy chứ? Vì cả ngày hôm qua không ăn gì, lại dính nước mưa nữa, nên đêm qua lúc quay về cô đã uống trà gừng và ngâm nước nóng khá lâu, đáng lý ra phải tránh được bị cảm mới đúng chứ
Nhiếp Nhiên yếu ớt ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường
Bây giờ là mười một rưỡi trưa, cô đã đói bụng tròn một ngày rồi, đói đến hoa cả mắt rồi.
Nhưng cơ thể yếu ớt không thể đi ra ngoài mua cơm được, nên cô đành phải gọi đồ về
Cô lấy điện thoại dưới gối gọi bừa chút đồ ăn về sau đó lại tiếp tục ngủ.
Chương 256: Bắt cô để làm giao dịch (6)
Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên.
"Kính coong! Kính coong!" Nhiếp Nhiên mắt nhắm mắt mở, đầu óc quay cuồng đi xuống giường
Vì sao người giao hàng không gọi điện thoại cho cô chứ? Cô cầm điện thoại lên nhìn sau đó đi ra cửa, vừa mở cửa vừa hỏi: "Có phải là người giao..."
Lúc nhìn thấy người đứng ngoài cửa, Nhiếp Nhiên kinh ngạc đến sững người "Hoắc tổng?" Hoắc Mân? Không phải hắn đã bị tống ra nước ngoài rồi sao? Tại sao lại ở đây?
"Lâu rồi không gặp, vợ chưa cưới của Hoắc Hoành" Hoắc Mân dựa vào của, cười nhẹ, những nụ cười ấy lại chẳng ăn nhập gì với ánh mắt của hắn cả
Sau khi phát hiện ra nét cười chẳng vui vẻ gì của hắn, trong lòng Nhiếp Nhiên bắt đầu có sự cảnh giác
Cô đứng nép nửa người phía sau cánh cửa, sẵn sàng đóng cửa lại bất cứ lúc nào, "Có...có việc gì sao?"
"Tất nhiên, có việc rất quan trọng, không mời tôi vào nhà sao?" Hoắc Mân cười chỉ vào trong nhà.
"Không...không được ạ. Nhà cửa bừa bộn, tôi nào dám mời Đại thiếu gia vào." Nhiếp Nhiên cố nhếch đôi môi khô nứt vì sốt cao, nở nụ cười miễn cưỡng.
Sao Hoắc Mân vẫn chưa bị tống ra nước ngoài chứ? Bữa tiệc cũng qua cách đây vài ngày rồi, nhìn hắn vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm đấy, chẳng lẽ là đã trốn ra khỏi nhà rồi sao? Nhưng tại sao hắn lại ở bên ngoài lang thang lâu như vậy, lại còn tìm đến chỗ mình? Nhiếp Nhiên mặc dù sốt khiến cơ thể trở nên mệt mỏi nhưng đầu óc cô thì vẫn rất linh hoạt.
Có chút kỳ lạ ở đây! "Không phải lo, bây giờ tôi còn ở nơi tồi tàn hơn cô cơ." Hoắc Mân đưa chân vào khoảng trống giữa cánh cửa và khung cửa khiến cô không có cách nào đóng cửa lại, cứ thể ngang nhiên đẩy cửa đi vào
Nhìn bóng dáng bé nhỏ sau cánh cửa, ánh mắt hắn càng lúc càng sắc lạnh
"Hơn nữa tất cả đều là do người chồng chưa cưới yêu quý của cô, người em cùng cha khác mẹ của tôi ban tặng." Sắc mặt Nhiếp Nhiên tràn ngập sự sợ hãi, cô liên tục bước giật lùi về phía sau "Hoắc tổng, ngài...ngài định làm gì?" "Cô nói xem!"Hoắc Mân rút trong túi ra một chiếc khăn tay nồng nặc mùi ether".
(*) Ether: một loại thuốc gây mê
Nhiếp Nhiên trợn tròn mắt, lập tức muốn trốn ngay vào trong phòng
Nhưng không ngờ cô lại bị Hoắc Mân tóm lấy cổ tay, sau đó giữ đầu, bịt chặt chiếc khăn tay kia vào mũi
Nhiếp Nhiên trợn trừng mắt, hai tay khua khoắng nhưng chỉ một lát sau cô đã ngất lịm đi
Hoắc Mân thấy Nhiếp Nhiên đã bất tỉnh liền bế cô đi, sau đó nhét vào trong xe
"Bây giờ làm gì tiếp?" Hoắc Mân quẳng người vào trong xe xong thì nhanh chóng rời đi
Lưu Chấn vì không thể lộ diện lại, sợ camera trên đường chụp được mình nên chỉ có thể ngồi phía sau xe trông chừng Nhiếp Nhiên.
Nhìn thấy người bên cạnh mình đang hôn mê, Lưu Chấn nói một cách lạnh lùng "Tất nhiên là đi tìm Hoắc Hoành nói chuyện rồi, lần này tôi phải bắt hắn nhả cả vốn lẫn lãi ra!" Hoắc Mân nghe được câu này, khóe miệng không khỏi nhếch lên
Hai người ngồi trong xe tự nghĩ đến chuyện của mình mà không biết rằng Nhiếp Nhiên - người đáng lẽ phải ngất lịm đi lúc này lại đang nhắm mắt ghi nhớ lại từng lời nói của họ.
Chương 257: Bắt cô để làm giao dịch (7)
Vừa nãy nhìn thì có vẻ cô đã hít rất nhiều khí ether nhưng thực tế, trước khi bị chụp thuốc mê, cô đã nín thở rồi.
Thực ra cô vẫn có khả năng đối phó với Hoắc Mân, nhưng cô cảm thấy thời điểm Hoắc Mân đến tìm quá trùng hợp. Thế nào mà Lưu Chấn vừa mới chạy trốn thì Hoắc Mân đã đến tìm, còn bắt cóc cô nữa.
Giờ, xem ra cô đã đoán đúng
Hoắc Mân và Lưu Chấn cấu kết với nhau, chúng nghĩ rằng sẽ dùng cô uy hiếp Hoắc Hoành đổi lấy chỗ hàng lần này
Nhưng Nhiếp Nhiên lại không nghĩ Hoắc Hoành sẽ đồng ý.
Vì thế, cô định chờ qua con phố đông đúc này, tìm thời cơ thích hợp đạp Hoắc Mân khỏi xe, sau đó dẫn Lưu Chấn đi.
Vốn dĩ cô đang lo không tìm thấy Lưu Chấn, không ngờ ông ta lại tự dẫn xác tới. Đúng là thiên đường có lối thì không đi lại cứ thích đâm đầu xuống địa ngục.
Nhiếp Nhiên thầm cười khẩy nhưng lại vờ như là đang chuẩn bị tỉnh dậy
Lưu Chấn ngồi bên cạnh, "Cuối cùng thì cô cũng tỉnh rồi sao?" Nhiếp Nhiên nghe thấy âm thanh kia thì tỏ vẻ rất kinh hãi, "Lưu tổng?" Sau đó thấy tay mình bị buộc ra sau, vẻ mặt cô tỏ rõ sự hoảng hốt, hoang mang: "Lưu tổng, ngài...ngài muốn làm gì?"
Lưu Chấn lấy ra một con dao sắc bén, cười nham hiểm, lạnh lùng "Cô nói xem tôi muốn làm gì? Hoắc Hoành lấy hàng của tôi, hôm nay tôi đem cô ra đổi lấy hàng!"
"Không, không được." Nhìn thấy Nhiếp Nhiên sợ đến nỗi co rúm lại ở một góc xe, Lưu Chấn đắc ý nói, "Cô không muốn xem xem tình cảm của Hoắc Hoành dành cho cô sâu đậm thế nào sao? Đây chính là cơ hội tốt! Cô nên cảm ơn tôi mới đúng." "Không, không, không phải đâu...Ngài Hoắc không hề có tình cảm gì với tôi, ông bắt nhầm người rồi!" Nhiếp Nhiên lắc đầu liên tục
Hoắc Mân ngồi trước không nhịn được mà quay xuống quát một tiếng, "Phí lời với cô ta làm gì, gọi điện nhanh đi! Lần này tôi phải khiến cho Hoắc Hoành quỳ xuống liếm giày cho tôi xin tha!" "Không, không được! Cầu xin các ngài tha cho tôi. Lưu tổng, ông thả tôi ra đi...tôi vô tội mà...tôi chẳng biết gì cả!"
Nghe Nhiếp Nhiên cầu xin, Lưu Chấn thấy vô cùng bực bội gắt lên: "Im mồm!" Nhiếp Nhiên lập tức im bặt, mắt nhìn xuống phía góc xe không ngừng nức nở
Lúc này, Lưu Chấn còn đang mải gọi điện cho Hoắc Hoành, ông ta không phát hiện ra trên môi Nhiếp Nhiên đang ánh lên nét cười đắc ý
Điện thoại vừa được kết nối, giọng của Hoắc Hoành đã vang lên, "Không ngờ Lưu tổng lại gọi cho tôi vào lúc này, thật là khiến tôi bất ngờ quá."
Lưu Chấn nghe thấy giọng công tử nhẹ nhàng của Hoắc Hoành thì tức đến nghiến răng, "Hoắc Hoành, bây giờ chắc mày đang đắc ý lắm hả? Có phải là đang vui lắm không? Nhưng tao nói cho mày biết, mày đừng đắc ý sớm quá!" Lưu Chấn dừng lại vài giây, liếc nhìn Nhiếp Nhiên sau đó lạnh lùng nói: "Mày đoán xem tiếng của ai đang ngồi cạnh tao đây này?" Ông ta túm lấy Nhiếp Nhiên nói hung tợn: "Nói!" Nhiếp Nhiên bị túm cổ sợ run rẩy, "Hoắc...Ngài Hoắc...tôi...tôi là Diệp Lan..."
"Sao nào, vợ chưa cưới của mày đang trong tay tao, cần hàng hay cần người, mày tính đi." Lưu Chấn giằng điện thoại về trước mặt nói với giọng uy hiếp
Đầu dây bên kia bắt đầu im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng điện thoại vẫn đang kết nối.
Chương 258: Bắt cô để làm giao dịch (8)
Khi Nhiếp Nhiên đang nghĩ là Hoắc Hoành sẽ cúp máy thì không ngờ anh lại nói, "Tôi cần cô ấy." Nhiếp Nhiên đang khóc, khi nghe thấy câu nói này thì hơi kinh ngạc
Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Hoắc Hoành quả nhiên đã trả lời rồi?
Lưu Chấn nghe câu trả lời của Hoắc Hoành xong bắt đầu cười vang lên "Hahaha...Tốt! Tốt lắm! Không ngờ rằng Hoắc Nhị thiếu của chúng ta lại nặng tình đến vậy." Giọng của Hoắc Hoành trở nên lạnh lùng chứ không ấm áp như lúc nãy nữa. "Nói nhảm ít thôi, ông muốn gì? Cần hàng, tôi có thể đưa cho ông bất cứ lúc nào ở bến cảng " Bến cảng? Nhiếp Nhiên vừa nghe đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi
Tối qua cô đi đến bến cảng và không thấy có hàng ở đó! Lẽ nào Hoắc Hoành muốn lừa Lưu Chấn đến đó sau đó tóm gọn hết? Cô càng nghĩ càng thấy khả năng này cao
Dù sao thì cô cũng biết được vị trí của mình trong lòng Hoắc Hoành, so với món hàng kia thì cô có đáng gì
Lưu Chấn nghĩ rằng mình đã nắm được điểm yếu của Hoắc Hoành, nên còn đòi hỏi một cách điên rồ, "Đương nhiên là tao muốn hàng rồi! Hơn nữa, tao còn muốn tiền, rất nhiều tiền!" Đầu bên kia Hoắc Hoành trả lời không hề do dự, "Được, tôi lập tức bảo người chuyển tiền và hàng."
"Không, tao muốn tiền mặt, không muốn chuyển khoản!" Lưu Chấn nghe thấy giọng Hoắc Hoành lo lắng nên ra sức đòi hỏi, "À đúng rồi, cho tao thêm một chiếc trực thăng, cảnh sát đang truy đuổi tao rất gắt gao, tao phải ra nước ngoài ngay, càng nhanh càng tốt!"
"Được."
Lưu Chấn vô cùng đắc ý đưa ra một loạt các yêu cầu
Cuối cùng, trước khi cúp máy, ông ta còn nhắc nhở, "Còn nữa, đừng đùa với tao, nếu không thì mày biết hậu quả rồi đấy." Sau đó, ông ta bấu mạnh Nhiếp Nhiên khiến cô hét lên, "AAAAAAAA!"
Giọng Hoắc Hoành lạnh đi nhưng vẫn hơi gấp gáp, "Ông đừng động đến cô ấy, nếu không tôi sẽ khiến cho ông không có nổi một đồng đâu!" Lưu Chấn buông lỏng tay ra đẩy Nhiếp Nhiên qua một bên, "Tao chỉ cần lấy được thứ tao cần, những thứ khác mày tự tính đi." Ý của câu nói này là nếu Hoắc Hoành dám giở trò với ông ta, ông ta sẽ giết con tin.
Cúp máy xong, ông ta bảo Hoắc Mân chạy thẳng xe về hướng bến cảng.
Một lát sau, xe dừng ngay ngắn ở bến cảng, Lưu Chấn dẫn Nhiếp Nhiên xuống xe trước.
Vừa mới đến đã thấy Hoắc Hoành được A Hổ đẩy xe lăn từ nhà kho ra đợi sẵn, Lưu Chấn kề con dao vào cổ Nhiếp Nhiên, nói lạnh băng, "Mày đến nhanh quá nhỉ? Hoắc Nhị thiếu, một ngày rồi không gặp, mày vẫn khỏe chứ?"
Đối mặt với những lời hỏi thăm kia đương nhiên là Hoắc Hoành chẳng vui vẻ gì, ánh mắt thâm sâu sắc lạnh, "Tiền trong túi này, trực thăng 30 phút sau sẽ đến." "Haha, mày cũng có ngày hôm nay sao?" Lưu Chấn nhìn thấy ánh mắt nhẫn nhịn cùng sự lo lắng trong sắc mặt của Hoắc Hoành thì không khỏi đắc ý.
"Thả cô ấy ra." Hoắc Hoành nhìn chằm chằm vào Nhiếp Nhiên đang bị Lưu Chấn giữ lấy.
Cô vẫn mặc đồ ngủ, mặt mũi nhợt nhạt, trên mặt còn có dấu hiệu đỏ lên vì sốt.
Cô ấy ốm rồi sao? Ý nghĩ này lập tức lóe lên trong đầu Hoắc Hoành, anh có cảm giác cô gái này có thể là bị bắt cóc tới đây
Nghĩ đến việc cô đơn độc bé nhỏ không có khả năng phản kháng bị Lưu Chấn bắt đi, mặt anh bỗng lạnh lại thêm vài phần, đến không khí xung quanh cũng có sự thay đổi nhẹ.
Chương 259: Bắt cô để làm giao dịch (9)
Lưu Chấn vung con dao lên
Trong tiết trời trong xanh hiếm thấy, ánh sáng của con dao trở nên càng sắc lạnh hơn.
"Tao sẽ thả người, nhưng trước đó tao muốn kiểm tra hàng! Ai biết được là mày có tráo hàng hay không." Ánh mắt Hoắc Hoành vẫn lạnh như thế, anh quay ra dặn dò, "Đem tất cả hàng đến cho ông ta kiểm tra."
A Hổ đứng phía sau gật đầu phục tùng, "Vâng!" Nhưng Nhiếp Nhiên đang bị Lưu Chấn giữ lại lại tập trung hoàn toàn vào bóng của A Hổ
Thật sự hàng ở đây sao? Nhưng tối qua cô cùng Lệ Xuyên Lâm đi tìm rất lâu mà không thấy, tên Hoắc Hoành này thật sự giấu hàng ở đây sao? Nhiếp Nhiên nhìn theo bóng A Hổ, cuối cùng dừng lại ở chiếc xe tải chở hàng mà tối qua cô cạy cửa.
Tiếp theo anh ta xoay người đến gầm xe, sau đó lấy ra một cái bọc đen to được bọc cẩn thận đến trước mặt cô
Đồng tử Nhiếp Nhiên co lại, hóa ra...hóa ra là giấu ở dưới gầm xe!
Tên Hoắc Hoành này đúng là làm cho người khác bất ngờ.
Dùng xe chở hàng để đánh lạc hướng tai mắt, dùng sức nặng của đất đá để ngụy trang cho sức nặng của súng ống, chẳng trách cô có cảm giác mình tìm sai chỗ
Bọn thuộc hạ đều chui xuống gầm xe lấy từng bọc từng bọc được đóng gói kĩ ra, mười mấy cái bọc vứt ở trước mặt Lưu Chấn
Chờ đến lúc A Hổ quay về bên cạnh Hoắc Hoành xong, Hoắc Hoành nói một cách vô cảm: "Đều ở đây hết." "Mở hết ra, tao muốn kiểm tra." Hoắc Hoành ra hiệu cho A Hổ.
A Hổ lập tức vẫy tay, tất cả thuộc hạ đều nhanh chóng đến kéo những chiếc túi đen ra.
Nhiếp Nhiên nhìn, đoán không sai mà, đúng là vũ khí! "Vù Vù Vù..." Trên bến cảng đột nhiên xuất hiện một chiếc trực thăng đang dần đáp xuống, tiếng cánh quạt kêu khiến người khác không khỏi lùi lại vài bước
Lưu Chấn nhanh chóng tóm lấy Nhiếp Nhiên đi về phía trước, sau khi nhìn kĩ chắc chắn là đồ của mình thì tiếp tục ra lệnh: "Chuyển hết hàng của tao lên máy bay, còn cả tiền nữa!" Khi tất cả các túi đen đều được mang lên trực thăng xong, ánh mắt Hoắc Hoành hướng về phía Nhiếp Nhiên đang bị Lưu Chấn khống chế, "Bây giờ ông có thể thả người được chưa?" Lưu Chấn nghĩ bây giờ ông ta vừa có hàng vừa có tiền, chuyển sang nơi khác có thể tự tung tự tác như cũ
Hơn nữa, Hoắc Hoành lại không phải kẻ dễ động vào, nếu ép anh ta quá thì ông ta được một mà lại mất mười
Sau khi nhìn thấy hàng và tiền xong, Lưu Chấn hơi do dự.
"Thả? Thả tấm bùa hộ mệnh này ra thì chỉ sợ bọn tao vừa mới lên máy bay đã bị thuộc hạ của mày bắn chết." Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cánh tay Lưu Chấn đang muốn thả người ra lập tức siết chặt hơn
Hoắc Hoành nhìn thấy sự thay đổi của Lưu Chấn, con ngươi nheo lại, chỉ một chút nữa thôi..
Hoắc Hoành quay lại nhìn, quả nhiên là người lâu ngày không gặp - Hoắc Mân
Hoắc Hoành biết Hoắc Mân vẫn ở lại thành phố A, anh vẫn nghĩ hắn trốn ở nhà chú Hai nhưng không ngờ hắn lại có bản lĩnh đến chỗ Lưu Chấn
Hoắc Hoành nghe thấy giọng nói can thiệp của Hoắc Mân thì đáy mắt đọng lại một tầng khí lạnh, giọng nói sặc mùi đe dọa, "Anh không đi ra nước ngoài, hóa ra là chạy đến bên Lưu tổng để hợp tác bắt em dâu tương lai. Chuyện này mà đến tai ba chắc là không hay đâu."
Nhiếp Nhiên nghe thấy Hoắc Hoành lúc thì vợ chưa cưới, lúc thì em dâu tương lai như một lẽ đương nhiên thì chỉ muốn cướp lấy con dao của Lưu Chấn mà phi đến
Nhưng bây giờ vẫn không thể, Lưu Chấn vẫn ở bên cạnh, chuyện này phải chờ Lệ Xuyên Lâm đến mới được
Lúc nãy ở khu chung cư, khi thấy Hoắc Mân chẳng có ý tốt gì, trong lòng cô đã có sự cảnh giác, nhân lúc dây dưa mở cửa với Hoắc Mân cô đã gọi điện thoại cho Lệ Xuyên Lâm
Nhưng để tránh bị phát hiện, cô chỉ có thể quăng điện thoại trên sàn nhà, không cầm theo
Bây giờ cô chỉ có thể cố gắng câu giờ, chờ Lệ Xuyên Lâm đến! Hoắc Mân chỉ cười đến điên dại, "Ba đã bị Nguyễn Lương Nguyên mê hoặc từ lâu rồi, tao có sống hay chết ông ấy cũng không thèm quan tâm đâu!" Hắn nhìn Hoắc Hoành ngồi ở trên xe lăn, phía sau là một đám người bảo vệ, tư thế vô cùng oai vệ, lại nhìn đến bản thân mình cô độc vô cùng, quần áo mấy ngày nay đều không thay, cũng không gội đầu, đâu còn phong thái của Đại thiếu gia của Hoắc gia chứ? Vừa nghĩ đến những điều này đều là do kẻ trước mặt ban cho, hắn không thể nén nổi cơn giận này nữa
Ý định muốn rời đi ban đầu lập tức tan theo mây khói, lúc này trong tim hắn tràn đầy sự uất hận cùng với ý nghĩ muốn dồn Hoắc Hoành vào chỗ chết
"Anh nói thế này ba sẽ đau lòng lắm đấy." Hoắc Hoành bình thản trả lời
Bàn tay để lên đùi đã vô thức mà nắm chặt lại
Hoắc Mân thấy vẻ dũng mãnh bình tĩnh của Hoắc Hoành thì cười một cách hung ác, "Mày giả vờ giả vịt ít thôi, hôm nay nếu mày không chết thì tao chết!" Nói rồi hắn rút một khẩu súng phía bên hông ra, đặt thẳng lên đầu của Nhiếp Nhiên.
"AAAAAAAA!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top