46.



Jungwoo đang ngơ ngác nằm trên giường đọc sách bỗng nhiên nhảy dựng lên.

"...USB."

Giờ cô mới nghĩ đến cái USB.

"Đồ đạc của tôi..."

"Đồ đạc á? Chắc đã được giao cho cảnh sát rồi."

"Ah, không được rồi."

"Gì?"

"Đó là dữ liệu quan trọng-"

"Giờ cái đó quan trọng sao? Chị là bệnh nhân nghiêm trọng đó!"

Hanee đang làm việc trên ghế sofa lè lưỡi trước sự lên giọng của Dayoung.

"Đến mức đó cũng có thể từ bỏ mà. Dù sao cũng phải hiểu cho sự cố chấp của Shin Jungwoo chứ."

"Ya."

"Chị tìm USB đúng không? Để em đến đồn cảnh sát tìm cho. Chuyện gì xảy ra được chứ."

Ngay lúc đó, có tin tức.

'Đêm qua, trong vụ va chạm được gọi tên là "Thảm hoạ thứ ba của Hanlim", nghi phạm có khả năng đã cho ba chiếc xe truy đuổi xe của nạn nhân Shin đã được phát hiện là chủ tịch Hong Yeonsook của tập đoàn Hanlim. Cảnh sát cho biết, lúc xảy ra sự việc, cô Shin đang giữ bằng chứng về hành vi tham ô, trốn thuế của Chủ tịch Hong, và chủ tịch đã chỉ đạo truy đuổi để che đậy.'

"...Cái này, sẽ được tiết lộ sao?"

"Làm gì có chuyện bắt được bà ta mà nhẹ nhàng chứ..."

Ngay lúc đó, Jihye vào phòng bệnh. Jihye, cái người đã không liên lạc với cô hơn một tuần.

"...Noh Jihye. Cô làm gì ở đây-"

"Cái đó, là tôi hợp tác với Lee Leejung."

"Gì?"

"Vì USB đã giao cho cảnh sát nên Lee Leejung đã lợi dụng nó bắt giam chủ tịch Hong. Người phái xe đi không phải chủ tịch Hong, nhưng cũng sẽ không tránh khỏi sự điều tra chỉ định của công tố viên. Bà ta sẽ thành kẻ giết người."

Từ lúc mới bước vào em đã bình tĩnh đến mức làm Jungwoo cạn lời.

"...Nghe có vẻ tội phạm thực sự không phải chủ tịch Hong."

"Đúng vậy."

"Đúng sao? Vậy thủ phạm là ai?"

"Là Lee Leejung đã phái xe."

•••

Khi cuộc gọi của Jihye bị cắt ngang ở phòng trang điểm và em vội vàng quay trở lại bữa tiệc, Dayoung đã báo cảnh sát bắt sống chủ tịch Hong và gây náo loạn. Lúc đó, Leejung lặng lẽ đưa Jihye rời đi.

"Làm gì vậy. Cứ mặc kệ đám loạn cào cào đó sao!"

"Chị đã nắm bắt được tình hình đúng chứ?"

"Gì?"

"Không phải chị đang gọi cho Shin Jungwoo sao?"

Jihye liếc Leejung.

"Không lẽ cô cũng dính líu chuyện này sao? Lại phản bội tôi sao?!"

"Không phải tôi có dính líu mà tôi chính là thủ phạm."

"...Gì?"

"Chỉ một tội nghiêm trọng là không đủ để hoàn toàn lật đổ chủ tịch Hong và làm bà ta không thể quay trở lại. Vậy nên, khi tôi lôi những kẻ tham nhũng lên, tất cả đều phải có liên quan đến Shin Jungwoo. Mua được nhiều cổ phần của công ty, mà lại nhiều quyền lợi như vậy thì mọi người có chấp nhận không? Lại còn là người có tiền án nữa?"

Phương pháp giành công lý của Leejung khác với Jungwoo.

"Sau khi làm hại đến Shin Jungwoo, tôi sẽ buộc tội chủ tịch Hong tội mưu sát. Tôi đã nói với bố mẹ rồi. Chúng tôi đã nói về chuyện ly hôn."

"...Sao cô có thể độc đoán như thế. Không, sao cô lại-"

"Chúng tôi ngay từ đầu không phải đối đầu theo phe phái mà là đối đầu cá nhân. Bản thân tôi vẫn có ác cảm với Shin Jungwoo."

Do hậu quả của vụ tông xe khi Jungwoo bắt cóc Leejung mà giờ cô vẫn phải dán cao lên eo.

"Nhưng chuyện nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Trong khi bỏ chạy, xe chị ta đâm vào xe khác chứ không phải xe tôi cử đi."

"Gì?!"

"Vậy nên chị hãy tỉnh táo lại và chuẩn bị đi. Trong vòng 1 tuần, tôi cần chị làm chính trị nội bộ(?) để chủ tịch Hong không thể lợi dụng tay sai của bà ta."

"Trước tiên hãy làm ầm chuyện ly hôn lên. Rồi cầu xin chủ tịch cứu Shin Jungwoo."

Leejung lắc đầu khi Jihye bị cô làm cho kinh ngạc.

"Chị đã quỳ sảnh công ty như vậy, còn Shin Jungwoo đã làm gì sai, chị ta đã đi tù vì tôi mà. Còn nếu ta biểu tình thì Chủ tịch Hong sẽ phản ứng lại để che đậy vụ ma túy."

"Chuyện này đúng là điên-"

"Nhân tiện tôi gợi chuyện đó lên để rửa sạch mọi khuất tất."

"Khuất tất á?"

"Nỗi nhục của tôi khi nhầm lẫn thủ phạm thật sự và đưa bà ta vào nhà tù quản lý trung gian."

"Cô thật..."

Jihye lườm Leejung.

"Shin Jungwoo bị thương nhiều bao nhiêu tôi đánh cô bấy nhiêu."

"...Vào ngăn Dayoung lại đã kìa. Kẻo Cựu chiến binh kia giết chết bà ta giờ."

Và cả hai đã thành công đánh lạc hướng chủ tịch Hong trong khoảng một tuần theo kế hoạch, thậm chí bắt giam khẩn cấp bà ta.

•••

"Chuyện là vậy đó."

"...Đoán trúng tim đen tôi luôn."

"Em sẽ bẻ gãy chân Lee Leejung."

"Nén lại đi. Dayoung à."

Thay vì làm theo kế hoạch nhóm thì lên kế hoạch mới và nắm quyền chủ đạo... Quả nhiên là Leejung. Đó là sai lầm không thể dự đoán trước được, và cảm giác đó cũng sẽ chẳng giống ban đầu. Không phải cô không thấy bực bội nhưng mà,

"...Dù vậy cô ấy vẫn về phe tôi."

"Unnie, cô ta làm chân chị nát như cái giẻ lau đấy?"

"Cô ấy đã có thể đâm xe tôi rồi chuyển sang phe chủ tịch Hong. Với lại... chắc cô ấy cũng không có ý định làm tổn thương đến mức này đâu."

"Nhưng mà dù có thế!"

"Nếu tôi bị tàn tật thì chắc tôi sẽ nổi giận, nhưng mức này cũng ổn. Tôi đã muốn nghỉ ngơi."

"Unnie..."

Jungwoo nhìn Dayoung với vẻ mặt hối lỗi và nhờ vả.

"Tôi muốn nói chuyện riêng. Em tạo không gian cho tôi chút được không?"

Dayoung thể hiện sự phẫn nộ, oán giận bằng ánh mắt và cùng Hanee rời khỏi phòng bệnh. Đến lúc đó, Jihye mới tiến lại gần bên cạnh Jungwoo và nắm tay cô.

"Chị không sao chứ? Chị thấy sao rồi?"

"Trước tiên chị đang nghỉ ngơi. Chị sẽ phải phục hồi sớm."

"Ah..."

"Chị đã rất nhớ em."

Bàn tay gắn kim truyền nước của Jungwoo đưa lên vuốt má Jihye.

"Em gầy đi rồi."

"...Vì tuyệt thực."

"Hoá ra là tuyệt thực."

"Chị không biết mọi chuyện đều là vì chị sao?"

"Tôi sai rồi."

"Nếu đã biết vậy..."

Nước mắt rơi trên gương mặt Jihye.

"Chị xin lỗi..."

"Gì đây."

"Chỉ là, em là người duy nhất chị quan tâm, mà em lại vì chị mà tự tổn thương chính mình."

"Biết là tốt."

"Ya!"

"Đó là cái giá cho sự lựa chọn của em, sự báo thù của em. Chị đừng thấy có lỗi mà."

Nhưng Jihye vẫn không thể ngừng khóc.

"Chân chị... Làm sao đây..."

"Phục hồi xong là sẽ ổn mà."

"Nhưng sẽ không như trước nữa! Sẽ khó cho chị khi đi tập gym..."

"Dù vậy... Chị vẫn mừng là nó không tệ như chị tưởng."

"Tệ nhất là đến mức nào?"

"Chết chăng?"

"Chị nói gì vậy hả!"

Jihye tát vào cánh tay Jungwoo.

"...Băng quấn khắp người luôn nè."

Jihye đau lòng không biết phải làm gì trước cơ thể đầy băng bó trên tay, chân, vai của cô. Jungwoo bật cười trước hình ảnh đó của em.

"Popo chị một cái đi."

"...Bây giờ sao?"

"Lẹ đi mà."

Khi Jihye cẩn thận hôn Jungwoo, cô nhẹ nhàng vuốt tóc em với bàn tay quấn băng của mình.

"Chị thật sự không sao đâu. Bác sĩ nói vết thương cỡ này đúng là kỳ tích. Xe đắt tiền nên túi khí đã bật ra rất tốt."

"..."

"Bắt được chủ tịch Hong là đủ rồi."

"Chị biết gì không."

"Ừm?"

"Lee Leejung bị thương rồi."

Biểu cảm của Jungwoo nhanh chóng đông cứng.

"Hôm qua... Cô ta bị đâm rồi được thư ký Kang tìm thấy và đưa về nhà."

Tay Jungwoo run rẩy.

"Có ai biết chuyện này?"

"Tính luôn chị là ba người. Sáng nay tỉnh dậy, Leejung bảo đã có 3 người đuổi theo, trong đó có một người cô ấy đã gặp ở trại mồ côi Starlight."

Dồn hết sức lực vào nắm tay.

"Con người chết tiệt đó..."

"À, và cái này em không thể nói với Kang Dayoung."

Jihye bình tĩnh nói.

"Lúc chị bị đâm, ngoài xe Leejung phái đi ra còn có xe khác nữa."

"..."

"Hình như bà ta đang quyết tâm loại trừ Leejung."

"Càng vậy thì càng phải bảo vệ. Đó có nghĩa là cô ta đang ngáng đường chủ tịch Hong."

"Có phải em ly hôn hơi vội vàng rồi không..."

Khi Jihye lại rơi vào sự tự trách, Jungwoo chỉnh lại vai em và nhìn vào mắt em.

"Em không thể gục ngã ở đây được."

"...!"

"Bà ta có thể đã đâm Leejung để cản trở tiến hành điều tra, nhưng cũng không còn cách nào khác là phải ẩn dật một thời gian. Dù có nhiều luật sư đi chăng nữa thì công tố viên cũng không đứng về phía chủ tịch Hong."

"Có lý do vì sao họ không đứng về phía chủ tịch Hong không?"

"Người ta hay nói Leejung sẽ trở thành viện trưởng viện kiểm sát kể từ khi cô ta bắt đầu làm công tố viên."

Cô đã điều tra nên mới biết. Jungwoo kìm lại lời sau cùng đó.

"Công tố viên dù là vì bất kỳ lý do nào động chạm vào tổ chức của họ thì tuyệt đối sẽ không bị tan rã và vẫn đoàn kết lại. Trường hợp của tôi mục ruỗng cả rồi, nhưng ngược lại nó là một bài học tốt để tấn công chủ tịch Hong. Vậy nên-"

"Lợi dụng gia đình Lee Leejung á?"

Biểu cảm Jihye trở nên mơ hồ.

"Em còn cái liêm sỉ nào mà dám làm đây."

"..."

"Biết là mặt dày lắm rồi, nhưng em vẫn còn tính người chị à..."

Jungwoo đã nhìn thấy đôi mắt Jihye lung lay. Sự do dự của Jihye lúc này hoặc là chút lương tâm cuối cùng của em, hoặc là sự thay lòng.

Có phải em hối hận vì đã đòi ly hôn với một lý do tàn nhẫn không? Hay là em thấy thật tệ nếu lợi dụng Leejung sau khi thấy cô ta bị đâm? Giữa một màn kịch hoàn hảo thế này sao?

Nếu là vế sau thì tốt hơn. Vì đây là lòng trắc ẩn mang người. Tuy nhiên, nếu là vế trước thì Jungwoo lại không thể hiểu được.

"Chúng ta sẽ chỉ ngoại tình thôi."

"Chị có đạo đức như vậy từ khi nào thế?"

"Tôi là một người đã kết hôn. Nếu tham lam muốn chiếm lấy người khác như vậy-"

"Lần trước chị tham vọng sở hữu, lần này lại vạch ranh giới à?"

Jungwoo đã vạch ranh giới đủ rồi. Tất nhiên cô cũng chẳng tự hào gì, nhưng đã ném đá xuống mặt nước yên tĩnh mà lại mong nó tiếp tục tĩnh lặng không phải thật vô lý sao?

"Ý em 'có đạo đức' là sao?"

"Đạo đức á?"

"Chị không thể quên Shin Jungwoo và vừa năm đầu tiên kết hôn đã nghĩ tới chuyện ly hôn, chị không liên lạc với tôi trong một năm rưỡi ra nước ngoài, thậm chí sau khi về nước cũng không đối xử với tôi như một con người. Rồi chị chạy trốn ngay khi Shin Jungwoo ra tù và quay về khóc trước mặt tôi khi bị cô ta đá. Chị nghĩ tôi sẽ cảm thấy ra sao?"

Jihye đã tưởng Lee Leejung là vì có ác ý với em hoặc đã giao kèo với chủ tịch Hong nên mới đối xử tệ với em. Đến tận bây giờ nghĩ đến những hành động kiên trì đó em vẫn còn run rẩy. Tuy nhiên, những hành động trước đây của Leejung đã làm cho Jihye hổ thẹn.

Mọi điều cô nói đều đúng.

"...Em không thích bị cô ta lợi dụng."

"..."

"Nên nếu làm ngược lại em sẽ thấy rất tệ."

Em còn đang bận đối mặt với chủ tịch Hong để xem xét quan hệ với bà ta. Thật không có năng lực.

Thường thì lợi dụng một vở kịch hôn nhân là điều đương nhiên. Leejung cũng quyết định ly hôn, nhưng sẽ nhận cổ phần như khoản bồi thường, trước đó thậm chí cô ta còn không định ly hôn. Vì vậy, Jihye cũng không có lý do gì để do dự nếu lợi dụng quyền lực của Leejung. Tuy nhiên vấn đề là ngay cả bố mẹ của Leejung cũng biết tại sao hai người ly hôn.

Rốt cục chỉ còn hổ thẹn.

Thật hổ thẹn nếu quay về đó mưu cầu trợ giúp.

Dù Jihye không nói ra, Jungwoo cũng có thể cảm nhận được. Ý tứ đó của em.

"...Vậy thôi, được rồi."

"Hở?"

"Trọng tâm kế hoạch này là em, dùng cách mà em không thích thì còn ý nghĩa gì. Sau này nếu hối hận cũng chẳng biết làm sao."

Vậy nên Jungwoo đã lùi bước.

"Tôi... không còn gì để mong đợi hơn ở việc Chủ tịch Hong bị bắt nữa. Cái thù bị thương ở chân thì một ngày nào đó tôi sẽ trả lại Leejung, nhưng đó là chuyện khác."

"...Chị sẽ lùi bước sao?"

"Sau này là dựa vào em. Thử vượt qua theo cách của em đi."

Jungwoo đáp đơn giản.

"Tôi sẽ chờ."

Jihye không thể hiểu được. Sao tự nhiên Jungwoo lại rút lui với thái độ lạnh lùng vậy. Nếu có suy đoán thì việc phục hồi chức năng của Hanlim sẽ không quá khắc nghiệt với cô vì cô đã bị thương đến mức này. Em rời khỏi phòng bệnh vì không muốn làm người bệnh buồn lòng.

•••

Sau khi nghe mọi chuyện từ bên ngoài phòng bệnh, Dayoung cuộn chặt chiếc hộp nhẫn trong túi lại.

"Sao em lại nghe mấy chuyện đó chứ? Xảo trá chết được."

Dayoung lườm Hanee khi bị chị mắng.

"Em đang xem lại kế hoạch cầu hôn."

"Em sẽ kết hôn với Shin Jungwoo?"

"Ờ."

"Thật luôn?"

Dayoung cắn môi.

"Không... em không muốn dính líu thêm với Hanlim nữa."

"...Em rất tốt nhưng chị rất tiếc cho em vì em đang cố đi trên một con đường bất hạnh."

"Gì?"

"Em nghĩ liệu em có hạnh phúc không?"

Dayoung không thể trả lời câu hỏi của Hanee.

"Vì vẫn chưa kết hôn nên chị ấy mới bỏ qua, nếu kết hôn rồi thì chị ấy cũng chỉ có thể chăm sóc em thôi."

"..."

"Với tính cách của em thì thế có ổn không? Với một người hạnh phúc như thế sao?"

Hanee lắc đầu.

"Thôi thích thì cứ làm đi ha~"

Khi Hanee rời đi, Dayoung thở dài đi lang thang trên hành lang và chạm mặt Jihye đang ra khỏi phòng bệnh. Khi Jihye gật đầu và định đi lướt qua, Dayoung hỏi.

"Cô không thấy có lỗi sao?"

"..."

"Vì cô mà chị ấy đã đi tù, rồi còn thành bệnh nhân nghiêm trọng nữa đấy."

"Tất nhiên tôi thấy có lỗi chứ."

Jihye quay lại nhìn Dayoung.

"Vì vậy nên tôi mới không thể bảo chị ấy chia tay với cô đi."

"..."

"Vì người có thể mang bình yên đến cho Shin Jungwoo là cô chứ không phải tôi."

"Đã biết vậy mà chị vẫn không nghĩ đến chuyện rời đi sao?"

"Nếu hai người kết hôn thì tôi sẽ để yên cho hai người."

Jihye nghiêng đầu.

"Còn trước đó tôi sẽ không lùi bước. Chị ấy khổ tâm như vậy hẳn là có lý do."

"Tôi đã nhận được lời cầu hôn."

Jihye cứng đờ.

"Người khổ tâm không phải Jungwoo mà là tôi."

Dayoung nhìn thấu qua đôi mắt Jihye.

"Chị ấy không thể cho tôi tình yêu, nhưng nếu tôi muốn thì chị ấy sẽ kết hôn với tôi."

"..."

"Nên tôi đang suy nghĩ xem cái tôi muốn từ chị ấy thực ra là tình yêu hay sự yên bình."

Vì đã dành hết lòng cho tình cảm đó quá lâu nên giờ khi nó trở lại Dayoung thấy thật xa lạ. Và cô sợ khi đã nhận được, cô sẽ càng tham lam hơn, và cùng lúc sẽ bị tổn thương.

"Cô biết gì không? Bố mẹ chị ấy đã ốm
yếu đến nghiêm trọng khi chị ấy ở trong tù."

"...!"

"Đã khá lâu rồi kể từ khi chị ấy làm tròn được bổn phận của mình. Mặc dù họ đã không thể nhận được điều đó kể từ lúc con gái họ vào tù. Tôi đã cố gắng giữ lại những thứ mà Jungwoo unnie bỏ lỡ trong khoảng thời gian chị ấy đã mất. Dù vậy chị ấy vẫn cố đền bù khoảng thời gian đó bằng lên kế hoạch trả thù không hợp với tính cách của bản thân chút nào để bảo vệ những người xung quanh."

Dayoung lấy hộp nhẫn ra và thở dài.

"Chị ấy đã chịu đựng một người bị đánh khó có khả năng đánh lại (?). Đến tận bây giờ thỉnh thoảng chị ấy vẫn còn sợ hãi và khó ngủ."

"..."

"Tôi hy vọng từ giờ cô sẽ hiểu gánh nặng của việc yêu một người."

Jihye cảm thấy thật hổ thẹn khi Dayoung vứt cả cái nhẫn lẫn chiếc hộp đựng vào thùng rác.

"...Hở?"

"Bọn tôi sẽ huỷ hôn sau khi Chủ tịch Hong bị tuyên án tù. Trước đó tôi không mong bản thân sẽ gặp lại cô nữa. Cũng đừng tìm đến bệnh viện. Bực mình lắm."

"..."

"Nếu cô thấy phiền thì tôi sẽ rút lui, nên tạm thời tránh xa nhau một thời gian đi."

Khi Dayoung rời đi, Jihye gục xuống ngay tại chỗ.

"...Trời ơi."

'Tự tin cũng phải có giới hạn. Nếu chị không đủ khả năng làm một mình thì dù có lập phe cũng không làm được, lại còn ly hôn? Ly hôn á??'

Có gì đó đã sai. Chuyện này... em không đến đây để làm chuyện này.

"........."

Nhưng hiện thực lại lạnh lẽo như mặt sàn đá em vừa chạm vào này vậy.

Cuộc sống này em phải tự mình vượt qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top