2

01.

Huang Renjun bởi vì bạn trai mà từ cộng tác viên biến thành thành viên chính thức gia nhập tổ chức, lúc không có nhiệm vụ cũng học thêm một chút về hệ thống chiến đấu cùng với kỹ thuật sử dụng súng ống.
 
Đối với chuyện này, bản thân Huang Renjun hài lòng vì có thể học được nhiều thứ mới, sếp lớn Lee Minhyung nghĩ đến tương lai phát triển của tổ chức mà thấy rất hài lòng, mà các thành viên Lee Donghyuck và Lee Jeno cũng vô cùng hài lòng vì rốt cuộc cũng có người mới gia nhập để có thể chia sẻ công việc cùng nhau.
 
Người duy nhất không hài lòng sợ chỉ có anh bạn trai của cậu hacker mà thôi.
 
 
02.

Không dưới một lần Na Jaemin đã chạy vào văn phòng của Lee Minhyung mà kháng nghị: "Vì sao người phụ trách dạy học lại là Lee Jeno cơ chứ!"
 
Lee Minhyung cũng không biết đã là lần thứ mấy, thở dài trả lời Na Jaemin: "Vốn dĩ công tác liên quan đến chuyện huấn luyện người mới là do Jeno phụ trách, đương nhiên là phải để thằng bé dạy Renjun rồi."
 
"Renjunie là bạn trai của em! Trước khi dạy học lại không ai quan tâm đến ý kiến của người nhà hay sao (;≥皿≤)!"
 
"...Trước giờ chưa từng có tình huống người nhà kháng nghị."
 
"Trước kia Renjunie vẫn chưa đến chỗ chúng ta, đương nhiên là không có người nhà cái gì gì đó rồi! Renjunie nhà em, để em tự mình dạy!"
 
Cố tình gây sự, quả thực là cố tình gây sự.
 
Sát thủ hạng nhất sao lại ngây thơ đến như vậy cơ chứ?
 
Lee Minhyung cũng lười tranh luận với Na Jaemin, chỉ muốn nhanh chóng nói cho qua chuyện: "Nhưng cậu là sát thủ kim bài, tần suất được chủ thuê điểm mặt chỉ tên nhiều đến thế, lấy đâu ra thời gian để chỉ dạy cho Renjun nữa?"
 
Na Jaemin liền bày ra vẻ mặt em biết ngay anh sẽ nói như vậy mà.
 
"Còn có gì khó sao, anh Minhyung giúp em thoái thác nhiệm vụ, không chỉ không cần lo lắng vấn đề phía bên chủ thuê, còn có thể tan làm sớm, thuận tiện vui vẻ huấn luyện cùng vợ, vậy không phải đã là một mũi tên trúng ba con nhạn hay sao?"
 
Lee Minhyung: ?
 
Ý thằng nhóc này là như vậy sao?
 
Nhưng mà nghe có vẻ rất có đạo lý......
 
Nhìn thấy Lee Minhyung thành công bị cuốn vào vòng tư duy lẩn quẩn, Na Jaemin đạt được mục đích, vô cùng đắc ý.
 
Chỉ có điều đắc ý còn chưa được hai phút liền bị người vừa vào phòng tiến đến đằng sau lưng thuần thục nắm chặt tai. 
 
"Renjunie nhẹ thôi nhẹ thôi—"
 
 
03.

Huang Renjun dùng sức kéo Na Jaemin qua một bên, cậu hướng về phía Lee Minhyung mà xin lỗi trong bối cảnh Na Jaemin vừa bịt tai vừa gào áu áu kêu đau: "Anh Minhyung, thật ngại quá, anh đừng để ý đến ngụy biện của Na Jaemin. Có Jeno dạy em cũng rất yên tâm."
 
"Renjunie (இдஇ; )!"
 
Chiêu làm nũng của Na Jaemin đã vô hiệu với Huang Renjun: "Đừng có nghĩ đến việc lấy cớ dạy em để làm biếng, không làm việc đàng hoàng, Na Jaemin." 
 
"Nhưng mà..."
 
Cậu chớp mắt mấy cái, rồi đột nhiên vòng tay qua cổ Na Jaemin.
 
Khí tức giữa hai người bất ngờ được kéo gần, đôi mắt trong suốt thanh tịnh của Huang Renjun nhìn thẳng về phía Na Jaemin đang sửng sốt, trong mắt lộ ra ý vị giảo hoạt như hồ ly: "Chẳng lẽ là Minnie nhà chúng ta không có tự tin, cảm thấy do với Lee Jeno thì người ta càng có mị lực hơn, bởi vì sợ nên mới muốn cướp việc của Jeno sao?"
 
Không thể không nói Huang Renjun quả thật hiểu rất rõ bạn trai nhà mình.
 
"Sao... Làm sao lại thế được!" Mặt Na Jaemin đỏ lên, vừa bị kích thích thắng bại vừa bị cái biệt danh Minnie song kích hạ gục, cũng thuận lợi bị con hồ ly nhỏ nào đó cuốn vào, "Anh mà sợ thua Lee Jeno á? Lại còn phải so mị lực với cậu ta? Renjunie thích anh là đã đủ để chứng tỏ mị lực siêu cấp của anh rồi! Anh không thèm lo lắng đâu! Mà lại, ai muốn làm việc dùm cậu ta kia chứ! VIệc mình tự mình làm đi! Anh không thèm giúp cậu ta!"
 
"Minnie đã nói như vậy rồi thì chúng ta đi thôi, đừng làm phiền anh Minhyung nữa."
 
"Được... Được... Renjunie nói cái gì cũng đúng, hê hê..."
 
Renjunie gọi anh là Minnie đó, cách gọi thật đáng yêu, quả nhiên anh vẫn là thích Renjunie nhấti.
 
Sau kế sách mỹ nhân kế (không phải), chuyện này cuối cùng cũng thành công được bỏ qua.
 
Anh Lee Minhyung, toàn bộ quá trình đều đứng ngoài quan sát không chen vào một câu, lúc thảo luận về chuyện này với Lee Jeno đã thật lòng cảm thán: "Renjun thật sự là thâm tàng bất lộ đó." 
 
Đối với chuyện này Lee Jeno chỉ có thể ha ha hai tiếng, không muốn đánh giá gì nhiều.
 
Cậu cũng chỉ là người công cụ trong quá trình tán tỉnh nhau của cặp đôi này thôi (.◜◡◝ ).
 
 
04.

Gần đây tổ chức đã nhận được một đơn hàng lớn.
 
Chủ thuê hi vọng bọn họ có thể lắp đặt thiết bị nghe trộm trong phòng của một tên ngoại quốc chuyên buôn bán vũ khí. Vì để cho thấy mình sẽ không bùng tiền mà chủ thuê còn cố ý sai người đưa một chiếc rương chứa đầy vàng đến, còn hào phóng biểu thị đây chỉ mới là tiền đặt cọc, sau khi thành công thù lao chắc chắn chỉ có nhiều chứ không ít.
 
Người phụ trách giám nghiệm vàng là thật hay giả Lee Donghyuck biểu thị, câu nói đồng tiền làm mờ con mắt rất có lý— Bởi vì thời điểm mở rương cậu suýt nữa đã bị ánh sáng chói lòa của vàng làm chói mù cả hai mắt.
 
Chỉ có điều tên buôn vũ khí kia quá mức cẩn thận, ngày thường vốn không thích ra ngoài, xung quanh nhà cũng sắp xếp lính đánh thuê canh giữ, khả năng có thể dùng phương pháp bình thường để lẻn vào rất nhỏ.
 
Cũng may chủ thuê cho thời hạn rất dài, đủ cho Huang Renjun mò ra mọi chuyện về tên buôn vũ khí nọ, từ lúc mới sinh ra cho đến cả những biến cố đã xảy ra trong đời hắn.
 
Mọi người tụm lại một chỗ trong phòng họp, cùng xem xét tài liệu Huang Renjun đưa đến mà suy nghĩ đối sách.
 
Lee Donghyuck lật đến trang cuối cùng của tư liệu, nơi đó viết lịch trình gần đây của tên buôn vũ khí: "Có vẻ như hắn đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho bản thân... Tôi có thể làm một thân phận giả để bữa tiệc ngày đó trà trộn vào nhà hắn, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Chỉ có điều phải làm sao mới có thể lẻn vào phòng hắn, đó mới là chỗ khó."
 
"Anh cảm thấy cuộc sống riêng tư của hắn có điểm đột phá," Trong lúc suy nghĩ Lee Minhyung luôn thích dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, âm thanh gõ bàn cũng thành công khiến tất cả mọi người tập trung về phía anh, "Căn cứ theo tư liệu, sinh hoạt cá nhân của hắn rất hỗn loạn, ngày thường những người hắn gọi đến cơ bản đều có dáng vẻ thiếu niên xinh đẹp thanh thuần. Nhưng đối với người tình thì hắn có xu hướng chinh phục mãnh liệt, nói theo khuynh hướng thì hắn ta trăm phần trăm là kiểu S."
 
Lee Jeno nghĩ nghĩ, "Ý là... Có thể dùng sắc dụ tên buôn vũ khí đó, nếu như thành công đương nhiên là có thể thuận lợi vào phòng hắn ta?"
 
"Không sai, nhưng còn có một vấn đề," Lee Minhyung ngẩng đầu, nhìn mấy người ngồi xung quanh một vòng, "Ai sẽ đi làm cái nhiệm vụ lấy sắc dụ người này đây?"
 
Cả phòng trong chớp mắt liền trầm mặc.
 
Huang Renjun đang chuyên chú nghiên cứu thiết bị nghe trộm chủ thuê đưa tới, tiếng nghị luận đột nhiên ngưng bặt hấp dẫn sự chú ý của cậu, khiến cậu phải ngừng suy nghĩ mà ngẩng đầu.
 
Thế là đối mặt với ánh mắt nóng bỏng từ từ bốn phương tám hướng đang nhìn chằm chằm vào mình.
 
Huang Renjun: "...Ý là để tôi đi đấy à?"
 
 
05.

Ngơ ngác cả nửa ngày rốt cuộc Na Jaemin cũng hiểu được những người khác đang muốn làm gì, anh là người đầu tiên nhảy dựng lên phản đối: "Không được! Sao lại có thể để Renjunie đi làm chuyện nguy hiểm như vậy!"
 
"Thế nhưng mà," Lee Minhyung bẻ từng ngón tay, "Thiếu niên xinh đẹp thanh thuần, khiến cho người ta có dục vọng muốn chinh phục... Sao mà cứ như là đang miêu tả Renjun vậy đó." 
 
"Xinh đẹp thanh thuần thì em có thể chứng nhận, nhưng dục vọng chinh phục là cái quỷ gì vậy chứ!"
 
"Vậy là cậu không hiểu rồi," Chuyên gia Lee Donghyuck nghiên cứu kỹ thuật ngụy trang đã lâu, đến mức trở nên vô cùng nhạy cảm với tướng mạo, đưa ra nhận xét, "Không có biểu lộ dư thừa, vẻ ngoài thuần khiết cộng với tính cách người sống chớ đến gần, trong giới SM thì người nào mà có loại khí chất lạnh lùng này trên người sẽ thường trong ngoài tương phản một cách ghê gớm luôn, rất dễ được mấy người là dom theo đuổi đó!"
 
Na Jaemin nghe không hiểu nổi nhiều từ ngữ chuyên nghiệp như thế, chỉ biết là không thể để Huang Renjun đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy được. Anh quay đầu nhìn về phía Lee Minhyung, nhưng đối phương lại đang bày ra vẻ mặt anh cũng cảm thấy rất có lý.
 
Na Jaemin: "..." Anh suýt thì quên mất, sếp lớn nhà bọn họ vốn là kiểu rất dễ bị thuyết phục mà. 
 
Thôi vậy, cầu người không bằng cầu mình, Na Jaemin hít sâu một hơi: "Vậy để tôi đi..."
 
"Không cần," Huang Renjun mở miệng cắt lời anh, "Em đã tương đối hiểu rõ thiết bị nghe trộm này rồi, cách đấu cùng với kỹ năng ẩn núp em cũng đã từng học qua. Lấy phân tích tổng hợp mà nói, em đúng là người thích hợp nhất."
 
"Nhưng mà Renjunie..."
 
"Jaemin," Huang Renjun nắm chặt lấy hai tay đã đổ mồ hôi vì khẩn trương của Na Jaemin, "Em là một phần của tổ chức, có nhiệm vụ cần em, em không thể lùi bước được."
 
Cậu sờ tai Na Jaemin, đối mặt với ánh mắt vẫn còn lo lắng của anh, ngữ khí vô thức mềm mỏng đi: "Em thế nhưng cũng là bạn trai của sát thủ kim bài mà, anh phải có lòng tin vào em chứ."
 
Lee Jeno nhìn Na Jaemin, lại nhìn sang Huang Renjun: "Ờ thì, nếu như không còn có vấn đề gì thì tôi với Lee Donghyuck bắt đầu đi chuẩn bị nhé?"
 
Na Jaemin rủ mắt, hầu kết nhấp nhô lên xuống. Huang Renjun vẫn nắm chặt lấy tay anh, lẳng lặng nhìn.
 
"... Renjunie nhất định phải cẩn thận đó."
 
"Nhất định."
 
 
06.

Người giữ cửa nhìn người mới tới, lại nhìn xuống thư mời trong tay, xác nhận thân phận xong gật đầu ra hiệu với đối phương: "Cậu Jang, mời đi theo tôi."
 
Trên mặt Huang Renjun có đeo thêm mặt nạ da người, cái mà Lee Donghyuck đã tuyên bố rằng so với khuôn mặt nguyên bản của Huang Renjun thì sự thanh thuần chắc chắn còn được biểu hiện ra rõ ràng hơn gấp trăm lần. Cậu đi theo người giữ cửa tiến vào sảnh chính của bữa tiệc, mặt không thay đổi đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Sau khi người giữ cửa rời đi, cậu chậm rãi đến gần bàn tiệc đứng, thuận tay cầm lên ly sâm banh, nhấp môi từng ngụm nhỏ.
 
"Mục tiêu vẫn chưa tiến vào hội trường buổi tiệc, Renjun cứ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng." Thanh âm của Lee Donghyuck truyền đến qua chiếc tai nghe siêu nhỏ được ngụy trang thành bông tai, "Lee Jeno và Na Jaemin đang đứng mai phục ở bên ngoài biệt thự, xong xuôi cậu cứ việc phát tín hiệu, bọn họ sẽ đến đón."
 
"Đã hiểu."
 
Huang Renjun nâng chiếc kính gọng vàng lên sống mũi, che đậy suy tư chợt lóe lên trong mắt. 
 
Cậu cầm ly sâm banh đi xung quanh, trên đường cũng gặp phải mấy người vì hiếu kỳ về thân phận của cậu mà đến bắt chuyện trước. Cậu chỉ lễ phép cười một tiếng, trong câu trả lời ám chỉ mình là con riêng mới được đón về của một vị sếp lớn thuộc công ty nào đó mới tiến ra thị trường, tham gia bữa tiệc này cốt là để chứng kiến việc đời nhằm học tập thêm để về tiếp nhận công ty.
 
"Mục tiêu đang đứng trên lầu hai quan sát tham gia người tham gia bữa tiệc, Renjun chú ý."
 
Thần sắc Huang Renjun không thay đổi, vô cùng tự nhiên dời một bước về phía người đến bắt chuyện, để bản thân lọt vào trong tầm nhìn của những người đứng trên lầu hai.

Lúc này cậu đang đứng thẳng, một tay đút túi, ngẫu nhiên cũng sẽ mở miệng trả lời câu hỏi của người khác, nhưng phần lớn thời gian vẫn sẽ lẳng lặng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Áo sơ mi trắng không cài cúc đầu tiên, chiếc kính mắt gọng vàng trên sống mũi không che được thần sắc vừa lãnh đạm vừa có chút tự phụ, lúc cúi đầu nhấp rượu để lộ chiếc cổ trắng nõn lại tinh tế, khiến người khác có ý muốn lột xuống khí tức cấm dục mà tìm kiếm sự điên cuồng cùng dục vọng tiềm ẩn trên người cậu.
 
Huang Renjun cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ hướng lầu hai, lơ đãng quay đầu ngước mắt, ánh mắt vô tư lướt qua mục tiêu đang giấu mình trong chỗ tối, lại nhẹ nhàng quay đi.
 
Cái thoáng nhìn lơ đãng lại tựa như chiếc móc nhỏ, cào ngứa lòng người.
 
Lee Donghyuck ở đầu bên kia nhìn thấy cũng phải hít sâu một hơi.
 
Đỉnh, Renjun thật sự quá đỉnh.
 
"Hắn xuống lầu rồi, bước đầu tiên rất thành công."
 
Có người phục vụ bưng khay đi qua đi lại bốn phía, Huang Renjun nhìn thấy có bóng người đang bước xuống từ lầu hai, lúc người phục vụ đang tới gần lại giả vờ quay người có ý muốn rời đi, vừa vặn đụng phải người phục vụ, rượu trên khay đổ hết lên người cậu, phần áo chỗ ngực bị rượu làm ướt, lộ ra da thịt tái nhợt như ẩn như hiện.
 
"Xảy ra chuyện gì thế?"
 
Huang Renjun thu thần sắc lại.
 
Mục tiêu mắc câu rồi.
 
 
07.

Camera trong nhà tên buôn vũ khí đã sớm bị Huang Renjun hack vào. Trong bóng đêm, một chiếc xe con màu đen ẩn giấu trong một rừng cây nhỏ nằm sau biệt thự, Na Jaemin và Lee Jeno chen người trong xe cùng quan sát tình huống bên trong biệt thự thông qua màn hình máy tính.
 
Lee Jeno nhìn chuỗi động tác hấp dẫn sự chú ý của mục tiêu rồi giả vờ vô tình đụng vào người phục vụ làm ướt áo của Huang Renjun mà trợn mắt há hốc mồm.
 
"Anh Minhyung nói rất đúng, Renjun quả thật đúng là thâm tàng bất lộ..."
 
Na Jaemin vừa nghiến răng vừa rơi lệ đầy mặt: "Đây là Renjunie của tôi, không cho các cậu nhìn hu hu hu hu hu (இдஇ; )"
 
"Làm ơn đừng có đứng đây bày ra cái bộ dạng oán phu nữa," Lee Jeno không chút lưu tình đánh một cái vào ót Na Jaemin, "Renjun người ta làm nhiệm vụ xuất sắc quá trời luôn, cậu nhìn đi, mắt tên buôn vũ khí kia cũng dán chặt lên người cậu ấy rồi kìa."
 
Na Jaemin vẫn tiếp tục lấy nước mắt rửa mặt: "Tôi muốn móc tròng mắt của tên kia ra QAQ..."
 
Lee Jeno: "...Vì sao cậu lại có thể vừa khóc thành bộ dạng này lại vừa có thể nói ra mấy lời khủng bố như thế ấy nhỉ?"
 
"Nhà không có phòng dư, nhưng trong phòng tôi có quần áo để thay đấy, nếu cậu không chê thì có thể vào phòng tôi mà thay đồ."
 
Thanh âm truyền ra từ máy giám khiến lời phàn nàn của Na Jaemin dừng lại.
 
Trên màn hình, tên buôn vũ khí đang nắm lấy bả vai của Huang Renjun, tay hắn không an phận vuốt ve ở nơi cậu không nhìn thấy, giống như đang muốn xuyên qua vải vóc cảm nhận được da thịt ấm áp của cậu. Ánh mắt đánh giá của tên buôn vũ khí lướt xuống dưới, nhìn thẳng vào phần ngực bị rượu thấm ướt của Huang Renjun, dục vọng trong mắt không cần nói ra cũng có thể thấy được.
 
"Đã thế thì," Huang Renjun thuận theo, cúi thấp đầu, tựa như đang cảm kích mà trả lời, "Vậy thì làm phiền ngài."
 
"Vì nhiệm vụ mà phải làm như vậy, Renjun đúng là vất vả rồi." 
 
Có điều người bên cạnh đột nhiên thật yên tĩnh, có hơi không quen.
 
Nghĩ như vậy, Lee Jeno quay đầu có ý muốn an ủi một chút: "Tôi nói chứ cậu..."
 
Lee Jeno vừa nhìn thấy trạng thái của Na Jaemin, nửa câu sau cứ thế mà nói không nên lời. 
 
Hai nắm đấm Na Jaemin nắm chặt rung rung, dưới ánh đèn mờ trong xe có thể thấy gân xanh nổi trên cánh tay. Vẻ mặt cà lơ phất phơ ngày thường lúc này lại vô cùng căng thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh nghiến răng đầy oán hận của anh giữa không gian an tĩnh trong xe.
 
Người nào đó được Huang Renjun chứng nhận rất giống thần tình yêu lúc này lại ác sát như hung thần, nếu không phải do có nhiệm vụ cản trở, Lee Jeno tin chắc rằng Na Jaemin đã sớm xông vào biệt thự, chém tên buôn vũ khí kia thành tám mảnh cho hả giận.
 
Thế là Lee Jeno yên lặng chăm chú nhìn anh một lát, sau đó lại yên lặng quay đầu về.
 
Không dám khuyên không dám khuyên.
 
Na Jaemin bởi vì Huang Renjun mà lâm vào trạng thái gần bùng nổ, cũng chỉ có chính Huang Renjun mới có thể kéo anh về bộ dạng bình thường.
 
 
08.

Mặc dù bị mục tiêu nắm vai thật lâu khiến cho cả người nổi hết cả da gà lên, nhưng Huang Renjun cũng vì thế mà thuận lợi tiến vào phòng ngủ của đối phương.

Lee Donghyuck tận chức tận trách báo cáo tình hình: "Nơi duy nhất không có camera trong phòng ngủ là trong phòng tắm, Renjun có thể ra tay từ chỗ đó."
 
Huang Renjun nhìn tên buôn vũ khí, trong mắt chợt lóe lên thần sắc ngượng ngùng, nhận được câu hỏi thăm của hắn, cậu đành phải nhăn mặt mở miệng thỉnh cầu: "Xin hỏi tôi có thể... mượn dùng phòng tắm một chút không? Tôi muốn thay quần áo."
 
Bộ dáng có chút khó chịu lại ngây thơ đã thành công lấy lòng đối phương. Hắn rộng lượng tỏ vẻ không vấn đề, còn bảo người hầu đưa quần áo để thay cho Huang Renjun: "Rửa sạch xong gọi một tiếng là được, tôi ở lại trong phòng trông cho cậu." 
 
Cửa phòng tắm vừa đóng, biểu lộ của Huang Renjun ngay lập tức bình tĩnh lại. Cậu liếc mắt nhìn quần áo được đưa tới, hơi không kiên nhẫn mà chậc một tiếng.
 
Cậu có bệnh thích sạch sẽ, vẫn là nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi.
 
Cậu vặn mở vòi hoa sen, sương mù bốc hơi nương theo tiếng nước trở thành cộng sự che chắn tốt nhất. Huang Renjun lấy thiết bị nghe trộm mà mình mang theo ra, mò mẫm bốn phía của tấm gương ở chỗ bồn rửa mặt một hồi, cuối cùng cũng tìm ra một lỗ hổng, nhẹ nhàng nhấn thiết bị vào trong.
 
Âm thanh cộp cộp nhỏ xíu vang lên, Huang Renjun lại làm thêm một lần trên cửa phòng tắm, tìm lỗ hổng rồi nhét máy nghe trộm siêu nhỏ vào.
 
Phạm vi nghe trộm của thiết bị mà chủ thuê đưa cho rất rộng, lắp đặt hai chiếc ở vị trí này cũng đã đủ để nghe thấy toàn bộ tiếng động trong phòng ngủ của mục tiêu.
 
Vấn đề bây giờ là làm sao mới có thể rời khỏi đây.
 
Ngoài cửa có tiếng người đi qua lại, Huang Renjun vặn vòi sen đến nấc cuối cùng, sau khi xác định tiếng nước chảy đã đủ lớn cậu mới lặng lẽ mở hé cửa, qua khe hở quan sát hết tình huống ở bên ngoài.
 
Tên buôn vũ khí dạo bước trong phòng, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó, thi thoảng lại hướng mắt nhìn về phía phòng tắm, trong mắt lộ ra lo lắng cùng dục vọng trần trụi khó mà nhịn được.
 
Quả nhiên là mặt người dạ thú.
 
Huang Renjun đụng vào chiếc bông tai: "Donghyuck?"
 
"Mình đây, nhiệm vụ thế nào?"
 
Huang Renjun nhẹ nhàng thở hắt ra: "Có thể chuẩn bị tiếp ứng rồi."
 
"Được."
 
Gần như cùng lúc, tiếng thủy tinh bể nương theo tiếng đám người thét lên cùng bước chân hỗn loạn vang lên từ bên ngoài, Huang Renjun nghe thấy âm thanh chất vấn của tên buôn vũ khí: "Ngoài kia đang xảy ra chuyện gì?"
 
Huang Renjun lặng lẽ đóng cửa lại, nhìn về phía chiếc cửa sổ thủy tinh duy nhất trong phòng tắm.
 
"Ông chủ, không biết ai đã đập bể cửa sổ sát đất trong hội trường, còn nhân lúc đang loạn mà ném pháo sáng vào, có vị khách đang trên đường né tránh va vào khiến tháp sâm banh rơi xuống!"
 
Nương theo tiếng vang cực lớn của một chiếc cửa khác bị đập vỡ, Huang Renjun mở cửa sổ, dốc lực đạp lớp cửa chống trộm ra.
 
"Đầu tiên sai người đi ổn định khách mời! Còn lại ra ngoài bắt tên đã phá hỏng bữa tiệc!"
 
"Vâng!"
 
Phân phó thuộc hạ xong xuôi, tên buôn vũ khí ổn định tinh thần, lúc này mới tới gần phòng tắm, cách một cánh cửa lo lắng hỏi thăm người ở bên trong: "Cậu Jang, cậu còn ổn chứ?"
 
Trong phòng tắm chỉ có tiếng nước, không ai trả lời hắn.
 
Mà tấm cửa sổ phòng trộm bị đạp ra một cách bạo lực kia vẫn còn đang lủng lẳng trên khung, phát ra tiếng két két trong gió. 
 
09.

Huang Renjun ngồi xổm trên cửa sổ, phía dưới là Na Jaemin đã sớm nhận được định vị của Huang Renjun, anh chờ cậu đã lâu.
 
Na Jaemin nhìn về phía Huang Renjun, giang cả hai tay ra.
 
"Renjunie!"
 
Huang Renjun không chút do dự trèo ra khỏi cửa sổ, vừa trả lời vừa nhảy xuống.
 
Một cơn gió thổi qua bên tai, Huang Renjun vững vàng rơi vào trong lòng Na Jaemin.
 
Dù cho cánh tay đột nhiên xuất hiện trọng lực mà run lên, Na Jaemin vẫn dùng sức mà ôm chặt lấy bạn trai nhỏ nhà mình: "Renjunie thật là lợi hại."
 
Thần kinh căng thẳng trong thời gian dài bỗng nhiên được buông lỏng, bất giác cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy Huang Renjun. Mái tóc mềm mại cọ lấy cằm Na Jaemin, cậu ngáp một cái, cũng lười chỉnh lại mái tóc bị gió thổi loạn, tùy ý biến thành cáo nhỏ lười biếng xù lông nằm ỳ.
 
Na Jaemin bế Huang Renjun, bước nhanh về phía chiếc xe con trong rừng cây: "Jeno ở phía trước nhằm tạo hỗn loạn, hiện tại hẳn là đang trốn ở chỗ đã hẹn trước, chúng mình sang đón cậu ta nhé."
 
Huang Renjun gật gật đầu, cơn buồn ngủ dần chiếm lấy ý thức, cậu vùi người vào trong lòng Na Jaemin, lầm bầm mấy tiếng, "Jaemin ơi, em muốn mau về nhà tắm rửa... Hôm nay vì nhiệm vụ mà phải ướt hết cả người, bẩn chết mất."
 
Na Jaemin bật cười, cảm xúc ngang ngược mất khống chế ban đầu cũng bị tiếng lầm bầm này xóa tan đi, mềm mại trong lòng tràn ra khắp nơi.
 
"Được rồi, chúng ta mau về nhà thôi."
 
"Trước tiên... sang đón Jeno..."
 
"Anh biết rồi, Renjunie đúng là nhóc quỷ thích quan tâm người khác đó."
 
Huang Renjun buồn ngủ đến mức nói năng không rõ ràng, thế mà vẫn còn muốn lo lắng cho người khác, trông vừa ngoan vừa đáng yêu, làm sao bây giờ, càng ngày càng thích em hơn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top