131: Tôi ở tận thế nuôi mèo to
Phía sau Trì Tiểu Trì còn có hai cậu thanh niên với khuôn mặt baby, tuy rằng bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn là mỗi người một bên, khống chế tiểu Hàn.
Người thanh niên lớn hơn chút có tư thế thành thạo, động tác bắt giữ cũng tiêu chuẩn: "Đinh đội, đã khống chế được."
Bước vào gian phòng ấm áp, Trì Tiểu Trì đóng cửa lại, không nói hai lời mà thẳng thắn đoạt lấy hai con dao trên người tiểu Hàn.
Trước tiên bị khống chế, lại bị mất vũ khí, máu nóng trong đầu rút đi, tiểu Hàn mới bình tĩnh trở lại.
Sau khi hận không thể tát cho mình hai bạt tay, tiểu Hàn liền nỗ lực mượn cớ cho mình: "Tôi, tôi uống nhiều quá, mấy người bỏ tôi ra đi!"
Trì Tiểu Trì vung tay đối với đôi anh em kia: "Kéo gã ra ngoài, đừng làm ồn ba mẹ của tôi."
Trì Tiểu Trì quay đầu lại nói: "Chờ sau khi tôi ra ngoài thì mấy đứa trẻ con che lỗ tai lại, tự giác một chút nhé."
Hạ Uyển Uyển ngoan ngoãn nghe theo.
Cảnh Nhất Minh vẫn muốn xem trò vui, bi bô nói: "Con không phải trẻ con."
Tiếp đó Cảnh Nhất Minh liền bị mẹ ruột bịt tai lại.
Sau khi kéo tiểu Hàn như kéo bao bố ra ngoài, Trì Tiểu Trì không nói nhiều mà chỉ đá một cái vào eo người nọ: "Uống nhiều rồi hả?"
Sau khi dùng cách này để dày vò thẩm vấn mấy lần thì tiểu Hàn rốt cục không chịu nổi, khóc ròng ròng: "Tôi không, không có uống nhiều, tôi bị ma quỷ ám ảnh, xin lỗi anh Đinh, tôi sai rồi, sai rồi-"
"Cậu không cảm thấy chính mình đến đây cướp bóc là sai." Trì Tiểu Trì nói, "Cậu chỉ cảm thấy mình sai vì đến không đúng lúc, kết quả đụng phải tôi đây."
Tiểu Hàn bị nói đến đổ mồ hôi hột, đành phải lắc đầu nguầy nguậy, khóc lóc phủ nhận.
Trì Tiểu Trì cũng không tiếp tục khách khí với gã, đưa tay móc túi quần của gã ra, tìm được chìa khóa xe đạp.
Tìm được chìa khóa thì tiểu Hàn cũng mất đi giá trị lợi dụng.
Trì Tiểu Trì hạ xuống tối hậu thư với gã: "Cậu từ lỗ chó ở đâu chui ra thì chui lại từ chỗ đó cho tôi, cho cậu năm phút lấy nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết, sau đó cút khỏi nơi này ngay lập tức."
Tiểu Hàn như cây khô bị sấm sét giáng xuống giữa trời quang mây tạnh: "Cửa hàng tiện lợi là của tôi..."
"Làm gì có thứ của cậu." Trì Tiểu Trì đáp lại nguyên văn, "Thứ tôi nhìn trúng thì là của tôi."
Trì Tiểu Trì nâng tay nhìn đồng hồ: "Cậu còn bốn phút năm mươi giây."
Tiểu Hàn còn muốn giãy dụa một chút: "Năm phút làm sao mà đủ..."
Trì Tiểu Trì: "Ba phút."
Tiểu Hàn: "Chẳng phải mới--"
Trì Tiểu Trì: "Hai phút năm mươi giây."
Tiểu Hàn vắt chân lên cổ chạy trở về, không dám tiếp tục nhiều lời nữa.
Cuối cùng Trì Tiểu Trì vẫn cho tiểu Hàn năm phút đồng hồ thu dọn đồ đạc.
Gã ôm ba thùng mì ăn liền, hai thùng nước suối và một thùng xúc xích chui vào trong xe, lái đi, chạy thục mạng về phía Nam huyện Quang.
Trì Tiểu Trì không nhắc nhở thành phố mà gã đi tới, nửa ngày sau sẽ xảy ra "nạn rắn" nghiêm trọng.
Người như vậy mà sống sót, nếu hợp tác với nhân loại mới sẽ thành chó săn, hợp tác với nhân loại cũ sẽ thành đám tay chân, hợp tác với người tốt thì sẽ lừa người, hợp tác với kẻ ác thì lại hại người.
Không bằng để gã và động vật so chiêu một chút, cho gã biết cái gì gọi là sự hung hãn của động vật.
Trì Tiểu Trì mở hai ổ khóa, kiểm tra vật tư còn lại trong cửa hàng, cũng cùng hai anh em mặt baby chuyển vật tư vào một gian phòng trống bên cạnh.
Nói là đi ba ngày, kỳ thật vừa mới bắt đầu rời đi thì Trì Tiểu Trì đã hoàn thành kế hoạch.
Qua lại một ngày, vậy là đủ rồi.
Tiểu Hàn thuộc về tính cách dân chợ trời điển hình, vừa tàn nhẫn vừa hèn nhát vừa tham lam, gã không có tiền án nhưng lại nghĩ đến việc làm ác, luôn cảm thấy phạm tội vào ban đêm sẽ an toàn hơn, bởi vậy sẽ không gây khó dễ cho đám người Nhan Lan Lan vào ban ngày, mà vô cùng có khả năng là sẽ bắt đầu kiếm cớ ngay buổi tối ngày đầu tiên, tống cổ cha mẹ và Nhan Lan Lan ra ngoài, cũng chiếm lấy vật tư của bọn họ.
Anh em nhà họ Tôn ở thành phố sát bên, chạy hai tiếng đồng hồ là có thể tới nơi, sáng sớm xuất phát, trễ nhất là trước tám giờ có thể quay về kịp.
Anh cả nhà họ Tôn tên Tôn Ngạn từng là đội viên của Đinh Thu Vân, cũng giống như Đinh Thu Vân, bởi vì bị thương nên sớm xuất ngũ, công tác trong một công ty vận chuyển, em trai Tôn Bân học ngành kỹ thuật hệ thống, 24 tuổi học đến tiến sĩ.
Tình cảm của hai anh em rất tốt.
Khi ở trong quân ngũ, Đinh Thu Vân nghe Tôn Ngạn kể thì mới biết em trai Tôn Bân có ngày sinh giống y hệt của cậu ấy là 12 tháng 9, thuộc cung xử nữ, thích ăn cay, thích đọc sách, rất yêu thích động vật nhỏ, là một thiên tài nhưng không hề kiêu ngạo, vô cùng hiền hòa, tính tình lại rất tốt, chẳng qua hành động hơi có chút quái dị.
Trước khi xảy ra biến cố, trùng hợp Tôn Bân đến khu nhà tập thể của Tôn Ngạn, hai anh em vốn đã hẹn nhau suốt đêm chơi game đua xe.
Trên đường đào tẩu, Tôn Ngạn lái chiếc xe tải trống mà mình hay chạy.
Mà chiếc xe tải này trở thành công cụ trường kỳ thay đi bộ cho tiểu đội của Đinh Thu Vân sau này.
Ban đầu chiếc xe tải do lính lái xe Tôn Ngạn toàn quyền phụ trách, còn Tôn Bân vốn sinh ra đã giao thiệp với các loại trí tuệ nhân tạo cao cấp, có thể hiểu rõ van dầu và phanh xe dùng chân nào để đạp đã là rất đáng quý rồi.
Trước khi chết, Tôn Ngạn kéo Đinh Thu Vân, nói với cậu, Đinh đội, chăm sóc tốt cho tiểu Bân.
Tôn Ngạn còn nói tuyệt đối đừng ném con Pikachu treo trên cửa kính xe, mặc dù mọi người đều nói nó xấu nhưng đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà tiểu Bân lúc năm tuổi đã tặng cho cậu.
Cuối cùng Tôn Ngạn gọi tên Tôn Bân, gọi đến ba lần thì mới tắt thở.
Sau khi Tôn Ngạn qua đời, Tôn Bân rất nhanh học được cách lái xe.
Mà trước khi Tôn Bân chết, cậu cũng không chịu rời khỏi ghế điều khiển, ngay cả ngủ cũng ôm áo khoác mà anh hai để lại.
Cũng may hai anh em vẫn còn đây, hoàn hảo đứng trước mặt cậu.
Xử lý xong họ Hàn, kiểm tra lại vật tư gã để lại, Trì Tiểu Trì cất máy phát điện cầm tay mà mình đã mua trước đó cùng với chừng mười mấy hộp đồ hộp, đệm chăn và hai thùng nước đã phong kín chặt chẽ bỏ vào nhà kho mới, ra vẻ đây là vật tư mới tìm về từ lần ra ngoài này.
Chờ khi cậu đi ra thì phát hiện Nhan Lan Lan đang chờ mình bên ngoài.
Thiếu nữ bị đông lạnh, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra một chút xấu hổ: "Anh Đinh, em xin lỗi."
Trì Tiểu Trì nhìn cô.
Cô trả lại khẩu súng cho Trì Tiểu Trì, thấp giọng nói: "Em...đã hứa phải bảo vệ tốt bọn họ, nhưng em không dám ra tay..."
Trì Tiểu Trì bình tĩnh đẩy khẩu súng về cho Nhan Lan Lan.
Cậu nói: "Ừm, lần này làm không đúng, lần sau chú ý hai điều, thứ nhất, khi chưa quen thuộc với súng, nếu không phải bất đắc dĩ thì đừng rút súng ra trong không gian chật hẹp, thứ hai, ngộ nhỡ bất đắc dĩ, mặc kệ tình huống nào thì phải có quyết đoán nổ súng. Đây không phải chỉ bảo vệ những người khác mà cũng là bảo vệ chính mình."
Kỳ thực sau khi giao khẩu súng cho Nhan Lan Lan thì Trì Tiểu Trì vốn có thể yên lòng ra ngoài.
Nhan Lan Lan còn trẻ nên dễ kích động, chỉ có một bầu nhiệt huyết, luôn cảm thấy cái chết đối với mình là chuyện quá xa xôi, cảm thấy mình là trung tâm thế giới, bàn luận đến việc ai chết cũng không đến phiên mình, cho nên cũng không kiêng dè mà mạo hiểm.
Nhan Lan Lan không biết mùi vị của cái chết như thế nào, nhưng Đinh Thu Vân biết, Trì Tiểu Trì cũng biết.
Cho nên cô ấy cần phải học, Trì Tiểu Trì cũng cần phải dạy.
....
Phát hiện thẻ khống chế giấc mộng đã biến mất, Trì Tiểu Trì tiện tay lấy ra một tấm thẻ khống chế giấc mộng khác trong kho hàng, sau khi xử lý nó thì lại đặt vào một cái khe để sử dụng.
Làm xong việc này, Trì Tiểu Trì nằm ngủ trong tiếng đọc sách của 061, trong lồng ngực thì ôm con báo nhỏ như ôm túi giữ ấm nhiệt độ.
Con báo nhỏ không chịu nghe lời, bò lên bò xuống trên người cậu một hồi, cuối cùng chọn nằm ổ trước ngực cậu, tay chân trải phẳng một cách thoải mái.
Có tiểu tổ tông này, Trì Tiểu Trì ngủ rất ngon.
Sáng sớm bị nó hôn tỉnh, Trì Tiểu Trì mơ màng nhớ đến Thịt Chó.
Chính mình lúc đùa với Thịt Chó cũng ngã xuống đất giả chết.
Thịt Chó rất trung thành, nó không nhìn thấy, liền dùng mũi ngửi, phát hiện tình hình không đúng, lập tức bay nhào đến người cậu, nỗ lực thực thi cưỡng ép Trì Tiểu Trì tỉnh lại, thiếu chút nữa đã giẫm cho Trì Tiểu Trì phải hộc máu.
Nghĩ đến đó, cậu khẽ cười, ôm con báo nhỏ đến trước mặt, kéo lấy chân trước của nó, dùng khăn ướt xoa xoa rồi hôn lên đệm thịt móng vuốt hình hoa mai vô cùng đáng yêu.
Con báo nhỏ ngẩn người.
Thằng nhóc này rõ ràng da mặt rất dày lại tỏ vẻ xấu hổ, chui vào trong chăn mà trốn.
Trì Tiểu Trì dễ dàng lôi nó ra, đặt lên hõm cổ, dùng đầu ngón tay vuốt từ lỗ tai của nó đến sóng lưng, khiến cả người con báo nhỏ chảy ra như máy bay.
Con báo nhỏ bị xoa nắn, cái cổ, lông mày và quai hàm đều bị vò một vòng, đuôi lắc qua lắc lại, khẽ kêu lên tiếng khò khè khò khè thoải mái.
Trì Tiểu Trì đang nhiệt tình chơi với báo nhỏ thì 061 lên tiếng.
Trong giọng của anh mang theo một chút nhẫn nại rất kỳ lạ: "Tiểu Trì."
Ngón tay của Trì Tiểu Trì đang vuốt ve liên tục trên cái bụng hơi tròn của báo nhỏ: "Sao?"
061: "...Rời giường, đi nấu cơm thôi."
Trì Tiểu Trì ôm báo nhỏ, đem mặt chôn vào cái bụng lông xù của nó, hít một hơi thật sâu.
061: "..."
Trì Tiểu Trì đặt báo nhỏ lên vai của mình, cực lực đề cử với 061: "Thầy Lục, hít mùi hương của con báo này rất đã nha."
061 đè lại bụng dưới đang tê dại, trong tiếng nói mang theo tiếng cười: "Thật sao?"
Trì Tiểu Trì: "Không tin thì anh ra đây thử xem."
Con báo nhỏ ôm đuôi của mình liếm liếm, tỏ vẻ mùi vị cũng bình thường thôi mà.
Trì Tiểu Trì đun nước sôi, lấy ra ba quả trứng gà tươi rồi bỏ vào nước luộc.
Hạ Uyển Uyển rửa mặt xong, mang theo Cảnh Nhất Minh vừa từ bệnh nặng khỏe lại đến xem Trì Tiểu Trì làm cơm, kiêm sưởi ấm.
Trì Tiểu Trì liếc nhìn hai đứa nhóc trắng trẻo hồng hào, chủ động bắt chuyện với Hạ Uyển Uyển: "Muốn ăn trứng luộc lòng đào hay là trứng luộc bình thường?"
Hạ Uyển Uyển nhẹ giọng trả lời: "Trứng luộc lòng đào."
Cảnh Nhất Minh hỏi: "Chị ơi, trứng luộc lòng đào là gì?"
Hạ Uyển Uyển ra vẻ trưởng thành mà sờ tóc của Cảnh Nhất Minh, nói: "Lát nữa chị sẽ nói cho em biết."
Dứt lời, cô bé chuyển sang Trì Tiểu Trì, đem câu hỏi này ném lại y nguyên: "Chú Đinh, trứng luộc lòng đào là gì?"
Trì Tiểu Trì kiên nhẫn trả lời mười vạn câu hỏi tại sao của bọn nhỏ: "Là lòng đỏ trứng chưa chín hẳn."
Hạ Uyển Uyển, Cảnh Nhất Minh: "Ồ--"
Cảnh Nhất Minh ngửa mặt hỏi Hạ Uyển Uyển: "Trứng gà bị luộc chín, như vậy trứng gà sẽ đau lắm phải không?"
Hạ Uyên Uyển đã sớm qua cái tuổi lo lắng về những vấn đề này, nhưng cô bé vẫn dịu dàng dỗ đứa bé nhỏ hơn mình rất nhiều này: "Có lẽ vậy."
Cảnh Nhất Minh bi bô nói: "Vậy em cũng muốn ăn trứng không đau, trứng lòng đào."
Trì Tiểu Trì quay đầu lại, vừa định nói gì đó liền phát hiện Cảnh Nhất Minh không mang bao tay, hai cái tay nhỏ bé nhét vào trong túi, lộ ra một đoạn da bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Trì Tiểu Trì hỏi: "Bao tay của con đâu?"
Cảnh Nhất Minh ngoan ngoãn đáp: "Mới vừa dậy, không tìm thấy."
Trì Tiểu Trì cũng không nói sẽ giúp nó đi tìm mà chỉ cười trên sự đau khổ của người khác: "Một lát nữa mẹ của con nhìn thấy thì sẽ mắng cho thối đầu ha ha ha ha."
061: "..." Ông chú kiểu gì thế này.
Mới vừa thầm nghĩ thì con báo nhỏ mà anh gửi hồn vào đó liền bị nâng bụng đưa lên.
Giọng của Trì Tiểu Trì giống như người bán hàng rong đang chào hàng máy nước nóng: "Đây, giữ lấy cái này, rất ấm áp."
Cảnh Nhất Minh không ngờ nhận được một thứ mềm mại ấm áp ở trong ngực, cố sức ôm chặt con báo nhỏ, tỉ mỉ quan sát một chút, vui vẻ nói: "A, là báo nhỏ. Con từng ở trong sách nhìn thấy nó đấy."
... 061 có chút cảm động.
Đây là người đầu tiên kể từ khi anh đến thế giới này không dựa vào ánh mắt mà phán định thân phận của báo nhỏ.
Hạ Uyển Uyển tốt bụng phổ cập kiến thức với em trai: "Đây là chó."
Trì Tiểu Trì không biến sắc, chỉ nói: "Nói bậy, đây rõ ràng là dụng cụ sưởi ấm tay."
Thế giới quan của Cảnh Nhất Minh vốn là bình thường thì hiện tại lập tức rơi vào hỗn loạn.
061:...Haizz.
Muốn làm dụng cụ sưởi ấm tay thì làm dụng cụ sưởi ấm tay thôi, cũng không thể khiến ông chú Trì Tiểu Trì này bị mất hết mặt mũi ngay trước mắt bọn nhỏ được.
061 để Cảnh Nhất Minh ôm vào lòng, làm hết chức trách cosplay dụng cụ sưởi ấm tay đến nửa tiếng đồng hồ, trong lúc đó còn bị Cảnh Nhất Minh vạch lông ra kiểm tra toàn bộ, muốn tìm chốt mở của nó nằm ở đâu.
Khi trả "dụng cụ sưởi ấm tay" trở lại, Trì Tiểu Trì nắm chòm râu nhỏ nhắn bên mép của báo nhỏ, hỏi: "Nhất Minh, đây là cái gì này?"
Cảnh Nhất Minh ngoan ngoãn đáp: "Dụng cụ sưởi ấm tay."
061: "..." Đúng là nghiệp chướng.
Nói thì nói như thế, trứng lòng đào mà đưa cho trẻ con ăn thì cũng không tốt.
Trì Tiểu Trì lấy canh xương dê hai ngày trước ăn còn dư lại để nấu mì, múc cho mỗi người một tô nóng hổi, trứng gà thì đặt trong bát của phụ nữ.
Cậu đưa cho bọn nhóc canh trứng gà cho dễ tiêu hóa, thậm chí còn không quên thêm chút dầu vừng và hành thái nhỏ lên phía trên.
Cậu vừa ăn vừa cầm giấy bút ở trong phòng nghỉ ngơi, bắt đầu vẽ bản thiết kế lò đất nguyên thủy.
Vẽ được một nửa, cậu gọi: "Thầy Lục, thầy Lục."
061 dịu dàng đáp: "Hả?"
Trì Tiểu Trì: "Đây là chuyện cơm nước của chúng ta, cho nên phải để tâm một chút. Giúp tôi xem miệng bếp nên làm bao lớn, chỗ thông gió nên thiết kế thế nào? Lúc tôi còn nhỏ có đi cùng ba mẹ về quê thăm người thân, chỉ nhớ bộ dáng đại khái thôi."
061 nói: "Để tôi xem một chút."
Trong lúc nói chuyện, 061 không ngừng giải các đề toán.
Mấy ngày trước anh lợi dụng virus báo nhỏ để phá đổ mấy trạm cơ quan của trí tuệ nhân tạo, nhưng anh chưa từng trông cậy có thể dựa vào chương trình virus mà anh lâm thời viết ra để làm tê liệt toàn bộ thế giới trí tuệ nhân tạo.
Khi virus lan truyền đến một khu trí tuệ nhân tạo cốt lõi nào đó, nó đã bị chặn đứng, cũng có trí tuệ nhân tạo giám sát dựa theo con đường cũ để truy ra địa điểm xuất phát.
Mặc dù 061 đã thiết kế virus có khả năng chống theo dõi, nhưng dù sao anh cũng đối mặt với cả đám trí tuệ nhân tạo.
Trì hoãn hai ngày mới bị chúng nó tra ra được cũng đã là cực hạn đối với năng lực của 061.
Từ khi bắt đầu ăn sáng chưa được bao lâu thì chương trình của anh liền bị bao vây, vô số loại virus của trí tuệ nhân tạo đủ để anh phải tự hủy đang không ngừng phát động tấn công ở bên ngoài tường lửa của anh.
May mắn chính là 061 lo lắng chu toàn, trước hết khóa định vị của hệ thống mình, ít nhất chặn được khả năng chúng nó có thể điều tra ra được Trì Tiểu Trì.
Anh nối máy với nội tuyến, phát ra tin tức cho 023: "Cứu nguy giang hồ."
023 lập tức đáp: "Không cứu."
061: "Làm phiền 089 viết cho tôi một chương trình virus."
023: "Anh ấy chính là virus lớn nhất thế giới này, anh có muốn không?"
...Sau đó 023 không còn nói tiếp nữa.
061 cười cười, vừa ứng phó đám virus ngoài tường lửa vừa chờ đợi 023 đáp lại.
Khoảng chừng 30 giây sau, bên phía 023 có động tĩnh, mà đối tượng trò chuyện đã biến thành người khác.
Bởi vì phía dối diện phát tới bốn chữ rất khí phách: "Ba ba đến rồi!!"
Nếu không phải bị virus bao vây tấn công đến không thở nổi, lại còn phải giúp tiểu Trì xây bếp thì một mình 061 cũng đủ có thể làm được chuyện này.
Sau khi đơn giản báo với 089 về yêu cầu của chương trình virus, 061 nói: "15 phút?"
089: "10 phút là đủ."
061 cười: "Cám ơn."
Đóng lại khung trò chuyện với 089, 061 nhanh chóng củng cố tường lửa, giải quyết những con virus hung hăng nhất dựa theo dữ liệu truyền đến từ tường lửa, đồng thời cùng Trì Tiểu Trì nghiêm túc thảo luận chuyện thiết kế bếp: "Lỗ thông gió phải gắn ngay bên phải của bếp, số đo cụ thể có thể chờ khi bắt đầu làm để đo lại, nhưng mà xi măng và cát thì cậu định vận chuyển từ nơi nào?"
Trì Tiểu Trì xoay bút nói: "Chúng ta có xe tải, có gì mà không vận chuyển được cơ chứ."
061 thật sự yêu thích bộ dáng tràn đầy tinh thần này của Trì Tiểu Trì, cười nói: "Ừm, cái gì cũng vận chuyển được. Nhưng đừng quên thiết kế ống khói trong phòng."
Trì Tiểu Trì vỗ tay một cái: "À, đúng rồi, ống khói."
Cậu cúi đầu đi vẽ ống khói.
Cảnh Nhất Minh ở bên cạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên kêu lên: "Tuyết!"
Bên ngoài cửa sổ tuyết đã bắt đầu rơi, như lông ngỗng trắng xóa, lượn vòng từng mảng, bao phủ các đường ống dẫn dầu trên đường, khiến toàn bộ thế giới chợt trở nên yên tĩnh đến lạ.
Cảnh Nhất Minh muốn ra ngoài vọc tuyết nhưng cậu bé mới vừa hạ sốt, chỉ có thể ngoan ngoãn núp trong túi ngủ nghỉ ngơi, nhưng dù sao vẫn là trẻ con ham chơi, nó vươn đôi mắt long lanh nước nhìn chằm chằm ra ngoài, vẫn chưa từ bỏ ý định.
Trì Tiểu Trì ôm con báo nhỏ vẽ sơ đồ phác thảo.
Cảnh Tử Hoa đang trò chuyện cùng hai anh em đại Tôn tiểu Tôn mới tới.
Cha mẹ ôm bình trà giữ nóng, thương lượng tương lai nên làm gì.
Hạ Uyển Uyển ở bên cạnh canh giữ Cảnh Nhất Minh.
Nhan Lan Lan thì lại đeo vào khăn quàng cổ và găng tay, chạy ra ngoài, dự định nắn một quả cầu tuyết mang về cho Cảnh Nhất Minh chơi đùa.
Ai cũng không ngờ ngay lúc này khu phục vụ nho nhỏ lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Khi nó đến gần, trước khi mở miệng thì Nhan Lan Lan thậm chí cũng không ý thức được có thứ đang tới gần mình.
Cô đang bận nặn lỗ tai cho thỏ tuyết, đột nhiên nghe thấy một âm thanh thiếu niên rất dễ nghe truyền đến từ bên chân: "Xin làm phiền một chút."
Nhan Lan Lan run lập cập, lập tức cúi đầu nhìn --
Người tới là một chú chó dẫn đường bằng máy.
Nó được làm thành bộ dáng chó Samoyed, lông xù, hình thể rất nhỏ, nhỏ đến mức đám trí tuệ nhân tạo lười mất thời gian và công sức để cưỡng chế nó ngưng hoạt động.
Trên người của nó còn bám theo tuyết trắng, có vẻ hơi mập mạp, bề ngoài cũng hơi chật vật nhưng thái độ lại rất lịch sự.
Nó ngước đầu hỏi Nhan Lan Lan: "Thưa cô, xin hỏi cô có nhìn thấy một cô gái tên là Từ Tịnh Viên hay không? Cô ấy năm nay tám tuổi, mặc áo khoác màu nâu nhạt, giày da đỏ, trên đầu còn có một cây kẹp bướm màu bạc, đôi mắt rất lớn nhưng thị lực không tốt."
Nhan Lan Lan bình tĩnh trở lại, hàn huyên với nó trong chốc lát thì mới biết được Từ Tịnh Viên là chủ nhân của nó.
Chú chó dẫn đường đã xuất xưởng ba năm, được một gia đình phổ thông ở thành phố kế bên mua lại.
Trong ba năm qua nó vẫn luôn là chú chó dẫn đường của Từ Tịnh Viên, con gái nhà họ Từ.
Trước khi biến cố xảy ra, nó đang ở vào trạng thái ngủ đông. Nhà họ Từ mang theo con gái bị mù mắt cấp tốc trốn chạy, trong lúc hoảng loạn cô gái họ Từ bị thất lạc vòng điều khiển từ xa trên tủ đầu giường.
Chờ khi nó tỉnh lại thì chủ nhân nhỏ nhà nó đã biến mất.
Nó liền đi tìm, từng bước từng bước đi đến đây.
Biết được Nhan Lan Lan cũng không biết hướng đi của chủ nhân nhỏ nhà nó, chú chó dẫn đường dịu dàng gật đầu, như đang nghiêng mình với Nhan Lan Lan.
Nó quay người rời đi, nặng nề bước lên đường cái, bàn chân nhỏ để lại dấu chân trên mặt tuyết nhưng nhanh chóng liền bị tuyết trắng che lấp.
Mãi đến khi chú chó nhỏ dẫn đường hoàn toàn biến mất thì Nhan Lan Lan vẫn không thể phục hồi tinh thần trở lại.
Trên đời này hóa ra vẫn còn trí tuệ nhân tạo đang vận hành, chưa đình công.
Chúng nó cũng có tình yêu hay sao, hay là vì chương trình đặt ra chức năng "yêu" cho chúng nó?
Tuyết rơi lên mặt Nhan Lan Lan, cô đứng giữa đất trời mênh mông trắng xóa, trong lúc giật mình mới cảm giác được tận thế đang kéo đến.
Ai nói tận thế nhất định phải là máu lửa đầy trời, kẻ ác tàn sát khắp nơi?
Giống như hiện tại, trời đất trắng xóa không thấy được nửa bóng người lại càng khiến cho lòng người cô tịch thê lương.
Nhan Lan Lan lấy lại tinh thần, nhanh chóng nặn xong con thỏ nhỏ rồi mang vào phòng.
Khi cô bước vào phòng, nhốt lại đất trời tràn ngập băng tuyết bên ngoài cửa, nước trong nồi đang lúc sôi bùng, tiếng nắp nồi lạch cạch vang lên, bên trong là đậu phộng luộc với muối, vừa mở nắp là một mùi hương thơm phức xông ngay vào mặt.
Nhan Lan Lan ngơ ngác, sau đó mới nở một nụ cười an tâm.
...Cho dù thế nào thì ít nhất hiện tại cô cũng có một cái ổ nhỏ, cũng có bạn bè mới.
Cô đem con thỏ vui vẻ mang đến bên cạnh túi ngủ, thu hoạch sự kinh ngạc của hai người bạn nhỏ.
Trong khi đó, 061 cũng đã sử dụng chương trình virus do 089 vừa lập trình xong.
Đám virus tấn công hệ thống 061 nhận được thông tin công kích phản hồi.
Mặc dù trước kia từng chịu thiệt thòi tương tự, nhưng chúng nó tấn công lâu như vậy cũng đã có thể thăm dò hạn mức năng lực tối đa của 061.
Trả qua tính toán, 061 chịu đòn lâu như vậy thì không thể còn dư hơi sức để lập trình virus tấn công ngược lại chúng nó, hơn nữa tập tin đính kèm này rất nhỏ, nhỏ bằng những thông tin rải rác khác, cho nên trí tuệ nhân tạo cũng không thèm do dự, trực tiếp nhận tập tin đính kèm kia.
Một giây sau, hết thảy hệ thống công kích đều rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn, màn hình đen hiện lên, cùng với những cửa sổ thông tin bị bắn ra liên tục, không có cách nào đóng lại.
Trên màn hình là những cửa sổ thông tin chứa đề tài toán học với đủ loại hình học biến hóa cực lớn, trên hình học là các đường phụ, đường thẳng đứng và các đường giao nhau khác vô cùng hỗn loạn. Chỉ cần liếc mắt nhìn thì lập tức khiến người xem phải choáng váng.
Câu hỏi yêu cầu xoắn óc Archimedes phải được tính toán trong một khu vực trống, số điểm tối đa là 100 điểm, tổng cộng có 20 câu hỏi.
Trả lời một câu thì virus sẽ bỏ bớt một văn kiện, đáp sai một câu thì bị trừ đi 5 điểm, tổng điểm chưa tới 80 thì virus sẽ tự động reset tất cả chương trình, cũng tức là trực tiếp "Nổ Tung".
Tất cả hệ thống: "..." Đệt.
Nửa giờ sau, 089 vội vàng gửi tin tức hỏi thăm hiệu quả virus thế nào rồi.
061 hóa thân thành con báo nhỏ đang an tâm nằm nhoài trong lòng Trì Tiểu Trì, được cậu ấy dùng lược nhẹ nhàng chải lông, nghe vậy liền đáp: "Virus cậu viết thì đương nhiên là hiệu quả rất được."
089 hào hứng: "Thủ tiêu được bao nhiêu?"
061 thoải mái lắc đuôi: "Toàn bộ."
089: "Hả? Toàn một đám gà mờ sao?"
061 kiên trì giải đáp: "Là như vậy, cũng không thiếu hệ thống cho đáp án không tệ. Nhưng mà chúng nó quên mất viết chữ 'Giải'."
089: "..."
061: "Tổng cộng hai mươi câu hỏi, mỗi một câu thiếu mất chữ 'Giải', bị trừ 1 điểm cho mỗi câu, tổng điểm không đủ, cho nên đều thất bại."
089 nghĩ, thật sự vậy sao.
061 thì lại thoải mái híp mắt, răng sữa khẽ cắn lên đầu ngón tay của Trì Tiểu Trì, bị cậu co lại đốt ngón tay gõ nhẹ lên đầu thì mới chịu ngoan, mở to đôi mắt xanh xám, nhìn ra tuyết trắng đầy trời bên ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy trong lòng thật an tâm.
Thẻ khống chế giấc mộng lại bị dùng mất rồi.
Trì Tiểu Trì bổ sung thêm một tấm từ trong kho hàng.
061 nhịn không được mà hỏi: "Tiểu Trì, cậu dự định để Cốc Tâm Trí lặp lại ác mộng hết lần này đến lần khác à?"
Trì Tiểu Trì bọc chăn, ôm báo nhỏ rồi hít vào một ngụm, toàn thân cảm thấy thoải mái: "Ừm, trước khi tôi gặp được cậu ta thì sẽ cho giấc mộng kia lặp đi lặp lại."
"Sẽ có hiệu quả chứ?"
"Sẽ." Trì Tiểu Trì khẽ cười, cầm lấy bàn chân của con báo nhỏ, dịu dàng hôn lên đệm chân của nó, trong giọng nói mang theo mùi vị hoài niệm, "Giấc mộng có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần con người. Tôi hiểu rất rõ điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top