Chương 49

"Tao cũng chúc mày sớm ngày chia tay, đến chừng đó đừng có về nhà mà khóc lóc." đó là câu cuối cùng mà mẹ Châu nói.

Mẹ Châu rời đi, thế giới yên tĩnh.

Châu bảo bảo cũng xuống xe, đi ra sau ngồi.

"Có phải rất khó chịu đúng không?" Mạnh Hạc Đường nhìn đồng hồ "Còn sớm, em ngủ một lát đi."

Châu bảo bảo vỗ vỗ vị trí bên cạnh "Mạnh ca, lại đây."

Châu bảo bảo ôm cánh tay Mạnh Hạc Đường, vùi đầu vào sâu trong lòng anh "Kỳ lạ quá, thời điểm thật sự nói ra câu nói đó, em vẫn cảm thấy có chút khó chịu."

"Lẽ ra em nên vui vẻ mới phải, sau này em được tự do rồi."

"Nhưng vì sao em lại khó chịu như vậy."

"Lúc trước em vẫn cho rằng, cho rằng người nhà của ai cũng như vậy, nhưng sau này mới phát hiện, hóa ra không phải."

Châu bảo bảo vừa khóc vừa lầm bầm nói rất nhiều, sau cùng ngủ quên mất trong lòng Mạnh Hạc Đường "Cảm ơn anh nhé, Mạnh ca, thật tốt vì có anh."

Mạnh Hạc Đường sờ trán Châu bảo bảo, hình như đã nóng hơn trước lúc đến bệnh viện.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ kê thuốc cho Châu bảo bảo, sau đó truyền thuốc cho cậu.

Mạnh Hạc Đường dỗ Châu bảo bảo ngủ như mọi khi, trông trừng chừng cậu suốt đêm, khi đã truyền hết một bình thuốc, lại thuần thục đổi một bình khác, truyền thuốc xong xuôi, Mạnh Hạc Đường rút kim tiêm ra, bấy giờ mới gọi Châu bảo bảo dậy, sợ bé con ngủ quá lâu lúc trở về gặp gió lớn sẽ càng khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Thay thuốc, rút kiêm, đều là tự bản thân Mạnh Hạc Đường cố tình học cách làm, còn phải luyện tập rất lâu, nghĩ rằng bản thân học được rồi, sau này làm gì cũng không cần phải mắc công nhờ đến y tá, cũng giúp Châu bảo bảo có thể nghỉ ngơi tốt hơn.

Mạnh Hạc Đường chỉnh chăn cho Châu bảo bảo "Em muốn đi vệ sinh không?"

Châu bảo bảo lắc đầu "Mạnh ca, em muốn sớm về nhà, hai ngày nay anh vất vả quá rồi."

"Không vội, đợi thêm một lát, em cũng mới vừa tỉnh ngủ thôi."

"Bệnh viện này, chính là nơi em ở từ nhỏ cho đến lớn."

"Mẹ em. . ."

"Bà, bà ở lầu ba."

"Ông Hồ ở lầu năm, bà Hồ thì ở một khu khác."

Châu bảo bảo nhìn chằm chằm vào một chỗ đến xuất thần.

"Bên đó là phòng nghỉ, lúc em còn nhỏ, em đều ở đó, tiêm thuốc."

Châu bảo bảo hồi tưởng "Không nhớ rõ bản thân lúc nhỏ trông như thế nào."

"Nhưng mà, không nhớ cũng là bình thường, dù gì cũng đều là chuyện của mười, hai mươi năm trước rồi."

"Hóa ra em đã gần ba mươi rồi sao."

"Cảm giác không thực chút nào."

"Hóa ra em đã sắp ba mươi rồi." Châu bảo bảo lặp lại, cố ý nhấn mạnh ba mươi.

Mạnh Hạc Đường cũng cảm khái "Vậy là anh cũng sắp bốn mươi."

Châu bảo bảo nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh "Sao anh lại sắp bốn mươi được? Không phải anh sinh ngày 26 tháng 4 năm 1988 thuộc cung Kim Ngưu sao? Năm nay ba mươi bốn."

"Bốn bỏ năm thì là bốn mươi."

Châu bảo bảo "Ba mươi bốn, bốn, bỏ bốn, ba mươi, anh học toán kiểu gì thế."

"Tuổi mụ là ba mươi bảy, bốn bỏ năm thì là bốn mươi chứ sao."

"Hay lắm, người ta tuổi mụ ít hơn tuổi thật một tuổi, anh Mạnh nhà em lại ít hơn ba tuổi."

"Đúng vậy, nếu không thì sao là anh Mạnh của em được chứ."

"Trên đời sao có thể có loại người da mặt dày vô sỉ như anh được vậy." Châu bảo bảo liếc anh.

Châu bảo bảo "Được rồi. . ."

Lời còn chưa dứt, Mạnh Hạc Đường đứng lên, đứng trước mặt Châu bảo bảo, vươn tay "Vậy đi thôi, chúng ta, về nhà."

"Ừm." Châu bảo bảo nắm tay Mạnh Hạc Đường "Về nhà."

Khi còn bé đã từng rất ngưỡng mộ những đứa trẻ khác đều được yêu thương và có người bầu bạn, hiện tại tôi rốt cuộc cũng đã có rồi! Rốt cuộc không cần phải ngưỡng mộ người khác nữa.

Lần đầu cảm thấy, đến bệnh viên truyền thuốc cũng là một việc có thể khiến người ta vui vẻ.

Khi sắp sửa bước ra tới cửa, Mạnh Hạc Đường đột nhiên dừng bước.

"Cửu Lương."

"Bất luận em ba mươi hay bốn mươi, chín mươi một trăm tuổi, em mãi mãi cũng là Châu bảo bảo của anh."

"Mãi mãi là vậy."

Hết
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện đến tận lúc này và hẹn gặp lại ở một dự án khác của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top