Chương 39
"Vậy là, mấy đêm trước em cứ lén la lén lút, chính là để đi xem áo len à?"
Châu bảo bảo ngại ngùng cười cười "Thì cũng tại em chưa bao giờ được mặc áo len do chính tay cha mẹ đan, nên mới hơi phấn khích một xíu thành ra ngủ không được."
Mạnh Hạc Đường bó tay "Cho dù em có nhìn nó cả trăm lần đi nữa, nhưng chỉ cần mẹ anh không đan tiếp thì tiến độ cũng sẽ dậm chân tại chỗ thôi."
"Nhìn nhiều chút cũng tốt mà!"
Mạnh hạc Đường "Áo len để ở đó cũng không tự chạy đi đâu được."
"Nhưng người ta cứ muốn nhìn đó."
Mạnh Hạc Đường "Ủa mà, bây giờ em không còn theo phá rối người ta nữa à, người ta đan rồi em làm hư."
Châu Bảo Bảo khó hiểu "Mẹ đan áo len cho em, em phá hư nó làm gì, vừa đan vừa phá như vậy thì lúc nào mới đan xong?"
Mạnh Hạc Đường "Vậy sao tới anh đan thì em lại phá anh là sao."
"Ài, he he he, cái này thì. . ."
"Ba em biết đan, phá hư cũng không sao, hư rồi vẫn đan lại được."
Lần này đến phiên Mạnh Hạc Đường chấm hỏi "Ba em biết đan áo len, liên quan gì đến việc em làm hư?"
Châu bảo bảo nhìn Mạnh ngock ngeck "Không có gì, không liên quan, không hề liên quan miếng nào hết."
Châu bảo bảo mặc kệ trí thông minh luôn offline vào những lúc quan trọng của Mạnh Hạc Đường, chạy qua một bên chọn ảnh, đăng lên vòng bạn bè để khoe khoang, chưa hết đã cậu còn đăng cả vào nhóm chat cho mọi người xem.
"Áo len mẹ đan cho tui, đến Mạnh ca còn không có, chỉ có tui có! Thấy đẹp không."
Mọi người nhao nhao khen ngợi, chỉ có đội viên của đội bảy kêu ca, dì ơi, cầu xin dì lần sau đừng đan áo len cho đội phó nữa.
Một hồi sau, Mạnh Hạc Đường mới phản ứng được, Châu bảo bảo nói, ba biết đan áo len, không phải là ba của anh đó chứ. . .?
Mạnh Hạc Đường càng nhìn càng thấy bất công, chạy anh ách đi hỏi mẹ Mạnh "Sao con không có áo len mà Châu bảo bảo lại có?"
Mẹ Mạnh nói một cách đương nhiên "Mẹ làm gì cùng một lúc đan được hai cái áo len? Phải đan từng bộ từng bộ mới được chứ. Với lại, cái đồ giày thúi con coi mẹ là gì hả? Máy đan len hay gì."
Cơ mà, buổi chiều hôm đó, mẹ Mạnh vẫn đan cho Mạnh Hạc Đường, không những một mà là hai. . .
"Dây thừng?" Mạnh Hạc Đường cầm nó suy nghĩ cả buổi, nhìn kiểu gì cũng ra dây thừng, chỉ là không biết dùng để làm gì.
Cái còn lại là một cây kẹp nhỏ.
"Mẹ, người làm kẹp cho con làm gì? Lại còn. . ." Nói thế nào nhỉ, đáng yêu? Moe? Ấu trĩ?
"Chẳng phải hôm nay con thấy Châu bảo bảo nhà chúng ta có áo len, trong lòng cảm thấy bất công sao."
"Mẹ thấy trong mấy bức ảnh gửi trong nhóm chat, có tấm chụp con đeo mấy món linh tinh này trông đẹp lắm, nên tiện tay làm cho con luôn, con muốn kiểu nào cứ nói với mẹ, mẹ làm cho con."
"Vậy cọng dây thừng này dùng để làm gì? Cột vào kẹp?" Mạnh Hạc Đường diễn tả, nhưng làm sao buộc được cái này đây ta.
"Cái gì dây thừng, đây là dây đeo khẩu trang, có phải lần nào con cởi khẩu trang ra xong cũng làm mất đúng không, mẹ đan cho con cái này, đeo lên cổ, cúi đầu xuống là nhìn thấy ngay."
"Vậy tại sao của Châu bảo bảo là áo len, của con lại là kẹp tóc với dây đeo?"
"Con được hai món còn muốn gì nữa, Châu bảo bảo chỉ được một món thôi."
Mạnh Hạc Đường sầu não đưa hai món đó cho Châu bảo bảo xem.
"Châu bảo bảo, em có thể cười lớn hơn nữa được không?"
"Không được, giờ em cười đến đau cả bụng luôn rồi."
Châu bảo bảo cười lăn cười bò, trông thấy trên mặt Mạnh Hạc Đường ngày một xuất hiện nhiều vệt đen hơn, bèn nín cười, ra vẻ thâm sâu an ủi Mạnh Hạc Đường "Đồng chí Tiểu Mạnh, bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có." sau đó còn vỗ vai Mạnh Hạc Đường.
(*): Nguyên văn là "Bánh mì sẽ có, sữa sẽ có, mọi thứ đều sẽ khó", ý nhằm để khích lệ bản thân hoặc người khác. Sữa bò và bánh mì là hai lương thực chủ yếu có trong các gia đình phương Tây, tuy hiện tại bạn chỉ có bánh mì và sữa bò, hai thứ cực kỳ căn bản nhưng thông qua quá trình cố gắng, lao động rồi sẽ có ngày bạn có được mọi thứ mình muốn.
"Nếu em có thể khép răng mình lại rồi nói câu này thì nó sẽ càng có sức thuyết phục hơn đó."
Châu bảo bảo dụ dỗ Mạnh Hạc Đường kẹp cái kẹp kia với đeo dây đeo khẩu trang lên, rồi nhân lúc anh không để ý, liền len lén chụp hai tấm ảnh gửi vào nhóm chat.
Đến tận trước khi đi ngủ, Mạnh Hạc Đường mới phát hiện ra "chuyện tốt" Châu bảo bảo làm.
Mạnh Hạc Đường nghiến răng nghiến lợi nói "Châu Cửu Lương!"
"Ui, đây nè."
"Em xem thử việc tốt mình đã làm đi."
Châu bảo bảo nhìn màn hình đầy "khen nha" với lại "muốn", chột dạ tỏ vẻ "Không phải quá tốt luôn sao, em cũng nhân lúc này, chỉnh đốn lại đội chúng ta, tất cả thành viên trong đội ai cũng phải thật nghiêm chỉnh mới được."
Đùa vui vậy thôi, ngày hôm sau, mẹ Mạnh vậy mà thực sự bắt tay đan áo len cho Mạnh Hạc Đường, chỉ là. . .
"Ê, ai đó, đừng chơi điện thoại nữa, đến đan phụ đi, mẹ phải đi nấu cơm."
"Sao lại là con đan?"
"Đan áo cho mình mà con cũng ý kiến?"
Hai người thay phiên đan, tốc độ trái lại nhanh hơn, chỉ mất hai ngày, Mạnh Hạc Đường đã được mặc áo len "mẹ" may cho.
Châu bảo bảo còn khen "Mẹ em đúng là khéo tay, đan cũng nhanh nữa."
Mạnh Hạc Đường muốn nói, bộ anh đan không nhanh hay à. . .
Qúa đáng hơn là, áo len của anh là kiểu trơn, còn của Châu bảo bảo là kiểu có hoa văn nổi.
"Em biết đan kiểu trơn, nhưng anh có biết đan kiểu nổi đâu."
Mạnh Hạc Đường bất giác tỉnh ngộ, lời này có lý nha, sao lúc ấy anh không nghĩ ra nhỉ.
Mẹ Mạnh còn đan áo len hình khủng long cho Châu bảo bảo, cả balo cũng được may hình khủng long.
Ngoài ra bà cũng đan dây đeo khẩu trang và kẹp tóc cho cậu, có điều tỉ mỉ hơn so với cái của Mạnh Hạc Đường.
Mạnh Hạc Đường cảm thấy, anh chắc chắn chỉ là đứa trẻ mẹ Mạnh tiện tay bắt được ở đâu đó rồi đem về nuôi thôi.
Haiz, cái nhà này không thể ở được nữa, chỉ có về nhà ăn tết thôi mà anh lại sa cơ thành "ai kia", ngay cả tên cũng không xứng có, càng đừng nói đến áo len balo len gì đó.
Đồ ăn phần lớn cũng toàn là mấy món Châu bảo bảo thích ăn, anh nào dám nói gì.
Lúc trước anh cũng từng góp ý nhỏ, mà mẹ Mạnh người ta lại nói "Không thích ăn thì khỏi ăn, muốn ăn gì thì tự đi mà nấu. Con không nấu, không có ăn, ở đó mà ý kiến này ý kiến nọ."
Liên tiếp hai ngày sau, mẹ Mạnh không làm đồ ngọt cho anh luôn.
Mạnh Hạc Đường lại phải xoa bóp, xum xoe bao hết việc nhà, vất vả lắm mới khiến mẹ Mạnh vui vẻ trở lại, đồ ngọt cũng đã có phần của anh, anh nhìn nhìn Châu bảo bảo chẳng cần phải làm gì bên cạnh, tại sao giữa người với người lại có chênh lệch lớn đến vậy chứ.
Chương 39.
Nửa bên trái là kiểu len nổi, bên phải là len trơn
Xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê fic lâu như vậy, tin vui là tác giả đã hoàn truyện rồi, không sợ sẽ lọt hố 😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top