one chap

Đã tròn hai năm kể từ ngày tôi với em ấy yêu nhau. Suốt khoảng thời gian dài , buồn có vui có , cãi nhau và giận hờn nhưng chúng tôi vẫn không bỏ nhau. Vì yêu nhau qua mạng nên chúng tôi tin tưởng nhau tuyệt đối. Cũng như bao người ,bọn tôi cũng ao ước gặp nhau vô cùng! thế nên tôi quyết định cho em ấy 1 bất ngờ lớn , tôi đã âm thầm đặt vé máy bay tới thành phố em ở. Hành lý đã sắp xếp xong xuôi chỉ chờ tới ngày bay. Em ấy thì vẫn chưa biết gì, vẫn than phiền vì không thể gặp nhau như bao ngày , lúc đó tôi chỉ cười thầm vì em nào biết kế hoạch tôi sắp đặt. ngày lên máy bay còn 5 ngày! tôi vẫn như thường online chơi game cùng em, bọn tôi đã chơi khá lâu. Sau đó em nói nhớ tôi nên chúng tôi đã video call, nhìn em qua màn hình tôi thật sự chỉ muốn ôm em thật chặt không rời. Sắp được rồi, sắp được ôm em rồi, tôi vui mừng lắm. Đã qua 12h đêm, hai đứa chúc nhau ngủ ngon rồi đi ngủ. Tôi trằn trọc không ngủ được vì hạnh phúc khi sắp được gặp em, cô gái m50 của tôi , chờ nhé tôi sẽ ôm em sớm thôi! Còn 4 ngày để lên máy bay. Tôi đã dậy từ 6h sáng để chuẩn bị lên trường bế giảng năm học, năm nay tôi đại học năm nhất còn em ấy lớp 12. Tôi đã tự lập được tài chính, đỡ được khoảng tiền học cho bố mẹ.
"Chào em iuu anh lên trường đâyy nào về anh nhắn nháa"
Tôi nhắn cho em ấy rồi tới trường. 12h trưa tôi đã về nhà, mở điện thoại ra là rất nhiều tin nhắn em gửi cho tôi, những dòng tin nhắn đáng yêu của em ấy khiến tôi tan đi mệt mỏi sau khi về<3. Nhắn tin 1 lúc tôi đi ăn trưa , như thường ngày chụp bữa ăn của tôi cho em ấy, nay thì tôi ăn mì để tiết kiệm chi phí 1 xíu. Em liền mắng tôi vì ăn mì là không tốt, nhưng nhìn em ấy khi giận thật đáng yêu , tôi chọc em ấy và em dỗi :<<. Cứ như thế bọn tôi call từ 12h trưa tới tối đối với tôi đã quen như vậy từ rất lâu rồi, không nghe giọng em ấy thì tôi nhớ chít mất 💀. ngày ngày cứ nối tiếp nhau như vậy, cho đến ngày bay. Sau khi chúc nhau ngủ ngon, tôi liền đem hành lý tới sân bay và chờ tới giờ cất cánh. Lên máy bay , trời ban đêm u ám có mỗi mặt trăng tỏa ít ánh sáng xung quanh, nói chung là chill~~ Thành phố của tôi với em cách nhau 2 tiếng bay, tôi liền chìm vào giấc ngủ. Máy bay đã hạ cánh tôi xách hành lý , đặt 1 phòng khách sạn qua đêm để nghỉ lại. Tôi lại háo hức không ngủ được, đi qua đi lại trong phòng rồi lại xuống sảnh đi bộ , mệt rồi mới đánh 1 giấc. Hôm sau tỉnh dậy đã là 1h chiều, giật mình ngồi dậy tắm rửa và đi ăn chiều vì cái bụng rỗng của tôi lên tiếng rồi. Nhưng lạ thay hôm nay lại chả nổi 1 tin nhắn của em, chắc heo con lại ngủ nướng đây mà, tôi nhắn tin cho em, 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng... Cứ thế tôi chẳng nhận được hồi âm từ em. Lo lắng, tôi tới nhà em để tìm, nhà đóng kín tắt đèn tối om. Em không có nhà thì đi đâu được nhỉ, tôi quay về khách sạn cố thử nhắn tin cho em. Tới tối vẫn chả có hồi âm nào , tôi đành đem sự lo lắng vào giấc ngủ. Hôm sau tỉnh giấc thấy điện thoại có cuộc gọi , bất giác tôi tưởng em liền bắt máy nhưng đời đánh 1 cú thật đau vào tôi , đó là mẹ em ấy. Bác bảo "cái **** nó tai nạn, mất rồi cháu ạ" bác vừa khóc vừa nói. Tôi cứng đờ người , chẳng biết phải phản ứng sao chỉ biết là đôi mắt của tôi đang dần mờ đi bởi nước mắt. Tắt điện thoại của bác, tôi tát 1 cái thật đau vào mặt mình.
"không...không thể nào....e..m
...em đã hứa đi cùng tôi tới cuối đời mà...sao em lại đi trước như vậy!?"
Tôi nghẹn ngào nói từng câu chữ một, quá sốc tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm gối khóc sướt mướt mấy tiếng. Tự hỏi xem tôi làm gì sai sao em bỏ tôi đi như vậy chứ. Nhìn lại từng dòng tin nhắn kỉ niệm của em và tôi, tôi lại không kìm được mà gào khóc. tôi gào thật to
"***** *** **** EM XUẤT HIỆN NGAY CHO TÔI!!"
Nhưng ngoài cổ họng đau rát thì chẳng thấy em đâu, cứ thế tôi chẳng ăn uống gì mà khóc cho đến khi ngất đi. Trong giấc mơ tôi thấy em đang dần đi xa chẳng ngoái lại nhìn tôi lần nào, bất giác tỉnh dậy tôi lau đi hàng nước mắt trong vô thức. Rửa mặt xong tôi liền bật máy nhắn hàng đống tin cho em chỉ mong đây chỉ là 1 trò đùa ,nói với em tôi sắp đặt mọi thứ để gặp em mong em quay về để nhìn tôi đang thương nhớ em nhường nào. Chả có tác dụng, em vẫn ngủ , ngủ vẫn sâu và không chịu tỉnh dậy, tôi chỉ đành đặt vé đi về nhà. Trước khi về tôi tới nhà em để lại 1 lời nhắn rồi bắt taxi đến sân bay.Khủng hoảng tính thần tôi không thể tới trường cho dù gia đình thúc giục thế nào. Tôi mua gói mì về nấu, bảo em mắng tôi đi , như mọi lần đi , giận giữ nói cho tôi biết ăn mì hại như nào đi , tại sao lại không làm vậy? không có giọng nói của em... Sao tôi có thể sống chứ. Cách biệt với xã hội, ngồi trong phòng kín không 1 tia sáng , y hệt như cuộc đời tôi vậy, thiếu em tôi lại rơi vào vực thẳm chả có lối thoát...hàng ngày hàng ngày tôi chỉ muốn nói tôi nhớ em nhiều lắm, em quay về với tôi được không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: