Chương cuối: Nơi tận cùng trái đất (Hoàn)
30
《Nhật kí của Vương Nhất Bác 2002 - 2005》
2002.12.26
Đôi khi tôi tự hỏi, có phải mình đánh giá thấp Tiêu Chiến rồi không.
Từ Hồng Kông bơi tới Đại Lục, suýt chút nữa hao hết nửa cái mạng nhỏ của tôi. Lúc ấy, tuổi Tiêu Chiến rõ ràng còn nhỏ hơn tôi, rốt cuộc làm cách nào để bơi được tới đích? Tôi không dám tưởng tượng.
Tiêu Chiến ngồi thuyền, có lẽ sẽ đến sớm hơn tôi một ngày. Cả người ướt sũng leo lên bờ, tôi cũng không lẩn trốn, quang minh chính đại nhảy ra trước mặt dàn cảnh sát ở đó, nói với bọn họ, tôi là người vượt biên.
Bọn họ cầm súng chỉa vào tôi, người nào người nấy mang vẻ cảnh giác cao độ.
Tôi rất muốn bật cười.
Tôi nói với đám cảnh sát Đại Lục, tôi từng giúp Đỗ Lão Tế vận chuyển hàng trắng, nắm rõ rất nhiều chuyện mà bọn họ muốn biết.
Tôi đến tự thú, nhân tiện lập công chuộc tội.
Tôi đã nói đến vậy, bọn họ vẫn không tin, còn muốn giam chứng minh thư của tôi.
Tôi thản nhiên nói, lúc bơi tới đây đã làm mất rồi.
Nếu được, tôi muốn bọn họ giúp tôi làm lại một bộ giấy tờ tùy thân mới.
Nhưng tên tôi đã cho Tiêu Chiến rồi. Tôi không rõ mình còn có thể tiếp tục dùng không.
2002.12.28
Sự thật chứng minh, lo lắng của tôi là dư thừa.
Tôi căn bản không cần tên, bọn họ cho tôi một mật danh, gọi là "Báo Đen".
Ba năm sau đó, tôi đoán chừng bản thân sẽ không có cái tên thứ hai, chỉ có thể gọi là Báo Đen.
Tôi tự nguyện giúp bọn họ lẻn vào hang ổ của Đỗ Lão Tế, nhưng không phải hoàn toàn không có điều kiện.
Yêu cầu thứ nhất là bọn họ giúp tôi tìm lại di thể của mẹ, đưa tới nghĩa trang công cộng. Hằng năm vào thời điểm này, giúp tôi đặt vài bó hoa.
Mặc dù tôi thật sự oán hận người phụ nữ này, nhưng dù sao bà cũng là mẹ tôi. Nếu như tôi cũng bỏ mặc bà, vậy thì sẽ không còn ai quan tâm đến bà nữa.
Yêu cầu thứ hai là bọn họ phải thay tôi bảo vệ Tiêu Chiến. Trong những năm tôi nằm vùng, bọn họ phải bảo đảm Tiêu Chiến được bình an, không để bất kì ai gây phiền toái cho Tiêu Chiến, khi dễ hoặc làm khó anh.
Không biết Tiêu Chiến còn bạn ở Đại Lục hay không. Nếu không có, tôi còn muốn bọn họ tìm vài người đến bầu bạn cùng Tiêu Chiến. Như vậy, có lẽ anh sẽ không quá vất vả.
Tôi không muốn khiến anh cảm thấy nuốt trăm cay ngàn đắng để trở về nhà, nhưng anh ấy vẫn chỉ là một người cô độc.
2003.2.6
Lấy lại lòng tin của Đỗ Lão Tế khó khăn hơn tôi tưởng nhiều. Để lão ta tha thứ cho mình, tôi phải cắn răng nhịn nhục.
Lão ta bắt tôi quỳ xuống, tự tát mình, thậm chí ép tôi uống phân, tôi đều có thể nhịn. Nhưng điều duy nhất khiến tôi khó kiềm chế, chính là lão ta tìm một nam kỹ trông giống Tiêu Chiến, dùng son phấn dung tục hóa trang thành dáng vẻ của Tiêu Chiến, mặc dù chỉ là học đòi một cách vụng về, nhưng cũng giống được tám phần. Lão ta ra giá cao bao nam kỹ kia, cho một căn phòng để người đó ngủ với đàn ông.
Nếu đổi lại là trước kia, tôi nhất định sẽ xông lên nắm tóc lão ta quăng từ lầu năm xuống, tiêu diệt hoàn toàn thứ rác rưởi này. Nhưng tôi không thể, nếu tôi giết người, người đau lòng nhất sẽ là Tiêu Chiến. Tôi chỉ có thể nghiến răng nuốt máu, nói với chính mình phải nhịn, nhịn thêm một chút nữa.
Tôi rất mừng vì mình đã đưa Tiêu Chiến về Đại Lục, tay Đỗ Lão Tế tạm thời chưa thể vươn dài như vậy. Nếu Tiêu Chiến còn ở Hồng Kông, chẳng khác nào tôi tự mình dâng điểm yếu đợi người khác uy hiếp.
Khoảng thời gian gần đây, tổng cục đổi người liên lạc với tôi từ một ông già thành một chàng trai trẻ, tên Trần Vũ.
Tôi không biết anh ta có bản lĩnh gì, tuổi còn trẻ mà có thể ngồi lên vị trí cao như vậy. Nhưng tôi cũng không quá quan tâm chuyện này, tôi chỉ biết anh ta luôn giúp tôi ghi chép rất cặn kẽ từng chuyện xảy ra xung quanh Tiêu Chiến. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi, tôi rất hài lòng.
2003.3.16
Gần đây, ánh mắt Trần Vũ nhìn tôi rất kì lạ. Thậm chí, tôi cảm thấy anh ta đang thương hại mình. Anh ta nghiêm túc hứa với tôi, tổng cục nhất định sẽ bảo vệ tốt vợ con tôi.
Đang nói đùa gì vậy? Vợ con ở đâu ra, tôi chỉ có Tiêu Chiến.
Nhưng nghe nói đối tượng của Trần Vũ cũng trở về nước, là do anh ta gọi về, còn trực tiếp bị Trần Vũ thúc giục đến bên cạnh Tiêu Chiến. Trước đây, quả thật anh ta có đồng ý sẽ tìm cho Tiêu Chiến vài người bạn. Nhưng tôi không ngờ anh ta có thể làm đến mức này.
Tôi vừa cảm thấy khó tin, vừa cảm giác có chút gì đó không ổn. Sự nhiệt tình của Trần Vũ đối với Tiêu Chiến hình như hơi quá đà.
Trần Vũ còn nói Tiêu Chiến dạo gần đây tâm trạng không tốt, nhưng bảo tôi không cần lo lắng, anh ta nhất định sẽ không để Tiêu Chiến xảy ra chuyện.
Tôi càng nghe càng cảm thấy kì quái, có một loại cảm giác lão Vương nhà hàng xóm đang chăm sóc vợ mình.
Cho nên, tôi yêu cầu Trần Vũ bớt quan tâm lại, chỉ cần vợ tôi không bị đe dọa đến tính mạng là được, đừng để ý đến vợ tôi nhiều như vậy. Vợ tôi ban đầu trải qua bao khó khăn khổ cực vẫn chống đỡ nổi, năng lực sinh tồn còn mạnh hơn nhiều so với anh ta.
Tôi lặp lại ba lần "vợ tôi", hi vọng anh ta có thể nghe hiểu.
Nhưng ánh mắt Trần Vũ nhìn tôi lúc ấy rất cảm thông, giống như đang nhìn một tên ngốc vậy.
2003.5.6
Không hiểu sao khoảng thời gian này, tim tôi thường xuyên đập nhanh không rõ lý do.
Đôi lúc còn tỉnh giấc lúc nửa đêm, tim nhói lên từng trận đau đớn.
Tôi không khỏi cảm thấy bất an, sợ Tiêu Chiến xảy ra chuyện, vì vậy, lập tức gọi điện cho Trần Vũ, hỏi thăm tình hình của Tiêu Chiến.
Trần Vũ đầu tiên mắng tôi một trận, nói tôi chỉ có thể chờ điện thoại của tổng cục, không được phép tùy tiện liên lạc. Sau đó lại né tránh câu hỏi của tôi, chỉ nói người mình sắp xếp vẫn đang trông chừng Tiêu Chiến, sẽ không xảy ra chuyện.
Tôi không hài lòng với câu trả lời này. Tôi buộc Trần Vũ phải nói cho tôi biết, dạo gần đây Tiêu Chiến đang làm gì.
Từ sau khi bị tôi nhắc nhở lần trước, anh ta quả thật không để ý đến Tiêu Chiến nhiều nữa, cũng không nói với tôi tình hình gần đây của Tiêu Chiến. Tôi có hơi hối hận.
Trần Vũ không thể làm gì khác, chỉ có thể nói chờ tôi nốc hết chai rượu này, sẽ nói cho tôi biết.
Nốc rượu là ám hiệu giữa chúng tôi, ý là đánh sập một hang ổ.
Tôi nói được.
2003.7.12
Đỗ Lão Tế là kẻ ranh ma nhất mà tôi từng gặp, tôi mất rất nhiều công sức để tra ra chỗ lão ta giấu hàng. Lúc trộm được một ít hàng mẫu, định đưa cho Trần Vũ, không ngờ lại bị Đỗ Lão Tế phát hiện trước, suýt chút nữa đã bị lão ta bắt được.
Cũng may lúc ấy tôi nhanh trí, tạm thời bắt lấy một tên đàn em đè xuống đất, đổ hàng trắng vào miệng hắn, sau đó xé quần áo, cởi thắt lưng hắn. Đỗ Lão Tế nhìn thấy cũng không nói gì, lão ta biết tôi thích nam, chẳng qua âm thầm giễu cợt tôi không có mắt nhìn người, bảo lần sau đừng tự mình trộm hàng.
Tên đàn em lúc ấy đã bị ma túy làm cho đầu óc mơ hồ, rõ ràng tôi không làm gì, vậy mà hắn kêu còn lớn hơn so với nhà chứa bên cạnh. Vì thế, Đỗ Lão Tế cũng thật sự cho rằng tôi thích như vậy.
Từ đó về sau, mấy tên đàn em của Đỗ Lão Tế khi thấy tôi đều đi đường vòng.
Về sau, tôi lại trộm được một ít hàng trắng, đưa nó cùng địa chỉ cho Trần Vũ.
Trần Vũ thực hiện lời hứa, cho tôi xem rất nhiều hình của Tiêu Chiến, đều là áp phích phim của Hứa Gia Hiền.
Sự nghiệp đang trên đà phát triển không ngừng, hiện tại ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Trần Vũ nói.
Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn thấy sắc mặt hồng hào của Tiêu Chiến trong hình, xinh đẹp động lòng người, tôi cũng không cách nào nói ra lời chất vấn.
Vì vậy, tôi chỉ có thể chua xót xem đi xem lại tấm áp phích Tiêu Chiến đang nắm tay bạn diễn nam, nhịn.
2003.9.3
Đỗ Lão Tế rốt cuộc cũng bộc lộ sơ hở, danh sách hải quan rơi vào tay tôi.
Lão ta và khách hàng phía Đại Lục phát sinh mâu thuẫn, lúc bọn họ cãi nhau, tôi đứng bên cạnh.
Tôi không chút do dự, trên đường chở Đỗ Lão Tế về, lập tức đem tất cả tin tức nghe được gửi cho Trần Vũ.
Nhưng tôi không ngờ tổng cục sẽ hành động sớm như vậy, cũng không nghĩ tới Đỗ Lão Tế sẽ phản ứng nhanh như thế.
Đêm đó, lão ta lái xe bỏ trốn, tôi lập tức cưỡi motor đuổi theo.
Trần Vũ chỉ huy cảnh đội bọc đánh hang ổ của Đỗ Lão Tế, ở trong điện thoại hét lớn yêu cầu tôi phải bắt sống lão ta.
Nhưng Đỗ Lão Tế phóng xe như không thiết sống, bánh xe của tôi cọ xát đến phát ra tia lửa cũng chỉ có thể đuổi ngang với lão ta.
Nhìn thấy Đỗ Lão Tế chuẩn bị muốn rời khỏi Hồng Kông, tôi hạ quyết tâm, đạp ga tăng mã lực, húc vào giữa xe của lão, khiến chiếc xe lật nhào.
Trong mơ hồ, dường như tôi nhìn thấy lão ta bị cảnh sát lao tới bắt được. Bọn họ cũng chạy đến cởi mũ bảo hiểm của tôi xuống, náo loạn hét gọi người nâng tôi lên cáng.
Máu chảy lênh láng dính khắp người tôi.
2003.9.5
Đỗ Lão Tế rớt đài, không ai vui mừng hơn tôi.
Tôi nằm trên giường bệnh truyền dịch mà vui đến huơ tay múa chân. Cuối cùng tôi cũng kết thúc nhiệm vụ, có thể đi gặp Tiêu Chiến rồi.
Tôi mới nằm viện được một ngày, đã khập khiễng lết đến tổng cục tìm Trần Vũ, bên mắt trái vẫn còn quấn băng gạc, trông qua thật giống Độc Nhãn Long.
Nhưng không tìm thấy Trần Vũ, ngược lại bị lá thư trên bàn anh ta thu hút sự chú ý, bởi vì bên trên viết tên người gửi là Hứa Gia Hiền.
Trong thư, Hứa Gia Hiền viết Tiêu Chiến sắp sinh con, tôi thiếu chút nữa cho rằng bản thân bị ảo giác. Sau khi liên tục dụi mắt, xác nhận đây không phải là mơ, tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Tôi không nói tiếng nào, lập tức chạy đến địa chỉ được viết trong thư. Tôi cảm thấy mình như một tên ngu ngốc khi một năm qua bán mạng vì tổng cục, vì Trần Vũ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, máu toàn thân tôi như chảy ngược.
Tôi nhìn thấy anh ấy ôm một cái bụng lớn, hơi thở mỏng manh nằm trên đất, quần đã nhuộm đỏ, dáng người phải sưng phù hơn gấp ba lần so với trước kia.
Tôi điên cuồng gọi 120, bắt bọn họ mau chóng đến cứu người, bọn họ lại nói đang bị tắc đường. Tôi ôm Tiêu Chiến lên, vừa khóc vừa chạy đến bệnh viện. Anh ấy nặng hơn nhiều so với lúc trước, cổ tay chưa kịp hồi phục của tôi như sắp gãy đến nơi.
Nhưng tôi không dám dừng lại, răng trên răng dưới không ngừng đánh nhau, chân cũng run lẩy bẩy. Tôi cảm giác nước ối bị vỡ của anh ấy đang chảy xuống người mình.
Người của bệnh viện rốt cuộc cũng chạy đến, nhận lấy anh ấy từ tay tôi, khiêng lên giường bệnh, nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật. Toàn thân tôi không ngừng run rẩy, giống như một người trần truồng đứng giữa trời tuyết, cả người lạnh lẽo.
Máu rỉ ra từ nơi băng bó trên cổ tay tôi, dọc theo ngón tay rơi xuống sàn bệnh viện. Rốt cuộc có người phát hiện tôi không ổn, muốn đến giúp băng lại vết thương, tôi bảo bọn họ cút đi.
Trần Vũ tới, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn tôi. Tôi xông đến, nện cho anh ta hai cú đấm.
Đây là cách các người đối xử với tôi?
Tôi tức giận đến không khống chế được biểu cảm.
Trần Vũ xin lỗi, nhưng giây tiếp theo đã muốn đuổi tôi đi.
Thế lực của Đỗ Lão Tế vẫn còn rất nhiều tàn dư, nếu không diệt trừ tận gốc, một Đỗ Lão Tế rớt đài, sẽ có một Đỗ Lão Tế thứ hai lên thay thế. Chuyện vẫn chưa giải quyết xong.
Nếu cậu không muốn liên lụy Tiêu Chiến trở thành mục tiêu, thì đừng tới tìm anh ấy. Trần Vũ nói.
Tôi ngồi rất lâu ở hành lang dài lạnh lẽo của bệnh viện, cho đến khi nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tôi mới ngây ngốc đứng lên.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ xinh đẹp đeo khẩu trang bước ra, ôm chầm lấy Trần Vũ, giọng kích động nói thành công rồi, cha con đều bình an. Tôi núp ở sau cửa nhìn bọn họ, hốc mắt đỏ bừng.
Tiêu Chiến cũng được đẩy ra ngoài, tôi lặng lẽ theo sau y tá nhìn anh. Sắc mặt anh tái nhợt, mắt khép hờ.
Ai đưa tôi tới vậy?
Tôi nghe anh yếu ớt hỏi.
Anh trai giao sữa bò ở đầu phố.
Y tá trả lời theo sự dặn dò của Trần Vũ.
Tôi rốt cuộc vẫn không nhịn được, trốn vào hành lang không người, gục xuống bật khóc trong bất lực.
2004.9.5
Tôi ẩn mình ở Quảng Châu suốt một năm. Trong một năm này đổi hơn cả chục chỗ ở.
Sau khi không dùng tên "Báo Đen" nữa, tôi đổi sang một tên khác, gọi là "Sói Hoang".
Nhưng hôm nay, tôi muốn được một ngày trở về làm "Vương Nhất Bác", bởi vì hôm nay là ngày con gái tôi tròn một tuổi. Bọn họ định tổ chức tiệc mừng ở Thâm Quyến. Trần Vũ len lén đưa cho tôi một tấm vé, để tôi lẳng lặng chạy tới nhìn một cái.
Trước khi đi, tôi còn kịp trộm một bộ cảnh phục của Trần Vũ, định ăn mặc thật chỉnh tề đến gặp công chúa nhỏ của mình.
Cố Ngụy dẫn tôi vào, nhân lúc Tiêu Chiến không chú ý, đến phòng xem Chiêu Chiêu.
Chiêu Chiêu rất đáng yêu, trên mặt có má sữa phúng phính. Bé tròn xoe mắt nhìn tôi không chớp, tim tôi như tan thành vũng nước.
Tôi không biết con bé có nghe hiểu hay không, tôi khẽ gọi nó, Vương Chiêu Chiêu.
Ba là baba của con, tôi vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt mềm mại của con bé.
Thật không ngờ, con bé lại mở miệng, giống như chú vẹt học nói, kêu "ba, a ba."
Tôi hạnh phúc đến nỗi xương gò má nhô lên tận trời, bế con bé lên.
Con bé nằm trên vai tôi, móc lấy bộ cảnh phục, đôi mắt đen láy nhìn tôi chăm chú không động.
Tôi hôn lên trán con bé, hứa với nó năm sau baba lại đến gặp con.
Đừng trách baba, baba đang đi bắt người xấu, không thể ở cạnh con. Tôi khẽ cọ chóp mũi con bé.
Nhưng baba sẽ bảo vệ con, baba mãi mãi yêu con.
Lúc tôi rời đi, Chiêu Chiêu đột nhiên òa khóc, níu chặt cầu vai của đồng phục, không để tôi đi.
Khi tôi bước ra khỏi phòng, tiếng khóc của con bé lớn đến mức gọi Tiêu Chiến chạy tới. Tôi vội vàng trốn đi, không dám quay đầu nhìn.
2005.5.25
Đám người kia lẩn trốn, lại thay đổi địa điểm.
Rõ ràng là đèn đã cạn dầu mà còn cứng đầu chống chọi.
Tôi cũng bất đắc dĩ phải chuyển từ Quảng Châu đến Hàng Châu để theo dõi bọn chúng. Tôi ở nơi này đến sắp nổi điên rồi.
Dường như càng chuyển càng xa, lúc nào mới có thể quay về đây?
Tiêu Chiến, em rất nhớ anh.
2005.9.30
Sắp rồi, sắp rồi.
2005.12.28
Tôi quay lại rồi.
Trần Vũ hôm nay dẫn tôi đi làm chứng minh thư mới. Anh ta bỏ hình cùng thẻ căn cước vào túi, nói với tôi: "Mừng cậu về nhà."
Tôi không lập tức đi tìm Tiêu Chiến và Chiêu Chiêu, mà lang thang trên phố một cách vô định.
Tôi sợ mình quá thất thố, rõ ràng chưa gặp được người, hốc mắt đã không tự chủ mà ửng đỏ.
Tôi đi qua mười mấy con phố, từ từ cảm nhận thành phố xa lạ này. Mỗi lần đi ngang qua tủ kính có treo áp phích của Tiêu Chiến, tôi luôn muốn dừng bước chân, ngắm nhìn dáng vẻ rực rỡ kia của anh.
Những hạt mưa liên tục rơi xuống tấm áp phích. Trong nháy mắt, tôi rất muốn cầm ô che cho tấm áp phích của anh. Nhưng bộ dạng đó hẳn là sẽ rất ngu ngốc, tôi chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ.
Tôi đi qua một ngã tư đông đúc, khoảnh khắc vừa băng qua đường, tôi nhìn thấy Tiêu Chiến.
Tim tôi ngừng đập nửa nhịp.
Giây phút chân chính gặp được anh kia, tôi mới nhận ra, mình đã thật sự về nhà.
31
Thời tiết ở Thâm Quyến nói thay đổi liền thay đổi ngay, trời "ầm" một tiếng, đổ một cơn mưa rào.
Một tiếng trước, Tiêu Chiến vào cửa hàng Starbucks để trú mưa, đeo tai nghe, câu được câu mất nghe quản lý sắp xếp công việc, thật buồn ngủ. Vừa định thuận miệng ứng phó với quản lý, "ừm ừm" xong vài tiếng liền phát hiện có cuộc gọi khác. Là Chiêu Chiêu dùng đồng hồ đeo tay trẻ con của mình gọi. Tiêu Chiến không chút do dự cúp điện thoại của quản lý.
"Chiêu Chiêu?"
"Alo, daddy, daddy." Cô bé dĩ nhiên quên mất ban sáng là ai giận dỗi, giọng nói nũng nịu, còn thấp giọng thần thần bí bí hỏi Tiêu Chiến: "Baba ngoài việc mặc đồng phục của chú cảnh sát, còn đặc điểm nào khác không ạ?"
Tiêu Chiến nghe vậy, không nhịn được chống đầu thở dài, Iced Americano trong miệng dường như càng thêm đắng: "Chiêu Chiêu, đừng nói chuyện này nữa có được không?"
"Con đừng vội, nhất định có một ngày, daddy sẽ dẫn con đi gặp baba."
"Nhưng mà..." Chiêu Chiêu rõ ràng không biết giải thích thế nào, cũng có chút khó hiểu: "Người đó nói chú ấy là baba của con a."
Chiêu Chiêu nhớ lại người đàn ông vừa gặp ban nãy, không hiểu sao có chút sợ hãi. Đồng phục của người đó khác với những bộ cảnh phục bé thường thấy, là màu xanh lá quân đội, không phải xanh lam, trên vai còn có thêm hai ngôi sao.
Buổi sáng, Chiêu Chiêu vừa bị Tiêu Chiến răn dạy nên không dám tùy tiện nhận người nữa. Vì vậy, dù người nọ gần ngay trước mắt, bé cũng không cho người đàn ông ấy ôm.
Cô bé hỏi daddy: "Chú ấy còn biết con họ Vương chứ không phải họ Tiêu. Chú ấy thật sự không phải baba con sao?"
Tiêu Chiến cũng sửng sốt: "Hả?"
"Người con đang nói là ai? Gặp khi nào? Gặp ở đâu?" Tiêu Chiến ngồi thẳng người, lập tức trở nên cảnh giác.
Thường xuyên có những tay săn ảnh bí mật tiếp cận con gái anh.
"Chú ấy đến trường mẫu giáo tìm con, còn là do cô giáo dẫn tới nữa."
"Khi nãy vừa đi rồi."
Tiêu Chiến phản ứng trong tích tắc, đột nhiên bật dậy.
"Bíp——" Điện thoại bị ngắt rồi.
Tiêu Chiến cúp điện thoại xong, lập tức chạy về hướng trường mẫu giáo, chạy đến trên trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, ánh mắt không ngừng tìm kiếm trên phố như máy quét.
Sương mù ngày mưa tựa như ngưng tụ nơi võng mạc, Tiêu Chiến càng tìm càng cảm thấy mờ mịt. Người qua đường bước chân vội vã, Tiêu Chiến liên tục bị đụng vào bả vai. Anh cũng không nhìn đường, chỉ chăm chú nhìn từng khuôn mặt lướt qua, rất sợ bỏ sót bất kì người nào đó.
Mưa nặng hạt rơi "lộp bộp" xuống mặt ô, âm thanh vang vọng, tần suất dày đặc như tiếng tim đập trong ngực anh vào giờ phút này. Trong trái tim có một chiếc trống nhỏ không ngừng gõ "thùng thùng thùng", cho đến khi chạy hết con phố này đến con phố khác, mới dần dần lắng lại.
Không tìm thấy.
Tiêu Chiến đứng ở ngã tư đường, ngơ ngác nhìn dòng người như nước chảy.
Anh đã tìm Vương Nhất Bác ba năm rồi.
Anh khẽ nhếch khóe miệng, gấp ô lại, nép vào quán cà phê ven đường để trú mưa.
====
Sau khi gọi một cốc cacao để làm ấm tay, Tiêu Chiến tựa đầu vào cửa sổ thủy tinh bên cạnh, nhiệt độ lạnh như băng nơi trán khiến anh bình tĩnh lại.
Năm đầu tiên khi anh sinh Chiêu Chiêu, mỗi một lớp da, mỗi một tế bào đều đang kêu gào nói anh nhớ Vương Nhất Bác đến nhường nào, rất khó khăn nhưng vẫn phải kiên cường. Bởi vì, anh muốn cố gắng hết sức để sinh ra đứa bé.
Năm thứ hai, Chiêu Chiêu rất không nghe lời, thường xuyên đến nửa đêm sẽ khóc quấy. Tiêu Chiến mỗi ngày đều phải sưng mắt dỗ dành bé, sau đó đem bánh mì nhỏ đến từng nhà hàng xóm để xin lỗi. Rất mệt mỏi nhưng không đến nỗi cảm thấy cô đơn nữa.
Năm thứ ba, anh cuối cùng cũng thật sự trở nên nổi tiếng. Anh dẫn theo Chiêu Chiêu chuyển đến một nơi lớn hơn, rời khỏi căn phòng trọ nhỏ giá rẻ ấy. Nhận được công việc và hợp đồng quảng cáo khiến anh bắt đầu không có thời gian rảnh để nghĩ về Vương Nhất Bác.
Cuối cùng, anh chú ý chăm sóc bản thân mình lần nữa, vào năm thứ ba kể từ ngày Vương Nhất Bác rời đi.
Vương Nhất Bác thì sao?
Vẫn đang sống tốt chứ?
Ngoài cửa sổ đột nhiên bị gõ "cốc cốc cốc" mấy cái, Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lên, bừng tỉnh từ trong kí ức.
Cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn bị che phủ bởi mưa và sương mù. Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy dáng người cao lớn đang đứng phía bên kia tấm kính qua lớp hơi ẩm mờ ảo.
Giống như lúc mang thai Chiêu Chiêu nghe được bản nhạc Anna Magdalena, trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên rung động.
Dường như anh cảm nhận được điều gì đó, hơi thở dồn dập.
"Là..." Tiêu Chiến phát hiện bản thân dường như đột ngột mất đi âm thanh, đôi môi run rẩy không thể nói mạch lạc: "Là ai?"
Người bên ngoài cửa sổ đứng im như khúc gỗ, như thể cũng đang bình ổn tâm trạng của bản thân.
Qua gần một phút, là một phút dài nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến, anh mới nhìn thấy người bên kia tấm kính bắt đầu nhấc ngón tay, viết lên cửa sổ.
Trên lớp kính bị sương ẩm bao phủ, từng kí tự nhỏ từ từ hiện ra rõ ràng.
"Đã lâu không..."
Thời điểm Tiêu Chiến nhìn thấy ba chữ này, trong mắt đã sớm mơ hồ ngập nước.
"Gặp, Vương tiên sinh."
Đã lâu không gặp, Vương tiên sinh.
Sau khi người đàn ông viết xong, dùng bàn tay lau một đường rõ ràng trên cửa sổ. Gương mặt đã trở nên thành thục hơn so với ba năm trước bỗng nhiên xuất hiện sau lớp thủy tinh sạch sẽ. Tiêu Chiến rốt cuộc đã nhìn thấy rõ.
Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, một đôi mắt bi thương, nhẹ nhõm, đong đầy nước mắt.
Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác cũng im lặng.
Đứng trước tình yêu, bọn họ dường như biến thành hai người câm.
Tiêu Chiến học theo Vương Nhất Bác, đưa tay lên gõ mặt kính như cậu vừa làm.
Cốc cốc cốc.
Vương Nhất Bác lập tức mỉm cười, cũng đưa tay gõ.
Cốc cốc cốc.
Về nhà thôi.
Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên mỉm cười nhưng nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt. Tia nắng đầu tiên sau cơn mưa phản chiếu trong mắt anh, tiếng ồn ào trên phố đột nhiên giảm đi trong tâm trí khiến anh nghe không rõ, trong khoảnh khắc, tai như ù đi.
Anh muốn bảo Vương Nhất Bác vào lau nước mắt cho mình, nhưng không sao nói thành lời.
Trên đời này, có một loài chim không chân, nó chỉ có thể bay hoài bay mãi, bay qua cầu La Hồ, bay qua vịnh Thâm Quyến, một đời phiêu bạt chờ đợi ngày được đáp xuống.
Sinh mạng của chúng dường như từ lúc sinh ra đã không có ý nghĩa, mở mắt thấy núi, nhắm mắt vượt biển, đáp xuống chết đi.
Cho đến khi một cơn gió cuốn tới, nâng anh bay thật cao, cho anh thứ mà anh vẫn luôn tìm kiếm cả đời.
Một khoảnh khắc được dừng chân nghỉ ngơi, một mái nhà ấm áp, một nụ hôn dịu dàng.
Cốc cốc cốc.
Cốc cốc cốc.
Gió nói, về nhà thôi.
——END——
Cuối cùng, con chim không chân đã tìm được ngọn gió đồng hành cùng mình, tìm được mái nhà để quay về. Bản thân Nhất Bác cũng cảm nhận được yêu thương sau suốt 18 năm lạc lõng giữa Thâm Thủy Bộ. Từ bây giờ, hai người có thể sống hạnh phúc cùng nhau rồi. Mặc dù đôi khi ngược đến đau lòng, nhưng với tôi, bộ truyện này vẫn mang tính chữa lành.
Cảm ơn tác giả đã viết nên một tác phẩm mang đậm chất điện ảnh như thế, như tôi đã nói, tuy chỉ 7 chương nhưng có cảm giác như trải qua cả đời người. Ban đầu, tác giả ngại bộ này văn hóa Quảng Đông nhiều khó dịch và đề tài nhạy cảm nên có khuyên tôi suy nghĩ kĩ, mà do tôi thích cốt truyện quá nên thuyết phục ngược lại á ; _ ; Cảm ơn mọi người luôn theo dõi, yêu thích và chia sẻ cảm xúc cùng câu chuyện nhé (ღ˘⌣˘ღ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top