Chương 5: Chim trong lồng (1)


17

Giống như lúc đầu Vương Nhất Bác không tin tưởng Tiêu Chiến, đối với một số người mà nói, được yêu thương mới là chuyện ngoài ý muốn.

Người khác nói với cậu, nhìn thấy Tiêu Chiến ở bến tàu, có thể là muốn chạy trốn. Cậu vẫn không tin, còn thay Tiêu Chiến giải thích, nói Tiêu Chiến chẳng qua là bị dọa sợ, không thể có chuyện không nói tiếng nào đã bỏ đi.

Nhờ có A Bưu để tâm nhiều, Vương Nhất Bác vừa mới đảm bảo với người ta sẽ thay Tiêu Chiến trả tiền thuê nhà, quay lưng đi Tiêu Chiến liền muốn một đường nhanh chóng chạy khỏi Hồng Kông. Hắn sợ Vương Nhất Bác tiền mất tật mang, dẫn theo một đám đàn em đi dò hỏi, tìm người ở khắp các bến tàu, không thể để người chạy thoát dễ dàng như vậy.

Quả nhiên, đàn em ngồi canh ở bến tàu phát hiện ra Tiêu Chiến đã mua xong vé lên thuyền. Dùng tên của Vương Nhất Bác.

Bỗng chốc, trong đầu Vương Nhất Bác lóe lên rất nhiều điểm bất thường trước đây của Tiêu Chiến, bao gồm sự cố tình tiếp cận của anh, cùng việc suốt ngày giấu mình trên tầng gác mái.

Tiêu Chiến là người vượt biên. Vương Nhất Bác đột nhiên nhận thức được chuyện này.


====

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ở bến tàu cầm chứng minh thư của mình bước lên thuyền, ánh mắt phủ đầy tơ máu do một đêm không ngủ lập tức chuyển sang đỏ ngầu.

Cậu không quan tâm gì nữa, lập tức xông lên, nắm lấy quần áo sau lưng Tiêu Chiến, kéo anh khỏi thuyền. Trên bến tàu, mọi người đều sợ hãi, liên tục la hét.

Vương Nhất Bác ở Thâm Thủy Bộ đã nổi tiếng là tên lưu manh đứng đầu, không dễ chọc tới. Nhưng Tiêu Chiến chưa từng thấy qua bộ mặt hung ác nhất của cậu. Lần đó hành hung Hứa Gia Hiền đã là khoảnh khắc bạo lực nhất Vương Nhất Bác thể hiện ra trước mặt anh.

Khi Tiêu Chiến lần đầu tiên đối diện với cặp mắt lấp đầy lửa giận của cậu, cơ thể bắt đầu không tự chủ được run lên.

"Tiêu Chiến, em đã tìm anh cả đêm!" Vương Nhất Bác ghim chặt ánh mắt vào anh, không để ý đến tiếng kêu khóc nức nở, sợ hãi của Tiêu Chiến. Tay cậu nhéo cổ tay Tiêu Chiến, dùng sức cạy ra bàn tay đang nắm chặt ẩn giấu: "Anh muốn làm gì? Anh nói xem anh muốn làm cái gì?"

Tiêu Chiến siết chặt chứng minh thư nho nhỏ trong tay, mím môi không chịu đáp lại. Vương Nhất Bác bóp anh rất đau, vùng da mịn màng nơi cổ tay ửng đỏ đến đau rát. Nhưng anh nhất quyết không buông tay, càng bị bắt nạt anh càng cố chấp hơn.

Lửa giận trong lòng Vương Nhất Bác rất lớn, Tiêu Chiến giữ chứng minh của cậu rất chặt, không cách nào rút ra được. "Tôi ghét nhất là người khác lừa gạt tôi." Vương Nhất Bác gần như nghiến răng nói ra những lời này, quay đầu rút ra một sợi dây thừng thô ở mạn thuyền, quát bảo người lái thuyền mau cắt đứt cho cậu. Người lái thuyền sợ Vương Nhất Bác, không nói hai lời lập tức cắt một đoạn dây.


"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hoảng loạn, thanh âm run rẩy, còn muốn chạy về phía thuyền. Vương Nhất Bác im lặng nắm sợi dây kéo Tiêu Chiến đi. Dĩ nhiên anh không chịu, sống chết bám lấy lan can, ánh mắt đỏ bừng cầu cứu người lái thuyền, giọng điệu vô cùng đáng thương: "Chú, chú ơi, đưa con lên thuyền, cứu con đi chú."

Mọi người trên thuyền có thể thấy Vương Nhất Bác đang trói tay Tiêu Chiến lại, nhưng tất cả đều lảng đi, giả vờ không nhìn thấy gì. Người lái thuyền muốn nhanh chóng tránh xa phiền toái, lập tức lên thuyền chuẩn bị nhổ neo. Tiêu Chiến nhất thời không kiềm được hét lên: "Chú! Chú ơi! Giúp con với! Con mua vé rồi!"

Thấy thuyền sắp rời bến, Tiêu Chiến hoảng sợ vùng vẫy dưới dây thừng của Vương Nhất Bác: "Không được đi!" Tiêu Chiến mất bình tĩnh, nhìn chiếc thuyền nhỏ ngày càng cách xa, bắt đầu hét lớn: "Vì sao không đợi tôi! Tôi có vé mà!"

"Xin lỗi, Vương Nhất Bác, xin lỗi." Tiêu Chiến xoay người lại, bắt đầu cầu xin sự tha thứ, giọng nói đứt quãng: "Cho anh về nhà đi, thuyền của anh đi rồi, Vương Nhất Bác...Nhất Bác...vé anh cũng mua xong rồi, có thể đi rồi..."

Vương Nhất Bác căn bản không để ý đến anh. Sự yêu ghét của cậu rõ ràng đến đáng sợ. Tiêu Chiến không chịu nhấc chân, cậu liền im lặng kéo sợi dây, cho dù kéo Tiêu Chiến lết trên đất cũng phải mang anh đi.


Tiêu Chiến ngồi xổm bên lan can khóc nức nở, tay chân bấu chặt vào gỗ, nước mắt rơi như mưa: "Cầu xin em, cầu xin các người đó." Tiêu Chiến run rẩy giơ tấm vé về phía chiếc thuyền đã xa bờ: "Quay lại, mau quay lại, quay lại đón tôi với......"

Vương Nhất Bác vô cảm, lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến đang thần chí không rõ: "Anh lấy chứng minh thư của ai mua vé?" Vương Nhất Bác đi tới hai bước, đoạt lấy vé thuyền trên tay anh: "Đây là của anh sao? Anh mua nó thì nó sẽ thuộc về anh hả?"

Vương Nhất Bác cứng rắn kéo sợi dây như thể đang chơi trò kéo co, dây thừng cọ xát cổ tay Tiêu Chiến đến rướm máu. Anh cũng không chống cự nữa, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, ngây ngốc nhìn bến tàu đã không còn thuyền.

Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi.


Rốt cuộc, sức lực vẫn không bằng, dưới lực kéo mạnh của sợi dây, Tiêu Chiến mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Tiêu Chiến ngã xuống xong, sững sờ một lúc, cuối cùng lại không nhịn được khóc to thành tiếng bên bến tàu.

Vương Nhất Bác giữ sợi dây bước tới, tay luồn xuống chân Tiêu Chiến, bế anh lên: "Anh khóc cái gì?" Vương Nhất Bác rũ mắt, thấy Tiêu Chiến đã khóc thành mặt mèo hoa: "Là anh bị lừa sao? Là anh bị trộm đồ hả?"

Vương Nhất Bác nghiêm mặt bế Tiêu Chiến đặt lên xe máy, dùng sợi dây trói anh, quấn mấy vòng cố định ở chỗ ngồi, thắt ba nút kết.

Vương Nhất Bác cho rằng người đã nghèo thê thảm như mình sẽ không có gì để mất, chẳng việc gì phải sợ. Thật sự không ngờ đến, ngay cả tên của cậu cũng có người muốn nhắm đến.

Cậu nhận lấy những chăm sóc của Tiêu Chiến, được yêu đến mức sinh ra lo sợ. Vì để đền đáp phần tình yêu lần đầu đến bên đời ấy, cậu thậm chí đi làm công, thay đổi bản thân, trở thành một người đàn ông có thể làm trụ cột gia đình.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ là một kẻ lừa đảo, một tên trộm xấu xa.

Trộm thân phận của cậu, trộm đi cả trái tim cậu.


Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại, bị trói ngồi sau xe máy, lẳng lặng nghe tiếng gió thoảng qua. Vương Nhất Bác lái rất nhanh, Tiêu Chiến dán mặt vào lưng cậu, nước mắt cũng lặng lẽ tuôn.

"Có phải em định giao anh cho cảnh sát không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Anh sẽ ngồi tù sao?" Trong đầu Tiêu Chiến tưởng tượng một lúc lâu, vòng vo rất nhiều hướng, dường như anh sẽ không tránh khỏi.

Anh cảm thấy em sẽ đối xử với anh như vậy sao? Thanh âm của Vương Nhất Bác truyền tới từ phía trước, bị tiếng gió bên tai thổi bay đi phần lớn âm lượng.

"Anh không biết a." Tiêu Chiến lại bị chọc trúng tuyến lệ, hốc mắt đỏ bừng lập tức đong đầy nước mắt: "Em muốn xử lý anh thế nào, anh không biết a."

Rốt cuộc, anh là gì đối với Vương Nhất Bác. Trước đây có thân phận thế nào, hiện tại lại biến chuyển ra sao?

Bọn họ liệu còn có sau này hay không? Tiêu Chiến anh còn có tương lai hay không?


"Em nhốt anh lại đi." Tiêu Chiến đột nhiên vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên lưng cậu: "Đừng tức giận, đừng hận anh, những gì có thể cho, anh đều sẽ cho em hết."

Anh không về nhà nữa. Cả đời này cũng sẽ không quay về nữa.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, lẽ ra anh nên tỉnh ngộ từ lâu.

Anh từ bỏ rồi, từ bỏ việc về nhà, từ bỏ cuộc sống này.

Con chim không chân sẽ chết khi nào?

Húc Tử đã không cách nào trả lời được nữa. Hỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến biết.



18

Vương Nhất Bác vẫn sợ Tiêu Chiến sẽ chạy trốn, vì vậy, vừa về đến nhà liền trói Tiêu Chiến trong phòng mình, thắt nút chết ở đầu giường.

Tiêu Chiến đã sớm từ bỏ chính mình, ngay cả ngón tay cũng không động đậy, chẳng qua là rũ mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Chuyện tòa nhà phương Tây thế nào rồi, bọn họ không khởi kiện anh à?"

"Anh còn biết hỏi?" Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn anh, sắp xếp người ổn thỏa trên giường: "Anh không cần bận tâm, bọn họ vốn dĩ chỉ muốn hù dọa anh mà thôi."

Tiêu Chiến mở miệng còn muốn hỏi gì đó, nhưng Vương Nhất Bác không để ý anh nữa, xoay người rời đi. Tiêu Chiến lập tức kéo tay cậu: "Đợi đã!"

Tiêu Chiến do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi: "Những món đồ trên gác mái, bọn họ có cho phép anh cầm theo không?"

"Anh muốn lấy đồ gì?" Vương Nhất Bác cau mày.

Tiêu Chiến sửng sốt hồi lâu mới lắp bắp nói: "Hộp nhạc...của anh." Là món quà Vương Nhất Bác đã tặng anh.

Trong phòng yên tĩnh, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh thật lâu, sau đó xoay người ra ngoài, khóa cửa lại.

"Đừng giả vờ với em nữa, Tiêu Chiến." Trước khi đóng cửa, Vương Nhất Bác nói một câu cuối cùng.

Đừng biểu hiện như anh đang quan tâm nữa.


====

Mẹ Vương Nhất Bác về nhà vào ban đêm, căn bản không hề phát hiện trong nhà có thêm một người. Cho đến khi Vương Nhất Bác bưng chậu nước bẩn từ trong phòng đi ra, trên mặt nước còn nổi bọt trắng của sữa tắm.

Bà rất kinh ngạc, cũng không thèm để ý Vương Nhất Bác, đưa tay mở cửa phòng cậu, bước vào xem. Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc quần lót nằm trên giường, một tay bị trói lại bởi dây thừng thô ráp. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của mẹ Vương, anh lập tức cuốn mình vào trong chăn bông.

Chuyện mấy hôm nay gây huyên náo khắp Thâm Thủy Bộ, mẹ Vương đều nghe kể. Đầu đường cuối phố, khắp nơi đều kháo nhau, kẻ lập dị trên tầng gác mái kia là một tên ăn mày, tòa nhà phương Tây không phải của hắn ta. Mẹ Vương ngược lại không nói gì, nhìn vẻ mặt sắp cùng mình khai chiến đến nơi của Vương Nhất Bác, khịt mũi: "Mày cũng có tiền đồ đấy."

Mẹ Vương không đuổi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác bất giác thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cậu buổi tối lại ra ngoài, đi ngang qua bức tường ố vàng để lấy túi xách bóng loáng của mình. Trước khi ra khỏi cửa còn nói với Vương Nhất Bác một câu: "Nhốt người còn sống sờ sờ trong nhà, coi chừng cảnh sát đến bắt mày."

Vương Nhất Bác nghe thấy, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên.


Chuyến này, mẹ cậu ra khỏi nhà mang theo rất nhiều đồ, xách theo hết mấy cái túi xinh đẹp của mình. Bà không đuổi Tiêu Chiến đi, vốn dĩ còn có lý do khác. Bà nói với Vương Nhất Bác, bắt đầu từ hôm nay sẽ đến nhà cha nuôi của cậu ở, không quay lại nữa.

Vương Nhất Bác đối với cách xưng hô "cha nuôi" này không ngừng nhíu mày. Cậu ở trên lầu, nhìn mẹ mình phấn khởi leo lên một chiếc xe hơi nhỏ. Đuôi xe thải ra một luồng khí, sau đó rất phách lối chạy đi.

Không thể nói rõ trong lòng là loại cảm giác gì. Vương Nhất Bác đã sớm vô cảm.

Từ trước đến nay, cậu biết mẹ mình từng giây từng phút đều mong được sống một cuộc sống tốt hơn. Mà muốn có được những ngày tháng đó, bà tất nhiên không thể nào mang theo Vương Nhất Bác.

Cậu luôn là gánh nặng cuối cùng cần vứt bỏ, trước khi người khác thực hiện nguyện vọng của bản thân.


====

Vương Nhất Bác trở lại phòng, xốc chăn Tiêu Chiến lên. Trong phút chốc khí lạnh tràn vào khiến Tiêu Chiến khẽ run.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh: "Đang ngủ sao?"

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, anh rõ ràng cảm nhận được hơi thở kiềm nén của Vương Nhất Bác: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dậy, cởi xuống chiếc quần lót duy nhất che chắn trên người anh: "Không cho ngủ". Tính khí Vương Nhất Bác khó chịu hơn so với thường ngày, động tác cũng chẳng dịu dàng: "Thức dậy làm tình."

Tiêu Chiến im lặng, mặc cho Vương Nhất Bác giày vò. Anh biết bản thân không thể chống cự, cũng không muốn phản kháng.

Tiêu Chiến có thể chất dễ ra mồ hôi. Vương Nhất Bác vừa tiến vào trong anh luật động vài cái, tấm lưng anh đã nóng đến ướt đẫm.

Tiêu Chiến ngửa cổ hét lên "ưm ưm a a", cuối cùng nhịn không nổi nữa, rầm rì nói với Vương Nhất Bác: "Có chút đau."

"Có chút" đã là cách nói uyển chuyển, động tác hôm nay của Vương Nhất Bác quá mức thô bạo, cũng không mở rộng tốt, làm anh thật sự rất rất đau.

Vương Nhất Bác nghe vậy, thẳng thắt lưng, đâm về phía hoa tâm lần nữa, nằm trên người Tiêu Chiến, nhắm ngay điểm mẫn cảm mà ra sức mài: "Chính là muốn anh đau." Vương Nhất Bác cắn lên lỗ tai anh, hơi thở ấm áp luồn vào trong: "Anh có đau hơn nữa cũng không đau bằng em."


Tiêu Chiến lại bắt đầu phát ra tiếng khóc nức nở qua kẽ răng. Tiếng khóc của anh càng rõ ràng, Vương Nhất Bác càng làm ác hơn.

Mồ hôi không ngừng từ trán Vương Nhất Bác nhỏ xuống chân mày Tiêu Chiến. Anh không biết làm sao, chỉ có thể nhắm mắt. Vương Nhất Bác không cho phép, dùng tay tách mí mắt anh ra.

"Nhìn em!" Vương Nhất Bác hôm nay hung dữ khác thường.

"Không cho phép rời khỏi em." Vương Nhất Bác hung tợn bóp cằm Tiêu Chiến: "Anh đã nói anh yêu em."

Từng người một đều muốn bỏ đi, muốn rời xa cậu, muốn bỏ cậu lại. Cậu không thể nhẫn nhịn được nữa.

Cậu không cách nào chịu nổi việc sau khi nếm trải mùi vị được yêu thương, lại bị vứt bỏ mà không nói lời nào thế này.

Tiêu Chiến là quá đáng nhất, còn quá đáng hơn cả mẹ cậu.

Anh đừng hòng về nhà. Vương Nhất Bác ôm hận nói.

Cậu không quan tâm Tiêu Chiến có nỗi khổ tâm gì. Khó khăn lắm cậu mới tìm được người yêu thương mình một lần, cậu càng muốn giữ Tiêu Chiến ở lại, ở lại để yêu cậu.


Sau khi đợi Vương Nhất Bác phóng thích mấy lần, Tiêu Chiến đã mệt đến không muốn tắm rửa gì nữa. Anh vùi đầu vào trong gối, chờ Vương Nhất Bác lau người cho mình.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.

Anh bỗng nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác nhỏ giọng gọi tên mình, ngữ điệu trở về như trước kia, không ngừng lặp lại.

Chúng ta làm lành có được không? Vương Nhất Bác tiến tới ôm lấy anh, dùng giọng điệu thương lượng.

Anh tiếp tục yêu em, em sẽ không trách anh nữa. Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như thế.

Nước mắt trào ra từ khóe mi, thấm đẫm gối đầu. Tiêu Chiến cầm lấy tay Vương Nhất Bác đang để bên hông mình, đặt dưới mắt. Mí mắt nóng ẩm chạm vào mu bàn tay cậu.

Anh vẫn luôn yêu em, Tiêu Chiến nói.

Anh chỉ đang hận bản thân mình.

Hận anh vốn dĩ đã một đời bi thảm, lại làm tổn thương thêm một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top