Chương 3: Rảnh rỗi làm cơm chiên (2)


10

Khi Tiêu Chiến không có việc gì làm, anh sẽ ở nhà xem tivi, chỉ có năm kênh lặp đi lặp lại.

Anh thích nhất là xem phim tài liệu, nhìn cá voi tự do bơi dưới biển, lại xem Bach (1) chơi piano. Trong cuộc sống mà anh không thể chạm tay đến, thế giới luôn muôn màu muôn vẻ, vô cùng thú vị.

Anh cũng sẽ xem phim điện ảnh, xem người trong đó nói Hồng Kông tốt thế nào, đối với Hồng Kông có bao nhiêu ngưỡng vọng cùng si mê, sau đó haha cười to.

Người bên ngoài muốn vào, người bên trong muốn ra. Bến tàu nối với biển của Hồng Kông không có tường thành, nhưng nó được bao vây chặt chẽ hơn bất kì tòa thành nào. Tiêu Chiến thường ngồi bên cửa sổ, dùng kính viễn vọng nhìn về phía bên kia bờ biển.

Trong lòng đấu tranh hồi lâu, Tiêu Chiến chân trần nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đi lục đồ của Vương Nhất Bác. Từ túi quần đến bên trong túi áo khoác, Tiêu Chiến không bỏ qua bất kì chỗ nào, nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Tiêu Chiến nóng lòng tìm kiếm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có một chút may mắn.

Lần sau đi, lần sau lại tìm. Tiêu Chiến luôn nói với bản thân như vậy, kéo dài thời gian vô hạn.


====

Cuối thế kỉ này, Hồng Kông bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều kẻ si mê làm phim, ôm những ảo tưởng viễn vông về thành phố Hồng Kông. Họ xem Hồng Kông là một xã hội không tưởng, áp đặt suy nghĩ chủ quan rằng nó là sự kết hợp không chút tì vết giữa phồn hoa náo nhiệt và thuần khiết ngây thơ. Thích dùng luận điệu văn nghệ mà người khác nghe không hiểu để nói về thứ nghệ thuật mà bọn họ tự cho là đúng, trung thành cố chấp đối với sắc tình dục vọng. Đem hạ lưu xem thành thanh cao, đen tình dục xem thành tự do, chính là bệnh chung của những kẻ cuồng si này.

Có đạo diễn bắt đầu nảy sinh hứng thú sâu đậm với Thâm Thủy Bộ, muốn phát hiện một linh hồn trong sạch nơi nhà chứa bẩn thỉu không thấy ánh mặt trời này, để bồi dưỡng đóng phim của bọn họ.

Hứa Gia Hiền chính là một trong số đó. Đây là lần đầu tiên hắn tới Hồng Kông. Lúc thuyền cập bến, hắn mặc bộ quần áo tinh xảo nhất, xách cái cặp da được làm thủ công, mang theo một chiếc máy chụp hình Sony, đặt chân lên thành phố phồn hoa khoác lên mình lớp vỏ bọc đèn đuốc sáng choang. Vương Nhất Bác vác hai khối hàng hóa chồng lên nhau còn cao hơn người cậu, đúng lúc đi lướt qua người đạo diễn non trẻ, mang theo một trận gió.


Mọi thứ ở Hồng Kông đều mới mẻ. Hứa Gia Hiền ở Thâm Thủy Bộ mấy ngày, đi dạo loanh quanh khắp nơi, cầm máy chụp hình ghi lại cảnh trí. Sau khi chụp một loạt ảnh vô dụng, Hứa Gia Hiền dần dần đặt sự chú ý vào người sống trên tầng áp mái của tòa nhà phương Tây kia.

Tòa nhà nhỏ phương Tây dường như không có một chút hơi thở của cuộc sống, tử khí trầm lắng, mang một vẻ đẹp thất lạc. Hứa Gia Hiền cầm máy chụp hình, liên tục ấn "tách tách tách", với âm thanh màn trập cuối cùng vang lên, cửa sổ tầng áp mái đột ngột mở ra.

Hứa Gia Hiến híp mắt, trong ống kính bất ngờ cùng Tiêu Chiến đối mặt.

Hứa Gia Hiền ngạc nhiên, Tiêu Chiến cũng sửng sốt, nửa giây sau, Tiêu Chiến "rầm" một tiếng, vội vàng đóng cửa sổ lại.

Một lúc sau, thính giác dần dần quay lại, âm thanh náo nhiệt thuộc về thành phố Hồng Kông mới lần nữa tiến vào đầu. Hứa Gia Hiền lắc đầu, thầm cười nhạo bản thân cứ như một tên oắt con chưa từng thấy qua bộ mặt thành phố. Hắn ấn mở album, xem lại thiếu niên xuất hiện trong mấy bức ảnh cuối cùng khi nãy.

Dáng dấp rất đẹp, biểu tình từ lạnh lùng đến hoảng sợ. Có lẽ đã lỡ dọa đến anh ta rồi, Hứa Gia Hiền thầm nghĩ. Hắn rất hưng phấn, bởi vì trên khuôn mặt Tiêu Chiến, hắn thấy được chữ "diễn".

Hai ngày sau hãy quay lại vậy. Hứa Gia Hiền âm thầm ghi nhớ chỗ này cùng người con trai vừa thoáng qua.


====

Gió là gió lùa qua sảnh, không thổi được núi ngã, làm cho lũ cuốn vào sơn miếu.

Ngôi miếu nhỏ đổ nát, vốn chỉ được đắp bởi một lớp cỏ tranh tạm bợ, bỗng chốc bị phơi bày trong gió mưa. Trong lòng Tiêu Chiến bùng lên một nỗi sợ vô hạn.

Anh cắn móng tay, chân trần đạp trên đất, không ngừng đi loạn trong nhà.

Ai đó đang chụp hình anh, có ai đó đang quay phim anh. Trong đầu Tiêu Chiến tràn ngập những lời này, hoảng sợ đến độ hận không thể xông ra ngoài, chạy đến bến tàu, lao vào vòng tay Vương Nhất Bác.

Thân thể lạnh toát, Tiêu Chiến lại rúc vào trên giường, nắm lấy chăn bông dày cộm trùm lên người, ngay cả đầu cũng không chừa ra, toàn thân run rẩy kịch liệt.

Làm sao đây? Phải làm thế nào bây giờ? Tiêu Chiến co ro bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường, đếm ngược từng giây đến giờ tan làm của Vương Nhất Bác. Cứ như vậy nhìn không chớp mắt suốt mấy tiếng liền, trừng đến độ mắt chua xót, Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về.

Tiêu Chiến ngơ ngác, nước mắt từng giọt lớn thi nhau chảy xuống từ khóe mắt đờ đẫn.

Vương Nhất Bác đi đâu rồi? Em ấy không về nữa sao? Quả nhiên là xảy ra chuyện rồi, nhất định không còn cần anh nữa. Đầu óc nóng lạnh giao thoa, tựa như bị rơi xuống biển, bị sóng đánh chập chờn. Tiêu Chiến cảm thấy như mình lại ngồi trên con thuyền tới Hồng Kông kia, một giây tiếp theo như muốn đem axit cuộn trào trong dạ dày nôn hết ra ngoài.


====

Đợi đến khi Vương Nhất Bác trở về, màn đêm đã buông xuống.

Tòa nhà yên tĩnh, ngay cả gác mái cũng không bật đèn, Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã thấy một mảnh tối đen.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác thăm dò gọi một tiếng.

Không ai trả lời, cậu mò mẫm tiến về phía trước.

Không gian vắng lặng đột nhiên phát ra một tiếng gào khóc bi thương, Vương Nhất Bác giật mình không cầm chắc đồ trên tay, đánh rơi xuống đất.

Tiêu Chiến òa khóc lớn.

Vương Nhất Bác lao tới, dựa vào trực giác ôm lấy bóng đen đang co mình lại thành một ngọn núi nhỏ, bật đèn đầu giường.

Làm sao vậy? Có chuyện gì? Vương Nhất Bác lau nước mắt cho anh. Tiêu Chiến đã đợi trong bóng tối suốt mấy tiếng liền, bị ánh sáng mạnh đột ngột đâm vào khiến không thể mở mắt.

"Em đã đi đâu?" Tiêu Chiến ngây ngốc hỏi Vương Nhất Bác.

"Em......" Vương Nhất Bác gãi đầu: "Em đi......"

"Đi đâu! Đi đâu! Em đi đâu!" Tiêu Chiến cuồng loạn.

Vương Nhất Bác sững sờ, do dự một lúc, sau đó đứng dậy đi nhặt đồ vừa rơi trên đất kia, cầm tới đưa Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đặt hộp nhỏ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, vặn dây cót, tiếng đàn dương cầm dễ nghe lập tức phát ra, là bản nhạc mà anh đã nghe trên tivi.

"Tặng anh đó, em qua phố Bắc Hà (2) bên kia mua cho anh cái này." Vương Nhất Bác ngượng ngùng: "Vỗn dĩ định mấy ngày nữa mới đưa cho anh. Em nghe bọn họ nói cái này chơi vui."

"Dường như anh thích nghe dương cầm." Trong mắt Vương Nhất Bác, sở thích của Tiêu Chiến luôn tao nhã hơn một chút. Mặc dù cậu biết, Tiêu Chiến ngay đến đàn cũng chưa từng chạm qua.

Tiêu Chiến sững sờ, nước mắt không ngừng tí tách rơi xuống hộp nhạc. Vương Nhất Bác đau lòng lau nước mắt cho anh, lại đau xót lau hộp nhạc: "Hơi đắt đó, em mua bằng tiền lương vừa nhận được."

"Anh xin lỗi." Tiêu Chiến nức nở giật giật góc áo Vương Nhất Bác, chui vào trong chăn bông, ôm lấy hộp nhạc nhìn cậu.

Anh gần như cho rằng mình sẽ bị bắt đi. Anh không khống chế được tâm trạng của bản thân, sợ đến toàn thân run rẩy.

Không sao, ổn rồi, Vương Nhất Bác an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh. Tiêu Chiến lau mặt như một chú mèo, sau đó đứng dậy định nấu cơm cho cậu.

Vương Nhất Bác lại không đứng đắn, thấy Tiêu Chiến ổn rồi liền kéo lấy anh: "Đừng đi, em không đói." Vương Nhất Bác trượt tay xuống, xoa mông anh: "Ăn đồ có sẵn đi, cơm chiên."


Tiêu Chiến trên giường vẫn rất ngoan ngoãn, lông mi còn đọng nước mắt, anh nằm sấp nhổm người lên, mở rộng hai chân. Tiến vào từ phía sau là tư thế Vương Nhất Bác thích nhất, lúc cao hứng còn cắn vài ngụm trên lưng Tiêu Chiến, sau đó đè lên người anh, bắt đầu đỉnh lộng.

Tiêu Chiến nằm dưới vừa chịu đựng vừa rên rỉ, tay vẫn còn giữ chặt hộp nhạc nhỏ. Vương Nhất Bác chú ý tới, tim bị một loại cảm giác thỏa mãn lấp đầy, không nhịn được càng dùng sức đâm sâu về phía trước: "Thích đến như vậy à?"

Tiêu Chiến "ô ô" kêu lên, cả người run rẩy một trận mới nhỏ giọng nói: "Thích."

Hành lang vừa chật vừa nóng, Vương Nhất Bác ở bên trong đâm rút đến đầu đổ đầy mồ hôi. Thời điểm thúc vào điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, cậu nhấc một chân anh lên, hôn vào mắt cá chân: "Yêu anh chết được." Vương Nhất Bác đột nhiên bị Tiêu Chiến kẹp chặt, sướng đến phải hít ngược một hơi: "Fuck."

Cuối cùng, Vương Nhất Bác ngã xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu. Lần đầu tiên sau khi làm tình, tiến đến hôn một cái lên môi Vương Nhất Bác.

"Ngủ ngon." Thanh âm Tiêu Chiến vẫn còn chút khàn khàn: "Đừng đối với anh tốt như vậy. Anh không yêu em nhiều như thế."

Vương Nhất Bác không nghe rõ lời anh nói, mơ mơ màng màng vỗ mông anh: "Ngủ đi, còn chọc em nữa là trời sáng luôn đấy."



11

Thời gian làm việc ở bến tàu không ổn định, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng phải làm thêm giờ.

Tiêu Chiến nói muốn nấu hủ tiếu cá viên tươi (3), bảo Vương Nhất Bác buổi trưa về nhà một chuyến, như vậy có thể trực tiếp ăn nóng.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến nhất định đã âm thầm quan sát mình rất lâu, nếu không, làm sao anh có thể biết mọi chuyện cất giấu trong lòng cậu. Vương Nhất Bác thích ăn hủ tiếu cá viên nhất, lần trước cùng A Bưu cưỡi xe máy đi phố Đông ăn ở Tài Ký xong, có thể vui vẻ đến nửa tháng.

Nhưng hủ tiếu cá viên Tiêu Chiến làm ngon hơn nhiều so với Tài Ký. Vương Nhất Bác hôn cái "chóc" lên mặt Tiêu Chiến, chạy khỏi cửa đi làm như một làn khói.

Vương Nhất Bác ngâm nga đi đến bến tàu, gương mặt tràn đầy hạnh phúc khiến người liếc nhìn mà cay mắt.


====

Đến gần giữa trưa, Tiêu Chiến mới lười biếng từ trên giường bò dậy, xoa xoa khuôn mặt có chút sưng của mình, ra phòng bếp nấu cá viên. Vừa bật bếp, làn khói nghi ngút khiến người an lòng lập tức lan tỏa khắp phòng.

Bước chân của Hứa Gia Hiền dừng lại trước cửa tòa nhà nhỏ phương Tây. Hắn vốn định gõ cửa, không ngờ vừa đẩy một cái, cửa đã tự động mở ra. Hứa Gia Hiền thăm dò bước vào, cửa kêu lên "két" một tiếng.

"Về rồi à?"

Có giọng nói từ trên lầu truyền tới, Hứa Gia Hiền theo bản năng đi theo âm thanh đến cầu thang dẫn lên lầu, chỉ thấy Tiêu Chiến đang cầm muôi "bạch bạch bạch" chạy xuống. Nhìn thấy Hứa Gia Hiền, trong nháy mắt, sắc mặt Tiêu Chiến đột ngột thay đổi.

Muôi rơi xuống đất kèm theo tiếng vang, Tiêu Chiến cũng thất hồn lạc phách ngã ngồi, thiếu chút nữa té khỏi bậc thang. Hứa Gia Hiền thấy vậy, muốn đến đỡ anh. Tiêu Chiến bỗng nhận ra hắn chính là người hôm đó chụp hình dưới lầu, nhất thời hét lên một tiếng: "Không được qua đây!"

Hứa Gia Hiền lập tức giơ hai tay lên cao, liên tục trấn an Tiêu Chiến: "Xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi không phải cố ý xông vào. Tôi, tôi, tôi thấy cửa không khóa......nên muốn vào tìm cậu thử......"

"Tôi không phải người xấu, thật sự không phải người xấu."

Đôi mắt đờ đẫn của Tiêu Chiến có chút biến hóa nho nhỏ, nhìn kĩ Hứa Gia Hiền mấy giây mới xác định hắn không phải người mà mình nghĩ, cảnh giác hỏi hắn: "Anh là ai?"

Rốt cuộc cũng có thể tự giới thiệu, Hứa Gia Hiền lập tức lấy ra một xấp tài liệu mà mình đã chuẩn bị. Tiêu Chiến không chịu nhận, Hứa Gia Hiền không còn cách nào khác, chỉ có thể đọc từng trang cho anh nghe, đọc xong một trang lại lật tiếp một trang.

"......Cậu tin tưởng tôi. Tôi có rất nhiều thành ý."

Tiêu Chiến cau mày, tay phất như cánh ong mật: "Cầm đi, ra khỏi đây."

Hứa Gia Hiền miệng lưỡi lưu loát, tự giới thiệu mình là sao Tử Vi từ trên trời đáp xuống trong giới điện ảnh: "Cậu hợp tác với tôi, tuyệt đối sẽ không phải chịu thiệt thòi, biết bao nhiêu người muốn có cơ hội này......"


Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng động, Tiêu Chiến lập tức đứng lên, lảo đảo chạy ra cửa, lúc đi ngang Hứa Gia Hiền còn đẩy một cái, khiến hắn đứng không vững.

Tiêu Chiến nhào vào trong ngực Vương Nhất Bác: "Em lại về muộn, có tên kì quái xông vào nhà, dọa chết anh rồi." Vương Nhất Bác nghe thấy, mặt liền biến sắc, ánh mắt sắc bén lập tức bắn ra, càn quét trong nhà. Hứa Gia Hiền cảm nhận được sức ép, sợ đến mức chân mềm nhũn.

"Aiya aiya, đại ca......" Hứa Gia Hiền có lẽ lớn hơn Vương Nhất Bác không ít tuổi, nhưng lại thấp hơn cậu nửa cái đầu. Nhìn Vương Nhất Bác từng bước một ép tới gần, Hứa Gia Hiền liên tục xin tha, không ngừng kêu khổ: "Cậu nghe tôi giải thích, nghe tôi nói xong đã mà. Trời ơi, sao hai người không ai chịu tin tôi hết vậy?"

Đối phó với người ngoài, người ở Thâm Thủy Bộ chỉ dùng nắm đấm để tiếp chuyện, không nói phải trái. Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo Hứa Gia Hiền, nhấc bổng lên, đập vào vách tường trong ánh mắt hoảng sợ của hắn.

"Aiya! Tôi sai rồi đại ca, tôi sai rồi, thật sự sai rồi." Hứa Gia Hiền nghi ngờ mình bị đập thành chấn động não rồi, đầu óc cứ ong ong, ôm đầu khuỵu xuống bên chân Vương Nhất Bác, lại giơ hai tay lên cao: "Tha cho tôi, tha cho tôi, tôi là người đàng hoàng, thật đấy."

Vương Nhất Bác dùng hai tay siết chặt hai bên bả vai Hứa Gia Hiền, không nói hai lời, nhấc bổng hắn lên như xách một con gà con, ném thẳng ra ngoài. Người ngồi trên đường cắn hạt dưa đối diện cửa, nhìn thấy cảnh tượng kì quái này, cũng hiếu kì quan sát Hứa Gia Hiền bị đánh tả tơi một trận trên nền đất bẩn thỉu.

Tiêu Chiến núp sau cánh cửa, lén nhìn trộm qua khung cửa. Nắm đấm của Vương Nhất Bác liên tục giáng xuống trên người Hứa Gia Hiền như mưa rơi, tránh những nơi chí mạng nhưng toàn nhằm những chỗ đau mà thụi vào. Tiêu Chiến che kín mắt mình, đợi Vương Nhất Bác đánh thêm năm phút, mới nhỏ giọng kêu người đang lửa giận ngút trời.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, đủ rồi a."

Vương Nhất Bác phun nước bọt lên Hứa Gia Hiền đang nằm ôm bụng trên đất, chỉ vào mũi hắn mà mắng: "Đến một lần, tao đánh một lần. Đừng có mơ tưởng đến vợ tao."

Vương Nhất Bác đen mặt đóng sầm cửa lại.


====

Cảm giác an toàn chết tiệt này. Tiêu Chiến ngọt ngào hôn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác liếc anh, đưa mặt tới gần: "Hôn nhiều một chút. Em đánh hắn bao nhiêu đấm, anh liền hôn em bấy nhiêu cái."

Tiêu Chiến giả vờ tức giận vỗ má sữa của cậu, "chụt" một tiếng, trực tiếp vùi vào bả vai Vương Nhất Bác, trồng một quả dâu tây.

"Hắn ta sẽ không gọi cảnh sát đến chứ?" Tiêu Chiến có chút lo lắng hỏi.

"Cảnh sát?" Vương Nhất Bác khinh thường: "Hắn có tìm bà nội đến cũng vô dụng."

"Không tìm A Bưu đến cùng đánh hắn một trận đã là tốt số lắm rồi." Đối với bọn lưu manh nhỏ bé như bọn họ, cảnh sát đã đủ đau đầu, chỉ mắt nhắm mắt mở trước mấy vụ đánh nhau, ai rảnh mà quản.

"Cao lắm là giam chứng minh thư của em mấy ngày thôi, sợ cái gì chứ."

Trong lòng Tiêu Chiến giật thót, nhìn Vương Nhất Bác có chút ngơ ngác.

Vương Nhất Bác kiểm tra tới lui xem Tiêu Chiến có bị thương không, gặng hỏi kĩ từng hành động của Hứa Gia Hiền từ khi vào nhà. Tiêu Chiến lắc đầu, quả quyết Hứa Gia Hiền chưa từng đụng vào mình.

"Hắn muốn tìm anh đóng phim." Tiêu Chiến nói.

"Nhưng anh từ chối rồi." Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Mặc dù hắn nói sẽ cho anh rất nhiều tiền."

Trái tim Vương Nhất Bác khẽ rung động, cũng lười phân biệt Hứa Gia Hiền nói thật hay giả, chỉ ngây ngốc cười hỏi Tiêu Chiến: "Vì sao vậy?"

"Không muốn mỗi ngày nhìn thấy hắn." Tiêu Chiến bĩu môi, chớp chớp mắt: "Chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy em."

"Hê hê hê." Vương Nhất Bác cười ngốc.

"Nhưng có phải em nên bồi thường cho anh một chút không?" Tiêu Chiến cố tình chuyển đề tài sang hướng khác: "Anh vừa vì em mà từ chối một số tiền lớn đó."

Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, ngồi lên đùi cậu: "Sau này, giao nộp hết tài sản của em ra đây."

"Giao thì giao." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Kiếm được chính là để cho anh xài mà."

Tiêu Chiến âm thầm cảm thấy chua xót, nhưng vẫn tiếp tục kéo dài câu chuyện: "Chứng minh thư của em cũng toàn bộ giao nộp luôn." Thấy Vương Nhất Bác có chút nghi ngờ, Tiêu Chiến lại lập tức vội vàng giải thích: "Anh muốn hạn chế hoạt động của em, muốn mua gì, làm gì cũng phải nói trước với anh một tiếng."

Vương Nhất Bác "chậc" một tiếng, tựa như đã hiểu, nâng mông Tiêu Chiến trong tay: "Sợ em đi bar tìm gái hả?"

Vương Nhất Bác dùng một tay lấy toàn bộ giấy tờ cùng tiền lẻ móc ra, thả vào tay Tiêu Chiến: "Không tin tưởng em như vậy?"

Tiêu Chiến nắm chặt đồ Vương Nhất Bác đưa cho, vùi đầu vào ngực cậu.

Cảm nhận được người trong lòng có chút run rẩy, Vương Nhất Bác nhéo nhéo thịt mềm ở eo anh: "Anh làm sao vậy?"

"Anh yêu em."

"Ý gì?" Tiêu Chiến trả lời không ăn nhập khiến Vương Nhất Bác muốn bật cười.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, áp môi mình lên môi Vương Nhất Bác, hôn xuống. Hàng lông mi ướt át nhẹ nhàng quét qua gò má cậu.

Thật xin lỗi. Trong lòng Tiêu Chiến lặng lẽ nói với Vương Nhất Bác.

"Cơm chiên không?" Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng lên, đưa tay cởi thắt lưng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn bên ngoài cửa sổ: "Ban ngày thế này mà muốn làm sao?"

"Làm thêm nhiều lần một chút." Tiêu Chiến gấp gáp cọ vào người Vương Nhất Bác: "Em rảnh liền làm, làm lấy lại vốn."


Rất lâu trước đây, mẹ từng nói với Tiêu Chiến: "Người nào phụ lòng thành thì phải nuốt một ngàn cây kim."

Tiêu Chiến sờ sờ bụng mình. Anh cảm giác nơi đó sắp bị kim bạc đâm đến vỡ nát.

Tiêu Chiến tổng cộng đã nói với Vương Nhất Bác hai lần yêu và một lần không yêu.

Hai giả một thật.



====//====

Lời của tác giả: Lần thứ nhất là lúc quyến rũ cậu đã nói "anh yêu em". Lần thứ hai nói "anh không yêu em nhiều như vậy". Lần thứ ba là ở cuối chương này, câu "anh yêu em" thốt ra khi nhận lấy chứng minh thư của Bo.

Ai thật ai giả, đừng đoán sai nhé.



(1) Johann Sebastian Bach (21/3/1685 - 28/7/1750) là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ, vĩ cầm, đại hồ cầm, và đàn harpsichord người Đức thuộc thời kỳ Baroque (1600 – 1750). Nhờ kỹ năng điêu luyện trong cấu tạo đối âm, hòa âm và tiết tấu, cũng như khả năng điều tiết nhịp điệu, hình thái và bố cục âm nhạc nước ngoài, nhất là từ Ý và Pháp, Bach đã góp phần làm giàu nền âm nhạc Đức. Âm nhạc của Bach được xem là có chiều sâu trí tuệ, đáp ứng những yêu cầu chuyên môn và thấm đẫm nét đẹp nghệ thuật. (wikipedia.com)


(2) Phố Bắc Hà là một khu phố ở Thâm Thủy Bộ. Đường phố cũng là một khu chợ với đầy rẫy những quầy hàng rong. Cuối phố Bắc Hà trước đây là bến tàu Thâm Thủy Bộ. Nơi đây là điểm di chuyển quan trọng từ những năm 1920 đến 1970. Hàng ngàn hành khách đã đi phà để đến quận Trung Tâm trên đảo Hồng Kông. (wikipedia.com)


(3) Hủ tiếu cá viên


(4) Sao Tử Vi là nhóm sao trong thiên văn cổ Trung Quốc, phân bố xung quanh cực bắc và nhóm sao Bắc Đẩu. Sao Tử Vi được xem như là nơi ở của Thần Mặt Trời. Tử Vi là sao chí tôn, còn có tên là Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. (wikipedia.com, news.mogi.vn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top