12•The Lone Star
"Xiaoting!!"
"Yujin ah!!"
Hai người hét lớn tên nhau, xong nằm vật xuống điều tiết hơi thở, cuộc làm tình này thật dữ dội khi cả hai đều đã quen với cơ thể của đối phương.
"Chị thật đẹp...với mái tóc mới" Xiaoting không nói dối, buổi hẹn hò tại nhà hàng sang trọng bị rút ngắn vì Xiaoting không chịu nổi khi thấy Yujin quá quyến rũ với kiểu tóc mới, về nhà không chờ mà liền đè cô gái của mình lên giường.
"Chị rất vui khi em thích nó..."
"Gì? Em không thích, Em yêu nó!"
Yujin bật cười kéo tấm chăn che cơ thể mình và Xiaoting. Sau đổi tư thế ngồi.
"Xiaoting, chị đã gặp cha em tại Minimart gần chung cư..."
Nét mặt Xiaoting thay đổi.
"Em chưa nghe lời giải thích của ông ấy, Ting. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó trong quá khứ. Em nên cho ông ấy cơ hội"
"Sao chị lại bênh ổng?"
"Chị không bênh, chị nghĩ đây là cơ hội để em gặp lại gia đình của mình"
"Em không muốn ổng là gia đình..."
Cuộc cãi vã diễn ra khi không ai chịu nhường ai. Yujin kết thúc bằng cái lắc đầu bất lực, nằm xuống và xoay lưng lại với Xiaoting.
Phải một lúc lâu Xiaoting mới phải ôm Yujin từ phía sau chủ động nói lời xin lỗi và đưa ra một lời đề nghị giảng hòa làm hài lòng bạn gái và cả cho chính thâm tâm của mình.
***
Trước mắt là bia mộ có khắc tên 'Xiao Yu' nơi mẹ Xiaoting được chôn cất. Lần đầu tiên cô nhìn thấy chân dung người mẹ xinh đẹp của mình. Xiao Yu là một tình nguyện viên đã bay đến đây để dạy cho những đứa trẻ sống ở ngôi làng xa xôi hẻo lánh. Thường xuyên chuyển công tác rày đây mai đó cuối cùng quyết định đến Hàn Quốc.
"Giá như đừng đến đây và gặp ta có lẽ mẹ con vẫn còn sống..."
Nghe câu chuyện của cha, nước mắt Xiaoting rơi. Hóa ra mẹ là một người phi thường, một cảm giác tự hào dâng lên trong lòng, cô quỳ xuống trước bia mộ của bà.
"Mẹ, nếu còn sống, con nhất định sẽ học hỏi được rất nhiều điều từ mẹ. Cảm ơn đã sinh ra con và con tin rằng mẹ đã gửi Yujin Eonnie đến bên con. Cảm ơn mẹ, mong mẹ nghe thấy... "
Xiaoting bật khóc, cảm xúc tích tụ bấy lâu nay lại trào ra. Yujin ôm chầm lấy người yêu của mình.
Yi Chen chứng kiến con gái mình khóc như vậy cũng không cầm được nước mắt.
Họ đã dành nhiều thời gian để trút bỏ những tâm sự, bày tỏ lòng biết ơn với người không còn trên thế gian này nhưng sẽ luôn sống trong trái tim họ.
***
Yichen, Xiaoting và Yujin hiện đang ngồi ở một trong những quán ăn truyền thống trong làng.
"Ah, lâu rồi cháu không được ăn món này" Yujin hăng hái gắp thức ăn cho hai con người im lặng nhất, cố làm sôi động bầu không khí khó xử giữa hai cha con.
"Suốt thời gian qua đã ở đâu? Sao giờ mới đi tìm?" Xiaoting nhìn thẳng người đàn ông trước mặt hỏi.
"Ta vừa mới ra tù..."
Cả hai cô gái trẻ đều giật mình nhìn ông.
"Ta đã phải sống mòn mỏi hai mươi năm trong tù vì một tội danh mà ta chưa từng làm nhưng điều này liên quan đến lý do tại sao ta đưa con vào trại mồ côi. Có người đã đe dọa làm hại con nên không còn lựa chọn nào khác"
Xiaoting không tin cuộc sống của mình lại tựa như một thước phim truyền hình đến thế.
"Chính xác là chuyện gì xảy ra?"
"Xiaoting, ta hứa sẽ nói cho con biết mọi chuyện, chỉ cần con tin ta không phải người xấu, mọi nguyên do chỉ vì muốn bảo vệ con"
Xiaoting nhìn vào mắt người đàn ông khắc khổ có thể nhìn thấy sự lương thiện từ tâm. Dù sao cô cũng muốn cho ông ấy cơ hội từ tận đấy lòng.
"Hãy nhớnói cho con biết mọi chuyện..."
Yi Chen nắm tay con gái "Ta hứa" niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt khi Xiaoting đã mở lòng với mình.
Chứng kiến cảnh đoàn tụ này Yujin thấy xúc động khó tả, cuối cùng Xiaoting của cô đã gặp được người thân của mình. Hi vọng bắt đầu từ hôm nay, em sẽ không còn buồn nữa, những ngày tháng phía trước sẽ chỉ ngập tràn hạnh phúc.
Xiaoting quay sang bên cạnh trao cho Yujin nụ cười ấm áp nhất của mình, biết ơn vì chính chị đã luôn khích lệ và giúp chữa lành mối quan hệ với cha mình.
'Eonnie, chỉ cần chị ở đây thì mọi thứ sẽ ổn. Em sẽ luôn hạnh phúc ngay cả trong ngày buồn nhất, miễn là luôn có chị ở bên cạnh em'
***
Choi Jisung gấp gáp tới bệnh viện nơi vợ ông lấp bấp nói trong điện thoại. Ông không biết tại sao bà ấy đến phòng thí nghiệm nhưng vì lo lắng nên chẳng nghĩ ngợi gì mà lập tức chạy đến.
Từ xa thấy người vợ vừa bước ra từ một căn phòng với chân tay bủn rủn và những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại.
Jisung chạy đến đỡ bà Kang Hee. Ông liên tục hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng bà Choi không muốn ồn ào nên dìu nhau ra xe.
Bà đưa cho chồng phong bì vừa nhận được, Jisung bâng khuâng mở nó ra. Mắt mở to đọc dòng chữ viết trên giấy. Một bản xét nghiệm ADN với kết quả cho ra 99,99%.
"Đó là mẫu tóc của tôi với ông, tôi đã lén lấy chúng để kiểm tra thử. Choi Yujin, đứa trẻ từ cô nhi viện đó là con gái của chúng ta..."
"Làm sao có thể?" Jisung hoài nghi, cảnh sát đã nói không tìm thấy xác và nào giờ luôn mặt định con gái mình đã chết, chẳng lẽ nào...
Bà Choi nói thêm "Ông có nhớ chiếc lắc chân tự thiết kế cho con gái chúng ta chứ? Yujin có nó, người ở trại trẻ mồ côi nói Yujin đã mang nó khi còn bé... "
Toàn thân Choi Jisung rung lên, cảm giác khó tin xen lẫn hạnh phúc quyện vào nhau. Chợt nhớ ra một việc.
"Trời ơi, Yi Chen! Bà có biết Xiaoting là con gái của Yi Chen không?"
Kang Hee lắc đầu ngạc nhiên.
"Yi Chen là người đứng sau chuyện này. Nhưng hắn đã không giết con gái chúng ta. Con gái chúng ta còn sống!"
Ông chợt nhớ đến cách cư xử tệ hại của mình với Yujin liền ôm trán.
"Trời, tôi đã làm gì thế này? xúc phạm con gái ruột của mình..."
Kang Hee chạm vào vai chồng.
"Yujin rất tốt, con bé nhất định sẽ tha thứ cho ông"
Khóe miệng Jisung kéo rộng, sau hai thập kỷ cuối cùng cũng có thể mỉm cười.
"Hãy đi gặp con gái của chúng ta thôi"
***
Suốt quãng đường từ trường về nhà, dù đã gọi nhiều cuộc nhưng chẳng ai bắt máy. Yujin nói sẽ ở nhà cả ngày vì không có lớp và cũng không cần tới studio.
Xiaoting nhanh chân trở về, chưa kịp mở miệng gọi lớn thì giật mình bị sốc bởi tình trạng lộn xộn bên trong. Ghế sô pha bị. lệch, những mảnh vỡ bình hoa bạn gái mới mua rơi vãi khắp sàn, khung đựng ảnh của hai người vốn được cất gọn cũng nằm lăn lóc.
Sự hoảng loạn ập đến, Xiaoting chạy đến kiểm tra các phòng nhưng đều trống trơn. Xiaoting cố xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, đôi tay run rẩy nắm lấy điện thoại tìm cái tên trong danh bạ. Có tiếng nhạc chuông quen thuộc phát ra, chiếc điện thoại của chị nằm ngay dưới bàn ăn bừa bộn.
Đôi mắt hoảng loạn của Xiaoting rơi vào một tờ giấy được đặt trên bàn với dòng chữ "Xiaoting, xin lỗi. Cha phải làm điều này"
Shen Yichen? Cha ruột của cô? Ông ấy đã làm gì người cô yêu?
"Chết tiệt!!" cô không thể kiềm chế cơn tức giận của mình được nữa.
Đột ngột có tiếng chuông cửa. Xiaoting liền chạy ra mở với niềm hy vọng nhưng không, đó là bố mẹ Seungcheol.
"Xiaoting? Sao mặt lại tái xanh? Chuyện gì vậy? Yujin có nhà không cháu?"
Nghe thấy tên bạn gái mình từ bà Choi, nước mắt bỗng lăn dài trên má Xiaoting.
Bối rối, hai ông bà nhìn ra phía sau, có thể thấy được sự lộn xộn khó tả bên trong. Cảm giác điều chẳng lành, ông Choi chen vào bên trong nhìn quanh, nóng ruột hỏi "Yujin đâu?"
Tiếng nức nở của Xiaoting càng lớn hơn trong lòng bà Choi
"Eonnie, có vẻ như ai đó đã bắt cóc chị ấy... có lẽ chính cha ruột cháu đã bắt cóc Yujin..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top