2

"Lão Trịnh gần đây không có việc gì chứ?" Đổng Tư Thành họp xong vừa nghe được giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn, vừa vặn nhìn thấy Từ Anh Hạo liền hỏi.

Từ Anh Hạo thu điện thoại di động, đi pha cà phê cho Đổng Tư Thành, "Không có việc gì, chỉ là không biết sau này có xảy ra chuyện gì hay không."

Hoàng Nhân Tuấn và Trịnh Tại Hiền trở thành bạn cùng nhà sau khi tốt nghiệp và gia nhập công ty, sống cùng nhau đến nay đã ngót nghét được ba năm. Trịnh Tại Hiền là người ưa nhìn, có năng lực làm việc lại còn nấu ăn ngon, nhưng hơi khó tính và cộng thêm chứng ái kỷ. Hoàng Nhân Tuấn tính cách thẳng thắn. Ở công ty, Trịnh Tại Hiền là sếp của cậu. Nhân Tuấn thành thật làm việc, sau lưng lại lén lút coi Trịnh Tại Hiền là bạn của anh trai cậu, không ít lần bóc phốt anh. Hai người cãi nhau ầm ĩ nhưng cũng coi như vui vẻ. Thế mà chỉ bởi vì một bộ quần áo làm cho Trịnh Tại Hiền nhắm vào cậu khắp nơi, đây thật sự là chuyện chưa từng có.

Đổng Tư Thành nghe Hoàng Nhân Tuấn khóc lóc kể lể, trực tiếp đi tới phòng làm việc của Trịnh Tại Hiền, "Cậu và Nhân Tuấn xảy ra chuyện gì vậy?"

Trịnh Tại Hiền nghe người đối diện nói đến Hoàng Nhân Tuấn, trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng, "Em ấy nói gì với cậu rồi sao?"

"Chà, mình đã nói điều đó nhiều lần rồi, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai."

Hoàng Nhân Tuấn là em trai mà Đổng Tư Thành thương nhất, nếu em ấy có người mình thích nhất định sẽ cùng Tư Thành tâm sự, "Cậu nghĩ như thế nào?" Đổng Tư Thành gõ bàn cắt ngang mạch suy nghĩ của Trịnh Tại Hiền.

"Mình còn chưa nghĩ tới vấn đề đó nữa, nhưng mình có thể thử xem sao." Trịnh Tại Hiền cũng cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn không tệ lắm, sống chung ba năm sao có thể không có chút tình cảm nào. Chỉ là Trịnh Tại Hiền không nghĩ đến phương diện đó, anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Đổng Tư Thành cả kinh đến cằm sắp rơi xuống đất, lời này của cậu ta là có ý gì? Trịnh Tại Hiền thích ai? Cậu ta thích người em trai tốt của mình? Không phải chỉ là một chiếc áo thôi sao, lại có thể đến được bước này?

***

"Cái gì? Trịnh Tại Hiền thích em? "Hoàng Nhân Tuấn hô một tiếng, suýt nữa đổ cà phê trên tay mình.

"Hẳn là..." Đổng Tư Thành cũng không rõ ràng, vuốt cằm nhíu mày.

"Vậy... Vậy anh ta cố ý bắt nạt em sao?" Mặt Hoàng Nhân Tuấn đỏ lên cũng không biết nhớ tới cái gì.

Đổng Tư Thành đột nhiên phát giác mình thật sự có chút không hiểu thế giới này.

Về đến nhà, Hoàng Nhân Tuấn cầm lấy chiếc áo bị rách ở trên bàn của Trịnh Tại Hiền. Bởi vì vải rất mềm nên cậu cũng không nỡ ném, liền lấy làm giẻ lau. Cậu hồi tưởng lại đêm hôm đó, không biết có phải do mình mặc quần áo Trịnh Tại Hiền hay không, trong lòng cậu thật ra có chút vui vẻ. Kết quả buổi sáng bản thân cái gì cũng không nhớ rõ, lại làm người ta tổn thương, cho nên mới đen mặt khắp nơi chọc cái gai của mình, là cậu không nên trách anh.

Trịnh Tại Hiền trở về liền nhìn thấy phòng Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn sáng đèn, bước tới trông thấy cậu đang cầm trong tay bộ quần áo hỏng của mình, nhất thời vui mừng, không thể lường trước được Hoàng Nhân Tuấn thích anh như vậy, còn luyến tiếc mà chẳng nỡ vứt đi.

Hôm nay Đổng Tư Thành đến tìm mình, trong lòng Trịnh Tại Hiền liền có chút tính toán, anh nên đáp lại một chút tấm lòng của Hoàng Nhân Tuấn. Anh cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng thương tâm khổ sở của Hoàng Nhân Tuấn.

Hai người đều có tâm sự riêng, nhưng cuối cùng bầu không khí cũng trở nên hài hòa. Sau khi ăn xong Hoàng Nhân Tuấn đem chiếc áo phông mới mua đưa cho Trịnh Tại Hiền, anh vui vẻ nhận lấy. Thoáng nhìn vành tai ửng hồng của Hoàng Nhân Tuấn, Tại Hiền trong lòng nghĩ, "Nhìn đi, chỉ cần mình đáp lại một chút, em ấy cứ như vậy lại thẹn thùng."

Mà Hoàng Nhân Tuấn nhìn Trịnh Tại Hiền nhận lấy bộ quần áo cười đến lúm đồng tiền lộ ra, trong lòng nghĩ, "Anh ấy quả nhiên vẫn rất để ý chuyện ngày đó, lần sau phải đối xử tốt với Trịnh Tại Hiền hơn một chút mới được. "

***

Vào cuối năm, công ty sẽ thành lập các tổ đội như thường lệ, nhân sự ở mỗi bộ phận được chia nhỏ và lập thành các nhóm một cách ngẫu nhiên. Trịnh Tại Hiền nhìn Hoàng Nhân Tuấn cùng một đám thực tập sinh mới tới của bộ phận nói chuyện đến say mê không khỏi nhíu mày. Nhưng anh không biết lúc anh bị một đám fan hâm mộ vây ở giữa, Hoàng Nhân Tuấn đã ném tới bao nhiêu ánh mắt khinh thường.

Anh ấy không phải thích tôi sao? Vì sao vẫn còn thu hút nhiều ong bướm như vậy?

Tâm tư của hai người không hẹn mà gặp nhau tại một điểm.

Buổi sáng hôm đó, hai người họ đều ôm mười phần ghen tuông mà cố gắng làm việc chăm chỉ, Từ Anh Hạo ở tổ bên cạnh nhịn không được kéo Đổng Tư Thành cùng xem kịch, còn Đổng Tư Thành làm "bà mối" thì nhìn đến không hiểu mô tê gì.

Sau bữa trưa, có một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi, Hoàng Nhân Tuấn pha trà ở nhà và mang đến cho bọn Đổng Tư Thành uống. Trịnh Tại Hiền cũng đặt mông ngồi xuống, Hoàng Nhân Tuấn mới bưng cho anh cốc cuối cùng.

Từ Anh Hạo uể oải nhấp một ngụm trà, thuận miệng hỏi, "Giải nhất hình như được tùy ý chọn quà, nếu đội các cậu thắng thì muốn giải thưởng nào?"

"Lò nướng!"

"Lò nướng!"

Hoàng Nhân Tuấn cùng Trịnh Tại Hiền đồng thanh nói, và sau khi nhìn nhau, rốt cục họ cũng tìm thấy đôi chút ăn ý với bạn cùng nhà.

Hai người bọn họ đều rất thích ăn đồ ngọt, Hoàng Nhân Tuấn đã sớm muốn mua một cái lò nướng từ lâu, cùng Trịnh Tại Hiền bàn bạc qua vài lần, nhưng bởi vì công việc quá bận rộn nên vẫn không thể mua được. Lò nướng không được xem là tốt nhất trong số những giải thưởng lần này, nhưng hai người thoáng cái liền nhìn trúng, cố gắng làm nhiệm vụ cũng là muốn có cơ hội đem lò nướng mang về nhà.

"Hahaha, không đúng, chỉ cần một trong hai người thắng là được." Từ Anh Hạo chỉ chỉ hai người họ, cười đến thâm ý khó dò.

Kết quả đúng là khiến Từ Anh Hạo há hốc mồm. Vào buổi chiều khi mấy trò chơi kết thúc, Trịnh Tại Hiền đúng thật đã giành giải nhất, còn tổ của Hoàng Nhân Tuấn chỉ lấy được giải tư, giải thưởng cũng chỉ còn cái nịt. Nhưng mà cuối cùng cũng có lò nướng, Hoàng Nhân Tuấn cắn răng tạm thời không so đo ánh mắt ngưỡng mộ của đám nhân viên nữ bên cạnh Trịnh Tại Hiền.

Khiêng lò nướng mới về nhà, thuận tiện còn mua một đống nguyên liệu làm đồ ngọt, Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ tắm rửa xong, thay quần áo rồi chạy vào phòng bếp, phát hiện Trịnh Tại Hiền đã nghiên cứu kỹ rồi. Bước lại gần, thấy Trịnh Tại Hiền đang mặc bộ quần áo cậu mua cho anh, mùi giấm chua ban ngày trong nháy mắt tan thành mây khói.

Cậu dựa vào người Trịnh Tại Hiền, cùng anh xem hướng dẫn sử dụng lò nướng. Cánh tay Trịnh Tại Hiền cứng ngắc, Hoàng Nhân Tuấn sao lại dính lấy anh như vậy? Đưa về cho em ấy một cái lò nướng cũng khiến Nhân Tuấn vui vẻ như vậy sao? Chính Tại Hiền cũng không biết, trong trái tim anh bây giờ có bao nhiêu ngọt ngào cùng ấm áp.

Thật ra nguyên liệu cũng đều là mua bừa bãi, còn có rất nhiều dụng cụ khác mà trong nhà không có, cũng không biết muốn làm cái gì, cuối cùng hai người quyết định làm bánh quy nhỏ ăn thử. Chủ yếu vẫn là Trịnh Tại Hiền làm, Hoàng Nhân Tuấn đem bánh quy đưa vào lò nướng cảm thấy bản thân không biết xấu hổ, người ta thắng trở về, còn làm bánh quy theo khẩu vị của cậu, Hoàng Nhân Tuấn cũng nên đáp lại thêm một chút.

"Mấy ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi, để em làm cho anh một cái bánh ngọt đi."

Trịnh Tại Hiền đang rửa tay, quay đầu cười với Hoàng Nhân Tuấn đến đặc biệt xán lạn, "Được."

Hoàng Nhân Tuấn bị nụ cười này mê hoặc đến thất thần, nhìn thấy Trịnh Tại Hiền trên mặt còn dính chút bột mì, muốn đi qua lau cho anh, tay lại vô tình chạm vào lò nướng, trong nháy mắt liền bị nóng một chút. Tay còn chưa hoàn toàn rụt trở về đã bị Trịnh Tại Hiền nắm lấy, lòng bàn tay anh vẫn còn dính nước, cầm ngón tay bị nóng kia của Hoàng Nhân Tuấn, "Bỏng rồi? Có đau không?"

Hoàng Nhân Tuấn còn đang choáng váng thì bị Trịnh Tại Hiền kéo đến bên cạnh bồn nước, dùng nước lạnh rửa sạch cho cậu. Trịnh Tại Hiền còn muốn đi tìm thuốc bỏng cho cậu, nhưng Nhân Tuấn cũng chỉ đụng vào lò nướng một tí, nhiệt độ cũng không quá cao. Hoàng Nhân Tuấn giữ chặt người chuẩn bị đi ra ngoài, nói mình không có việc gì, hai người mới phát hiện động tác của bọn họ thật sự quá thân mật. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay lau sạch bột mì trên mặt Trịnh Tại Hiền, còn tay kia bị Trịnh Tại Hiền nắm chặt trong tay, không khí đều trở nên có chút thần kì.

May mắn thay nhịp tim đang đập kịch liệt của mình không bị đối phương nghe thấy, hai người không hẹn mà cùng nghĩ.

Hóa ra mình cũng có chút thích người này.

Cuối cùng cũng đợi được đến lễ tình nhân, Trịnh Tại Hiền cự tuyệt lời mời của đám Từ Anh Hạo, đứng trước tủ quần áo suy nghĩ lung tung. Bên ngoài Hoàng Nhân Tuấn đang làm bánh ngọt cho anh còn Trịnh Tại Hiền bị cấm đi ra ngoài, vì cậu nói rằng việc này phải được giữ bí mật. Anh lại lấy ra bộ quần áo Hoàng Nhân Tuấn mua cho, cẩn thận suy nghĩ một phen, âm thầm hạ quyết tâm.

Qua khe hở của cánh cửa khép hờ, Trịnh Tại Hiền thấy bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn bận rộn ở trong phòng bếp, nhân lúc cậu không chú ý, lẻn vào phòng người ta.

Lần đầu tiên làm bánh, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa hài lòng lắm. Phần ăn thì có thể tạm chấp nhận được, còn phần nhìn lại không được đẹp mắt, nhưng cuối cùng chiếc bánh đáng thương cũng nhận được cái gật đầu của chủ nhân. Hoàng Nhân Tuấn nhìn cửa phòng bị khép chặt, bày bàn xong, chạy về phòng mình thay quần áo, thắp nến, mới đi gõ cửa phòng Trịnh Tại Hiền.

Đèn trong phòng đều đã tắt hết, chỉ có ánh sáng của những ngọn nến le lói. Trịnh Tại Hiền ngồi xuống trước bàn, nhìn đôi mắt sáng ngời của Hoàng Nhân Tuấn ở phía đối diện, trái tim cũng giống như ánh nến lập lòe lên, rầm rầm nhảy thành một khúc nhạc.

"Chúc mừng sinh nhật, Trịnh Tại Hiền." Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ khi bị Trịnh Tại Hiền nhìn chằm chằm, nhưng anh không vội vàng thổi nến, bởi vì sau khi bật đèn, không khí sẽ càng ngượng ngùng hơn.

Bên này Trịnh Tại Hiền chậm rãi mở miệng nói cảm ơn, từng chút từng chút thổi tắt ngọn nến.

Căn phòng chìm trong bóng tối, vài giây sau, hai người mới di chuyển ghế.

"Bật đèn nha?"

"Chúng ta bật đèn đi."

Lại đồng thời mở miệng, Trịnh Tại Hiền mỉm cười một chút, dựa vào cảm giác bắt được cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, "Vậy cùng nhau mở đi, em đỡ anh một chút."

Bóng tối bị đèn sợi đốt làm tan biến, Trịnh Tại Hiền cùng Hoàng Nhân Tuấn nắm tay đứng bên cạnh công tắc, thấy rõ bộ dáng của đối phương.

Trịnh Tại Hiền nuốt nước bọt, Hoàng Nhân Tuấn không biết từ lúc nào lại trộm một bộ quần áo của anh, lần này cổ áo không quá lớn, nhưng xương quai xanh vẫn lộ rõ.

Mà Hoàng Nhân Tuấn lại càng kinh ngạc hơn, Trịnh Tại Hiền mặc một bộ quần áo rất bó sát, đường nét cơ bụng đều lộ rõ, nhìn kỹ lại, đây hình như là quần áo của cậu mà!

"Em đang hoảng loạn à?" Hoàng Nhân Tuấn một bên lo lắng quần áo của mình bị làm hỏng, một bên lại nhịn không được chảy nước miếng trước cơ bụng Trịnh Tại Hiền.

"Tại sao em luôn quyến rũ tôi?" Trịnh Tại Hiền gần như hổn hển nói.

"Anh còn câu..."

"Tạch" một tiếng, đèn lại bị tắt. Trước khi bóng tối buông xuống, lời phản bác của Hoàng Nhân Tuấn bị nhấn chìm trong nụ hôn nóng nảy của Trịnh Tại Hiền.

***

Thời khắc cuối cùng của ngày Lễ tình nhân, Đổng Tư Thành và Từ Anh Hạo đang lướt vòng bạn bè chợt bắt gặp hai hình ảnh giống nhau, nhưng caption lại không thể tìm ra điểm nào kì lạ. Ảnh chụp đôi vai hai con người kề sát nhau, một là bờ vai gầy mặc một chiếc áo thun màu đen cỡ lớn, mà bên cạnh là chiếc áo thun trắng cỡ nhỏ ôm lấy bờ vai rộng của anh.

Hai chiếc caption là:

"Sau này không chỉ là ngày sinh nhật, đều cùng người trải qua lễ tình nhân."

"Sau này tất cả đều là lễ tình nhân, mỗi ngày với người đều là ngày lễ tình nhân."

Đổng Tư Thành và Từ Anh Hạo đồng thời trả lời: "Được rồi, là hai người thắng."

~End.

_____________Permission_________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top