05 (END)
Vì mâu thuẫn trong lịch trình, Vương Gia Nhĩ phải từ bỏ ý định tổ chức sinh nhật cùng các thành viên, một mình ở Bắc Kinh thông báo lại, tranh thủ giờ giải lao xem mấy video chúc mừng sinh nhật các thành viên quay gửi cho mình.
Khi trở về sau một ngày mệt nhoài, có một lá thư trong hộp thư trước cửa nhà cậu.
Gia Nhĩ tò mò, tự hỏi tại sao những ngày này vẫn có người gửi thư giấy đến. Cậu lôi ra, nhìn trên phong thư viết, "Bưu điện Thời gian".
"
Vương Gia Nhĩ của năm 2020
Hôm nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Dù chưa tìm ra nguyên do nhưng ít nhất vẫn biết, là anh sai trước.
Anh thực sự xin lỗi, anh chỉ có thể làm một người bình thường, thể hiện điều mình thích theo cách thông thường nhất trên thế giới này, bao gồm cả tính chiếm hữu và sự quan tâm của anh cũng vô cùng tầm thường, nhưng cũng bởi vậy mà khiến em phải khó xử, thật xin lỗi.
Cho đến thời điểm em đọc được bức thư này, mối quan hệ của chúng ta dù là đang bên nhau hay đã trở về làm bạn bè, bất kể thế nào, anh vẫn thích em, vẫn yêu em như vậy.
Đoàn Nghi Ân của năm 2019
"
Gia Nhĩ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuông cửa chợt vang lên, cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần 12 giờ đêm rồi. Gia Nhĩ đoán chừng một người bạn ở phòng làm việc hẳn đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho mình, trong đầu cũng nghĩ sẵn nên phản ứng thế nào, nhưng khi mở cửa ra, cậu thấy Đoàn Nghi Ân đang đứng bên ngoài, rõ ràng buổi chiều còn ở Hàn làm livestream cơ mà.
"Gaga!"
Anh xách trên vai chiếc túi hình Pikachu, trên người đầy mùi bụi gió, hẳn là đã chạy vội tới đây, còn cúi đầu thở hổn hển. Nhưng Nghi Ân trông rất phấn khích, dù là đeo khẩu trang, Gia nhĩ vẫn có thể tưởng tượng được khuôn miệng cười cùng gò má cao của anh ẩn phía sau.
Anh bỏ khẩu trang ra, phiến râu lún phún dưới cằm còn chưa kịp cạo, Nghi Ân giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, kim giây đang tích tắc, và cuối cùng, nó chỉ đến số mười hai.
"Gaga! Sinh nhật vui vẻ! Surprise!"
Gia Nhĩ nhìn anh chằm chằm, không nói lời nào, khóe miệng giật giật, vành mắt bắt đầu đỏ lên. Nghi Ân bị dọa tới mức hoảng sợ, "Gaga? Anh chẳng qua là, đừng giận, anh sai rồi, anh không nên giấu em."
Không đợi anh nói xong, cậu liền nhào tới ôm lấy người đàn ông đang luống cuống lục tìm khăn giấy kia, đem cả hương bụi gió mát lạnh trên người anh khảm vào lòng.
"Đồ ngốc." Trong giọng cậu mang theo ý buồn, thanh âm rõ ràng là nức nở, nhưng ai nghe vào tai cũng ra vui vẻ.
"Em cũng yêu anh, vô hạn tầm thường yêu anh."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top