I
Năm 2021, vì dịch bệnh mà các trường học toàn quốc đã buộc phải chuyển sang cách dạy học trực tuyến để học sinh có thể học từ nhà. Tuy vậy điều này cũng không thể kéo dài mãi, Dương An viết nốt câu cuối vào cuốn vở bài tập nhớ nhung những ngày học trực tuyến sẽ đi vào dĩ vãn. Vớ tay đến chiếc điện thoại trên bàn cứ theo phản xạ mở Wechat nhấn ngay vào cái tên quen thuộc.
Aidan: Mai lại phải đến trường rồi.
Andy: Lại chuyển trường sao?
Aidan: Ừ.
Andy: Sẽ ổn thôi.
Aidan: Mong là vậy.
...
Aidan: Chuyển nhà ổn không?
Andy: Ừ xong hết rồi.
Aidan: Nơi đó thế nào?
Andy: Rất tốt nhưng hơi đông đúc
Aidan: Sẽ quen nhanh thôi, Việt Nam là thế.
...
Andy: Chúc ngủ ngon
Aidan: Giữ gìn sức khỏe.
...
Nhìn màn hình điện thoại lập loè, lại nhìn đến góc màn hình. Hoàng Ân xem lại thông tin tài khoản của chính mình, một dòng chữ màu đen lờ mờ xuất hiện ở phần "Tên", ở đó ghi Aidan.
Thở dài một tiếng, cậu tắt điện thoại, rồi lại mở lên lập lại mấy lần. Như thể đang tìm kiếm, chờ đợi một điều gì đó xuất hiện. Ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mắt khiến cậu cảm thấy khó chịu, cuối cùng cùng đành tắt nó đi.
...
Rất nhanh đã đến ngày đến trường.
Trường chuyên quốc tế Anh Mỹ mới lập được vài năm là một hệ thống trường dự trên sự hợp tác khăn khít của các liên minh toàn cầu. Trường này có liên kết với đại đa số các trường đại học nổi tiếng khắp thế giới nên thu hút được không ít sự quan tâm. Sau kì tuyển sinh, tuy đủ các lớp nhưng số học sinh còn khá ít nên cổng trường trông cứ hiu quanh đến lạ.
"Sáng hôm đó, tôi đến trường khá trễ, lớp đã đến đủ chỉ còn lại duy nhất một ghế ở hàng 3. Mặc dù đã học chung 3 tháng nhưng chẳng mấy khi thấy mặt của những người khác.
Thực là cũng không khó hiểu, mấy ai thích người khác vô tình hay cố ý nhìn mặt mình đúng không."
Vừa ngồi xuống chỗ kế bên đã có người đến bắt chuyện. Cậu là một bạn nam cao ráo vừa hay thấp hơn anh vài cm mặc chiếc áo len mỏng cổ tròn màu xanh rêu với mái tóc uốn xoăn dài chạm vai.
Y xoay ngang nhìn về phía anh cười toe toét nhưng cố tỏ ra nghiêm túc chào hỏi: "Chào bạn mình là Anh Khôi bạn cũng là học sinh mới đúng không đúng không? Cho mình xin tên với!"
Không phải khi học online đã biết cả tên lẫn mặt rồi sao? Dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ ngoài mặt anh vẫn vui vẻ đáp lời: "Dương An, cũng là học sinh mới."
Không thể cố gắng tiếp tục giữ gương mặt chào hàng lâu hơn nữa, Khôi cười phì một tiếng lại lấy hơi tiếp tục hỏi: "Nghe nói mày là học sinh từ Mỹ chuyển về hả? Có cần học lại một năm không?"
"Ờ" Dương An ngừng lại rồi nói thêm: "May mắn không cần học lại."
Hai người trò chuyện đến khi Khôi vỗ cánh tay An hướng về phía sau cậu thắc mắc: "Ê mày hình như đằng sau mày là thằng Ân đúng không nghe nói nó cũng là chuyển đến từ một trường chuyên khác? Sao thấy nó im lặng dợ?"
Cũng kẽ quay ngươi hình bóng dáng nhỏ bé phía sau, Dương An nhớ rõ đây là một người khá nghiêm túc tuân thủ mở máy quay khi học trực tuyến.
Là một cậu trai khá dễ nhìn, đôi mắt đen láy, sống mũi cao, đôi môi nhỏ hồng hào. Nhưng cậu có vẻ là một người không giỏi trong ăn nói hoặc tệ hơn là có hơi u ám trầm tĩnh.
Dương An im lặng nhìn cậu một hồi lâu, đến khi nhận ra mình đã vô tình tạo ra cho cậu bạn mới khi một cảm giác khó chịu, anh mới cất tiếng "Cũng không biết nữa." Rồi quay trở lại với câu chuyện của Anh Khôi.
Buổi học đầu tiên căn bản chỉ là làm quen trường lớp, cùng các bạn. Trong lớp được chia là 2 nhóm, học sinh của năm trước và những học sinh mới. Tuy vậy một số người vẫn chủ động đến làm quen với anh. Chớp mắt giờ ăn đã đến, mọi người vội vàng chạy ra khỏi lớp thật nhanh và lao đến phòng ăn.
Dương An không thể hiểu được tại sao bọn họ phải gấp gáp như vậy nhưng khi xuống đến nơi, anh đã hiểu ra. Phòng ăn đông đúc và việc phải chờ đợi xếp hàng để lấy thức ăn đều rất lâu, đó là lí do tại sao mọi người lại nôn nóng như vậy.
Anh cũng lặng lẽ quẹt thẻ rồi chờ cho đến lượt, lúc quay ra thì chỗ ngồi ngần như đã kín. Anh tiến đến chiếc bàn gần vị trí của mình nhất, ngay lúc nay, Hoàng Ân cũng ngồi xuống đối diện anh. Hai người đều im lặng không ai nói gì, cho đến khi một cô bạn bước đến bên bàn bọn họ.
"Mọi người cho tui ngồi ở đây được không? Tui bị bỏ rơi rồi."
Dương An nhớ cô bạn này tên Mộc Anh, là cô học sinh mới duy nhất làm thân được với đám học sinh cũ ngay trong một buổi sáng. Cô nàng có vẻ không có ý gì nên anh cũng gật đầu cho phép cô ngồi cùng. Bữa ăn diễn ra rất nhanh, xuyên suốt bữa ăn chỉ có tiếng nói của cô bạn Mộc Anh. Cuối cùng nó cùng kết thúc trong im lặng, anh đứng dậy đi thẳng về hướng thang máy.
Một tuần đầu buổi học vô cùng nhàm chán, Aidan cũng ít nhắn tin hơn hẳn gần như mấy ngày chỉ được vài câu cũng nói ít hơn xưa lẽ nào trường mới lại mệt mọi như thế. Hằng ngày anh chỉ đi đến trường nghe những bài học nhàm chán gần như khó khăn nghe những từ tiếng việt mới cùng vô số câu chuyện của Khôi. Ít nhất là cho đến ngày định mệnh đó.
"Từ hôm nay thầy cho phép các bạn được ngồi tự do nhé! Cứ ai đến sớm thì được dành chỗ mình muốn thôi haha, khuyến khích các con đi sớm."
Thầy chủ nhiệm năm nay là thầy Cao Chi Dũng, dáng người thầy nhỏ nhắn giọng nói ôn tồn tính tình hiền lành dễ dãi, cũng vì vậy mà lớp rất mất trật tự và thường hay làm việc riêng trong giờ.
Đám con gái có vẻ rất hứng thú với việc này nhưng còn lại thì không phản ứng mấy. Sáng ngày hôm sau, tôi thầy bàn ghế da được xếp thành chữ U, đi thẳng cuối lớp ngồi kế Ân, tôi với Ân ngồi kế nhau nhưng chẳng nói chuyện mấy. Lớp học trở nên nhộn nhịp hơn, các vị trị ngồi "đắt giá" đã được giành gần hết, khi ấy một cô bạn học đã đến bên cạnh Ân ngồi thay vì ngồi ngần lũ con gái.
Một trong những đứa con gái gọi nó là "D ơi" nên tôi đoán tên nó là Sầm Nhất Dương, cái tên ấn tượng như vậy bảo sao không bị lưu nhầm giới tính cho được. Lúc nhìn thấy cái tên này tôi cũng đã nghĩ đến một cậu bạn nhỏ nhắn tính rảnh nhưng giờ lại là con gái.
Ban đầu tôi không hề có ý định sẽ nói chuyện hay làm thân với cô ấy, nên cũng không quan tâm mấy. Tiết văn, diễn ra trong im lặng, rồi đến tiết toán, tôi có thể nhìn thầy sự chán nản của cô bạn kia. Cứ nghĩ cô ấy sẽ mở lời đầu tiên, nhưng cuối cùng tôi lại là người mở lời trước.
"Không hiểu bài hả?"
Dương trông có vẻ bất ngờ nhưng rồi cùng cười gật đầu và miện bắt đầu bắn ráp. Cổ thật ra chẳng hiểu gì không biết là không hiểu đề hay không biết cách làm. Tôi chỉ cho cô ấy cách giải bài toán trên bảng và một giọng nói khác chen vô giọng tôi.
"Bài đó giống bài 3 của bài tập về nhà đúng không?"
Âm thanh nhỏ tự như tiếng gió lưới ngang tai, tồi giật mình nghiên đầu qua đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Hoàng Ân. Cậu đang nghiên người kề sát mặt vào cuốn vở dưới tay tôi hơi nheo mắt lại rưng rưng hàng lông mi đen dày.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy Ân nói chuyện. Không ngọt ngào như giọng của nữ giới ngược lại nó khá trầm??? Bất ngờ thật! Với cái vẻ ngoài như thế mà giọng lại rất nam tính dễ nghe không hề the thé cao như trong tưởng tượng.
Giờ tôi mới thấy căng phòng tự như có chút ồn ào điểm. Câu vừa rồi nếu không phải đầu hai đứa chỉ cách chừng nửa mét chắt tôi đã bỏ qua cậu rồi.
Bất ngờ thật nên tôi cũng theo phản xạ đáp "Ừ" một tiếng tiếp tục hỏi: "Hai bài rất tương tự cùng một công thức chỉ là cách giải khác nhau." Đưa tay đẩy quyển vở sang bên cạnh.
"Không có gì chỉ thấy hơi lạ." Theo sau là giọng nữ lanh lãnh: "Tao không hiểu gì hết chỉ tao với."
Thế là tôi lại thành gia sư miến phí cho hai con người một nóng một lạnh, chắc sau này sẽ còn tiếp diễn dài dài đây; Nhưng biết làm sao khi tôi lại thấy như vầy tốt hơn rất nhiều so với trước kia.
Ba người cứ thế hỏi bài rồi lại chỉ bài kế đến là các đề tài cao siêu khác. Nói chuyện hợp lại càng thân Dương An cùng Hoàng Ân còn không hẹn mà nhiều lần ngồi cùng bàn ăn trưa với các bạn nam cũng lớp.
Các thành viên trong lớp cũng khá thân thiện Cường Tấn một cậu to con năng nổ, tuy có hơi ồn ào nhưng là một người hiền lành tích cực giao lưu. Anh Khôi cũng nằm trong số những thành viên tiêu biểu dù cậu ta cũng chỉ mới gặp mặt mọi người hơn một ngày nhưng cậu ấy đã dễ dàng thu hút các bạn nữ đến và trò chuyện. Trần Kha là cậu bạn thân của Cường Tấn, trong khi Cường Tấn ồn ào nhiều chuyện thì cậu ta lại là một cậu trai khá hiền lành và nhỏ con.
Nhưng người khác cũng khá tương tự như vậy còn về các bạn nữ vì ít khi chủ động bắt chuyện với các bạn nam ngoài trừ Anh Khôi ra, nên gần như ngoài Nhất Dương ra thì Dương An cũng chẳng biết bạn nữ nào. Nói vậy cùng không có nghĩa là cậu không quan sát họ, người mà chắc chắn cậu ta phải chú ý tới là cô bạn lớp phó, Anh Đào, ngay ngày đầu tiên cậu ấy đã tự tin đứng trước lớp và nói cho mọi người về một số luật lệ với giọng điệu dõng dạc nhưng có phần hài hước.
Người bạn thân của Anh Đào, một cô gái khá nhỏ nhắn trông không có gì đáng chú ý nhưng vì cái tên thân mật thường được Anh Đào gọi quá đỗi đặc biệt nên anh vẫn nhớ mãi cái tên "Thăng Thiên" ấy. Còn một lí do là nhỏ cũng nằm trong những đứa con gái theo chân Dương hú hét vì không lí do gì cả.
Trong suốt thời gian học online Dương An cho rằng lớp này vô cùng lanh lùng vào khó gần. Nhưng khi gặp tận mặt, anh mới biết được tất cả mọi người tại lớp này đều khá thú vị và anh đặc biệt thích cậu bạn tên Ân kia.
————————-——-————
06-05-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top