Chương 6
Tiểu Chu quả đúng là đầu bếp, Tiêu Chiến nhìn một bàn đầy ắp hải sản, không nhịn được cảm thán: "Wow, cậu thật lợi hại! Nhìn ngon quá đi."
Được khen thẳng thắn như vậy khiến tiểu Chu có chút thụ sủng nhược kinh. Cậu nhìn Tiêu Chiến hai mắt sáng lấp lánh, liền nghe thấy Vương Nhất Bác bên cạnh ho khan mấy tiếng, giống như cổ họng không thoải mái.
Tiểu Chu dời tầm mắt, nhiệt tình đưa bát đũa sang, hối thúc: "Ăn thôi ăn thôi."
Tiêu Chiến nhận lấy, nói cảm ơn, vẫn không quên nhìn sang Vương Nhất Bác hỏi thăm: "Nhất Bác, em bị cảm sao?"
"Hả? Không......"
"Anh nói rồi mà." Tiêu Chiến nhíu mày: "Đã dặn em sau khi tắm xong phải lau khô người."
"Không sao, không sao" Hắn vội vàng dỗ dành anh: "Không bị cảm, cái đó, à là bị sặc nước bọt."
Tiểu Chu nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác dịu dàng dỗ người, không khỏi có chút hoảng hốt.
"Thật hiếm thấy." Tiểu Chu bất giác cảm thán.
Tiêu Chiến nghe được, chớp mắt một cái, hỏi vì sao vậy.
Là bạn thân từ nhỏ, Vương Nhất Bác ngay lập tức nhận ra cậu ta muốn nói gì. Nhưng tiểu Chu không hề quan tâm đến ánh mắt của hắn, bắt đầu tự mình nhớ lại chuyện cũ.
"Trước đây Nhất Bác quen bạn gái, luôn chê người ta quá yếu ớt, quá làm cao, quá dính người."
Quả nhiên......
Vương Nhất Bác xoa xoa lông mày, đột nhiên có chút hối hận vì đã giới thiệu Tiêu Chiến cho cậu ta biết.
Hắn âm thầm liếc nhìn Tiêu Chiến, phát hiện người này dường như còn rất có hứng thú, nhìn tiểu Chu chăm chú hỏi: "Sau đó thế nào?"
"Sau đó?" Tiểu Chu thấy anh có hứng thú, càng nói càng hăng, nhấp một ngụm rượu vang cao cấp Vương Nhất Bác vừa khui, nói tiếp: "Aiya, anh không biết những cô gái kia đáng sợ thế nào đâu. Mỗi ngày đều chặn đường về nhà của chúng tôi, nói nếu Nhất Bác không chịu đồng ý sẽ đến tìm mẹ cậu ấy."
"Hả? Tìm mẹ Nhất Bác làm gì?" Tiêu Chiến mở to hai mắt tròn xoe, càng thêm giống thỏ con.
Ò, anh ấy vốn dĩ là thỏ mà.
Vương Nhất Bác lắc đầu đang tính đổi đề tài, còn chưa kịp nói đã nghe tiểu Chu uống say đập bàn một cái: "Anh đoán xem? Cô gái kia muốn trực tiếp đến nhà Nhất Bác khóc nháo! Đến lúc đó làm lớn chuyện, xem thử Nhất Bác có thể làm gì cô ta."
Vương Nhất Bác thật vất vả mới tìm được khoảng trống, vội vàng chen vào: "Được rồi được rồi, không ăn nữa thì hải sản sẽ nguội mất."
Tiểu Chu còn muốn nói gì đó, liền bị Vương Nhất Bác trừng một cái.
--------Còn chưa chịu im?
--------Xin lỗi, lập tức ngậm miệng.
Hai người trao đổi ánh mắt xong, Vương Nhất Bác bắt đầu bóc vỏ tôm đặt vào bát Tiêu Chiến.
"Ăn nhiều một chút bồi bổ, mấy hôm nay toàn ăn thức ăn ngoài."
Tiêu Chiến gật đầu. Nhưng Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm ngơ ngác của anh, liền biết anh vẫn đang nghĩ đến lời tiểu Chu nói lúc nãy.
Tiểu Chu muốn hóa giải không khí lúng túng: "Nhất Bác à, sao cậu lại như vậy chứ? Phải dẫn Tiêu Chiến đi ăn nhiều món ngon vào."
Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn cậu ta: "Cậu cho rằng tôi không muốn sao?"
Tiểu Chu hơi sửng sốt, theo tầm mắt Vương Nhất Bác nhìn về phía tai thỏ trên đầu Tiêu Chiến.
Lúc này, anh đang ăn tôm Vương Nhất Bác bóc cho mình, cắn từng miếng một, tai thỏ xám nhung mềm cũng khẽ giật vài cái.
"Chuyện này..." Tiểu Chu vẫn chưa hiểu ý Vương Nhất Bác, chỉ đành khen: "Đại ca, tai thỏ này cậu mua giống y như thật, mua ở đâu đấy, gửi tôi link đi."
Vương Nhất Bác đảo mắt khinh thường.
Tiêu Chiến cho rằng cậu ta đang nói chuyện với mình, ngẩng đầu chớp chớp mắt, nhìn Vương Nhất Bác: "Cho "link" là ý gì?"
Tiểu Chu ngạc nhiên, định hỏi không phải người yêu xinh đẹp của Vương Nhất Bác không biết dùng điện thoại thông minh chứ?
"Cậu ta nói tai thỏ của anh rất đẹp, cũng muốn mua một cái."
"A cảm ơn! Nhưng của tôi là do mẹ sinh ra đó, không mua được đâu."
"Nhất Bác." Tiểu Chu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi: "Anh dâu có phải nhập vai quá sâu không?"
Vương Nhất Bác liếc cậu ta không biết đã là lần thứ mấy trong ngày. Hắn ngồi thẳng lưng, vỗ vai Tiêu Chiến để anh ngẩng đầu lên, sau đó nghiêm túc nói: "Tiêu Chiến là một chú thỏ. Tai này cũng là hàng thật."
"Cậu bị khùng hả?"
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nói lại lần nữa: "Tôi khẳng định chắc chắn với cậu tinh thần bản thân rất bình thường. Cậu yên tâm, lần đầu tiên nhìn thấy, tôi cũng nghĩ mình cần đi khám khoa não."
Tiểu Chu nhìn tai Tiêu Chiến không chớp mắt, không hiểu sao tiếp nhận thông tin này xong, càng nhìn càng thấy giống đồ thật.
"Tôi có thể......"
"Không thể." Vương Nhất Bác cắt ngang lời cậu: "Đừng hòng mơ tưởng."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, chỉ có mình tôi được phép sờ thôi.
Không hổ là bạn thân từ nhỏ, khi Vương Nhất Bác ăn xong con cua thứ hai, tiểu Chu đã chấp nhận sự thật kì diệu này.
Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên: "Cậu cứ thế mà chấp nhận?"
"Hả? Nếu không thì sao?" Tiểu Chu thở dài: "Cậu không biết nói dối."
Thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu, cậu không nhịn được bổ sung: "Lúc còn đi học, tôi quên mang bài tập nhưng đã làm rồi, muốn cậu ta giúp tôi làm chứng. Kết quả, khi thầy giáo hỏi, cậu ta lại đứng im không nói."
"Lúc đó, vốn dĩ tôi chưa hề hứa với cậu, có được không?"
Tiểu Chu nặng nề thở dài: "Ai ngờ được Nhất Bác nhà chúng ta lại gặp được chuyện kì diệu thế này trong đời."
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, dường như người này không xem việc thỏ biến thành người là chuyện khó chấp nhận đến thế, chuyên tâm ăn cua và bào ngư. Ăn đến môi bóng loáng, khóe miệng còn dính nước sốt.
Vương Nhất Bác nhớ đến dáng vẻ thỏ con gặm thức ăn, rất đáng yêu.
Thế nhưng vì sao biến thành người rồi, lúc ăn cũng đáng yêu như vậy.
Tiểu Chu nhìn ánh mắt dịu dàng say mê của hắn liền biết anh em tốt của mình đã triệt để rơi vào lưới tình. Sau này, không thể dùng lý do trong ngành giải trí có nhiều mỹ nhân để lừa hắn đi đóng phim được nữa.
====
Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến cho thỏ ăn, đợi người đi xong mới kéo tiểu Chu ra ngoài cửa.
Tiểu Chu đoán được hắn muốn nói gì, vỗ bả vai: "Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai."
"Cảm ơn."
"Không cần khách sáo, đâu phải người ngoài."
"Vậy không cảm ơn nữa, đây là vốn dĩ là việc cậu nên làm."
Tiểu Chu: "......"
Hai người im lặng một lúc lâu, tiểu Chu đột nhiên hỏi: "Tai thỏ của anh dâu......"
"Còn chưa trở thành anh dâu đâu." Vương Nhất Bác thở dài lại bổ sung: "Nhưng lúc riêng tư, cậu có thể gọi anh dâu."
Dù sao cũng là chuyện sớm muộn.
Đừng quản, người đẹp trai chính là có tự tin và bản lĩnh thế đấy.
"Được." Tiểu Chu đã hiểu.
"Chờ Tiêu Chiến có thể giấu được tai thỏ, tôi sẽ dẫn anh ấy ra ngoài, mời cậu ăn cơm."
====
Vương Nhất Bác mở cửa phòng ngủ, thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm dưới dất nhìn thỏ ăn.
"Tiểu Chu đi rồi?"
"Ừ."
"Còn chưa kịp nói tạm biệt với cậu ấy."
"Không sao, sau này còn gặp lại mà."
"Hay là thả Tuyết Cầu ở phòng khác đi. Buổi tối nó toàn gặm đồ không thôi."
"Ở đâu?"
"Ngay bên cạnh."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn: "Chỗ đó không phải nhà kho sao?"
"Hả?"
"Đúng mà, lần trước anh nói sẽ ngủ ở đó, Nhất Bác bảo đó là nhà kho, rất bẩn, nên mới để anh ngủ chung phòng với em."
Vương Nhất Bác bị cứng họng.
Trí nhớ còn tốt vô cùng.
"Hay là dọn dẹp phòng đó lại đi." Tiêu Chiến đề nghị.
"Không được!"
Tiêu Chiến bị phản ứng của hắn dọa sợ.
Vương Nhất Bác ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, giải thích: "......Không có gì, ý của em là, để nó ngủ ngoài phòng khách đi cho rộng rãi."
Dọn dẹp phòng xong, ai dám đảm bảo Tiêu Chiến không đòi sang đó ngủ nữa?
Dù sao, sau này chắc chắn phải ngủ chung giường, nào có chuyện vợ chồng chia phòng mà ngủ chứ? Chuyện này hợp lý sao? Chuyện này hợp lý sao? Chuyện này hợp lý sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top