Chương 3
Vương Nhất Bác thay đổi chủ kiến rồi. Hắn cảm thấy chú thỏ này quá mức ngốc nghếch.
Anh tình nguyện làm việc mà người khác không muốn nhận. Rõ ràng khi ấy còn chưa biết cách hóa thân, không biết đến thế giới loài người sẽ gặp phải những nguy hiểm gì. Buổi tối còn chui vào chăn mình sưởi ấm, trên người không mảnh vải che thân, còn dựng lên tai thỏ mềm mại lắc lư, gác cánh tay trắng nõn lên eo mình.
Nếu đổi thành người khác...bỏ đi, Vương Nhất Bác thở dài. Hắn không thể nói bản thân hoàn toàn không có ý nghĩ xấu xa được.
Vương Nhất Bác hỏi anh có hiểu rõ về thế giới loài người không. Tiêu Chiến gật gật đầu, nói mình hiểu khá rõ. Hỏi anh biết được những gì, Tiêu Chiến cười hì hì bảo mẹ anh nói con người đều rất thích nuôi thú cưng.
"Sẽ đem tụi anh nhốt vào trong lồng." Tiêu Chiến chớp mắt, nghĩ đến...
Nhưng Nhất Bác đặt anh ở cạnh giường mà. Anh chui vào chăn, em ấy cũng không tức giận.
Nghe anh hỏi như vậy, Vương Nhất Bác chỉ có thể cười trừ.
Trước đây, hắn nhốt thỏ trắng trong lồng, là vì nó luôn đi đại tiện khắp nơi trong nhà...
Vương Nhất Bác từng nuôi thỏ, nhưng chưa từng nuôi thỏ tinh bao giờ. Hắn không biết nên làm gì, vì vậy mở bản ghi chú của điện thoại, hỏi Tiêu Chiến như đang phỏng vấn: "Anh thích ăn gì? Cà rốt? Cải trắng? Hay là cỏ?"
Tiêu Chiến chớp mắt nhìn hắn, có chút nghi ngờ nói: "Đây đều là thứ tiểu Bạch thích ăn. Anh thích ăn thịt hơn."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên mở to mắt: "Loài các anh còn phân ra thế này sao?"
"Bởi vì tụi anh có thể biến thành người. Nếu chỉ toàn ăn rau củ, thế chẳng phải sẽ biến thành...biến thành...gì nhỉ?"
"Hòa thượng." Vương Nhất Bác nhắc nhở.
"Đúng rồi!"
"Vậy anh thích ăn thịt gì?" Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, không nhịn được nổi lên tâm tư trêu chọc: "Anh có ăn thịt thỏ không?"
Nhưng Tiêu Chiến chỉ hơi nhíu mày, mặt ngây thơ hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy còn Nhất Bác, em có ăn thịt người không?"
Vương Nhất Bác: "......Không ăn."
Tiêu Chiến liệt kê một loạt tên món ăn. Vương Nhất Bác ghi chú xong nhìn lại một lượt, đều là những món như cánh gà sốt coca, thịt kho tàu, ớt xanh nhồi thịt...
"Tại sao anh..."
Tiêu Chiến biết hắn muốn hỏi gì, giành trả lời trước: "Là do lúc trước mẹ mang về cho anh ăn. Thật sự rất ngon."
"Mẹ anh...đang ở trong tộc hay ở đây?"
"Mẹ anh làm việc ở công ty XX."
Nghe đến tên công ty giải trí này, Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhướng mày: "Mẹ anh là diễn viên?"
Bởi vì dáng dấp Tiêu Chiến đẹp thế này, mẹ anh nhất định cũng là mỹ nhân. Nhắc đến công ty giải trí, phản ứng đầu tiên Vương Nhất Bác nghĩ đến là diễn viên.
Nhưng Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phải, mẹ anh không nói rõ. Nhưng bà không đóng phim."
Vương Nhất Bác gật đầu, cũng không hỏi tiếp nữa.
"Đợi tai và đuôi anh có thể giấu được, anh sẽ dẫn em đi gặp mẹ."
"Mẹ còn chưa biết chuyện anh đến đây đâu."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Được."
Thực tế, suy nghĩ trong đầu hắn lúc này là: "%@#! *& đuôi %@#&&*. Tiêu Chiến có đuôi."
"Đinh ~" Chuông cửa đột ngột vang lên. Vương Nhất Bác theo bản năng lấy chăn trùm kín Tiêu Chiến, dặn anh không được ra ngoài, tự mình ra mở cửa.
"Ông chủ, thỏ mà cậu muốn đây." Tiểu Chu giả vờ dùng hai tay dâng lồng thỏ lên.
"Này, cậu làm cái quái gì vậy..." Tiểu Chu nhìn Vương Nhất Bác mở lồng ôm thỏ ra, thuận tay nhét lại lồng vào ngực cậu.
Tiểu Chu còn chưa kịp nói xong đã bị ông chủ đẩy ra ngoài, bỏ lại cậu một mình đứng nhìn cửa chống trộm lạnh lẽo.
"......." Cậu còn chưa kịp hỏi về giọng con trai nghe thấy trong điện thoại mà. Bạn của Vương Nhất Bác, tiểu Chu đều quen biết. Giọng nói kia rất lạ, mặc dù nghe không rõ nhưng tiểu Chu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng...
Cả thái độ khi nãy của Vương Nhất Bác cũng rất bất thường.
Hừ, bây giờ có chuyện giấu cả mình, đau lòng quá mà.
Khi Vương Nhất Bác ôm thỏ trở về, Tiêu Chiến vẫn còn ở trong chăn. Ngọn núi nhỏ trên giường nghe tiếng mở cửa, nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, một giọng nói rầu rĩ từ trong chăn phát ra.
"Nhất Bác, bây giờ có thể ra chưa?"
Ngốc chết mất.
Vương Nhất Bác đặt thỏ trên thảm, vén chăn lên.
"A ~" Tiêu Chiến dường như bị dọa sợ, lúc chăn được vén lên, tay anh còn đang nắm chặt góc chăn.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng kêu khẽ của anh, bình thường cùng anh nói chuyện không cảm thấy gì, âm thanh khi nãy, thật mềm mại, thật đáng yêu, thật......
Không có người đàn ông nào có thể nói bản thân chưa từng xem qua một ít tác phẩm nghệ thuật của Nhật Bản. Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt bối rối của Tiêu Chiến, nhìn chiếc áo sơ mi bị cọ xát trước ngực, nhìn xương quai xanh lộ ra cùng vòng eo trắng nõn như ẩn như hiện, còn có tai thỏ bất động do căng thẳng.
Quá đáng yêu rồi. Dễ thương hơn bất kì nữ diễn viên nào đã mang đến cho Vương Nhất Bác sự giác ngộ về tình dục.
Tiêu Chiến liếc nhìn chú thỏ trên thảm, vui mừng mở to hai mắt, lăn một phát xuống giường, cũng không quan tâm tình trạng quần áo trên người. Anh đứng trên thảm, ôm lấy thỏ trắng vuốt ve.
Thỏ nhỏ dường như ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, ngoan ngoãn để anh bế.
"Nhất Bác, nó thật nhỏ nha."
"Nhất Bác, buổi tối để nó ngủ ở đây sao?"
"Liệu nó có bị lạnh không?"
"Anh có thể ôm nó ngủ không?"
Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng. Bởi vì hắn đang nhìn chằm chằm mông Tiêu Chiến đến xuất thần.
Áo sơ mi trên người Tiêu Chiến dính sát vào eo, nửa thân dưới chỉ mặc một chiếc quần lót vải bông Vương Nhất Bác mua trước đây mà chưa từng mặc. Lúc này, anh đang ngồi xổm trên đất, không chút phòng bị đem cảnh tượng sau lưng phơi bày trước mắt hắn.
Vương Nhất Bác nhìn thấy cặp mông đào vểnh cao được bao bọc dưới lớp quần lót, cùng một nhúm lông tròn màu xám – là đuôi của Tiêu Chiến.
Nhìn rồi lại nhìn, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đưa tay ra, mò đến mép quần lót, túm lấy cái đuôi tròn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top