Chương 18


Vì không có công ty nên lịch trình của Vương Nhất Bác tương đối nhàn nhã. Ngoại trừ việc biểu diễn của mình, hắn vốn dĩ cũng không có ý định tham gia các hoạt động khác——ừm ừm, trừ phi đó là công việc gần nhà và thoải mái. Hơn nữa, bây giờ đã có thêm Tiêu Chiến ở nhà, hắn càng không muốn nhận loại công việc xa nhà dài ngày hay công tác cần bay đường dài gì đó. Vì vậy, tiểu Chu đưa tới mười lời mời, hắn có thể từ chối hết tám cái.

Tiểu Chu không ít lần phàn nàn nghệ sĩ nhà mình không có lòng lo sự nghiệp, suốt ngày chỉ nằm ở nhà. Biết bao đồng nghiệp trong nghề đều hâm mộ lẫn ghen tị, mặc dù Vương Nhất Bác không kí với công ty, không hát nhảy diễn trò, nhưng không hề thiếu thông báo mời hợp tác, dĩ nhiên cũng chẳng thiếu tiền.

"Tôi nói này đại ca, người khác một tuần nghỉ hai ngày, sao cậu có thể một tuần chỉ làm việc hai ngày? Đi nhà trẻ cũng không nhàn nhã bằng cậu." Sau khi bị Vương Nhất Bác lấy lý do quá xa nhà để từ chối lần thứ n, tiểu Chu không thể nhịn được nữa, bắt đầu càm ràm Vương Nhất Bác là một tên trong đầu chỉ biết có yêu đương, đại lười biếng.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến lỗ tai vẫn còn đỏ bừng do vừa bôi thuốc, bình chân như vại: "Tôi hỏi cậu, làm việc để làm gì?"

"Kiếm tiền." Tiêu Chiến đang lướt xem mấy đoạn video ngắn, nghe hắn hỏi liền ngẩng lên cướp lời.

"Ừa." Vương Nhất Bác vuốt ve mái tóc mềm mại của người trong lòng, còn đến gần hôn anh một cái: "Bảo bối thật thông minh."

Tiểu Chu bị ngó lơ đã quen, không thèm nói gì nữa, giả vờ như không nghe thấy, phụ họa theo: "Ừ, kiếm tiền."

"Vậy kiếm tiền để làm gì?"

"Để xài." Tiểu Chu thốt lên.

"Không sai, kiếm tiền là để hưởng thụ và bảo đảm cho tương lai, để cuộc sống tốt hơn." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Như vậy, tôi hiện tại đang sống rất tốt, đúng chứ?"

"......" Mặc dù trong tiềm thức cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng tiểu Chu không cách nào phản bác hắn. Bởi vì người ta quả thật có nhà, có xe, ba mẹ có sản nghiệp, à, còn có một người chồng vô cùng xinh đẹp nữa. Vì vậy, chỉ có thể tán thành.

"Tôi thiếu tiền không?"

"Không."

"Đấy, chẳng phải dễ hiểu rồi sao, tôi việc gì phải hao tâm tổn sức bay mấy ngàn cây số để đuổi theo lịch trình? Lần sau lúc cậu báo công việc cho tôi, có thể sàng lọc một chút không? Cậu nói xem tôi bay xa như vậy, còn phải ở đó tận ba ngày, vợ tôi sẽ lo lắng!"

Tiêu Chiến nghe thấy, ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười ánh mắt cong cong, rất phối hợp nhích lại gần nói vào điện thoại: "Ừm ừm, anh sẽ rất nhớ em, Nhất Bác."

Tiểu Chu: "......"

"Vậy chương trình giải trí tôi nói tại sao cũng không đi? Địa điểm ghi hình chỉ cách nhà cậu có nửa tiếng lái xe thôi."

"Thời gian ghi hình quá dài."

"Tiệc thường niên của công ty giải trí XX?"

"Nghệ sĩ công ty bọn họ phát thông báo giẫm đạp diễn viên khác."

"Vậy thì liên quan gì đến cậu?"

"Diễn viên kia thuộc công ty mẹ vợ tôi."

Tiểu Chu cạn lời, mặc dù cảm thấy Vương Nhất Bác nói cũng có lý, nhưng người hâm mộ liên tục thúc giục dưới weibo của bản thân, đòi ca ca xuất hiện biểu diễn, cậu cũng không còn cách nào khác.

"Vậy cậu phát weibo đi, cũng xem như là làm việc. Dù sao tuần tới sẽ bắt đầu lưu diễn, tôi sẽ không để cậu nhận những công việc khác."

"Được, cảm ơn nha."

"Không cần cảm ơn, việc tôi nên làm."


Bởi vì dựa vào ngực Vương Nhất Bác nên đầu dây bên kia nói gì, Tiêu Chiến đều nghe hết. Đợi hắn cúp điện thoại, anh lập tức ngẩng đầu lên nói: "Nhất Bác, thật ra em không cần lo cho anh. Anh biết nấu cơm, cũng có thể đặt thức ăn ngoài, sẽ không chạy lung tung đâu."

Mặc dù có thể nhìn ra Vương Nhất Bác ghét loại công việc rắc rối, còn phải phục vụ theo sở thích của người khác, nhưng Tiêu Chiến vẫn sợ hắn vì lo lắng cho mình mà phải bỏ qua một vài công việc. Anh sợ làm phiền đến Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Tiêu Chiến cũng biết anh đang nghĩ gì. Hắn cúi xuống hôn lên trán anh, dỗ dành: "Em biết anh có thể tự chăm sóc bản thân, là do em lười, không muốn đi làm."

"Đừng lo, chồng anh không có gì ngoài tiền."

Nghe thấy xưng hô này, một rặng mây đỏ không khỏi xuất hiện trên mặt Tiêu Chiến. Nhưng anh cũng không phản bác hắn, ngoan ngoãn gật đầu nói anh tin em.

Vương Nhất Bác cụp mắt, ngắm nhìn sườn mặt đang xem video của Tiêu Chiến, vòng tay ôm anh càng thêm siết chặt, như thể chỉ khi nhìn thấy anh gần trong gang tấc thì trái tim mới có thể hoàn toàn an tĩnh lại.

Tiêu Chiến, là em không thể rời xa anh mới đúng.


====

Sau khi bôi mấy lần thuốc, Tiêu Chiến cảm thấy nơi phía sau không còn đau nữa. Nhớ lại những gì trải qua vào đêm đó, mặc dù vẫn còn xấu hổ không chịu nổi, nhưng...đúng là rất thoải mái. Là cảm giác trước giờ chưa từng được trải nghiệm, còn có chút thực tủy biết vị. Buổi tối, lúc hai người tắm xong, nằm cùng một chỗ xem phim, Tiêu Chiến cảm thấy hơi thở của người bên cạnh đang nhiễu loạn mình. Đôi tay đang ôm lấy vai mình hiện tại, ngày đó còn véo eo mình, bóp......

"Đang nghĩ gì vậy?"

"A?" Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng làm Tiêu Chiến sợ hết hồn, trong thoáng chốc tưởng như ý nghĩ của mình đã bị đối phương nhìn thấu, vừa ngượng ngùng vừa không thể khống chế bản thân liên tưởng một ít nội dung khó miêu tả.

"Mặt anh nóng quá." Mu bàn tay Vương Nhất Bác áp lên khuôn mặt đỏ bừng của anh, cảm giác lành lạnh thật thoải mái. Tiêu Chiến không nhịn được cọ thêm một chút, khiến Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người.

"Có chỗ nào khó chịu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú, càng nhìn càng cảm thấy hắn thật đẹp trai, sao lại có thể đẹp trai như vậy, ò, lúc chui vào chăn hắn, anh cũng nghĩ như thế.

Suy nghĩ đến thất thần, khi nhận ra thì bản thân đã dán môi lên hôn Vương Nhất Bác, chẳng qua là nhẹ nhàng chạm một chút liền tách ra. Mặc dù hắn có chút bối rối, nhưng thỏ nhỏ đã tự mình chủ động, ai mà có thể nhịn cho được? Ai chứ?

Chắc chắn Vương Nhất Bác là không thể rồi.


Vì vậy, không thèm xem phim nữa, trực tiếp ấn người ngã xuống giường, vừa hôn vừa vội vàng cởi bỏ quần áo ngủ của Tiêu Chiến.

Sau khi hôn một hồi, Vương Nhất Bác đưa tay xuống thăm dò lỗ nhỏ, sờ được một tay dịch thể trong suốt sáng bóng.

"Thật nhiều nước nha bảo bảo, chỉ hôn có một cái mà chảy đầy như vậy?"

Tiêu Chiến bị hắn nói vừa xấu hổ vừa giận dỗi, nhưng phản ứng của cơ thể không cách nào che giấu được. Anh nắm tay Vương Nhất Bác, vội vàng đưa đến hậu huyệt để tìm kiếm, thúc giục hắn nhanh lên.

Vương Nhất Bác không trêu chọc anh nữa, nhưng khi ngón tay được hành lang ấm áp bao bọc, hắn bỗng nhiên nhớ tới lời mẹ vợ nói——

"Chú ý một chút."

Khi ngẩng đầu lại tình cờ nhìn thấy đôi tai thỏ kia, hắn hạ quyết tâm rút ngón tay ra, cúi người hôn Tiêu Chiến một cái——

"Xin lỗi bảo bảo, hôm nay không được."

"Tại sao a?" Khóe mắt Tiêu Chiến hồng hồng nhìn hắn, cho rằng sau khi làm một lần, Vương Nhất Bác không còn hứng thú với mình nữa.

"Vì để cho anh có thể thu lại tai thỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top