Chap 35

Thẩm vấn kéo dài tới quá nửa đêm, qua tấm gương một chiều Jeno nhìn khuôn mặt không gợn chút sợ hãi của gã đàn ông, lòng phừng phừng lửa giận.

Lão ta đang kéo dài thời gian, chờ người nhà đưa hắn ra, thế nên đối mặt thẩm vấn hắn không trả lời đúng trọng tâm, không thể đào ra bất kì điều gì từ miệng của hắn.

Jeno siết chặt nắm đấm để lại vài vệt móng tay hằn sâu, cậu cố kìm lại cơn xúc động tông đổ vách ngăn xông vào đánh chết hắn ta ngay tại chỗ. Nếu như bị phát hiện cậu có mối quan hệ thân thiết với người bị hại liên quan đến vụ án, cậu sẽ không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ.

Jisung vừa ghi chép, vừa lén lút để ý động tĩnh trước cửa sợ Jeno phạm phải sai lầm. Khi bắt giữ, nhân lúc loạn lạc anh đã thụi một đấm vào bụng lão ta, không phải vị trí nguy hiểm tính mạng, lại là điểm đau nhất mà pháp y khoa hóa nghiệm từng nhắc tới.

Cảnh sát già thấy tạm thời không thể moi ra thông tin gì từ miệng hắn ta, quay đầu liếc nhìn tấm gương một chiều sau lưng, Jeno ở phòng bên cạnh nhận được tính hiệu, nhìn máy tính sao lưu lại một bản theo dõi.

"Anh, đừng kích động." Hai người ra khỏi phòng thẩm vấn, cảnh sát già đi trước, Jisung lập tức lại gần Jeno thì thầm: "Anh chỉ cần lắc đuôi là thầy biết ngay anh muốn làm gì, không dễ gì tới được ngày hôm nay, anh nhịn thêm tí đi."

"Biết rồi." Jeno bực bội vò phần mái ngắn tũn của mình: "Renjun còn đang chờ anh, em đi trước đi."

"Muộn thế này vẫn còn đợi cơ à?" Jisung bất giác nhìn điện thoại, ba giờ sáng, nó hít ngược vào một hơi, cầm lấy USB trong tay Jeno: "Anh đi đi, anh Renjun ở một mình nguy hiểm lắm."

Jeno gật đầu, tiện tay tháo thẻ đi ra ngoài.

Tiệm cà phê mở cửa 24 giờ ở ngay ngã rẽ cách cục cảnh sát không tới một trăm mét, Jeno lên xe không nhịn được rút một điếu thuốc mà mình đã sắp cai từ ngăn đựng đồ, ngậm trên môi vừa định châm, nhớ ra Renjun hẳn cũng đi xe, lại tháo dây an toàn.

Cậu bước rất nhanh, ánh lửa đầu điếu thuốc lập lòe phản chiếu trên nền tuyết u ám, gió thổi cuốn theo tàn thuốc, lướt qua áo khoác của cậu, biến mất trong màn đêm.

Cậu vốn định ở ngoài hút xong rồi mới vào, khói thuốc lập lờ, qua tấm kính, cậu chạm mắt với Renjun đang nằm úp sấp trên bàn. Em túm lấy điện thoại chạy ra, không quan tâm trên tay cậu còn nửa điếu thuốc đang cháy dở, ôm lấy cổ cậu dán sát không một khe hở.

"Chậm một chút." Jeno giơ bàn tay đang kẹp thuốc ra tránh em, lúc nói chuyện từ trong miệng còn phả hơi thuốc, cậu nghiêng mặt sợ Renjun bị sặc, điếu thuốc trên tay tiếp tục hút cũng không được, vứt cũng không xong.

"Không phải anh muốn bỏ thuốc ư?" Giọng Renjun rầu rĩ, em tựa vào hõm vai Jeno cụp mắt nhìn điếu thuốc kẹp trên tay Jeno: "Công việc... khó khăn lắm à?"

Tay kia của Jeno giữ chặt lưng em, nói sẽ rất lâu, rồi lại thở dài.

"Em có thể làm chứng." Renjun buông đôi tay đang ôm lấy anh, nhìn thẳng vào mắt Jeno.

Qua điện thoại Yangyang bảo có lẽ cần rất nhiều người bị hại đứng ra làm chứng, lúng ba lúng búng, cuối cùng cũng không dám mở miệng hỏi.

Jeno không trả lời em, cúi đầu liên tục rít vài hơi thuốc, làn khói trắng bị gió thổi bay, quanh quẩn trên tóc cậu. Cậu dụi thuốc vứt vào thùng rác, Renjun ngửi mùi thuốc lá, vươn tay xoa nhẹ đôi chân mày đang cau lại trong làn khói thuốc của anh.

Tay Renjun lạnh băng, Jeno nắm lấy cổ tay em, đặt môi lên vệt trắng mờ đã được làm phẫu thuật xóa sẹo.

Cậu biết, ở nơi đó đã từng xuất hiện những vết sẹo xấu xí hằn sâu, không thể bị vẻ lành lặn giả tạo bên ngoài che giấu.

Tuyết dính trên mi mắt Jeno, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới, Renjun lặp lại lần nữa, nói có thể lấy lời khai của em.

"Anh biết." Jeno cọ má vào lòng bàn tay em, hoàn toàn không mang dáng vẻ cường thế: "Em đang thông báo cho anh chứ không phải thương lượng."

Tính cách Renjun vẫn luôn như thế, đã quyết định rồi sẽ không bị bất cứ ai dao động.

Renjun không biết rằng Jeno đã phải bỏ ra biết bao nỗ lực mới có bước tiến triển của hôm nay. Em chỉ có thể làm được chừng này, cẩn thận nhớ lại chuyện đã xảy ra, thậm chí là tìm được vật chứng, trở thành nhân chứng hỗ trợ vụ án.

Jeno khởi động xe, cả quãng đường không chủ động nói chuyện với Renjun.

Lấy lời khai của người bị hại thật sự là lần thứ hai tổn thương, dù cho việc đã trôi qua bao lâu, vết thương không thể chữa lành vẫn còn đó, vết sẹo bị rạch nhất định sẽ đi kèm với đớn đau.

"Em sẽ không sao đâu."

Renjun đi theo Jeno vào nhà, cửa còn chưa đóng đã bị ôm vào lòng, em bị bế bổng đặt lên mặt tủ bên ngoài hành lang, Jeno vùi đầu vào trong lòng em, bàn tay đang ôm lấy eo em luồn vào trong áo len, lòng bàn tay dán vào da thịt.

Renjun xoa đầu trấn an sự bức bối của anh.

Nhân chứng vật chứng càng nhiều càng chiếm phần thắng, cậu cần lời khai này, có điều quá trình cần người cậu yêu thương phải nhớ lại quá khứ khiến em thống khổ, thậm chí phải chắt lọc chi tiết trong những hồi ức ấy để tìm ra manh mối quan trọng.

Cảm giác vô lực xâm chiếm toàn thân Jeno, rõ ràng đã sắp nhìn thấy thắng lợi, lại vẫn không thể bảo vệ Renjun khỏi tổn thương.

Cậu muốn che đi những vết thương ấy, những nụ hôn rơi xuống cơ thể Renjun, miên man dịu màng, kể cả những đầu ngón tay cũng chẳng bị bỏ qua.

Mùi gỗ thông và lan tiên hòa trộn, trên khung của sổ đọng đầy tuyết, mèo con ở ngoài phòng nằm trên đệm mềm, buồn chán vung vẩy đuôi.

Renjun nằm trên người Jeno, ngực kề sát ngực, chăn phủ ở thắt lưng em, hai đường hõm eo ẩn hiện, tay Jeno vuốt lên phía trên, ngón trỏ và ngón cái xoa nhẹ.

Nhiệt độ cơ thể của hai người nóng rực, phần da trước ngực Jeno đỏ bừng lan lên tận cổ, lồng ngực phập phồng, tay kia chậm chạp vân vê vành tai của Renjun.

"Ngày mai trước tiên đi gặp Yangyang, cậu ấy biết cần nói cái gì." Jeno vừa kéo cao chăn đã bị Renjun cả người hừng hực nhấc chân hất ra: "Không cần miễn cưỡng, tầm chiều anh sẽ tới tìm em."

"Nói xong có thể gặp anh thì em không sợ." Renjun lần mò đan tay, nhìn vào mắt anh nhấn mạnh từng từ: "Sau này cũng chẳng sợ nữa."

Jeno không lay chuyển được em, gật đầu, từ đầu đến chân Renjun bị sự dịu dàng của anh trấn an, đùi em chen vào giữa hai chân anh, tay nghịch ngợm sờ soạng bụng dưới, mắt sáng ngời, nói đã năm giờ rồi, còn hai tiếng nữa là báo thức của anh reo rồi.

Jeno nghe hiểu ý của Renjun, quay ra nhìn sắc trời mờ sáng bên ngoài khung cửa, cúi đầu hôn em.

Báo thức reo vang trên đầu giường bị lờ đi, những ngón tay vòng lấy cổ Jeno của Renjun đỏ hồng, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính chiếu sáng cả căn phòng.

"Anh đi làm đây." Jeno hôn bả vai Renjun, rút ra khỏi cảnh kết hợp tùy hứng bị dịu dàng đổ đầy này, bất đắc dĩ cười nói: "Em ngủ một giấc rồi hãy đi gặp Yangyang, biết chưa?"

"Dạ." Renjun ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt lại đong đầy quyến luyến sau khi thân mật.

Mí mắt em bắt đầu sụp xuống, Jeno đi vệ sinh tắm gội, em lật người, mơ màng thiếp ngủ, Jeno rời nhà lúc nào cũng chẳng hề hay biết, lúc tỉnh lại dã là một giờ chiều.

Em dậy chơi với mèo con một lát, luộc ức gà cho con bé, xé nhỏ trộn đều đổ vào trong bát, nhìn con bé ăn hết nửa bát mới đi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Yangyang vẫn đang ở nhà, bắt Renjun tìm mình ở dưới tầng hầm.

Renjun nhẹ nhàng nhập mật mã mở cửa, chưa kịp thay giày đã đụng mặt với một người xa lạ ở phòng khách.

Là nam sinh ngồi sau xe Jeno, mặt mũi y hệt, nhưng lại biến thành Alpha.

Renjun vô thức nắm chặt điện thoại trong tay, đối phương dường như không hề bất ngờ rằng em sẽ xuất hiện ở nơi này, hàng mi chớp động, bưng cà phê nói đi theo tôi, sau đó dẫn em vào đường hầm.

Trong lòng Renjun ngổn ngang hoài nghi, theo cậu ta đi tới tầng hầm nghe tiếng đóng cửa mới nhận ra rằng mình quá thiếu cảnh giác.

"Đến rồi, ngồi đi." Yangyang ngồi giữa một đống sách, ngẩng đầu nhìn Renjun bảo em ngồi xuống, tay vẫn không ngừng lật giở tài liệu: "Đây là đặc vụ của bọn tớ, mật danh Nana."

Renjun cùng cậu ta chạm mắt, đối phương nở một nụ cười hòa nhã: "Cậu từng gặp tôi rồi à? Sao trông có vẻ hoang mang thế?"

Rõ ràng đang cười, thốt ra là câu hỏi, nhưng lại tỏ rõ rằng mình đã nhìn thấu tâm tư của Renjun.

Renjun nhìn chằm chằm vào cổ cậu ta, thừa nhận: "Lúc thấy cậu trông cậu giống Omega." Đối phương cười xoa gáy, nói: "Tuyến mùi là giả, dành cho nhiệm vụ."

Yangyang không có thời gian nói nhảm với bọn họ, gọi Renjun ngồi xuống, kể rõ một lượt tình huống hiện tại cho Renjun, sau đó mới đưa tài liệu đã kiểm tra cẩn thận cho em.

"Mặc dù cần thiết, thế nhưng tớ với Lee Jeno đều không muốn để cậu làm. Jeno là bạn đời của cậu không thể phụ trách ghi chép lời khai, cảnh sát được giao nhiệm vụ có thể sẽ hỏi rất cặn kẽ, nếu chỉ nhớ lại quá trình bị xâm phạm là không đủ, cậu hiểu ý tớ không?"

"Ừ." Renjun không hề do dự lật giở tài liệu: "Tớ không chỉ nói xuông, tớ sẽ làm tất cả những gì có thể."

Renjun vẫn luôn cố chấp lại thẳng thắn, Yangyang không nhịn được thở dài, dọn dẹp giấy tờ bên tay, ra ngoài nghe điện thoại.

Tầng hầm chất đầy sách bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ còn tiếng Renjun lật trang giấy. Trông em vô cùng chuyên chú, đầu óc nhanh chóng phân tích tổng hợp những mắt xích và chứng cứ hiện có, muốn tìm ra lỗ hổng để thúc đẩy vụ án tiến thêm một bước.

"Giả tạo chứng cứ là phạm pháp đấy nhé." Nam sinh đứng bên nhàn nhã uống cà phê, khóe miệng cong lên khi bắt gặp ánh mắt cảnh giác của Renjun: "Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu thôi, đừng nghĩ sai lệch."

Renjun không quen nói chuyện với người lạ, em cúi đầu tiếp tục lật đọc, không chú ý rằng khi ánh mắt đối phương chạm phải vết thương đằng sau tuyến mùi của em bỗng nhiên khựng lại kinh ngạc.

Xẩm tối Jisung với Jeno mới tới tầng hầm, Jeno mang theo cả người hơi lạnh, ngồi xuống bên cạnh Renjun, thuật lại cho Yangyang những khẩu cung vụn vặt trong hai ngày này, Yangyang nhức đầu day ấn đường.

"Phải nhanh hơn một chút, không thì gã sẽ được kéo ra." Jisung lo lắng gõ bàn, bị người bên cạnh liếc một cái, âm thầm nắm tay lại.

"Mày khinh thường anh à? Cái gì gọi là gã sẽ được kéo ra?" Đặc vụ chống cằm nhìn Jisung ngữ khí không chút dao động, tựa như chỉ đang hỏi tối nay ăn gì lại khiến Jisung cảm giác lưng lạnh toát.

Jisung âm thầm nhích lại gần Jeno, nói anh Jaemin đáng sợ ghê, bị đối phương hòa nhã xách cổ áo vào bếp.

Ánh mắt Renjun dõi theo bóng dáng hai người đùa giỡn rời khỏi tầng hầm, cửa đóng, em quay đầu liền chạm mắt Jeno.

"Đói không?" Jeno nắm lấy tay em dưới mặt bàn.

Renjun gật đầu, những gì em ăn trước khi ra ngoài đã tiêu hóa hết sau khoảng thời gian vận động não, ở dưới tầng hầm nghe Yangyang nói nửa ngày, cũng không biết đã qua bao lâu.

"Vậy gọi đồ ăn về đi." Yangyang mở khóa điện thoại vứt lên mặt bàn, ý bảo bọn họ tự túc.

Guanheng họp xong từ công ty chạy về vừa đúng lúc đồ được ship tới. Cậu mặc tây trang giày da, tay trái tay phải xách đồ, vừa xuống tầng hầm đã cằn nhằn tụi bây là heo à, ăn nhiều quá đi, kết quả vừa ngồi xuống đã bắt đầu giành thịt với Yangyang, ăn nhanh nhất hội.

Jeno rút tài liệu ra khỏi tay Renjun, em chỉ đành chuyên tâm ăn cơm, tay trái bị Jeno nắm lấy tí thì làm rơi đũa.

Jisung nghe tiếng động, liếc thấy Jeno đang dùng tay trái ăn cơm, thấy hai người để tay dưới bàn, hoài nghi hỏi: "Anh, dùng tay trái không phải bất tiện lắm à."

Vừa thốt ra câu này, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng tập trung cả vào hai người. Renjun vô thức né tránh, bị Jeno âm thầm lườm một cái, không dám tiếp tục động đậy.

Yangyang cắn đũa, nhướn mày vờ như không phát hiện, oán thầm cái thằng Jisung này đúng là không có mắt.

Đề tài lập tức dứt ra khỏi vụ án, Guanheng và Jisung mỗi người một câu chọc ghẹo, trêu Renjun phát bực, buông đũa xuống giả vờ muốn đánh người. Toàn thân Renjun được bao bọc trong chất dẫn dụ của Jeno, Jisung bị Renjun kẹp cổ suýt thì sặc, sợ hãi nói em sai rồi, lúc được thả cun cút chạy tới bên cạnh Jaemin.

"Đáng đời." Jaemin không chút nể nang lườm nó một cái.

"Cơ mà, hai anh đã đánh dấu vĩnh cửu rồi." Jisung còn chưa nuốt hết cơm, lời nói mơ hồ không rõ: "Lúc chuyển nhà em tìm thấy bản xét nghiệm độ phù hợp của hai anh trong ngăn kéo, chỉ có 40%, theo lẽ thường thì rất khó đánh dấu mới phải."

Jeno đang gắp thịt bỏ vào bát Renjun bỗng khựng lại, quay ra nhìn Renjun cũng đang kinh ngạc.

"40?"

"Vâng, làm hồi cấp ba, vào kỳ dịch cảm đầu tiên của anh ấy."

Renjun đột nhiên cảm giác đầu bị đập một cú, con số mà cậu lén Jeno làm là 67.3%, không biết trung gian có xảy ra sai lầm gì không, số liệu nào mới là chính xác.

Ăn cơm xong đã là chín giờ tối, ngày mai Renjun tới cục cảnh sát lấy lời khai, cùng Jeno về trước.

Hai người đều lái xe, không thể không tách ra.

Jeno cũng muôn phần hoài nghi, cậu đã xem số liệu trên bản xét nghiệm, chất dẫn dụ là của cậu và Renjun không sai, thế nhưng Jisung không lẽ gì lại nói dối cả.

Trên đường cậu gọi điện thoại cho mẹ, xác định độ phù hợp hồi cấp ba chỉ có 42% tim nhảy tango mất một lúc.

Số liệu không thể sai lầm, vậy chỉ có thể là trong bảy năm này, độ phù hợp của hai người dần dần tăng lên, đạt mức độ không lớn đến khiến người hài lòng, lại có thể đánh dấu của hiện tại.

Độ phù hợp cũng thay đổi.

Jeno lái xe phía trước, nhìn gương chiếu hậu để ý xe Renjun theo kịp không, vừa đỗ gọn vào hầm, cậu liền tháo dây an toàn xuống xe.

Mỗi người một tâm tư, mắt chạm mắt mà chẳng một ai lên tiếng, Jeno dắt tay em vào thang máy, đến trước cửa nhà ấn vân tay mới nhìn thẳng vào mắt em hỏi em nghĩ gì.

"Đang nghĩ về tỉ lệ và nguyên nhân khiến độ phù hợp thay đổi." Renjun tiến lại gần trước mặt anh, môi không nhịn được nở nụ cười ranh mãnh để lộ chiếc núm nho nhỏ trên má: "Với đang nghĩ có thể tăng thêm một chút nữa không."

"Quỷ tham lam." Jeno quẹt mũi em.

Renjun ôm mèo cười, thản nhiên ngồi xuống một bên.

Lúc ở dưới tầng hầm Yangyang nói Jeno chưa từng tới rạp chiếu phim, em mới nhớ tới chuyện lúc gặp lại mình hẹn anh bị từ chối, thì ra không phải vì anh bận mà là phản xạ có điều kiện.

Bởi vì anh bị bỏ lại ở rạp chiếu phim, không muốn nhớ lại tuổi mười bảy yếu đuối bất lực, cho nên không bao giờ tới đó nữa.

Lúc Renjun bị mắc rối loạn căng thẳng với chất dẫn dụ, Jung Jaehyun từng hỏi em, nhất định phải là Jeno mới được à, Renjun im lặng.

Không phải nhất định phải là anh, mà chỉ có thể là anh.

Bởi vì trên thế gian này chỉ có Jeno mới thích một người trong khi đang ghét bỏ người đó, buông bỏ thành kiến, trao em tất cả yêu thương và nhẫn nại, cả tuổi thanh xuân cố chấp và bất thường của Renjun chỉ viết xuống cái tên Lee Jeno.

Em bất giác thích thầm Jeno, mất trí nhớ lần nữa rơi vào cạm bẫy dịu dàng của anh, dù có lặp lại bao lần, Jeno luôn là lựa chọn duy nhất của em.

Jeno cả đêm không ngủ, tắm xong ngã người ra giường, ôm lấy eo Renjun, buồn ngủ tới mí mắt díu lại, miệng vẫn lẩm bẩm lúc lấy lời khai em không chịu được thì dừng ngay lại.

Renjun chọc gân xanh trên cánh tay anh, câu có câu không trả lời.

"Em có nghe không đấy?" Jeno bóp mũi em giả bộ hung dữ.

"Sau khi chuyện này kết thúc mình đi xem phim đi?" Renjun mỉm cười tựa vào vai anh, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Lần này em sẽ cùng anh xem tới cuối phim, rồi cùng nhau rời đi."

Ánh sao sẽ luôn tỏa sáng mỗi khi đêm về, dù cho ngày mưa hay nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top