Chương 1

Trong trường mới có một học sinh chuyển tới, qua lời giáo viên thì học sinh này chính là một tiểu thiếu gia nhà giàu.


Lúc Trương Trạch Vũ vừa chuyển tới, ai cũng nhìn cậu, bọn họ ai cũng đều tò mò thiếu gia nhà giàu sẽ trông như thế nào, có mặc đồ hiệu đi học hay không, tan học có xe sang đón không?


Nhưng sự thật là tất cả phỏng đoán của bọn họ đều không đúng.


Cậu học sinh mới chuyển đến này cũng giống như bao học sinh bình thường khác đi học bằng xe buýt, mặc áo thun bình thường, tuy rằng khuôn mặt khá đẹp trai, nhưng hiển nhiên không giống với thiếu gia nhà giàu trong tưởng tượng của bọn họ.


Trương Trạch Vũ nằm bò ra bàn làm đề vật lý, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói mắt, một tay cậu giơ lên che đi ánh mặt trời, tay còn lại viết công thức trên giấy nháp.


"Nghe nói cậu là phú nhị đại?" Cái gai trong lớp quan sát Trương Trạch Vũ đã lâu, không có xe sang đưa đón, cũng không có vệ sĩ đi theo, căn bản là như một học sinh bình thường, còn giả phú nhị đại?


Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, cậu nhìn thoáng qua Ngô Cương, lông mày giấu trong mái tóc khẽ nhăn lại, sau đó nhẹ nhàng nói: "Tôi không phải phú nhị đại."


Ngô Cương một tay đoạt lấy tờ giấy nháp dưới ngòi bút của Trương Trạch Vũ, sau đó xé thành từng mảnh nhỏ, mọi người đều nhìn ra được hắn chính là cố ý gây sự, nhưng các bạn trong lớp đều không dám lên tiếng.


"Vậy cậu giả vờ cái gì vậy? Cậu có cảm thấy vui không? Nếu không tan học gặp nhau ở sân sau, chúng ta cùng chơi vui vẻ?"Hắn ta ném toàn bộ mảnh giấy vụn về phía Trương Trạch Vũ.


Tóc Trương Trạch Vũ dính rất nhiều mảnh giấy trắng, nhưng hình như cậu cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn Ngô Cương.


Ngô Cương trong nhà có chút giàu có, ba hắn là một doanh nhân mới nổi, mấy năm trước kiếm được không ít tiền, hơn nữa hắn luôn khoa trương hão huyền, tiêu xài hoang phí, coi tiền như lá cây, bởi vậy nên có vô cùng nhiều người muốn tiếp cận


Bỗng đột nhiên xuất hiện một phú nhị đại trong lời đồn, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Trương Trạch Vũ


Ngô Cương đã sớm không vừa mắt cậu


Trương Trạch Vũ hơi nhướng mày, cậu đứng lên nhìn thẳng vào mắt Ngô Cương, sau đó cười vô tội nói: "Được. "


Ngô Cương từ nhỏ đã là viên ngọc quý của cả nhà, ở trường cũng bởi vì cậu có tiền nên được một số bạn học theo đuổi lấy lòng, được đưa lên tận trời xanh, cho nên hắn không thể để bất cứ kẻ nào cướp mất danh tiếng của mình


Lúc Trương Trạch Vũ đi tới sân sau, Ngô Cương mang theo bảy tám người đã đứng chờ ở đó nửa tiếng đồng hồ.


Bọn họ vừa nhìn thấy Trương Trạch Vũ liền hùng hổ đi tới, Ngô Cương đẩy Trương Trạch Vũ một cái: "Đến trễ như vậy, có phải muốn làm rùa rụt đầu không?"


Trương Trạch Vũ khẽ ngước mắt lên, cậu lạnh lùng nói: "Cậu tìm tôi đánh nhau à?"


Mấy nam sinh vây quanh Trương Trạch Vũ, chậm rãi thu nhỏ vòng tròn, Ngô Cương nắm lấy cổ áo Trương Trạch Vũ, hung tợn: "Nếu không cậu cho rằng tôi tìm cậu làm gì?"


"Tôi cứ nghĩ rằng cậu định giết tôi, bất quá nếu đã đánh nhau, vậy thì từng người tới một, nếu các cậu cùng nhau lên thì thật quá bất công cho tôi rồi."


Ngô Cương có chút khó tin, từ câu nói "Tôi cứ nghĩ rằng cậu định giết tôi" của cậu, hắn đã có dự cảm không đúng, nhưng Trương Trạch Vũ rõ ràng đang nghiêm túc thương lượng với hắn.


Không biết ai đã bắt đầu khơi chiến, cũng chỉ mất một lúc để lao vào đánh nhau. Ngô Cương cũng chưa từng thấy kiểu đánh nhau như vậy, hắn giống như một con quái thú, phản ứng vô cùng nhanh chóng, mỗi một quyền đều tích đủ lực


Ngô Cương nhìn mấy nam sinh cũng có chút chống đỡ không nổi, hắn hét lên: "Cùng nhau lên đi, giữ chặt cậu ta!"


Sau đó Trương Trạch Vũ bị ba nam sinh đè lại, Ngô Cương cùng mấy người khác đấm đá, Trương Trạch Vũ chật vật cuộn mình, mỗi chỗ trên người đều rất đau, nắm đấm cứ từng cái từng cái giáng xuống cơ thể gầy guộc của cậu, cậu phát ra những tiếng kêu rất nhỏ, giống như một con vật nhỏ đáng thương.


Một lúc sau, Ngô Cương dường như cảm thấy đánh đủ rồi, hắn hô ngừng, sau đó chỉ để lại một câu tàn nhẫn rồi dẫn người đi


Trương Trạch Vũ gần như không đứng vững, phải vất vả lắm mới đứng lên được thì lại ngã xuống. Sau vài lần ngã xuống, cậu lại đành nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một tí


Lúc Trương Trạch Vũ về đến nhà đã là rất muộn, cậu nhìn thấy một người đang ngồi trên sô pha, sau đó loạng choạng đi tới, lễ phép chào hỏi một câu "Ba."


"Đánh nhau với người khác?" Trương Dược Thành hút thuốc, khói thuốc bay lượn trên không trung, Trương Trạch Vũ bị sặc có chút khó chịu.


Trương Trạch Vũ không nói gì, tỏ vẻ công nhận.


"Con có tìm thấy người đó không?" Trương Dược Thành lại hỏi.


Trương Trạch Vũ lắc đầu, sau đó nói thêm: "Nhưng con có tin tức của cậu ấy, là ở thành phố C. "


Trương Dược Thành tựa vào sô pha, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Ngồi xuống đây."Đợi Trương Trạch Vũ cẩn thận ngồi xuống, ông hỏi: "Có phải trách tối nay ta không giúp con không?"


Trương Trạch Vũ vẫn lắc đầu.


Trương Dược Thành hài lòng gật gật đầu, như một phần thưởng xoa xoa mặt Trương Trạch Vũ, sau đó nói: "Đúng rồi, con sinh ra chính là để làm việc cho ta, tìm được Trương Cực, sau đó đưa cho ta thứ ta muốn, ta sẽ thả mẹ con con."


Trương Trạch Vũ siết chặt góc áo, nhu thuận gật gật đầu.


Sau khi kết thúc tiết học toán, tất cả mọi người đi đến căng tin để ăn tối. Trương Trạch Vũ ngồi một mình, cậu nhìn cây bạch quả ngoài cửa sổ, lại nhìn những bạn học đi lên từ tầng 2 tầng 3, lại nhìn bầu trời xanh, đột nhiên hy vọng ràng mình có thể chết đi


Trương gia ở thành phố C là một bàn tay che cả bầu trời, toàn bộ thương giới đều hoạt động dưới con mắt của Trương gia. Trương Tập Đường là người sáng lập Trương gia, tuy rằng tuổi đã cao, nhưng ông vẫn là người vô cùng quyết đoán trong công việc. Ông có hai người con trai, con trai lớn Trương Khâu Đồng hay chính là giám đốc của nhiệm kì tiếp theo, là một nhà từ thiện nổi tiếng, đã nhiều lần xuất hiện trên báo chí. Con trai thứ hai - Trương Dược Thành cũng chính là cha của Trương Trạch Vũ, tham lam đố kị giống như một kẻ điên


Nhưng rồi Trương Trạch Vũ lại lạnh lùng nghĩ, nếu không tận mắt nhìn thấy tên điên hận thấu xương tủy này chết, làm sao cậu có thể an tâm nhắm mắt?


"Bạn học, sao cậu không đi ăn cơm?" Giương mắt lên liền nhìn thấy một thiếu niên có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp.


Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình, nước da trắng hồng, đôi mắt hơi híp lại, môi đỏ răng trắng.


Trương Trạch Vũ không nghĩ ra từ nào để miêu tả người này, chỉ nghĩ đến một loại động vật.


Mèo.


"Tôi không đói." Trương Trạch Vũ đáp.


Thiếu niên kia đi lại ngồi bên cạnh Trương Trạch Vũ, anh nói: "Tôi tên là Chu Chí Hâm, thời gian trước phải ra ngoài thi đấu, hôm qua mới quay về, nghe nói lớp chúng tôi có một tiểu phú nhị đại, là cậu sao? "


"Ta không phải." Cậu phủ nhận.


Chu Chí Hâm cười nói: "Tôi cũng không có ác ý gì... Cậu bị thương sao?"


Anh nhìn thấy vết bầm tím trên mặt Trương Trạch Vũ.


Trương Trạch Vũ né tránh ánh mắt của anh xoay, người rời đi. Chu Chí Hâm nhìn bóng lưng Trương Trạch Vũ rời đi, lẩm bẩm: "Người này thật kỳ quái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top