04.
Nháy mắt đã giữa mùa hè, ban ngày dài đằng đẵng, sơn dầu khô nhanh hơn so với ba mùa còn lại, Tiểu Chiến còn chăm chỉ hơn, suốt ngày vẽ tranh ở sân sau của xưởng. Giữa hạ nóng nực, Tiểu Chiến mặc một chiếc áo khoác ngắn, để lộ cánh tay, và cổ. Áo khoác rất rộng, lại không có tay, sư phụ Tiểu Vương từ bên ngoài bước vào sân, nhìn thấy Tiểu Chiến đang giơ cánh tay, vẽ nét trên kính. Sư phụ Tiểu Vương từ trong cổ tay áo khoác ngắn rộng, nhìn thấy ngực của Tiểu Chiến, trập trùng lên xuống, dường như cũng đẫm mồ hôi. Tiểu Chiến chăm chú vẽ, mồ hôi từ trên cằm nhỏ giọt xuống, cũng không thèm lau đi. Loại quần áo như thế này, vốn trên phố những người lao động đều mặc, bởi vì thoáng mát rộng rãi, cử động thuận tiện, nhưng mặc ở trên người Tiểu Chiến, loại quần áo này không giống như quần áo bình thường.
Sư phụ Tiểu Vương bước tới, ở trên gáy Tiểu Chiến, từ sau cổ trở xuống một mảng lớn quần áo đều thấm đẫm mồ hôi. Sư phụ Tiểu Vương nắm lấy phần cổ áo phía sau của y phục, nhẹ nhàng quạt quạt lên xuống, quạt ra gió mát. Tiểu Chiến không quay đầu, nhưng cố định bút vẽ, híp mắt nói: "Thật mát nha."
Sư phụ Tiểu Vương im lặng tiếp tục dùng áo quạt, nhìn thấy mồ hôi của Tiểu Chiến, từ dưới cái ót tròn trịa của Tiểu Chiến ở trong tóc thấm ra ngoài, chảy dọc theo cổ, nhưng không rơi lên lưng anh.
"Ướt cả rồi." Sư phụ Tiểu Vương nói, đưa tay xoa gáy Tiểu Chiến, xoa cả một tay mồ hôi.
"Tay em cũng thật mát."
"Em ở trên phố mua nước ô mai cho anh, đã ướp lạnh, uống rồi hẵng vẽ." Sư phụ Tiểu Vương đem nước ô mai đến trước mặt Tiểu Chiến, giở trò xấu, áp chiếc ly lạnh buốt vào cổ Tiểu Chiến.
"Buốt!" Tiểu Chiến cười, rụt cổ lại, nhưng không tránh né.
"Uống đi."
Tiểu Chiến cầm lấy nước ô mai, rất tự nhiên ngả người ra sau, lưng tựa vào đùi và eo của sư phụ Tiểu Vương.
"Mệt rồi?" Giữa hè nóng nực, thân thể dấp dính của Tiểu Chiến tựa lên, nhưng sư phụ Tiểu Vương không tránh né, thay đổi tư thế, để Tiểu Chiến dựa vào thoải mái hơn.
"Buốt quá! Bên trong còn có đá." Tiểu Chiến đang uống nước ô mai của sư phụ Tiểu Vương, giọng nói nghe không ra mệt mỏi, chỉ có sự vui vẻ như trẻ con.
"Uống từ từ thôi."
Đêm hôm đó, sư phụ Tiểu Vương về nhà một chuyến, hai ngày liền, ban ngày đều không đến xưởng vẽ, lúc đến lại, sư phụ Tiểu Vương mang theo một chiếc ghế dựa, duỗi chân cao hơn những chiếc ghế khác, Tiểu Chiến ngồi, chân dài duỗi một cách thoải mái, hai chân có thể đong đưa. Ghế có chỗ tựa lưng, không thẳng tắp, mà có độ cong, Tiểu Chiến mệt rồi, tựa người lên, lưng ghế vừa vặn đỡ lấy eo anh.
Ban đêm, sư phụ Tiểu Vương lấy nước, bảo Tiểu Chiến đi tắm, tắm xong, Tiểu Chiến nằm trên vai cậu, sư phụ Tiểu Vương liền xoa bóp eo cho anh. Vẽ tranh là một nghề vất vả, lúc vẽ, khom người cúi về phía trước, thời gian dài, thắt lưng dễ xấu đi. Đốt ngón tay của sư phụ Tiểu Vương làm việc, ấn lên trên vòng eo non mềm của Tiểu Chiến, vừa đau, vừa đỡ mỏi, chưa qua bao lâu, Tiểu Chiến đã dựa vào sư phụ Tiểu Vương ngủ thiếp đi.
Ban ngày, khi Tiểu Chiến vẽ tranh, sư phụ Tiểu Vương đã nghĩ xong loại gỗ và hoa văn phù hợp, Tiểu Chiến vẽ xong một bức, tháp bính của sư phụ Tiểu Vương cũng gần như hoàn thành. Một mùa hè trôi qua, Tiểu Chiến ốm đi một vòng, lại phơi nắng đen thêm một lớp, Quan Âm Phảng đã giao lô tháp bình đầu tiên. Tháp bính ra ngoài, danh tiếng liền lan xa, không tới mười ngày, đơn hàng mới đã xếp chồng ở trên bàn thầy kế toán của xưởng vẽ, thậm chí có người cách xa cả hai huyện cũng đến hỏi thăm.
Người đến đều khen Tiểu Chiến và sư phụ Tiểu Vương, người trẻ tuổi suy nghĩ tài tình, rất có triển vọng. Tiểu Chiến và sư phụ Tiểu Vương dường như đã thảo luận trước, đều nói may mà đồ làm ra được mọi người đón nhận. Ban đêm khi không có ai, sư phụ Tiểu Vương lại nói với Tiểu chiến, đợi đến tháng Năm năm sau, lô đặt hàng thứ hai làm xong rồi, cậu sẽ cùng Tiểu Chiến về quê.
Nhưng Tiểu Chiến không thể về quê. Vào tháng Hai, nhà nhà người người còn đang đón Tết, bỗng ở con sông phía sau Quan Âm Phảng có người chết đuối. Ông chủ tiệm pháo tìm con gái cả đêm, sáng sớm hôm sau Quang Quang đến bờ sông lấy nước, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, bị nước cuốn lên trên máng dẫn nước, nửa người còn ngâm trong nước, một chân để trần.
Con gái năm nay sắp sửa xuất giá, ông chủ tiệm pháo không muốn tin cảnh tượng trước mắt, cũng không tin con gái vô duyên vô cớ rơi xuống nước, ngay hôm đó liền đi báo án. Nha dịch đến rồi đi, Tiểu Chiến ở trong đám người hỗn loạn, lại bắt gặp người lạ hôm kia, đang rướn đầu vào trong đám đông nhìn.
Hôm sau, trên phố bỗng nhiên có một tin đồn, nói bính tháp Tiểu Chiến vẽ cho cô con gái thứ hai của tiệm pháo, Quan Âm trên tranh, là dựa theo hình ảnh một vị Quan Âm bị chặt đầu ở hang đá Ma Nha Tứ Xuyên, là điềm gở.
Lúc đầu, tin đồn chỉ nói tháp bính này là điềm gở, truyền miệng đi xa, biến thành Tiểu Chiến là điềm chẳng lành. Của hồi môn của cô gái, nhưng lại lấy Quan Âm không đầu làm bản gốc vẽ theo, không biết Tiểu Chiến có phải cố ý hay không.
Còn nói, Tiểu Chiến là hỏi vợ con gái nhà này không được, nên mới oán hận trong lòng, làm ra việc như vậy.
Cũng có người nói, Tiểu Chiến hình như không phải là người như vậy?
Còn có người hỏi, đã hỏi vợ không được, tại sao nhà người ta còn muốn để Tiểu Chiến vẽ của hồi môn chứ?
Nhưng những lời nói này rất nhanh đã bị nhấn chìm trong những giọng nói khác.
Mấy lời này, những tiếng nói này, dường như đã sinh ra đôi cánh, buổi sáng còn ở trong miệng người này, chiều đã bay đến miệng người khác, ban đầu con phố dài truyền tin, lan truyền cả phố, đến người mua đồ trên phố cũng đã nghe thấy, những người này dường như không phải đến mua đồ, mà là đặc biệt đến nghe mấy lời này, đồ mua xong rồi, mỗi người về nhà, cũng mang theo những lời này về nhà, rất nhanh người cả một huyện đều bàn tán xôn xao.
Có người trước kia đã đặt tháp bính ở Quan Âm Phảng, bèn đến đòi huỷ, nhưng kính đã đóng, sơn dầu cũng đã vẽ, làm sao huỷ được chứ?
Những người này không huỷ được việc đặt tháp bính ở Quan Âm Phảng, bèn mang theo oán khí, đem những lời này, lại thêm mắm thêm muối, lan truyền rộng rãi hơn.
Vừa hay lúc này, có một xưởng vẽ ở huyện sát vách, đưa ra tuyên bố, người đã đặt tháp bính ở Quan Âm Phảng, cầm đơn đặt hàng có thể trực tiếp đến xưởng vẽ bọn họ, ở Quan Âm Phảng đã đặt tranh gì, xưởng vẽ bọn họ, sẽ vẽ ra y hệt, chỉ cần trả số tiền còn lại là được.
Những lời này bay tới bay lui trên phố, đều là nói Tiểu Chiến, nhưng Tiểu Chiến ở trên phố, xung quanh lại yên tĩnh nhất, dường như anh đi đến đâu, người ở đó đột nhiên bị câm, sẽ không nói chuyện nữa, anh vừa đi qua, bệnh câm bỗng được chữa khỏi rồi.
Không ai nói chuyện với Tiểu Chiến, thậm chí cũng không ai còn nhìn Tiểu Chiến nữa, mọi người nhìn bóng lưng Tiểu Chiến, nhìn sườn mặt của Tiểu Chiến, nhưng Tiểu Chiến chỉ cần quay đầu lại, những ánh mắt kia ngay lập tức lảng đi hết.
Tiểu Chiến đã trở thành một người trong suốt, người trong suốt mà mọi người đều bàn tán, nhưng không ai nói chuyện với anh, không ai gặp mặt anh.
Sự yên tĩnh anh sợ nhất vào năm mười lăm tuổi, sự yên tĩnh khi gặp được sư phụ Tiểu Vương liền trở nên náo nhiệt, đã thay hình đổi dạng, trở lại gấp bội lần.
Cái huyện này không phải chưa từng có ai trải qua sự yên tĩnh như vậy.
Trên phố có một hộ bán rượu, trong sân trói một người, là con gái của tiệm rượu này, một hôm đi đến huyện thành bên cạnh nhìn thấy chợ, trên đường quay về, đồn nói đã bị người ta bắt cóc, không biết đã đi đâu, ba tháng sau, cô gái này không biết làm sao lại tự mình quay về. Con gái của tiệm rượu, vốn dĩ có một số thương gia muốn hạ sính lễ, một chuyến này, người hạ sính lễ đều chạy hết.
Con người cũng như vậy, nói một cách sinh động như thật, nói cô bị bắt cóc như thế nào, rồi làm sao trên đường cầu cứu người chạy về lại, nói đến có đầu có đuôi rành mạch rõ ràng, nói lúc cô trở về, có một chuyến thuyền, đã dừng ở trên con sông phía sau Quan Âm Phảng, trên thuyền còn có ba người đàn ông, nhìn thấy cô vào cổng nhà rồi, mới rời đi.
Không biết cô trên đường ngồi thuyền trở về, ba người đàn ông làm thế nào mới để cô đi chứ?
Cô gái không chịu nhận, đi khắp nơi, dường như muốn nói rõ với người khác, tôi vẫn tốt. Người ta bèn nói cô gái này ở trên thuyền quay về, đám đàn ông mất nhân tính ra sao, đã chơi hỏng não cô rồi.
Cô càng muốn nói với người khác tôi vẫn tốt, người khác lại càng cười cười, nói được, được.
Cuối cùng một ngày nọ cha cô tức giận, bắt cô ở trên phố về lại nhà, trong nhà còn có em gái, em gái còn chưa lấy chồng.
Sau đó, thì không thấy cô trên phố nữa, bị trói ở trong sân tiệm rượu. Có người nói cô bị điên, khi phát bệnh, hai ba người mới có thể đè nổi cô, nhét vào miệng cô, không để cô mắng mỏ gì nữa. Mẹ cô vừa bịt miệng cô, vừa rơi nước mắt, mắng cô không biết xấu hổ, mắng cô chạy ra ngoài làm bẩn nhà người khác. Bởi vì mẹ cô mắng nặng như vậy, cả con phố đều nghe thấy, mọi người dần dần không bàn tán nữa. Cô gái này, cùng với những lời này cũng từ từ biến mất.
Những lời này, không biết là ai nói, trên con phố này, mọi người đều trông có vẻ tốt, những lời nhơ nhớp như vậy, không giống như là lời trong miệng người tốt có thể nói ra. Không có những lời đó, ai ai cũng giống như người tốt.
Nhưng những lời này, chính là do có người nói ra.
Tóc Tiểu Chiến đã dài, anh không muốn đến tiệm cạo đầu nữa, anh có lần đi rồi, có người bước vào, nhìn thấy anh ở đó, bèn bỏ đi. Anh giục thợ cắt tóc, cắt nhanh chút, xưởng vẽ còn có nhiều việc đợi anh về làm.
Sư phụ cắt tóc nhìn anh lớn lên từ nhỏ, đè vai anh lại, nói: "Cắt từ từ, thế tóc khoan khoái, một mình đi ra ngoài mới có tinh thần."
Tiểu Chiến cuộn tay ở trong quần áo, nhéo mạnh lòng bàn tay mình, mới ráng giữ sắc mặt bình tĩnh.
Sau đó, anh cũng không đi cắt tóc nữa, tóc dài ra, dùng kéo cắt phần đuôi tóc, một kéo cắt xuống liền xong rồi, còn về tóc mai, thì vén từ trước ra sau. Ai ngờ tóc anh lại nghe lời như vậy, đuôi tóc ở sau gáy vểnh lên cao cao thấp thấp, lộ ra đôi tai, ngược lại khiến đôi mắt anh trông còn có sinh khí hơn trước.
Anh sinh động ngồi trong xưởng vẽ tranh, người vào mua tranh, sẽ liếc anh một cái, cầm một bức tranh lên, lại nhìn anh cái nữa, chủ quầy nói, không có.
Người đến vẫn là muốn nhìn anh thử, bỏ tranh xuống rồi đi.
Anh không đợi chủ quầy nói gì, không cầm cọ lên nữa, đến cả tranh của người khác, anh cũng không động đến. Chỉ nấu cơm dọn dẹp, sau đó, ban ngày anh cũng chỉ ở trong sân của xưởng vẽ, không đi ra phía trước để người khác thấy.
Trong sân, tranh sơn dầu kiếng của dây chuyền sản xuất vốn náo nhiệt, giờ chỉ còn lại một mình Tiểu Chiến, Quang Quang muốn giúp đỡ, Tiểu Chiến cũng không để cậu đụng vào.
Trước đây chỉ cảm thấy trong sân ban đêm yên tĩnh, bây giờ ban ngày cũng yên tĩnh rồi, tĩnh lặng lại không phải yên tĩnh thật sự, thỉnh thoảng còn có một hai câu nói lọt vào trong sân.
"Thật sự không có sao?"
"Không có, một nét cũng không."
"Nếu có tôi sẽ đến tính sổ! Các ngươi còn bán tranh của cậu ta, là cố ý gây khó dễ cho người khác!"
"Không có, không có thật, ngươi xem, mấy người hoạ sĩ chúng ta hiện giờ, đều đang ở đây rồi."
Bọn họ không nói tên Tiểu Chiến nữa, tuy không nói, ai cũng biết bọn họ đang nói về ai.
Đứng ở trong sân, những lời đó vẫn còn, lấp đầy sân, nghe thấy, trong sân ngoại trừ Tiểu Chiến, không có ai khác, rõ ràng rất yên tĩnh. Những lời như vậy, những tĩnh lặng này, là thứ đặc biệt ép người ta phát điên.
Tiểu Chiến chịu đựng những lời nói và sự yên tĩnh đó, tự mình vẽ tranh của mình, dường như đã nghe rồi, lại dường như chưa nghe thấy, anh có khi vẽ những bức tranh sơn dầu kiếng mà không ai muốn nữa, có khi vẽ những thứ mình muốn, anh vẽ xong một bức, bèn bỏ vào phòng mình cất đi, dường như trong ký ức xưa nay, chưa bao giờ có nhiều thời gian đến như vậy.
Sư phụ Tiểu Vương mấy ngày nay, đang đóng đồ đạc ở nhà huyện trưởng, vị huyện trưởng này, mới nhậm chức năm ngoái, năm nay con trai chuẩn bị lấy vợ, cần đóng một bộ nội thất mới trong nhà. Cậu bèn giới thiệu tranh sơn dầu kiếng của Tiểu Chiến cho huyện trưởng, huyện trưởng vui vẻ nhận lời, ai biết con trai huyện trưởng lại không hài lòng.
Sư phụ Tiểu Vương dứt khoán đánh gãy lời nói: "Bên ngoài tin đồn nhao nháo, huyện trưởng là quan phụ mẫu địa phương, có lẽ là người hiểu biết không giống với người khác."
Con trai huyện trưởng vẫn không chịu.
Sư phụ Tiểu Vương trông thấy mặt hắn quen quen, nghĩ kỹ một hồi, chẳng phải là người hôm đó ở xưởng vẽ không nhận ra Thuỷ Nguyệt Quan Âm đã bị Tiểu Chiến làm bẽ mặt hay sao?
"Chuyện của Quan Âm Phảng, tôi có nghe nói một ít, không thể tin mấy chuyện thần linh kỳ quái được, tôi làm chủ, đặt một bức trúc thạch, mời vị hoạ sĩ này vẽ đi. Khi giao đến, có thể đi qua con phố dài, để mọi người nhìn thấy." Huyện trưởng nói.
Sư phụ Tiểu Vương nhận được lời chắc chắn, bèn chạy đến nói với Tiểu Chiến. Sân của Quan Âm Phảng yên tĩnh hơn trước, ánh trăng như gột rửa, Tiểu Chiến vẫn ngồi trong sân vẽ tranh, chỉ là vẽ cái gì, sư phụ Tiểu Vương cũng nhìn không ra.
Sư phụ Tiểu Vương nói với Tiểu Chiến chuyện của huyện trưởng, ai biết được Tiểu Chiến liền từ chối, còn dặn dò sư phụ Tiểu Vương, sau này ban ngày, không thể đến gặp anh nữa, không có chuyện gì, ban đêm cũng không cần đến.
Sư phụ Tiểu Vương vừa nghe thấy lời này, liền tức giận, kéo tay Tiểu Chiến đi ra ngoài.
Tiểu Chiến vừa né về phía sau, vừa hỏi sư phụ Tiểu Vương đang làm gì.
Huyệt thái dương của sư phụ Tiểu Vương nổi gân xanh, một câu nói nghẹn trong cổ họng, nhẫn nại nhiều lần, cuối cùng dịu dàng nói: Chuyển đến nhà em ở. Nói dù sao thì, trong nhà vẫn còn phòng trống.
Tiểu Chiến không đi.
Sư phụ Tiểu Vương hỏi tại sao, Tiểu Chiến một lúc sau nói ban đêm anh ngủ ở xưởng vẽ cũng là để trông sân, thời gian dài không ngủ ở đây, ông chủ sẽ không đồng ý. Một lát sau lại nói từ nhỏ đã sống ở đây, sớm đã quen rồi, thỉnh thoảng vài ngày không ôm cái gối của mình thì được, lâu ngày thì không thể.
Sư phụ Tiểu Vương cười giễu, hỏi: "Trông sân? Trả tiền công gác cổng cho anh sao?" Nhìn thấy Tiểu Chiến cụp đầu, lại nói, "Gối và chăn mền đều có thể chuyển đi một thể."
Tiểu Chiến vẫn một mực không đồng ý.
Sư phụ Tiểu Vương hỏi gấp, Tiểu Chiến liền ngậm miệng không nói, giả vờ sắp sửa bận rộn.
Tiểu Chiến không nói, sư phụ Tiểu Vương trong lòng cũng hiểu tại sao anh không đi. Tiểu Chiến không nói, sư phụ Tiểu Vương cũng không nói thẳng ra. Tuy nhìn bên ngoài ôn hoà nhã nhặn, nhưng sư phụ Tiểu Vương biết, chuyện Tiểu Chiến đã nghĩ xong rồi, mặc cho người khác nói thế nào cũng vô ích.
Nói thẳng ra, không chỉ đả thương thể diện của anh, mà còn phụ lòng tâm ý của anh.
Sư phụ Tiểu Vương đối với chuyện gì cũng hành động huỵch toẹt chẳng kiêng nể, nhưng đối với Tiểu Chiến, lại sinh ra trái tim Thất Khiếu Linh Lung (*), dẫu có trái tim Thất Khiếu Linh Lung, cũng chẳng có cách nào với Tiểu Chiến.
Trong sân của xưởng vẽ yên tĩnh đến doạ người, cậu ôm lấy Tiểu Chiến sắp sửa giả vờ bận rộn, hai cánh tay siết chặt.
Tiểu Chiến bị cậu ôm, cứng đờ, nhỏ giọng hỏi: "Làm gì vậy?"
"Em đều hiểu cả. Em không phải người khác, em không sợ, anh cũng đừng sợ."
Bờ vai cứng đờ của Tiểu Chiến thả lỏng, một lúc sau, đôi vai khẽ rung lên.
Sư phụ Tiểu Vương ôm chặt anh, không nói gì cả, thẳng đến khi cơn run rẩy kia biến mất không còn thấy nữa.
——————
(*) 七窍玲珑心 (Trái tim thất khiếu linh lung) chỉ trái tim có 7 lỗ quý hiếm của Tỷ Can trong tiểu thuyết《Phong thần diễn nghĩa》, tương truyền có thể giao tiếp với vạn vật trên thế giới, có thể phá trừ mọi ảo cảnh ở đôi mắt, người bị thương nặng ăn trái tim thì có tác dụng trị bệnh. Cụm từ này ám chỉ người rất thông minh, có trái tim thuần khiết, khéo léo.
Ở đây theo mình hiểu thì ý nói sư phụ Tiểu Vương đối với người khác có gì nói thẳng, còn với Tiểu Chiến thì phải nghĩ trước nghĩ sau, khéo léo, sợ làm tổn thương anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top