CHAP 8
"Phòng của tôi có ch... Anh gì ơi?"
Âm thanh của vị khách hàng đối diện lôi Na Jaemin ở đâu đó trở về mặt đất.
"Xin lỗi, xin lỗi chị." Anh vội vàng nói rồi tiếp tục làm nốt thủ tục nhận phòng. Một lúc sau anh đưa trả chứng minh thư và thẻ phòng cho chị khách, miệng liên tục xin lỗi: "Xin lỗi chị nhiều, mong chị có trại nghiệm tốt nhất khi đến với khách sạn."
Vào thời khắc mấu chốt, nhan sắc của Na Jaemin đã được vận dụng triệt để, đứng ở đằng sau quầy thủ tục là một anh lễ tân đẹp trai ngời ngời, khách hàng nào lại nỡ phàn nàn, truy cứu một người đẹp trai như vậy cơ chứ.
Vị khách rời đi, Na Jaemin mới bất đắc dĩ nhăn mày, tự nhủ bản thân phải đuổi bay mấy cái ý nghĩ vớ vẩn về Lee Jeno đi.
Đều do tối qua cậu ta chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh, làm cho anh bối rối, sáng nay còn ở trước cửa nhà Na Jaemin hỏi cho bằng được: "Thầy Na, nhà thầy ở là thuê sao?"
"Cái này có quan trọng không?"
"Ngày mai thầy chuyển đi đi."
"Tôi không rảnh rỗi dư hơi như thế."
Na Jaemin nói xong thì quay đầu muốn vào nhà, nhưng chưa bước vào cửa thì đã bị Lee Jeno giữ lại: "Tôi cũng không rảnh rỗi như anh. Tôi bao nuôi anh, cái này khó hiểu lắm sao?"
Na Jaemin dĩ nhiên biết Lee Jeno muốn làm gì, Lee Jeno không chỉ muốn phát triển mối quan hệ bao nuôi. Ngay cả lăn giường cũng đã lăn, cậu ta còn cái gì không dám nghĩ đến?
Cuối buổi chiều có một đoàn khách lớn kéo đến, Na Jaemin bị giữ ở lại tăng ca. Anh giúp đỡ đồng nghiệp làm thủ tục, một tiếng sau mới chính thức tan ca.
Ghi chú hằng ngày thông báo tới điện thoại của anh, Na Jaemin ở trong phòng thay đồ mới có thời gian rảnh rỗi lấy ra xem.
Nội dung rất đơn giản, chỉ có một chữ: "Bố"
Anh nhanh chóng xem lịch trên điện thoại, hôm nay thứ ba rồi.
Cứ mỗi thứ ba, Na Jaemin đều sẽ đi đến viện an dưỡng, đều đặn không ngại gió mưa.
Cho nên khi anh xuất hiện ở cửa, nhân viên công tác liền chào anh: "Jaemin tới rồi."
Na Jaemin gật đầu cười, rồi anh lại nghe thấy câu hỏi của chị nhân viên: "Chị nghe nói...phòng chăm sóc tăng giá rồi đúng không?"
Bàn tay đang viết tên của Jaemin đột nhiên ngừng lại, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng viết tiếp: "Vâng, đúng thế"
Không cần ai dẫn đường, Na Jaemin đi phăng phăng đến phòng của bố anh, rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Trên giường có một ông lão đang say giấc, dù Na Jaemin có nói ra câu nào đi nữa thì ông cũng không đáp lại anh.
Anh lẳng lặng nhìn trong chốc lát, kéo lại góc chăn bị rớt xuống rồi hỏi thăm chị điều dưỡng bên cạnh. Xác nhận bệnh tình của bố dạo gần đây không còn chuyển biến xấu, thầm thở nhẹ ra một hơi rồi rời khỏi phòng bệnh.
Bố anh còn có thể nằm ở đấy một cách yên bình, đối với Na Jaemin vậy là đủ rồi.
Tai nạn xe cộ xảy ra vào ba năm trước, bố mẹ của Jaemin một người mất một người bị thương nặng. Bác sĩ cố gắng lắm mới có thể cứu bố anh từ quỷ môn quan trở về, chỉ là ông ấy đã trở thành người thực vật.
Cùng lúc đó là khoảng thời gian mấu chốt chờ đợi kết quả khảo hạch visa của Lee Jeno, hai người không liên lạc thường xuyên. Na Jaemin cũng không muốn vì chuyện của gia đình mình mà tạo thêm áp lực cho cậu nên luôn kiếm lý do xin phép không đứng lớp, một mình chịu đựng đau khổ. Mỗi một ngày anh đều chạy qua lại giữa bệnh viện và nhà tang lễ, cứ như thế đến hơn nửa tháng không một ngày nào anh có thể ngủ quá bốn giờ đồng hồ.
Sau khi chia tay, Na Jaemin vẫn luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc bố mình một năm ròng. Đến độ phải vay mượn một khoản, cuối cùng bố anh xuất viện chuyển đến một viện an dưỡng gần nhà, tiện cho những lúc anh đi làm không ai ở nhà chăm sóc.
Thói quen hút thuốc cũng hình thành từ lúc này.
Mấu chốt là, lúc Na Jaemin bực bội trong người sẽ tìm đến thuốc, hút xong một điếu thì lại nhớ tới Lee Jeno. Giống như hiện tại, anh ngồi xổm ở ven đường, trong đầu lại xuất hiện câu nói "Từ giờ về sau không được...".
Đi đây đó khắp nơi Lee Jeno cũng thay đổi ít nhiều, chỉ là thái độ muốn bao dưỡng của cậu quá mãnh liệt. Nếu là Na Jaemin của trước kia, có nghĩ cũng đừng dám nghĩ đến.
Anh nghĩ, cậu bạn trai nhỏ của mình chắc là ba năm qua đã trải qua nhiều thứ, hiểu được rằng tình yêu và dục vọng là hai thứ khác nhau, nhưng cũng có thể vì tiền mà trộn lẫn chúng lại.
Nếu Lee Jeno đã muốn tiêu tiền đến như vậy, thì cớ gì Na Jaemin lại phải giữ lại chút tôn nghiêm của bản thân?
Huống hồ chi, tôn nghiêm của anh ở trong mắt Lee Jeno chẳng có chút giá trị nào nữa.
Qua một đoạn thời gian nghĩ ngợi, Na Jaemin không ngờ bản thân lại có thể thả lỏng tâm trí nhiều đến như thế. Anh chống hai tay lên đầu gối làm điểm tựa đứng dậy, ném xuống điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, đi tìm một đại gia bao nuôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top