CHAP 13

Động tác của cậu bạn đồng nghiệp kia thật nhanh chóng, tất cả mọi thứ đều đưa hết cho Lee Jeno từ thẻ phòng, giấy tờ tùy thân.... lại còn mở sẵn của thang máy: "Mời hai người vào..."

"Có thể để anh ấy dẫn đường cho tôi không?" Lee Jeno hất đầu về phía cái bàn Na Jaemin đang ngồi, ngữ khí ôn hòa.

Nhưng Na Jaemin biết đây không phải là thỉnh cầu.

Đồng nghiệp khó xử muốn tự mình thay Na Jaemin dẫn hai người họ đi, chưa kịp lên tiếng thì Na Jaemin đã đồng ý lời đề nghị của Jeno.

Đây không phải lần đầu tiên bọn họ nhận được những lời đề nghị như vậy, chỉ cần yêu cầu không quá đáng thì đều phải cố gắng hoàn thành.

Huống hồ gì, người đưa ra yêu cầu lại còn là Lee Jeno.

Na Jaemin đi đến giúp giữ cửa thang máy, lịch sự mời bọn họ bước vào, mùi nước hoa nồng nàn ở trên người cô gái vờn quanh mũi của anh. Na Jaemin không nói một câu nào, biết thân biết phận giữ khoảng cách với hai người bọn họ.

Cô gái có vẻ không đồng ý với sự có mặt của Na Jaemin, còn quay sang lẩm bẩm oán trách với Lee Jeno, hỏi hắn có phải hắn cố tình muốn như vậy không? Lee Jeno im lặng không trả lời, để lại một Na Jaemin đứng ở đó như một cái gai, làm bộ làm tịch không nghe hiểu những gì cô gái kia nói.

Cửa thang máy vừa mở ra, chỉ cần đi vài bước là tới phòng của bọn họ, Na Jaemin không muốn phải nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Lee Jeno và cô gái ngoại quốc của hắn, nhanh chân đứng dựa vào tường, thể hiện vẻ mặt bản thân không còn liên quan gì nữa.

May mắn thay, Lee Jeno cũng không làm khó làm dễ anh, nhanh chóng đi vào phòng.

Vô số lần chạm mặt nhau, chưa lần nào Na Jaemin thấy thoải mái khi nhìn thấy bóng dáng của cậu. Đồng nghiệp còn quay sang an ủi anh, đại sảnh không cần người gấp, anh từ từ tới vẫn được.

Chân tay Na Jaemin như nhẹ bẫng đi, tâm tình nghĩ làm sao để thời gian trôi chậm lại, trong phút chốc Na Jaemin đã mong rằng cái tầng lầu này sẽ biến mất.

Lee Jeno rời đi lúc nào Na Jaemin còn không mắt tới, nhưng anh lại chú ý đến việc cô gái kia đi xuống nhận hành lý ở trước cửa, đứng ở đấy quay qua quay lại nhìn anh.

Cuối cùng cô nhịn không được mới đi tới chỗ của Na Jaemin, vẻ mặt khó chịu, nói tiếng anh với Jaemin: "Tôi thấy anh rồi, ở trên điện thoại của Jeno."

Đáng tiếc lần này Na Jaemin không có tâm tình để đối phó, cũng chỉ giải thích qua loa cho có, trong lòng còn đang mắng chửi cô nàng này thậm tệ.

Buổi tối tan làm, Na Jaemin thay quần áo rồi đi ra ngoài, đi qua sàn diễn còn bị anh em đồng nghiệp vịn lại: "Anh Jaemin, cái người đẹp trai sáng nay có hỏi thăm anh đó."

Na Jaemin nhăn mặt: "Cậu đừng quan tâm tới hắn ta, muốn khiếu nại anh đấy."

"Nhưng mà anh ấy ngồi ở kia kìa...giống như đang đợi anh vậy."

Cậu bạn chỉ tay qua phía bên kia, Na Jaemin quay sang đã thấy Lee Jeno ngồi bắt chéo chân, rung đùi trên ghế sofa ở sảnh chờ.

"Tìm anh để khiếu nại ý hả?" cậu bạn thấy Lee Jeno đang đi sang bên đây, lo lắng có chuyện còn siết chặt vạt áo anh, còn định gọi cả bảo vệ.

"Không sao." Na Jaemin khoác tay, "Anh lo được."

Anh cảm thấy mục đích chính của cậu không phải đến để gặp anh, cũng không định mở miệng hỏi thăm, thản nhiên đứng trước mặt cậu nói: "Tôi về nhà đây."

"Về đâu thì cũng giống nhau thôi."

Lee Jeno ôm lấy bả vai của Na Jaemin, kéo anh đi đến thang máy.

"Lên phòng chung với tôi."

Con số trên thang máy dừng lại ở cái tầng lầu chết tiệt kia, anh biết còn có người khác đang nghỉ ngơi nên không đôi co với Jeno ở ngoài hành lang, chỉ thấp giọng nói: "Muốn vui vẻ thì kiếm người khác, đừng tìm đến tôi."

Lee Jeno thẳng thắn trả lời.

"Nhưng vui vẻ không phải là thỏa thuận ngầm giữa chúng ta sao?"

Na Jaemin cảm thấy bất mãn, lời muốn nói như bị chặn lại, cuối cùng chỉ cảm thấy chán nản.

"Cậu..."

Nhịn nửa ngày, vừa bước ra khỏi thang máy anh liền trở thành bộ dạng ngoan ngoãn mà Lee Jeno muốn thấy, lựa lời nói với cậu: "Tôi không muốn chen chân vào mối quan hệ của người khác."

"Thầy Na, tôi có bao giờ nói với thầy là thấy rất hiểu chuyện chưa."

Lee Jeno không để tâm đến những rối rắm trong lòng của Na Jaemin, hai người cùng nhau quẹo vào trong một hành lang khác: "Nhất là cái bộ dạng hiện tại này này."

Cùng lúc đó, Na Jaemin nhận ra hình như hai người đang đi đến một căn phòng khác không phải căn phòng sáng nay anh dẫn Lee Jeno và cô gái kia vào.

Na Jaemin kinh ngạc hỏi: "Cậu đặt phòng này lúc nào/"

Lee Jeno đóng cửa, không vội bật điện lên mà áp người Na Jaemin lên đó.

"Hôm nay anh đi làm không để ý gì cả, tôi đặt hai phòng cùng một lúc đấy."

"Cô gái kia không phải..."

Trong phòng tối đen như mực, Na Jaemin không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Lee Jeno, cũng không biết hắn đang muốn trêu chọc hay khiêu khích anh.

"Ý anh là phòng đôi?"

Lee Jeno cong mắt lên cười, phía dưới thì chen vào giữa hai chân anh khiến cho Na Jaemin phải thở gấp.

"Cô ấy muốn như vậy, chẳng nhẽ tôi lại không đồng ý?"

"Cậu biết rõ ý muốn của cô ấy mà."

"Tôi không biết đâu~~" Lee Jeno vừa cười vừa hôn anh "thầy Na chỉ cho tôi biết đi~~"

Kết quả là vừa mới mở miệng ra định nói thì anh đã bị Lee Jeno ngậm lấy cánh môi, nói không lên lời, hai người cuốn lấy nhau không dừng.

Nhưng rồi anh nhớ ra bức ảnh chụp chung giữa cậu và cô gái kia và cả thái độ khó chịu không che dấu của cô ấy nữa, thậm chí còn ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy quanh quẩn trên người của Lee Jeno.

Lee Jeno thích cô gái yêu kiều như vậy sao? Cho phép cô ấy giận dỗi, dung túng, chiều chuộng cô, đem lại cho cô ấy cảm giác muốn dựa dẫm?

Nếu Na Jaemin biết hai người còn quen nhau, chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý cái thỏa thuận ngầm kia.

Nhưng vấn đề Lee Jeno tìm cách gạt anh.

Càng nghĩ càng tức, trong lòng Jaemin tràn đầy ủy khuất, giọng nói nghẹn ngào: "Cậu đùa giỡn với tôi."

Na Jaemin khóc càng ngày càng lớn, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng, đến lúc này Lee Jeno mới hốt hoảng tìm công tắc bật đèn lên.

Mắt Na Jaemin ngập nước, miệng thì khóc không ngừng. Anh không quan tâm bộ dáng xộc xệch của mình hiện tại, chỉ giận dỗi nói với người kia: "Hai người không phải quan hệ bạn bè bình thường đúng không?"

Lee Jeno không trả lời ngay lập tức, còn bình thản đưa ra một trao đổi: "Vậy anh nói cho tôi lý do vì sao ba năm trước anh chia tay tôi, tôi sẽ nói cho anh nghe về quan hệ của tôi và Christy."

Thì ra cô gái nước ngoài luôn được đứng bên cạnh cậu tên là Christy--- Na Jaemin rầu rĩ trả lời: "Thế mà còn nói là không đùa giỡn với tôi."

Lee Jeno nhìn anh một lúc, rồi mới thở nhẹ ra một hơi dài, cậu giúp anh lau nước mắt: "Bảo bối, không cần quên, tôi bị anh đùa giỡn năm năm rồi."

"Là ai thì họ cũng sẽ để ý thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top