BỞI VÌ EM YÊU ANH
Em trở về khi con phố ngủ say
Đèn hiu hắt sương phủ dày lá cỏ
Sân ga vắng em một mình đứng đó
Mắt chợt buồn hiện rõ nỗi cô đơn.
Giang vòng tay ôm hết những dỗi hờn
Mặc đêm xuống gió từng cơn buốt lạnh
Dù rất muốn nở nụ cười kiêu hãnh
Mà giọt sầu cứ bên cạnh khôn nguôi.
Những ngày vui thoáng chốc đã qua rồi
Đành tạm biệt người tình tôi thương nhớ
Anh có hiểu rằng lòng em không nỡ
Chân bước đi mà lo sợ duyên tàn...
Tam Kỳ buồn trời đổ nắng chang chang
Con ngõ vắng lá rụng vàng lối cũ
Bao niềm nhớ bỗng ùa về hội tụ
Để hàng đêm giấc ngủ chẳng yên bình.
Mơ một ngày mặc áo cưới thật xinh
Ta viết tiếp câu chuyện tình trong mộng
Tim cằn cỗi sẽ trào dâng nhựa sống
Đời có anh mọi thứ bỗng tươi màu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top