Chương 8

CHƯƠNG 08

Tiêu Chiến đã từng xem vô số phim hoạt hình, từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Các nhân vật chính với mái tóc sặc sỡ đều khoác lên mình những sứ mệnh riêng và liên tiếp gặp phải những khó khăn. Họ luôn tích cực, luôn không bao giờ từ bỏ, với thói quen tiến về phía trước. Nhưng khi anh lớn lên, anh lại quên sạch sẽ, và anh sẽ đột nhiên nhớ lại vào một thời điểm nào đó.

Những ngày thơ ấu ấy, anh ngồi ôm quả dưa hấu lạnh, vừa ăn vừa xem phim hoạt hình, những nhân vật chính đó như đã thì thầm vào tai anh hàng nghìn lần: Phải dũng cảm, không khoan nhượng.

Nhưng dũng cảm đâu có dễ.

Trời lại bắt đầu mưa ở Paris, Tiêu Chiến như mọi khi, nép mình trên tầng hai của hiệu sách Shakespeare, nhìn con chó con bị ướt sũng dưới ánh đèn đường. Chủ nhân của nó bế nó lên, để nó chui vào trong áo khoác rồi nhanh chóng rời đi trong cơn mưa tầm tã.

Anh luôn mong muốn cuộc sống của mình đầy ắp sự lãng mạn. Đây là lý do tại sao cuối cùng Tiêu Chiến chịu chấp nhận đi theo tiểu Du để tìm "khách". Anh muốn thử xem liệu anh có thể tìm lại được người mình đã từng quên mất kia không.

"Em quả nhiên là ở đây." Vương Nhất Bác mang áo khoác, khoác lên cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn, chiếc vòng vẫn đeo trên cổ, cún con của anh khẽ mỉm cười, nắm lấy tay anh đưa lên cổ.
"Sao hôm nay lại đến với em?" Tiêu Chiến gập cuốn sách lại, sóng vai cùng Vương Nhất Bác bước xuống lầu.

Vương Nhất Bác không có ý định lừa dối ai. "Tôi sắp phải về nước rồi, muốn gặp em nhiều hơn."
"Được mà." Tiêu Chiến không cảm thấy có gì bất ổn, anh chỉ mất có một giây để bình tĩnh tiếp nhận, một giây nữa để tưởng tượng cuộc đi săn tiếp theo cùng tiểu Du sẽ ở đâu. Anh đột nhiên bước hụt, kịp ngã vào vòng tay Vương Nhất Bác trước khi bị ngã xuống.

Vương Nhất Bác nhìn xuống, chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch đến dọa người của Tiêu Chiến.

"Sao vậy, thất thần thế?" Vương Nhất Bác cau mày, vẫn còn lo sợ Tiêu Chiến đột ngột ngất xỉu: "Sắc mặt em không tốt, nghỉ ngơi một chút rồi đi".

"Vâng." Tiêu Chiến thật sự cảm thấy yếu ớt, ngồi xuống ghế, cả người ngả lên cây đàn piano, cố nén cơn đau đầu.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng yếu ớt của anh, hỏi một câu mà hắn đã muốn hỏi từ lâu rồi, hắn ngập ngừng hồi lâu, từ khi tỉnh lại sau cơn sốt cao, trong lòng hắn đã luôn tâm niệm: "Tiêu Chiến, em có tin vào tình yêu không?"

"Đương nhiên là em tin vào tình yêu." Tiêu Chiến tựa lên cây đàn piano nhìn Vương Nhất Bác, nói từng chữ "Em sẽ mãi luôn tin vào tình yêu".

Tình yêu là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này, nó luôn mang đến niềm vui. Con người sẽ không buồn vì tình yêu, nhưng con người sẽ buồn vì không có tình yêu Tình yêu là thứ độc lập với con người. Nguồn gốc của những giọt nước mắt không bởi tại tình yêu, mà bởi tại con người.

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt Vương Nhất Bác, lúc nào cũng sâu thẳm như biển khơi, khảm vào bóng hình chính anh lúc này.

Tiêu Chiến luôn có thể nhìn thấy dáng hình gày gò của mình trong đó. Thứ anh cần là tình yêu chứ không phải tình nhân. Người yêu sẽ khiến cho người ta buồn lòng, chứ tình yêu thì không. Tiêu Chiến vẫn không hiểu tại sao người ta luôn thích đặt người yêu lên trên tình yêu.

"Người yêu chỉ là vật chứa, chỉ có tình yêu là vĩnh hằng".

Vương Nhất Bác dường như đã chấp nhận câu trả lời này. Hắn cười, khẽ nói: "Tôi đã bị sốt cao, sau khi khỏi bệnh, hình như tôi không còn yêu người yêu tôi nữa".

"Vậy nên anh không thể chấp nhận rằng tình cảm sâu đậm có thể chuyển từ yêu thành không yêu chỉ trong một sớm một chiều mà không có bất cứ tác động gì." Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, đẩy nắp đàn piano ra, liếc nhìn hiệu sách đã vắng bóng người, rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Anh có biết chơi piano không?"

"Biết, em có muốn nghe không?" Vương Nhất Bác ngồi xuống, khẽ khàng lướt phím đàn, cười: "Hồi còn học ở đây, tôi hay đến đây với cô ấy, cô ấy biết chơi đàn, nhưng lại thích nghe tôi đàn cho cô ấy nghe. "

Trong lòng Tiêu Chiến không hình dung nổi "cô ấy" trông như thế nào, anh tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác thì thầm: "Em chưa từng nghe ai chơi đàn ở đây."

"Vậy thì bây giờ em nghe thấy rồi đó." Khúc nhạc như tuôn trào từ những đầu ngón tay Vương Nhất Bác, đẹp đến mức khiến Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng. Trái tim Vương Nhất Bác khẽ rung động, cúi mặt xuống, khóe miệng như cười: "Lúc đó tôi sẽ như vậy, cô ấy tựa cằm vào vai tôi, nghe tôi chơi đàn."

Tiêu Chiến bần thần, ngồi thẳng dậy, liếc nhìn bờ vai Vương Nhất Bác lần nữa rồi buột miệng nói gần như không suy nghĩ: "Phải là bạn trai, nếu không, bạn gái của anh phải rất cao."

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác dừng lại.

"Không phải sao?" Tiêu Chiến do dự khi thấy hắn đột nhiên dừng lại, nên nói tiếp: "Vậy người chơi đàn có thể nghiêng người mà vẫn chơi được à? Nếu vậy thì hẳn hai người rất yêu nhau đấy." Anh dụi mắt, khó hiểu.

"Được rồi, mặc áo khoác vào." Vương Nhất Bác vuốt tóc Tiêu Chiến, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lông mày và ánh mắt lộ ra chút dịu dàng.

"Nhớ mang theo ô, đừng để bị cảm lạnh."

"Uhm." Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác đi đâu, mối quan hệ của họ còn chưa đến mức cần hỏi han nhau. Anh chỉ cảm thấy rất mệt, mệt đến nỗi chẳng còn muốn nói chuyện, đầu óc cảm thấy vô cùng choáng váng, anh phát hiện mình không nhớ ra được bản nhạc mà Vương Nhất Bác vừa chơi, vừa nghĩ đến là đầu đau như búa bổ.

Mình sắp chết rồi ư? Tiêu Chiến nghĩ ra câu này mà chẳng có lý do gì, nhưng Vương Nhất Bác đã nói rõ ràng với anh rằng tất cả các kiểm tra cho thấy không có vấn đề gì. Anh bấu chặt lấy cây đàn piano, đầu ngón tay khẽ chạm vào nốt nhạc bên cạnh.

"Mọi bản nhạc của Léo, Sean đều thích nghe."

Anh cúi xuống nhìn, nhưng trong tích tắc anh cảm thấy cơ thể mình mất kiểm soát, ngã xuống.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác bước nhanh lại đỡ lấy anh, xoa ấn huyệt thái dương cho anh, khẽ hỏi: "Em đau đầu?"

"Không sao đâu." Tiêu Chiến lắc đầu. Khoảnh khắc ấy, trong lòng anh chợt thấy lòng tự trọng thái quá, anh không muốn Vương Nhất Bác phải dừng lại, không đi vì những lý do nực cười này. Anh không muốn tin mọi điều giả tưởng, anh biết mình đâu có điên, nhưng mọi biểu hiện của anh quả thực là xuất phát từ tận đáy lòng. Chỉ có tình yêu mới mang đến sự chân thành.

"Em ngồi một lát là ổn thôi." Tiêu Chiến khẽ đẩy Vương Nhất Bác ra, cười: "Anh cứ đi làm việc của anh đi".

Đôi mắt hắn vẫn đẹp như lần đầu gặp gỡ, crush là thú vui thoáng qua, Tiêu Chiến không thèm muốn gì ngoài tiền bạc và thời gian, hai thứ này hòa trộn vào nhau có thể tạo nên ảo giác về tình yêu.

Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến là một thợ săn, thứ anh cần chưa bao giờ là Vương Nhất Bác.

Nếu nói Vương Nhất Bác có khả năng ảo diệu khi đối mặt với cơ thể của Tiêu Chiến, thì bản thân Tiêu Chiến cũng là một thiên tài diễn xuất không gì sánh được cả về hành động lẫn việc duy trì thói đạo đức giả. Sự chân thành trong lớp ngụy trang khiến người ta động lòng, mà thứ vui thú này vừa hay có thể khiến cuộc sống được thỏa mãn.

Vương Nhất Bác lịch sự rút tay lại, tạm biệt Tiêu Chiến, nhưng cánh cửa phía sau bỗng mở ra.

Jade, người sao tên vậy, đôi mắt của anh ta như ngọc lục bảo được phong ấn, có màu xanh ngọc như nước hồ. "V nói cậu ra ngoài, tôi đoán cậu sẽ đến đây." Jade bước tới ôm Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến bên cây đàn piano qua vai Vương Nhất Bác, dường như ánh mắt như nước hồ ban nãy bất chợt bị đóng băng.

"Bạn tôi." Vương Nhất Bác không muốn làm ai khó xử, hắn nhìn Tiêu Chiến và chỉ vào Jade, giới thiệu đơn giản như thường lệ: "Bác sĩ tâm lý."

Tiêu Chiến không đứng lên. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt hồ xanh tựa ngọc của Jade, đôi chân mềm nhũn chẳng thể điều khiển nổi, anh cố nghiêng người, cố gắng tỏ ra tỉnh táo nhưng khó quá, Tiêu Chiến không muốn rơi vào khó xử lần nữa, nên càng cố đến mức mồ hôi toát lạnh trên trán.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận ra tình trạng thể chất của Tiêu Chiến có vẻ rất tệ, hắn bước tới đỡ Tiêu Chiến khẽ nói: "Tôi đưa em đến bệnh viện."
"Chúng ta... từng gặp chưa?" Tiêu Chiến cau mày, nhìn Jade không rời mắt, mấy lời không tự chủ được mà thốt lên, giọng nói nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy: "Tiến sĩ. J... "

Công việc của anh chính là nói, vậy mà hiện giờ, Tiêu Chiến không thốt lên lời, mắt tối sầm lại, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không phải, tên anh ta không phải là Jade, chí ít ra trong quá trình trị liệu, anh ta không lấy cái tên đó. Tiêu Chiến không hiểu tại sao mình lại quả quyết như vậy, đầu đau đến mức sắp nổ tung, bàn tay túm lấy vai Vương Nhất Bác chợt buông lỏng ra như mất hết sức lực.

"Nhìn tôi." Jade bước nhanh đến đỡ vai Tiêu Chiến, bắt gặp ánh mắt anh, dịu dàng như dỗ dành: "Không sao rồi, phải không? Nhìn tôi này, không sao rồi."

Giọng nói ấy quá quen thuộc, nơi sâu thẳm của từng lớp ký ức bị đào xới lên, mang theo cát bụi. Đầu óc Tiêu Chiến hỗn loạn, nhưng anh ngày càng chắc chắn rằng anh nhất định đã nhìn thấy người này, vào một thời điểm nào đó, thời điểm mà anh đã quên.

"Em ấy đã quên điều gì đó." Nhìn trạng thái dần ổn định của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đỡ lấy anh từ từ đứng dậy và giải thích như xin lỗi Jade. Nhìn bàn tay họ nắm lấy nhau, Jade khẽ cau mày.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác cảm nhận được sự bất mãn của Jade.

"V đã chuẩn bị một bữa tối rất thịnh soạn, cậu có đến không?" Jade mỉm cười, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn thấy vẻ nhợt nhạt của Tiêu Chiến. Anh ta có chút cố ý nhấn nhá trong lời nói, sự cố ý này lại không hề muốn Vương Nhất Bác chú ý đến, thậm chí anh ta còn thoải mái chẳng chút che đậy. "V đã chuẩn bị rất vất vả, cậu còn không buồn về đỡ cho vị hôn thê của mình?"

"Đỗ Vi thật sự tự mình xuống bếp nấu ăn?" Vương Nhất Bác cũng không có lí do gì để phản bác lại câu này, chỉ đưa áo khoác cho Tiêu Chiến rồi nói: "Jade, chúng ta đưa em ấy về, rồi đi tìm Đỗ Vi."

Giới hạn đạo đức của Tiêu Chiến luôn rất thấp, anh chưa bao giờ để ý chuyện của những khách qua đường xem người ta có người yêu hay gia đình gì không, cho dù biết Vương Nhất Bác có người yêu từ rất sớm, thì đối với Tiêu Chiến, cũng chẳng quan trọng hơn việc tình cảm của anh bị lạc lõng và mất đi ký ức, có chăng chỉ là niềm vui của chính anh.

Nhưng không phải lúc này, sau những tự tôn nực cười, Tiêu Chiến nhận ra nỗi khổ sở và xấu hổ. Cảm giác đạo đức đều xuất phát từ những chân thành đến kỳ lạ mà anh dành cho Vương Nhất Bác. Tình yêu khi đồng hành với lòng chân thành, cũng đủ khiến Tiêu Chiến đồng cảm với những bội phản của thế nhân, bao gồm vì bản thân mà bội phản. Sự phản bội trong tình yêu đối với người mà Vương Nhất Bác nói đến mang tên Đỗ Vi kia.

"Anh về trước đi, em sẽ gọi bạn đến đón." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, ngồi lại băng ghế piano.

"Được." Vương Nhất Bác không thể từ chối anh điều gì, cho dù hắn biết anh lúc này khẩu thị tâm phi, Vương Nhất Bác vẫn luôn chấp nhận. Trước khi cha hắn mất, cuộc sống của hắn không thể không đòi hỏi lúc nào cũng phải đúng, nhưng hắn không được phép sai.

Trong tiềm thức của mình, Vương Nhất Bác cảm thấy, Tiêu Chiến chính là thứ sai lầm mà cha hắn đã nói. Hắn lẽ ra phải theo bản năng tránh đi, nhưng đã sớm chẳng thoát khỏi nổi rồi.

"Đi thôi Léo." Jade khoác vai Vương Nhất Bác, cùng hắn ra khỏi nhà sách.

Chỉ còn lại Tiêu Chiến.

Anh giật tờ giấy note dán bên cạnh cây đàn piano.
"Mọi khúc nhạc của Léo, Sean đều thích nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top