Chapter 22: Ngày tự tử thứ 22
Chapter 22: Ngày tự tử thứ 22
Tóm tắt
Chào mừng đến với Học viện anh hùng.
==================================
Thẩm Hi lời nói vừa dứt, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh lạ thường, cho dù là Izuku Midoriya hay là tên quái nhân kia, cả hai đều chấn động tại chỗ.
" Tôi sẽ không chống cự. Ngay bây giờ, vào lúc này, xin hãy ban cho tôi cái chết vĩnh hằng. "
Cái lỗ thủng trên tường để tia nắng lọt vào, ánh nắng chiếu lên người Thẩm Hi, khiến cái bóng của y càng thêm rõ rệt.
Một người không có bất cứ một kỳ vọng nào vào cuộc sống.
Quái nhân màu vàng đột nhiên cười lớn nhìn sòng sọc vào Thẩm Hi, bộ dạng giống như một tên thủ lĩnh tội phạm tà ác giơ tay lên, khối năng lượng ngưng tụ vào lòng bàn tay.
" Mày đã muốn chết nhứ thế, vậy để tao tiễn mày trước! "
" Đi chết đi! "
Ánh mắt Thẩm Hi lộ rõ sự mong đợi, y dang rộng hai tay chờ ôm lấy cái chết, Midoriya Izuku thậm chí còn băn khoăn liệu có nên để yên hay không...
Tư thế đó, đôi mắt trì trệ đó trở nên sống động khi biết cái chết sắp đến. Đây là mong muốn của chính anh ấy.
Nhưng...nhưng có thực sự ổn nếu cứ để nó yên vậy?
Chứng kiến một sinh mệnh sắp lụi tàn, ngay trước mặt cậu.
" Anh đùa cái gì vậy hả! "
Thiếu niên mặc áo xanh đột nhiên đứng phắt dậy, dùng sức mạnh đẩy lùi động tác của tên quái vật, rầm một tiếng, căn nhà không còn trụ được nữa, bức tường chịu ảnh hưởng bắt đầu nứt ra.
Tên quái nhân không kịp phòng bị liền bị đá văng ra ngoài, lực mạnh đến mức suýt phun ra ngụm máu, gã kinh ngạc cực độ, thằng nhãi ban nãy còn bị gã đè đầu ra đánh từ đâu lại bộc phát sức mạnh như vậy?
" Anh rốt cuộc đem mạng sống coi thành cái gì vậy?! Là rác muốn vứt thì vứt sao hả? Anh có biết còn có bao nhiêu người đang nỗ lực từng ngày để sống không! "
Sức mạnh bao quanh đôi chân cậu, Midoriya hét lớn, năng lượng bùng nổ đánh bật tên quái nhân ra xa.
Cậu nhớ đến những lúc All Might cứu người và những người được cậu giúp đỡ, bọn họ đều đang cố gắng sống sót, nhưng đối với người này, anh ta thực sự đang nhảy múa trước cái chết.
Đùa cái gì vậy chứ?! Vì cậu muốn cứu người nên mới trở thành anh hùng, mọi sự kiên trì nỗ lực tới bây giờ của cậu, không phải để người này muốn chết là chết được!
" Bộ anh không có mục đích gì để sống sao?! "
" Cậu nói không sai. " Thẩm Hi ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn khung cảnh xung quanh từ từ sụp đổ.
" Tôi không có mục đích sống. "
Midoriya sửng sốt chốc lát, đôi chân của cậu lộ ra sơ hở, tên quái nhân nhân cơ hội này điên cuồng đánh trả, Midoriya bị đá văng tới chỗ Thẩm Hi, phun ra ngụm máu đỏ.
Cậu nhanh chóng đứng dậy, dùng tay áo lau miệng, hai mắt gắt gao nhìn tên tội phạm trước mắt.
Dù thế nào đi nữa, dù người này có muốn chết đi nữa, cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Nếu All Might có ở đây, chú ấy nhất định cũng nghĩ như vậy! Cậu sẽ không bỏ mặt bất kì ai hết, ai cũng xứng đáng được sống.
" Không thể đứng ngốc ở đây mãi, anh phải rời đi. Anh ơi, em cầu xin anh, ít nhất anh hãy rời khỏi đây ngay đi! "
Thẩm Hi cúi đầu nhìn Midoriya, trong mắt thiếu niên đầy kiên trì xen lẫn chút khẩn cầu khó phát hiện, Thẩm Hi khẽ nhiu mày, quay người rời khỏi khu vực dãy trọ sắp sụp đổ, như muốn nói: Như vậy là được đúng không.
Midoriya cuối cùng cũng mỉm cười: " Cảm ơn anh nhiều lắm. "
Dãy trọ hoàn toàn sụp thành đống đổ nát. Midoriya và tên quái nhân màu vàng đã bay lên trời, chiến đấu với tốc độ mà mắt thường không thể quan sát được.
Hể...cứ để đứa trẻ như vậy đánh nhau à? Bộ người lớn quanh đây chết hết rồi sao?
Trận sáng bùng nổ khiến Thẩm Hi vô thức nhắm mắt lại. Khu này đâu phải khu hẻo lánh người ở đâu, tại sao chỉ có duy nhất mỗi đứa trẻ này ở đây? Điều này có hơi phi lý, nhưng...thôi kệ vậy.
Tia sáng trong mắt thiếu quang nói cho Thẩm Hi biết rằng cậu ta sẽ thắng.
Khi sự việc kết thúc, bầu trời đã chuyển sang chạng vạng, ánh hoàng hôn dịu nhẹ chiếu vào đống đổ nát cũng như là thiếu niên nằm trên đống đổ nát.
Trong lúc trận đấu diễn ra trên không, Thẩm Hi có lên mạng tìm hiểu tình hình ở đây, cùng một chiếc điện thoại di động, cùng một mạng xã hội, nhưng nội dung khác nhau, Anh hùng? Kosei? Tội phạm? All Might?
Nơi này hoàn toàn khác biệt với thế giới của y.
【Người đầu tiên sở hữu Kosei là một đứa trẻ sơ sinh phát ra ánh sáng từ cơ thể ở thành phố Kinh Khánh, Trung Quốc, sau sự kiện đó, rất nhiều đứa trẻ trên toàn thế giới bắt đầu bộc lộ ra những năng lực khác nhau.
Vì có những "Kosei" có thể dễ dàng giết người nên chính phủ ở mỗi nước đều có những quy định nghiêm ngặt để kiểm soát việc sử dụng "Kosei". 】
Đây là lý do tại sao nghề 'anh hùng' ra đời. Công việc của anh hùng là xử lý tội phạm và bảo vệ sự an toàn của người dân.
Y cũng tìm thấy thông tin về thiếu niên kia trên Internet. Midoriya Izuku là học sinh của Học viện Anh hùng hàng đầu: Trường cao trung U.A. Vừa nghe đến cái tên này sẽ biết liền đây là ngôi trường đào tạo anh hùng, tương tự như Học viện Cảnh sát.
Kosei...Thẩm Hi liên tưởng ngay đến dị năng. Điểm khác biệt duy nhất là người có dị năng rất hiếm. Nhưng người ở đây hầu hết đều sở hữu Kosei, chỉ chừa lại một số ít người không có thôi.
Thẩm Hi nhìn đống đổ nát xung quanh, ngồi xổm xuống móc ra từ trong đất ra lọ thuốc ban nãy, trên người ngoại trừ điện thoại ra thì toàn bộ tài sản của y đều bị đất đá chôn vùi, vậy giờ mình lại trở thành một kẻ vô gia cư không xu dính túi?
" Đúng là hy vọng xa vời, cái chết hay gì đó tương tự. " Thẩm Hi không để ý tới thiếu niên, lẩm bẩm một mình: " Dazai nói, có lẽ Chúa không muốn chúng ta rời khỏi cái lồng giam này. Tại sao chứ? Rõ ràng là tôi...không muốn sống mà. "
" Anh ơi! Nguy hiểm lắm, xin anh đừng lên đó!
Thẩm Hi ném lọ thuốc xuống đất như không nghe thấy, trong mắt hiện lên sự lạc lõng.
Cái gọi là tự sát, y đã nếm trải qua vô số lần, nhưng lần nào cũng bị ngăn cản hoặc không thể chết, giống như lần trước y cùng Dazai nhảy lầu. Đối với con người những nỗi đau quá lớn nhất định sẽ khiến họ chết đi, nhưng sao chúng lại chưa bao giờ cho phép y chết...
" ANH ƠI! " Midoriya Izuku gần như rống to lên, yếu ớt muốn vươn tay ngăn y lại.
Ở U.A, bọn họ học cách chiến đấu với kẻ thù và cách cứu người khác, chứ chưa bao giờ học cách khuyên can một người muốn tự tử. Thiếu niên chỉ có thể gào lên bằng từ ngữ khô cằn, mong người đó dừng lại.
" ĐỪNG MÀ! XIN ANH ĐỪNG TỪ BỎ HY VỌNG! "
Lảo đảo leo lên đỉnh phế tích, ánh mắt Thẩm Hi nhìn chằm chằm vào thứ tên quái nhân vừa rồi đã bỏ lại, đó là một khẩu súng, đối với thế giới sử dụng Kosei để chiến đấu mà vẫn tồn tại những loại vũ khí thế này làm Thẩm Hi có chút kinh ngạc.
Nhưng không sao, không có gì quan trọng, chỉ cần y có thể chết, những thứ khác y không quan tâm.
Họng súng đen tuyền lạnh lẽo áp thẳng vào thái dương, Thẩm Hi nhắm mắt lại.
" Đã đến lúc rời khỏi giấc mơ vô vọng này rồi. "
" KHÔNGGGGGG!! "
==================================
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top