Nhóm bà mối 7%
Trans: Đào
Beta: Trà
Không có cặp đôi nào không đến được với nhau, chỉ có bà mối không chăm chỉ mà thôi!
"Mấy đứa ơi, mau qua đây, chúng ta họp một lát."
Vào một buổi tối bình thường nào đó Thái Từ Khôn đột nhiên triệu tập 9% đang rải rác khắp biệt thự và nói rằng tất cả bọn họ sắp họp.
Sau khi đợi người đến đủ, Thái từ Khôn lặng lẽ đếm sĩ số, 1234567, 7 người, đủ rồi.
"Vậy tôi xin được triển khai nội dung cuộc họp hôm nay..."
Nhưng mà 9% thường xuyên làm người khác không nhịn được phải bịt tai lại "Ồn chết mất" vào lúc mở họp này xem ra cũng vẫn còn có kỉ luật.
Thái Từ khôn vừa mở lời xong thì định tiếp tục, lúc này lại có bàn tay giơ lên, Thái Từ khôn nhìn qua đó, chỉ thấy mặt Phạm Thừa Thừa kiểu: "Thưa thầy em có ý kiến." anh thở dài trong lòng: "Em nói đi."
"Đội trưởng, Cự Nông còn chưa đến nữa! Chúng ta bắt đầu luôn sao?"
Lời này thốt ra làm 7% còn lại có bộ dạng như trút được gánh nặng.
Hoàng Minh Hạo giống như đã kìm nén đủ rồi: "Đúng rồi đó! Nông Nông còn chưa đến nữa."
Chu Chính Đình: "Anh còn tưởng rằng có mỗi anh để ý."
Xác định Thái Từ Khôn không phải vì địch ý mà cô lập Trần Lập Nông 7% mới thở phào một hơi.
Vưu Trưởng Tĩnh giơ tay cầm quả táo đang ăn dở, xung phong: "Anh có thể đi gọi em ấy."
Tiểu Quỷ thân là bạn cùng phòng với Trần Lập Nông: "Nhưng mà lúc em xuống đây thì Lí Nồng đã ngủ rồi."
Sau đó là hiện trường bảy miệng tám lời "Vậy thì phải làm sao bây giờ" "Nông Nông ngủ sâu lắm" "Hay là hôm khác hãy họp"...
Tất cả nói đủ rồi lại cùng nhau quay đầu nhìn Thái Từ Khôn.
"..." Một lúc lâu sau Thái Từ Khôn mới chớp được thời cơ để nói: "Hôm nay họp là bởi vì liên quan đến Nông Nông."
Mọi người thấy anh nói không nên lời, tất cả im lặng trong giây lát.
Vẫn là Lâm Ngạn Tuấn cẩn thận hỏi thăm: "Trần Lập Nông muốn rút khỏi 9%?"
Hắn vừa hỏi xong tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng nhìn Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn: "..." lúc này có sự đồng cảm sâu sắc với sự khó khăn của các bạn phóng viên khi phải phỏng vấn những đứa trẻ to xác này.
"Mấy người nghĩ đi đâu vậy, không phải chuyện này."
Nghe Thái Từ Khôn nói xong tất cả mọi người như trút được gánh nặng, lại anh một câu em một lời "Hù chết tôi" "May mà không phải" náo nhiệt hẳn lên.
Thái Từ Khôn nói tiếp: "Là tôi."
Tất cả đồng loạt quay ra nhìn anh.
Thái Từ Khôn đã có thể đọc hiểu ánh mắt của đám người kia: ".....mấy người có phải là đang nghĩ rằng tôi muốn rút khỏi nhóm."
Bảy con người ngốc nghếch gật đầu.
Thái Từ Khôn thở dài một hơi, anh muốn nói một cách ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu những gì mà anh định nói tiếp sau đây, nhưng mà khó quá đi mất.
Trước ánh mắt nóng rực của đám ngốc, Thái Từ Khôn dũng cảm nói: "Là tôi...thích Nông Nông."
Lời này vừa ra khỏi miệng làm Thái Từ Khôn nhẹ lòng hơn nhiều, những lời tiếp theo cũng trôi chảy hơn: "Muốn mọi người cho ý kiến giúp tôi."
Phạm Thừa Thừa nghe xong: "Há, hóa ra là đội trưởng thích Cự Nông, em còn tưởng chuyện lớn cỡ nào chứ!"
Phạm Thừa Thừa vừa nói vừa ôm vai Lâm Ngạn Tuấn vỗ về: "Nè, đội trưởng thích Cự Nông, ha ha!"
Lâm Ngạn Tuấn cạn lời nhìn cậu, một bên trong lòng đếm ngược: 5, 4, 3, 2.............
1.
Phạm Thừa Thừa cuối cùng cũng phản ứng lại, miệng đủ nhồi cả một quả địa cầu: "Hả?"
"Anh nói gì cơ?!!! Anh anh anh anh thích Cự Nông?!?!"
Mang tai Thái Từ Khôn đã nóng đến mức có thể bốc khói, gật gật đầu.
Những người khác khác chỉ biết nhìn nhau, bảy gương mặt đẹp trai không giấu được vẻ chấn kinh.
Phạm Thừa Thừa: "Đội trưởng anh là gay sao!?"
Chu Chính Đình nhanh nhảu bịt miệng cậu lại, kinh hãi nhìn Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn trầm tư một lúc rồi lắc đầu: "Anh chỉ thích mình Nông Nông thôi."
Bảy phần trăm đồng loạt bày ra vẻ mặt mẹ hiền.
Vưu Trường Tĩnh đột nhiên nhớ ra gì đó: "Đúng rồi! Anh có nhận được hai vé của ban tổ chức gửi! Em và Nông Nông đi đi?"
Hai mắt Thái Từ Khôn lấp lánh: "Vé gì ạ?"
Vưu Trường Tĩnh lục tìm trong túi mình ngay tức khắc: "Tìm thấy rồi! Để anh xem xem...triển lãm hoạt hình...hoài...cổ! Cái này thì làm sao giờ!"
Chu Chính Đình nhận lấy phiếu của Vưu Trường Tĩnh đưa qua, trên vé in không ít nhân vật hoạt hình.
"A a a, hồi còn bé tôi thích xem cái này lắm! Ninja rùa! Tôi yêu ninja rùa yêu ninja rùa sẽ có tâm trạng tốt." Chu Chính Đình nói đến mức xuất khẩu thành ca.
Phạm Thừa Thừa cũng qua ngó xem: "Cái này em biết nè! Có phải là con chó liếm sứa hồng không?"
Hoàng Minh Hạo: "Cuộc phiêu lưu của cá chép nhỏ."
Tiểu Quỷ: "Gì chứ đó là rùa hai mặt!"
Chu Chính Đình: "Chính nó! Tám con rùa ngớ ngẩn!"
Vương Tử Dị: "Tôi thích Đông Phương Thần Oa với Trung Hoa Tiểu Tử."
Phạm Thừa Thừa: "Em biết em biết! Cái người nấu cơm á."
Vương Tử Dị: "...đó là Trung Hoa Tiểu đương gia."
Chu Chính Đình ghét bỏ: "Phạm Thừa Thừa em đừng nói nữa."
Hoàng Minh Hạo: "Em còn từng xem mèo cầu vồng, thỏ xanh với thần binh tiểu tướng nữa, em theo đuổi điểm sáng trong mơ~"
Chỉ trong nháy mắt hiện trường đã mất kiểm soát.
Thái Từ Khôn: "..."
Cho đến khi Lâm Ngạn Tuấn lạnh lùng ngầu lòi mở miệng: "Mấy người nói mấy phim hoạt hình này, ở Đài Loan không có."
......................
Phòng khách yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Chu Chính Đình lặng lẽ trả vé cho Vưu Trường Tĩnh, Vưu Trường Tĩnh cầm lấy vé xong cũng lặng lẽ bỏ vào trong túi mình.
Lại trở về với vạch xuất phát, ngốc nghếch ngáo ngơ ngồi trong phòng khách.
Lâm Ngạn Tuấn đáng tin nhất đang nhéo cằm suy tư : "Muốn theo đuổi Trần Lập Nông...nói dễ cũng dễ, mà nói khó cũng khó."
Cả đám làm ra điệu bộ thầy ơi xin chỉ dạy.
"Bởi vì Trần Lập Nông ấy à, là một cậu trai mới lớn thì theo đuổi có chi là khó, như thầy Thái đây thì muốn thành công theo đuổi trai mới lớn lại dễ như trở bàn tay."
Thái Từ Khôn bị hắn nói đến xấu hổ: "Không, không có đâu..."
Thái Từ Khôn cũng không phải đang khiêm tốn, mặc dù trên sân khấu anh gợi cảm muốn xỉu, nhưng ngoài đời lại chỉ là một chàng trai đơn thuần chưa rõ tình yêu, lớn ngần này hoàn toàn chưa từng yêu đương, nếu không cũng không đến mức ngồi ở đây nhờ cậy vào cái đám không đáng tin này.
Chu Chính Đình giơ tay khiêm tốn hỏi: "Vậy thầy ơi, khó ở chỗ nào?"
Lâm Ngạn Tuấn lắc đầu miễn cưỡng: "Trần Lập Nông là một khúc gỗ."
Tiểu Quỷ buồn bã lắc đầu: "Còn rất tra!"
Nghe được câu này cả đám khác miệng đồng thanh "HẢ?!"
Chu Chính Đình ôm người anh em tốt Tiểu Quỷ của mình: "Anh Quỷ có chuyện sao?'
Tiểu Quỷ: "Lúc cần người ta giúp thì "Anh giúp em đi~ giúp em đi mà~" đạt được mục đích rồi thì "Kêu Tiểu Quỷ im miệng", Lí Nồng, tra nam!"
Tất cả mọi người: "..."
Hình như, quả thật, có hơi tra.
Chu Chính Đình vỗ đùi đen đét: "Đừng để ý mấy thứ 55667788 đó! Tôi cần là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất!"
Phạm Thừa Thừa tức khắc vác tai qua nghe: "Anh có cao kiến gì?"
Chu Chính Đình cười xấu xa: "Cứ trực tiếp giả say đi nhầm phòng ngủ trên giường Nông Nông là được, sau đó thì..."
Khúc đằng sau bị anh dùng một nụ cười nhếch mép thay thế, nhưng cái nên hiểu thì hiểu.
Phạm Thừa Thừa: "Jesus crazy! Có khi nào hơi bị mạnh bạo không?"
Tiểu Quỷ vốn dĩ đang đắm chìm trong tưởng tượng của bản thân mà cười kì quái, lúc sau bỗng dưng phản ứng lại: "...Há? Vậy em thì sao!?"
Chu Chính Đình lấy tay cản Tiểu Quỷ: "Em sang ở cùng Tử Dị!"
Vưu Trường Tĩnh nhìn Thái Từ Khôn: "Khôn Khôn cảm thấy thế nào?!"
Lâm Ngạn Tuấn cạn lời: "Cái cách thức ảo ma canada này thầy Thái đương nhiên sẽ không..."
"Em thử xem."
Lâm Ngạn Tuấn chấn kinh nhìn Thái Từ Khôn, mặt kiểu "Không thể ngờ được người mày rậm mắt to là chú em đây cũng có ngày phản bội chính nghĩa?!"
Đương nhiên không phải mỗi Lâm Ngạn Tuấn bị chấn kinh, nhưng thông qua sự đồng ý của đương sự, phương án A cứ thế mà được tiến hành.
Ngày thứ hai, sau khi Trần Lập Nông tan làm, cậu mở cửa biệt thự ra kèm theo chút rùng mình như có điềm báo chẳng lành mạnh mẽ bao trùm lấy cậu.
Lúc đi qua phòng khách có Lâm Ngạn Tuấn cùng với Phạm Thừa Thừa ở đó, sau khi thấy Trần Lập Nông hai con người kia cùng nhau nhìn cậu chằm chằm.
"...Hi!" Trần Lập Nông chào hỏi một cách không chắc chắn.
Phạm Thừa Thừa cầm một tách nước không rõ là gì đang bốc khói nghi ngút trên bàn trà, niềm nở đi về phía cậu: "Nông Nông, làm việc cả ngày mệt lắm đúng không? Mau tới uống cái này đi."
Trần Lập Nông bị sự nhiệt tình bất bình thường của Phạm Thừa Thừa làm cho khó hiểu, nhận lấy tách nước còn không quên câu "Cảm ơn Thừa Thừa."
Uống được một ngụm chút xíu nữa là nhè ra: "Khụ khụ! Đây là cái gì vậy?"
Phạm Thừa Thừa có ý tốt cười nói: "Có lợi cho thân thể, uống thêm vài ngụm nữa đi."
Trần Lập Nông trả lại tách nước cho Phạm Thừa Thừa, nói gì cậu cũng không uống nhanh chóng tạm biệt hai người họ: "Em lên phòng cất đồ đây lát nữa nói chuyện sau!"
Lúc leo cầu thang trong não cậu hiện ra ánh mắt cuối cùng của hai người họ, cứ cảm thấy lúc Phạm Thừa Thừa nhìn cậu giống như đang nhìn con cừu non sắp bị thịt. Lâm Ngạn Tuấn còn càng kì cục hơn, ánh mắt kia giống như đang nhìn....một con trâu sắp chết vì kiệt sức. Còn cả cái thứ mà Phạm Thừa Thừa cho cậu uống nữa, khó uống quá đi mất!
Lúc đi qua phòng Vương Tử Dị nghe thấy bên trong có vẻ rất náo nhiệt, nghĩ lại thì không đúng lắm, cả Tử Dị và Khôn Khôn đều không phải người ồn ào, thật kì quái...
Cuối cùng cũng đến phòng mình, Trần Lập Nông thở dài một hơi, cảm giác như trút bỏ được mệt mỏi của cả ngày dài.
Trần Lập Nông nhanh nhẹn bật đèn, muốn phi ngay lên giường lăn lộn mấy vòng. mặc dù là real man duy nhất trong 9% nhưng trong phương diện này cậu vẫn như một đứa trẻ, hoặc đúng hơn thì là giống một bé cún con.
Cún con, à không, Trần Lập Nông, muốn phi lên giường đột nhiên phát hiện chăn của mình lại phồng lên một cục?! Cậu trực tiếp phanh xe lại, nghĩ không lẽ mình không dọn giường trước khi ra ngoài ư? Không đúng, dọn rồi mà!
Lại gần thêm một chút chỉ thấy trên gối mình là vật thể màu đen, có lông, không rõ là vật gì, lại lại gần thêm chút nữa mới nhìn ra đó là cái đầu nhỏ tròn tròn.
Trong lòng Trần Lập Nông nghĩ không lẽ là Tiểu Quỷ? Nghĩ thử đưa tay nhẹ nhàng vén chăn lên, một cậu nhóc tốt tính như Trần lập Nông sẽ không nhẫn tâm làm phiền giấc ngủ của người khác.
Khi chăn bị vén ra hết, Trần Lập Nông nhìn rõ mặt người đang nằm trên giường mình, Trần Lập Nông hối hận vì cậu đã không cầm điện thoại quay lại quá trình này, mỹ lệ và mơ mộng hơn phiên bản live action của bất kì bộ phim công chúa Disney nào.
Người nằm trên giường đẹp kinh tâm động phách làm tim Trần Lập Nông đập như trống trận suýt nữa tưởng rằng mình không phải đang vén chăn mà là đang vén khăn trùm đầu - chỉ tiếc không thể cưới vị mỹ nhân đang ngủ này về nhà.
Mỹ nhân đang ngủ — Thái Từ Khôn, lúc này anh đang cố gắng khống chế cảm xúc trong lòng để giữ mình bình tĩnh nhất có thể, nếu không lông mi của anh sẽ không nhịn được mà rung, khóe miệng anh cũng theo đó mà nhếch lên, mà tất cả những thứ này đều do sự phấn khích không gì sánh kịp trong nội tâm anh.
Anh đang nằm trên giường của người mà mình thích, người ấy vén chăn lên như đang mở một món quà, mà lúc này người anh đem lòng thương đang đứng bên giường lặng lẽ nhìn anh.
Thái Từ Khôn đang đắm chìm trong cảm xúc vui sướng, đột nhiên cảm thấy có hai tay cùng lúc đỡ lấy cổ và đầu gối, sau đó anh bị ôm ngang, cảm giác mất đi trong lượng mạnh mẽ suýt chút nữa làm anh hét lên.
May mà ở giây tiếp theo Thái Từ Khôn được áp mặt vào lồng ngực ấm áp, lồng ngực của Trần Lập Nông.
Thái Từ Khôn chưa kịp vui mừng vì được Trần Lập Nông bế công chúa, chợt nhớ lại rằng thầy Chu Chính Đình - người lập ra kế hoạch đã dặn anh nằm trên giường Trần Lập Nông he he he (nguyên thanh của thầy Chu Chính Đình), nhưng ngay lúc Trần Lập Nông bế anh lên thì kế hoạch đã thất bại rồi!
Nếu như Thái Từ Khôn mà có đuôi thì tất nhiên nó sẽ lắc điên cuồng rồi lại cụp xuống trong một giây.
Dáng người Thái Từ Khôn nhỏ gầy, Trần Lập Nông bế anh chỉ tốn chút sức, đến trước cửa phòng của Vương Tử Dị với Thái Từ Khôn, hai tay Trần Lập Nông không rảnh chỉ có thể dùng chân đá nhẹ vào cửa: "Tử Dị anh có trong phòng không? Có thể mở cửa cho em một chút không?"
Không biết có phải do Trần Lập Nông cảm nhận sai hay không, cứ cảm thấy người trong phòng như đang lúng ta lúng túng.
Cùng lúc này ở trong phòng, Vương Lâm Khải có phòng mà không thể về còn bị đuổi đến nơi này, bởi vì không dám ngồi lên giường Thái Từ Khôn sợ anh lại bị dị ứng, bất lực chỉ có thể cùng Vương Tử Dị nằm trên một giường kề vai chơi điện thoại bị dọa đến mức sợ bay màu! Bối ra bối rối không biết nên trốn đi đâu, trong lúc tuyệt vọng cậu vô thức lôi chăn của Vương Tử Dị trùm lên người mình.
Tiểu Quỷ đang trốn trong chăn càng nghĩ càng rén, không đúng nha! Rõ ràng là đang giúp Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông, sao lại cảm giác như cậu và bro lén lút yêu đương vậy nhỉ?!
Xác nhận Tiểu Quỷ trốn kĩ rồi Vương Tử Dị mới đi mở cửa, nhìn bên ngoài cửa là Trần Lập Nông đang bế Thái Từ Khôn, trong lòng giật nảy mình: Kết thúc rồi sao? Đây...ài?! Thanh niên Nông Nông còn trẻ như vậy, sao, sao mà nhanh thế?!
Nghĩ đến đây ánh mắt hắn nhìn Trần Lập Nông bất giác mang theo tia đồng tình.
Trần Lập Nông đi thẳng đến giường đơn của Thái Từ Khôn, động tác nhẹ nhàng dịu dàng không gì sánh kịp đặt người lên giường rồi đắp chăn cho anh.
Vương Tử Dị không nhịn được hỏi: "Nông, đây là..."
Trần Lập Nông nhìn Thái Từ Khôn vừa thơm vừa ngọt bị cậu một đường bế từ một phòng khác qua đây vẫn ngủ an yên, bên môi còn vô thức mang theo ý cười, trong mắt mang theo tia dịu dàng không thể định nghĩa: "Không biết vì sao Khôn Khôn lại ngủ trên giường em, em sợ anh ấy sẽ bị dị ứng."
Nghe xong câu này mặt Vương Tử Dị kiểu "Ngọt chớt tui rồi" may mà vẫn chưa thốt "Jesus sweet!!!" ra khỏi miệng.
Vương Lâm Khải đang nằm trong chăn sắp ngộp thở đến nơi cũng không nhịn được mà nở nụ cười đạt tiêu chuẩn 'dì', Lí Nồng, hóa ra lúc cưng không tra thì cũng không tra lắm.
Trần Lập Nông nói xong thì đi, để lại ba người trong phòng chìm đắm trong làn khói ngọt ngào từ viên đạn bọc đường của cậu bắn ra.
Đến khi Tiểu Quỷ lật chăn ra, tham lam hít từng ngụm khí to đùng: "Ngộp chết tôi rồi!!!"
Tiểu Quỷ nóng lòng chạy qua hỏi Thái Từ Khôn: "Đội trưởng! Tình hình thế nào?"
Thái Từ Khôn cũng không ngồi dậy, kéo cái chăn Trần Lập Nông vừa đắp cho anh đến khi chỉ lộ ra đôi mắt, cố gắng che đi ý cười mà anh không thể nhịn được, nhưng anh lại không biết nó đã rõ ràng quá mức từ vành mắt cong như trăng non không được che chắn của anh.
"Thì...giống như em thấy đó..."
Vương Lâm Khải và Vương Tử Dị đối mắt nhìn nhau, mỗi người trầm mặc thở dài một hơi, quay đầu liền nhắn vào nhóm chat tám người mang tên "LiNong chạy đi đâu" một câu ngắn gọn "Plan A, thất bại."
Phạm Thừa Thừa nghĩ đến bản thân phí sức trâu bò tới cả rượu nai cũng không có đất dụng võ, không khỏi buồn bã nói: "Ài, đúng là đời người vô thường, ruột già bọc ruột non*!"
*đời người vô thường, ruột già bọc ruột non: ý nghĩa của cụm này là đời người như một vở kịch, hôm nay gặp nhau, ngày mai đã khác. Không ai biết được bản thân sẽ chết lúc nào, trong cuộc sống nên giữ thái độ lạc quan, bao dung.
Sau sự việc kia tám con người cùng ngồi lại với nhau phân tích nguyên nhân thất bại, huấn luyện viên tình cảm Lâm Ngạn Tuấn là người đáng tin nhất cả đám tổng kết: "Trần Lập Nông dù sao cũng chỉ là học sinh cấp ba, còn rất thanh thuần." qua một lúc lại nói thêm: "Đương nhiên cũng có thể nói là đầu gỗ."
Thái Từ Khôn mất mát thở một hơi.
Vưu Trưởng Tĩnh đau lòng không thôi, đề nghị: "Nếu không thì thử đi con đường trong sáng xem thế nào?"
Hoàng Minh Hạo cho một miếng khoai lát vào miệng, giòn rụm nói: "Trong sáng như nào?"
Vưu Trưởng Tĩnh nghiêng đầu vừa nghĩ vừa nói; "Ừm...bánh xe chọc trời? Vòng quay ngựa gỗ? Tàu lượn siêu tốc?"
Tiếp nữa nghe được hai giọng nói chồng lên nhau: "Nhà ma!"
Lời vừa nói ra làm Phạm Thừa Thừa cùng Lâm Ngạn Tuấn mỉm cười ngầm tán thưởng.
Mọi người nhìn Thái Từ Khôn, chỉ thấy mặt anh xanh lại: "Hay là đổi cái khác khác đi mà..."
Tiểu Quỷ nhướng mày: "Anh sợ à?"
Thái Từ Khôn đang muốn thanh minh, người anh em Chu Chính Đình ôm vai anh: "Chú sợ càng tốt! Anh nghĩ ấy à, chú yếu yếu đuối đuối nép vào trong ngực Nông Nông," tiếp theo còn đưa tay vuốt cổ họng diễn lại cảnh tượng: "'Nông Nông ơi anh sợ' Nông Nông nhẫn tâm đẩy chú ra sao?"
"..." còn có cả minh họa, Thái Từ Khôn có chút rung rinh rồi.
Thế là, Từ Thánh Ân....à không, plan B, khởi động.
Đối với nguyên nhân cả đội đột nhiên rủ nhau đi công viên, kì thực Trần Lập Nông cũng không biết, chỉ là khi NINEPERCENT ban hành luật nhóm, ai cũng vui tươi hớn hở tham gia.
Tại trước cổng công viên Trần Lập Nông cũng không có ý kiến, càng thuận tiện giúp Thái Từ khôn chọn mấy bài để hát, đúng, chính là không có ý kiến ngoại trừ tám người bạn kia cùng chung một hội, cậu bị người phân đến chung một nhóm với Thái Từ Khôn. (?)
Vừa nghĩ tới hình ảnh vừa rồi bốn người ra bao, ba người ra búa, hai người ra kéo, Trần Lập Nông ngơ ngác hỏi Thái Từ Khôn: "Chúng ta không cùng nhóm với Thừa Thừa và Chính Đình sao?" Chúng ta đều cùng ra bao mà?
Thái Từ Khôn cười nói: "Không có mà, bọn họ ra lòng bàn tay còn chúng ta là ngón tay."
"?" Trò kéo búa bao còn phân cách thức nữa à?
Trần Lập Nông một mặt do dự, Thái Từ Khôn giả vờ mất mát nói: "Nông Nông không muốn chung nhóm với anh sao? Vậy bây giờ chúng ta đi tìm bọn họ đổi lại vẫn còn kịp."
"Không có! Em muốn chung nhóm với Khôn Khôn nhất!" Trần Lập Nông vội vàng thú nhận, hét xong mới phản ứng lại, xấu hổ mà gãi má.
"Vậy mau đi thôi, ca ca đưa em đi chơi." Thái Từ Khôn cầm tay áo Trần Lập Nông dắt đi, cũng không để ý Trần Lập Nông bị câu "ca ca" của anh làm đơ ra một hồi lâu.
Thái Từ Khôn dắt Trần Lập Nông đến trước cửa nhà ma theo bản đồ của công viên với mục đích rõ ràng.
Trần Lập Nông dường như nhớ tới biểu hiện lúc còn đang tham gia Idol Producer của người nào đó, không nhịn được hỏi: "Khôn Khôn xác định muốn chơi cái này?"
Thái Từ Khôn gật đầu chắc nịch.
Nhà ma yêu cầu một nhóm ít nhất sáu người, bọn họ may mắn là hai người cuối cùng trong nhóm sáu người. NPC ở trước cửa còn làm tận chức trách để bầu không khí trở nên khủng bố đáng sợ: "Sau khi đi vào vui lòng không chiếu sáng, nếu như làm kinh động cái thứ ở trong kia chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm ~ thân ái!"
Thái Từ Khôn muốn tuôn mồ hôi lạnh, cả trăm con heo con trong nội tâm đáng gào khóc huhu nói đừng đi vào heo Khôn Khôn đừng đi vàoooooooooo, bốn người phía trước đã vén rèm đi vào, hai chân Thái Từ Khôn không biết vì sao nhấc không nổi.
Lúc này sau lưng đột nhiên dán lên một vòng ôm ấm áp, một tay Trần Lập Nông đặt trên vai anh, một tay đưa ra vén rèm trước cửa nhà ma, lúc nói chuyện hơi thở ấm nóng thổi vào lỗ tai mẫn cảm của Thái Từ Khôn: "Khôn Khôn, chúng ta phải đi vào rồi."
Thái Từ Khôn cứ vậy mà bị Trần Lập Nông nửa đẩy đi vào nhà ma.
Vừa mới đi vào đã có hiệu ứng âm thanh u ám đáng sợ thi nhau ập vào tai Thái Từ Khôn, thậm chí còn chưa nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như thế nào thì tim đã lạnh mất một nửa.
Thái Từ Khôn đứng chôn chân tại chỗ. Không biết có phải ảo giác hay không, hình như Trần Lập Nông vừa thở dài một hơi, giây sau tay Thái từ Khôn được một đôi tay ấm áp bọc lấy, lòng bàn tay dính chặt với nhau.
Trần Lập Nông đến trước người Thái Từ Khôn nói gì đó, nhưng hiệu ứng âm thanh quá lớn, Thái Từ Khôn không nghe rõ.
Thế là Trần Lập Nông mạnh mẽ lại gần, môi sắp chạm đến tai Thái Từ Khôn, nói với anh: "Em dắt anh đi, nếu sợ thì đừng nhìn bốn phía, nhìn em thôi!" nói xong liền dắt Thái Từ Khôn đi về phía trước.
Thái Từ Khôn ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của cậu, nhất thời quên cả sợ.
Bốn người cùng nhóm vào trước sớm đã không thấy bóng dáng, nhóm phía sau hình như còn chưa vào, Thái Từ Khôn cảm giác cả cái nhà ma này chỉ có anh và Trần Lập Nông.
Anh còn chưa kịp nếm thử ngọt ngào, sau lưng đột nhiên có trận gió lạnh thổi qua làm lông tơ trên lưng anh dựng hết cả lên.
Anh mạnh mẽ kéo Trần Lập Nông dừng lại, Trần Lập Nông quay đầu khó hiểu nhìn anh.
"Nông Nông..."
Chỉ gọi cái tên này, Thái từ Khôn chợt nhớ ra hiệu ứng âm thanh quá ồn cậu không nghe thấy, kéo cậu lại, sáp đến gần tai cậu muốn mở miệng nói, khóe mắt lại nhìn thấy sau lưng Trần Lập Nông có nữ quỷ áo trắng tóc tai rũ rượi đang chầm chậm đến gần, ngay tức thì gương mặt nhỏ tái mét.
Trần Lập Nông thấy anh nửa ngày không nói chuyện, nhìn mắt anh cứ nhìn thẳng tắp, theo tầm mắt của anh cậu mới để ý đến nữ quỷ kia, thấy Thái Từ Khôn như vậy không nhịn được mà trêu anh: "Không đúng, nhà ma này hình như không có NPC là người thật..."
Thái Từ Khôn nghe xong câu này, giây sau như muốn xỉu luôn, ngay khoảnh khắc này cái đèn kéo quân trong đầu anh sắp chạy ra đây luôn.
Lúc Trần Lập Nông thấy anh như vậy thì hối hận rồi, cậu vốn là muốn lợi dụng hiệu ứng cầu treo để anh nhào vào lòng cậu vì sợ, không nghĩ đến anh sẽ sợ tới mức đơ như tượng.
Mắt thấy nữ quỷ NPC đang dần lại gần, Trần Lập Nông chỉ có thể khuỵu gối khom người xuống, tay vòng qua đùi Thái Từ Khôn rồi nhấc bổng lên làm anh gục mặt lên vai mình, hùng hổ bế người chạy ra ngoài.
Nữ quỷ NPC sau lưng:...........choáng váng, chưa từng thấy màn biểu diễn của trai thẳng nào lại như vậy, thật sự làm tôi mở mắt rồi.
Sau khi ra khỏi nhà ma mặt Thái Từ Khôn vẫn trắng bệch, anh vẫn chưa hết sợ. Trần Lập Nông áy náy không thôi, biết rõ Thái Từ Khôn không giống chính mình, anh sợ ma nhất, thế mà còn trêu anh.
Trên mặt cậu đầy vẻ áy náy cùng lo âu, cầm khăn giấy nhẹ nhàng chậm rãi lau mồ hôi trên trán cho Thái Từ Khôn, đang lúc muốn mở miệng nói xin lỗi, đột nhiên Thái Từ Khôn giang tay nhào tới ôm chặt cậu.
"?!" Trần Lập Nông trở tay không kịp, tuy rằng đêm chung kết anh cũng từng ôm cậu như vậy. Hai tay ý thức được giữ chặt eo anh, giống như đêm chung kết đó.
Cậu muốn hỏi thăm anh, hơi thở cùng giọng nói của Thái Từ Khôn chảy vào tai cậu: "Nông Nông, anh nói rõ trước, bây giờ đầu óc anh vô cùng tỉnh táo, những lời mà anh định nói tiếp theo đây cũng không phải là vì anh sợ nên ăn nói vớ vẩn. Vừa rồi đúng là anh đã rất sợ rất sợ, lúc nhìn thấy nữ quỷ đến gần em anh đã chuẩn bị tốt tâm lý để cùng em làm uyên ương vong mạng rồi...không phải là ý muốn cùng em đồng quy vu tận đâu, là nếu như trong hai chúng ta chỉ có một người được sống thì anh hy vọng người đó là em, nhưng mà nếu em chết thì anh nhất định sẽ đi theo em...ý anh không phải là chúng ta nhất định phải chết, chính là..."
Không biết vì sao mà chỉ vào nhà ma đã nhận được một lời tỏ tình trầm trọng đến vậy, nhưng Trần Lập Nông nghe hiểu rồi, cho dù Thái Từ Khôn nói năng lộn xộn không rõ ràng nhưng Trần Lập Nông vẫn nghe hiểu.
Đây là tỏ tình.
Thái Từ Khôn vẫn đang cố gắng biểu đạt ý nghĩ mà anh muốn nói, đột nhiên....
"Khôn Khôn!" Trần Lập Nông mở miệng rồi, trong giọng nói còn mang theo ý cười, "Em cũng thích anh!"
Tám người trong hội tên là "Lí Nồng chạy đi đâu!" có tin nhắn mới.
Thái Từ Khôn: Cảm ơn Từ Thánh Ân 🙏
End.
Làm gì có năm tháng tĩnh lặng, chỉ là có Từ Thánh Ân thay bạn đi trước
Làm gì có nữ quỷ NPC, đó là Từ Thánh Ân đội tóc giả đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top