29-30

Chương 29:

Tác Dương cảm thấy điều mình khó kháng cự nhất có lẽ chính là kiểu người tuy nói đùa nhưng còn hàm chứa thâm ý nửa thật nửa giả, vừa vô tư cũng vừa thật lòng, mới vừa nãy cậu hẵng còn đang cười cợt anh, thế mà ngay tức thì đã bị anh khống chế rồi.

Thẩm Huy Minh thông minh, khôn khéo, hai người ở cạnh nhau luôn đẩy đưa tới lui như vậy. Nhưng người đàn ông này không phải lúc nào cũng giở thủ đoạn với bạn đâu, anh sẽ chọn đúng lúc đúng dịp bật ra lời nói thật lòng như thể vô ý, thế lại càng làm người ta ngứa ngáy hơn mới chết chứ.

Tác Dương ngả lưng ra sau, thiết nghĩ: Nếu Thẩm Huy Minh muốn chơi đùa con tim ai, chắc cũng dễ như trở bàn tay.

Trong mấy tiếng đồng hồ ở Berlin, bỗng thấy thời gian trôi qua thật chóng vánh, bọn họ vẫn chưa kịp định thần thì đã phải quay về sân bay rồi.

Trên đường đi, Tác Dương lấy điện thoại ra chụp lại phong cảnh ngoài cửa sổ xe, rồi mở Weibo ra "check-in" theo thường lệ.

Trong ảnh là một nhà thờ, thật ra cậu thấy tiêng tiếc, khi nãy tham gia hôn lễ kia đã quên chụp hình, dù thế nào nó cũng rất đáng để trở thành kỉ niệm.

Thẩm Huy Minh tò mò hỏi:

– Em đang làm gì thế?

Trước giờ Tác Dương không có ý định giấu diếm tài khoản Weibo của mình, vì hoàn toàn không cần thiết, bởi trong đó toàn là cảnh thành phố thôi chứ có gì đáng ngại đâu.

Nhưng nếu phải tìm cho ra cái gì có thể khiến Tác Dương ngại thì chắc hẳn chính là cái "nghi thức check-in" có vẻ trẻ con và khôi hài trong mắt một số người.

Cậu giơ điện thoại ra trước mặt Thẩm Huy Minh:

– Em đi tới đâu cũng sẽ đăng một tấm như vầy.

Thẩm Huy Minh đưa mắt nhìn, thế mà cũng được gần nghìn bài rồi đấy.

– Thật ra có nhiều nơi trùng lắm – Tác Dương nói – Em bay nhiều năm rồi mà, lúc trước bay nội địa có khi một ngày bay tận hai, ba nơi.

– Chắc mệt lắm nhỉ.

– Nhưng vui lắm – Tác Dương cười bảo – Còn được thưởng thức ẩm thực địa phương nữa.

Có lẽ là khi được làm chuyện mình thích thì dù bận bịu mấy cũng không còn mệt nữa.

Thẩm Huy Minh hiếm khi ngưỡng mộ hay thán phục một người nào đó lắm, nhưng anh thấy Tác Dương là một người sống rất sáng suốt, cậu biết mình muốn cái gì hơn nữa cũng chỉ cần thứ mình muốn mà thôi.

Một người có mục tiêu luôn tràn đầy mê lực.

Đến sân bay thì hai người tạm biệt nhau, Thẩm Huy Minh vẫn chưa đến thời gian làm thủ tục nên anh tìm một tiệm cà phê vừa làm việc vừa chờ đợi.

Có một vài câu nhắn nhủ Tác Dương ngại nói trước mặt Thẩm Huy Minh nên sau khi đi khỏi, cậu gửi tin cho anh:

Mấy tiếng vừa qua em đã rất vui, cảm ơn anh.

Thú thật Tác Dương hơi xấu hổ, Thẩm Huy Minh trăm công nghìn việc, dù cậu không thật sự hiểu hết nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được. Lúc trước cậu đến tiệm cà phê tìm Thẩm Huy Minh thì anh còn nhân lúc đợi cậu để mà đọc văn kiện nữa, điều ấy khiến Tác Dương không yên tâm.

Cậu không thích mắc nợ cho người khác, sợ sẽ lãng phí thì giờ và tình cảm của họ.

Nhưng mà cậu lại không thể thốt nên lời bảo Thẩm Huy Minh đừng nhính thời gian ra cho cậu nữa, vì đột nhiên cậu phát hiện bản thân rất ích kỉ, cậu rất thích được ở cạnh anh.

Cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, hiển nhiên là cán cân trong lòng cậu đã lệch hẳn về phía Thẩm Huy Minh rồi. Chỉ là bây giờ mà đưa ra quyết định ngay thì quá hấp tấp, Tác Dương cũng có lo lắng của riêng mình.

Cậu lo lắng mình chỉ vì đã lâu không có ai bầu bạn nên nhất thời bị sự dịu dàng của Thẩm Huy Minh hớp hồn mà thôi. Cũng lo rằng Thẩm Huy Minh hiện giờ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chung đụng lâu cũng sẽ như người khác, rồi cũng sẽ chê cậu nhàm chán vô vị mà thôi.

Đợi thêm một thời gian đi.

Tác Dương hơi thấp thỏm, cậu hy vọng Thẩm Huy Minh kiên nhẫn với cậu thêm một xíu xiu nữa thôi.

Khi Tác Dương thay lại đồng phục mới thốt nhiên nhớ tới cậu quên mất một chuyện, ở chặng bay đến, Thẩm Huy Minh có nhét cho cậu một tờ giấy, sau đó cậu bận này bận kia nên quên khuấy đi mất.

Tác Dương thay đồ xong thì sọt tay vào túi, mò ra tờ giấy được gấp phẳng phiu, sau đó cậu mở ra, đọc xong hàng chữ ấy cậu phì cười.

Thẩm Huy Minh viết: Anh tên Thẩm Huy Minh, rất vui được quen biết em.

Đang diễn vở kịch nào đây?

Tác Dương cười khúc khích.

– Anh Dương, anh cười gì thế? – Một chàng trai chung tổ bay ghé lại xem, kết quả chưa đọc được gì thì Tác Dương đã gấp gọn tờ giấy lại rồi.

– Xì, không cho xem thì thôi – Cậu ta nói – Chắc chắn lại là hành khách nào đó dúi cho anh rồi.

Cậu ta vừa chỉnh trang lại đồng phục vừa lầm bầm:

– Bay chung chuyến với anh thiệt thòi quá!

– Tại sao? – Tác Dương quay đầu lại nhìn.

– Còn tại sao? – Cậu ta bĩu môi hết sức ấm ức – Anh hỏi tại sao ư? Bao nhiêu vẻ tuấn tú phóng khoáng đẹp trai đa tình của em đều bị hào quang của anh lấn át mất rồi! Bay chung với người có nhan sắc thượng thừa nhất hãng thì còn ai nhìn thấy được tầng lớp tầm thường như tụi em chứ!

Tác Dương khẽ cười:

– Tào lao quá.

– Thật mà – Hai người chỉnh trang xong thì cùng nhau ra ngoài – Anh Dương à, chẳng giấu gì anh, lúc mới tới đây em đã yêu thầm anh mấy ngày lận đó!

– ... Gì cơ? – Thật tình Tác Dương không thân gì mấy với cậu trai này, hai người bay cùng nhau vài lần rồi nhưng tiếp xúc không bao nhiêu, vả lại cậu không biết cậu ta cũng là gay, nhớ tới cái đêm ở Moscow hai người ở chung phòng, tự dưng thấy rờn rợn.

– Em nói nghiêm túc á – Cậu trai cười hí hí – Nhưng mà anh đừng áp lực quá, bây giờ tình cảm em đối với anh chỉ có sùng bái mà thôi.

Sùng bái?

Tác Dương chợt có cảm giác mình đã tới tuổi trung niên rồi.

– Chủ yếu là do em không dám "chòi mâm son" – Hai người cùng nhau đi họp, cậu ta cứ lải nhải bên tai Tác Dương – Anh gặp được bao nhiêu là ông lớn rồi, tiếp viên hàng không nhỏ bé như em sao sánh với người ta được.

Tác Dương nghe thấy sai sai, cậu nhẹ giọng biện giải:

– Làm gì có chuyện đó.

Cậu ta nghe xong, cười gian xảo, huých vai vào Tác Dương:

– Em thấy hết rồi á nha.

– Thấy gì cơ? – Tác Dương nhíu mày vì khó chịu, rồi mau chóng giãn mày ra ngay.

– Mới nãy anh đi cùng một người đàn ông đúng không? Đẹp trai đó, em đã nhìn thấy anh ta trên máy bay rồi.

Tác Dương hiểu ra ngay, việc cậu đi cùng với Thẩm Huy Minh đã bị nhìn thấy rồi.

Cậu định nói gì đó nhưng bỗng nhiên thấy không cần thiết.

Mình cũng chẳng thân thiết gì với cậu ta, nói nhiều thế làm gì? Dù sao đó cũng là chuyện riêng của cậu, người khác thích nghĩ thế nào thì tùy, cậu không có nghĩa vụ phải giải thích cuộc sống của mình với tất cả mọi người.

Thấy cậu làm thinh nên cậu kia cũng xem như cậu mặc nhận.

– Cho nên em chọn từ bỏ là quyết định rất sáng suốt, với điều kiện của em thế này sao mà tranh giành với người ta được.

– Trong chuyện này không phải dùng điều kiện để so sánh – Giọng Tác Dương hơi lạnh nhạt, tuy cậu chàng kia không nói toạc ra nhưng trong từng câu chữ cũng có ẩn ý xem cậu thành kẻ tiểu nhân hám lợi, điều này khiến cậu không vui, mà dù có không vui thì cậu vẫn khách sáo – Cái cần so sánh là tấm lòng.

Cậu kia còn định nói gì đó nhưng đã bị Tác Dương chặn họng:

– Tiếp viên trưởng tới rồi kia, mau đi họp thôi.

Nói xong Tác Dương bước nhanh về phía tiếp viên trưởng, không cho cậu ta thêm cơ hội nhiều lời.

Vốn dĩ là như vậy mà.

Tác Dương cho rằng trong chuyện tình yêu, đặc biệt là tình yêu của người trưởng thành, đúng là không thể không cân nhắc tới điều kiện của đôi bên, nhưng thứ cần được ưu tiên chẳng lẽ không phải là tấm lòng chân thành sao? Nếu không đủ chân thành thì điều kiện có tốt đến mấy cũng để làm gì đâu?

Trong chuyện tình cảm, thứ cần chia sẻ với nhau không phải là anh có bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu chiếc xe, mà là anh chân thành đến mức nào.

Họp xong Tác Dương móc điện thoại ra, không hề bất ngờ, cậu nhận được tin trả lời của Thẩm Huy Minh.

Anh hồi âm: Người nên nói cảm ơn là anh mới phải, đã lâu lắm rồi anh chưa được nghỉ ngơi.

Tác Dương cười tủm tỉm, không trả lời lại nữa.

Những nhân viên trong tổ bay bắt đầu chuẩn bị, thật ra Tác Dương biết mỗi lần vào giờ này luôn có vô số người đang đợi được lên máy bay, nhưng lần này cảm giác của cậu rất khác, vì trong "vô số người" đó có một người đang đợi máy bay vì cậu.

Khi cậu đứng ở đầu khoang hạng nhất đón khách, tuy biết là không nên nhưng cậu vẫn phân tâm tìm kiếm bóng dáng Thẩm Huy Minh.

Hành khách khoang hạng nhất đã tới, từng người bước lên máy bay, trên môi cậu nở nụ cười chuyên nghiệp, miệng liên tục nói câu thoại được thiết kế sẵn, tất cả đều đâu vào đấy, nhưng cứ tới Thẩm Huy Minh là lại xảy ra sơ suất.

Với những người khác cậu đều chào: Chào anh, chào mừng anh đến với chuyến bay hôm nay.

Nhưng khi Thẩm Huy Minh xuất hiện thì Tác Dương cười rạng rỡ đến mức mắt cũng cong hẳn lên, đôi mắt ấy chỉ nhìn vào anh, cậu nói:

– Chào anh Thẩm, chúc anh buổi tối an lành, hy vọng anh có một chuyến bay tốt đẹp.

Chương 30:

Trước khi gặp Tác Dương, Thẩm Huy Minh thấy việc ngồi máy bay vừa phiền vừa nhọc, đôi lúc thời gian bay chỉ có hai tiếng thôi nhưng gộp hết việc này việc kia thì cũng mất cả nửa ngày ở sân bay rồi.

Nhưng mà sau khi gặp Tác Dương thì mọi chuyện đã khác.

Bỗng dưng anh thấy bầu trời là nơi hẹn hò của riêng anh và Tác Dương, dù trên chuyến bay ấy không có Tác Dương thì anh cũng cảm nhận được có một sự liên kết bí ẩn với cậu.

Ôi thật lãng mạn làm sao.

Ba mươi tuổi rồi còn ngóng tìm lãng mạn, nói ra chắc bị người ta cười thối mũi.

Nhưng những điều lãng mạn kỳ diệu cũng hiếm hoi như tình yêu vậy, dồn sức theo đuổi cũng không bằng mới gặp đã khắc ghi vào lòng.

Anh ổn định lại chỗ ngồi, nghe thấy giọng Tác Dương đang hỏi thăm các hành khách khác.

Tác Dương có một chất giọng rất hay, mà giọng nói ấy khi với người khác chỉ toàn là những lời thăm hỏi nghìn lần như một, nhưng với anh là bạt ngàn điều bùi tai hơn.

Thẩm Huy Minh hí hửng mừng thầm, tự nhận mình là kẻ ti tiện.

Anh ngồi ở đó, ngón tay mân mê cuốn sách lấm lem cà phê, lắng nghe Tác Dương hỏi han mọi người như thể đang thưởng thức một màn độc tấu của một nghệ sĩ nào đó tại buổi hòa nhạc.

Đây là chàng trai của anh.

Dù bây giờ chưa phải thì sau này cũng phải thôi.

Thẩm Huy Minh cảm thấy con người nên có một chút lòng tự tin.

Máy bay cất cánh, nó đâm thẳng vào tầng mây rời khỏi Berlin, chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bọn họ đã tham gia một hôn lễ, còn âm thầm trộm mất một lời chúc phúc từ Chúa.

Bay về cũng như bay đi, quá cảnh ở Moscow, phải tới chiều hôm sau mới tới nơi.

Khi lên máy bay lần nữa thì đã là nửa đêm rồi, mười hai giờ hơn, Thẩm Huy Minh nhân chút thời gian vụn vặt ấy xử lý nốt công việc.

Tuy trong chuyến đi này anh phải nắm bắt tốt tất cả thời gian để làm việc nhưng ấy vậy anh lại không hề thấy mệt mỏi, mà còn vui sướng nữa kìa, anh bèn quy hết mọi công trạng cho Tác Dương.

Nghe nói người đang chìm đắm trong tình yêu giống như một cỗ máy vĩnh cửu vậy, lúc nào cũng ở trạng thái hăng hái, không bao giờ thấy vất vả cả.

Hiện giờ anh thấy câu này cũng có lý phết.

Sau khi máy bay cất cánh thì đêm đã về khuya, hành khách khoang hạng nhất rất ít, ngoại trừ Thẩm Huy Minh thì chỉ có thêm hai người khác thôi.

Tác Dương vẫn theo thường lệ phục vụ những vị khách khác rồi cuối cùng mới tới chỗ Thẩm Huy Minh.

Cậu cười hỏi Thẩm Huy Minh:

– Thưa anh, xin hỏi anh cần dùng gì không ạ?

Dù sao cũng đã là buổi đêm, anh còn là người cuối cùng nữa, Thẩm Huy Minh bèn to gan trêu Tác Dương:

– Sao lần này không gọi anh là anh Thẩm nữa?

Tác Dương cười cười đưa thực đơn cho anh:

– Anh xem thử đi.

Thẩm Huy Minh nhận lấy thực đơn rồi mở ra, phát hiện bên trong có kẹp một tờ giấy.

Anh ngẩng đầu lên Tác Dương, vẻ mặt cậu vẫn điềm nhiên như không, anh cầm lấy tờ giấy, mở ngay trước mặt cậu.

Trong tờ giấy Tác Dương viết cho anh chỉ có hai chữ: Ngủ ngon.

Thẩm Huy Minh cười khì, anh kẹp nó vào quyển sách bên tay mình, đoạn nói:

– Anh muốn một ly cà phê.

Tác Dương khẽ bảo:

– Muộn lắm rồi, anh chắc mình muốn uống cà phê chứ?

– Chắc chắn – Thẩm Huy Minh nói – Còn muốn mời em một ly nữa kìa.

Tác Dương:

– Xin lỗi anh, chúng em có quy định không được...

– Nếu bây giờ không được, vậy hôm khác thì sao – Thẩm Huy Minh hỏi – Anh không miễn cưỡng em làm trái quy định, nhưng mà, cho anh một cơ hội mời em uống cà phê lần sau nhé?

Tác Dương bất đắc dĩ nhìn anh cười, thầm nhủ, bày đặt cơ hội uống cà phê, rõ ràng đã quyết định sẽ hẹn hò hai mươi bốn tiếng rồi còn gì.

– Vậy anh quyết định uống cà phê phải không ạ?

Thẩm Huy Minh khép thực đơn lại, nói với cậu:

– Em chọn giúp anh đi.

Tác Dương cầm lại thực đơn, bảo anh đợi một lát.

Đã đến giờ này rồi, Tác Dương hy vọng Thẩm Huy Minh được nghỉ ngơi đủ giấc, tuy ở trên máy bay muốn ngủ thoải mái cũng khó.

Nhưng dẫu sao cũng không thể uống cà phê được.

Sau khi quay lại, cậu ngẫm nghĩ một lát rồi rót cho Thẩm Huy Minh nửa ly rượu vang đỏ.

Khi Tác Dương cầm ly rượu đưa cho Thẩm Huy Minh thì phát hiện anh đang mở toang sách đọc tỉ mẩn tờ giấy kia, trong khoang tàu bay mờ tối, hành động của Thẩm Huy Minh làm tim cậu bỗng trở nên ấm áp và mềm dịu.

Màn đêm và những ngọn đèn mờ đều rất dễ thúc đẩy bầu không khí ám muội, Tác Dương khẽ khàng đi tới, cố gắng không làm phiền hành khách khác, cậu nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn, sau đó ngồi bên cạnh Thẩm Huy Minh.

Thẩm Huy Minh hơi giật mình, anh đóng sách lại nhìn cậu.

– Việc này không vi phạm quy định à? – Anh cố ý trêu Tác Dương.

Tác Dương khẽ bảo:

– Trong những chuyến đêm, khi máy bay bay bằng thì có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Thẩm Huy Minh cầm lấy ly rượu nhìn cậu, mãi một lúc vẫn không nói gì.

– Thôi bỏ đi – Thẩm Huy Minh quay đầu đi, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Lúc này bên ngoài có một dải sao, ảo diệu như chẳng phải sự thật.

– Sao vậy? – Tác Dương hỏi.

Thẩm Huy Minh dời mắt từ dải sao kia lên hình bóng Tác Dương phản chiếu trên cửa kính, anh khẽ cười:

– Không dám nhìn em quá lâu, bầu không khí êm đẹp thế này, sợ không dằn lòng được sẽ ghé sang hôn em mất.

Tim Tác Dương hẫng mất một nhịp bởi câu nói này, cậu vô thức siết chặt bàn tay.

Thẩm Huy Minh quay đầu lại:

– Không cần lo đâu, tạm thời anh vẫn kiềm chế được.

Đương nhiên Tác Dương biết anh chỉ nói thế thôi, Thẩm Huy Minh là một người biết giới hạn, tuyệt đối sẽ không làm việc bậy bạ.

Nhưng phải thừa nhận là lời của anh đã khiến cậu hồi hộp, đột nhiên cậu nghĩ, nếu Thẩm Huy Minh thật sự ghé sang hôn mình thì mình sẽ chấp nhận hay là tránh né?

– Nên là, cứ thả lỏng đi – Thẩm Huy Minh nhấp một hớp rượu, nắm nhẹ cổ tay Tác Dương, bảo – Anh mời nhé, mời em ngắm sao.

Hai người cùng nhau nhìn về phía cửa sổ, quan sát dải sao bên ngoài.

Tác Dương bay biết bao nhiêu năm rồi, có cảnh sắc nào chưa được chứng kiến đâu?

Ánh sao lốm đốm, mây mù dày đặc, dù là khung cảnh như thế nào thì đáng ra cậu cũng không nên thấy kỳ diệu nữa, nhưng vào thời khắc này cậu lại cảm thấy bầu trời kia lại chẳng hề giống với những bầu trời trước đây.

Vì trong quá khứ, không có Thẩm Huy Minh ngắm sao cùng cậu.

Thình lình, Thẩm Huy Minh cất lời:

– Trăng kìa.

Tác Dương hoàn hồn, lại gần phía Thẩm Huy Minh, ló đầu tới, nhìn thấy mặt trăng sáng ngời, mặt trăng kia đắm mình trong biển sao, còn thứ chìm ngập trong ánh sao đó, là sự tịch mịch và cô đơn.

Cậu thốt nhiên nhớ tới một câu nói:

Trăng dưới biển là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng.

Người trước mặt?

Cậu liếc sang Thẩm Huy Minh.

*

Một giờ bốn mươi phút chiều máy bay hạ cánh, tổ bay đã chuẩn bị kĩ càng để tiễn các hành khách.

Thẩm Huy Minh xuống máy bay lập tức nhắn tin cho Tác Dương, hỏi cậu lát nữa có lịch trình gì.

Anh biết Tác Dương chưa xem điện thoại ngay, nên anh tìm một tiệm cà phê để đợi cậu.

Khi Tác Dương mở điện thoại lên thì cậu đã thay đồng phục đi ra ngoài rồi, nhìn thấy tin nhắn WeChat của anh, cậu gọi lại không ngần ngừ gì.

Cậu không phải người thích gọi điện, nhưng anh đã nhắn cậu từ lâu lắm rồi, cậu đang vô cùng bức thiết muốn liên lạc với anh ngay.

Thấy Tác Dương gọi tới, Thẩm Huy Minh cũng khá bất ngờ, anh nhoẻn miệng cười, nghe máy:

– Xong việc rồi à?

Không có bất kì xưng hô hay chào hỏi gì, nhưng thế lại càng thân mật.

– Vâng, mới kết thúc – Tác Dương hỏi – Anh đang ở đâu thế?

– Starbucks – Thẩm Huy Minh quay đầu nhìn xung quanh – Là cái tiệm sau khi băng qua nơi lấy hành lý, em có đi ngang chỗ này không?

– Vậy em qua đó tìm anh – Tác Dương nói – Anh có lái xe không? Em có thể chở anh về.

Thẩm Huy Minh mỉm cười.

Thẩm Huy Minh vốn không lái xe tới, mà dù có lái thì cũng sẽ nói không.

– Được thôi, anh chờ em – Anh rất thích đợi Tác Dương, đợi bao lâu cũng không thấy sốt ruột.

Thẩm Huy Minh xử lý xong công việc nên giờ đang rảnh rỗi lắm, anh vừa uống nước vừa lướt xem Weibo của Tác Dương.

Anh thấy Tác Dương đi tới đâu cũng sẽ đăng check-in địa điểm ở đó, quả là nghiêm túc đến đáng yêu.

Thẩm Huy Minh thiếu điều ghi chép lại mỗi một thành phố mà cậu từng đặt chân tới, có một vài nơi Tác Dương còn chụp ảnh phong cảnh ở đó, anh bèn lưu những tấm ảnh ấy lại, nghĩ rằng có thể sau này hai người có cơ hội quay về nơi ấy để chụp một tấm ảnh đôi.

Thẩm Huy Minh nghĩ đến là đáo để, nhưng không biết Tác Dương có cho anh cơ hội đó không và bọn họ có thời gian hay không.

Lần này Tác Dương đến tìm Thẩm Huy Minh thì không hù người ta như lần trước nữa, dù có thể vào được từ phía sau nhưng cậu vẫn vòng ra trước quầy bar vào bằng cửa chính.

Cậu vừa bước vào thì Thẩm Huy Minh đã nhìn thấy cậu rồi, anh giơ tay lên gọi cậu lại. Tác Dương mỉm cười đi tới, ngồi dối diện anh.

– Đang làm gì thế? – Tác Dương hỏi.

– Đang xem Weibo của em – Thẩm Huy Minh xoay màn hình điện thoại cho cậu nhìn – Chỗ này anh cũng từng đi rồi.

Tác Dương nhìn vào, phát hiện đó là bờ sông Seine ở Paris.

– Chưa kể, một ngày trước khi em tới thì anh đã ở đó.

Đây đã là chuyện ba năm trước rồi, khi đó Thẩm Huy Minh dẫn bố mẹ đi nghỉ dưỡng.

– Ba năm trước tại bờ sông Seine, chúng ta suýt nữa đã có thể gặp nhau rồi – Thẩm Huy Minh nói – Không biết đây gọi là hữu duyên hay vô duyên nữa.

Tác Dương vui vẻ nhìn anh:

– Anh lại đang nói vớ vẩn nữa đấy à?

– Không hề luôn! – Thẩm Huy Minh vô cùng nghiêm túc, anh mở WeChat ra, tìm vào trang cá nhân của bố anh, kéo xuống tìm cho ra bài đăng ba năm trước cho Tác Dương xem – Anh có chứng cứ đấy.

Thẩm Huy Minh chẳng bao giờ đăng trạng thái gì trên trang cá nhân, cũng rất ít khi chụp ảnh.

Cũng may khi đó bố mẹ anh đã chụp khá nhiều, còn đăng lên mạng để khoe nữa chứ.

Anh đưa cho Tác Dương xem:

– Không nói vớ vẩn nhé!

Tác Dương không ngờ hai người còn có một màn "khởi đầu" không biết nên mừng hay nên nuối tiếc, cậu ngẫm chốc lát rồi nói:

– Xem như là duyên phận đi, ba năm trước suýt nữa là gặp được nhau, nhưng đã bỏ lỡ mất rồi, xoay đi xoay lại hết ba năm, chúng ta cũng vẫn quen biết đấy thôi.

Lời Tác Dương nói bắn trúng tim Thẩm Huy Minh, anh vốn thấy hơi tiếc nhưng nghe cậu nói thế nên cũng cảm giác được phần nào đây là số mệnh an bài.

– Đúng vậy, là duyên phận – Thẩm Huy Minh nói – Định mệnh đã sắp xếp cho chúng ta phải gặp nhau, dù có muộn ba năm thì kết quả vẫn sẽ như vậy thôi.

Tác Dương nở nụ cười, nhưng trong lòng thầm nhủ bản thân mình cũng hơi bị "sến".

– Mệt lắm phải không? – Thẩm Huy Minh hỏi – Ở trên máy bay chắc em cũng không nghỉ ngơi được nhiều.

– Vẫn ổn, em quen rồi.

Tuy Tác Dương nói thế nhưng Thẩm Huy Minh không cần nghĩ cũng biết chắc chắn cậu đang mệt.

Thẩm Huy Minh thu dọn đồ đạc, đứng dậy gọi Tác Dương cùng nhau đi.

– Chúng ta đi ăn gì gọn nhẹ đi – Thẩm Huy Minh nói – Ăn xong em về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mấy hôm sau em có thời gian rảnh mà phải không?

Tác Dương nhớ tới "buổi hẹn hai mươi bốn giờ" của hai người.

– Trước mắt thì hai mươi bốn giờ vẫn chưa được – Tác Dương nói – Nhưng mà em có thể xin thay ca với đồng nghiệp để dành thời gian ra.

Khi Thẩm Huy Minh nghe được nửa câu đầu thì cứ tưởng mấy ngày tới sẽ hết cơ hội rồi, nào ngờ Tác Dương lại chịu thay ca vì anh chứ.

– Em đã nói thế thì thật ra em cũng rất mong ngóng vào cuộc hẹn này mà phải không?

Tác Dương đi bên cạnh anh, chỉ cười tủm tỉm chứ không định trả lời.

Khi Thẩm Huy Minh tưởng cậu không nói gì nữa thì đột nhiên Tác Dương cất lời:

– Đúng vậy đó, em cực kỳ chờ mong.

Chương 31 sẽ dài gấp 4 lần bình thường, mai mình đăng 31+32 xong thì ngày mốt sẽ ko đăng nha.
Và một chuyện nữa là hôm qua đột nhiên mình nhận được 1 offer cho một dự án trong mơ của mình, nên mình phải bớt thời gian làm bộ này lại. Sau này mình sẽ cập nhật ko theo giờ giấc gì hết, hên thì 1 ngày 2 chương, xui thì 2 ngày lên 1 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rrrrrr