27-28
Chương 27:
Tay Tác Dương dễ nắm nhưng không thể nắm lâu được.
Giống như một câu quảng cáo nào đó đã nói: Sức uống có tốt đến mấy cũng không được nghiện ngập chè chén.
Còn hậu quả của việc ghiền rượu ra sao thì hiện giờ Thẩm Huy Minh không muốn chịu trách nhiệm đâu.
Anh chỉ nắm một lúc thôi, khi ánh nắng len lỏi qua đám mây chui tọt vào phòng thì anh đã buông tay Tác Dương ra rồi.
Nhưng dư vị vẫn kéo dài miên man, như thể ngọt dịu từ trong tim ra đến bên ngoài vậy.
Bao nhiêu năm rồi chưa có cảm giác này nhỉ? Từ khi bắt đầu làm việc thì anh luôn sống lạnh nhạt, rất khó bị dao động, rất khó bắt gặp được mũi tên ngọt ngào nào bắn trúng tim mình cả.
Nó làm anh nhớ tới những món bánh mứt ba mẹ mua trước tết hồi anh còn nhỏ, anh bị ra lệnh cấm không được ăn vụng, phải đợi đến đêm giao thừa mới được đụng vào, nhưng anh có thèm nghe lời đâu, toàn nhân lúc ba mẹ không chú ý là lại bốc ngay một miếng, vị ngọt lừ.
Tác Dương chính là quả mứt mà anh đã lén ăn vụng đấy.
Tác Dương vẫn đang giả vờ ngủ, trong khoảng thời gian tay mình bị nắm, suy nghĩ của cậu tắc tị, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào độ ấm và sức nắm mà người kia truyền tới, mãi đến khi tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên.
Khi mở mắt ra cậu thở phù một hơi, như sợ bị người ta vạch trần vậy, cậu vội vàng lấy điện thoại ra nói:
– Em phải về đây.
Thời tiết tai ác đã đi qua, ánh mặt trời đã ló dạng.
Sau một đêm mưa rền gió dữ, trời thu đã trở nên trong xanh hơn.
Thẩm Huy Minh cũng đứng dậy, theo cậu đi ra ngoài.
Tác Dương nói:
– Lát nữa sẽ có người tới gọi anh, chúng ta gặp nhau ở sân bay nhé.
Thẩm Huy Minh mỉm cười với cậu:
– Vậy hẹn em ở sân bay.
Tác Dương nhìn anh, hơi chột dạ.
Theo lẽ thường thì người chột dạ nên là Thẩm Huy Minh mới phải, ấy thế mà Tác Dương lại né tránh ánh mắt trước.
Hai người nói tạm biệt rồi Tác Dương xoay người chực đi.
– Tác Dương – Đột nhiên Thẩm Huy Minh gọi tên cậu.
Khi Tác Dương quay đầu thì Thẩm Huy Minh nói:
– Đừng tạo áp lực cho bản thân quá, sống vô tư hơn đi.
Câu này rõ là rất bình thường, nhưng trong một thoáng nó có khả năng an ủi trái tim người ta hơn cả ánh nắng bên ngoài.
Tác Dương mỉm cười với anh, gật đầu bảo "Vâng", sau đó bước nhanh xuống lầu.
Thậm chí cậu còn chẳng đợi thang máy, vì không dám chần chừ một giây nào cả.
Khi Tác Dương về phòng thì đồng nghiệp đã thay đồ xong đang đợi xuất phát rồi, nhìn thấy Tác Dương về bèn đùa:
– Đi thâu đêm suốt sáng luôn nha!
Tác Dương hơi lúng túng, đáp đại cho qua:
– Tình cờ gặp người quen nên hàn huyên hơi lâu.
Cậu nhìn đồng hồ, không kịp tắm rửa rồi, đành chạy vội vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân đơn giản rồi thay đồng phục.
Trên đường từ khách sạn đến sân bay, Tác Dương móc điện thoại ra, tìm được bài hát mà tối qua Thẩm Huy Minh bật cho cậu nghe. Cậu vừa nghe nhạc vừa hồi tưởng lại mấy tiếng trước, như đang dùng thân phận người ngoài cuộc để xem một người tên Tác Dương và một người tên Thẩm Huy Minh uống rượu chuyện trò. Thời gian như trôi đi thật chậm, mỗi một hành động, mỗi một ánh mắt đều thành một thước phim quay chậm, Tác Dương xem thật kĩ, khi hai người nhìn nhau trong mắt lúc nào cũng nhuốm màu hạnh phúc.
Không muốn thừa nhận cũng không được.
Tác Dương thở dài, phát hiện ra mình đã bị Thẩm Huy Minh thu hút mất rồi.
Thời tiết trong xanh là điều kiện tốt để cất cánh.
Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, bọn họ từ Moscow đến được sân bay Berlin Schönefeld một cách thuận lợi.
Khi bọn họ đến Berlin thì ở đây vẫn còn là buổi sáng, Thẩm Huy Minh vừa xuống sân bay đã phải cảm thán, một chuyến bay nhọc nhằn, chênh lệch múi giờ xem như là loạn lên hết rồi.
Sau khi xuống sân bay anh bèn tìm một chỗ để ngồi, kết nối WiFi gửi tin cho Tác Dương.
Khi hành khách xuống hết thì những nhân viên như Tác Dương vẫn còn rất nhiều việc phải làm, làm xong xuôi hết cả thì thời gian cũng đã trôi qua rất lâu rồi.
Bọn họ có sáu tiếng để hoạt động tự do, chập tối thì chuẩn bị bay về.
Tác Dương bận bịu xong xuôi mới nhớ ra phải mở điện thoại, tin nhắn đầu tiên cậu nhận được là Thẩm Huy Minh gửi.
Thẩm Huy Minh nói: Anh đang đợi em ở tiệm cà phê gần thang máy lối ra.
Tác Dương nhìn thời gian gửi tin, phát hiện anh đã đợi lâu lắm rồi, nên vội vàng gửi tin nhắn thoại:
– Em mới xong việc, anh đang ở đâu thế?
Thẩm Huy Minh uống được nửa ly cà phê, bây giờ đang xem tài liệu, sau khi nhận được tin nhắn của Tác Dương thì giơ tay lên chụp lại cảnh tiệm cà phê.
Tác Dương trả lời: Đợi em chút, giờ em tới đó tìm anh.
Cậu từ chối lời mời của đồng nghiệp, thậm chí còn không kịp thay đồng phục, bước vội về phía tiệm cà phê kia.
Cái cảm giác có người đang đợi mình rất kỳ diệu, khiến Tác Dương thấy vừa thẹn thùng mà cũng vừa yên tâm.
Trước giờ cậu không thích để người ta đợi, dù là hẹn với Chu Mạt hay đồng nghiệp đi nữa thì cậu luôn là người tới trước.
Lần đầu tiên có người đợi cậu đem đến cho cậu cảm giác có một chốn về dù đang ở nơi đất khách quê người, còn cậu thì chỉ biết lao thẳng tới đó như một mũi tên.
Tác Dương đi men theo biển chỉ dẫn, nhanh chóng tìm được tiệm cà phê kia. Đây là một tiệm cà phê kiểu mở rộng cả bốn mặt, rất ít khách, Thẩm Huy Minh đang ngồi trên ghế sô pha sát bên ngoài.
Anh đang chuyên chú nhìn laptop, không chú ý có người đến từ phía sau.
Tác Dương bước khẽ chân, dịu lại hơi thở gấp gáp rồi mới từ từ lại gần.
Trước mặt Thẩm Huy Minh là laptop, bên cạnh là ly cà phê đã uống được một nửa và cuốn "Luận về yêu".
Tác Dương đứng phía sau nhìn lén anh một lúc, như đang thưởng thức một bức tranh đang treo trong bảo tàng nghệ thuật, người khác ngắm tranh, còn cậu thì ngắm người trong tranh.
Ngắm đủ rồi, hơi thở ổn định rồi, Tác Dương đi tới bên cạnh Thẩm Huy Minh nói:
– Chào anh Thẩm, để anh đợi lâu rồi ạ.
Thẩm Huy Minh đọc tài liệu tập trung quá, đột nhiên có người cất lời làm anh giật cả mình nên anh sẩy tay đánh đổ ly cà phê.
Nửa ly cà phê, một nửa tràn ra bàn, nửa còn lại hất lên quyển sách.
Vì để cho tiện nên anh đã bỏ bìa áo của sách ở nhà rồi, bây giờ, một phần ba lớp bìa cứng màu trắng được nhuộm thành màu cà phê.
Tác Dương không ngờ lại xảy ra sự cố này, cậu vội vàng rút khăn giấy vừa xin lỗi vừa giúp thu dọn "hậu sự".
Thẩm Huy Minh bỏ laptop sang một bên, cầm quyển sách lên nói:
– Tuyệt ghê, bây giờ quyển sách có mùi cà phê rồi này.
Tác Dương lau bàn xong, mặt dàu dàu lại tiếp tục nói xin lỗi, Thẩm Huy Minh trêu cậu:
– Sơ sơ vậy được rồi, em nói xin lỗi nhiều quá làm anh thấy mình như một tên cường hào ác bá không hiểu nhân tình thế thái vậy.
Tác Dương nhìn quyển sách bị làm bẩn trong tay anh, cười nản chí:
– Cũng may không làm ướt anh...
Kết quả cậu chưa nói dứt câu đã phát hiện quần của Thẩm Huy Minh cũng dính lốm đốm mấy giọt cà phê.
Mà mấy giọt cà phê này nằm tận trên đùi Thẩm Huy Minh, Tác Dương sao mà lau được, đành phải đưa khăn giấy cho Thẩm Huy Minh tự làm.
Nhưng mấy thứ như cà phê này ngoan cố đến phát tợn, giặt còn chưa chắc đã sạch chứ nói chi là lau.
Lần này Tác Dương thật sự thấy rất tội lỗi.
– Không sao đâu – Thẩm Huy Minh nói – Một cái quần thôi mà.
Tác Dương biết, một cái quần của Thẩm Huy Minh cũng chẳng phải là rẻ.
Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất không phải nằm ở giá tiền mà là anh không thể cứ mặc cái quần bẩn này đi khắp nơi được.
– Anh có đem theo quần áo khác để thay không? – Tác Dương hỏi.
Thẩm Huy Minh nhún vai:
– Chuyến đi này anh chỉ đem theo bao nhiêu đây thôi.
Tác Dương khẽ thở dài, bảo:
– Vậy... để em thay quần áo ra trước, sau đó đi mua quần khác cho anh nhé.
– Hả? – Thẩm Huy Minh hơi ngạc nhiên.
– Dù sao cũng là do em làm bẩn – Tác Dương nói – Để em đền anh cái khác.
Thẩm Huy Minh bật cười:
– Anh hơi băn khoăn.
– Sao ạ?
– Em có đem hành lý không? Có quần dự trữ chứ? Thật ra chiều cao hai chúng ta cũng xấp xỉ nhau, em có thể tạm thời cho anh mượn một cái – Thẩm Huy Minh nói – Nhưng mà cái này hơi riêng tư, sẽ hơi ngại đấy.
Tác Dương không nói gì.
– Mặt khác, chuyện em mua quần cho anh – Thẩm Huy Minh cười nhìn cậu – Anh cũng rất vui, đồ mà em mua cho anh cũng coi như là quà.
Anh cố ý "chậc" một tiếng, day ấn đường:
– Khó chọn ghê.
Tác Dương phì cười:
– Không cần băn khoăn đâu, em chỉ đem theo một cái quần thôi, lát nữa em phải thay rồi.
Cậu bỏ ly rỗng vào khay, định trả nó về quầy:
– Anh thu dọn đi, đợi em vài phút, đối diện có phòng vệ sinh, em đi thay đồ cái.
Thẩm Huy Minh ngoan ngoãn nghe lời, ngồi yên đợi Tác Dương.
Anh nhìn Tác Dương mặc đồng phục đi về phía quầy bar, bóng lưng dong dỏng thật đẹp mắt làm sao.
Tác Dương đi ra khỏi tiệm cà phê, lấy hành lý vào phòng vệ sinh.
Mấy phút sau Tác Dương thay đồ thường đi ra ngoài, vẫn là áo sơ mi và quần jean, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái đến nỗi Thẩm Huy Minh không dời nổi ánh mắt.
– Em mới tìm thử rồi, bên ngoài có một tiệm bán đồ nam – Tác Dương nói – Chúng ta đi mua quần cho anh trước đi.
Thẩm Huy Minh đứng dậy, thu dọn đồ theo Tác Dương ra khỏi tiệm cà phê.
Hai người sóng vai đi ra ngoài, Tác Dương nói anh biết mình có sáu tiếng hoạt động tự do.
– Sáu tiếng à... – Thẩm Huy Minh thử thăm dò – Vậy anh có thể xin được chiếm dụng sáu tiếng này của em không?
Tác Dương cười cười:
– Hẹn hò ấy à?
– Không không không, cái này không tính – Thẩm Huy Minh nói – Một buổi hẹn hò đúng nghĩa là phải cần một ngày, hai mươi bốn tiếng lận kìa, chỉ cho anh mỗi sáu tiếng chẳng phải anh thiệt thòi quá sao?
– Hai mươi bốn tiếng?
– Đúng vậy – Thẩm Huy Minh cười – Người đàn ông đang đứng trước mặt em tham lam như thế đấy, muốn độc chiếm hết hai mươi bốn tiếng của em.
Tác Dương nhìn anh không biết nên nói gì.
– Hư hỏng quá hả? – Thẩm Huy Minh nói – Vậy thì cứ hư thôi, dù sao em cũng đã thua cược rồi, đến lúc đó em phải dành thời gian cho anh, nghe theo mọi sắp xếp của anh.
Chương 28:
Tác Dương phát hiện mình không giỏi khước từ Thẩm Huy Minh, mỗi khi đối mặt với người đàn ông này thì cậu không tài nào khách sáo thốt được câu "Anh chiếu cố tôi quá" như khi nói chuyện với người khác.
Nhưng mà, chuyện này dù sao cũng là do bản thân cậu không muốn từ chối mà thôi.
Cậu rõ chuyện gì đang xảy ra, bởi lẽ cuộc hẹn đó không phải chỉ là sự chờ mong của một mình Thẩm Huy Minh.
– Vậy anh phải sắp xếp sao cho đặc sắc đấy nhé – Tác Dương nhoẻn miệng cười với anh – Nếu mà chán quá là không có lần sau đâu.
Thẩm Huy Minh nghe thế liền bật cười:
– Vậy là nếu như anh biểu hiện tốt thì có cơ may sẽ có lần sau rồi.
Tác Dương chỉ cười tủm tỉm rồi bước nhanh về phía trước.
Sau khi hai người ra khỏi sân bay thì cậu mua cho Thẩm Huy Minh một cái quần mới, cậu nói như đùa:
– Chắc anh Thẩm cũng biết gia cảnh em rồi, em không đền nổi cho anh một cái quần giống hệt cái cũ được đâu.
Thẩm Huy Minh theo cậu vào tiệm, đi phía sau cười nói:
– Gia cảnh em ra sao anh không rõ, nhưng có một chuyện em bắt nạt anh hơi quá đấy.
– Hả? – Tác Dương quay đầu lại nhìn anh bằng vẻ mặt khó hiểu – Sao cơ?
– Sao em lại gọi anh là anh Thẩm nữa vậy? – Thẩm Huy Minh nói – Nghe xa lạ quá.
Tác Dương cười ngại ngùng:
– Tại em quen miệng.
Trong đôi ba câu thì nhân viên cửa hàng đã đi tới chào hỏi, Tác Dương nhờ nhân viên giúp chọn quần nào thích hợp cho Thẩm Huy Minh, nhưng anh lại nói:
– Thôi đừng, nếu đã là em đền đương nhiên phải do em chọn chứ.
Để nhân viên chọn thì còn ý nghĩa gì nữa.
Chuyện này Tác Dương đuối lý nên đành phải nghe theo anh.
Thẩm Huy Minh lẳng lặng theo sau Tác Dương, mắt Tác Dương nhìn chòng chọc vào mấy chiếc quần treo trên giá, còn mắt anh thì chăm chăm nhìn cậu.
Cảm giác này hỡi ôi vi diệu làm sao, như một cặp tình nhân đang đi dạo phố vậy, cũng ngọt ngào ra phết chứ đùa.
Thẩm Huy Minh và Tác Dương đều là những người nếu không có việc gì thì sẽ chẳng bao giờ bén mảng tới trung tâm thương mại, mà cho dù có cần sắm đồ thì cũng sẽ chạy một mạch tới một cửa hàng nào đó nằm sẵn trong mục tiêu, chọn thật nhanh rút thật lẹ, còn "đi dạo" là chuyện xưa nay không tồn tại trong thế giới của họ.
Nhưng hai người đều phá luật vì đối phương.
Tác Dương không có kinh nghiệm mua quần cho người khác, lại cứ sợ cái mình chọn không hợp ý người ta, cậu vừa thấy một cái khá đẹp bèn quay đầu lại nhìn Thẩm Huy Minh.
– Cứ lựa thỏa thích đi – Thẩm Huy Minh nhìn thấu được tâm tư cậu – Đồ em chọn cho anh, cho dù là váy đi nữa thì anh cũng sẽ niềm nở mặc vào.
Tác Dương cười:
– Sao anh biết em định chọn váy cho anh thế?
Thẩm Huy Minh rất thích nhìn cậu đùa, vì khi đó cậu toát lên vẻ giảo hoạt một cách đáng yêu.
Anh thiết nghĩ, chắc không phải ai cũng gặp được con người này của Tác Dương, nghĩ thế khiến anh thấy vô cùng hãnh diện.
– Thử một lần cũng được mà.
Tác Dương phì cười sau đó quay lại, giơ tay cầm lấy cái quần kia.
Thật ra chỉ là một cái quần bình thường thôi, vì không muốn gây thêm lỗi lầm nào nữa nên cậu cố gắng chọn cái nào bình thường nhất.
Thẩm Huy Minh nhận lấy:
– Để anh đi thử.
Anh theo nhân viên đi về phía phòng thử đồ, Tác Dương đi phía sau quan sát bóng lưng anh.
Trong lúc Thẩm Huy Minh đi thử quần thì Tác Dương đứng trước gương lớn chờ đợi, cậu nhìn bản thân mình tự dưng thấy hơi lạ lẫm, vì cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng được mình đang dần dần tiến tới mối quan hệ thân mật với một người khác.
Tường thành bao bọc kiên cố thế giới của cậu đã bị đánh đổ rồi, Thẩm Huy Minh có thể bay tới bên cạnh cậu bất cứ lúc nào.
Cảm giác ấy không hề đáng sợ như cậu tưởng tượng, mà ngược lại cậu còn thấy thinh thích mới chết chứ.
Vậy nên, con người thật sự không thể sống mãi ở hòn đảo cô độc được, rồi một ngày sẽ có một chiếc thuyền cập bến, trên đó còn chở theo một ngư dân.
Khi hai người đi ra khỏi cửa hàng thì Thẩm Huy Minh mặc trên mình cái quần Tác Dương mua tặng, đi đứng cũng thấy nhịp bước nhẹ tựa lông hồng.
Thẩm Huy Minh nói:
– Bây giờ chắc anh bỏ xa đám tình địch cả một năm ánh sáng ấy nhở.
Tác Dương cười bất đắc dĩ:
– Không có tình địch thật mà.
*
Trước khi đi Thẩm Huy Minh đã tham khảo bài vở hết rồi, anh muốn đưa Tác Dương đi dạo thỏa thích ở Berlin này.
Nhưng thời gian ngắn ngủi quá, chỉ có mỗi sáu tiếng thôi, mà trừ thời gian đi đường ra cũng còn chẳng tròn sáu tiếng nữa kìa, vả lại giờ vẫn là buổi sáng, thế giới đặc sắc nhất phải đợi tới tối đêm mới tỉnh giấc, bọn họ không kịp thưởng thức rồi.
Sau khi hai người rời khỏi sân bay thì đi ăn một bữa sáng gọn nhẹ, sau đó cũng chỉ định đi dạo loanh quanh thôi.
Xem như hôm nay bọn họ hết duyên với những buổi tiệc, những màn biểu diễn vào buổi tối, cả ẩm thực và bia rượu đặc sản rồi.
Nhưng mà, Thẩm Huy Minh cũng chẳng thấy tiếc nuối là mấy, ở bên cạnh Tác Dương anh luôn có cảm giác như thời gian và tâm trạng đều trở nên chậm rãi hơn, mọi thứ trôi qua một cách êm đềm và thư thái. Dù hai người có đứng hóng mát dưới gốc cây cả ngày trời đi nữa cũng chẳng thấy tẻ nhạt, mà thư giãn nữa là đằng khác.
Tuy toàn bộ kế hoạch đều đã mắc cạn nhưng lại có một trải nghiệm kỳ thú đầy bất ngờ.
Sau bữa ăn, hai người đi tản bộ xung quanh, đi ngang một công viên thì vào xem thử, không ngờ bắt gặp một hôn lễ.
Khi đó bọn họ mới vừa đi ngang vườn hoa đã nhìn thấy một nhà thờ, Thẩm Huy Minh và Tác Dương đều không phải người theo đạo, thành thử chả có hứng thú gì với nhà thờ cả, nhưng khi bọn họ đi ngang cổng trước thì tự nhiên nhìn thấy hai người đàn ông mặc com-lê đang nắm tay nhau tiến bước vào trong, xung quanh là mười mấy người thân bằng cố hữu đang vây lại hò reo.
Thẩm Huy Minh và Tác Dương chững bước nhìn họ, rồi đột nhiên có một người bạn của cặp chú rể kia gọi lại, mời hai người vào chung vui.
Tác Dương chực từ chối nhưng Thẩm Huy Minh đã nở nụ cười đồng ý rồi.
Thẩm Huy Minh quay lại nhìn cậu:
– Đi thôi, biết đâu được vui lây.
Tác Dương đành nghe lời theo anh vào trong.
Tham gia một lễ cưới của hai người xa lạ, nói chuyện này ra cũng thấy hơi khó tin, nhưng khi Tác Dương và Thẩm Huy Minh đứng ở cuối hàng người theo cặp đôi tân hôn bước vào lễ đường thì Tác Dương cũng từ từ hòa nhập vào bầu không khí này.
Ở Berlin đi đâu cũng có thể thấy những cặp đôi đồng tính nắm tay nhau, thậm chí ở những góc tường còn có những đôi đang hôn nhau nồng cháy.
Mấy năm trước ở đây đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính rồi, những hôn lễ như thế này cũng chẳng còn mới lạ gì nữa. Với người bản địa dĩ nhiên là không mới nhưng với Thẩm Huy Minh và Tác Dương mà nói thì lại là một trải nghiệm kỳ lạ.
Bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối, cùng các quan khách chứng kiến thời khắc cặp đôi tân hôn trở thành người bạn đời hợp pháp của nhau, hai người vốn không biết tiếng Đức nhưng lại dường như nghe hiểu tất cả, từng câu từng chữ đều ghi tạc vào tim.
Khi hai chú rể trao đổi nhẫn cưới và ôm hôn nhau thì Thẩm Huy Minh xoay đầu lại nhìn sang Tác Dương.
Anh không biết Tác Dương đang nghĩ suy điều gì, nhưng giờ khắc này đột nhiên anh thấy mình thu lại được một món hời, vì trong lễ đường này không chỉ có mỗi cặp tình nhân kia. Khi Chúa nghe thấy lời cầu nguyện và chúc phúc cho đôi tân hôn ấy thì có lẽ cũng sẽ chia bớt một ít tâm trí liếc đến hai người bọn anh, nghe thử tiếng tim đập liên hồi của bọn anh.
Thẩm Huy Minh tham lam quá, muốn vòi Chúa chia bớt lời chúc phúc cho mình cơ chứ, hơn nữa nếu ước nguyện thành thật thì trong tương lai, có một ngày hai người sẽ quay về nhà thờ này cũng nên.
Xem như là trả lễ.
Khi Thẩm Huy Minh và Tác Dương ra khỏi nhà thờ, hai người đều bị ánh nắng rọi thẳng xuống tầm mắt, cả hai ăn ý giơ tay lên che trước trán.
Bọn họ vì thế mà nhìn nhau cười khúc khích, Tác Dương bảo:
– Thời tiết đẹp ghê.
Hai người đứng trước lễ đường cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, ở độ cao ba mươi nghìn feet chắc hẳn đang có một chiếc máy bay lao vụt qua, bọn họ không nghe thấy tiếng động cơ nhưng chắc chắn nó có tồn tại.
Thẩm Huy Minh nói:
– Anh có thể hỏi em một vấn đề riêng tư được không?
– Anh nói đi.
– Em có từng nghĩ sẽ chung sống với một người như thế nào chưa?
Tác Dương buông tay xuống, nhấc chân bước xuống bậc thềm.
Thẩm Huy Minh đi theo cậu, hai người ngồi vào một băng ghế trước lễ đường.
– Thuở nhỏ có từng nghĩ, hồi mười mấy tuổi – Tác Dương đáp – Nhưng sau này em phát hiện, em có nghĩ thế nào đi nữa cũng chẳng quan trọng.
– Sao lại nói thế?
– Vì tưởng tượng cũng chỉ tưởng tượng mà thôi, hiện thực không bao giờ để anh sống thoải mái vậy cả – Tác Dương nói – Nhưng khi mười mấy tuổi em không hiểu được lý lẽ này, cứ luôn ảo tưởng những chuyện tươi đẹp, đợi đến khi trưởng thành rồi thì thông suốt, mới biết mình của thuở ban sơ ấu trĩ như thế nào.
Thẩm Huy Minh bật cười:
– Ồ, nếu thế thì bây giờ anh cũng đang rất ấu trĩ đây.
Tác Dương nhìn sang anh.
– Vì hiện giờ anh đang tưởng tượng một chuyện – Thẩm Huy Minh nói – Khi nãy tham gia hôn lễ kia, em biết anh đã nghĩ gì không?
Tác Dương yên lặng nhìn anh nhưng trong lòng cũng có phỏng đoán của riêng mình.
Cậu nhủ bụng: Đừng ảo tưởng sức mạnh.
Thẩm Huy Minh thốt lên:
– Không nói em biết.
– Hả? – Tác Dương không nhịn được, phì cười một cách khó hiểu.
– Đó là bí mật – Thẩm Huy Minh cố ý trêu – Nếu chuyện gì cũng kể cho em hết thì chẳng phải mất thể diện cho anh quá à? Lỡ em thấy mình đã nhìn thấu con người anh rồi mất đi cảm giác hoang lạ thì làm sao?
Tác Dương lắc đầu cười:
– Sao con người anh lại thế nhỉ?
– Con người anh chính là thế đó – Tay Thẩm Huy Minh đặt trên băng ghế, bên cạnh là tay của Tác Dương, một cơn gió thoảng qua, dường như cũng thổi theo cả nhiệt độ cơ thể của cậu sang vậy – Vô cùng trẻ con.
Tác Dương ngả lưng ra sau cười tủm tỉm, nhìn lên con diều đang chao liệng ở đằng xa, cảm thấy bầu trời Berlin đẹp đến mức khiến cậu tê mê.
Chỉ có bầu trời của Berlin thôi ư?
Đương nhiên là không rồi.
Nhưng Thẩm Huy Minh được có bí mật thì cậu cũng được chứ.
Tác Dương giấu bí mật ấy vào túi, không thèm hé lộ nửa lời cho anh, vì cậu biết, Thẩm Huy Minh không vội vàng đào xới bí mật của cậu, vì dù trong tay anh có kính viễn vọng đi nữa thì anh cũng không có ý định dùng nó. Bọn họ không muốn quan sát đối phương ở cự ly xa, mà hai người muốn từ từ tiếp cận, chậm rãi bước vào tầm mắt nhau.
– Người anh muốn chung sống trong tưởng tượng của anh chắc có lẽ là một tiếp viên hàng không – Đột nhiên Thẩm Huy Minh cất lời – Một người dù bù bận công việc, đảo lộn ngày đêm, nhưng vẫn luôn vui vẻ hài lòng với ngành nghề mình đã chọn.
Tác Dương kinh ngạc nhìn về phía anh.
– Người đó ấy à, lúc nào cũng khách sáo xa cách với người khác cả, nhưng sẽ đặt cho anh một biệt danh – Thẩm Huy Minh nói bằng giọng đầy thâm ý sâu xa – Anh cảm thấy, chắc hẳn người đó mang họ Tác.
Tác Dương thở hắt một hơi, cười:
– Anh bảo không muốn nói em biết mà?
– Đổi ý rồi, tâm tư đàn ông khó lường lắm – Thẩm Huy Minh nhìn cậu – Dù sao cũng là những tưởng tượng hồi mười mấy tuổi rồi, nói em biết cũng chả sao.
– Mười mấy tuổi á? – Tác Dương cười gằn lườm anh – Vớ vẩn.
– Đúng rồi, anh nói vớ vẩn mà – Thẩm Huy Minh điềm nhiên như không – Những chuyện năm anh ba mươi tuổi tưởng tượng ra cũng chẳng biết có thể thành hiện thực không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top