Chương 6
"A Trình!" Tiếng gọi này của Mã Gia Kỳ khiến Ngao Tử Dật đột ngột quay đầu, không biết Mã Gia Kỳ đã đứng ra từ khi nào, lưỡng lự chưa đi.
"Ở đâu?" Ngao Tử Dật thầm nói không ổn, nhưng lại nghĩ nhỡ đâu thật sự là Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và cậu chỉ cách nhau hai ba bước chân, trong hai giây ngắn ngủi khi Ngao Tử Dật đi đến, Mã Gia Kỳ đã chạy đi rồi.
Đinh Trình Hâm ở chỗ nào! Đừng nói là Đinh Trình Hâm! Ngay cả một bóng người cũng không thấy!
Bị lừa rồi!
Cậu vẫn có thể nhìn thấy Mã Gia Kỳ, nhưng khoảng cách đang bị kéo dài ra từng chút. Ngao Tử Dật đuổi theo anh, hét lớn: "Quay lại! Anh Tiểu Mã! Cậu bị thần kinh à Đinh Trình Hâm biết mang giày cao gót hả! Quay lại! Mã Gia Kỳ!"
Không nghe thấy, lại không nghe thấy.
Ngao Tử Dật hiểu ra rồi, cậu dần dần thả chậm bước chân, cuối cùng đứng im tại chỗ.
Một mình cậu, đứng ngay tại chỗ, khóe mắt đỏ hoe, lặng lẽ nức nở.
"Những người khác đâu?" Giọng nói của Đinh Trình Hâm như hòa lẫn trong tiếng dòng điện, đứt quãng từ nơi xa truyền đến.
Mã Gia Kỳ đang cảm thấy kỳ lạ, sao không thể nào đuổi kịp cậu ấy, nghe Đinh Trình Hâm hỏi mới nhớ ra, hình như Ngao Tử Dật không chạy cùng với mình.
"Không có người khác, chỉ hai chúng ta." Sau lưng có một giọng nói vang lên, khiến Mã Gia Kỳ ngơ ngẩn, anh chậm chạp xoay đầu lại. Lý Thiên Trạch đứng sau lưng anh, vẫy tay cười tít mắt.
Mã Gia Kỳ bị kẹp ở giữa hai người, nháy mắt nhận ra đã trúng kế rồi. Song, giây tiếp theo, thứ chợt trào lên trong lòng phần nhiều là kỷ niệm, chứ không phải là giận dữ. Bọn họ đã rất lâu rất lâu rồi chưa từng mặt đối mặt trò chuyện một cách ôn hòa đến vậy, băng phấn cũng được bánh lạnh cũng xong, hai con người tha hương gặp nhau ở Trùng Khánh, cuối cùng cũng lạc lối ở Trùng Khánh.
"Sau này chúng ta không còn cùng nhau chỉnh động tác vũ đạo đến nửa đêm nữa nhỉ?" Lý Thiên Trạch mỉm cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp, "Tại sao vậy anh?"
"Làm sao mà tôi biết được?" Mã Gia Kỳ khẽ lắc đầu.
"Anh biết đấy chứ. Chính bởi vì biết, vậy nên chúng ta mới không cách nào trở lại trước đây được nữa." Vẻ mặt Lý Thiên Trạch tiếc nuối, giống như thật sự hoài niệm những ngày tháng đã từng của bọn họ.
"Lúc em ấy bị các người đưa đi, đã nhìn thấy tôi sao?"
"Không chỉ anh, nhưng đầu tiên và cuối cùng đều là anh." Lý Thiên Trạch nghiêng đầu đánh giá anh, "Anh chọn đi, dao nằm trong tay em hay anh ấy mới tốt?" Dứt lời, "lạch cạch" một tiếng, một con dao rơi ra từ trong vạt áo, Mã Gia Kỳ nhìn theo phướng hướng mà cậu ra hiệu, Đinh Trình Hâm cũng đang cười híp mắt nhìn mình.
Ý gì đây? Chọn quá khứ hay hiện tại sao?
Mã Gia Kỳ khom eo nhặt con dao lên, đặt trong tay ước lượng, "Dao nằm trong tay tôi."
"Ý gì?" Giọng nói của Đinh Trình Hâm và Lý Thiên Trạch cùng lúc vang lên.
"Tôi sẽ không chọn đâu." Mã Gia Kỳ hạ quyết tâm, rồi lặp lại, "Tôi sẽ không chọn đâu."
"Cậu/anh đã chọn rồi." Âm thanh của hai người dần dần mờ ảo, đợi khi Mã Gia Kỳ lần nữa ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn, tức khắc anh hiểu ra, bản thân đã rời đi rồi.
Ngao Tử Dật không đi nữa, anh nghiêng người dựa vào tường, mệt mỏi khép mắt lại.
Không biết bọn họ như thế nào rồi, Mã Gia Kỳ bị dẫn đi rồi, dẫu bọn họ liều mạng trốn chạy lâu như thế, cũng không thể thoát khỏi kết cục thế này. Thật sự không thoát được sao? Thật sự phải nhìn từng người trong số họ rời đi nhưng lại lực bất tòng tâm sao?
Không sai, lần này người bị đưa đi đúng thật là Mã Gia Kỳ, nếu vậy người tiếp theo hẳn là Tống Á Hiên.
Suy đoán của anh đã đúng, đây là một chuỗi hành động có dự tính có quy luật, nhưng thứ anh sợ hãi nằm ở những điều chưa rõ. Tại sao lại bị dẫn đi? Không biết. Sẽ bị dẫn đi đến nơi nào? Không biết. Thế nhưng vào lúc này, anh đã tìm ra được mấu chốt quan trọng nhất, anh đã biết ai sẽ bị đưa đi vào lúc nào rồi.
Không, dẫu không thể trốn thoát thì cũng không thể khoanh tay chờ chết như thế này. Ngao Tử Dật chậm rãi mở mắt ra, anh nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn chồng chất lên nhau đang đến gần, còn nghe thấy —— "Ngao Tử Dật!"
Đinh Trình Hâm chạy tới, dừng cách anh mười mấy mét, thở hổn hển như anh.
Phía sau, Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên lần lượt xuất hiện. Không ai trong bốn người tiếp tục tiến lên, cảnh giác nhìn về phía anh. Đinh Trình Hâm thấy anh không nhúc nhích, do dự hồi lâu, vẫn chủ động đi qua từng chút một.
"Đừng đi!" Trương Chân Nguyên xoay người chặn trước mặt Đinh Trình Hâm, "Chúng ta không biết ——"
"Là cậu ấy." Đinh Trình Hâm ngắt lời Trương Chân Nguyên, ánh mắt khóa chặt người phía trước, "Là cậu ấy, anh nhận ra."
"Anh—— Này! Hạ Tuấn Lâm!" Trương Chân Nguyên ngăn cản được Đinh Trình Hâm, nhưng vừa không chú ý thì một người khác đã lao sang bên kia.
Hạ Tuấn Lâm chạy rất nhanh, gần như bổ nhào đến bên cạnh Ngao Tử Dật.
Nước mắt một lần nữa lưng tròng, rồi tuôn ra vào khoảnh khắc Ngao Tử Dật thẳng lưng đón lấy cậu.
"Em là đồ ngốc à? Dám một mình chạy qua đây? Lỡ như anh là người xấu thì sao đây?" Ngao Tử Dật miễn cưỡng vực dậy tinh thần, nặn ra vài câu nói hài hước để an ủi cậu.
"Không sao, Tống Á Hiên cũng sẽ chạy chung với em——Tống Á Hiên cậu ấy——" Cảm xúc tìm lại được thứ đã mất đi dâng trào khiến Hạ Tuấn Lâm không phân rõ được gì nữa, hồi lâu sau mới ngơ ngác xoay đầu lại nhìn, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, sau đó là——
Tống Á Hiên? Tống Á Hiên!?
Vừa rồi lúc Hạ Tuấn Lâm chạy qua thì Trương Chân Nguyên cũng xoay người lại, đứng đối diện Ngao Tử Dật cùng với Đinh Trình Hâm, khi Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn mới nhận ra bọn họ đã để một mình Tống Á Hiên tụt lại phía sau. Trương Chân Nguyên vội vàng xoay đầu, phía sau đã trống không từ lâu.
Không phải chứ, lúc bọn họ nhìn thấy Ngao Tử Dật, Tống Á Hiên ở phía sau gọi tên Ngao Tử Dật tận mấy lần cơ mà... đợi đã, lẽ nào... Trương Chân Nguyên hoảng sợ lùi về sau hai bước, thất thần nhìn khoảng không trước mắt.
"Á Hiên đâu?" Đinh Trình Hâm bắt đầu lo lắng, "Chúng ta không hề nghe thấy em ấy gọi tên người khác mà!"
Ngao Tử Dật và Hạ Tuấn Lâm vội vàng đi qua, vừa rồi trước khi Hạ Tuấn Lâm bổ nhào đến, Ngao Tử Dật hãy còn nhìn thấy Tống Á Hiên, "Chắc là biến mất lúc tớ cúi đầu nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm."
"Em ấy vẫn luôn kêu tên anh ở phía sau." Trương Chân Nguyên hối hận không kịp, "Em tưởng em ấy đang gọi anh."
"Hẳn là em ấy nhìn thấy anh rồi." Ngao Tử Dật đưa tay lên dụi mắt, "Anh có gì hay ho đâu mà đuổi theo, thằng nhỏ ngốc."
"Em ấy rất lo lắng cho cậu, cậu là anh trai của em ấy." Đinh Trình Hâm không chịu nỗi, khẽ vỗ vai anh, "Lúc cậu và Mã Gia Kỳ biến mất, em ấy khóc rất nhiều, thấy cậu rồi, đương nhiên muốn đuổi theo cậu."
Sau khi biết được Mã Gia Kỳ cũng bị dắt đi, mọi người đều im lặng, trong bất giác bọn họ đã ngầm thừa nhận rằng, từng người đều sẽ bị dắt đi, có cố gắng trốn chạy hay phản kháng cũng đều vô ích. Tâm trạng bị ném lên cao rồi rơi thẳng xuống quá nhiều lần, cuối cùng dần dần trở nên tê dại.
Đau đớn qua đi sẽ hình thành vết sẹo, vết sẹo nhiều rồi, có đau đớn thêm nữa cũng sẽ cảm thấy nên tập làm quen với nó.
Bọn họ học được cách nhìn sắc mặt của thế giới này, nhưng chưa từng nhận ra, trong những năm qua, bọn họ cứ như vậy mà trưởng thành từng chút một.
Đã từng hi vọng, đã từng mong mỏi, đã từng nỗ lực, tưởng rằng có thể dùng ý chí kiên cường của thời niên thiếu vượt qua mọi khó khăn.
Thế nhưng không phải, đến cuối cùng, bọn họ đều sẽ dần trưởng thành với sự bất công, cho đến khi cuộc đời mài mòn những góc cạnh sắc bén của bọn họ, đè ép được lòng nhiệt huyết và chân thành chẳng còn có thể phản nghịch của thiếu niên.
Cách để không còn đau đớn vậy mà lại là làm quen với đớn đau.
"Định bỏ cuộc rồi sao?" Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào Ngao Tử Dật, lúc này đây anh cần nhất một đáp án rõ ràng, để anh có thể có dũng khí thử thêm một lần trong tương lai đầy ắp biến số.
"Bỏ cuộc đi, tớ nghĩ." Ngao Tử Dật cũng kiên định nhìn anh, sau hai giây bất động lại chớp mắt vài cái, khóe miệng kéo thành một độ cong chua xót, "Nghĩ hay quá ha, bắt mất nhiều anh em của bọn này như vậy mà còn muốn chạy à? Phải bắt kẻ đó lòi mặt ra! Đánh vỡ đầu!"
"Đi thôi, chúng ta cùng đi vào." Trương Chân Nguyên nắm lấy tay của Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh, "Không thể cùng đi hết bốn người đâu nhỉ?"
"Muốn đi thì cùng đi." Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm trở nên kiên định, "Sẽ không để thêm bất kỳ ai bị bỏ lại nữa."
Song, bốn người sánh vai cùng đi thật sự khó khăn, hành lang nói rộng thì không rộng, ba người cùng đi đã khá chật rồi, cân nhắc một hồi, bọn họ vẫn chọn đi hai trước hai sau như trước.
Trương Chân Nguyên vừa đi vừa nói, em cảm thấy người tiếp theo sẽ là em. Hạ Tuấn Lâm cũng nói, em thấy người tiếp theo hẳn là em đó.
Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm một trước một sau đi cạnh hai người em, đều không nói chuyện. Ngao Tử Dật đã đoán được người tiếp theo hẳn là Hạ Tuấn Lâm, nhưng lại không dám nói, anh không rõ nỗi sợ vì đã biết trước mọi chuyện giày vò người ta hơn hay là nỗi sợ vì không biết được gì giày vò người ta nhiều hơn.
Có lẽ là ảo giác, khi nhìn thấy căn phòng trước mặt, Đinh Trình Hâm thầm nghĩ, độ dài của hành lang dường như ngắn hơn rồi, bọn họ chưa đi được mấy bước, nhưng lại đến chỗ này nhanh hơn lúc trước.
Thời gian trên đồng hồ đã quay ngược về chín giờ rưỡi, tính toán cẩn thận cũng chưa đến nửa ngày, thế nhưng Đinh Trình Hâm cảm thấy bọn họ đã bị nhốt trong này rất lâu rồi. Sự cô độc và nỗi sợ hãi khiến thời gian bị kéo dài ra, nhưng bọn họ vẫn không cảm thấy đói khát, ngay cả cái nóng lạnh của nhiệt độ anh cũng không cảm nhận được.
"Muốn vào phòng nào?"
Phía sau ba cánh cửa trong suốt là bóng đêm hun hút, vô tận, giống như mãi mãi không cách nào nắm giữ.
Xung quanh rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở của nhau, bọn họ giống như bị ném vào một nơi hút chân không. Nhưng chưa chắc là thế, chưa chắc là thế, nghe đi, từ sâu bên trong bóng tối bắt đầu dần dần truyền đến tiếng "lộc cộc" "lộc cộc" yếu ớt, khẽ khàng đến mức gần như không thể nghe thấy, suýt khiến người ta nghi ngờ chỉ là ảo giác mà thôi.
Thật sự là ảo giác sao? Chưa chắc.
"Tiếng gì thế?" Đinh Trình Hâm cảm thấy bắp thịt trên cẳng chân bắt đầu hơi co giật.
"Nghe giống như... giống như..." Hạ Tuấn Lâm cẩn thận phân biệt, "Móng tay? Tiếng móng tay gõ vào bàn hoặc bảng đen?"
Trước đó Ngao Tử Dật đã nói, ở đây hẳn là có đến hai thứ đó. Là chúng nó đang gõ sao? Vào những lúc nào sẽ dùng móng tay gõ ra âm thanh như thế?
"Đây là đang... đợi chúng ta sao?" Thái dương của Trương Chân Nguyên lấm tấm mồ hôi, cậu vô thức nhìn về những cánh cửa, ba cánh cửa y hệt nhau, tối đen.
"Ba cánh cửa này có gì khác nhau không? Chọn sai thì sẽ như thế nào?" Ngao Tử Dật nhớ đến cuốn tiểu thuyết mình từng đọc, "Nhỡ đâu có cấu trúc giống cửa sinh cửa tử, tụi mình chọn sai thì sẽ bị bẻ đôi nhỉ?"
"Cậu có thể nói mấy lời hay ho chút được không!" Đinh Trình Hâm muốn đánh anh.
"Cậu không thể hiểu nó thành những lời hay ho à?" Ngao Tử Dật không chịu yếu thế mà phản bác.
"Đừng cãi nhau nữa được không vậy!" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân nháy mắt đã chín chắn lên, "Đều đến giờ phút này rồi sao mà còn—— haiz." Cậu thở dài một hơi, cũng thở ra những lời nói còn sót lại.
"Từ khi nào đến lượt em ngang ngược rồi?" Ngao Tử Dật cảm thấy rất mất mặt, vươn tay nhéo gáy cậu.
"Cậu nói xem?" Đinh Trình Hâm rất biết lắng nghe mà đặt tay ra phía sau cổ Ngao Tử Dật.
Hay cho một màn bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng, Trương Chân Nguyên có chút cạn lời, tâm trạng căng thẳng suốt đoạn đường vậy mà vào lúc này đây tiêu tán một cách diệu kỳ, chỉ sót lại hai chữ, "Hơ hơ". Tiếng "hơ" của cậu rất đặc biệt, ba người đồng loạt xoay sang nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm không chịu yếu thế, vươn tay cốc vào đầu cậu một cái.
Trương Chân Nguyên ôi chao một tiếng, "Xương sọ của anh!"
Tóc mái trước trán của Đinh Trình Hâm bị gió vén tung, anh không kiên nhẫn lắc đầu, muốn khiến mái tóc hết bị thổi tung lại rũ xuống không đâm vào mắt.
Gió? Anh ngẩn người, lại nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, vậy mà thật sự nghe thấy tiếng gió từ nơi xa truyền đến.
"Vào căn phòng ở giữa!" Đinh Trình Hâm quả quyết, xung quanh không có cửa sổ, gió đến từ nơi nào, giờ đây gió thổi đến từ căn phòng này thì không phải có nghĩa là nơi đó có đường thoát ra bên ngoài hay sao!
Tuy rằng mọi chuyện đã đến nước này, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn có quyền lên tiếng tuyệt đối, dưới tình huống Ngao Tử Dật không phản đối, bốn người cuối cùng cũng quyết định được phương hướng muốn đi.
Các chàng trai tay nắm chặt tay, Đinh Trình Hâm mở cửa, từng người nối đuôi đi vào.
Chỉ còn mỗi chiếc điện thoại của Lưu Diệu Văn vẫn còn có thể trụ được thêm một chút, Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn lượng pin phía trên đã biến đỏ, cảm thấy cùng lắm thì bỏ mạng tại nơi này. Thế nhưng ngay sau đó, có một đôi tay ôm lấy eo anh, răng của Ngao Tử Dật va vào nhau run cầm cập, giọng lạc xa tít tắp, lải nhải không ngừng, chốc thì Hạ Tuấn Lâm em ôm anh chặt một chút, chốc thì Đinh Nhi cậu đừng đi nhanh như vậy nhìn cho rõ rồi hãy đi!
Sắp bị phiền chết mất.
Đinh Trình Hâm bị anh làm ồn đến nỗi nhức cả đầu, lập tức gạt bỏ ý định bỏ mạng tại đây, lúc này đây hận không thể tìm được lối ra rồi vứt Ngao Tử Dật ra ngoài.
"Hạ Nhi, em đi nhanh quá rồi đó!" Trương Chân Nguyên là người đi sau cùng, ánh sáng trước mặt Đinh Trình Hâm chỉ có thể lờ mờ phản chiếu một vài đường nét, cậu phát hiện Hạ Tuấn Lâm đột nhiên tăng tốc độ.
Bàn tay hai người vẫn nắm lấy nhau, Trương Chân Nguyên bị cậu dắt cũng phải tăng tốc. Chuyện gì vậy? Bọn Đinh Trình Hâm ở phía trước không nhận ra sao? Trương Chân Nguyên càng siết chặt tay của Hạ Tuấn Lâm, vừa định mở miệng hỏi, trái tim đột nhiên lạnh lẽo.
Tại sao Hạ Tuấn Lâm bước đi, không hề nhấp nhô?
Không giống như bước đi, nếu nhất định phải so sánh, em ấy giống như... lướt về phía trước.
Móng tay đột nhiên đâm vào lòng bàn tay, Trương Chân Nguyên sửng sốt khựng lại, cậu đang tóm lấy không khí, tay của Hạ Tuấn Lâm, biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top