Chương 5
Người của hai nhóm tụ họp lại ở trước cửa phòng.
Tin tức Nghiêm Hạo Tường rời đi khiến Trương Chân Nguyên như rơi vào hầm băng, hóa ra vừa nãy không phải là ảo giác, anh thật sự đã đánh mất điều gì đó.
Bên khác, Đinh Trình Hâm cũng đã nói chuyện của Lưu Diệu Văn, từ sau khi tụ họp lại Tống Á Hiên đã đi thẳng đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, sau khi nghe Đinh Trình Hâm nói xong thì khóe mắt chốc lát lại đỏ bừng.
"Không sao." Lưu Diệu Văn nhẹ giọng an ủi cậu, sau đó vươn tay lấy một túi bánh quy từ trong túi áo ra, "Dâu tây, vị anh thích ăn."
Mã Gia Kỳ đi đến xoa đầu cậu, nhưng không nói được gì.
"Anh Tiểu Mã, sau này mời em ăn cơm nha." Lưu Diệu Văn lại mỉm cười, tuy rằng cười còn khó coi hơn khóc. Cậu cũng tiến đến ôm lấy Mã Gia Kỳ, "Em cam đoan không đem tiền mặt theo đâu."
"Sẽ không để em bị dắt đi đâu." Mã Gia Kỳ nhéo nhẹ cằm cậu, "Ở bên cạnh bọn anh, đừng đi đâu cả."
Hạ Tuấn Lâm đứng nhìn ở bên cạnh, chẳng nói câu nào.
Mọi người quyết định mở họp ở đây.
Ba căn phòng, bọn họ chỉ mới đi vào một cái, liệu hai cái còn lại có cơ hội trốn thoát hay không?
Cái thứ sẽ dắt bọn họ rời đi rốt cuộc là gì?
Theo kinh nghiệm trước đó, hình như nó sẽ giả thành những người thân quen bên cạnh để dụ dỗ bọn họ rời đi, Lý Thiên Trạch đã thấy Mã Gia Kỳ, Trần Tứ Húc đã thấy Trương Chân Nguyên.
"Nghiêm Hạo Tường thì sao? Lúc Nghiêm Hạo Tường chạy đi có nói gì không?"
"Trước khi đi có nói với em về Munich." Mặt Hạ Tuấn Lâm không cảm xúc, giống như đã cực kỳ mệt mỏi rồi, "Hẳn là thấy em rồi."
"Sau đó tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng hình như tớ nghe thấy em ấy gọi một tiếng 'anh'?" Mã Gia Kỳ không hiểu, "Em ấy đang gọi ai?"
Vừa dứt lời, sắc mặt của vài người có mặt ở đó chớp mắt cứng đờ.
Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật không hẹn mà cùng lùi về sau nửa bước, Trương Chân Nguyên chầm chậm dựa vào tường ngồi bệt xuống, "Không phải là người bên cạnh sao... vì sao lại có..."
Đã sai ở đâu, rốt cục đã sai ở đâu.
Trong nháy mắt, trong đầu Đinh Trình Hâm đột nhiên lóe lên một dãy ngày tháng.
"Đơn đặt hàng!" Anh hét lên, "Đơn đặt hàng tìm được trong phòng hội nghị!"
"Căn bản là không thể nhìn rõ được gì trên đơn đặt hàng... Tớ chỉ nhớ có..." Ngao Tử Dật ngẩn người, "Năm 2017?"
"Đúng! Năm 2017!" Đinh Trình Hâm mệt mỏi tóm chặt manh mối này, "Những nơi không nhìn rõ trên đơn đặt hàng là bởi vì bị thấm nước, nhưng số thứ tự đơn hàng và ngày xuất đơn đều rất rõ ràng!"
Vài năm trôi qua, kiểu chữ in như thế sớm phải trở nên mờ nhạt.
"Ý của cậu là bây giờ chúng ta đang ở năm 2017?" Mã Gia Kỳ không tin tưởng lắm, "Xuyên không sao?"
"Không biết, nhưng nếu là vậy thì có thể giải thích được một số việc rồi." Đinh Trình Hâm tranh thủ từng phút từng giây mà phân tích, "Thời gian trên điện thoại dừng lại, là bởi vì thời gian của thế giới bên ngoài không cách nào tiếp nhận thời gian của chúng ta. Đồng hồ của tớ và đồng hồ treo tường chạy ngược là vì nơi này quả thật đã trở về khoảng thời gian trước đây."
"Thời gian và không gian không mang trạng thái bình thường là vì chúng ta đang ở trong một khoảng thời gian bất thường." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên mở miệng, "Vậy nên những người đã biến mất, rốt cục là quay về dòng thời gian bình thường hay là không thể trở về dòng thời gian bình thường được nữa?"
"Cái này cũng không biết." Mã Gia Kỳ cảm thấy đau đầu.
"Vậy nên, Nghiêm Hạo Tường không chỉ nhìn thấy em, mà còn nhìn thấy người khác." Trương Chân Nguyên rũ mắt, "Bởi vì năm 2017, em ấy không ở đây."
Lưu Diệu Văn chậm rãi quay đầu.
Đinh Trình Hâm đứng trước cửa, ra hiệu cậu theo sau, "Mau vào đây."
Sau lưng anh tối đen như mực, Lưu Diệu Văn lưỡng lự hồi lâu, vẫn từng bước từng bước đi qua.
Căn phòng dường như không có điểm cuối, bọn họ không bật đèn, càng đi vào trong thì càng tối, Đinh Trình Hâm không bật đèn flash, Lưu Diệu Văn cũng không.
"Sao em không mở đèn? Có nhìn được không?" Đinh Trình Hâm hỏi cậu.
"Điện thoại của em đưa cho anh ấy giữ rồi." Giọng Lưu Diệu Văn đều đều, nhưng không tránh khỏi lộ ra chút sợ hãi.
"Ai?"
"Em biết anh không phải anh ấy."
Người bên cạnh dừng bước, đã cách cửa phòng xa lắm rồi, Lưu Diệu Văn cố gắng híp mắt nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng lờ mờ.
"Vậy mà em còn đi theo anh?" Giọng nói của Đinh Trình Hâm vang lên trong bóng tối.
"Em đi theo anh rồi, anh có thể, đừng tổn thương bọn họ không?" Lưu Diệu Văn lấy hết dũng khí.
"Diệu Văn, cho dù bây giờ em muốn chạy cũng không thể trở về." Tầm nhìn xung quanh rất thấp, nhưng Lưu Diệu Văn nhận ra đối phương dường như có sự thay đổi, cảm giác thuộc về Đinh Trình Hâm từng chút biến mất, hình thể trở nên gầy gò hơn, ngược lại có chút giống Mã Gia Kỳ, "Nếu như anh không đồng ý với em, em cũng không làm gì được anh." Ngay cả giọng nói cũng biến thành giọng nói của Mã Gia Kỳ.
"Em biết." Lưu Diệu Văn mạnh mẽ gật đầu, "Nhưng em nhìn thấy anh cầm một con dao, lúc anh đứng ở góc tường."
"Em muốn dùng bản thân đổi lấy bọn họ sao?" Lần này biến thành giọng nói của Tống Á Hiên.
"Có được không?" Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, những năm nay, cậu cuối cùng cũng quen với bóng tối, trước đây đều là các anh ở trong bóng tối bảo vệ cậu, lần này cuối cùng có thể đổi lại rồi.
Bầu không khí lặng đi vài giây rồi truyền đến một tiếng "lạch cạch", giống như con dao đã rơi trên mặt đất.
"Được." Một chữ ngắn ngủi, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nhận ra, lần này là Diêu Cảnh Nguyên.
"Em sẽ..." Lưu Diệu Văn do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nói, "Chết sao?"
Hỏi xong câu này, tầm nhìn bốn phía dường như được cải thiện thêm từng chút, Lưu Diệu Văn kinh ngạc nhìn xung quanh, nhận ra bản thân giống như đang đứng trong màn sương mù dày đặc. Song, giây tiếp theo khi cậu nhìn kỹ phía trước, mới thật sự giật mình.
Hai người nhìn nhau không nói, cậu bé mặc chiếc áo hoodie dài tay màu xanh lá cây, giữa những sợi tóc con thấp thoáng lộ ra một nhãn dán, cậu bé chớp mắt, vui vẻ mỉm cười trước tiên.
Điện thoại triệt để tuyên bố đã hết pin.
Lúc bỏ điện thoại vào túi áo, Đinh Trình Hâm ngoài ý muốn sờ thấy một chiếc điện thoại khác.
Bỏ vào từ lúc nào thế? Anh lấy điện thoại của Lưu Diệu Văn ra, muốn trả lại cho thằng bé. Bên trái không có, bên phải, bên cạnh Tống Á Hiên——cũng không có?
"Lưu Diệu Văn!" Đinh Trình Hâm nháy mắt hoảng sợ, anh dùng sức đẩy Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm trước mặt mình ra, kết quả phía sau cũng không có ai. Bọn họ tổng cộng chỉ có vài người, nhìn thoáng qua là có thể thấy hết, Đinh Trình Hâm biết là vậy, nhưng vẫn gọi đi gọi lại tên của cậu một cách vô ích: "Lưu Diệu Văn! Lưu Diệu Văn! Ra đây!"
Em ấy biến mất từ khi nào? Tại sao bản thân hoàn toàn không nhận ra?
Ngao Tử Dật và Mã Gia Kỳ cùng lúc nhìn thấy cánh cửa đang mở phía ngoài cùng bên trái, hơi thở của hai người đều nghẹn lại, đã hiểu Lưu Diệu Văn đi đâu rồi. Hai tay Tống Á Hiên dùng sức che miệng, thấp giọng nghẹn ngào, mặt cậu nghẹn đến đỏ bừng, nước mắt không ngừng tuôn ra, thấm đẫm ngón tay và từng sợi lông mi.
Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm trên mặt đất, túm lấy tóc mình, nói chúng ta về đi, em không muốn ở đây nữa, đi về đi.
Giọng điệu của cậu mang theo chút suy sụp, Mã Gia Kỳ vội vàng tiến lên hai bước, kéo cậu ôm vào lòng. Trương Chân Nguyên xoay đầu, im lặng nhìn Đinh Trình Hâm.
Điện thoại của anh đã hết pin rồi, nhưng điện thoại của Lưu Diệu Văn vẫn ở đây, có lẽ lúc ôm đã lén bỏ vào túi áo anh. Hành vi chấp nhận bỏ cuộc như thế này khiến Đinh Trình Hâm bất ngờ, anh quen việc bảo vệ người khác, nhưng rất nhiều lúc chính anh cũng không rõ, rốt cuộc là anh đang bảo vệ người khác hay là đang bảo vệ chính bản thân anh.
Những năm nay quá lênh đênh, đi rồi lại dừng, từ lâu anh đã ngày càng mơ hồ về vị trí của bản thân.
Tại sao yêu thương những người xung quanh? Bởi vì yêu bọn họ giống như yêu lấy bản thân, giống như có cơ hội làm lại từ đầu, bảo vệ bản thân vẫn chưa hiểu chuyện lại bị ép trưởng thành trước đây trong vòng tay của chính mình ở tuổi mười tám.
Đinh Trình Hâm biết mật mã khóa của Lưu Diệu Văn, điện thoại đang mở mục ghi chú, chỉ có một câu ngắn ngủi.
-Người đó có dao, mọi người cẩn thận
Bên tai phảng phất vang lên tiếng nức nở của Lưu Diệu Văn, "Em bảo vệ anh."
Vốn cho rằng là lời nói thoáng qua, nào có hay là tuyên thệ trang trọng.
Từ khi nào đến lượt em bảo vệ anh chứ? Em bảo vệ anh như thế nào? Em không ở bên cạnh anh thì làm sao bảo vệ anh được chứ? Răng khôn của Đinh Trình Hâm đau nhức, vài lần kiềm nén, cuối cùng vẫn lặng lẽ rơi một giọt lệ.
Sao em lại phải trưởng thành, sao em lại thật sự trưởng thành mất rồi.
Cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm quá không ổn định, mọi người vẫn chọn quay về phòng hội nghị để điều chỉnh một phen.
Người tiếp theo bị dắt đi sẽ là ai, trong lòng mỗi người đều đang nghĩ đến vấn đề này, nhưng không một ai nhắc đến. Song, bởi vì Lưu Diệu Văn, bọn họ lại có thêm một manh mối, đối phương không phải người tốt, còn cầm dao.
"Chúng ta thật sự không được tách ra hành động nữa." Mã Gia Kỳ rất kiên quyết.
"Cùng nhau hành động cũng chưa chắc có tác dụng." Trương Chân Nguyên xoay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm đang cúi đầu ở phía sau, lại nhìn Đinh Trình Hâm, đè giọng thấp hơn rất nhiều, "Diệu Văn và Hạo Tường, không ai trong họ hành động một mình."
Mã Gia Kỳ cũng xoay đầu lại nhìn, anh nhìn từng người, cuối cùng tầm mắt dừng trên gương mặt Ngao Tử Dật.
Ngao Tử Dật? Mã Gia Kỳ sững sờ, anh đột nhiên nhận ra sau bao chuyện đã xảy ra, Ngao Tử Dật không khóc cũng không than phiền, càng không có chút biểu hiện suy sụp nào. Lúc cần an ủi, Ngao Tử Dật sẽ tiến đến, nhưng phần lớn thời gian Ngao Tử Dật chỉ đứng phía sau bọn họ, giống đang suy nghĩ gì đó.
"Tam Gia đang nghĩ gì thế?" Giờ đây, Mã Gia Kỳ cảm thấy bất cứ lời sáo ngữ gì cũng thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề mới có thể giải quyết vấn đề nhanh và hiệu quả nhất.
"Vẫn chưa nghĩ ra, nghĩ ra rồi sẽ nói với cậu." Ngao Tử Dật lắc đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt với anh.
"Chưa nghĩ ra thì không thể nói với tớ được sao?" Mã Gia Kỳ thả chậm bước chân, dần dần đi ngang với cậu.
"Có lẽ không nhất định phải nói với cậu." Vẻ mặt của Ngao Tử Dật không giống như đang vòng vo, trái lại giống như đang giải thích rất nghiêm túc.
"Được." Mã Gia Kỳ không phải là người bám riết không buông, ngay giây sau biết điều chuyển chủ đề, "Cậu cảm thấy ai sẽ là người tiếp theo bị đưa đi?"
Ngao Tử Dật hơi ngạc nhiên, khẽ nhướng đầu mày, "Không phải chứ, sao cậu lén đọc suy nghĩ của tớ?"
"Đọc suy nghĩ? Tớ đọc được gì rồi?"
"Ai sẽ là người tiếp theo bị đưa đi." Ngao Tử Dật nhún vai, "Đây là điều tớ luôn nghĩ đến."
Mã Gia Kỳ nghe vậy, cuối cùng cũng nở một nụ cười, "Thật sao? Vậy cậu cảm thấy sẽ là ai?"
Bước chân của Ngao Tử Dật khựng lại, Mã Gia Kỳ cũng theo đó dừng lại. Không biết tại sao, Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy Ngao Tử Dật là người thông minh, thế nhưng sự thông minh này không bộc lộ ra bên ngoài, mang cảm giác như tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi. Nhưng phần lớn thời gian, Mã Gia Kỳ nghĩ, có lẽ Ngao Tử Dật chỉ là không muốn bị người khác nhìn thấy, cậu ta hiểu rõ điểm sáng của mình ở đâu, cậu ta chỉ cho bạn nhìn thấy những thứ mà cậu ta muốn bạn nhìn thấy.
Bọn họ dần dần kéo một khoảng cách nhỏ với ba người phía trước, rẽ qua góc cua trước mặt là đã có thể thấy phòng hội nghị, Mã Gia Kỳ không yên tâm, "Chúng ta không nên tách ra với mọi người đâu nhỉ?"
"Người tiếp theo bị đưa đi." Giọng điệu của Ngao Tử Dật rất dịu dàng, như sợ làm anh sợ.
"Gì cơ? Ồ, ai?" Mã Gia Kỳ bị đưa về chủ đề cũ.
"Có thể là cậu."
Ngao Tử Dật thử tìm ra quy luật này rất lâu.
Từ sau khi người thứ hai – Trần Tứ Húc biến mất, anh đã bắt đầu để ý, tại sao lại là người đó, tìm ra được vài đầu mối, nhưng việc Nghiêm Hạo Tường biến mất lại khiến mạch suy nghĩ của anh bị rối loạn. Manh mối của Ngao Tử Dật bị kẹt cứng ở chỗ Nghiêm Hạo Tường, nhưng rất nhanh, Đinh Trình Hâm nhắc đến năm 2017, tựa ngòi nổ tắt lụi được bùng lửa, con đường cụt trước đó một lần nữa thuận lợi được mở ra. Sau đó là Lưu Diệu Văn, sự biến mất của Lưu Diệu Văn càng khẳng định suy luận của anh.
"Nếu như tớ đoán đúng, vậy người cuối cùng ở lại sẽ là cậu ấy." Hai tay của Ngao Tử Dật đút túi quần, ánh mắt sâu thẳm, bọn Đinh Trình Hâm ở phía trước sắp sửa rẽ vào góc tường.
"Cậu ấy?" Giống như đột nhiên đọc được suy nghĩ của đối phương, Mã Gia Kỳ bỗng dưng sáng tỏ.
"Chúng ta không thể bị đưa đi." Ngao Tử Dật nhìn hành lang trống rỗng trước mặt, "Không thể để cậu ấy một mình."
Mã Gia Kỳ há miệng, vừa định nói gì đó, con ngươi bỗng co rút. Anh vượt qua vai Ngao Tử Dật, nhìn thấy một người đứng ở cuối hành lang lúc bọn họ đi đến, cách rất xa, Mã Gia Kỳ chỉ có thể nhận ra đối phương là một người phụ nữ, tóc dài, mặc một chiếc váy màu đen.
Ngao Tử Dật thấy ánh mắt của anh đột nhiên thay đổi, rất nhanh nhận ra rằng Mã Gia Kỳ đã nhìn thấy thứ kia. Cậu biết lúc này Mã Gia Kỳ đang nhìn phía sau lưng mình, cũng có nghĩa là thứ kia đang ở phía sau mình. Chuông cảnh báo trong lòng Ngao Tử Dật kêu vang, nhưng cậu vẫn không dám quay đầu lại, chỉ có thể túm chặt tay Mã Gia Kỳ, kéo mạnh, "Đừng nhìn! Chạy!"
Hai người điên cuồng chạy, lưng Mã Gia Kỳ trong nháy mắt túa ra một tầng mồ hôi lạnh, anh và Ngao Tử Dật nắm siết lấy tay nhau, không màng bất cứ điều gì lao về phía trước, nhưng không đúng, không đúng! Tiếng kêu gào của Mã Gia Kỳ kẹt lại ở cổ họng, góc cua ở ngay trước mắt, trong lòng anh dấy lên bản năng tự bảo vệ mình, cảm thấy không thể đi thêm nữa.
"Cậu làm gì vậy!" Ngao Tử Dật bị anh mạnh mẽ ghìm lại, sốt ruột đến nỗi cổ họng bắt đầu khàn đặc.
"Tớ——" Mã Gia Kỳ bị ánh đèn màu bạc làm chói mắt, vừa mới lơ là, Ngao Tử Dật đã tiếp tục dùng sức kéo, hai người rẽ vào chỗ ngoặt.
Trên hành lang trống rỗng không người.
Bọn họ bị lạc rồi!
Không chỉ thế! Ngao Tử Dật hoảng sợ, cùng lúc đó Mã Gia Kỳ cũng hít ngược một hơi lạnh.
Phòng hội nghị, biến mất rồi.
Tiếng bước chân từ xa đến gần bắt đầu vang lên, hai người nhìn nhau, đều hiểu rằng lần này sợ là lành ít dữ nhiều.
Sẽ không phải là Đinh Trình Hâm, sẽ không phải là Trương Chân Nguyên, càng không phải là Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Bởi vì tiếng bước chân đang tiến về phía bọn họ, là tiếng giày cao gót.
Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật liên tục lùi về sau, "Trong tay cô ta có dao, vừa nãy tớ đã thấy, nhưng lúc vừa nhìn thấy, dao ở bên này."
"Bên nào?" Ngao Tử Dật không hiểu, "Bên của chúng ta bây giờ?"
"Đúng, bên này, vậy nên tớ mới dừng lại."
"Chạy!" Tiếng bước chân gần hơn rồi, Ngao Tử Dật tạm thời không nghĩ ra cách, chỉ có thể một lần nữa kéo lấy Mã Gia Kỳ chạy ù về phía trước.
Nơi vốn là cửa phòng hội nghị bây giờ biến thành bức tường trắng chặn ngang không khác gì xung quanh, khó nói rõ bọn họ đã tiến vào một không gian bất thường khác hay là phòng hội nghị thật sự đã biến mất, nếu bọn họ tiến vào một không gian khác thì vẫn ổn, còn nếu phòng hội nghị thật sự đã biến mất —— Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật đồng thời nghĩ —— Vậy thì bọn Đinh Trình Hâm, rốt cuộc ở đâu?
Con đường nào cũng có điểm cuối, mắt thấy sắp phải rẽ vào góc cua, Mã Gia Kỳ âm thầm nghiến răng, cuối cùng lấy hết dũng khí liếc ra sau.
Không có ai?
"Dừng! Dừng một lát!" Anh lại một lần nữa ghìm Ngao Tử Dật, người sau bị anh kéo, suýt nữa ngã chúi đầu.
"Bộ trước khi tớ bị ma nữ giết chết còn phải bị cậu làm ngã chết hay gì!" Ngao Tử Dật kêu gào.
"Cô ta không đuổi theo." Mã Gia Kỳ ngơ ngẩn nhìn hành lang vừa mới chạy qua.
Không khí im lặng vài giây, ngay vào lúc Ngao Tử Dật muốn nói chuyện, đột nhiên tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên.
Tiếng giày cao gót "lộc cộc" "lộc cộc" "lộc cộc" gõ trên nền nhà, lần này là ở —— lông tơ của Ngao Tử Dật dựng đứng, cậu nghe ra rồi, lần này là ở, sau lưng.
Không thể nào, bọn họ vừa chạy hết một hành lang, cho dù cô ta không đuổi theo, cũng không thể chạy ngược ba hành lang và xuất hiện trước mặt bọn họ nhanh như vậy. Trừ khi, Ngao Tử Dật và Mã Gia Kỳ nhìn nhau, đều đọc được một giả thuyết đáng sợ từ trong đôi mắt của đối phương.
Trừ khi, ở đây, có đến hai thứ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top