Chương 4

Không thể chỉ ở đây ôm cây đợi thỏ.

Mã Gia Kỳ mạnh dạn đề nghị, mọi người chia thành hai nhóm nhỏ, sau khi ra khỏi phòng hội nghị thì đi bọc hai bên đường, như vậy có thể bảo đảm hai bên hành lang đồng thời đều có người, cho dù có chạy đi thì cũng có thể gặp người của nhóm còn lại ở phía bên kia.

Mục đích của bọn họ vẫn là tìm lối ra, nếu như lần này lại không tìm được thì cùng nhau đi vào một trong những căn phòng, sau đó cùng nhau đi đến điểm cuối.

"Vậy nên, cuối cùng chúng ta sẽ tập hợp ở chỗ ba căn phòng." Mã Gia Kỳ nói, "Đừng hành động một mình, biết chưa?"

"Vậy chia nhóm đi." Đinh Trình Hâm ngầm đồng ý, "Tớ dẫn một nhóm."

"Được, Tam Gia, còn cậu?" Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn Ngao Tử Dật.

Đang hỏi mình có muốn làm đội trưởng hay không ư? Ngao Tử Dật thầm thở dài trong lòng, anh vừa định nói chuyện, Đinh Trình Hâm ở bên cạnh đột nhiên lại đưa ra một quyết định: "Ngao Tử Dật đi với tớ."

Mã Gia Kỳ hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười, "Vậy được, tớ dẫn một nhóm."


Sau khi chia nhóm xong, trước khi tách ra, Mã Gia Kỳ tinh ý nhận ra ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường lóe lên khi nhìn về một góc nào đó. Ánh mắt này khiến trong lòng anh có chút rối loạn, hẳn là không đâu, Mã Gia Kỳ nghĩ, nơi đó không có gì cả, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên lướt mắt qua thôi.

Bản thân nhạy cảm quá rồi.

Nghĩ như thế, anh vẫn nghiêng đầu qua nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường, nhìn thấy gì nhớ phải nói với mọi người, đừng hấp tấp mà một mình lao đi.

Chẳng biết tại sao, sau khi nói xong Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy lòng dạ rối bời vô cùng, anh không nhịn được nhìn về phía Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm đang nói gì đó với Ngao Tử Dật, Mã Gia Kỳ lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mở lời: "Đi thôi."

Đi được vài bước, cuối cùng lại quay đầu, "A Trình." Anh gọi như vậy, sau đó thấy Đinh Trình Hâm dừng bước, có chút kinh ngạc nhìn mình, Mã Gia Kỳ cũng không biết tại sao lại muốn gọi như thế, trăm ngàn câu nói đều vô dụng, cuối cùng chỉ có thể nói: "Chú ý an toàn."

Trái lại, Ngao Tử Dật ở bên cạnh mỉm cười, vẫy tay, "Anh Tiểu Mã, thi xem ai đến trước nha."

Mã Gia Kỳ bị vẻ mặt khoa trương của anh chọc cười, trong lòng nhẹ nhõm nửa phần, cũng vẫy tay với anh, "Tam Gia, đi nhé."


Nghiêm Hạo Tường theo Mã Gia Kỳ, phía sau cậu hãy còn Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.

"Tớ còn tưởng cậu sẽ đi chung với Lưu Diệu Văn đấy." Nghiêm Hạo Tường tò mò.

Tống Á Hiên nghe thế, cười nhẹ, "Tớ muốn đi với anh Tiểu Mã, em ấy chắc chắn muốn đi với Đinh Nhi rồi."

Có tính là chia phe không đây? Nghiêm Hạo Tường không ừ hử gì, bình thường cậu cũng nhìn ra Lưu Diệu Văn rất ỷ lại Đinh Trình Hâm, nhưng Tống Á Hiên đối với Mã Gia Kỳ, cậu lại không nhìn ra.

"Dù sao thì lát nữa cũng gặp thôi." Hạ Tuấn Lâm nói một câu giảng hòa, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường phía trước. Vừa rồi, có một khoảnh khắc cậu muốn đi theo Ngao Tử Dật, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã nắm lấy cậu vào phút cuối cùng, đương nhiên Hạ Tuấn Lâm cũng muốn theo Mã Gia Kỳ, vì vậy mới đứng phía sau Mã Gia Kỳ.

"Nghiêm Hạo Tường." Giọng nói này đọc tên cậu theo một cách rất đặc biệt, như đang nhai kẹo, mơ hồ không rõ nối hai chữ "Nghiêm" và "Hạo" đọc thành "Diệu".

Nghe càng giống như, "Diệu Tường."

Nghiêm Hạo Tường đột ngột quay đầu lại, Hạ Tuấn Lâm bị động tác của cậu làm giật mình, nói, cậu làm gì vậy?

"Sao thế anh Tường?" Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đều đã dừng bước, khó hiểu nhìn cậu.

"Á Hiên, có thể đổi chỗ với cậu không?" Nghiêm Hạo Tường thương lượng.

Này có là gì đâu. Tống Á Hiên vui vẻ đồng ý, hai người một trước một sau, đổi vị trí.


Hành lang rất dài, dài đến mức giống như có thể tổ chức một trận bóng đá cỡ nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi sánh vai nhau, cậu nhiều lần liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm chăm chú, vài năm trôi qua, Hạ Tuấn Lâm cao lên rồi, mặt mày cũng mất đi nét trẻ con ngày trước, góc cạnh trên gương mặt càng thêm rõ ràng.

Hạ Tuấn Lâm bị cậu nhìn đến mức có chút mất tự nhiên, "Nghiêm Hạo Tường, nhìn tớ làm gì?"

"Không, chỉ muốn hỏi, sau này chúng ta vẫn đi Munich chứ?"

"Munich?"

"Munich."

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đi phía trước không biết Munich có nghĩa là gì, cũng không tiện tiếp lời, chỉ im lặng lắng nghe.

Câu hỏi đột ngột này khiến Hạ Tuấn Lâm khó thở, cậu không hiểu tại sao lại nói những điều này vào lúc này, nhưng vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc, tựa như nhất định phải có được đáp án.

Thật ra Hạ Tuấn Lâm rất muốn hỏi Nghiêm Hạo Tường, đối với cậu mà nói, Munich thật sự chỉ là Munich thôi sao?

Những tháng ngày trống rỗng dai dẳng đó, thật sự có thể bắt đầu bù đắp lại từ bây giờ sao?

"Chúng ta đi nhé, hoặc là năm sau đi luôn." Nghiêm Hạo Tường thấy cậu không nói chuyện, tự mình nói tiếp, "Đi vào đêm Giao Thừa thì thế nào? Không chắc chắn đúng dịp mùa giải, đi xem thử trước cũng được."

"Tớ nói tớ muốn đi rồi à?" Hạ Tuấn Lâm bất mãn việc cậu tự quyết định, "Nghiêm Hạo Tường, cậu cố ý."

"Cậu gọi tớ là gì?"

"Nghiêm Hạo Tường."

"Đừng sợ."

"Sao cơ?" Hạ Tuấn Lâm bị cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của cậu làm rối bời.

"Hứa với tớ đi, chúng ta đi Munich." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, đôi mắt khẽ cong, thoạt nhìn tựa như khi còn bé.

Cuối cùng phải đi đến góc cua, Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi.


"Diệu Tường, đi Munich chỉ để xem bóng đá thôi sao?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, "Còn có thể đi Quảng trường Marienplatz, gần đó là Cung điện Munich, rất đẹp."

"Nếu không đi được, cậu sẽ hối hận sao?"

"Chỉ cần ở dưới chân tớ, thì là đường của tớ." Nghiêm Hạo Tường bất lực mỉm cười, "Sao cậu lại giận rồi?"

"Không thể giận à?" Hạ Tuấn Lâm dậm chân, đột nhiên xoay người bắt đầu bỏ chạy.

Nghiêm Hạo Tường giật mình, lập tức đuổi theo, bọn họ đã rẽ vào góc cua được một đoạn rồi, Hạ Tuấn Lâm chạy phía trước, lập tức sắp sửa quay về hành lang ban nãy. Trái tim của Nghiêm Hạo Tường nhảy lên tận cuống họng, đừng, đừng!

Cổ họng của cậu bởi vì hít thở vội vã mà bắt đầu khô khốc đau đớn, may mắn thay sau khi cậu rẽ vào góc cua, bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm vẫn đang tiếp tục chạy ở trước mắt. Bước chân của Nghiêm Hạo Tường dừng lại, mắt mở trừng nhìn người trước mắt hệt như một thước phim, mỗi lần chớp mắt là một lần đổi thay.

Cổ họng của Nghiêm Hạo Tường trở nên đau xót, cậu hiểu ra rồi.

"Anh." Giọng cậu khàn đặc, như thể trở lại năm đó.


Trên hành lang, Hạ Tuấn Lâm gần như ngã quỳ ở góc tường, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên dùng sức đè hai bên vai cậu, cậu càng giãy dụa thì tiếng nức nở của Tống Á Hiên càng lớn. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất đau, có lẽ là do bọn họ đè quá mạnh, cũng có lẽ là bản thân đã quỳ quá lâu, đầu gối cọ với sàn gạch cứng, sớm đã bầm tím.

"Đã không thấy nữa rồi! Em không đuổi kịp đâu!" Mã Gia Kỳ liều mạng đè chặt cậu, vành mắt cũng đỏ hoe.

"Cậu ấy mới chạy đi thôi! Để em đi đi! Để em đi đi!" Hạ Tuấn Lâm không khóc cũng không cười, hai mắt vô thần, chỉ là giọng điệu từ kích động dần dần biến thành cầu xin, "Để em đi đi... em không trông kĩ cậu ấy, em để cậu ấy chạy đi mất... em đi tìm cậu ấy, em tìm cậu ấy về..."

"Bọn Đinh Nhi sẽ gặp được anh Tường thôi." Tống Á Hiên dằn lòng, trở giọng với Hạ Tuấn Lâm, "Chúng ta đi thôi."

"Không gặp được đâu." Hạ Tuấn Lâm không vùng vẫy nữa, một giọt lệ lớn nhanh chóng rơi xuống đất, cậu nặng nề dùng sức hít thở, như con cá sẽ chết cạn vào bất cứ lúc nào, "Nghiêm Hạo Tường chạy ngược hướng, sẽ không gặp được đâu."

"Anh Tường bị dắt đi sao..." Tống Á Hiên sợ hãi nhìn Mã Gia Kỳ.

Không nhận được lời đáp, ba chàng trai mệt mỏi dựa vào tường nghỉ ngơi, Hạ Tuấn Lâm liên tục tận mắt thấy hai người bạn rời đi, tim đập rất nhanh, khiến tầm nhìn của cậu cũng theo đó co rút từng đợt.

Tại sao chứ.

Tại sao lại đi, đáy lòng cậu dần dần hình thành một suy nghĩ kỳ lạ.

Hạ Tuấn Lâm im lặng nhìn bức tường trắng trước mặt, dáng vẻ Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu hỏi cậu có muốn đi Munich vẫn hiện ra trước mắt.

Sao cậu phải đi, sao tớ lại phải ở lại chứ.


Sao hành lang giống như càng đi càng dài.

Trương Chân Nguyên đi phía trước, anh luôn cảm thấy vừa đánh mất thứ gì đó, liệu có phải để quên đồ ở phòng hội nghị rồi không. Không nghĩ ra, Trương Chân Nguyên ngơ ngác quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vẻ mặt sốt ruột của Đinh Trình Hâm.

"Điện thoại của anh sắp hết pin rồi." Đinh Trình Hâm liên tục bật rồi tắt điện thoại, "Tốc độ tiêu hao lượng điện ở đây cũng nhanh hơn bên ngoài."

Lưu Diệu Văn lẳng lặng lấy điện thoại của mình ra, đưa cho Đinh Trình Hâm, "Anh cũng cầm của em luôn đi."

"Sao thế? Em tự cầm đi, lát nữa đi vào, phải nhìn đường." Đinh Trình Hâm không nhận, khó hiểu nhìn cậu, "Em sao vậy?"

"Hình như em nhìn thấy..." Lưu Diệu Văn không dám nói nữa, cậu cúi thấp đầu, bả vai khẽ run rẩy.

Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm nhìn nhau, cả hai đều đọc được lời nhắn từ trong mắt đối phương. Trương Chân Nguyên vỗ về cậu, dịu dàng an ủi một lúc lâu, Lưu Diệu Văn mới dần dần bình ổn lại.

"Đừng sợ." Đinh Trình Hâm xoa đầu cậu, Lưu Diệu Văn đã cao lắm rồi, không còn sợ hãi thì có thể trốn trong lòng các anh òa khóc giống như lúc nhỏ nữa.

Thời gian là người cải tạo thần kỳ nhất, biến trẻ con trở thành thiếu niên, rèn giũa một trái tim bảy lỗ thành cung độ không còn biết đau đớn. Mỗi người đều phải chấp nhận bị cái tôi mới thay thế, nhưng không phải ai cũng có dũng khí xoay đầu nhìn lại cái tôi đã bị bỏ rơi.

"Lưu Diệu Văn Nhi, sau khi ra ngoài muốn làm gì?" Ngao Tử Dật ôm cậu vào lòng, trêu cậu, "Còn muốn đi Cửu Trại Câu ngắm tiên nữ không?"

"Muốn ăn cơm." Lưu Diệu Văn dụi mắt.

"Vậy anh muốn làm gì nhỉ?" Ngao Tử Dật ra vẻ phiền não, "Anh muốn ấn em về 1m6."

"Không cho bắt nạt em ấy." Đinh Trình Hâm cười, kéo Lưu Diệu Văn vào lòng mình, "Khó khăn lắm mới cao đến 1m8, mấy năm nay chỉ ăn mỗi Laoganma cũng có thể ăn hết tiền của tớ đấy, không thể lỗ được."

"Đúng thế, đi tìm anh Tiểu Mã thôi, không phải lúc trước anh ấy bảo em đừng đem 800 tệ tiền mặt sao, sau khi ra ngoài thì bảo anh ấy bao ăn." Trương Chân Nguyên đào lại chuyện cũ đã lâu, đơn phương thay mặt Mã Gia Kỳ thực hiện một nửa lời hứa.


Khuyên nhủ vô hiệu, nước mắt của Lưu Diệu Văn lại trào ra.

"Đi thôi, đi qua góc cua phía trước là chúng ta có thể gặp được Tiểu Mã——" Giọng nói của Đinh Trình Hâm bỗng im bặt, bởi vì Lưu Diệu Văn đột nhiên xoay qua ôm chặt anh.

Thiếu niên không kìm được run rẩy, cậu thực sự nhìn thấy rồi, người nọ đang đứng ở nơi xa trông về phía cậu.

"Đừng sợ, anh ở đây mà." Đinh Trình Hâm từng chút từng chút, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Đừng sợ, anh bảo vệ em."

"Không, để em." Lưu Diệu Văn dùng sức ôm anh chặt hơn, "Để em bảo vệ anh."

"Được, vậy để em." Đinh Trình Hâm biết cậu khóc rồi, quả nhiên, lúc Lưu Diệu Văn buông anh ra, hai má đã ướt đẫm.

Lưu Diệu Văn lại xoay người, lại ôm chầm lấy Ngao Tử Dật, sau đó bị Ngao Tử Dật ra sức chùi khắp mặt, thay cậu lau nước mắt.

"Lưu Diệu Văn Nhi, không cho khóc nữa." Vẻ mặt Ngao Tử Dật hung dữ, ánh mắt lại rất dịu dàng, "Theo Tam Gia ha, đứa nào dám bắt em đi Tam Gia liều mạng với đứa đó! Bảo vệ trẻ em, ai ai cũng có trách nhiệm!"

Lưu Diệu Văn cũng ôm Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên nói hay là anh với em đi cuối nhé, anh bảo vệ em. Lưu Diệu Văn từ chối, một lần nữa đứng bên cạnh Đinh Trình Hâm.

"Được, theo anh." Trái tim của Đinh Trình Hâm hơi chùng xuống, anh nhanh chóng tưởng tượng nhiều khả năng khác nhau, đồng thời cũng đang suy nghĩ càng nhiều cách giải quyết. Không thể để mất thêm bất kỳ ai nữa, bàn tay lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn bị anh nắm chặt, Đinh Trình Hâm âm thầm nghiến răng, anh sẽ không để bất kỳ ai rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top