Chương 16
Từ sau khi được điểm tướng, thỉnh thoảng, Sư Thanh Huyền sẽ tới Khuynh Tửu Đài uống rượu. Dù phi thăng rồi, cứ cách vài năm y cũng sẽ trở về đó một lần. Nằm trên Khuynh Tửu Đài, nhìn ngắm mười dặm thành quách, không chỗ để về, lại chỗ nào cũng có thể về. Cũng may, ca ca vẫn còn đây.
Có một ngày, trong lúc đang uống rượu, bầu trời bỗng nổi mưa to gió lớn. Trong hơi men, y giương mắt ngắm mái hiên, hạt mưa tròn như hạt châu rơi xuống đứt quãng, tựa như tấm rèm che, tí tách tí tách chạm đất. Một thoáng mông lung, y như nhìn thấy căn nhà lúc ấy thấp thoáng trước mặt, nhưng khi mở mắt, cảnh vật đã thay đổi.
Thoát khỏi ký ức, trở về thực tại, đôi khi chỉ cần một câu của người bên cạnh mà thôi.
"Ngươi định giải quyết thế nào?" Hạ Huyền hỏi. Mặc dù Bạch Thoại Tiên Nhân yếu hơn Bạch Thoại Chân Tiên, nhưng nếu muốn xử lý sạch sẽ cũng không phải chuyện dễ.
Vẻ hoài niệm trong mắt Sư Thanh Huyền vẫn chưa biến mất, y ngẩn ngơ nhìn tấm rèm gọn gàng, ngay ngắn bên cửa sổ, hỏi một câu chẳng liên quan: "Mấy trăm năm nay, ngươi có từng quay về đó lần nào chưa?"
"Quay về đâu?" Hạ Huyền cau mày, khó hiểu hỏi lại.
"Trấn Bác Cổ." Sư Thanh Huyền chầm chậm xoay đầu, trả lời.
Bàn tay chắp sau lưng vô thức siết lại, Hạ Huyền không ngờ Sư Thanh Huyền lại hỏi bất chợt như thế, tại sao lại đột ngột nhắc tới chuyện này, hắn nên trả lời thế nào đây.
Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền dời mắt, như đang quan sát gian phòng bên mái tây này, rốt cuộc y muốn nghe câu trả lời thế nào, hay y chỉ đơn giản là muốn nghe hắn trả lời mà thôi?
Có quay về không ư? Tất nhiên là về rồi.
Nhưng về khi nào?
Hiện tại, ở trấn Bác Cổ đã không còn một ngôi miếu phong thủy nào. Ngôi miếu duy nhất đã sớm tan hoang, rách nát không chịu nổi. Bảng hiệu vỡ làm hai, Thủy Sư bị chém đầu, Phong Sư mất một tay một chân. Mùi gỗ mục nát trải đầy từng ngóc ngách, tranh thêu đã nát bươm, vương đầy bụi bặm, không còn ai tình nguyện đặt chân tới nơi này nữa cả.
Cách đây thật lâu, ngôi miếu phong thủy này cũng từng là một nơi khói hương thịnh vượng, khách hành hương nối liền không dứt. Tận đến một ngày, ngôi miếu bị một cỗ oán khí cường đại che lấp, bốn phía trở nên âm u, lạnh lẽo, không ai dám tới gần. Qua một khoảng thời gian, có người tiến vào xem thử, nhưng mọi thứ trong miếu đã trở thành đống hỗn độn.
Đó là một bữa tiệc trung thu diễn ra nhiều năm về trước.
Trong sảnh tiệc đang ăn uống linh đình, Sư Thanh Huyền gắp một miếng cá vược, đặt vào chén Hạ Huyền: "Minh Huynh, ngươi nếm thử xem, là cá vược ta sai người mang từ Giang Nam tới đó, ngon lắm."
Hạ Huyền quay sang, dưới ánh mắt thiết tha trìu mến của y, hắn chấm chút nước tương, rồi cho miếng thịt cá trắng mềm kia vào miệng.
"Thấy sao, thấy sao?" Sư Thanh Huyền vội vàng hỏi.
"Ồn quá." Hạ Huyền nghiêng mặt đi, tay gắp thêm một miếng cá vược nữa.
"Ta hỏi ngươi đó, cá thế nào?" Sư Thanh Huyền bất mãn nói, một tay xoa eo, một tay cầm quạt, nhích người lại gần Hạ Huyền: "Minh Huynh, ngày mai ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở Khuynh Tửu Đài, ngươi có tới không?"
Ánh sáng lấp lánh tựa ngọc lưu ly hổ phách trong đôi mắt hắn bỗng tan biến, Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền, lặng thinh không trả lời. Với hai người họ mà nói, Khuynh Tửu Đài là nơi rất đặc biệt, không giống những chỗ khác.
"Minh Huynh?" thấy Hạ Huyền cả nửa ngày vẫn không nói lời nào, Sư Thanh Huyền hỏi lại: "Rốt cuộc ngươi có tới không?"
"Không tới, ngày mai còn chuyện cần giải quyết." Hạ Huyền lãnh đạm trả lời, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của người bên cạnh, hắn như bị quỷ thần xui khiến mà nói thêm một câu: "Ngày khác sẽ tới."
Cũng không phải Hạ Huyền cố tình tìm lý do, thật sự có ước nguyện đang chờ hắn giải quyết, hơn nữa nơi dâng lên lời thỉnh cầu còn là trấn Bác Cổ.
"Được rồi." Sư Thanh Huyền nhướng mày, trề môi, bộ dạng có vẻ hơi mất mát. Y lén lút dời đĩa cá vược tới trước mặt Hạ Huyền, nói: "Món chính trong bữa tiệc ngày mai của ta chính là cá vược, nếu mai ngươi đã không được ăn, vậy hôm nay hãy ăn nhiều một chút."
Trước mặt bỗng vang lên tiếng động, không biết ly rượu lại rơi vào tay vị thần quan nào, sân khấu mở ra, rèm đỏ thả xuống, tiếng trống dồn vang.
Ngày hôm sau, một người đứng trên đài cao mở tiệc, cạn chén giao bôi, một người lại lang thang trên con đường nhỏ tới trấn Bác Cổ, lẻ loi một mình.
Nhớ thương chốn cũ hay càng gần quê càng lo sợ, Hạ Huyền không thể nói rõ.
(Hán việt: Thuần lư chi tư, hay là cận hương tình khiếp
Trung thu qua, Hàn Lộ tới, trên đường người người bước đi vội vàng, có người đã bắt đầu bàn luận về Huyết Xã Hỏa. Sau khi giải quyết xong lời thỉnh cầu, hắn thơ thẩn dạo bước trên đường. Trấn nhỏ dường như chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng cũng không hoàn toàn giống lúc trước.
Những chuyện bất bình khi còn sống, sau khi mất lại được đưa vào Huyết Xã Hỏa, người diễu hành trong lễ hội sẽ đi qua những nơi hắn từng sống, hắn không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này ra sao, nhưng nhìn khói lửa rộn ràng khắp nơi, hắn chỉ thấy mình đã không còn là người trong trần thế. Hắn đã trở thành quỷ, không thể hóa hình, không có trái tim, cũng chẳng có hô hấp, nhưng tại sao vẫn có thể động lòng?
Tính cả hắn là tổng cộng tận năm mạng người, đó là sự thật và nỗi hận còn đang rỉ máu, là huyết hải thâm thù, là vực sâu vạn trượng, là chấp niệm đã nâng đỡ hắn giữa nước sôi lửa bỏng trong Đồng Lô, là lưỡi dao sắc bén mọc đầy gai nhọn sẽ cắt nát người bên cạnh khi tỉnh mộng giữa đêm khuya.
Làn gió thu lành lạnh nhẹ nhàng thổi qua, gợi cho hắn nhớ tới con người tựa như gió kia.
Nhưng tại sao lại là y cơ chứ.
Tại sao y có thể chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bất ngờ xông thẳng vào tim người khác, đúng là quá hoang đường.
Hoa văn sóng nước màu bạc khó thấy nơi vạt áo như bị làn gió thu thổi nhăn nhúm, cuộn trào lên tựa sóng trong Quỷ Vực.
Đi thêm một dặm nữa, một tòa kiến trúc với phong cách khác biệt xuất hiện trong tầm mắt, là một ngôi miếu phong thủy. Vì trấn nhỏ không tính giàu có nên miếu phong thủy cũng không khí phách bằng Hoàng Thành. Lúc còn sống, Hạ Huyền chưa từng nhìn thấy ngôi miếu này, hẳn là được xây lên sau khi hắn chết. Hàng năm, trước đêm Hàn Lộ, dân chúng một mặt tưởng nhớ Hạ Sinh qua lễ hội Huyết Xã Hỏa, mặt khác lại lập miếu thờ phụng hai vị thần phong thuỷ, nhưng nào ai biết được ân oán trong này đâu.
Quỷ Vương chầm chậm bước vào ngôi miếu phong thủy với gương mặt trắng bệch.
Tượng thần được khắc rất đẹp, có bảy tám phần giống họ. Hạ Huyền ngẩng đầu ngước nhìn hai tòa tượng thần, rồi lại cụp mắt nhìn gấm vóc phủ trên bàn, hắn điềm nhiên cất bước, một bước tựa ba bước, vững vàng đi tới trước bàn. Gấm vóc bị Quỷ Vương nắm trong tay, chặt tới độ nhăn nhúm lại, không thể phẳng phiu như trước. Hạ Huyền cắn răng nghiến lợi đọc dòng chữ được thêu trên gấm vóc: "Xuôi gió xuôi nước", từ tấm vải gấm vang lên tiếng xé gió, chỉ giây sau đã hóa thành tro bụi.
Quỷ khí âm u dần phủ khắp ngôi miếu phong thủy, đẩy lui những người xung quanh, bây giờ, hắn thật sự chỉ còn một mình.
Hoa văn sóng nước trên vạt áo lấp lánh ánh bạc, tựa như chiếc đèn mờ nơi cầu Nại Hà, lung lay tới lui giữa trường pháp lực dao động. Hương tro lẫn với bụi vải phiêu tán trong không khí, khi con ngươi của hắn ngừng động, tro bụi rơi xuống.
Ánh sáng bốn phía trở nên ảm đạm, chỉ còn chút lửa ma trời chui vào từ khe cửa sổ. Bốn bề vắng lặng, pháp lực vô hình tụ lại nơi tay, kéo theo vô số giọt nước nhỏ bé.
Dòng nước không tụ lại, bàn tay nhợt nhạt nổi đầy gân xanh, thậm chí còn hơi run run. Hắn tung một chưởng, pháp lực đánh thẳng vào bức tượng giống Thủy Sư, nước sơn vàng nhạt nứt ra như mạng nhện, để lộ chất đá xám trắng bên dưới.
Khớp ngón tay càng thêm tái nhợt, ko còn chút máu. Tay hắn ko còn cảm nhận được gì, đôi mắt đong đầy sát ý và u uất nhìn trừng trừng vào gương mặt từa tựa Thủy Sư vẫn còn nguyên vẹn.
Tuyệt cảnh Quỷ Vương muốn đánh nát một bức tượng do người thường làm ra ko cần tốn nhiều sức, nhưng pháp lực tụ tập nơi tay hắn lại dần tản đi. Bàn tay thon dài, từng khớp rõ ràng, vừa nhìn đã biết không phải tay của người luyện võ. Nhưng bàn tay vốn nên dùng để cầm bút viết thơ tay lại trở thành lưỡi dao sát phạt tràn ngập oán hận trong cái đêm trước khi Hàn Lộ buông xuống.
Đầu Thủy Sư đổ ầm xuống đất, dấy lên một đống bụi bặm, Quỷ Vương chỉ cần tay không đã cắt đứt đầu bức tượng.
Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện bàn tay đó hơi run run, sát khí âm trầm vây quanh Quỷ Vương, đá vụn dính trên tay hoá thành phấn, nhỏ xuống cùng máu.
Quỷ Vương có máu không, liệu chút đỏ trong lồng ngực kia có còn hay đã hóa thành tro bụi, điều này không một ai biết, nhưng màu đỏ nhàn nhạt dần lộ ra dưới lớp bột phấn trắng hếu kia lại là thật.
Hắn gầm khẽ một tiếng, con ngươi tối lại, nắm tay bắt đầu tụ tập pháp lực, đấm thẳng về phía Phong Sư đứng bên cạnh. Nhưng ngay khi sắp chạm tới, nắm đấm lại bất ngờ chuyển hướng, pháp lực tung ra lúc tức giận trong một thoáng không kịp kiềm chế đã chém đứt một cánh tay của Phong Sư. Kế đó, pháp lực tựa lưỡi dao sắc lẹm lướt qua bên dưới, lấy đi một chân của Phong Sư.
Hạ Huyền hoảng hốt, bàn tay run rẩy đưa ra, vuốt nhẹ lên phần đứt gãy của bức tượng.
"Sư Thanh Huyền..."
Có tàn nhẫn, cũng có quyến luyến, hắn khẽ thì thầm tên người nọ.
"Ngươi dựa vào đâu, dựa vào đâu chứ!" đôi mắt Hạ Huyền đỏ rực, hắn tựa lưng, trượt dài theo bức tượng rồi ngồi bệt xuống đất, mà bức tượng đó chính là bức giống Phong Sư.
Chỉ là Sư Thanh Huyền chẳng biết gì cả, y không biết vụ đổi mệnh, không biết có một người vì vậy mà phải gánh chịu kiếp nạn và trái đắng, cũng càng không biết ngày y phi thăng cũng là ngày người đó chấm dứt sinh mạng.
Sư Thanh Huyền là vật ngáng chân trên con đường báo thù của hắn, nhưng y chẳng nói chẳng rằng đã phá tung cánh cửa đang khép chặt, hiên ngang bước vào.
Vực thẳm vốn âm u mờ mịt, bỗng có tia sáng chiếu rọi, khiến người bên dưới luống cuống không biết phải làm gì.
Bức tượng sau lưng chẳng chút độ ấm, tựa như cơ thể của ma quỷ, lạnh lẽo vô cùng. Hắn cong một chân lên, tay đặt trên đùi, lẳng lặng nhìn giọt máu đỏ nhạt lẫn bột xám trắng dần đông lại, chẳng chút đau đớn.
Hắn nghiêng người sang bên, sau đó ngửa ra sau, yên lặng ngả mình xuống mặt đất.
Hắn nhìn lên xà nhà, nhìn tấm phiên treo trên đó lẳng lặng rũ xuống giữa không trung, lặng gió thì bất động, gió tới thì nhẹ nhàng đung đưa, thật là đẹp mắt.
Không biết qua bao lâu, màn đêm buông xuống, cuối cùng hắn cũng chịu rời khỏi ngôi miếu phong thủy kia.
Hiếm được một lần Sư Thanh Huyền uống đến tận khuya, khi Hạ Huyền quay về thiên đình, Sư Thanh Huyền cũng vừa về tới. Nhìn gương mặt chẳng vui vẻ gì của người đối diện, Sư Thanh Huyền ngạc nhiên lắm. Y rất ít khi nhìn thấy Minh Huynh như vậy, tiến lên vài bước, đập vào mắt là cánh tay đầy máu lấm tấm bụi phấn xám trắng, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng.
"Minh Huynh, ngươi không sao chứ?" Sư Thanh Huyền hoảng hốt hỏi: "Cánh tay của ngươi bị sao vậy? Mau lên, để ta xem thử xem, sao lại biến thành thế này rồi, ngươi đi xử lý nguyện vọng gì thế? Gặp chuyện phiền phức nữa rồi đúng không? Tới điện của ta đi, chỗ ta có thuốc trị thương." Vừa dứt lời, y lập tức túm lấy Hạ Huyền kéo về phía điện Phong Sư, sau đó lại vô cùng ngạc nhiên vì sự thuận theo của Minh Huynh, hắn vậy mà lại không phản đối.
Trong lúc bôi thuốc, Sư Thanh Huyền vẫn không quên cằn nhằn: "Minh Huynh, nếu gặp chuyện phiền phức thì cứ nói với ta, bản Phong Sư sẽ cố gắng hết sức giúp huynh đây giải quyết phiền não."
"Minh Huynh, Minh Huynh? Sao ngươi không nói gì?"
Xúc cảm lành lạnh truyền tới từ thuốc mỡ nơi mu bàn tay hòa cùng hơi ấm còn sót lại từ lòng bàn tay Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền một tay để thuốc lên bàn, tay kia vẫn còn nắm lấy tay Hạ Huyền. Ngón tay Hạ Huyền khẽ cong lên, tựa như muốn cầm lấy bàn tay mềm mại kia, nhưng lại không dám.
Năm tháng như xương khô, hồn phách chìm trong hận thù, nếu có cơ hội được gió xuân ôm vào lòng dù chỉ vài giây thì cũng muốn nắm lấy bằng được, nhưng rồi lại đẩy ra.
Rất nhiều năm sau quay lại trấn Bác Cổ, cũng là thời điểm trước khi chân tướng bị vạch trần, là khi người nọ và hắn sắp trở thành hai người xa lạ. Hạ Huyền cầm lấy bàn tay kia, rõ ràng đã thật cẩn thận, nhưng lại vẫn đẩy y xuống vực sâu. Ngày đó trên Khuynh Tửu Đài, mấy chữ to viết bằng máu thật sự đã đào cả tim ra.
Về sau, hắn lại tới lần nữa, khi ấy là mùa xuân sau biến cố đảo Hắc Thủy, mục đích là để tiễn người thân lá rụng về cội. Dưới Quỷ Vực quá tối, em gái từ nhỏ đã sợ bóng tối, để nàng phải chịu khổ mấy trăm năm, cuối cùng cũng có thể trở về nhà rồi. Trong trấn Bác Cổ đã sớm không còn căn nhà cũ, mấy trăm năm trôi qua, gió xuân khắp chốn, vạn sự đổi thay.
Ngón tay tái nhợt đào từng nắm đất một, tựa như năm đó an táng họ vậy, Hạ Huyền không dùng pháp lực, cũng chẳng dùng xẻng, cứ thế ngồi xổm trên đất, dùng tay chậm rãi đào một cái hố tròn, sau đó trịnh trọng đặt mấy hũ tro cốt vào đó. Hắn ngây người nhìn mấy hũ sứ nằm trong hố đất, chợt thấy thời gian sao trôi chậm quá. Sau đó hắn xúc một nắm đất, rồi lại một nắm đất nữa, từ từ lấp hố. Hũ tro dần ẩn mình xuống lớp đất đá, hắn cũng có cảm giác mình tựa như một người sắp đi xa, ngoái đầu nhìn người thân đứng nơi cửa nhà lần cuối.
Khi nắm đất cuối cùng che lấp hoàn toàn tầm mắt, hắn chợt nhớ ra hắn đã sớm không có nhà để về, cũng không có ai chờ hắn cả.
Gió xuân hiu hiu, mưa phùn lất phất, có lẽ vẫn còn người đang chờ hắn, nhưng chờ gì đây, một lời giải thích, hay là một câu chia ly? Yêu không được, hận không xong, tựa như nắm gió trong tay, hơi sơ sẩy một chút là sẽ trốn mất.
Suốt mấy trăm năm, tuy chỉ quay về trấn Bác Cổ vài lần, nhưng lần nào cũng khiến hắn khó mà quên được, lần đầu là hủy miếu phong thủy, lần thứ hai là xem Huyết Xã Hỏa, lần ba là an táng người thân. Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn vẫn không biết phải trả lời Sư Thanh Huyền thế nào.
Hai người trong phòng đều im lặng không nói, không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng chim hót ngoài cửa sổ.
"Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?" Hạ Huyền nói. Hắn không tính kể việc này với Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền sững sờ một lát, sau khi hoàn hồn thì khẽ cười: "Chỉ là căn phòng này làm ta nhớ lại những chuyện thật lâu trước kia thôi, không có gì, xem như ta chưa hỏi."
Hạ Huyền đi vòng qua bên kia bàn, ngồi xuống, lại hỏi: "Ngươi chuẩn bị giải quyết Bạch Thoại thế nào?"
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top