04
04
Hai bài post Weibo này vừa đăng lên lập tức gây nên một trận sóng gió khác. Nếu văn bản thanh minh hôm qua chỉ là giấy trắng mực đen thì lúc này mọi người hầu như đều đã tin là thật, cảm thấy đây chỉ là một sự hiểu lầm, hoặc có người còn thuyết âm mưu hơn, nghi ngờ lần này Wajijiwa cố tình chiêu trò để kiếm fame, quá nhiều thứ khiến người qua đường hóng hớt quay cuồng trong dự đoán.
Về phía hai fandom, mọi thứ càng rắc rối hơn. Fan Nhậm Dận Bồng mắng Trương Gia Nguyên quấy rối tình dục, động tay động chân với đồng nghiệp. Fan Trương Gia Nguyên thì phẫn nộ lên án, nửa đêm nửa hôm còn đi cùng nghệ sĩ về nhà, rõ ràng là có ý đồ cọ nhiệt.
Vì vậy, nguy cơ phong sát phút chốc biến thành đại chiến giữa hai fandom. Quảng trường Weibo hai nhà rần rần suốt 3 4 ngày, sau đó mới dần hạ nhiệt,
Nhậm Dận Bồng tưởng mọi người đều đang tranh cãi các vấn đề khác thì chuyện này đã có thể đặt dấu chấm hết. Vai diễn thế thân của mình cũng đã hoàn thành xuất sắc. Nhưng anh không ngờ, một tuần sau Long Đan Ny lại gọi anh lên văn phòng.
Không khí văn phòng đã thoải mái hơn trước. Có lẽ vì bức ảnh giả đã phát huy tsác dụng. Trương Gia Nguyên đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa, gật đầu như mổ thóc, trông có vẻ như rất thành tâm hối cải, hoặc chỉ là đang giả vờ ngoan ngoãn trước mặt lãnh đạo công ty.
Long Đan Ny giải thích một hồi, cuối cùng nhìn Nhậm Dận Bồng hỏi: "Em hiểu chưa?"
Nhậm Dận Bồng hơi do dự, im lặng một hồi mới hỏi: "Cái này có cần thiết không? Em thấy mọi người đều tin cả rồi."
"Việc này, Bồng Bồng à em không hiểu các quy tắc quan hệ công chúng." Long Đan Ny gõ tay lên mặt bàn, nhẫn nại giải thích. "Wajijiwa ra công văn, đây là lời giải thích của công ty. Em và Gia Nguyên đăng Weibo, đây là lời giải thích của người trong cuộc. Bây giờ còn cần gì nữa em biết không, đó là bên thứ ba."
"Sự việc này đã được dìm xuống, nhưng vấn đề là nguy cơ vẫn còn đó, sự việc vẫn có thể bị đào lên lại. Hiện tại công chúng đang ở thế bị động, tất cả những gì họ nhận được là điều chúng ta truyền đạt. Nếu có người mượn gió bẻ măng, thêu dệt đơm đặt, sẽ xảy ra vấn đề gì nữa thì chúng ta sẽ nguy to."
Nhậm Dận Bồng vốn đã không giỏi ăn nói, giờ đây ngồi trước mặt bà hoàng mở ra thời đại show tuyển tú lại càng trở nên lóng ngóng hơn. Anh nhìn Trương Gia Nguyên mong hắn lên tiếng phản đối, nhưng hắn vẫn ung dung điềm tĩnh như trước. Hiện tại đầu óc anh trống rỗng, không biết phải nói gì.
"Vậy sau này còn gì nữa không..."
"Hết rồi, đây là lần cuối." Long Đan Ny thấy anh lo lắng, trả lời thẳng thừng.
Nhậm Dận Bồng cắn môi, nhìn tới nhìn lui, không biết đang nghĩ gì. Trông anh còn nghiêm túc hơn cả lúc làm đề thi đại học. Khi anh ngẩng đầu lên, thấy cả Trương Gia Nguyên và Long Đan Ny đều đag nhìn mình chằm chằm. Anh thở dài, giúp người thì phải giúp cho trót. Lúc này cũng không thể từ chối được.
"Đành thế vậy."
"Được, quyết định vậy đi. Đợi mọi chuyện kết thúc nhớ bằng tên nhãi rắc rối này mời em một bữa no nê." Trên mặt Long Đan Ny hiện ra nụ cười, trông hiền hậu dễ gần hơn nhiều.
Trương Gia Nguyên không còn ngồi yên như một cậu học sinh ngoan ngoãn, quay đầu nhìn sang Nhậm Dận Bồng cười nói:
"Bào ngư vi cá đã là gì, Bồng Bồng muốn mặt trăng em cũng hái cho."
"Anh không cần, em cứ hái cho..."
Chưa nói xong anh đã vội vàng im lặng. Lúc này nhắc đến người kia, có vẻ không hợp cho lắm. Nhậm Dận Bồng cảm thấy trong lòng chua xót, không biết mình phải lấp liếm thế nào trước mặt chủ tịch Long, hoặc là vì lời hứa nhẹ như lông hồng, vô cùng tùy tiện của Trương Gia Nguyên.
"Em hái cho mình là được. Sau này nhớ đừng vô ý như thế, bao nhiêu là cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào em." Anh tùy tiện nói vài câu để chữa cháy.
Trương Gia Nguyên hiểu vì sao mà anh lại ấp a ấp úng như thế. Ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, lại đổi lại biểu cảm ung dung như trước.
Long Đan Ny lười nhìn hai người cãi qua cãi lại, nhớ đến trên bàn còn một mớ tài liệu phải phê duyệt, không khách sáo đuổi khác.
"Được rồi đừng ngồi lì ở chỗ chị lâu quá, mau về đi, nhìn hai đứa là chị đau cả đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top