Chương 22

Phía Quảng Châu gửi lịch trình kín về việc thu âm bổ sung, sáng tinh mơ Trương Chân Nguyên đã lên đường bay từ Bắc Kinh và đáp xuống Quảng Châu, phải mất hơn một giờ cậu mới điều chỉnh được giọng nói khàn khàn của mình để hoàn thành bản thu.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ dần rực rỡ, chiếu rọi xuống cả thành phố Thâm Quyến.

Nếu Bắc Kinh là một thành phố cổ kính, vậy thì Thâm Quyến chính là biểu tượng của tuổi trẻ, không mang hương vị xa xưa mà tràn đầy sức sống.

“Chân Nguyên, lần này xong việc sớm, có muốn thay đổi kế hoạch về sớm hơn không?”

Trương Chân Nguyên cúi đầu bật màn hình điện thoại lên, im lặng hai giây rồi mới hỏi.

“Mấy giờ thì Á Hiên đến Bắc Kinh ạ?”

"Á Hiên hình như là chín giờ tối, sao vậy? ”

Âm thầm tính toán thời gian trong lòng, cậu đeo cặp bước ra ngoài.

"Không cần đâu, cứ theo kế hoạch ban đầu đi ạ."

Trở về khách sạn, Trương Chân Nguyên nằm dài ra giường, staff giúp cậu thu dọn hành lý. Lại ngồi dậy tìm uống bốn viên thuốc, với tay cầm lấy điều khiển giảm nhiệt độ điều hòa xuống một chút.

Sự yếu ớt do tác dụng phụ đem lại đột ngột ùa tới, mồ hôi ướt lấm tấm chiếc áo sơ mi sạch sẽ, lẫn trong chiếc chăn bông màu trắng.

Trong giây phút hốt hoảng, Trương Chân Nguyên dường như lại ngửi thấy hương thơm tối qua, tràn ngập mũi cậu, là mùi của Tống Á Hiên.

"Chân Nguyên? Đến giờ lên máy bay rồi."

Giọng nói của staff đã đánh thức cậu.

Trương Chân Nguyên ngồi trên giường hồi lâu mới phân biệt được đâu là thực và đâu là mơ. Lớp chăn bông tựa như cám dỗ đến từ thiên đường, mê hoặc trói buộc cậu, mỗi lần có thể tỉnh lại được đều cảm thấy thật khó cầu.

Quá may mắn, mỗi khi uống thuốc xong đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy giữa thực và ảo, bởi vậy từng giây từng phút mà cậu đang thực sự sống này đây, thật trân quý khó mà có được.

Tiếng động cơ máy bay gầm rú, Trương Chân Nguyên ngả đầu bên cửa sổ, cả người rung lắc theo máy bay.

Cậu nhìn thấy được mây trắng, cả con đường cao tốc phía dưới, và những tòa nhà thẳng tắp cao chọc trời. Cậu cảm nhận được cơn gió cuốn vào cánh máy bay, quay cuồng rồi luồn vào cửa sổ lướt qua sườn mặt cậu.

Cậu không nhìn thấy được gió, lại dường như đã cùng gió gặp mặt.

Thậm chí còn nhìn thấy cả Tống Á Hiên.

Điên mất thôi.

Trương Chân Nguyên cúi đầu nhắm đôi mắt lại, tự giễu mà lắc đầu nhếch khóe môi.

Chuyến đi này là lịch trình không công khai, chẳng có bao nhiêu người biết được, Trương Chân Nguyên hiếm khi thoải mái đứng đợi trợ lý lấy hành lý.

Vài tia sáng xuyên thấu qua tấm kính lớn, Trương Chân Nguyên đứng ngây ngốc trong bóng tối.

Điện thoại vang lên phá tan bầu không khí im lặng, là Tống Á Hiên gọi đến.

“Trương ca!”

Giọng em ấy rất phấn khích, có lẽ là do em ấy đang chạy nên có chút run rẩy.

“Sao vậy?”

“Anh quay đầu lại!”

Bóng ảnh người nào đó lọt vào tầm mắt,

Thời gian cùng tiếng động cơ tựa như đều dừng lại ở khoảnh khắc này.

Điện thoại vẫn còn để bên tai, tiếng thở của Tống Á Hiên truyền rõ từng chút một vào ống nghe, em ấy đang chạy đến trước mặt cậu.

Tiếng bước chân rơi vào đáy lòng, dẫm hết mảnh này đến mảnh khác, em ấy và ánh nắng đều cùng nhau xuất hiện.

Trương Chân Nguyên thấy mái tóc em lộn xộn vì chạy ngược chiều gió, trên tay vẫn nắm chặt điện thoại, hai mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên một vòng cung hoàn mỹ.

Hai người cách nhau chẳng bao xa, Trương Chân Nguyên lại tưởng chừng em ấy đã chạy cả một thế kỷ, một bước rồi lại một bước, lâu như vậy.

Phải chăng nỗi nhớ đang cồn cào âm ỉ.

Lẽ ra em ấy nên nhào vào lồng ngực mình, giây phút Trương Chân Nguyên giang rộng hai cánh tay đã nghĩ như vậy.

Thế nhưng em ấy chỉ dừng lại ở nơi cách cậu nửa mét, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì chạy đến.

"Nhớ em không?"

"Nhớ gì chứ, mới hai ngày không gặp."

Trương Chân Nguyên nói đùa một câu, tính thu lại cánh tay đang giang rộng giữa không khí. Thu được một nửa thì Tống Á Hiên đã nhào vào.

Sạch sẽ, tươi mát, còn có một chút ngọt ngào của cam quýt.

"Rõ ràng hôm qua Trương ca đã nói nhớ em."
——
Ngày 25 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Hôm nay, em ấy và ánh nắng, cùng nhau chạy đến.

Nếu như nỗi nhớ có âm thanh, sớm đã khiến người ta chấn động nhức óc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top