3
Nhìn vào cánh tay chi chít vết thương của mình, thứ tôi cảm thấy không phải thương cảm hay xót xa mà chính là cảm giác tởm lợm và khinh bỉ chính bản thân mình.
Tôi nhẹ nhàng sát khuẩn và băng bó những vết thương sắp lành lẫn những vết còn đang rỉ máu lại trong sự bất lực của bản thân với chính mình.
Trong vô thức tôi lại cầm chiếc dao lam nhỏ lên, bắt đầu tạo cho mình những vết thương mới.
Chữa lành rồi lại làm hại, đó là cách con người hiện tại đối xử với nhau và cũng là vòng luân hồi của tôi và cái cơ thể chẳng trong sạch này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top